Chương 17
Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên

Chương 17: Tấm ảnh

Chung cư Nam Cảnh.

Chỉ có dấu vân tay của nguyên chủ mới mở được cửa.

Trình Quý Thanh vào nhà, đặt túi đựng quần áo của Bạch Tân ở lối vào, dự định ngày mai sẽ nhờ người mang đi giặt.

Gam màu trong nhà khá lạnh, trên tường treo hai bức tranh phong cảnh, một là bầu trời xanh biếc, một là bức hoa đào màu hồng nhạt, ngoài ra còn có bức tranh sơn dầu vẽ biển cả rất lớn treo ở đầu giường.

Trình Quý Thanh nhìn sơ qua, tủ quần áo của nguyên chủ so với ở ngôi biệt thự kia có chút khác biệt, không có bất kỳ bộ quần áo nào màu sắc sặc sỡ, chủ yếu đều là các màu lạnh và tối.

Không biết vì sao, trong đầu Trình Quý Thanh chợt hiện lên ngọn lửa trên tay Tằng Lộ.

Cô không để tâm, ngáp một cái, đặt điện thoại lên giường rồi ngồi xuống mép giường, trước tiên c** q**n dài ra, rồi lấy một bộ đồ ngủ.

Đôi chân thẳng tắp bước vào phòng tắm, bàn chân móc ra sau, đầu ngón chân đẩy cửa đóng lại.

Mái tóc nâu xoăn dài được buộc đơn giản thành búi tròn, cô mở vòi sen.

"Đang tắm."

Giọng nói trong trẻo, quyến rũ của Bạch Tân đột ngột vang lên bên tai.

Trình Quý Thanh: "..."

"Không phải cô bảo tiện nghe điện thoại sao?"

"Sao vậy?"

"Cô đang tắm... mà vẫn gọi điện cho tôi à?"

"Tôi không bị ảnh hưởng." Đầu dây bên kia im lặng một lát: "Sao? Cô bị ảnh hưởng à?"

Trình Quý Thanh nghẹn lời, cô cảm thấy giọng điệu của Bạch Tân ít nhiều mang theo cố ý.

Thậm chí, tiếng nước dừng lại bên tai, rồi lại vang lên lần nữa...

Trình Quý Thanh nghĩ đến đó, vừa tháo chuỗi ngọc trên tay xuống vừa nhìn dòng nước từ vòi hoa sen đang chảy ra, tí tách tí tách từng giọt, hơi nước bao phủ — trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh về người phụ nữ thành thục không phù hợp với trẻ em.

Đôi tai cô hơi đỏ lên, nhịp tim đập nhanh hơn hai phần.

Là người bình thường ai mà chẳng bị ảnh hưởng chứ?

Người phàm mang chuỗi ngọc phật, có mấy ai thực sự giữ được lòng thanh tịnh.

Khi Bạch Tân nói câu đó với cô, cô ấy đang nghĩ gì?

Không coi cô là người ngoài, hay không coi cô là phụ nữ, hay không coi cô là Alpha?

Chắc chắn không phải điều đầu tiên, nhưng điều thứ hai hay thứ ba cũng chẳng phải lời gì hay.

Trình Quý Thanh nghĩ ngợi lung tung, bước tới dưới vòi hoa sen.

Đến lúc tắm cô mới nhận ra vai mình có chút đau rát.

Ra ngoài đứng trước gương, Trình Quý Thanh liếc nhìn phía sau, quả nhiên thấy ba vết cào dài - là do trước đó cô cố ý trêu Bạch Tân để cô ấy thả lỏng, và đó là dấu vết Bạch Tân để lại trên vai cô.

"Chậc... người phụ nữ này là mèo sao?"

Trình Quý Thanh lẩm bẩm, quấn khăn tắm quanh người rồi ra ngoài, một lát sau lại thảnh thơi vui vẻ bước vào.

Nhìn vào gương, cô lấy điện thoại chụp một tấm hình vai mình.

Đây là tai nạn lao động đấy, nếu Bạch tiểu thư không biết thì quá đáng tiếc.

Trình Quý Thanh mỉm cười, ngắm nghía bức ảnh với ba dấu cào hiện rõ ràng vừa chụp, cô rất hài lòng.

***

Gửi tin nhắn cho Bạch Tân xong, cô phát hiện Tằng Lộ đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat từ 20 phút trước.

【Tiểu Trình tổng, tối thứ hai cô rảnh không? Thịnh Hào vừa được trang trí phong cách mới, chắc chắn cô sẽ thích.】

【Đến nhé, dạo này chúng ta chưa nói chuyện được nhiều.】

Trình Quý Thanh không trả lời, định để mai rồi tính.

Cô thay đồ ngủ rồi leo lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, ánh mắt lướt qua tủ đầu giường bên tay phải.

Nhìn một lát, dường như có điều gì đó thúc giục sự tò mò của cô.

Vậy nên Trình Quý Thanh xoay người qua, đưa tay kéo ngăn kéo ra.

Bên trong có một chiếc điện thoại nằm im lìm.

Trình Quý Thanh lấy ra rồi bật nguồn, máy yêu cầu nhập mật khẩu sáu chữ số để mở khóa, cô nhìn thấy nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, nhưng do cài đặt bảo mật nên không thể xem được nội dung tin nhắn hoặc người gọi.

Cô thử nhập vài mật khẩu mà nguyên chủ thường dùng nhưng không thành công, cuối cùng thử cả ngày sinh của mình - ngày 7 tháng 7. Vẫn thất bại, vì thử sai quá nhiều lần nên máy bị khóa 5 phút.

Trình Quý Thanh tạm thời mất hứng, sau đó sự chú ý của cô bị thu hút bởi thẻ ngân hàng trong ngăn kéo.

Từ khi biết chỉ có nguyên chủ mới mở được cửa nhà ày, Trình Quý Thanh đã có dự cảm nguyên chủ không ngốc như cô nghĩ.

Dù tác giả có xây dựng giả thiết nhân vật như vậy, nhưng ở đây họ không chỉ là những nhân vật trên giấy, mà là những người có tư tưởng và bản sắc riêng.

Đối nghịch với Trình Cảnh căng thẳng đến mức đó, làm sao có thể không để lại đường lui cho mình?

Quả nhiên, khi Trình Quý Thanh thử đăng nhập tài khoản và nhìn thấy số dư trong thẻ, đôi mắt hồ ly với đồng tử màu nâu của cô khẽ sáng lên.

Dường như nguyên chủ còn có vài chỗ ở khác nữa, không biết liệu ở những nơi đó có bất ngờ gì không?

Trình Quý Thanh có chút phấn khích, từ khi cô xuyên qua đây đã đối diện với hàng đống chuyện lung tung rối loạn, việc đóng phim cũng chưa thể thực hiện ngay.

Trong tay không có chút tiền nào, ra đường thật sự chẳng có tự tin gì.

Nghĩ đến đây, Trình Quý Thanh cảm thấy quyển sách "Phản Kích Dã Man" này cái gì cũng tốt, từ tình cảm đến tình tiết cốt truyện, thậm chí cả về cổ phiếu và các cuộc chiến thương trường đều viết rất hay.

Chỉ thiếu một thứ - dãy số trúng thưởng.

Nếu cô là tác giả, cô chắc chắn sẽ viết chi tiết này vào.

Như vậy, nếu chẳng may độc giả xuyên vào sách, họ còn có thể đếm tiền mà sống. Ví dụ như viết dãy số 17 19 21 28 33 04 07 là dãy số trúng giải độc đắc kỳ tiếp theo.

...

Nghĩ lung tung một hồi, Trình Quý Thanh cảm thấy buồn ngủ.

Cô đặt lại chiếc điện thoại chưa được mở khóa và thẻ vào trong ngăn kéo.

Quay người nhìn điện thoại, Bạch Tân vẫn chưa trả lời tin nhắn. Không hiểu sao cô lại chợt nhớ đến âm thanh của hệ thống ngày trước.

Ngày hôm đó trong bệnh viện nó chỉ xuất hiện chớp nhoáng, rồi từ đó không còn xuất hiện nữa. Có phải vì cô đã thu hút sự chú ý? Hay chỉ là một giấc mơ?

Trình Quý Thanh vừa nghĩ vừa từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Khu vực thành phố Nam Dương.

Bạch gia gần nhất có một dự án công trình mới.

Trình gia cũng là một trong những nhà đầu tư, nhưng đối với nhà họ Trình, dự án này chỉ là một trong nhiều khoản đầu tư, còn đối với nhà họ Bạch, đây là khoản đầu tư lớn nhất trong những năm gần đây. Bạch Triệu Lương đặc biệt coi trọng dự án này.

Bạch Triệu Lương có phần nhường nhịn Trình Cảnh cũng vì lý do này, tất nhiên, chỉ là một phần.

Bạch Tân gập máy tính lại, đứng dậy từ chiếc ghế sofa đơn.

Chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng từ đùi trượt xuống phủ lên đầu gối. Bạch Tân xoa bóp thắt lưng mỏi nhừ, sau đó mới lên giường.

Điện thoại nằm trên bàn bên cạnh đầu giường, rung lên liên tục.

Bạch Tân cầm lấy, chủ yếu là tin nhắn trong nhóm WeChat, có một tin nhắn từ Bạch Triệu Lương, và hai tin nhắn văn bản.

Vừa mở khóa điện thoại, WeChat lại hiện lên thông báo.

Lời nhắc trong nhóm WeChat cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, công việc giai đoạn đầu của dự án cơ bản đã hoàn thành, bữa liên hoan của đội ngũ cốt lõi đã được lên kế hoạch từ trước.

Trợ lý Lily đang chọn địa điểm tổ chức.

Lily: 【@baixin Bạch tổng hãy quyết định đi ạ】

Bộ phận kỹ thuật CC: 【Đúng rồi, để Bạch tổng chọn đi, tôi có cảm giác mọi người chỗ nào cũng muốn đi, haha】

Bạch Tân đang định trả lời thì đột nhiên thấy Bạch Hạnh Hạnh nhắn: 【Không cần chọn nữa đâu mọi người, tôi đã sắp xếp xong hết rồi, tối thứ hai đi Thịnh Hào giải trí. Ăn uống, hát hò, rồi muộn một chút chúng ta qua quán bar kế bên, dạo này mọi người làm việc vất vả, coi như đây là chút lòng thành của tôi~】

Bạch Tân im lặng một lát, cười nhạt rồi gõ hai chữ: 【Được thôi.】

Lily ngay lập tức gửi tin nhắn riêng.

Lily: 【Sếp à, lúc chúng ta bận rộn nhất trong giai đoạn đầu của dự án, giám đốc Bạch vị này không làm gì cả, bây giờ lại rõ ràng tới giành công.】

Lily: 【Loại người này, còn phải nhẫn nhịn sao?】

Bạch Tân: 【Không vội.】

Cô không để tâm nữa, chuyển sang xem tin nhắn từ người có ghi chú đặc biệt.

【Hình ảnh】

【Do cô cào đấy.】

Bạch Tân mở bức ảnh lên, dù không phải rất rõ nét nhưng ba vết đỏ trên làn da trắng muốt lại vô cùng nổi bật.

Cô nhớ lại khoảnh khắc trong phòng cầu thang khi Trình Quý Thanh dồn cô vào góc chỉ vì ép cô nói một câu mềm mỏng, nhưng cô không chịu, thế là Trình Quý Thanh dọa cô.

Nhưng người phụ nữ đó vẫn là mềm lòng.

Nếu vai trò đổi ngược, cô sẽ từng chút một thả ra tin tức tố, khiến Trình Quý Thanh đang trong kỳ ph*t t*nh phải mềm nhũn dưới chân mình. Cô sẽ không đến gần, nhưng cũng sẽ không đi quá xa, bảo trì một khoảng cách vừa đủ.

Cuối cùng, cô sẽ để Trình Quý Thanh nhịn không được tra tấn phải bước lại gần cô, rồi trong khoảnh khắc đỉnh điểm của sự suy sụp, trong nỗi hoảng loạn khi tất cả mọi người phát hiện ra bí mật, Trình Quý Thanh sẽ khàn giọng cầu xin cô.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Bạch Tân trở nên âm u.

Tiếc là, cô mới chính là người cần điều đó.

Bạch Tân nhìn chằm chằm bức ảnh trên tay, vùng da ở vai sau bởi vì vết cào mà vô tình hiện lên một màu sắc khác thường.

Bên cạnh đó còn có hai giọt nước đọng lại sau khi tắm chưa kịp khô...

Trình Quý Thanh thực sự không biết rằng, việc gửi một bức ảnh như thế này vào đêm khuya cho một Omega đã từng có quan hệ với cô, sẽ khiến người ta nghĩ gì sao?

Bạch Tân kéo tấm chăn mỏng ra, chân hơi co lên, nhiệt độ trong người dần bị luồng khí lạnh cuốn đi.

Cô bỗng nhớ đến câu nói của Trình Quý Thanh: "Nếu cô có bất cứ yêu cầu gì, có thể gọi cho tôi."

Bạch Tân im lặng một lúc, mở lại màn hình điện thoại vừa tắt.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (116)
Chương 1: Chương 1: Bách hợp Chương 2: Chương 2: Tình cảm Chương 3: Chương 3: Hối hận Chương 4: Chương 4: Phối hợp Chương 5: Chương 5: Cảm giác Chương 6: Chương 6: Ghi chú Chương 7: Chương 7: Quan tâm Chương 8: Chương 8: Chị thế nào rồi? Chương 9: Chương 9: Hay là cô cũng đến? Chương 10: Chương 10: Tu la tràng Chương 11: Chương 11: Dễ cáu Chương 12: Chương 12: Cầu thang Chương 13: Chương 13: Mục đích Chương 14: Chương 14: Đổi hay không đổi Chương 15: Chương 15: Di chứng Chương 16: Chương 16: Váy Chương 17: Chương 17: Tấm ảnh Chương 18: Chương 18: Đau không Chương 19: Chương 19: Thế thì ôm Chương 20: Chương 20: Ý tưởng Chương 21: Chương 21: Điều kiện quan trọng Chương 22: Chương 22: Thức đêm không tốt Chương 23: Chương 23: Của cô ngon hơn Chương 24: Chương 24: Chưa đủ Chương 25: Chương 25: Là cô chủ động Chương 26: Chương 26: Kết hôn với chị Chương 27: Chương 27: Quan hệ đánh dấu Chương 28: Chương 28: Không phải em thì không được Chương 29: Chương 29: Em có quản không? Chương 30: Chương 30: Không tiện lắm Chương 31: Chương 31: Gặp ở công ty Chương 32: Chương 32: Mượn một thứ Chương 33: Chương 33: Thế thì cưới Chương 34: Chương 34: Thỏa thuận đặc biệt Chương 35: Chương 35: Đổi cách khác Chương 36: Chương 36: Có điều đó à? Chương 37: Chương 37: Mèo và bạc hà Chương 38: Chương 38: Rèn luyện một chút Chương 39: Chương 39: Hoa hồng được tặng Chương 40: Chương 40: Cảm giác gia đình Chương 41: Chương 41: Hôm nay mưa Chương 42: Chương 42: Hay thử xem Chương 43: Chương 43: Mưa to đến Chương 44: Chương 44: Tư duy ích kỷ Chương 45: Chương 45: Chị nhớ em Chương 46: Chương 46: Chuỗi bạch ngọc Chương 47: Chương 47: Chưa từng vượt rào Chương 48: Chương 48: Lãng mạn và bi quan Chương 49: Chương 49: Một chút câu trả lời Chương 50: Chương 50: Không nói lý Chương 51: Chương 51: Vòng ngọc phỉ thúy Chương 52: Chương 52: Quy tắc của em Chương 53: Chương 53: Biển hoa nở rộ Chương 54: Chương 54: Ghi nhớ lâu dài Chương 55: Chương 55: Không vui lắm Chương 56: Chương 56: Hơn cả thích Chương 57: Chương 57: Che giấu quan hệ Chương 58: Chương 58: Thế tương lai thì sao? Chương 59: Chương 59: Một dòng nhiệt huyết Chương 60: Chương 60: Bây giờ có việc Chương 61: Chương 61: Chỉ lần này Chương 62: Chương 62: Không thể kết nối Chương 63: Chương 63: Bình tĩnh vài ngày Chương 64: Chương 64: Muốn thử lại Chương 65: Chương 65: Xem không? Chương 66: Chương 66: Nhìn chị này Chương 67: Chương 67: Phòng ngừa rủi ro Chương 68: Chương 68: Xảo quyệt Chương 69: Chương 69: Mong đợi buổi tối Chương 70: Chương 70: Chị thích không? Chương 71: Chương 71: Phòng cách âm Chương 72: Chương 72: Uống ít thôi Chương 73: Chương 73: Trận tuyết đầu tiên Chương 74: Chương 74: Chỉ được nhìn chị Chương 75: Chương 75: Em đang yêu chị Chương 76: Chương 76: Quả cam của cô Chương 77: Chương 77: Giấu gì vậy? Chương 78: Chương 78: Thật sự mệt rồi Chương 79: Chương 79: Nên kết thúc rồi Chương 80: Chương 80: Phải hành động Chương 81: Chương 81: Điều ước sinh nhật Chương 82: Chương 82: Phải thất hứa rồi Chương 83: Chương 83: Theo đuổi lại em Chương 84: Chương 84: Du lịch thực tế Chương 85: Chương 85: Chị khó chịu quá Chương 86: Chương 86: Ôm chị một cái Chương 87: Chương 87: Không phiền chứ Chương 88: Chương 88: Lần cuối Chương 89: Chương 89: Như là độ kiếp Chương 90: Chương 90: Yếu đuối đáng thương Chương 91: Chương 91: Được đằng chân lân đằng đầu Chương 92: Chương 92: Nhớ mong bờ bên kia Chương 93: Chương 93: Nắm tay nhau Chương 94: Chương 94: Như chị mong muốn Chương 95: Chương 95: Kim ốc tàng kiều Chương 96: Chương 96: Sợ em chạy mất Chương 97: Chương 97: Vợ tôi Chương 98: Chương 98: Nhà có yêu tinh Chương 99: Chương 99: Tội danh tệ nhất Chương 100: Chương 100: Bên nhau mãi mãi Chương 101: Chương 101: Thật không nhớ sao? Chương 102: Chương 102: Kết thúc Chương 103: Chương 103: Ngoại truyện - Chương 103: Trình Cảnh x Đồ Tú Tú Chương 104: Chương 104: Trình Cảnh x Đồ Tú Tú Chương 105: Chương 105: Trình Cảnh x Đồ Tú Tú Chương 106: Chương 106: Trình Cảnh x Đồ Tú Tú Chương 107: Chương 107: Trình Cảnh x Đồ Tú Tú Chương 108: Chương 108: Chuyện mang thai 1 Chương 109: Chương 109: Chuyện mang thai 2 Chương 110: Chương 110: Chuyện mang thai 3 Chương 111: Chương 111: Chuyện mang thai 4 Chương 112: Chương 112: Đường Giai x Đồng Ngôn Hi Chương 113: Chương 113: Chuyện nuôi con Chương 114: Chương 114: Chúc mừng năm mới Chương 115: Chương 115: Chuyện chị Bạch ghen Chương 116: Chương 116: Chuyện xảy ra trong văn phòng chị Bạch