Chương 167
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 167

Thiệu Dã mơ một giấc mơ, trong mơ cậu đi khắp mọi ngóc ngách vực sâu, đều không tìm thấy bóng dáng Eldus, bầu trời tối tăm, cậu một mình đứng trên Đài Than Thở trống rỗng, cảm thấy một trận đau nhức dày đặc theo dòng máu lan từ tim đến toàn thân. 
Thiệu Dã ngẩng đầu, nhìn về phương xa, dãy núi đen nhấp nhô dưới bầu trời tối tăm, mặt hồ gần Wingrice tràn ngập sương mù trắng xóa không tan biến suốt mấy trăm năm.
Ở đây không tìm thấy y, vậy tiếp theo mình nên đi đâu tìm y đây?
Thiệu Dã cảm thấy trong lòng trống rỗng, mỗi lần tim đập, đều như kéo căng thần kinh của anh, cơn đau đó không sắc bén, nhưng dường như cứ nhắc nhở cậu rằng, cậu không tìm thấy Eldus nữa rồi.
Sao lại không tìm thấy chứ?
Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ trong lòng, không sao đâu, sẽ tìm thấy thôi.
Mình nhất định sẽ tìm thấy y!
Thiệu Dã không nhớ mình đã đi bao lâu, cậu leo qua núi Goodman tuyết bay đầy trời, nhảy xuống Biển Im Lặng mênh mông vô bờ, cưỡi lạc đà chạy trong sa mạc, mặt trời lặn, mặt trăng lại mọc, thoáng chốc, cành lá xanh biếc đã trở nên khô vàng, rụng đầy đất.
Khi Thiệu Dã quay lại vực sâu, Phụ Thần Fanstrol đã chết xuất hiện trước mặt cậu, ông ta nói với Thiệu Dã, vì Eldus tàn nhẫn g**t ch*t người anh của mình là Thần Bầu Trời, nên bị giam cầm dưới đáy sông Minh Hà, đến khi Thần Bầu Trời tiếp theo ra đời, y mới được tự do.
Lúc trước Eldus bị bọn họ giam cầm trên Đài Than Thở, cũng không thấy vị Phụ Thần này đứng ra chủ trì công đạo mà?
Thiệu Dã nhổ một cọng lông chim kền kền bên cạnh, chim kền kền lập tức nhổ nước bọt vào Fanstrol.
Fanstrol tức giận mắng một câu kẻ báng bổ ngu xuẩn, rồi biến mất trước mặt Thiệu Dã.
Thiệu Dã bay nhanh đến sông Minh Hà, cậu c** q**n áo trên bờ, vừa định nhảy xuống, một đôi tay lạnh lẽo đã vươn ra từ trong hồ, nắm lấy cơ ngực cậu, bóp mạnh một cái.
Thiệu Dã: “?”
Cậu giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, nhìn lên mái vòm vẽ đủ loại chim muông cá trùng trên đầu, hồi tưởng lại cảnh tượng trong mơ, có chút cạn lời.
Đây là cái quái gì vậy!
Biết vậy ngay từ đầu cậu đã tr*n tr**ng đi tìm Eldus rồi.
Ơ, không đúng.
Mắt Thiệu Dã đảo một vòng, quả nhiên thấy cơ ngực mình đang bị những bàn tay vô hình kia nhào nặn thành đủ loại hình dạng, đùi, bụng dưới và mông cũng không tha.
Giấc mơ của cậu tuy hơi hoang đường, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ.
Còn chưa nhào nặn đủ sao, thần linh! Có sờ thích đến vậy sao?
“Ngủ ngon rồi sao?” Giọng Eldus vang lên bên tai cậu.
Thiệu Dã quay đầu lại, phát hiện mình đang gối đầu trên đùi Eldus, Eldus nửa nằm trên chiếc giường tròn trải đầy nhung đỏ, mái tóc dài màu bạc trắng xõa xuống, cùng với áo choàng trắng của y phủ lên làn da màu lúa mạch của Thiệu Dã.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trong mơ, bây giờ Thiệu Dã thấy Eldus ở ngay bên cạnh mình, niềm vui tràn ngập trong lồng ngực cậu, cậu không kìm được mà toe toét miệng với Eldus, lộ ra nụ cười rạng rỡ, cậu biết ngay mình sẽ tìm thấy y mà.
Eldus giơ tay lên, xoa xoa mái tóc xoăn trên đầu Thiệu Dã, cười hỏi cậu: “Sao vui thế?”
Thiệu Dã hình như còn vui hơn, cậu gật đầu ừ một tiếng, nói với Eldus: “Thấy thần linh là con vui rồi.”
Trái tim Eldus như bị Thiệu Dã dùng cái đầu xù xù cọ nhẹ một cái, mềm nhũn đến khó tin, ngón tay thon dài trắng nõn luồn vào mái tóc đen nhánh, Eldus nhìn đôi mắt sáng ngời của chàng thanh niên, bỗng dưng nhớ lại chuyện rất lâu rất lâu về trước, khi đó y vừa mới ra đời, thường ngồi ở tận cùng đại lục, nhìn mặt trời mọc rồi lặn.
Y không hiểu tại sao Fanstrol lại sáng tạo ra một thế giới nhàm chán như vậy, khi y bước đi trên đại lục Saier, vô số tín đồ quỳ dưới chân y, thành kính cầu nguyện với y, trong lòng y lại nghĩ đến bao giờ mới có thể kết thúc chuyện này đây?
Cho đến khi chàng thanh niên đến bên cạnh y, cậu luôn bước đi nhẹ nhàng, trên mặt rạng rỡ nụ cười tươi tắn, vừa thấy y, mắt đã sáng long lanh, như một chú chó con vui vẻ, trong lòng trong mắt chỉ có y.
Năm tháng vạn cổ dài đằng đẵng trong quá khứ, dường như vào khoảnh khắc này đều có ý nghĩa.
Chú chó con của y, bảo bối của y, người vợ của y, người y yêu nhất, tất cả đều của y.
Thiệu Dã lại ngáp một cái, hình như ngủ không ngon lắm, cậu xoay người, đối mặt với Eldus, hơi thở ấm áp phả lên bụng dưới trắng nõn của Eldus, cơ bụng Eldus săn chắc, đường nét lưu loát, không hề có chút mỡ thừa, đường nhân ngư gợi cảm hai bên kéo dài xuống dưới, Thiệu Dã lặng lẽ nuốt nước miếng, rồi cậu tận mắt nhìn thấy vật khổng lồ đang ngủ say kia lại thức tỉnh, chọc vào má mình.
Thiệu Dã: “!”
Vị thần vực sâu vĩ đại không cần nghỉ ngơi chút nào sao? Cậu ngủ chắc cũng không lâu lắm đâu nhỉ!
Thiệu Dã rụt đầu lại, chớp chớp mắt, Eldus còn chưa làm gì, cậu đã cảm thấy cơ thể mình sắp bị rút cạn rồi, cậu có thể xin làm lại đoạn này không?
Chóp mũi cậu tràn ngập hơi thở của Eldus, Thiệu Dã mím môi, rõ ràng không muốn nhìn, nhưng ánh mắt cứ không kìm được mà nhìn sang.
Thật sự rất to.
Lúc trước rốt cuộc cậu đã nuốt vào bằng cách nào vậy?
Mình cũng lợi hại thật, không hổ là quốc vương mạnh nhất đại lục Saier.
Thiệu Dã có chút đắc ý, cậu thè lưỡi, l**m l**m đôi môi hơi khô khốc của mình.
Ánh mắt Eldus hơi trầm xuống, rồi một ly nước suối trong vắt xuất hiện trong tay y, y ngửa đầu, nhấp một ngụm nhỏ.
Thiệu Dã mắt nhìn chằm chằm động tác của Eldus, đợi y đặt ly nước xuống, Thiệu Dã nhỏ giọng nói: “Thần linh, con cũng muốn uống.”
Eldus ừ một tiếng, cầm ly nước lên, lại uống một ngụm lớn, ly nước đầy ắp giờ đã cạn đáy.
Thiệu Dã: “?”
Giây tiếp theo, Eldus cúi người xuống, truyền dòng nước suối ngọt ngào trong miệng mình sang miệng Thiệu Dã.
Thiệu Dã nghi ngờ Eldus đã pha rượu vào nước, cả người cậu đều choáng váng, cậu nuốt không kịp, nước chảy ra từ khóe miệng cậu, chảy dọc theo chiếc cổ thon dài xuống tận ngực, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở triền miên, khi Thiệu Dã cảm thấy mình sắp không thở nổi, Eldus cuối cùng cũng buông cậu ra, rồi cúi đầu, l**m sạch những giọt nước trên ngực cậu.
Ngón tay Thiệu Dã luồn vào mái tóc bạc mềm mượt của Eldus, trái tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch, bên tai đột nhiên vang lên câu hỏi Eldus hỏi cậu khi nửa tỉnh nửa mê.
Quốc vương bệ hạ, em có nguyện ý làm vợ của ta không?
Đó là ảo giác của cậu sao? Hay là y thật sự đã hỏi như vậy? Thiệu Dã có chút không chắc chắn.
“Thần linh.” cậu mở miệng gọi một tiếng.
Eldus đứng thẳng người, đôi mắt vàng kim tràn đầy ý cười, ngón tay y dịu dàng v**t v* má Thiệu Dã, chờ cậu nói.
Thiệu Dã sợ lúc đó mình nghe nhầm, ngại ngùng không dám hỏi thẳng, bèn dùng hai chữ nhắc nhở y: “Vợ.”
Thật ra cậu vốn không nên hỏi, cho dù không phải ảo giác, Eldus hỏi cậu lúc cậu sắp ngủ, chắc là đang đùa với cậu thôi, nhưng không hỏi rõ Thiệu Dã lại thấy có chút không cam lòng.
Eldus nghe xong quả nhiên bật cười thành tiếng, ngón tay y nhéo lấy quả dâu tây to hơn và đỏ hơn bình thường kia, y hỏi Thiệu Dã: “Vợ gì cơ? Em muốn vợ à?”
Quả nhiên là mình nghe nhầm rồi.
Trong lòng Thiệu Dã có chút thất vọng, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy, chẳng lẽ cậu muốn làm vợ của Thần Vực Sâu sao?
Người tí hon trong lòng Thiệu Dã “oa” một tiếng, không nhịn được cảm thán, Thiệu Dã ngươi thật sự dám nghĩ đấy!
Eldus cúi đầu, hôn lên trán Thiệu Dã, hỏi cậu: “Hay là, em muốn làm vợ của ta?”
Mắt Thiệu Dã lập tức trợn to, vừa nãy cậu không cầu nguyện mà nhỉ, thần linh chắc là không nghe thấy tiếng lòng của cậu đâu nhỉ!
Tay Eldus nhẹ nhàng véo má Thiệu Dã một cái, sao lại đáng yêu đến vậy chứ? Không biết mình đã đúng rồi sao?
Thấy Thiệu Dã trừng mắt, không nói lời nào, Eldus lại hỏi cậu một lần nữa: “Muốn làm không?”
Thiệu Dã mắt không chớp nhìn Eldus, cẩn thận hỏi: “Vợ của ngài… là có ý gì?”
“Ta yêu em.” Eldus nói.
Y yêu cậu, vượt qua vạn vật trên thế gian này, vượt qua chính bản thân Thần Vực Sâu, có lẽ là vào khoảnh khắc lần đầu tiên cậu leo lên Đài Than Thở, có lẽ là trong Thần Điện d*c v*ng của Thần Bầu Trời, hoặc có lẽ là sớm hơn nữa, vào lúc y ra đời, trước khi thế giới này được tạo ra. 
Thiệu Dã ngây người nhìn Eldus, cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên, cậu sắp khóc sao? Sao lại muốn khóc chứ? Kỳ lạ quá đi!
Cậu nhanh chóng chớp mắt, hy vọng có thể nhanh chóng làm khô những giọt nước mắt còn chưa chảy ra.
Eldus khẽ cười một tiếng, hỏi Thiệu Dã: “Đây là phản ứng gì vậy? Không vui sao?”
Sao lại không vui được chứ? Thiệu Dã nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, vẫn có chút muốn khóc, hu hu.
Cậu lật người, cúi đầu, há miệng ngậm lấy nó.
Hơi thở Eldus khựng lại, không ngờ Thiệu Dã lại làm chuyện này, y xoa đầu Thiệu Dã, nhẹ nhàng gọi: “Cục cưng.”
Cục cưng của y.
Cục cưng đáng yêu nhất thế giới.
Một lúc lâu sau, Thiệu Dã ngẩng đầu, yết hầu trượt lên xuống, nuốt hết mọi thứ trong miệng xuống, chỉ là khóe miệng còn dính chút, mắt cậu ướt át sáng ngời, cậu nói với Eldus: “Em yêu ngài.”
Eldus vươn tay, giúp cậu lau đi vệt trắng đục ở khóe miệng, y cười nói: “Ta biết.”
Thiệu Dã nhào vào người Eldus, ôm chặt y, cảm thấy cả người mình hạnh phúc đến mức sắp sủi bọt rồi.
Eldus giơ tay ôm lại cậu, như vậy hình như y cũng rất mãn nguyện.
Đầu Thiệu Dã tựa vào vai Eldus, hỏi Eldus: “Thần linh, bây giờ là mấy giờ rồi?”
Eldus trả lời cậu: “Mặt trời vừa xuống núi.”
Thiệu Dã thật ra muốn hỏi từ lúc cậu rơi xuống Krystian đến giờ đã qua bao lâu, nhưng cũng không quan trọng lắm, cậu tin rằng dù vị quốc vương là cậu không có ở đó, mấy tên quý tộc kia chắc cũng không dám gây chuyện gì đâu.
Cho dù thật sự gây ra chuyện gì, cùng lắm thì tống hết đến Dragun cho lão quốc vương làm của hồi môn.
Hì hì.
Eldus ôm cậu một lúc, vươn tay xoa bụng dưới cậu, hỏi cậu: “Đói bụng không?”
Thiệu Dã nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy vào lúc này nếu cậu gật đầu, thứ được đút vào bụng cậu chưa chắc là cái gì.
Thế là cậu trả lời Eldus: “Vừa ăn rồi.”
Eldus: “…”
Y giơ tay gõ nhẹ lên đầu Thiệu Dã một cái, đồ ngốc nhỏ, trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy.
Y thu tay về, sau lưng Thiệu Dã lập tức xuất hiện đủ loại mỹ thực, thịt nướng, bánh mì, trái cây… cái gì cũng có.
Thiệu Dã có chút xấu hổ cười một tiếng, hóa ra thật sự là đồ ăn mà.
Nói cũng kỳ lạ, đáng lẽ đã rất lâu rồi cậu không ăn gì, ngụm vừa rồi không tính, nhưng cậu thật sự không cảm thấy đói lắm, nhưng có đồ ăn ngon, cậu vẫn rất muốn nếm thử.
Thiệu Dã lúc cầm xiên thịt lên, mới phát hiện ngón trỏ tay trái mình có thêm một chiếc nhẫn, trông như làm từ vàng ròng, trên đó còn khắc một vòng chữ Thiệu Dã không hiểu.
“Đây là cái gì vậy?” cậu quay đầu hỏi Eldus.
Eldus ngồi sau lưng cậu, hai tay ôm eo cậu, nói với cậu: “Nó tượng trưng cho thân phận Thần Bầu Trời.”
Thiệu Dã ngẫm nghĩ một hồi, mới hiểu ra ý trong lời Eldus.
Wow! Vậy bây giờ mình là Thần Bầu Trời rồi sao?
Chỉ là cậu nhớ lại giấc mơ mình vừa mơ, cậu gọi Eldus: “Thần linh…”
Eldus ừ một tiếng, hai tay vẫn đang x** n*n b* ng*c đầy đặn của cậu.
Thiệu Dã nhỏ giọng hỏi y: “Ngài giết Thần Bầu Trời, có bị trừng phạt không?”
Eldus im lặng, y nghĩ, chỉ là sau khi ra khỏi vực sâu phải chịu đựng nỗi đau lửa thiêu đốt, đối với y chắc cũng không tính là trừng phạt đâu nhỉ?
Y vừa định mở miệng, lại nghe thấy Thiệu Dã hỏi mình: “Thần linh nếu nói dối tín đồ của mình, cũng có trừng phạt sao ạ?”
Eldus cười một tiếng, cắn nhẹ lên vành tai Thiệu Dã, rồi trả lời cậu: “Có chứ.”
“Gì ạ?” Thiệu Dã hỏi.
Eldus nói: “Phạt ta phải nuôi no em.”
Thiệu Dã: “…”
Chắc chắn đây không phải là phần thưởng sao!
“Ta không sao, đừng lo.” Eldus thu lại nụ cười, trịnh trọng nói với Thiệu Dã.
Thiệu Dã truy hỏi y: “Vậy rốt cuộc có trừng phạt gì?”
Eldus nói: “Không có gì, chỉ là ra khỏi vực sâu sẽ hơi khó chịu một chút.”
“Một chút?” Thiệu Dã nghi ngờ.
Eldus ừ một tiếng, ôm chặt Thiệu Dã trong lòng, cằm y tựa lên vai Thiệu Dã, nói với cậu: “Không khó chịu bằng lúc không tìm thấy em.”
“Em biết sai rồi,” Thiệu Dã nhỏ giọng nói, “lần sau em sẽ nhớ cầu nguyện với ngài.”
“Nhưng mà, chúng ta có thể mở rộng địa bàn vực sâu thêm chút không ạ?” Thiệu Dã tò mò hỏi, nếu không được, cậu định quốc gia của Abi ở trong vực sâu cũng được mà.
Cậu cảm thấy vực sâu bây giờ không hề thua kém nhân gian chút nào.
“Ta cũng không biết.” Eldus nói.
“Em sẽ cố gắng.” Thiệu Dã hăm hở nói.
“Được thôi.” Ngón tay Eldus lại nhét vào.
Không phải cố gắng kiểu này mà!
Câu chuyện Thiệu Dã bị lôi điện của Thần Bầu Trời đuổi đánh khắp nơi đã lan truyền đến mọi ngóc ngách đại lục Saier, ngoại trừ một số tín đồ đặc biệt được thần linh tin tưởng và yêu quý, phần lớn loài người đều không biết vị Thần Bầu Trời kia đã ngỏm rồi.
Một con người yếu đuối làm sao có thể chống lại thần linh mạnh mẽ? Thiệu Dã lâu như vậy vẫn chưa trở về, chắc là đã chết dưới cơn thịnh nộ của Thần Bầu Trời rồi, vương quốc Abi vừa mới thành lập quốc vương đã không còn, lần này chắc chắn là diệt vong rồi, thật đáng tiếc.
Lão quốc vương lúc này dẫn theo vợ mới của mình trở về vương đô, ông ta muốn khôi phục vinh quang của Isha.
Trong đại điển đăng cơ của ông ta, ông ta dẫn theo quý tộc chuẩn bị đủ loại vật phẩm tế lễ phong phú, quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện với Thần Bầu Trời, hy vọng hắn ta có thể tha thứ cho sai lầm nhỏ bé của dân Isha, bọn họ cũng là bị Thiệu Dã ép buộc.
Nhưng không lâu sau, cùng với tiếng cười cuồng ngạo, trong ánh mắt sắp nứt ra của lão quốc vương, Thần Bầu Trời mới nhậm chức Thiệu Dã vẫy đôi cánh vàng óng từ trên trời giáng xuống.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)