Chương 169
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 169

Nội dung của những tờ mang số tiếp theo đều rất chặt chẽ. 

Chu Hạ Hoa nói về tâm tính của người dân trong thôn: 

"Nhưng tất cả mọi người không có oán hận, nếu không có Ngưu Tiên, tổ tiên chúng ta đã sớm chết trong trận chiến năm đó, cũng không có thế hệ sau, cho nên mọi người vẫn như cũ tận tâm hết sức thờ phụng Ngưu Tiên. Vì cung phụng rất nhiều nên họ muốn hỏi Ngưu Tiên thử xem ngài có nghe thấy giọng nói của chúng ta không, hỏi ngài đã đi nơi nào, hỏi ngài vì sao không bao giờ đáp lời..."

"Đêm giao thừa mỗi một năm, Ngưu Tiên sẽ đáp lại chúng ta, ngài mang đến cho chúng ta thức ăn, mang cho chúng ta những dòng suối ngọt, dạy chúng ta cách chữa lành vết thương, cách giáo dục trẻ nhỏ. Nhưng đến thôn Đào Nguyên không lâu, Ngưu Tiên lại không xuất hiện nữa, suốt bốn trăm năm đều không đến. Ngưu Tiên mất tích, chúng ta mất đi vị Thần Linh là tín ngưỡng của thôn xóm."

"Mãi đến một trăm năm trước, đột nhiên chúng ta cảm nhận được điều gì đó. Chúng ta lại nghe thấy thanh âm của Ngưu Tiên, trưởng lão nói đó là thanh âm của Ngưu Tiên, là ở phía bên kia ngọn núi, có một sơn động tối tăm, ngài đang r*n r* bất lực và đau đớn."

"Trưởng thôn mở sách nói rằng lễ hiến tế có thể giảm bớt nỗi đau của Ngưu Tiên, tổ tiên chúng ta được Ngưu Tiên cứu, bây giờ chính là thời điểm báo đáp lại ngài. Pháp sư trong thôn nói từ xưa đến giờ phải luôn hiến tế các cô gái, vì Ngưu Tiên phù hộ cho người trong thôn chúng ta nên mỗi nhà đều sẽ mang thai long phượng, một trai một gái, chắc hẳn Ngưu Tiên đã nghĩ đến việc này từ lâu và chuyện sử dụng đứa trẻ cũng đã có từ lâu. Con gái có thể chữa khỏi bệnh cho Ngưu Tiên, con trai mang lại cho mọi dân làng một nơi để nương tựa khi về già."

 "Thế là bảy cô gái xuất phát, các cô ấy bị trói vào thuyền bằng dây thừng, đẩy mạnh xuống sông, sau đó không lâu tiếng kêu trong sơn động biến mất, các cô gái cũng không bao giờ quay trở về nữa." 

"Từ đó về sau mấy năm, mỗi mười tám năm một lần Ngưu Tiên sẽ k** r*n thảm thiết, bảy cô gái sẽ được rút thăm ngẫu nhiên, chọn vào trường nữ sinh Vụ Hải, các cô gái phải chăm sóc cho linh hồn và cơ thể của mình cẩn thận, học thơ, thư pháp, hội họa, học tốt là phẩm giá, học mọi thứ nên học, rồi sau đó trở thành vật hiến tế thơm ngon."

Tờ giấy cuối cùng này có hai mặt. 

Thấy mọi người xem xong rồi, Khương Yếm lật tờ giấy lại. 

Một hàng chữ nhỏ xinh đẹp đều đặn bổ sung thêm một câu cho giai đoạn lịch sử này. 

"Mà tôi, Chu Hạ Hoa chính là cô gái được chọn lần này." 

- - 

Đọc xong nội dung tờ giấy, tất cả mọi người đều trầm ngâm đứng lên. 

Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.

Một câu hỏi được bật ra sau khi xem xong những ghi chú này là "Ngưu Tiên có cần vật hiến tế không?" 

Nó chưa bao giờ chủ động yêu cầu vật hiến tế nhưng do sự gợi ý của trưởng thôn và pháp sư, bảy cô gái đã bị đẩy mạnh xuống nước, bọn họ hét lên rồi biến mất theo Ngưu Tiên, họ cho rằng việc hiến tế là khả thi, vì thế nên cứ lặp đi lặp lại việc đó. 

Nhưng Ngưu Tiên có thực sự cần hiến tế không? 

Là một vị Thần Linh với tín ngưỡng cao cả, mặc dù thật sự cần vật cống, liệu việc dựa vào vật hiến tế để tiếp tục mạng sống của nó có xuất phát từ ý muốn của nó không? 

Đương nhiên, vấn đề này không đáng được quan tâm quá nhiều trong sự kiện hiến tế. 

Xét theo bối cảnh của lớp học chăn nuôi gia súc, linh hồn phía sau tập trung vào nỗi căm hận với "anh trai ruột và ba mẹ đã hiến tế cô ấy", nên ngược lại nỗi căm hận của cô ấy đối với Ngưu Tiên không thể nhìn ra là ít hay nhiều.

Cho nên khi tìm kiếm "chấp niệm của linh hồn phía sau", bọn họ cũng muốn chú ý nhiều hơn vào cuộc đời linh hồn phía sau. 

Lam Lâm chỉ vào câu cuối cùng: "Xem ra linh hồn phía sau chính là Chu Hạ Hoa."

Bởi vì trên tờ giấy là lời tự thuật được kể ở ngôi thứ nhất, cho nên khả năng linh hồn phía sau là Chu Hạ Hoa có xác suất lớn nhất. Hơn nữa xét theo số ít thì những manh mối thu được cho đến nay, phần lớn đều là Chu Hạ Hoa, bởi vậy Khương Yếm cũng không có ý kiến gì. 

Mọi người trầm tư một lúc, Trương Độ và chú Vương trở về ký túc xá, còn mọi người tự đi về ký túc xá của mình. 

Vì tên của mọi người đều được dán ở cửa ký túc xá cho nên rất dễ tìm thấy. 

Ở chỗ rẽ tầng năm, Khương Yếm nhìn thấy tên mình.

Ký túc xá 508.

Chu Hạ Hoa/ Vân Minh Nguyệt/ Vân Phồn Tinh/ Ngu Nhân Vãn/ Khương Yếm.

Thẩm Tiếu Tiếu lè lưỡi: "Có tên chị Khương Yếm trong này trông có vẻ có phần liều lĩnh."

"Cách viết chẳng giống nhau chút nào." 

Khương Yếm liếc nhìn Thẩm Tiếu Tiếu một cái, Thẩm Tiếu Tiếu vội vàng bịt miệng mình lại. 

Thẩm Hoan Hoan nhìn danh sách ký túc xá, nhẹ nhàng hỏi: "Vân Minh Nguyệt và Vân Phồn Tinh, cảm giác như chị em họ nhỉ?" 

Khương Yếm: "Có lẽ vậy." 

Cặp song sinh cũng nhanh chóng tìm được ký túc xá của mình, ngay bên cạnh Khương Yếm. 

Ký túc xá 509.

Ngô Mai/ Từ Hành/ Thẩm Hoan Hoan/ Thẩm Tiếu Tiếu.

Phòng có từ hai đến năm người, bà Trang và Lam Lâm ở cùng nhau. Kẹo Bạc Hà không có bạn đồng hành, bạn cùng phòng của cô ấy đều là học sinh trong trường, cô ấy khổ sở đứng ở hành lang không dám bước vào. 

Chín giờ rưỡi tối, tiếng cười của các cô gái có lớn có nhỏ truyền đến từ gian ký túc xá.

Khương Yếm không tìm thấy thứ gì liên quan đến "Quy tắc ký túc xá" ở ngoài cửa hay xung quanh, cho nên cô không lãng phí thời gian nữa mà trực tiếp gõ cửa. 

Những giọng nói trong phòng lập tức biến mất, 

Một lúc sau, có tiếng chạy chậm truyền đến, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mở cửa phát ra một tiếng "cạch".

Gương mặt lộ ra nụ cười ấm áp: "Chào mừng hai bạn cùng phòng mới!" 

Cô gái mở cửa mặc bộ đồ ngủ bằng vải thô, khuôn mặt thanh tú hơi ngước lên, bởi vì tóc được buộc cao ra sau, lộ ra toàn bộ vầng trán mịn màng, có vẻ tràn đầy sức sống. 

Cô ta kiễng chân nhìn phía sau Khương Yếm: "Sao cậu mang theo ít hành lý vậy? Có phải bị ngược đãi không?" 

"Không sao, tớ có rất nhiều đồ, gọi tớ là chị Hoa, tớ sẽ che chở cho cậu!" 

Lúc này, một giọng nói khinh thường sâu kín vang lên: "Chu Hạ Hoa, bất luận là chị Chu hay chị Hạ đều dễ nghe hơn so với chị Hoa kia, thẩm mỹ của cậu bị chó ăn rồi à?" 

Chu Hạ Hoa quay đầu trừng mắt nhìn Vân Minh Nguyệt. 

Vân Minh Nguyệt bắt chéo chân ngồi trên giường, rõ ràng là không hòa hợp với Chu Hạ Hoa. 

Một lúc sau, Chu Hạ Hoa cười lạnh: "Phải phải, không biết ai đặt tên cho con chó của mình là chị Hoa." 

Vân Minh Nguyệt: "…" 

Khương Yếm liếc nhìn Vân Minh Nguyệt, từ quần áo và cách ăn mặc của có thể nhìn ra ở đây gia cảnh của Vân Minh Nguyệt là tốt nhất, sự kiêu ngạo trên mặt không hề giả tạo, trước khi được bốc thăm tuyển chọn, hẳn cô ta đã sống an nhàn sung sướng hơn mười mấy năm. 

Nhưng hai người cũng không làm trò cãi vã ầm ĩ trước mặt Khương Yếm, Chu Hạ Hoa nhanh chóng đưa cô và Ngu Nhân Vãn đến tủ quần áo: "Đây là tủ quần áo của các cậu, các cậu nhập học bất ngờ quá, chúng tớ chỉ kịp thu dọn đồ đạc thôi, có thể vẫn còn một ít mùi lạ, chắc hai ngày nữa sẽ hết thôi." 

Ngu Nhân Vãn khẽ hỏi: "Sao lại có mùi lạ?" 

Chu Hạ Hoa hơi ngượng ngùng: "Bình thường cũng không có ai dùng đến, chúng tớ lười giặt giày nên để trong tủ này, gần đây trời thường xuyên mưa, mùi hơi… hơi hôi…" 

Phụt.

Hahahahahahaha, Chu Hạ Hoa khá đáng yêu. 

Đừng có để tâm dễ thương hay đáng yêu, nói không chừng là linh hồn phía sau đó. 

Không cần giải thích cũng không sao, sau khi giải thích như vậy Khương Yếm định thả ba lô xuống đột nhiên do dự. 

Chu Hạ Hoa càng ngượng ngùng hơn, cô ấy vội vàng chạy đến bên giường mình, lấy từ dưới giường ra mấy tờ giấy: "Vừa rồi tớ không có thời gian, tớ giúp các cậu trải mấy tờ giấy vào tủ quần áo cho sạch sẽ." 

Sau đó cô ấy tay chân nhanh nhẹn đứng lên, lúc này Vân Phồn Tinh vẫn không nói chuyện mà chậm rãi ngồi dậy. 

Lúc nãy cô gái này vẫn nằm trên giường quay lưng về phía cửa, cho nên Khương Yếm chỉ nhìn thấy những cảm xúc tiêu cực và đau đớn vô cùng của cô ta chứ không nhìn thấy mặt cô ta.

Bây giờ cô ấy xuống giường, khuôn mặt tái nhợt của cô ấy lộ ra hoàn toàn. 

Cô ấy có vẻ không thoải mái, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, thong thả đi về phía Chu Hạ Hoa, ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy lên: "Tớ giúp cậu…"

Vóc dáng Vân Phồn Tinh rất thấp, cánh tay và đôi chân gầy gò một cách bất thường, mỗi lần cô ấy nói một lời giống như sử dụng cả sinh mạng. 

Điều này khiến Khương Yếm nhớ đến manh mối duy nhất mà cô có được cho đến nay về Vân Phồn Tinh. 

Giáo viên của chúng ta đã từng giỏi về việc hiểu cảm xúc, suy nghĩ của động vật.

Sau lời nhắn này, Chu Hạ Hoa viết: 

Cục cưng Phồn Tinh xin chớ giận… 

Cho nên mối quan hệ giữa hai người sẽ rất tốt. 

Nhưng rõ ràng mối quan hệ tốt này đã hoàn toàn biến mất. 

Bởi vừa nghe được lời của Vân Phồn Tinh, ánh mắt của Chu Hạ Hoa hiện lên vẻ chán ghét. 

Một người vừa rồi nhiệt tình như vậy đột nhiên trong mắt lộ ra sự thất vọng và chán ghét sâu sắc. 

Cô ấy hung hăng giằng lấy tờ giấy ra khỏi tay Vân Phồn Tinh. 

"Xoẹt xoẹt…"

Âm thanh tiếng xé giấy nghe rất chói tai. 

Bàn tay của Vân Phồn Tinh cứng đờ giữa không trung. 

Chu Hạ Hoa đưa tay về phía Vân Phồn Tinh, tựa như muốn đẩy cô ấy ra xa nhưng sau khi suy nghĩ lại thu tay lại. 

"Tránh xa tôi một chút."

Chu Hạ Hoa giúp Khương Yếm cẩn thận sắp xếp tủ quần áo: 

"Tôi ghét nhất là kẻ phản bội." 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2