Chương 17
Sa Vào Dung Mạo Người - Nhị Lưỡng Nhục

Chương 17: Trải đời

***

 

Chương 17: Trải đời

 

Thương Vân Tú bị Phó Vinh Khanh kéo ngồi lên đùi hắn, phần gáy thoát khỏi trói buộc, Thương Vân Tú há miệng cắn hắn một cái, mùi máu tươi tràn ra giữa răng môi hai người. Phó Nhị gia không cam lòng, vồ lấy như hổ đói vài giây mới buông tha cho y.

 

Hắn l**m vết thương bị rách đau nhói trên môi, hai tay ôm lấy eo y nhẹ nhàng v**t v*, vẫn chưa thỏa mãn nhìn kẻ gây chuyện chằm chằm.

 

Phó Vinh Khanh: "Nụ hôn này không tệ, khắc sâu trong đầu."

 

Thương Vân Tú khựng lại một chút, hai người gần nhau đến mức một chút thay đổi của Phó Vinh Khanh y cũng có thể phát hiện ra ngay. Y cụp mắt nhìn xuống, cố ý liếc qua, lịch sự mỉm cười với hắn: "Nhị gia cứng rồi."

 

"Em thì không ư?" Phó Vinh Khanh đưa tay xuống, vừa mập mờ vừa ân cần: "Tôi giúp em nhé?"

 

"Không..." Thương Vân Tú luống cuống trong chốc lát, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ thản nhiên, vòng tay ra sau lưng hắn.

 

Thật ra y có thể trực tiếp tránh đi, ngồi xuống ghế nhưng lúc này y nhìn chằm chằm Phó Vinh Khanh mấy giây, sau đó cúi thấp đầu gác cằm lên vai của Phó Vinh Khanh, hai người dựa sát vào nhau.

 

Phó Nhị gia lưu manh đã quen, đối phương bỗng nhiên chủ động làm hắn nhất thời không chấp nhận nổi, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.

 

"Hai điều kiện tôi đã đồng ý và cũng đã làm được, Nhị gia đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi nhé."

 

Hơi thở nhẹ nhàng của Thương Vân Tú khẽ phả lên cổ Phó Vinh Khanh, lưng hắn run lên, trong lòng ngứa ngáy, nơi nào đó lại càng cứng hơn.

 

Phó Vinh Khanh giống như "hôn quân" bị sắc đẹp mê hoặc điên đảo, hắn đồng ý: "Được, không cưới cô ấy." Hắn lấy một cái bật lửa ra, tiếp đó là muốn tìm thuốc lá.

 

Thương Vân Tú nhìn đồng tác của hắn là biết hắn muốn làm gì, y vươn tay đè lên bật lửa, nhắc nhở: "Nhị gia, đừng hút thuốc trong phòng tôi, mùi nồng như thế sao tôi ngủ được?"

 

"Em điên rồi?" Phó Vinh Khanh cúi đầu nhìn người: "Hay là bị cướp xác?"

 

"Ngài không vui sao?" Thương Vân Tú ôm lấy hắn, phân tích nói: "Chủ động không thích, chỉ thích ép buộc người ta. Khó trách lúc trước Nhị gia không động vào hai người tôi đưa tới, họ quá chủ động sao? Là tôi không đúng, tôi lại đưa hai người có tính cách ngang ngược một chút tới cho ngài nhé, được không?"

 

"Muốn vòng vo mắng tôi cũng vô dụng, Tú Tú, em c** s*ch rồi ngồi xuống có tác dụng hơn nhiều so với mấy lời sáo rỗng của em đấy." Phó Vinh Khanh không giả vờ nữa, hắn nắm cằm y hơi nâng lên một chút, góc độ này có thể nhìn rõ gương mặt của y nhất, tinh xảo đến mức không nhìn ra khuyết điểm.

 

Điều khiến hắn mê mệt chính là gương mặt này.

 

Phó Vinh Khanh chạm đến là thôi, chủ động thả y xuống ghế, hỏi: "Mối làm ăn em ra ngoài đàm phán giúp Hồng Cẩm Văn ra sao rồi?"

 

"Không lợi hại như Nhị gia, chỉ dựa vào một rương vàng giả đã thu mua được tiền trang Bình An." Thương Vân Tú cúi đầu chỉnh lại áo ngủ: "Thứ Nhị gia lấy được trong hòm sắt không chỉ có chứng cứ mua bán vàng giả đâu nhỉ?"

 

"Em biết rồi còn hỏi tôi?" Phó Vinh Khanh dùng đầu ngón tay chọc vào ngực y: "Bây giờ, nơi này đang nghĩ gì?"

 

Thương Vân Tú ngẩng đầu, cười mỉm: "Hay là anh đoán thử xem?"

 

"Tôi đoán em muốn tôi mau cút ra ngoài, hoặc là sau này em không muốn nhìn thấy tôi nữa, đúng không?"

 

Thương Vân Tú lắc đầu: "Không đúng."

 

Phó Vinh Khanh hoàn toàn không có tâm trạng đoán mò, hắn nói xằng nói vậy với vẻ đứng đắn: "Em muốn ngủ với tôi, tự cởi, tự nhún, muốn ghé vào tai tôi gọi Vinh Khanh, gọi chồng?"

 

"Anh..." Thương Vân Tú nhịn một giây, sau đó lại tươi cười, quay đầu lại thì nét mặt đã khôi phục như bình thường: "Đoán thêm lần nữa."

 

"Lòng người khó dò, cứ mù quáng đoán như thế, có đoán đến sáng mai tôi cũng không đoán ra được đâu." Phó Vinh Khanh biết có lẽ y thật sự có lời muốn nói, hắn đột nhiên tò mò rằng y sẽ nói gì. Thế là khoanh tay nghiêm túc nhìn y: "Tú Tú ngoan, nói đi, Nhị gia nghe."

 

Thương Vân Tú thật lòng muốn khơi gợi lòng hiếu kỳ của hắn, y dừng lại một hồi không nói lời nào. Trên mặt vẫn là nét lạnh nhạt, chỉ là trong mắt ẩn hiện ý cười.

 

Đôi mắt này không sâu nhưng lại thật xinh đẹp, đặc biệt là khi nghiêm túc, chăm chú, si mê nhìn một người.

 

Nam hồ ly tinh quyến rũ!

 

Lần đầu Phó Vinh Khanh bị người ta nhìn đến mức xấu hổ, hắn càng che càng lộ bưng ly nước lên, ngửa đầu uống cạn: "Em có lời gì thì cứ nói thẳng. Mặc dù Nhị gia muốn ở bên em nhưng tính kiên nhẫn lại không nhiều, không chịu được em trêu tôi như thế."

 

"Ngài gật đầu trước rồi tôi mới nói." Thương Vân Tú cũng rót cho mình một ly nước, cầm trong tay nhưng không uống: "Ngài không gật đầu, tôi sẽ không nói, Nhị gia cứ xem như tôi chưa đề cập đến chuyện này đi."

 

"Uy h**p tôi à?" Phó Vinh Khanh cười một tiếng.

 

Thương Vân Tú thong thả ung dung lắc đầu: "Không đâu, làm gì có ai uy h**p người ta mà khép nép như tôi?"

 

"Em ăn nói khép nép?" Phó Vinh Khanh nâng cằm y lên, nhìn trái nhìn phải: "Ỷ vào gương mặt xinh đẹp này mà lên mặt với tôi, có chỗ nào là ăn nói khép nép?" Hắn nói liên tục, hỏi: "Muốn tôi đồng ý trước, em sẽ hại tôi ư?"

 

Thương Vân Tú không nói lời nào, chỉ mỉm cười.

 

Trong chớp mắt nào đó Phó Vinh Khanh đã bị mê hoặc, đặc biệt muốn lột quần y xuống xem có phải y giấu đuôi hồ ly đi không.

 

"Nói đi, tôi đồng ý là được chứ gì." Phó Vinh Khanh gục ngã trước y.

 

Thương Vân Tú như chỉ chờ một cái gật đầu này của hắn, y đưa ly nước đã rót khi nãy lên môi của hắn: "Nửa tháng sau là sinh nhật 50 tuổi của Tiêu trưởng quan phủ Đốc quân, người bình thường không tham gia được. Ngài dùng thân phận bạn bè đưa tôi đi, được không?"

 

"Em muốn làm gì?" Phó Vinh Khanh nghi ngờ hỏi: "Đến tôi còn không biết nửa tháng sau ông ấy sẽ tổ chức sinh nhật, sao em lại biết?"

 

"Đây cũng không phải là bí mật."

 

"Lúc trước em đến đồn cảnh sát trộm đồ, tôi cũng không biết rõ. Giờ em lại muốn đến phủ Đốc quân, em muốn trộm gì?"

 

Thương Vân Tú: "Không ăn trộm cũng không lấy gì, chỉ muốn đi với Nhị gia để mở mang tầm mắt thôi."

 

Phó Vinh Khanh cố ý nói: "Bạn của tôi đều không cần tôi dẫn vào, nhưng nếu em làm người tình của tôi, đúng là có thể vào đó."

 

"Một cái xưng hô mà thôi, đừng nói là người tình, mợ Phó tôi cũng chịu."

 

Phó Vinh Khanh hơi nhíu mày, lập tức cười ra tiếng: "Em có thể thông suốt như vậy sao? Tôi càng tò mò em muốn làm gì rồi đấy."

 

"Nói rồi, chỉ muốn trải đời, được không?" Thương Vân Tú đang cầu xin hắn.

 

Phó Vinh Khanh nào chịu được, hắn đẩy người ra thật xa: "Đi cũng được nhưng dám xông vào gây họa, tôi sẽ đánh em."

 

Nhị gia ở trên lầu hơn nửa giờ, là Thương Vân Tú tự tiễn hắn xuống. Đường Dật vẫn luôn chờ ở dưới lầu, mãi đến khi trông thấy bọn họ đi ra từ cửa sau.

 

Đường Dật chưa bao giờ thấy cảnh tượng hòa hợp như thế này, Thương Vân Tú còn nói mấy lời buồn nôn kia với Phó Vinh Khanh.

 

"Nhị gia đi đường cần, nghỉ ngơi sớm một chút." Thương Vân Tú quay người đi lên lầu, ánh trăng lay động, trên cổ y còn có dấu hôn mờ mờ.

 

Đường Dật nhìn chăm chú, dần trợn to lắm, lặp lại lời y: "Cẩn thận? Nghỉ ngơi sớm một chút?" Anh ta thắt dây an toàn, tay đặt trên vô lăng nhưng không khởi động xe: "Gia, có phải hôm nay ông chủ Thương hơi kỳ quái không?"

 

Phó Vinh Khanh gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, tựa cằm vào đó tận hưởng làn gió mát: "Kỳ quái chỗ nào?"

 

Đường Dật không nói kỳ quái chỗ nào mà suy đoán: "Vừa nãy ngài mới leo tường lên, chắc chắn ông chủ Thương đang ngủ, chẳng lẽ ngài không nhịn được mà làm vài chuyện không nên làm rồi?" Anh ta càng nghĩ càng lệch, kinh hoàng hỏi: "Ngài ngủ với y rồi hả?"

 

Phó Vinh Khanh chậc một tiếng, giơ tay đập vào trán anh ta: "Nói hươu nói vượn gì đó. Chuẩn bị đưa tin tới tòa soạn báo, bảo tôi muốn mời mọi người nghe hát."

 

"Ồ."

 

...

 

Đồ vật đồn cảnh sát bị mất mãi chưa tìm được, báo đăng liên tục mấy ngày nhưng không có phản hồi nào, cuối cùng anh họ Tiêu Đình Xuyên cũng tới tìm Phó Vinh Khanh.

 

Buổi trưa vừa qua giờ cơm, lúc này Tiêu Đình Xuyên đang nói chuyện với Phó Hãn Lâm trong phòng khách. Phó Vinh Khanh huýt sáo nhàn nhã xuống lầu, trông thấy người thì dừng bước chân, hắn đi tới ghế sofa tự rót nước uống, hỏi: "Cảnh sát Tiêu, hai ngày nay trong đồn rảnh rỗi à?"

 

Da Tiêu Đình Xuyên trắng nõn, cử chỉ nho nhã, thật sự không giống cảnh sát chút nào nhưng mà hắn ta lại chính là cảnh sát.

 

Hắn ta nói: "Vẫn luôn không quá bận, hôm nay tôi được nghỉ nên tới xem một chút."

 

Phó Hãn Lâm nói: "Năm nay cha cháu đón sinh nhật 50 tuổi, phải tổ chức thật lớn."

 

"Không tiện phô trương, chỉ mời mấy người bạn thân thiết, tụ họp một chút là xong." 

 

"50 tuổi sao có thể làm tùy tiện như vậy?" Phó Hãn Lâm không hài lòng, ông không thể thảo luận chuyện lớn này với con cháu được mà. Thế là ông cầm đồng hồ bỏ túi trên bàn lên nhét vào túi: "Ta đi tìm cha cháu nói chuyện, lâu lắm không đến rồi, ông ấy có ở nhà không?"

 

"Có ạ, gần đây sức khỏe khá tốt, đang lo không có người nói chuyện, chú qua tìm ông ấy thì hay quá." Tiêu Đình Xuyên nhìn thoáng qua Phó Vinh Khanh, nói với chú mình: "Ngoại trừ đến thăm chú, cháu còn có lời muốn nói với Vinh Khanh."

 

Việc này nằm trong dự đoán của Phó Vinh Khanh, hắn bưng ly nước lên gật đầu với cha mình, đi vào thư phòng. Mấy ngày nay chỉ đợi chuyện này, hắn chủ động hỏi: "Đồn cảnh sát bị mất thứ gì?"

 

Tiêu Đình Xuyên: "Cậu còn hỏi tôi?"

 

Phó Vinh Khanh giơ hai tay lên: "Anh khoan hãy nói, tôi thật sự không biết." Hắn thả tay xuống, lơ đễnh nói: "Nhưng mà tôi nghĩ cũng không phải là đồ quan trọng, nếu không sao đồn cảnh sát lại cho viết báo làm gì."

 

"Đúng là không quá quan trọng, là vụ án." Tiêu Đình Xuyên nói: "Đêm đó người đi cùng với cậu là ai?"

 

Nghe nói là vụ án không quan trọng, Phó Vinh Khanh không nhận ra mình đang che chở cho người kia, hắn vô thức lắc đầu: "Y không lấy gì cả."

 

Hắn nói gần như Tiêu Đình Xuyên cũng tin, hiểu rõ gật đầu: "Là án cũ năm xưa chưa được phá nhưng những vụ án mấy năm nay chưa phá thực sự quá nhiều. Tên trộm kia khá thông minh, làm rối loạn số thứ tự của tất cả vụ án, đến mức chúng tôi không phân rõ được nó ở chỗ nào."

 

"Vụ án cũ năm xưa?" Phó Vinh Khanh không khỏi nhíu mày, hắn cũng không rõ, thậm chí cũng không ngờ Thương Vân Tú tốn sức đến đồn cảnh sát chỉ vì một vụ án...

 

"Nơi đặt vụ án kia đều là người không có người thân trên đời, không có chỗ truy cứu, không tìm ra manh mối." Tiêu Đình Xuyên không nói những thứ này nữa, hắn ta hỏi: "Cậu thì sao, đêm hôm đó đến đồn cảnh sát làm gì?"

 

"Vàng giả, chuyện Triệu Lục thôi." Phó Vinh Khanh nói: "Các người bắt được Triệu Lục cũng không nói với nhà họ Phó một tiếng, dù có bị oan cũng phải đối chất thẳng mặt chứ?"

 

"Người nay đêm đó đã bị giết, người bị tình nghi đến nay không rõ tung tích, chúng tôi nói thế nào? Một người đã nhốt vào đồn cảnh sát bị người ta giết, chuyện mập mờ như thế, cậu nói xem?" Tiêu Đình Xuyên thở dài một hơi, nói tiếp: "Tôi đoán cậu đến vì chuyện này nên nhân hôm nay rảnh rỗi cố ý đến nói với cậu, may mắn vụ vàng giả được phá, nhà họ Phó cũng coi như trong họa có phúc."

 

Phó Vinh Khanh cũng lười nhắc lại chuyện vàng giả, hắn nói: "Nói đến tiệc sinh nhật của chú Tiêu, mọi người thật sự chỉ định tổ chức đơn giản thôi sao?"

 

"Tất cả đều do mẹ tôi chuẩn bị, tôi đoán là không đơn giản được."

 

"Gia, hương an thần cha tôi điều chế, ông ấy nói..." Đường Dật hùng hổ chạy lên lầu, ngẩng đầu lên thì thấy hai người đang đồng loạt nhìn mình, ánh mắt anh ta dừng lại ở người bên cạnh: "Cậu chủ Tiêu cũng ở đây..."

 

Lần nào Tiêu Đình Xuyên cũng nhắc nhở Đường Dật, lần này cũng không ngoại lệ: "Đừng gọi cậu chủ, gọi tên là được."

 

"Ồ." Đường Dật không gọi, anh ta giao hương an thần cho Phó Vinh Khanh: "Đây là hương cha tôi điều chế cho lão gia, hiệu quả rất tốt."

 

Phó Vinh Khanh: "Hương an thần? Đúng lúc thật, có người mấy ngày nay ngủ không ngon."

 

Tiêu Đình Xuyên: "Ai?"

 

Đường Dật đảo mắt, tốc độ nói vô cùng nhanh: "Ông chủ Thương ngủ không ngon."

 

Phó Vinh Khanh cứ cười mãi, Tiêu Đình Xuyên thì nói: "Là ông chủ Thương của Tường Nhạc Hối kia sao?"

 

Phó Vinh Khanh: "Anh biết à?"

 

"Trong đồn có mấy đồng nghiệp nữ cứ nhớ thương y mãi."

 

Phó Vinh Khanh hừ một tiếng, nói: "Cảnh sát Tiêu quản lý cho tốt nhé, cấp dưới không tập trung làm việc, cả ngày chỉ biết nghĩ đến đàn ông."

 

Tiêu Đình Xuyên không để ý tới hắn, hắn ta nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường: "Không nói với cậu nữa, tôi còn có việc."

 

Phó Vinh Khanh sai Đường Dật lái xe đưa người về, mình thì đến Lê viên. Vốn cho rằng cảnh sát Tiêu muốn về đồn cảnh sát, kết quả lại tới nhà của Liêu Tẫn Khải, ngài Liêu.

 

Đi qua đại lộ Trường Lâm, qua một cái cổng vòm là có thể thấy một căn biệt thự kiểu Trung Quốc. Hiển nhiên Tiêu Đình Xuyên đã hẹn được nên được đi thẳng vào. Có hai người ngồi ở bàn trà trong phòng khách, một người là Liêu Tẫn Khải, một người là Thương Vân Tú hồi nãy hắn ta mới nhắc đến.

 

Hai người khẽ gật đầu, Liêu Tẫn Khải bảo hắn ta ngồi xuống: "Đình Xuyên, đây là Thương Vân Tú, là em trai mà tôi đã nhắc với em."

 

Tiêu Đình Xuyên lịch sự giới thiệu bản thân, thỉnh thoảng nhìn về phía Liêu Tẫn Khải. Thương Vân Tú đã ngồi ở đây cả buổi sáng, y xoa chân đứng dậy: "Ngài Liêu có khách, tôi đi trước đây."

 

"Đã đồng ý ăn cơm trưa rồi mà?"

 

"Lần sau đi." Thương Vân Tú uống một ngụm nước, không cần người tiễn, đi về trước.

 

Tiêu Đình Xuyên nhìn người rời đi, không nói một lời, hắn ta nhìn ly nước Thương Vân Tú đã uống, không biết đang suy nghĩ gì.

 

"Thỉnh thoảng Vân Tú mới đến." Liêu Tẫn Khải nâng kính mắt: "Em đến ăn cơm à?"

 

"Không."

 

Tiêu Đình Xuyên vốn là như vậy, lúc yên tĩnh không nhìn ra được buồn vui. Ngài Liêu nắm lấy tay hắn ta: "Không phải muốn ngồi thuyền du hồ sao? Ăn cơm xong chúng ta sẽ đi."

 

"Ừm."

 

"Hình như em không hứng thú lắm."

 

"Y rất xinh đẹp." Tiêu Đình Xuyên nói Thương Vân Tú, dùng từ "xinh đẹp" để hình dung cũng là thật lòng.

 

"Em cũng xinh đẹp." Ngài Liêu đỡ hắn ta đứng dậy, đi ra khỏi chính sảnh vào phòng ngủ: "Thời tiết hơi lạnh, du hồ không mặc đồ này được, em đổi đồ mới đi."

 

"Ngài Liêu à." Tiêu Đình Xuyên đứng ở cửa phòng: "Trong lòng em không thoải mái, nguyên nhân là do ông chủ Thương, anh dỗ dành em đi."

 

Liêu Tẫn Khải ôm lấy hắn ta, v**t v* lưng, dịu dàng dỗ dành người ta.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Có một không hai Chương 2: Chương 2: Nhị gia là người rất chu đáo Chương 3: Chương 3: Tú Tú Chương 4: Chương 4: Không giống nói dối Chương 5: Chương 5: Mặt đỏ như máu Chương 6: Chương 6: Đoạn tử tuyệt tôn Chương 7: Chương 7: Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi Chương 8: Chương 8: Nhị gia đừng nói đùa Chương 9: Chương 9: Nào nỡ bỏ Chương 10: Chương 10: Hắn là người tốt bụng Chương 11: Chương 11: Không sợ em thì tránh làm gì? Chương 12: Chương 12: Hắn đang theo đuổi cậu à? Chương 13: Chương 13: Kém một bậc Chương 14: Chương 14: Nó không dám Chương 15: Chương 15: Tú Tú, em có giận không? Chương 16: Chương 16: Em thích đàn ông Chương 17: Chương 17: Trải đời Chương 18: Chương 18: Nhị gia có phúc lớn Chương 19: Chương 19: Tôi không rảnh Chương 20: Chương 20: Hôm nay em có nhớ tôi không? Chương 21: Chương 21: Sao phải ức hiếp người ta như thế? Chương 22: Chương 22: Thương Vân Tú đi rồi? Chương 23: Chương 23: Nhớ ra chưa? Chương 24: Chương 24: Rất nhiều ấm ức Chương 25: Chương 25: Nhị gia chửi hay lắm Chương 26: Chương 26: Vừa rồi tôi đánh có đau không? Chương 27: Chương 27: Hùng hổ dọa người Chương 28: Chương 28: Tôi không thể sống thiếu em Chương 29: Chương 29: Là Nhị gia đang giúp tôi sao? Chương 30: Chương 30: Hôn thêm chút nữa Chương 31: Chương 31: Em xem tôi là gì? Chương 32: Chương 32: Chịu thua Chương 33: Chương 33: Hắn sẽ có người mình thật sự thích Chương 34: Chương 34: Em dám bước một bước thử xem Chương 35: Chương 35: Mày đã hiểu chưa? Chương 36: Chương 36: Gọi Nhị gia cũng vô dụng Chương 37: Chương 37: Em muốn tôi làm sao? Chương 38: Chương 38: Y là vợ tương lai của con Chương 39: Chương 39: Chỉ sợ hơi khó... Chương 40: Chương 40: Có qua có lại Chương 41: Chương 41: Em cũng muốn đúng không? Chương 42: Chương 42: Địa điểm tùy anh chọn Chương 43: Chương 43: Để tôi xem em có khóc không nào Chương 44: Chương 44: Nhóc câm Chương 45: Chương 45: Sao tôi thấy em không vui lắm? Chương 46: Chương 46: Vợ ngốc Chương 47: Chương 47: Không nhìn không nhìn Chương 48: Chương 48: Một nỗi chua xót xộc lên não Chương 49: Chương 49: Có mắt nhìn Chương 50: Chương 50: Ở lại cũng không có ý nghĩa Chương 51: Chương 51: Không hề cố kỵ mới có thể nói thẳng Chương 52: Chương 52: Thật ra tôi là như vậy Chương 53: Chương 53: Em còn muốn ở lại sao? Chương 54: Chương 54: Tôi mới muốn em khóc cho đã đời đấy Chương 55: Chương 55: Nhị gia là ngôi sao may mắn của em Chương 56: Chương 56: Có thể thấy người là được Chương 57: Chương 57: Phó Vinh Khanh bị cản lại Chương 58: Chương 58: Tôi và hắn không hợp Chương 59: Chương 59: Thương Vân Tú, chúng ta chưa xong đâu Chương 60: Chương 60: Thời gian chuộc tội Chương 61: Chương 61: Y lại làm gì nữa? Chương 62: Chương 62: Tôi và anh ta... Không có gì khác nhau? Chương 63: Chương 63: Quả hồng giả Chương 64: Chương 64: Em nhớ tôi, đúng không? Chương 65: Chương 65: Ở cùng em một đêm Chương 66: Chương 66: Y yêu Phó Vinh Khanh Chương 67: Chương 67: Phó Vinh Khanh nhất định sẽ tới Chương 68: Chương 68: Bỏ súng xuống Chương 69: Chương 69: Y không còn nữa Chương 70: Chương 70: Thương Vân Tú vẫn lắc đầu từ chối Chương 71: Chương 71: Cả người hắn đều kháng cự Chương 72: Chương 72: Gửi người thân yêu của tôi Chương 73: Chương 73: Cậu chủ nhà họ Phó kết hôn rồi ư? Chương 74: Chương 74: Cậu út nhà họ Tiền Chương 75: Chương 75: Tú Tú? Chương 76: Chương 76: Tôi quỵt tiền của cậu à? Chương 77: Chương 77: Tôi chỉ hát cho Nhị gia nghe Chương 78: Chương 78: Tôi sắp phát điên rồi Chương 79: Chương 79: Cắn đau... Chương 80: Chương 80: Phó Vinh Khanh cúi đầu hôn một cái Chương 81: Chương 81: Vậy em muốn ngủ Chương 82: Chương 82: Hắn nói như bản thân rất ấm ức Chương 83: Chương 83: Nhị gia, nghe em giải thích Chương 84: Chương 84: Vinh Khanh, em ôm được mặt trăng rồi Chương 85: Chương 85: Ngoại truyện: Sách nát