Chương 17
Nam Sinh Trung Học Tuyệt Vời Nhất

Chương 17: Giúp cậu cởi ra

Edit: Upehehe

82.

Cửa căn hộ trên tầng mười mở ra lần nữa, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Dường như trên người Uyển Kiêu có một nguồn năng lượng vô tận. Lúc nãy cậu về nhà mình tiện tay lấy cuộn băng vải trắng thường dùng khi vận động, quấn quanh cánh tay phải cuồn cuộn, càng làm tăng thêm phần quyến rũ khoẻ khoắn.

Bên ngoài màn đêm sâu thẳm như một vòng xoáy mê hoặc lòng người.

Hai thùng bao cao su bị ném trong phòng khách không ai thèm ngó ngàng, còn cửa phòng ngủ không khoá.

Tay Uyển Kiêu hơi run, những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay, cậu vừa đi vừa lột áo c** q**n.

Kể từ lần đầu được khai trai, nhịn đến giờ cũng đã lâu, t*nh d*ch ứ đọng trong d**ng v*t không được giải phóng.

Cậu đi đến trước cửa phòng ngủ, thấy Hoắc Dật còn đang ngủ mê man trên giường.

Làn da lộ ra tất cả đều là kiệt tác của cậu.

Những dấu hôn cùng với vết đỏ đó là do dùng sức m*t mạnh khi ch*ch anh.

Xương bả vai phía sau lưng Uyển Kiêu là những vết cào Hoắc Dật để lại khi l*n đ*nh.

Cậu khẽ mỉm cười, tâm trạng vui vẻ vô cùng.

Hôm nay vốn phải đến trường huấn luyện thể lực, hít đất và kéo xà.

Lấy hết tinh lực vận động dùng trên người Hoắc Dật là đủ rồi.

Uyển Kiêu cởi hết chỉ chừa lại mỗi cái q**n l*t, dưới tuyến nhân ngư có ít lông lưa thưa, đôi chân dài mạnh mẽ.

d**ng v*t chưa bao giờ nghỉ ngơi đã sẵn sàng chiến đấu, hình dáng thô dài, cực lớn đội q**n l*t lên thành một chiếc lều nhỏ.

Cánh cửa phòng ngủ thực sự đóng lại.

83.

Khi bị Uyển Kiêu đè tỉnh, tôi vẫn còn đang mơ màng. Sau khi tỉnh táo lại liền phát hiện trên người bị quấn những dải băng màu trắng mỏng.

Một dải buộc trước ngực, lộ ra hai đ** t* hồng phấn đẫm nước bọt. Uyển Kiêu mới vừa l**m qua, ướt nhẹp, làm tôi ngứa ngáy vô cùng.

Băng vải thô ráp phủ đầy các hạt vải dệt di chuyển trên người tôi, tôi không chịu được kiểu k*ch th*ch thế này, lỗ dâm đã hơi ươn ướt.

Tôi khó chịu, muốn Uyển Kiêu v**t v* mình, muốn quá đi mất, cơ địa nhạy cảm quá mức chính là rất dễ ướt.

Uyển Kiêu ở trên giường vừa mạnh mẽ vừa ác liệt, không còn là chú cún vẫy đuôi như trước nữa.

Cậu dùng bàn tay thô ráp mân mê bên trong đùi tôi, sau đó lấy ngực đè lên nửa thân trên của tôi.

Đột nhiên bàn tay kia của cậu lấy băng vải quấn quanh mắt tôi.

Uyển Kiêu đưa lưỡi l**m môi tôi, giọng nói mang chút tủi thân, “Anh Hoắc ơi, em đi lâu vậy mà anh cũng không tỉnh.”

Mắt bị bịt kín nên không thấy rõ lắm, chỉ có thể thấy lờ mờ vài bóng sáng.

Yếu hầu tôi trượt xuống, điểm nhạy cảm bị người khác chạm vào, cảm giác ngứa ngáy tê rần từ xương tuỷ lan ra.

Chắc là tôi có máu dâm trong người, tôi rất muốn được con c*c của cậu c*m v** ngay bây giờ.

Vì thế tôi ráng nhịn tiếng rên run rẩy xuống, “Đừng quậy nữa….Ưm…”

Cậu đưa tay banh háng tôi ra, m*n tr*n, v**t v*, phía dưới tiếp xúc với không khí quá nhạy cảm, ngón tay cậu rất thô ráp, mang theo những vết chai, là vết tích do luyện tập để lại.

Tất cả đều dùng để chà đạp tôi, trêu chọc tôi, mỗi lần Uyển Kiêu chạm vào tôi lại chảy thêm chút nước, lỗ dâm co rút, ướt nhẹp từ trong ra ngoài.

Mắt bị băng vải bịt kín, nhìn không rõ mọi vật xung quanh, vì thế xúc cảm trên người càng thêm nhạy bén.

Đột nhiên một ngón tay thô ráp xâm nhập vào lỗ nhỏ.

Tôi không kìm được mà co rút, kẹp lấy đầu ngón tay muốn thâm nhập của Uyển Kiêu, tự mình l*n đ*nh trước.

d**ng v*t b*n t*nh lên bụng, sau đó ngón tay Uyển Kiêu lui ra ngoài, cậu khẽ thổi vào bụng tôi rồi đưa lưỡi l**m sạch.

Tôi run rẩy trong hơi ấm còn sót lại sau khi l*n đ*nh, bắp chân hơi co giật, nhưng cảm giác ngứa ngáy vẫn chưa được giải toả.

Tôi muốn sờ d**ng v*t của Uyển Kiêu, bên khoé môi từ từ chảy ra chút nước bọt.

Cậu lại nhẹ nhàng nói, “Anh Hoắc ơi, anh giúp em cởi ra đi.”

Có k*ch th*ch quá không vậy.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, eo nhũn hơn phân nửa. Mặc dù đôi mắt bị băng vải quấn che lại, nhưng không ngăn được tôi cố ý s* s**ng gương mặt cậu một lát, mân mê từ yết hầu đến cơ bụng, cuối cùng chầm chậm kéo q**n l*t xuống.

Tôi nhẹ nhàng v**t v* d**ng v*t cậu, từ trứng d** đến đầu nấm, cảm giác rất đã, trước đây cũng từng dùng miệng nếm thử, yết hầu cũng đã từng ngậm, cũng từng thân mật chặt chẽ không một khoảng cách.

Trên q** đ** ứa ra chất lỏng đặc sệt, tôi không nhịn được mà l**m một miếng, hơi tanh nhưng nóng hổi.

Uyển Kiêu th* d*c trầm thấp, nói, “Anh Hoắc ơi…Em muốn đút vào…Bắn vào trong nữa…”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (33)
Chương 1: Chương 1: Làm phú nhị đại mệt mỏi quá Chương 2: Chương 2: Thèm muốn Chương 3: Chương 3: Đi mua bao cao su Chương 4: Chương 4: Có vị gì? Chương 5: Chương 5: Là chuyện lớn Chương 6: Chương 6: Mọi người đều là người biết giữ thể diện Chương 7: Chương 7: Ai mới là con mồi Chương 8: Chương 8: Lớn chuyện rồi Chương 9: Chương 9: Sờ thử mới biết có cứng hay không Chương 10: Chương 10: Nếm thử vị Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Bắt đầu rồi bắt đầu rồi Chương 13: Chương 13: Muốn liếm nữa Chương 14: Chương 14: Ngày mai không cho đ*t nữa Chương 15: Chương 15: Ch*ch rồi thì sao quên được Chương 16: Chương 16: Hai thùng bao cao su Chương 17: Chương 17: Giúp cậu cởi ra Chương 18: Chương 18: Em đã nhớ anh rất nhiều năm rồi Chương 19: Chương 19: Cún Uyển vâng lời Chương 20: Chương 20: Chà đạp Chương 21: Chương 21: Sẽ không chia xa (Hoàn chính văn) Chương 22: Chương 22: Ngoại truyện cún Uyển (1) Chương 23: Chương 23: Ngoại truyện cún Uyển (2) Chương 24: Chương 24: Ngoại truyện Phùng Bắc (1) Chương 25: Chương 25: Ngoại truyện Phùng Bắc (2) Chương 26: Chương 26: Ngoại truyện Phùng Bắc (3) Chương 27: Chương 27: Ngoại truyện Phùng Bắc (4) Chương 28: Chương 28: Ngoại truyện Phùng Bắc (5) Chương 29: Chương 29: Ngoại truyện Phùng Bắc (6) Chương 30: Chương 30: Ngoại truyện Phùng Bắc (7) Chương 31: Chương 31: Ngoại truyện Phùng Bắc (8) Chương 32: Chương 32: Ngoại truyện Phùng Bắc (9) Chương 33: Chương 33: Ngoại truyện Phùng Bắc (10) [END]