Chương 17
Tui Tưởng Tui Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 17: Thử vai

Thư Thời lên tinh thần ngay.

Nếu anh đã nhắc tới thì tui cũng đành phải tỉnh ngủ.

Móng hồ ly của cậu lật trang không tiện, vì thế dùng sức chụp lấy tay Diệp Vọng, để hắn lật trang cho mình, khi đến trang cậu muốn thì kêu một tiếng, ý bảo dừng lại.

Bộ thủ thiên bằng 4 nét "Nhật (日)", tiếp theo là dư ba nét, mắt Thư Thời gần như dính chặt vào cuốn từ điển có kích thước gần bằng với khuôn mặt hồ ly của cậu, lướt nhìn các cột, cuối cùng cũng tìm thấy từ mà cậu muốn ở trang 402.

Diệp Vọng cùng cậu dằn vặt cuốn từ điển, hồi lâu sau mới thấy móng vuốt xù lông của hồ ly ngốc dừng lại ở chữ "Thời" ở trang 402.

Thời?

Thời lai bất tự ý (lúc đến không như dự tính), từ này cũng khá hợp đấy.

Diệp Vọng đóng cuốn từ điển lại, đặt Thư Thời sang một bên, mặc kệ cậu, quay lại phòng làm việc.

Ngày hôm sau, Thư Thời phát hiện, lúc đại mỹ nhân ra ngoài đã cầm theo một cuộn tranh trong tay, cảm thấy hơi kỳ lạ: Sao đại mỹ nhân đi làm còn cầm theo tranh?

Nhưng ngay sau đó cậu cũng không có thời gian để tâm việc đấy nữa, hôm nay là thứ năm, cậu phải giao bài tập mà Lưu Ích đã giao tuần trước.

Không biết có phải là do đã yên tâm hơn về mình hay không, hay đó là một phương pháp dạy học khác?

Hôm sau, Lưu Ích quan sát cậu bắt chước diễn lại, trên lớp cũng không nói với cậu về những kỹ xảo biểu diễn nữa, mà liên tục cho cậu xem mấy clip diễn ngắn rồi tự diễn.

Có những lúc mà clip trước vừa cười vừa chửi, clip sau là hung ác, quyết liệt, clip sau nữa lại là bi ai khổ sở vô cùng.

Bị giày vò như vậy vài ngày, Thư Thời còn nghi ngờ mình sắp bị tâm thần phân liệt luôn rồi.

Nhưng khi cậu nhìn vẻ mặt của Lưu Ích, ông càng ngày càng... nhẹ nhõm, càng ngày càng... từ ái hơn. Cậu nghĩ, chắc là do cậu đã có tiến bộ.

Sau khi tới phòng tập, Thư Thời đưa một xấp giấy A4 giày cộp lên trước: "Thưa thầy, đây là bài tập của em."

Lưu Ích cầm lấy xem qua, giỏi thật, ngay cả bối cảnh của bộ phim và phong cách, cũng như kỹ xảo của đạo diễn cũng phân tích được kha khá, có thể thấy được cậu đã rất chăm chỉ.

Ông nhìn quầng mắt xanh đen của cậu, thầm thở dài, đứa nhỏ này không thể nào không hot.

Sau khi Lưu Ích xem xong bài tập của cậu, cũng không cho cậu xem clip ngắn nữa, mà cùng nói chuyện phiếm với Thư Thời.

"Ngày mai em đi thử vai rồi, có hồi hộp không?"

Thư Thời gãi gãi đầu, có chút xấu hổ: "Hơi hơi ạ, lúc đó hẳn sẽ có nhiều người lắm."

Lưu Ích cười đùa: "Lúc này mới thấy run à, em sẽ phải thử vai trong một căn phòng cũng như này thôi, chỉ thấy được đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất hoặc một số người khác. Nhưng khi em diễn chính thức rồi, tất cả ánh mắt sẽ đổ dồn lên người em, biên kịch, đạo diễn, mỹ thuật, chụp ảnh, trang điểm, trợ lý, còn có thể có fans đến tham ban. Làm sao em có thể làm được nếu rụt rè như vậy?"

Thư Thời gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng hơi bất an.

Hôm nay, Lưu Ích không dạy Thư Thời học mà nói chuyện phiếm với cậu, nói với cậu về cách đối nhân xử thế với những người trong đoàn cùng với một số kỹ xảo quay phim thường dùng.

Sau khi tan học, Thư Thời chợt tỉnh ngộ, hỏi Lưu Ích: "Thầy à, thầy nói chuyện này với em, có phải là không định dạy em nữa phải không ạ?"

Sau khi nói hai chữ tan học, Lưu Ích cũng không có nhiều quy củ như trước nữa, lấy một điếu thuốc ra châm lửa: "Sao? Trương Kỳ không nói với em à? Thầy chỉ dạy đến khi em thử vai, còn lại đều tùy thuộc vào em."

Sau khi về đến nhà, Thư Thời lại lật kịch bản mà Trương Kỳ đưa cho, "Ánh nắng rực rỡ không đổi, thanh xuân hãy còn ở đây" là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lục JJ, kể về câu chuyện của một đôi yêu nhau từ trung học đến đại học.

Vai mà cậu muốn thử là vai nam thứ, là người nữ chính gặp được tựa như từ trên trời hạ xuống. Tuy vậy, người trời giáng này cũng chẳng thể địch nổi trúc mã.

Khi thấy Thư Thời lại nhớ đến cuộc sống thời trung học của cậu, khi ấy cậu hoàn toàn có thể không cần đi học, nhưng ông nội bảo rằng dù thế nào sau này cậu cũng sẽ sống trong cái xã hội này, vì thế ông yêu cầu cậu đi học để hòa nhập vào xã hội.

Để thời học sinh có thể an ổn một chút, thậm chí cậu còn phải thay đổi khuôn mặt của mình, sống như vậy hơn mười năm, đến khi tốt nghiệp đại học mới đổi về khuôn mặt vốn có của mình.

Sáng sớm hôm sau, lúc Thư Thời vừa trở về từ nhà bên đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Trương Kỳ.

Họ đã hẹn gặp nhau bên ngoài tòa nhà tổ chức thử vai. Dù sao cũng là lần đầu cậu thử vai, Trương Kỳ nói phải đi cũng cậu.

Khi nghe điện thoại, giọng nói hổn hển của Trương Kỳ truyền tới: "Tiểu Thời, xin lỗi cậu nhiều, anh đang có việc gấp, không đi được. Lâm Phi Huyền ở ký túc xá... Haizz tạm không bàn việc này, lát nữa cậu đi một mình sẽ không sao chứ?"

Thư Thời gật đầu: "Không có vấn đề gì đâu anh Trương, anh có việc gấp thì cứ đi trước, em thử vai xong sẽ gọi lại cho anh."

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Thư Thời cũng không bình tĩnh như vậy.

Tuy cậu nói chắc chắn qua điện thoại nhưng thật ra trong lòng cũng không nắm chắc. Nếu như lúc đó lại cảm thấy sợ thì biết làm sao đây, dù sao cũng là hàng chục, hàng trăm người tuyển một.

Trên tầng 17 của tòa nhà Sấu Kim, Thư Thời bước chân khỏi thang máy, vừa rẽ vào một góc thì thấy một nhóm người đang đứng hoặc ngồi bên ngoài.

Hôm nay chỉ là buổi tuyển chọn nam thứ, cho nên tất cả đều là nam sinh, cao thấp, mập ốm đều có, nếu nhìn thoáng qua ít nhất cũng phải 5-60 người.

Thư Thời check-in chỗ ký tên, sau đó im lặng chờ được gọi đến tên.

Cậu ăn mặc giản dị, chỉ một chiếc áo phông trắng cùng quần yếm màu đen, nhưng trên mặt mũ, khẩu trang với kính râm trang bị đầy đủ, làm nhiều người không khỏi bàn bàn tán.

"Sao che kín thế? Chẳng lẽ là đại minh tinh nào?"

"Làm sao có thể, làm gì có đại minh tinh nào ăn mặc như thế đến thử vai, lại còn là cái vai nam thứ trong một web drama nhỏ? Xung quanh cậu ta cũng chẳng có ai..."

...

Bởi ngại ồn, Thư Thời đã nhét nút tai vào.

Nhưng thính lực của yêu tộc vốn mạnh hơn loài người nên dù có mang nút tai cũng chẳng có ích gì. Thư Thời đứng lên đi qua chỗ thang máy, đi tới đầu khác của hành lang hít thở không khí.

Gió đầu xuân lướt qua mặt, giảm bớt tâm trạng chán nản của Thư Thời. Dù sao nơi này cũng không có ai, cậu cởi kính râm và khẩu trang ra, chỉ chừa lại chiếc mũ trên đầu.

Sau khi đứng bên cửa sổ hóng gió, bình ổn tâm trạng xong, ước chừng sắp đến lượt mình, Thư Thời bắt đầu trở về.

Lúc đi ngang qua thang máy, Thư Thời bỗng nghe một tiếng "Đinh", hẳn có người xuống tầng này.

Cậu nghe thấy nhưng cũng không để trong lòng, chỉ tập trung đi về phía trước, sau đó đeo khẩu trang với kính râm trong tay lên.

Kết quả chợt đối mặt với Diệp Vọng vừa đi ra từ trong thang máy, cả người Thư Thời sững lại.

...Chẳng phải đại mỹ nhân là chủ tịch à! Sao chủ tịch có thời gian chạy đến đây? Lần trước ở Kim Thượng, giờ thì ở Sấu Kim, sao đâu cũng gặp được thế?!

Mặc dù trong lòng đang không ngừng rủa thầm, nhưng khi đối mặt Thư Thời nhìn cũng không dám nhìn, chỉ chạm mắt trong phút chốc lập tức quay mặt đi.

Tuy biết đại mỹ nhân hẳn không biết mình là ai nhưng cậu vẫn không dám nhìn công khai, sau khi quay mặt đi lập tức đi sát vào vách tường về khu chờ đợi.

Hôm nay, Diệp Vọng đến thị sát Sấu Kim, bất chợt chạm phải một đôi mắt hồ ly.

Sáng long lanh, làm hắn hơi nhớ đến hồ ly ngốc trong nhà mình.

"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ?" Hắn hỏi Diệp Tứ đang đi theo sau.

Diệp Tứ đáp: "Tôi vẫn chưa nhận được điện thoại từ bên kia. Lúc nữa tôi sẽ gọi lại để xác nhận."

Diệp Vọng thản nhiên đáp.

Sau khi Thư Thời đã cách đại mỹ nhân một khoảng nhất định, vẫn còn cảm thấy tim đập thình thịch, trong phút chốc trong lòng chỉ tập trung vào việc này, không phát hiện khẩu trang đã tụt xuống hơn nửa, để lộ gần hết khuôn mặt.

Tiếng hít thở xung quanh khiến cậu định thần lại, thoáng cái nhìn thấy được nam sinh vừa rồi ngồi bên cạnh đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.

"Số 62, Thư Thời." Tiếng gọi bất chợt cứu vớt Thư Thời đang bị bao quanh bởi ánh mắt đánh giá từ mọi người xung quanh.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, kéo lại khẩu trang rồi mới bước vào phòng.

Mở cửa ra, trước mặt là một hàng người ngồi đối diện, trên bàn mỗi người đều có một bảng hiệu phía trước, từ đạo diễn, phó đạo diễn đến nhà sản xuất, tổng cộng có sáu người.

Dường như vì nhìn thấy Thư Thời đeo khẩu trang, ánh mắt một vài người chợt lộ vẻ ngạc nhiên.

Thư Thời vừa đi vừa tháo khẩu trang, lúc đứng yên đã lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

Đôi mắt của nhà sản xuất và đạo diễn sáng lên trong nháy mắt.

Sau khi Thư Thời tự giới thiệu, cậu chờ ban giám khảo trước mặt yêu cầu diễn đoạn nào, nhưng mãi không thấy ai nói gì.

"Khụ, khụ!" Phó đạo diễn ho khan hai tiếng nhắc nhở nhà sản xuất và đạo diễn đang xì xào bàn tán.

Đạo diễn định thần lại: "Khụ, vậy... cậu diễn màn 3 của cảnh 42 đi."

Đó là cảnh nam thứ tỏ tình với nữ chính, màn 3 là màn tự thuật buồn của của nam thứ sau khi bị nữ chính từ chối.

Cảnh này muốn diễn khá khó, Thư Thời đã xem qua kịch bản nên biết, cảnh này là một trong số ít những điểm nhấn của nam thứ trong bộ phim.

Cần phải thể hiện được sự rụt rè, chua xót của người thầm mến, lại không được quá rụt rè. Sự dịu dàng và mạnh mẽ vào lúc này cũng không thiếu được.

Thư Thời nhắm mắt lại. Lúc mở ra lần nữa, ánh mắt đã không còn đặt trên hàng người ngồi trước mặt nữa, mà nhìn chằm chằm vào một điểm trong khoảng không phía trước, vẻ mặt buồn vã nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như cũ, như thể trước mặt cậu là cô gái cậu đã thích suốt hai năm trời.

Ánh mắt cậu đong đầy tình yêu, tuy buồn bã nhưng vẫn ấm áp như trước.

Thật ra Thư Thời cũng không nhìn ai cả, cậu đang tưởng tượng có một người như vậy trước mặt.

Nhưng trên thực tế thì ánh mắt cậu vẫn có điểm dừng, ngay cả khi cậu không nhìn vào nơi đó. Mà điểm dừng của ánh mắt Thư Thời đặt ngay trên người phó đạo diễn vừa lên tiếng nhắc nhở.

Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón.

Trong khi những người khác đều đang quan sát màn trình diễn trước mặt với hai mắt sáng rực, phó đạo diễn lúc này lại như đang ngồi trên đống lửa.

Ông rõ là trai thẳng đến không thể thẳng hơn, nhưng khi bị nhìn như vậy, toàn thân nổi một lớp da gà, cứ như thể lời tỏ tình này là nói với ông vậy.

Phó đạo diễn cảm thấy mình cực kỳ khó xử.

Ông đã làm gì sai mà phải ngồi ở đây cơ chứ, rõ ràng ông chỉ là một phó đạo diễn đến cho đủ số người mà!

Năm phút sau, màn biểu diễn của Thư Thời kết thúc. Cậu nhắm mắt lại, mất vài giây để thoát khỏi trạng thái vừa rồi.

Mà lần này, căn phòng im phăng phắc, không ai lên tiếng làm phiền trạng thái cảm xúc của cậu.

Ánh mắt của nhà sản xuất sáng đến đáng sợ, đạo diễn bên cạnh nhíu mày tán thưởng.

Thư Thời mở mắt, cúi đầu với mọi người.

Nhà sản xuất mắt sáng quắc nhìn Thư Thời: "Em từng học diễn xuất rồi đúng không? Trường nào thế?"

Thư Thời bình tĩnh trả lời: "Em không phải xuất thân chính quy, trước đó em có học với giáo viên dạy diễn xuất một thời gian."

Nghe vậy, lông mày của đạo diễn lại càng nhíu chặt hơn.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Sống chung Chương 3: Chương 3: Nuôi con Chương 4: Chương 4: Đi ra ngoài Chương 5: Chương 5: Khám bệnh Chương 6: Chương 6: Thân cận Chương 7: Chương 7: Lạnh nhạt Chương 8: Chương 8: Chung sống Chương 9: Chương 9: Biến thành hình người Chương 10: Chương 10: Biến hình Chương 11: Chương 11: Cách nhiệt Chương 12: Chương 12: Ghét bỏ Chương 13: Chương 13: Tranh chấp Chương 14: Chương 14: Bạch Trạch Chương 15: Chương 15: Ân huệ Chương 16: Chương 16: Thiên phú Chương 17: Chương 17: Thử vai Chương 18: Chương 18: Diệp Thời Chương 19: Chương 19: Kiểm tra sức khỏe Chương 20: Chương 20: Khôi phục Chương 21: Chương 21: Thêm cơm Chương 22: Chương 22: Đầu trọc Chương 23: Chương 23: Ác mộng Chương 24: Chương 24: Phá vỡ Chương 25: Chương 25: Rời nhà đi Chương 26: Chương 26: Chụp ảnh Chương 27: Chương 27: Tình cờ gặp mặt Chương 28: Chương 28: Lộ tẩy Chương 29: Chương 29: Cùng đọc Chương 30: Chương 30: Cửa sổ Chương 31: Chương 31: Quản chuyện ăn uống Chương 33: Chương 33: Ăn tối Chương 34: Chương 34: Thiết lập tính cách Chương 35: Chương 35: Nói xấu Chương 36: Chương 36: Xem phim Chương 37: Chương 37: Đồ ngọt Chương 38: Chương 38: Mời Chương 39: Chương 39: Té ngã Chương 41: Chương 41: Lau Chương 42: Chương 42: Thèm ăn Chương 43: Chương 43: Thông suốt Chương 44: Chương 44: Bị thương Chương 45: Chương 45: Uống rượu Chương 46: Chương 46: Say rượu Chương 47: Chương 47: Hiểu nhầm Chương 48: Chương 48: Đóng máy Chương 49: Chương 49: Ý nghĩa Chương 50: Chương 50: Hiểu ra Chương 51: Chương 51: Đồng hồ Chương 52: Chương 52: Về nhà Chương 53: Chương 53: Kiếm chuyện Chương 54: Chương 54: Ngủ Chương 55: Chương 55: Hít hồ* Chương 56: Chương 56: Chăm sóc Chương 57: Chương 57: Làm sáng tỏ Chương 58: Chương 58: Viện trợ từ bên ngoài Chương 59: Chương 59: Nhường Chương 60: Chương 60: Báo cáo Chương 61: Chương 61: Nước hoa Chương 62: Chương 62: Sáng tỏ Chương 63: Chương 63: Điểm Chương 64: Chương 64: Lừa dối Chương 65: Chương 65: Lộ trình hướng dẫn Chương 66: Chương 66: Chủ động Chương 67: Chương 67: Hẹn hò Chương 68: Chương 68: Chiếu ngược Chương 69: Chương 69: Chia xa Chương 70: Chương 70: Nấu hồ ly Chương 71: Chương 71: Báo cáo Chương 72: Chương 72: Lãi suất Chương 73: Chương 73: Ác mộng Chương 74: Chương 74: Lộ tẩy Chương 75: Chương 75: Tức giận Chương 76: Chương 76: Nói thật (Bắt lỗi) Chương 77: Chương 77: Miệng một đằng, lòng một nẻo Chương 78: Chương 78: Ghen Chương 79: Chương 79: Ở bên nhau Chương 80: Chương 80: Thẳng thắn Chương 81: Chương 81: Chuyện cũ Chương 82: Chương 82: Lần đầu gặp gỡ Chương 83: Chương 83: Phim truyền hình Chương 84: Chương 84: Về nhà Chương 85: Chương 85: Chuyện xưa Chương 86: Chương 86: Ngủ ở đâu? Chương 87: Chương 87: Nằm dưới Chương 88: Chương 88: Nụ hôn đầu Chương 89: Chương 89: Vòng đeo tay Chương 90: Chương 90: Trồng cây Chương 91: Chương 91: Vòng đeo tay Chương 92: Chương 92: Công khai Chương 93: Chương 93: Còn ân tình Chương 94: Chương 94: Chân tướng Chương 95: Chương 95: Kết truyện