Chương 17
Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 17: Nhất Dì Đa Dụng Tương Đối Tốt Đẹp

Minh Kiều hồi thần, lấy khăn sạch lau đi những giọt nước trên mặt, vừa lau vừa nói: "Chưa khỏi hẳn nhưng cũng gần lành rồi, thời tiết càng ngày càng nóng nên mới không quấn dày thế nữa."
Đường Hiểu Ngư gật đầu không nói.
Sau khi nàng vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng nhau đi bộ đến một cửa hàng gần đó để ăn sáng.
Lúc này trời chưa hửng nắng, gió thổi mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu, sảng khoái.
Minh Kiều vô cùng thích thú nhìn xung quanh, nói lại thấy sầu, từ khi xuyên qua tới nay, ngoại trừ tham dự yến tiệc tối qua thì nàng chưa một lần bước ra khỏi nhà.
Cách bài trí nhà hàng xóm cũng giống nhà nàng, có nhà còn đặc biệt mở rộng vườn, trồng rất nhiều hoa ở sân trước.
Nàng đảo mắt nhìn chiếc xích đu trắng như tuyết của nhà hàng xóm, thầm nghĩ nếu có cơ hội cũng sẽ làm một chiếc xích đu ngoài sân.
Đang lúc tâm tư của nàng đắm chìm tại kiến ​​thiết nhà vườn của người ta, giọng nói lạnh lùng của Đường Hiểu Ngư kéo nàng từ kênh làm vườn về lại kênh tranh đấu hào môn: "Cô...!cô nghĩ kĩ nên tra xét vị hôn phu của mình thế nào chưa?"
Minh Kiều hoàn hồn: "Tôi muốn nhờ người lớn trong nhà giúp tôi tìm hiểu." Khóe môi nàng cong lên khi nói điều này, như thể nàng rất tin tưởng và ỷ lại vào người mình nhắc đến.
Đường Hiểu Ngư ngay lập tức hiểu đó là ai, cô không ngạc nhiên với quyết định của nàng.
Quả nhiên, Minh Kiều nói tiếp: "Người đó là dì tôi, dì ấy là người rất bản lĩnh."
Đường Hiểu Ngư cảm thấy rằng nàng nhờ dì giúp cũng hợp tình hợp lý, nhưng hệ thống cảm thấy rất không hợp lý: [Ký chủ, cô muốn nhờ dì út giúp cô thật hả?]
Nó rất khó hiểu: [Cô chẳng phải đã biết dì ta không phải người tốt sao? Cô nhờ dì ta giúp bạn, còn chẳng bằng nhờ Thời Nhan giúp.]
[Chuyện này rất mạo hiểm, sao ta có thể đẩy bạn bè mình vào hố lửa được.] Minh Kiều dùng giọng điệu nhàn nhã phân tích cho hệ thống: [Hơn nữa, Mặc dù Thời Nhan rất tài giỏi nhưng dù sao cũng còn trẻ, tâm tư không quanh co nhiều lắm, rất dễ bị Tạ Sở hành.]

[Dì út lại không như thế, ta rất bội phục, cũng rất tin tưởng người đã gây sự nhiều năm như vậy mà trong mắt người ngoài vẫn chỉ là người ngu xuẩn, bội phục năng lực ngụy trang và thủ đoạn của dì ta.]
Hệ thống đã hiểu: [Ký chủ, cô đúng là tay bẫy dì chuyên nghiệp mà.]
Tuy nói như vậy nhưng giọng điệu hưng phấn của nó như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra đốt pháo ăn mừng.
[Người thân với nhau sao lại thành bẫy được?] Minh Kiều cười nhẹ: [Ta tin tưởng dì mình thật tâm thật dạ mà.]
Nàng tin rằng dì út sẽ cố gắng hết sức để giúp nàng điều tra, từ đó đả kích nàng thêm một lần nữa, thúc đẩy sự hắc hóa của nàng để nàng đi đối đầu với nhà họ Minh.
Có lẽ còn sẽ thuận thế quy chụp cho Đường Hiểu Ngư, sẽ nói với nàng rằng Tạ Sở muốn ly hôn với nàng vì bị Đường Hiểu Ngư dụ dỗ.
Nàng cũng tin dì sẽ không dễ gì bị Tạ Sở phát hiện, nếu mọi việc đều do Tạ Sở làm, anh ta cũng sẽ phát hiện ra dì đang điều tra mình, vì vậy chưa đến đường cùng thì anh ta sẽ không giết dì ấy để bịt miệng.
Bởi vì trong mắt anh, tầm quan trọng của nàng và dì trong nhà họ Minh rất khác biệt.
Nhà họ Minh có thể không nhất thiết phải điều tra cái chết của nàng, nhưng khi dì út chết thì sẽ khác.
Hơn nữa, có dì út đứng trước để thu hút sự chú ý của Tạ Sở sẽ giúp việc điều tra của Đường Hiểu Ngư thuận tiện hơn, an toàn hơn.
Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, rất hợp lí.
Minh Kiều vui vẻ nghĩ, cuối cùng nói với hệ thống: [Nói không chừng lần này chúng ta còn có thể chứng kiến con át chủ bài của dì út ấy chứ.]
Hệ thống suy nghĩ một chút, đột nhiên ngộ ra: [Ký chủ, cô hoài nghi dì cô cũng là dị năng giả sao?]
Minh Kiều thở dài: [Ta hy vọng dì ấy không phải, nếu không mức độ nguy hiểm của dì sẽ lại tăng lên.]
Trên thế giới này, có điều gì đáng sợ hơn một người có trái tim rắn rết lại còn nắm trong tay sức mạnh cường đại?
Có lẽ sức mạnh tự nó không bao giờ đáng sợ, cái đáng sợ chính là lòng người.
Đường Hiểu Ngư đã ở trong trạng thái trầm tư kể từ khi Minh Kiều nói rằng nàng muốn nhờ dì giúp điều tra Tạ Sở, khi cô định thần lại, đã thấy Minh Kiều nở nụ cười thoải mái trên khuôn mặt, tươi sáng như một bông hoa mới sinh dưới ánh mặt trời, tư vị trong lòng đột nhiên hơi phức tạp.
"Nếu là người lớn mà cô tin tưởng thì ổn thôi, nhưng có một số điều..."
Minh Kiều biết cô sẽ nói gì, ngay lập tức trấn an cô: "Đừng lo, tôi sẽ không đề cập một chữ nào với dì ấy về giới dị năng."
Nhưng trong lòng nàng đang thầm nghĩ đến phản ứng của Đường Hiểu Ngư, dì chắc hẳn không liên quan gì đến giới dị năng.
Đương nhiên, Đường Hiểu Ngư vừa mới trở về nhà họ Minh không lâu, quan hệ với dì không thân thiết, cũng có thể không biết chi tiết về đối phương.
Tóm lại mọi thứ đều chưa biết.
Nhưng nàng biết một điều là Đường Hiểu Ngư có lẽ cũng không thích dì út, cho nên nàng nhanh chóng chuyển chủ đề.
Đường Hiểu Ngư thực sự không có ấn tượng tốt với dì út, không tin nhiều vào năng lực của dì ta như Minh Kiều.

Không ngừng suy tư, cô vẫn nên tự điều tra vấn đề này, có thể nhờ mẹ hoặc chị giúp đỡ khi cần thiết.
Thực ra chuyện điều tra rất dễ bắt đầu, mà vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là sự an toàn của Minh Kiều.
Suy nghĩ của cô quay cuồng hàng ngàn lần, nên làm gì để đảm bảo an toàn cho Minh Kiều khi cô đi điều tra? Việc đưa nàng đi cùng là điều hoàn toàn không thể.

Nhờ các chiến hữu khác giúp đỡ, nhưng bây giờ dường như chỉ có Minh Duyệt không có nhiệm vụ nào trong tay.

Nghĩ đến mối quan hệ không hòa hợp giữa họ, cô lập tức thay đổi mạch suy nghĩ.
Hoặc là để Minh Kiều về lại nhà họ Minh, nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến tâm nguyện của riêng cô, mà xét từ phản ứng của Minh Kiều, nàng chưa chắc đã sẵn lòng quay lại lúc này.
Minh Kiều thấy Đường Hiểu Ngư một đường đi tới, con ngươi vốn luôn tĩnh lặng như hồ nước của cô không ngừng dao động, đại khái đã đoán được cô đang lo lắng điều gì, cười nói: "Có phải là đang nghĩ xem nếu cô đi điều tra thì ai bảo vệ tôi, đúng không?"
Đường Hiểu Ngư dừng bước, ngước mắt nhìn nàng, bóng nàng phản chiếu trong con ngươi đen láy ấy.
Minh Kiều suýt chút nữa nhìn thấy hai chữ viết hoa khó hiểu trong con ngươi đôi đầy bóng dáng của chính mình, không khỏi cười thành tiếng, "Cô đấy..."
Nhìn thì lạnh lùng như trăng sáng không nhiễm bụi trần, nhưng lại rất biết quan tâm.
Cũng dễ thương đến lạ.
"Đúng là người tốt tẫn chức tẫn trách mà."
Nàng ngừng cười trước khi khuôn mặt xinh đẹp của Đường Hiểu Ngư trở nên vô cảm như băng: "Nào có phiền phức như vậy, sát thủ kia đâu có gắn thiết bị định vị trên người tôi.

Tôi chuyển đi nơi khác rồi, hắn còn có thể tìm được tôi ngay sao?"
Khi nói về vấn đề lớn liên quan đến an toàn của bản thân, giọng điệu của nàng rất thoải mái tự nhiên: "Khi đến lúc, tôi sẽ tung tin giả rằng muốn đi tỉnh khác hoặc đi du lịch nước ngoài, hắn có mà tìm."
Mà hôn ước càng kéo dài, Tạ Sở sẽ chịu ảnh hưởng càng lớn.

Một khi biết nàng rời đi, động tác sẽ càng trở nên vội vàng, nhưng càng vội thì người ta càng dễ phạm sai lầm.
Đường Hiểu Ngư im lặng một lát rồi tiếp tục đi về phía trước, không phải cô chưa từng nghĩ đến cách sắp xếp này, nhưng kể từ đêm qua, mong muốn biết về Minh Kiều của cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô muốn giữ người ta bên mình, dù người đó không ở bên cô thì cũng phải ở nơi gần.
Ngoài bảo vệ còn là để thăm dò.
Sau khi cân nhắc rất nhiều, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, nhìn thẳng mà nói: "Tôi biết một nơi rất an toàn, cô có thể chuyển đến đó sống một thời gian."
Cảm thấy bước chân của người bên cạnh dừng lại, Đường Hiểu Ngư quay sang xem phản ứng của nàng.
Minh Kiều không phản ứng gì, trầm tư vén một sợi tóc của mình lên nghịch: "Chỉ cần không gây phiền toái cho cô, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô."
Đôi mắt lạnh như ngọc của Đường Hiểu Ngư lướt qua người nàng, rất thẳng thắn nói: "Cô đã gây ra rất nhiều rắc rối cho tôi."
Và cô cũng đang tự chuốc lấy phiền phức, trước đây là bị động nhưng bây giờ là chủ động.
Minh Kiều không quan tâm, thoải mái quơ tay, "Ừ, người tốt mạnh miệng mềm lòng."
Đường Hiểu Ngư là một người rất quy củ, sau khi ăn sáng ở bên ngoài, cô giục Minh Kiều đi thu dọn đồ đạc.
Minh Kiều đôi khi có thể nắm bắt được những thay đổi trong cảm xúc của cô, nhưng không phải lúc nào cũng có thể hiểu được suy nghĩ của cô, tuy nhiên cũng luôn luôn vui vẻ khi có thể tiếp tục hòa hợp với cô.
Tốn công suy nghĩ một lúc, chẳng nghĩ ra bất cứ điều gì, vậy nên không nghĩ nữa.

Nàng chưa bao giờ là một người quá rối răm.
Minh Kiều thu dọn quần áo và đồ dùng vệ sinh mà nàng thường dùng, chợt nghĩ đến căn phòng ngủ nàng đã bỏ lại từ lâu.
Trong đó vẫn còn rất nhiều đồ nàng thường dùng nên nghĩ lại, lấy chìa khóa đi lên lầu.
Sau sự kiện kia, nàng chỉ vào một lần, đó là lúc có thể tự do đi lại, thu dọn vết máu trên sàn nhà, đồng thời cởi bỏ ga trải giường dính máu.
Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nhưng khi nàng lần nữa đi vào, vẫn mơ hồ ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.
Minh Kiều trấn tĩnh lại, không đóng cửa, nhìn quanh phòng ngủ, thu dọn vài bộ quần áo, sau đó chú ý đến chiếc laptop trên bàn và vài bản vẽ thiết kế quần áo để chồng lên nhau.
Nhìn thấy những thứ này, Minh Kiều chợt nhớ ra rằng nàng vẫn còn một studio phải lo, và thực sự đã đến lúc phải suy nghĩ về kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai.
Kế hoạch ban đầu của nàng là rời đi, studio do nhà họ Minh đầu tư sẽ được trả lại cho họ.
Từ đó, chim bay trời cao, cá bơi biển rộng, dù theo đuổi nghề cũ hay chuyển sang nghề mới, nàng muốn làm gì cũng được.

Nhưng xét tình hình hiện tại, nàng sẽ ở lại thành phố này lâu dài, cho dù giải quyết xong vị hôn phu thì vẫn còn dì, chưa biết chừng sau này có khi phải liên hệ với người nhà họ Minh, thành ra kế hoạch cũ bắt buộc phải thay đổi.
Giờ nàng nào còn có thể yên tâm dựa vào nhà họ Minh để sống nữa, nàng thật sự không có mặt dày như vậy, dù rằng bây giờ tất cả tiền trong thẻ của nàng đều là của nhà họ Minh.
Thấy nàng đờ đẫn nhìn máy tính cùng bản thiết kế, hệ thống có chút kinh ngạc: [Ký chủ, có chuyện gì sao? Hay thiên phú thiết kế của cô rốt cuộc đã thức tỉnh?]
Minh Kiều lấy lại tinh thần: [Không có, chỉ là tạm thời không muốn rời đi, ta cũng phải tìm cách đi làm kiếm tiền, không thể để nhà họ Minh nuôi cơm ta mãi được.]
Hệ thống đưa ra một gợi ý: [Ký chủ, cô hiện tại không luyện công phu, không thể làm công việc cũ, theo tôi thì không bằng cô cứ đi quản lí studio đi.

Nếu có thể lấy lại thiên phú thiết kế của mình, đây cũng là một ngón nghề, nếu không thể thì có thể làm quản lý thuần túy được mà.]
Nó nhiệt tình đề cử bản thân: [Trong cơ sở dữ liệu của tôi có một lượng lớn tài nguyên, đừng nói đến việc đào tạo cô thành cá mập kinh doanh tuyệt thế, ít nhất cũng là bà chủ có thể tọa trấn một phương.]
Minh Kiều cố nén nụ cười, nghiêm túc suy nghĩ: [Ta cũng có ý tưởng mới về kế hoạch nghề nghiệp.]
[Hả?]
[Chúng ta lập đội đi hát tuồng đi, đảm bảo sẽ nổi tiếng.]
Đùa thì đùa, Minh Kiều vẫn phải thừa nhận rằng gợi ý của hệ thống cũng hợp lí, dù sao nàng cũng chỉ xem thử trước, không hiểu cũng không cần phải lộn xộn, chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu..

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (130)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Cơ Hội Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 7: Chương 7: Dì Út Nhà Họ Minh Chương 8.9: Chương 8-9 Chương 10: Chương 10: Tiệc Rượu Không Lành Chương 11: Chương 11: Thích Tát Mày Thì Tát Chẳng Lẽ Còn Phải Chọn Ngày Chương 12: Chương 12: Chọc Tức Tao Chi Bằng Chết Chương 13: Chương 13: Quá Mức Cẩn Thận Chương 14: Chương 14: Cô Muốn Ôm Tôi Về Phòng Không Chương 15: Chương 15: Khóa Mục Tiêu Chương 16: Chương 16: Lòng Tham Chương 17: Chương 17: Nhất Dì Đa Dụng Tương Đối Tốt Đẹp Chương 18: Chương 18: Nhưng Tôi Thực Sự Không Muốn Quên Cô Phải Làm Sao Đây Chương 19: Chương 19: Sát Thủ Lại Đột Nhập Vào Cửa Sổ Nữa Hả Chương 20: Chương 20: Bây Giờ Chị Còn Hận Chị Ấy Không Chương 21: Chương 21: Có Lẽ Là Nghi Ngờ Thân Phận Của Ta Chương 22: Chương 22: Nên Vạch Trần Dì Út Hay Không Chương 23: Chương 23: Tôi Có Thể Giúp Cô Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Tôi Hiện Giờ Sẽ Không Thất Vọng Về Cô Chương 26: Chương 26: Con Đường Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: "Cảm ơn lời chúc của anh." Chương 55: Chương 55: "Tôi không giết anh ta." Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Thợ săn là kẻ nhát gan phế vật. Chương 59: Chương 59: Để cô ấy hạ cánh Chương 60: Chương 60: Dừng lại Chương 61: Chương 61: Máu và Hoa Chương 62: Chương 62: Máu và Hoa Chương 63: Chương 63: Máu và Hoa Chương 64.65: Chương 64-65: Máu và Hoa Chương 66: Chương 66: Máu và Hoa Chương 67: Chương 67: Máu và Hoa (lộ thân phận) Chương 68: Chương 68: Hái Mặt Trăng Chương 69: Chương 69: Hái Mặt Trăng Chương 70: Chương 70: Hái Mặt Trăng Chương 71: Chương 71: Hái Mặt Trăng Chương 72: Chương 72: Hái Mặt Trăng Chương 73: Chương 73: Hái Mặt Trăng Chương 74: Chương 74: Hái Mặt Trăng Chương 75: Chương 75: Hái Mặt Trăng Chương 76: Chương 76: Hái Mặt Trăng Chương 77: Chương 77: Hái Mặt Trăng Chương 78: Chương 78: Hái Mặt Trăng Chương 79: Chương 79: Hái Mặt Trăng Chương 80: Chương 80: Hái Mặt Trăng Chương 81: Chương 81: Hái Mặt Trăng Chương 82: Chương 82: Hái Mặt Trăng Chương 83: Chương 83: Hái Mặt Trăng Chương 84: Chương 84: Hái Mặt Trăng Chương 85: Chương 85: Hái Mặt Trăng Chương 86: Chương 86: Hái Mặt Trăng Chương 87: Chương 87: Hái Mặt Trăng Chương 88: Chương 88: Hái Mặt Trăng Chương 89: Chương 89: Hái Mặt trăng Chương 90: Chương 90: Hái Mặt trăng Chương 91: Chương 91: Hái Mặt Trăng Chương 92: Chương 92: Hái Mặt Trăng Chương 93: Chương 93: Hái Mặt Trăng Chương 94: Chương 94: Hái Mặt Trăng Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97.98: Chương 97-98: Hái Mặt Trăng Chương 99: Chương 99: Hái Mặt Trăng Chương 100: Chương 100: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 101.102: Chương 101-102: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 103.104: Chương 103-104: Hái Mặt Trăng Chương 105.106: Chương 105-106: Hái Mặt Trăng Chương 107: Chương 107: Hái Mặt trăng Chương 108: Chương 108: Hái Mặt trăng Chương 109: Chương 109: Hái Mặt Trăng Chương 110: Chương 110: Hái Mặt Trăng Chương 111: Chương 111: Hái Mặt Trăng Chương 112: Chương 112: Hái Mặt Trăng Chương 113: Chương 113: Hái Mặt Trăng Chương 114: Chương 114: Hái Mặt Trăng Chương 115: Chương 115: Hái Mặt Trăng Chương 116: Chương 116: Hái Mặt Trăng Chương 117: Chương 117: Hái Mặt Trăng Chương 118.119: Chương 118-119: Hái Mặt Trăng Chương 120: Chương 120: Hái Mặt Trăng Chương 121: Chương 121: Hái Mặt Trăng Chương 122: Chương 122: Hái Mặt trăng Chương 123: Chương 123: Hái Mặt trăng Chương 124: Chương 124: Hái Mặt Trăng Chương 125: Chương 125: Hái Mặt Trăng Chương 126.127: Chương 126-127: Hái Mặt Trăng Chương 128: Chương 128: Hái Mặt Trăng Chương 129: Chương 129: Hái Mặt Trăng Chương 130: Chương 130: Hái Mặt Trăng Chương 131: Chương 131: "Hái Mặt Trăng" Chương 132: Chương 132: Hái mặt trăng Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hái mặt trăng Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136: Hái Mặt Trăng Chương 137: Chương 137: Hái Mặt Trăng Chương 138: Chương 138: Hái Mặt Trăng (Hoàn)