Chương 17
Làm Hàng Xóm Cùng Thần (Cùng Thần Vì Lân)

Chương 17

Chương 017: Hàng xóm quái dị 017

 

Cư dân phòng 1204 và cư dân phòng 1205 cứ như vậy hoàn thành lời chào thân thiện đầu tiên.

 

Thật đáng mừng.

 

... Đáng mừng cái quỷ gì.

 

Sau khi chào buổi sáng một cách ngắn gọn, ánh mắt của Úc Bạch cực kỳ hoảnh hốt lướt từ bức tường trắng bên cạnh sang trần nhà phía trước, chuẩn xác vòng qua bóng dáng rất có cảm giác tồn tại ở bên cạnh.

 

Cậu xụ mặt bước nhanh qua hành lang ấn nút thang máy, giống như phía sau có quỷ đang đuổi theo.

 

Úc Bạch muốn tranh thủ trước khi kẻ kia chưa tới thì nhanh chóng chạy trốn, tránh phải nói chuyện thêm bất cứ câu nào.

 

Hôm nay, cậu chẳng muốn đối diện chút nào với người hàng xóm không phải người không biết xấu hổ là gì ấy.

 

Đáng tiếc, vào giờ cao điểm buổi sáng thang máy là thứ bận rộn nhất, lại thêm chỉ còn một chiếc thang đang hoạt động bình thường, nên đến càng chậm hơn.

 

Cậu hơi âu sầu nhìn màn hình hiển thị những con số đỏ nhảy lên một cách chậm chạp.

 

Bây giờ mà đổi qua đi thang bộ thì có vẻ hơi cố ý.

 

Hơn nữa, cả đêm không ngủ lại còn đói bụng, cậu thật sự không còn đi nổi nữa.

 

Trong xéo tầm mắt, ánh nắng rực rỡ phủ lên người đến sau, tạo ra một cái bóng nhợt nhạt trên tường, cách cậu không gần cũng không xa.

 

Cánh cửa kim loại mở ra, Úc Bạch đành chịu cất bước vào, nhìn người hàng xóm đưa tay ấn nút tầng một.

 

Trong khoang thang máy yên tĩnh, cậu nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ như đang nghĩ ngợi xa xôi, chẳng muốn nói gì chỉ mong có thể may mắn một chút mà xuống thẳng tầng một.

 

Sau đó thang máy từ từ xuống được một tầng, lại dừng lại ở tầng mười một, rồi chậm rãi mở cửa.

 

May mắn thật:)

 

Úc Bạch trong lòng giơ ngón tay giữa với ông trời, ánh mắt lơ đãng lướt qua người đang định bước vào cửa thì bỗng giật mình.

 

Cô bé mặc đồng phục học sinh lưng đeo cặp sách, hai bím tóc hình bánh quai chèo khéo léo rủ xuống đầu vai, đôi mắt to đen trắng rõ ràng có chút ảm đạm nhìn mặt đất.

 

Cô ngẩng đầu nhìn thấy trong thang máy có người, đầu lập tức cúi xuống, vô cùng rụt rè đi vào.

 

Dù cô bé cúi đầu cố ý kéo kéo bím tóc, định dùng nó che đi gương mặt mình, Úc Bạch vẫn nhìn thấy vết bầm tím rõ ràng bên má cô, như thể vừa bị đánh.

 

Cô còn không biết Úc Bạch, Úc Bạch lại nhớ rõ cô.

 

Cô bé thích chơi trong tường sau khi bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh bí ẩn, rồi vì vô ý tuột xuống từ ống nước mà xuất hiện trong nhà cậu, tối qua mới khiến nhà cậu phát ra tiếng khóc ma quái.

 

Ở trong vòng tuần hoàn này, Nghiêm Cảnh nghe lời gièm pha của cậu, đập một chưởng lên tường, thành công dọa cô bé đang khóc nhè trong tường chạy mất.

 

Một chưởng cách tường hẳn là không đến mức lưu lại vết thương nghiêm trọng như vậy.

 

Dù sao, Nghiêm Cảnh cũng không phải là người hàng xóm không phải người có phóng xạ bất thường, chỉ là một người bình thường mà thôi.

 

Úc Bạch ngạc nhiên, chợt nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người trong phòng vệ sinh hôm gặp nhau, cô bé bị cậu bắt gặp đã khẽ cầu xin: "Anh ơi, anh có thể đừng nói với ba em được không, ông ấy sẽ đánh em chết mất.”

 

Lúc này, trong thang máy có ba người, cô bé với khuôn mặt đầy vết bầm tím sợ hãi đứng trong góc, cố gắng tránh ánh nhìn của người lớn, ngón tay bất an nắm chặt bím tóc, đôi vai gầy gò tựa sát vào vách thang máy, như thể chỉ mong có thể chui tọt vào trong đó vậy.

 

Úc Bạch bỗng nhiên hiểu ra tại sao cô bé lại thích ở mãi trong tường, cậu nhanh chóng rời mắt khỏi cô.

 

Trong thang máy quá mức yên tĩnh, lục tục lại có người lạ đi làm đi học hoặc mua thức ăn đi tới. Có người tò mò nhìn cô bé núp mình trong góc, vẻ mặt ngờ vực, còn có người muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

 

Úc Bạch do dự một chút, đột nhiên quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, giọng không lớn không nhỏ hỏi: "Dưa hấu hôm qua ngọt không?”

 

Những người hàng xóm xa lạ theo bản năng bị cuộc trò chuyện thu hút sự chú ý, nhìn về phía họ.

 

Người đàn ông mắt xanh gật đầu: "Rất ngọt.”

 

Ngay sau đó hắn lại hơi dừng lại, nghiêm túc bổ sung: "Ngọt là một loại hương vị phức tạp.”

 

Úc Bạch vốn chỉ muốn nói gì đó để giúp cô bé cúi đầu đỡ khó xử, nên tùy tiện nói gì đó phá tan sự im lặng trong thang máy cũng như chuyển hướng sự chú ý của mọi người, nhưng nghe thấy thế lại tạm quên đi tâm trạng mất tự nhiên của mình, thực sự tò mò.

 

“Phức tạp?”

 

Câu nói này nghe như là lần đầu tiên biết vị ngọt là gì.

 

Nghĩ lại lần đầu tiên gặp trong thang máy một tuần trước, khi Vương sư phụ tò mò hỏi vì sao "người nước ngoài" lại không phản ứng gì với thức ăn mình nhiệt tình chia sẻ, Úc Bạch tiện miệng nói có lẽ anh ta không cần, đối phương liền nhìn qua như đồng tình…

 

Vậy nên, có lẽ người hàng xóm không phải con người thật sự không cần ăn uống như con người?

 

Cũng rất hợp lý.

 

Nhưng nếu không cần ăn uống, thì sao trưa nay hắn lại mua chảo sắt, dầu ăn và đồ ăn rồi làm nổ tung cả bếp?

 

Úc Bạch không kịp ngẫm nghĩ, lại nghe được câu trả lời của hắn.

 

"Ừm, phức tạp.”  Người đàn ông cố gắng mô tả, " Lúc ngửi có hai mùi, khi ăn chỉ có một vị…Có một mùi chỉ ngửi được thôi.”

 

Cái gì mà lung tung vậy.

 

Những người hàng xóm trong thang máy có chút mờ mịt nhìn hắn, cố gắng giải thích sách trời này, ngay cả cô bé cũng lén ngẩng mặt lên nhìn.

 

Chỉ có Úc Bạch là ngay lập tức hiểu câu nói như mật mã kia.

 

Cậu cố gắng nhịn cười, giải thích: "Mùi kia không phải vị ngọt, là mùi dầu bạc hà, không liên quan đến dưa hấu, là không cẩn thận nhiễm vào thôi.”

 

Tối qua nhà cậu tràn ngập mùi dầu bạc hà, dính cả lên dưa hấu.

 

Cho nên mùi sẽ có thêm một loại hương vị, lúc ăn lại không có.

 

May mà hôm đầu tiên không có dầu bạc hà, chỉ có vị ngọt thuần khiết của dưa hấu.

 

Dưa hấu là một trong những loại trái cây được người dân nước này yêu thích nhất, không thể bôi nhọ nó được.

 

Người đàn ông thấy cậu phủ định, đầu tiên là theo phản xạ nhận sai: "Xin lỗi.”

 

Sau đó, hắn nghiêng mắt nhìn cặp mắt có ý cười lấp lánh kia, suy nghĩ một chút, hỏi: "Dầu bạc hà?”

 

“Là dùng để nâng cao tinh thần... "Úc Bạch nói được một nửa, nhanh chóng rẽ," Quên đi không quan trọng, không cần quan tâm nó là cái gì.”

 

Câu hỏi này khiến cậu lại nhớ đến trải nghiệm xấu hổ hôm qua.

 

Nhưng có vẻ như không còn xấu hổ đến thế nữa.

 

Tên này ngay cả vị ngọt cũng không nhận ra, khẳng định cũng không có khái niệm theo dõi và b**n th** chút nào.

 

Tốt, rất tốt.

 

Úc Bạch tự tẩy não mình thành công, tâm trạng từ mây đen chuyển sang nắng, dần dần bình tĩnh, tiện thể liếc nhìn thoáng qua thời gian.

 

Bây giờ là bảy giờ mười phút sáng.

 

Thế là cậu tiện miệng hỏi lại một câu: "Anh ra ngoài sớm thế này để làm gì?”

 

Đừng nói với cậu là tên này đã bắt đầu học cách đi làm giống con người rồi.

 

Nghe câu hỏi này, người đàn ông luôn chú ý đến cậu lại im lặng, như đang do dự không biết trả lời thế nào.

 

Thang máy đến tầng một, những người hàng xóm xa lạ im lặng nghe lén gần như có chút tiếc nuối khi rời khỏi thang máy.

 

Họ vẫn chưa nghe được người lai này sáng sớm ra ngoài để làm gì!

 

Tiếng bước chân hỗn loạn, trong ánh mắt tò mò của Úc Bạch, người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi đi mua gà rán.”

 

Là đáp án cậu không ngờ tới.

 

Úc Bạch ngạc nhiên nói: "Gà rán?”

 

Hai người đã cùng đám đông ra khỏi thang máy, đang đi về phía ngoài, đôi mắt xám xanh kia lại liếc nhìn thang máy hỏng đang sửa chữa kia.

 

"Vị ngọt của dưa hấu rất ngon, nên tôi nhớ lại mùi thức ăn trong thang máy hôm qua... cũng rất dễ chịu.”

 

Người đàn ông có vẻ hơi ngại ngùng, tốc độ nói hiếm khi nhanh hơn một chút.

 

“Hôm qua hai người nói, tiệm gà rán ở bên cạnh trạm xe buýt.”

 

Lúc này Úc Bạch mới hiểu được.

 

Ngày hôm qua trong vòng tuần hoàn này, đúng là cậu có nói chuyện với Vương sư phụ về vị trí của quán gà rán, một tuần trước trong cái "hôm qua" kia cũng vậy.

 

Vậy nên người hàng xóm không phải người này đã được quả dưa hấu kích hoạt vị giác một cách khó hiểu, lần đầu tiên có khái niệm về đồ ăn và mùi vị, còn tò mò về mùi thơm gà rán trong thang máy hôm qua, liền theo địa chỉ họ nói mà đi mua gà rán.

 

Hôm đó trong thang máy hắn không nói gì, giả vờ làm người nước ngoài, nhưng lại rất nghiêm túc nghe lén cuộc trò chuyện của con người.

 

Lạ thật.

 

Nghĩ tới đây, Úc Bạch rốt cục không nhịn được cười, khóe môi cong lên một đường cong đẹp mắt.

 

Mặc dù cậu nhanh chóng quay mặt đi nhưng vòng cung kia vẫn bị bắt được.

 

Người đàn ông luôn quan sát vẻ mặt cậu có chút hoang mang: " Sao lại cười?”

 

Úc Bạch lúc này bước nhanh hơn, cố gắng che giấu biểu cảm.

 

“Tôi không cười.”

 

Đáng tiếc chân người phía sau cũng rất dài, giọng nói ấm áp pha chút nghi hoặc vẫn quanh quẩn bên tai không tan.

 

"Nhưng tôi thấy cậu cười."

 

...... Sao lại hiếu học như vậy!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (163)
Chương 1: Chương 1: Hàng xóm quái dị Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20.1: Chương 20-1 Chương 20.2: Chương 20-2 Chương 20.3: Chương 20-3 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Xong đời Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Dị thời 01 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49.1: Chương 49-1 Chương 49.2: Chương 49-2 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81: Xinh đẹp 01 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115.1: Chương 115-1 Chương 115.2: Chương 115-2 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140: Yêu thích 01 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161: (Hoàn)