Chương 17
Ánh Nhìn Định Mệnh - Trà Noãn Bất Tư

Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à

 
Hứa Chức Hạ hiểu rằng, điều đó có nghĩa là anh sẽ luôn ở bên cô.

Giọng nói của anh sau khi tắm mang theo hơi nước mờ ảo, ấm áp, đã kiềm chế được cảm xúc bất ổn của cô.

Hứa Chức Hạ từ từ quay lại nhìn anh.

Vài lọn tóc ngắn rủ xuống trước trán anh, ướt đẫm, từng giọt từng giọt nước vẫn còn nhỏ xuống.

“Anh có biết họ đang cãi nhau vì chuyện gì không?”

Lời vừa dứt, chàng trai bước qua trước mặt cô, không vội vàng nhưng sải chân rất dài, chỉ vài bước đã vào phòng mình.

Hứa Chức Hạ đứng tựa vào tường, cúi đầu nhìn những ngón chân co lại của mình, đếm vài giây trong lòng rồi mới bước theo.

Kỷ Hoài Chu nhanh chóng mặc áo thun và quần dài, quay người lại thì vừa thấy cô vừa đến cửa.

Cô bám tay vào khung cửa, thò đầu vào, để lộ nửa khuôn mặt.

Cô chẳng khác gì hồi nhỏ, chỉ là ngũ quan nảy nở, trở thành một thiếu nữ với khuôn mặt trái xoan trắng trẻo như ngọc, đôi mắt và lông mày vẫn còn nét non nớt, ngây thơ như thuở bé.

Mọi người xung quanh đều bảo vệ cô rất tốt.

Những đứa trẻ khác vào tiểu học đã tự ngủ riêng, nhưng anh vẫn ngủ cùng cô trong căn phòng có hai chiếc giường, cho đến khi cô học cấp hai và lần đầu có kinh nguyệt.

Khi đó, nửa đêm đang ngủ, anh cảm nhận có người khẽ lay cánh tay mình, mở mắt ra thì thấy cô bé yếu ớt gục bên giường anh. Trong căn phòng tối mờ, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, bao trùm lấy thân hình cô với đôi mắt long lanh nước.

“Anh ơi, em đau bụng……”

Anh lập tức tỉnh táo, ngồi dậy ôm lấy đầu cô, áp mặt cô vào trước ngực mình, che mắt cô rồi mới bật đèn.

Dưới ánh đèn trắng ấm áp, sau chiếc váy ngủ trắng của cô là một mảng đỏ tươi.

Thị trấn nhỏ, lúc đó lại quá muộn, anh nấu cho cô ly trà gừng đường đỏ rồi lái xe trong đêm đến cửa hàng tiện lợi cách 30 km để mua băng vệ sinh và túi sưởi.

Anh dựa vào mép giường, dỗ cô ngủ đến khoảng 4 giờ sáng.

Ngoài cửa sổ gỗ, bầu trời xanh thẫm, dưới ánh trăng tròn xa xăm, cây hải đường bên bờ sông lặng lẽ rủ cành xuống, vài cánh hoa rơi lả tả xuống mặt nước lấp lánh ánh trăng.

Anh dần tỉnh táo lại.

Cô bé đã lớn rồi.

Mấy ngày sau anh đưa cô đến nhà họ Minh ở, anh có thể dạy cô kiến thức sinh lý, nhưng về mặt hành động thì một chàng trai như anh vẫn có nhiều điều bất tiện.

Sau khi trở về, anh bắt đầu lên kế hoạch để tách phòng hai người ra.

Việc tách phòng diễn ra trong sự miễn cưỡng.

Ban đầu, nửa đêm cô vẫn thường chạy sang phòng anh, ôm theo gối giống như hồi bé, chui vào nằm bên cạnh anh, ánh mắt đầy mong chờ.

Anh không có cách nào với cô, đành phải ngủ dưới sàn thêm một thời gian.

Trong mắt Kỷ Hoài Chu, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Không có bậc phụ huynh nào kể cho trẻ con nghe chuyện xã hội, nhưng ánh mắt tò mò đầy bất an của cô khiến anh nghĩ rằng, nếu cứ giấu cô e rằng đêm nay cô sẽ trằn trọc không yên.

Kỷ Hoài Chu cầm một chiếc khăn khô, ngồi xuống mép giường: “Có công ty du lịch muốn cải tạo nơi này.”

Hứa Chức Hạ trợn mắt kinh ngạc, vội vàng chạy tới ngồi xuống ghế đối diện anh: “Chúng ta còn có thể ở đây không?”

“Không được thì chuyển đi.” Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu lau tóc ướt, giọng điệu thản nhiên: “Chỉ là chuyện đổi chỗ ở thôi.”

Hứa Chức Hạ thì thầm: “Không chuyển đâu…”

Kỷ Hoài Chu hạ tay xuống, ngước lên nhìn cô, anh hơi ngẩng cằm, giọng điệu nghiêm nghị: “Nghe anh hay nghe em?”

Hứa Chức Hạ bĩu môi: “Nghe em.”

Cô còn rất hùng hồn.

Kỷ Hoài Chu khẽ cười, khóe môi tạo thành một vòng cung đẹp mắt.

“Không biết lớn nhỏ.” Nói xong, anh khựng lại một giây, dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên trầm mặc.

Hứa Chức Hạ không để ý, cô đắm chìm trong cảm xúc của mình, hàng mi cong rủ xuống, khẽ thì thầm: “Em muốn sống ở đây với anh cả đời.”

Kỷ Hoài Chu cảm nhận được nỗi buồn của cô, giọng nói nhẹ nhàng trầm xuống.

“Cái đuôi nhỏ.”

Hứa Chức Hạ cúi đầu, kéo vạt váy, giọng mũi dần nghẹn ngào: “Anh trai, sống ở đây em rất vui.”

Kỷ Hoài Chu nhìn cô chăm chú.

Trên đời này không có vết thương nào không thể lành, nhưng có những nỗi đau khi bị tổn thương sẽ không thể nào quên. Những ngày mưa âm u, di chứng bất an của cô lại tái phát.

Anh biết hết, không ai hiểu cô hơn anh.

“Anh cũng rất vui.” Kỷ Hoài Chu nhẹ giọng nói.

“Chúng ta đừng rời khỏi đây, không ai được rời đi cả.” Hứa Chức Hạ nắm lấy ngón tay anh đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Được không, anh?”

Kỷ Hoài Chu không trả lời trực tiếp.

Anh nói: “Chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở bên em vô điều kiện.”

Hứa Chức Hạ không chút nghi ngờ.

Đương nhiên cô cần, từng giây từng phút đều cần.

“Còn nữa, anh nói với em này,” Kỷ Hoài Chu lại nhắc cô: “Dù cuối cùng thị trấn Đường Lý có bị thương mại hóa hay không, em cũng không được trách chú Lý và mọi người.”

Hứa Chức Hạ im lặng, giọng anh tiếp tục vang lên trước mặt cô.

“Vì họ cũng phải mưu sinh.”

Hứa Chức Hạ mím môi, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng…”

Kỷ Hoài Chu cúi người xuống, mặt đối mặt với cô, khóe môi cong lên trêu chọc: “Mà em định sống với anh cả đời thế nào đây?”

Ánh mắt Hứa Chức Hạ đầy vẻ hoang mang.

“Thêm sáu bảy năm nữa, cái đuôi nhỏ nhà chúng ta sẽ không còn suốt ngày gọi anh trai nữa đâu. Em sẽ có gia đình, có người yêu của mình.” Anh đặt tay lên mái tóc mềm mại của cô, xoa nhẹ: “Nhưng anh sẽ ở bên em đến khi em kết hôn.”

“Vậy em không kết hôn.”

Hứa Chức Hạ không cần suy nghĩ, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sáng ngời và kiên định.

Hai người nhìn nhau một lúc, Kỷ Hoài Chu không nói gì, chỉ mỉm cười.

Đêm đó, Hứa Chức Hạ rốt cuộc vẫn trằn trọc không ngủ được.

Cửa sổ trước bàn học chưa đóng kín, gió đêm thổi làm rèm khẽ lay động. Đồ đạc trên bàn được sắp xếp ngăn nắp – ống bút vải hoa, cốc trà tai thỏ màu hồng nhạt, chiếc radio nhỏ, vài quyển sách, chậu cây con và những món đồ trang trí dễ thương mà con gái thích.

Hứa Chức Hạ nằm ngửa, suy nghĩ trôi xa.

Con trai tuổi dậy thì không biết chừng mực, dấu vết nội y lộ ra dưới lớp đồng phục mỏng của con gái vào mùa Hè, hay vệt máu kinh nguyệt lấm tấm trên quần thể dục đều trở thành trò cười cho họ.

Bị ảnh hưởng bởi con trai, con gái khi trao đổi với nhau cũng kín đáo, thì thầm về “chuyện đó” như thể kinh nguyệt là bí mật, bị lộ ra là điều đáng xấu hổ.

Sau lần kinh nguyệt đầu tiên hồi cấp hai, Hứa Chức Hạ cũng không ngoại lệ mà cảm thấy ngại ngùng. Nhưng người khiến cô khó mở lời không phải là các nam sinh trong trường, mà là khi đối diện với Kỷ Hoài Chu.

“Với anh thì có gì không thể nói chứ?” Khi đó anh đã kéo cô lại nói chuyện, thẳng thắn bảo cô không cần phải ngại, bảo cô hãy coi mình như một đại dương, mỗi tháng thủy triều lên xuống.

“Đến kỳ thì phải nói với anh, anh không lo thì ai lo cho em?”

“Vâng.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhưng người này lại nói thêm một câu: “Đừng để anh bắt gặp em ăn kem hay dưa hấu đấy.”

Hứa Chức Hạ nhìn lên xà nhà, mãi vẫn không buồn ngủ.

Đồ lót và băng vệ sinh của cô, ngoài Chu Thanh Ngô ra, đều là do anh mua.

Đêm đó, Hứa Chức Hạ nhớ lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ, nhớ về những năm họ ở cùng một phòng, mỗi tối trước khi ngủ cô đều muốn nghe anh kể chuyện.

Nhớ lại anh xếp hàng mua kẹo đường cho cô, mỗi ngày xách cặp, đưa đón cô đi học và tan học.

Có lần trong tiết thể dục, sân trường gần tòa nhà khối trung học phổ thông, cô nhân lúc được tự do hoạt động chạy đến lớp anh, trốn ở cửa sau lén nhìn anh.

Hôm đó lớp anh có tiết tự học, anh không làm bài mà lười biếng tựa vào bàn đọc sách tham khảo, chỉ một lát sau anh đã phát hiện ra cô. Khuôn mặt điềm tĩnh bất ngờ nở nụ cười, vẫy tay gọi cô qua ngồi rồi đuổi Lục Tỷ đi chỗ khác.

Cô thích những đêm Hè ngồi hóng mát trong sân và ăn dưa hấu lạnh, đôi tay nhỏ ôm nửa quả dưa, dùng thìa xúc từng miếng bỏ vào miệng.

Cũng vào năm đó.

Một đêm Hè, ve kêu râm ran, gió điều hòa trong phòng thổi nhẹ nhàng.

Cô vẫn nhớ nửa quả dưa bị anh tịch thu sau khi mới xúc được vài thìa, cô không ngủ được, nửa đêm lén lút xuống giường, lẻn vào bếp ôm quả dưa từ tủ lạnh ra.

Cô mở cửa tủ lạnh, dưới ánh sáng tỏa ra kèm hơi lạnh, ngồi xổm trên sàn lén ăn dưa.

“Ngọt không?” Một giọng nói nhàn nhã vang lên sau lưng cô.

Đứa trẻ phản ứng chậm, hai má phồng lên nhai, giọng lí nhí mềm mại: “Ừm, ngọt…”

Nụ cười mãn nguyện trong đôi mắt nai của cô ngay lập tức héo đi khi quay lại nhìn thấy anh, trở thành vẻ chột dạ.

Trong bếp tối om, ánh sáng từ ngăn mát tủ lạnh chiếu vào khuôn mặt tròn bầu bĩnh của cô, phía sau là chàng thiếu niên đang mỉm cười.

Anh tóc ngắn, dáng vẻ lười biếng, mặc áo ba lỗ và quần đùi, chống chân ngồi xuống. Cô ôm quả dưa, ngồi lọt thỏm g*** h** ch*n anh, người cô nhỏ xíu không bằng một nửa anh.

Cô dè dặt liếc anh: “Xin lỗi anh, em đói quá…”

“Không phải là thèm quá à?” Anh cười.

Bóng dáng hai người in trên nền bếp.

Đêm đó, cô chợt nhận ra rằng hóa ra phạm lỗi cũng có thể không bị mắng.

Khi cơn buồn ngủ kéo đến, Hứa Chức Hạ lờ mờ nhớ lại ngày xa xưa nhất, cô nắm tay anh, hỏi liệu có thể về nhà với anh không…

Cô không cần người yêu, cô chỉ muốn có anh trai.

“Kim Kim—— Cô bé xinh đẹp Chu Sở Kim——”

Hứa Chức Hạ không nhớ mình đã ngủ từ khi nào, lúc nghe thấy giọng Mạnh Hy, cô mở mắt, rèm cửa đã ngập trong ánh sáng.

Cô đi đến mở cửa sổ nhìn xuống dưới, Mạnh Hy đứng trên đầu thuyền chèo, đeo cặp sách, vui vẻ vẫy tay với cô.

Thấy cô vẫn mặc đồ ngủ, Mạnh Hy ngạc nhiên: “Sắp trễ học rồi mà còn ngủ à?”

Hứa Chức Hạ gãi mái tóc dài rối bù, giọng nói mơ màng ngái ngủ: “Nhưng hôm nay là thứ Bảy mà.”

“……” Mạnh Hy cúi đầu nhìn bộ đồng phục trên người mình rồi ngước lên nhìn cô: “Tớ bị bệnh à.”

Hứa Chức Hạ bật cười.

Dưới ánh mặt trời, cô nheo mắt, nụ cười trong sáng rạng rỡ.

“Hy Hy” Hứa Chức Hạ lấy tay che nửa miệng, thì thầm từ xa với cô ấy: “Anh tớ thật sự có……”

“Ai? Có cái gì?” Mạnh Hy lớn tiếng hỏi.

Giọng Hứa Chức Hạ nghẹn lại trong cổ họng, tim cô đập lạ lùng, cô lắc đầu: “Có phải hôm nay cậu không muốn đi quán trà không?”

“Ngày nào tớ cũng không muốn đi.” Mạnh Hy rầu rĩ: “Hôm nay cậu cũng đừng học múa nữa, tụi mình đi xưởng nhuộm chơi đi. Bà Trình dùng hoa hải đường làm thuốc nhuộm mới, màu hồng đẹp lắm!”

“Được——”

Khi còn nhỏ Mạnh Hy bị yêu cầu đến quán trà học Bình Đàn, sau này hai người thân thiết, Hứa Chức Hạ vì muốn đi cùng cô ấy mà học múa cổ điển với thầy giáo trên tầng hai của quán trà.

Đến nay Hứa Chức Hạ múa rất có bài bản, còn Mạnh Hy hát vẫn còn dở dở ương ương.

Sau khi rửa mặt chải đầu, Hứa Chức Hạ xuống lầu, cô nhảy từng bước trên cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Còn hai bậc cuối mà cô cũng không chịu đi bình thường, nhảy vọt xuống luôn.

Đang nhảy lên không trung, eo cô bất ngờ bị một lực mạnh đỡ lấy.

“Á……” Hứa Chức Hạ giật mình, cơ thể rơi xuống, bị kẹt ngang eo trên cánh tay của ai đó.

Kỷ Hoài Chu dùng một tay kẹp cô vào khuỷu tay, bước về phía trước.

Hứa Chức Hạ hai chân lơ lửng, quơ quào vài cái, than vãn: “Anh trai……”

Anh hạ cánh tay, Hứa Chức Hạ ngồi phịch xuống ghế đệm trong phòng ăn, ngẩng đầu lên đã thấy anh đang nghiêm mặt.

“Lần sau còn nhảy nữa, xem anh phạt em thế nào.”

Anh vừa nghiêm khắc, Hứa Chức Hạ lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn anh rót một cốc sữa.

Trên mặt Hứa Chức Hạ tỏ ra ngoan ngoãn nhưng trong lòng thầm lẩm bẩm.

Trước đây cô từng nhảy cầu thang nghịch ngợm bị trật chân một lần, nhưng chỉ có mỗi lần đó thôi.

Kỷ Hoài Chu mang đến cho cô một bát hoành thánh và một đĩa trứng chiên, giọng nói ra lệnh quen thuộc: “Ăn hết, không được để thừa, anh sẽ kiểm tra.”

Hứa Chức Hạ ăn không hết, ánh mắt đầy uất ức cầu xin anh.

Bỗng nhiên trong phòng vang lên một giọng nói khác.

“Thời gian trôi nhanh thật, Chu Quyết, em gái cậu lớn rồi.”

Hứa Chức Hạ ngẩn ra, quay đầu nhìn lại.

Một chị gái ngồi trên sofa, chân bắt chéo, mặc một chiếc váy ôm cổ yếm, dáng người mảnh mai cao ráo, môi đỏ mỉm cười, trông rất quyến rũ.

Lúc này Lục Tỷ xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào nhà, vừa nhìn thấy La Duẫn Cẩm bèn vội vàng hỏi: “Trưởng nhóm La, dòng air4s có thể bay thử chưa?”

La Duẫn Cẩm nhướng mày.

“Không đến lượt tôi lên tiếng.” Cô ta vừa nói vừa liếc mắt mang theo ý cười về phía Kỷ Hoài Chu: “Kỹ sư trưởng còn chưa lên tiếng mà.”

Lục Tỷ đặt túi mua sắm lên bàn trà, lục lọi túi với vẻ khổ sở: “Mau lên, mau lên, nếu khởi nghiệp thất bại tôi cũng phải như Lão Túc và Lão Kiều, quay về thừa kế gia sản đấy!”

Lục Tỷ lấy ra vài hộp sô cô la và bánh quy đắt nhất, ngẩng đầu lên, cười hớn hở: “Tiểu Kim! Anh mua đồ ngon cho em này!”

Kỷ Hoài Chu vào phòng lấy bản thiết kế, khi Lục Tỷ đến bàn ăn đưa đồ ăn vặt thì Hứa Chức Hạ vừa cắn đầu thìa vừa khẽ hỏi: “Anh Lục Tỷ, chị kia là ai vậy?”

“À, trưởng nhóm thiết kế của công ty, La Duẫn Cẩm.” Lục Tỷ đáp: “Bạn học cấp ba cũ, có khi em từng gặp rồi.”

“Không chỉ vậy đâu, chị còn từng dạy anh trai em tết tóc nữa đó.”

Hứa Chức Hạ nhìn qua cánh tay Lục Tỷ, chạm ánh mắt với La Duẫn Cẩm.

La Duẫn Cẩm tính cách thẳng thắn, nghiêng người nhìn cô, mỉm cười rạng rỡ: “Em gái dễ thương quá, bảo sao bốn người các cậu đều là anh trai cuồng em gái. Lần đầu Chu Quyết chủ động nói chuyện với chị, hóa ra là để học tết tóc cho em gái.”

Lục Tỷ vừa quay lại sofa vừa lẩm bẩm, sớm biết vậy anh cũng học.

Sáng hôm đó, Hứa Chức Hạ ngồi ăn sáng ở bàn ăn còn họ ngồi sofa thảo luận về thiết kế sản phẩm bay mới của công ty.

“Chỗ này cần thêm lớp chắn nhiệt, bộ đẩy đổi thành phản lực……”

Hứa Chức Hạ liếc nhìn về phía đó.

Kỷ Hoài Chu không lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ cầm bút khoanh trên bản vẽ. La Duẫn Cẩm ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, đầu ngón tay kẹp lọn tóc xoăn dài màu hạt dẻ ra sau tai, vì cùng xem bản vẽ nên cô ta hơi nghiêng người tới.

Từ góc nhìn của Hứa Chức Hạ, mặt La Duẫn Cẩm gần như sắp chạm vào cánh tay rắn chắc lộ ra ngoài áo ba lỗ của Kỷ Hoài Chu.

Lồng ngực cô đột nhiên cảm thấy bị đè nén.

Hứa Chức Hạ cúi mặt, chậm rãi cắn miếng hoành thánh.

Trước mắt cô có một bóng đen phủ xuống, Hứa Chức Hạ ngẩng đầu, không biết từ khi nào Kỷ Hoài Chu đã đứng trước mặt cô, anh đưa cốc nước lên môi, ngửa đầu uống một ngụm.

Đặt cốc xuống bàn, thấy cô tỏ vẻ khó chịu, Kỷ Hoài Chu véo má cô: “Ăn hoành thánh thôi mà cũng tự làm bản thân không vui à?”

Hứa Chức Hạ bị ép chu môi, ánh mắt đầy ấm ức. Cơn chiếm hữu bất ngờ bùng lên mà cô không hề nhận ra, lập tức bắt chước giọng điệu ra lệnh của anh: “Anh không được đối tốt với người khác.”

Chỉ là lời nói mơ hồ không rõ ràng.

Kỷ Hoài Chu không nghe rõ, buông má cô ra: “Em nói gì vậy?”

Hứa Chức Hạ cúi đầu chọc hoành thánh, nhỏ giọng: “Đang dạy dỗ anh……”

Kỷ Hoài Chu nghe xong rũ mắt cười khẽ.

“Anh là anh trai em.” Anh giả vờ hung dữ: “Muốn làm loạn à?”

  

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Tự mình nuôi lớn nên không hứng thú Chương 2: Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Chương 3: Chương 3: Cố ý chọc giận anh à Chương 4: Chương 4: Cố nhân không còn – Có thể theo anh về nhà không Chương 5: Chương 5: Cố nhân không còn – Đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao Chương 6: Chương 6: Cố nhân không còn – Ngọt muốn chết Chương 7: Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em Chương 8: Chương 8: Cố nhân không còn – Thằng cha này đẹp trai thật đấy Chương 9: Chương 9: Cố nhân không còn – Em sẽ nghe lời Chương 10: Chương 10: Cố nhân không còn – Baby girl Chương 11: Chương 11: Hải đường vẫn như xưa – Anh sẽ làm anh trai em Chương 12: Chương 12: Hải đường vẫn như xưa – Anh cũng tự rước nhục Chương 13: Chương 13: Hải đường vẫn như xưa – Quá tuyệt vời Chương 14: Chương 14: Hải đường vẫn như xưa – Cố nhân không còn, hải đường vẫn như xưa Chương 15: Chương 15: Muốn thổ lộ tâm tư – Anh đã bị bắt Chương 16: Chương 16: Muốn thổ lộ tâm tư – Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn Chương 17: Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à Chương 18: Chương 18: Muốn thổ lộ tâm tư – Chu Sở Kim, anh đếm đến hai Chương 19: Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chương 20: Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai Chương 21: Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai Chương 22: Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích Chương 23: Chương 23: Độc thoại bên lan can – Cảm giác đạo đức xé nát trái tim anh Chương 24: Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình Chương 25: Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi Chương 26: Chương 26: Độc thoại bên lan can – Chúng ta đã hứa Chương 27: Chương 27: Độc thoại bên lan can – Muốn viết tâm sự, độc thoại bên lan can Chương 28: Chương 28: Đêm vô tình – Mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào Chương 29: Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế Chương 30: Chương 30: Đêm vô tình – Sợ cậu lén gặp bị phát hiện Chương 31: Chương 31: Đêm vô tình – Nhóc con Chương 32: Chương 32: Đêm vô tình – Kích thước chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay Chương 33: Chương 33: Đêm vô tình – Chắc anh điên rồi Chương 34: Chương 34: Lầu Tây dưới trăng – Lẽ nào anh trai thấy xấu hổ Chương 35: Chương 35: Lầu Tây dưới trăng – Đã không thể quay đầu Chương 36: Chương 36: Lầu Tây dưới trăng – Xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối Chương 37: Chương 37: Lầu Tây dưới trăng – Đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét Chương 38: Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao Chương 39: Chương 39: Lầu Tây dưới trăng – Không được phép đồng ý với cậu ta Chương 40: Chương 40: Lầu Tây dưới trăng – Đêm vô tình, lầu Tây dưới trăng Chương 41: Chương 41: Trái tim như đồng hoang – Anh là kẻ thứ ba sao Chương 42: Chương 42: Trái tim như đồng hoang – Thấy sắc nổi tà tâm, không thể kiềm chế Chương 43: Chương 43: Trái tim như đồng hoang – Thích anh nên muốn dựa vào anh Chương 44: Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi Chương 45: Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói Chương 46: Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám Chương 47: Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt Chương 48: Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à Chương 49: Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt Chương 50: Chương 50: Dốc hết tâm tư – Cậu vì Tiểu Kim bảo bối, cậu ta vì Tiểu Điêu Thuyền Chương 51: Chương 51: Dốc hết tâm tư – Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung Chương 52: Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn Chương 53: Chương 53: Dốc hết tâm tư – Anh trai bị trúng cổ độc rồi Chương 54: Chương 54: Dốc hết tâm tư – Không thích vận động Chương 55: Chương 55: Dốc hết tâm tư – Trái tim như đồng hoang, dốc hết tâm tư Chương 56: Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn Chương 57: Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa Chương 58: Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này Chương 59: Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem Chương 60: Chương 60: Gió Xuân báo tin hoa nở – Đãi ngộ của bạn trai Chương 61: Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh Chương 62: Chương 62: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Là một chàng trai xấu Chương 63: Chương 63: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Làm sao để chăm sóc Chương 64: Chương 64: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Đang quyến rũ anh Chương 65: Chương 65: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Chắc chắn là có ý đồ xấu Chương 66: Chương 66: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Em cũng mềm mại Chương 67: Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút Chương 68: Chương 68: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Gió Xuân báo tin hoa nở, mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân Chương 69: Chương 69: Ánh sáng cuối con đường – Anh cũng hôn không ít Chương 70: Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em Chương 71: Chương 71: Ánh sáng cuối con đường – Anh xấu xa Chương 72: Chương 72: Ánh sáng cuối con đường – Thuê một phòng Chương 73: Chương 73: Ánh sáng cuối con đường – Hận không thể trói mình vào người em Chương 74: Chương 74: Ánh sáng cuối con đường – Chỉ muốn em tận hưởng Chương 75: Chương 75: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Họ nói là sẽ khóc Chương 76: Chương 76: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Anh trai chỉ có một Chương 77: Chương 77: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Mãi mãi ở bên nhau Chương 78: Chương 78: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Cái nào nhanh hơn Chương 79: Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn Chương 80: Chương 80: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Đêm nay không rời xa nhau Chương 81: Chương 81: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Sớm hơn một giây cũng không được Chương 82: Chương 82: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Ánh sáng cuối con đường, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện – Chăn của anh, em muốn chui vào thì chui Chương 84: Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm Chương 85: Chương 85: Ngoại Truyện – Không có ai xứng đôi hơn họ