Chương 169
Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy

Chương 169

Môi mỏng mang theo độ ấm nóng bỏng, l**m một đường từ mí mắt đang run rẩy đến khóe môi.
 
Shamul cạy mở hàm răng thần sứ, cảm giác như thể đang cạy một con trai, tách lớp vỏ ngoài để chiếm lấy phần thịt trai tuyết nõ,n mềm mại bên trong.
 
Thần sứ chống cự yếu ớt, không thể kháng cự sức lực của hắn, rất nhanh xụi lơ trong lòng ngực Shamul.
 
Hôn môi đã không thể hoàn toàn thỏa mãn d*c v*ng của Shamul, hắn v**t v* thân hình mảnh mai trong lòng ngực, cảm nhận mạch đập dưới lòng bàn tay cùng nhiệt độ cơ thể, mềm mại vô cùng cùng sống lưng mảnh khảnh.
 
Hắn không khống chế được sức lực, Tân Hòa Tuyết hoài nghi eo mình có lẽ đã bị Shamul x** n*n đến đỏ ửng.
 
"Nhẹ... một chút."
 
Lời nói nghẹn giữa môi lưỡi, không thể thốt ra.
 
Tân Hòa Tuyết bị ép ngửa cổ, hàng mi run rẩy khép lại, như cánh bướm sắp lìa đời, cố gắng vẫy vùng.
 
Ngón tay thon dài của y chống lên ngực Shamul, hơi cuộn tròn lại vì khó chịu, "Dừng..."
 
"Đây mới chỉ là bắt đầu."
 
Shamul khàn giọng nói, tạm thời kéo ra một khoảng cách ngắn.
 
Nhưng điều đó không có nghĩa hắn đã thỏa mãn, sự nhường nhịn ngắn ngủi chỉ là để thần sứ đáng thương có thể hô hấp.
 
Ngực Tân Hòa Tuyết phập phồng, như thể không thở nổi, đáy mắt hắn thoáng hiện điều gì, nhưng khi y nhìn lại Shamul thì đã biến mất không dấu vết.
 
Bỗng nhiên, bàn tay Shamul đặt trên eo Tân Hòa Tuyết bị đẩy ra.
 
Y bị đẩy đến bên tấm màn che, ngăn cách với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hai người, cho đến khi Tân Hòa Tuyết đứng yên bên giường.
 
Tiếng quần áo cọ xát xào xạc.
 
Ngay sau đó, lớp vải mỏng manh rơi xuống, chất thành một lớp dưới cổ chân tr*n tr**.
 
Đôi chân kia thẳng tắp mà thon dài, vì chủ nhân không được tự nhiên mà chậm rãi khép lại, càng thêm vẻ lả lướt hấp dẫn.
 
Ánh mắt Shamul từ dưới lên trên, tiếng hít thở dần trở nên nặng nề, "Ankail?"
 
Mái tóc trắng bạc rối tung như tuyết, che khuất hai điểm đỏ trước ngực.
 
Chủ nhân thân thể lại không mấy để ý, khẽ vén tóc dài, vứt bỏ luôn cả lớp che đậy xấu hổ cuối cùng ra sau lưng.
 
"Shamul."
 
Tân Hòa Tuyết bước lên một bước, khiến y trông như vô thức ưỡn ngực, hai điểm trước ngực ửng đỏ nổi lên, thân thể hoàn mỹ hơn bất kỳ pho tượng thạch cao nào, giờ phút này gột rửa nhận thức của thế nhân về sự quyến rũ.
 
Nhưng đôi mắt y vẫn trong veo, "Xin cứ tự nhiên."
 
Thái độ của y dường như không hề để tâm, mặc kệ người trước mắt cướp đoạt, g*m c*n y đến không còn một mảnh da lành.
 
Mồ hôi như hạt đậu chứa hơi nóng, từ trán Shamul chảy xuống vai cổ, hắn cực độ kiềm chế hô hấp, vai trĩu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tân Hòa Tuyết rất lâu, cuối cùng phất tay bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
 
"..."
 
Tân Hòa Tuyết nhặt quần áo trên mặt đất, lẳng lặng mặc lại.
 
Y đã dâng đến tận miệng, đối phương lại không muốn ăn?
 
Đây là đạo lý gì?
 
"Kỳ quái."
 
K yên lặng lên tiếng: 【 Có lẽ mục tiêu nhân vật thiếu hụt về mặt sinh lý. 】
 
Tân Hòa Tuyết cong môi, cười khẽ.
 
Đặc điểm sinh lý của Shamul đã sắp làm rách cả mảnh vải quấn eo, nói hắn có vấn đề về mặt sinh lý rõ ràng là vô lý.
 
Nếu biểu hiện không có vấn đề, Shamul cũng không có vấn đề.
 
Vậy là vì sao?
 
Tân Hòa Tuyết đã cảm thấy rất kỳ quái từ lần trước, tuy rằng lúc đó y bị thương ở chân, nhưng Shamul không giống người sẽ kiềm chế d*c v*ng.
 
Chẳng lẽ là quá xấu?
 
Y đã nhìn cả hai cái rồi, Tân Hòa Tuyết cảm thấy không thể có cái nào dữ tợn hơn được nữa.
 
Huống chi Shamul chắc chắn không phải loại người tự ti về chuyện này.
 
Chẳng lẽ lại liên quan đến hương vong ưu?
 
Tân Hòa Tuyết không chắc chắn về suy đoán này, nhưng y thật sự nên tìm hiểu đến cùng.
 
Y đã dò hỏi rõ ràng từ những người hầu kia, vào khoảng thời gian trước rạng sáng, đối diện hồ thánh thú có một đoạn thời gian đổi gác, vì sương đêm dày đặc, khó nhìn rõ đường đi, hơn nữa buồn ngủ, đám binh lính thay phiên canh gác phía sau thường lười biếng, đợi đến gần sáng mới lên làm nhiệm vụ.
 
Khoảng thời gian chênh lệch này rất có lợi cho Tân Hòa Tuyết.
 
Huống chi, Shamul chưa bao giờ ngủ lại cả đêm trong cung Meritt, luôn rời đi vào nửa đêm.
 
………
 
Đêm khuya tĩnh mịch buông xuống, một chiếc thuyền nhỏ khẽ khàng lướt đến đối diện hồ, tiến gần đến vầng trăng tròn, dưới ánh trăng vàng mờ ảo, một bóng người mảnh khảnh bước ra khỏi thuyền.
 
Những cây thực vật màu tím mọc lan tràn, xâm chiếm khắp cánh đồng, trông như những luống hoa oải hương, nhưng lại cao hơn nhiều, tới tận eo người.
 
Thính giác của Tân Hòa Tuyết rất nhạy bén, tiếng động rào rào từ xa vọng lại, ngoài dự đoán, có vài bóng người đang bận rộn trên cánh đồng.
 
Đợt lính canh trước đã rời đi, nơi này vốn dĩ không nên có một bóng người mới phải.
 
Một người trong số đó nghe thấy tiếng động trong hồ, xoay người nhìn về phía này.
 
Trong gió mơ hồ truyền đến một giai điệu kỳ lạ, tựa hồ đang gọi đồng bạn, một thanh âm khác vang lên đáp lại.
 
Bọn họ không nói tiếng Ai Cập.
 
Người từ nơi khác đến?
 
Một con mèo trắng muốt, trốn dưới đám cỏ vong ưu lay động, nương ánh trăng quan sát xung quanh.
 
Cỏ vong ưu quả nhiên là một loại thực vật chưa từng thấy, chưa từng nghe. Thân cây thon dài, cứng cáp, mọc thẳng đứng, cành lá tập trung ở nửa trên, cả thân và lá đều có màu tím.
 
Tân Hòa Tuyết vung chân đạp xuống vài cọng cỏ vong ưu, giẫm lên bằng móng mèo, khiến chúng chỉ có thể cúi đầu thần phục chứ không thể đứng thẳng.
 
Trên đỉnh ngọn cỏ vong ưu là mấy đóa hoa hình bầu dục, xù xì lông lá.
 
Chiếc mũi hồng phấn khẽ ngửi, mèo trắng lại rụt cổ, run rẩy vài cái.
 
Đột nhiên, mèo ta lắc đầu, một tiếng hắt xì nho nhỏ vang lên giữa bụi cỏ!
 
Cả đám cỏ vong ưu giật mình cong lưng trong gió.
 
Không biết những người kia có chú ý đến động tĩnh này không, Tân Hòa Tuyết chuẩn bị di chuyển đến nơi khác.
 
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, y chạm phải một đôi mắt rắn sâu hoắm.
 
Mèo trắng lập tức xù lông, cong lưng đe dọa đối tượng, lông dựng đứng lên như gai của loài khủng long cổ đại!
 
Urius phun ra chiếc lưỡi rắn đỏ tươi, khứu giác nhạy bén giúp nó ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người con mèo này. Nó nghiêng đầu, có chút không hiểu vì sao nhân loại mà nó thích lại biến thành một sinh vật khác.
 
Nó uốn lượn tiến lên.
 
Ánh trăng vẫn chiếu rọi trên bầu trời.
 
Trên mặt đất, trong đám cỏ vong ưu, lại thấy một con mèo trắng nhảy ra, rồi lại ngã xuống.
 
Những người từ nơi khác đến đang bận rộn không hề để ý đến động tĩnh ở đây, nhưng bình minh đã gần kề, ở cuối con đường nhỏ, bóng dáng những người lính nhỏ bé đã xuất hiện, đang tiến về phía này.
 
Tân Hòa Tuyết trốn đông trốn tây, vụt qua những bóng mờ trên cánh đồng, móng mèo giẫm lên thân cây bên cạnh, vỏ cây bị cào xước, để lại vài vệt móng.
 
Y vừa mới thoát khỏi Urius, loài vật mà mọi loài mèo đều ghét.
 
Đánh giá bốn phía, y lùi lại một bước, giẫm lên một vật gì đó khác thường.
 
Chưa kịp phản ứng, y đã bị ai đó tiện tay lôi kéo cái bao tải, thấy lính lác từ xa tiến lại, chỉ lo nhỏ giọng mật báo với đồng bọn, đến nỗi một con mèo rơi vào bao cũng không hay biết.
 
Một đám người như trộm cướp, vội vã bỏ chạy.
 
………
 
Lửa trại vẫn cháy suốt đêm trong doanh trại.
 
Nơi này đã đến biên giới Butto, ít người lui tới, bốn phía hoang vu.
 
Mấy cái bao tải lớn chứa đầy cỏ vong ưu, miệng bao được buộc chặt, chất đống trong một góc lều trại.
 
Chín người trong doanh trại vừa ăn thịt, vừa nói chuyện ồn ào.
 
"Mười cái bao đều nhét đầy, dù không cân đo đong đếm, cũng phải được mười cân chứ?"
 
"Trở về vương đô Assyria, ít nhất có thể đổi được gấp năm lần vàng, đám quý tộc kia vì loại hương này mà thần hồn điên đảo, nguyện ý trả mọi giá."
 
"Tài sản, phú quý sắp ập đến với chúng ta rồi!"
 
Khi trời sắp sáng, lửa trại cũng chỉ còn lại những đốm than hồng, một người tiến vào lều trại, cởi dây thừng của bao tải, chuẩn bị kiểm kê một phen.
 
"A!"
 
Người nọ kinh hô, khiến đồng bọn vén màn che đi xem.
 
"Mèo! Một con mèo!"
 
"Ai trong các ngươi bắt mèo về vậy!"
 
Người nọ cuống cuồng dậm chân, lại ồn ào nói chuyện.
 
Họ nói tiếng Assyria, Tân Hòa Tuyết không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của những người này qua cử chỉ của họ.
 
Dường như không hoàn toàn là vì phát hiện một con mèo khi mở bao tải.
 
Những tiếng hoảng loạn khác còn vọng đến từ bên ngoài lều trại.
 
Người trong lều cũng chạy ra xem, nhất thời kêu lên một tiếng!
 
Mặt trời mới mọc nhô lên từ sườn núi phía xa, bóng tối vẫn còn bao trùm đường chân trời.
 
Đó không phải là đất đen do sông Nin bồi đắp, mà là đội ngũ binh lính dày đặc!
 
"Đáng giận, lũ người Ai Cập, dã tâm của chúng đã bành trướng, tính toán tấn công Assyria sao?"
 
"Nhưng hướng này... chẳng phải đang nhắm thẳng vào chúng ta sao?"
 
"Đến mức này cơ à, chúng ta chỉ có chín người thôi mà?!"
 
Ôi trời, nể tình trời cao, bọn họ còn có một con mèo nữa.
 
"Meow."
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Gõ bàn phím đến tóe lửa sao băng, vẫn chưa viết đến đoạn Bạch Vương phá vỡ phong ấn.
 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (195)
Chương 1: Chương 1: TG Thứ Nhất : Mù Mặt Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: [H+] Kết thúc thế giới 1 Chương 48: Chương 48: TG Thứ Hai : Mất Trí Nhớ Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: TG Thứ Ba : Hội Chứng Khao Khát Da Thịt Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137: Kết thúc thế giới thứ 3 Chương 138: Chương 138: TG Thứ Tư : Bạch Tạng Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195