Chương 169
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 169

Chương 169: Cứu người 

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Nói là làm ngay. Thấy ông chủ Hoàng nhỏ tích cực chạy tới báo tin như vậy, đủ biết tình thế đã rất khẩn cấp. Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng lập tức gác lại mọi chuyện, quyết định lên đường ngay.

Tông Tuế Trọng nói: “Để tôi đi lấy xe.”

Nguyễn Tiêu lắc đầu: “Gấp quá rồi, dùng bùa đi.”

Tông Tuế Trọng ngẩn ra.

Nguyễn Tiêu nói: “Bùa Súc Địa Thành Thốn (Rút đất).”

Tông Tuế Trọng lờ mờ biết trong truyền thuyết có loại pháp thuật này, nhưng không ngờ lại có thật. Tuy nhiên nghĩ lại, đến Thành Hoàng còn có thật thì chuyện có loại bùa chú này cũng là lẽ đương nhiên, anh liền gật đầu:

“Vậy cũng tốt, nhanh hơn là đi xe.”

Tông Tuế Trọng đã quá quen với đủ loại thủ đoạn của Nguyễn Tiêu nên thấy bình thường, nhưng ông chủ Hoàng bên cạnh thì kinh ngạc tột độ.

Cái gì? Bùa Súc Địa Thành Thốn á? Món này chẳng phải đã thất truyền từ lâu rồi sao? Giới Huyền môn bây giờ làm gì còn ai biết dùng? Tại sao một thiếu niên loài người lại có thể thuận miệng nói ra một cách tỉnh bơ như thế? Quả thực làm yêu quái cũng phải thót tim.

Ông chủ Hoàng chưa kịp nói gì thì đã thấy thiếu niên kia móc túi ra mấy lá bùa, dùng bút lông vẽ thoăn thoắt. Chẳng thấy cậu ấy làm nghi thức hay đi bước cương gì đặc biệt, nhưng lá bùa vẽ xong lại toát ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Tiếp đó, nó trơ mắt nhìn Nguyễn Tiêu cầm hai lá bùa buộc vào bắp chân của người thanh niên mặt lạnh kia, rồi lại tự buộc hai lá cho mình. Sau cùng, ánh mắt Nguyễn Tiêu nhìn chằm chằm vào nó.

Ông chủ Hoàng nhỏ nơm nớp lo sợ: “Sao... sao thế?”

Nguyễn Tiêu ngập ngừng: “Tôi mới nhớ ra cậu là Hoàng Đại Tiên. Không biết cậu có dùng được loại bùa này không? Nếu không được thì e là cậu phải biến về nguyên hình, tôi xách theo vậy.”

Ông chủ Hoàng nghe thế thì trợn tròn mắt: “Tôi tôi tôi! Tôi dùng được! Cho tôi dùng với!”

Nằm mơ nó cũng không ngờ mình lại có cơ hội trải nghiệm loại bùa thần kỳ này của Huyền môn!

Nguyễn Tiêu cũng chẳng để tâm lắm. Nếu không vướng ông chủ Hoàng, cậu cũng chẳng cần bày vẽ bùa chú làm gì, trực tiếp dùng thần lực kéo học trưởng đi là xong. Nhưng hiện tại có người ngoài thì phải làm đúng quy trình, may mà bộ đồ nghề vẽ bùa lúc trước vẫn còn mang theo bên người.

Rất nhanh, Nguyễn Tiêu vẽ thêm hai lá nữa cho ông chủ Hoàng tự buộc.

Ba người đã chuẩn bị xong xuôi. Ngay lập tức, thần lực của Nguyễn Tiêu khởi động, cậu vươn tay về phía Tông Tuế Trọng.

Tông Tuế Trọng không hỏi nhiều, trực tiếp nắm lấy tay cậu.

Trước kia Nguyễn Tiêu không để ý, nhưng giờ phút này khi nắm lấy bàn tay Tông Tuế Trọng, trong lòng cậu đột nhiên nảy sinh một cảm giác rất khác lạ, giống như... có chỗ nào đó ngứa ngáy trong tim.

Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ lung tung. Cậu lắc đầu, lấy lại bình tĩnh.

“Đi thôi,” Nguyễn Tiêu nói, “Ông chủ Hoàng, phiền cậu dẫn đường.”

Ông chủ Hoàng đang hưng phấn tột độ, vội vàng đáp: “Được được được! Đi thôi!”

.

Nhanh như chớp giật.

Hiệu quả của bùa Súc Địa Thành Thốn quả nhiên phi phàm. Hơn nữa thần lực trên bùa không phải do các đạo sĩ tìm mọi cách vay mượn của trời đất, mà do chính tay Thành Hoàng rót vào, tác dụng đương nhiên một trời một vực.

Mấy người chỉ cảm thấy mỗi bước chân bước ra là đã vượt qua cả một con phố, đi thêm hai bước lại càng xa hơn... Ông chủ Hoàng chưa quen lắm, đi một bước lại phải dừng lại ngó nghiêng xem có nhầm đường không. Cũng may nó trí nhớ tốt, lại thông minh, chẳng bao lâu đã nắm được quy luật, nhanh chóng dẫn Tông Tuế Trọng và Nguyễn Tiêu đến địa điểm nhóm Tông Tử Nhạc đang gặp nạn.

Như đã nói trước đó, nhóm Tông Tử Nhạc sau khi thi xong thì rủ nhau đi xả hơi. Mấy tên thích đùa dai trong nhóm muốn hù dọa mọi người nên địa điểm được chọn không phải trung tâm thành phố, mà là một khu Nông Gia Nhạc (khu du lịch sinh thái) khá nổi tiếng ở ngoại ô.

Khu này rất rộng, tiện nghi đầy đủ. Cũng giống như đa số những nơi hẻo lánh khác, ở đây cũng lưu truyền vài câu chuyện ma quái. Xung quanh cũng có núi, nhưng không phải kiểu biệt thự giữa sườn núi như lần trước Nguyễn Tiêu đi, mà nằm dưới chân núi, cách khu rừng hoang dã một khoảng khá xa.

Theo kế hoạch của mấy cậu bạn thích giả ma giả quỷ kia, tối nay sẽ bày trò hù dọa mọi người một trận cho vui, sau đó thưởng thức tay nghề đầu bếp riêng của khu du lịch. Đợi dọa xong sẽ nói ra sự thật. Để đền bù tổn thất tinh thần, ngày hôm sau cả nhóm sẽ cùng nhau leo núi, đi săn dưới sự hướng dẫn của thợ săn, coi như chuộc lỗi.

Kết quả, sự việc lại phát triển vượt xa dự tính của bọn họ...

Quay lại chuyện chính, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng đứng trên sườn đồi nhỏ gần đó, phóng tầm mắt nhìn sang khu Nông Gia Nhạc.

Người thường có lẽ không thấy gì, nhưng hai người đã "mở mắt" thì lập tức nhận ra âm khí ở đó cực nặng, thấp thoáng có bóng quỷ lượn lờ.

Điều duy nhất đáng ăn mừng là mấy cậu bạn kia sợ hù dọa không hiệu quả nên đã bỏ tiền bao trọn gói, dặn chủ nhà đêm nay không tiếp khách khác. Đúng là chỉ có lũ con nhà giàu mới bày ra được trò này.

Nguyễn Tiêu quan sát sơ qua, trong lòng khẽ thở phào.

Tông Tuế Trọng hỏi: “Trông có vẻ không quá nguy hiểm?”

Nguyễn Tiêu gật đầu: “Cũng may, hiện tại mấy con quỷ kia chủ yếu đang trêu đùa nhóm Tử Nhạc thôi, chưa chơi chán.”

Nói đến đây, mặt cậu trầm xuống: “May mà vị Hoàng Đại Tiên này đến kịp, đối đầu với mấy con quỷ, khiến bọn chúng càng hăng máu muốn chơi đùa hơn. Chứ nếu chỉ có mấy người sống bình thường ở đây, kiểu gì bọn chúng cũng chơi chán rồi nhập xác, bắt hết về hang ổ phía sau núi rồi.”

Ánh mắt Tông Tuế Trọng trầm xuống: “Thằng nhóc Tử Nhạc này, về phải nhốt lại dạy dỗ một trận mới được.”

Nguyễn Tiêu cũng cạn lời: “Cậu nhóc này cũng thật là, rõ ràng là người từng gặp quỷ mà còn dám chơi Bút Tiên. Nhưng em nghĩ chắc thằng nhóc này cả nể, đến nơi rồi thấy mọi người đều muốn chơi nên không tiện từ chối vì sợ mất mặt.”

Tông Tuế Trọng lạnh lùng: “Thế thì cũng phải phạt.”

Nguyễn Tiêu tán đồng: “Đúng là hơi phiêu thật. Hơn nữa còn cái tội chết vì sĩ diện.”

Nói thì nói vậy, nhưng cứu người như cứu hỏa.

Nguyễn Tiêu nhìn Tông Tuế Trọng: “Học trưởng đợi ở đây hay đi cùng em?”

Dù là cách nào hắn cũng nắm chắc bảo vệ được anh, huống chi người này còn là một hố đen sát khí di động.

Tông Tuế Trọng nói: “Cùng đi.”

Ông chủ Hoàng cũng chẳng lấy làm lạ, trong mắt nó, hai con người này đều là kẻ có bản lĩnh cả.

Nói chốt lại xong, lực lượng của bùa chú vẫn còn dư dả, cả nhóm nhanh chóng lao xuống, chớp mắt đã đứng trước cổng lớn khu du lịch.

Nguyễn Tiêu không nói nhiều, cúi xuống giúp Tông Tuế Trọng gỡ bùa, rồi tự gỡ cho mình. Thấy ông chủ Hoàng cũng bắt chước làm theo, cậu mới yên tâm.

Ông chủ Hoàng cầm mấy lá bùa đã dùng, bộ dạng ấp a ấp úng, vừa tiếc rẻ không nỡ đưa lại vừa không dám không đưa...

Nguyễn Tiêu thấy buồn cười, nói thẳng: “Mấy lá này tôi bỏ đi rồi, cậu thích thì cứ giữ lấy.”

Ông chủ Hoàng sửng sốt, suýt nhảy cẫng lên: “Cho tôi thật á?”

Nguyễn Tiêu thấy hắn như vậy, bèn đưa luôn mấy lá mình vừa gỡ ra cho nó nốt. Ông chủ Hoàng sướng rơn, cẩn thận cất kỹ như bảo bối.

Tiếp đó, sắc mặt Nguyễn Tiêu trở nên nghiêm nghị, quay sang cổng lớn: “Đi theo tôi.”

Tông Tuế Trọng vốn nghiêm túc xưa nay, đứng chếch về phía sau Nguyễn Tiêu. Ông chủ Hoàng vừa nhận được lộc cũng chỉnh đốn lại, nhanh chóng bày ra tư thế đàn em nghe lời.

Giây tiếp theo, Nguyễn Tiêu đưa tay đẩy toang cánh cổng, sải bước đi vào. Tông Tuế Trọng và ông chủ Hoàng bám sát ngay sau.

.

Trong một căn phòng, Tông Tử Nhạc lặng lẽ co ro ở một góc. Chắn trước mặt hắn là một con chồn nhỏ nhắn, đôi mắt đậu xanh nhìn chằm chằm về phía đối diện không rời một giây.

Trong phòng còn có vài người khác, bọn họ đều chen chúc một chỗ dựa vào tường. Nhưng so với Tông Tử Nhạc, bọn họ không được chồn bảo vệ tận tình như thế, chỉ là miễn cưỡng được đứng gần để ké chút an toàn mà thôi.

Phía trước nữa, vài bóng người tứ chi cứng đờ đang đi đi lại lại. Thi thoảng, chúng bất ngờ lao về phía con chồn. Mỗi lần như vậy, con chồn lại nhảy dựng lên, rít lên một tiếng chói tai khiến cái "người" kia lập tức lùi lại, tiếp tục đi qua đi lại.

Sắc mặt Tông Tử Nhạc trắng bệch, mấy người bên cạnh nó mồ hôi lạnh tuôn như tắm, ai nấy đều như sắp ngất đi.

Con chồn ngồi xổm xuống, giọng nói lanh lảnh vang lên: “Đừng sợ, chú nhỏ của tôi đã đi tìm người giúp rồi, ráng chống đỡ thêm chút nữa là được.”

Nghe vậy, đám người đang run rẩy kia mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút, sắc mặt khá hơn một tẹo.

Tông Tử Nhạc cười khổ: “Hoàng Đại Tiên, ngài có ổn không?”

Con chồn vẫy vẫy cái đuôi: “Tôi vẫn còn trụ được.”

Tông Tử Nhạc áy náy vô cùng: “Đều tại tôi làm liên lụy đến ngài.”

Con chồn lắc đuôi: “Không sao, không sao, cậu từng giúp tộc nhân của tôi mà.”

Tông Tử Nhạc không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu.

Bởi vì... con Hoàng Đại Tiên đang liều mạng canh giữ trước mặt mình đây lông lá cứ rụng lả tả. Chính xác mà nói, mỗi lần nó rít lên để dọa đám người bị quỷ ám kia lùi lại, lông trên người nó lại rụng xuống một mảng. Giờ nó trông chẳng khác gì bị bệnh rụng tóc, khác hẳn bộ dạng lông lá mượt mà lúc mới đến.

Tông Tử Nhạc nhớ lại lần trước mấy vị Hoàng Đại Tiên đến xin vía, mỗi người tặng nó một nắm lông để triệu hồi tộc nhân khi cần, nó mới hiểu số lông này quý giá và khó tu luyện đến mức nào.

Nghĩ lại tất cả đều do cái tính sĩ diện hão của mình mà ra...

Tông Tử Nhạc hối hận không để đâu cho hết. Người khác ngốc thì thôi, chẳng lẽ nó cũng ngốc theo sao? Bao nhiêu năm qua, người nhà họ Tông trừ Đại ma vương ra, có ai là chưa từng bị quỷ ám? Lần này, mấy đứa bạn thích dọa người kia là lũ ngốc không hiểu chuyện thì chớ, đằng này nó đã biết rõ mười mươi mà vẫn phạm sai lầm!

Đúng là chơi Bút Tiên bình thường nếu chú ý kiêng kỵ và không chơi lúc nửa đêm thì ít khi xảy ra chuyện, nhưng với thể chất dễ thu hút ma quỷ như nó thì có thể tùy tiện chơi sao? Chỉ vì nghĩ không muốn làm mọi người mất hứng, lại sợ từ chối vì sợ ma thì mất mặt, nên nó ôm tâm lý may mắn mà gật đầu đồng ý. Kết quả là thế này đây...

Tông Tử Nhạc nhìn mấy cái "xác sống" kia, khóe miệng giật giật. Mấy tên đầu têu giả ma giả quỷ là những kẻ trúng tà đầu tiên. Đáng đời! Xem bọn nó còn dám làm loạn nữa không!

Chửi thầm thì chửi thầm vậy, nhưng Tông Tử Nhạc lại ỉu xìu ngay.

Đáng đời thì có đáng đời, nhưng vốn dĩ bọn họ cũng chỉ định đùa chút thôi. Nói trắng ra là thanh niên thích tìm cảm giác mạnh. Bị quỷ nhập dọa cho một trận thì cũng được, nhưng nếu vì thế mà mất mạng... thì cái giá quá đắt.

Tiếc là giờ Tông Tử Nhạc cũng bó tay chịu trói, chỉ còn biết cầu mong việc Hoàng Đại Tiên đi gọi cứu viện được suôn sẻ.

Hy vọng tất cả mọi người đều bình an...

Thế nhưng, Tông Tử Nhạc vừa nghĩ vậy xong thì đám người bị quỷ ám kia bỗng nhiên thay đổi thái độ. Đòn tấn công của chúng đột ngột trở nên sắc bén và hung hãn hơn hẳn.

Hết chương 169.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)