Chương 170
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 170

Vân Phồn Tinh đứng sững một lúc, cô ấy không nói lời nào mà quay trở lại giường. 

Vân Minh Nguyệt nở một nụ cười đầy vẻ chế nhạo, không rõ là châm biếm hay chỉ đang xem trò vui.

Nhưng có lẽ vì quan hệ họ hàng nên cô ta vẫn lấy ra một chiếc chăn bông dày từ trong tủ rồi ném lên giường Vân Phồn Tinh. 

Chiếc chăn tuy không nặng nhưng cũng không hề nhẹ, khiến Vân Phồn Tinh ngay lập tức kêu lên một tiếng như bị vật nặng nào đó đập trúng.

Cơ thể gầy gò của cô ấy ngay lập tức bị chăn bông phủ kín, đến nỗi đầu cũng không còn lộ ra ngoài. 

Đến một lúc sau thì Vân Phồn Tinh mới kéo chăn xuống, thở hổn hển như bị khó thở. 

Khương Yếm cẩn thận quan sát biểu cảm của ba người, cuối cùng nói: 

"Tớ làm cho."

Cô ngăn cản Chu Hạ Hoa đang nghiêm túc giúp cô dán giấy: "Ngày mai còn phải đến lớp nên cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào chuyện của tớ." 

Chu Hạ Hoa nở nụ cười nói: "Không sao đâu, buổi học sáng mai không quan trọng nên chúng ta có thể lười biếng ở trong lớp cũng được." 

Khuôn mặt cô ấy trở lại vẻ hiền lành và nhiệt tình như lúc ban đầu, dường như ánh nhìn đầy khó chịu và tức giận vừa rồi chỉ là ảo giác của Khương Yếm. 

Khương Yếm nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên, dò hỏi: "Không quan trọng sao?"

"Ở đây còn có tiết học không quan trọng nữa à?"

Chu Hạ Hoa gật đầu như điều đó là đương nhiên: "Tớ không biết cậu đến từ đâu, thôn Đào Nguyên thật sự quá đông mà tớ cũng ít khi ra ngoài… Nhưng tuyệt đối đừng để người xung quanh tẩy não cậu! Không có ai sinh ra để làm vật hiến tế cả, mạng sống của ai đều quý giá cho nên làm vật hiến tế không phải là sứ mệnh của chúng ta." 

"Sứ mệnh của chúng ta là phải sống thật tốt." 

"Vì vậy, những lớp học dùng để tẩy não chúng ta thì tuyệt đối đừng nên nghe. Nhưng lớp học thơ ca phải tham gia, lớp lịch sử cũng nên học, lớp may vá có thể học để biết cách may những bộ quần áo đẹp cho chính mình. Còn có một lớp học nữa..." Nói đến đây, Chu Hạ Hoa nháy mắt với Khương Yếm, "Đến lúc đó cậu sẽ biết, lớp đó là quan trọng nhất nên nhất định phải học."

Khương Yếm đồng ý. 

Cô nghĩ ngợi một chút rồi hỏi tiếp: "Người ở Thôn Đào Nguyên nhiều lắm sao?"

Chu Hạ Hoa nhìn Khương Yếm với vẻ ngạc nhiên: "Cậu…?"

Khương Yếm điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt rồi cúi đầu ra vẻ thất vọng: "Tớ chưa bao giờ ra ngoài, ba mẹ bảo tớ chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm việc là được..." 

Chu Hạ Hoa nhìn Khương Yếm với vẻ hiểu rõ.

"Nhìn là biết, hành lý của cậu còn ít hơn cả của tớ, chắc chắn cậu đã bị đối xử không công bằng. Đừng lo, về sau tớ sẽ bảo vệ cậu!" 

Nói xong, Chu Hạ Hoa kể chi tiết tình hình của thôn Đào Nguyên cho Khương Yếm. - - 

Năm trăm năm trước, toàn bộ thôn Đào Nguyên đã di cư, gần trăm hộ gia đình trên mảnh đất đó đã được Ngưu Tiên đưa đi. Giống như phép thuật, chỉ trong nháy mắt mà họ đã vượt qua ngàn núi vạn sông, đến một vùng đất hoàn toàn mới. 

Nhờ sự chúc phúc của Ngưu Tiên, mỗi gia đình ở thôn Đào Nguyên đều sinh ra thai long phượng. Nhưng không chỉ một đôi, dân làng thời đó tin rằng sinh càng nhiều càng tốt, nên mỗi nhà thường có từ hai đến ba đôi. Vì thế sau vài thế kỷ, quy mô của thôn Đào Nguyên đã gần bằng một thị trấn nhỏ. Mà bởi vì sự chúc phúc này của Ngưu Tiên, tình trạng kết hôn cận huyết chưa bao giờ xảy ra ở đây. 

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt. Một số gia đình trong thôn không bao giờ sinh đôi long phượng mà giới tính của con cái rất ngẫu nhiên. Nghe các bô lão trong thôn nói là bởi vì tổ tông của bọn họ không có thờ Ngưu Tiên. Họ chỉ từng ghé qua thôn Đào Nguyên để làm khách trong một khoảng thời gian ngắn, và cũng tình cờ nhờ cơ duyên đó, nên đã được Ngưu Tiên đưa đến đây.

Giải thích xong về Thôn Đào Nguyên, Chu Hạ Hoa thở dài nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Sau đó, cô giúp Khương Yếm và Ngu Nhân Vãn kiểm tra tủ quần áo rồi tự tay đặt ba lô của họ vào trong.

"Như vậy là xong, chắc các cậu đã vất vả trên đường đến đây. Nhanh chóng nghỉ ngơi đi nhé." 

Khương Yếm đáp lại một tiếng đồng ý, rồi đi đến giường phía bên trái nhất. 

Ở trên đầu giường này có viết tên của cô, còn Ngu Nhân Vãn ngủ ở giường bên cạnh, cả hai chỉ cách nhau một cánh tay. 

Khương Yếm kiểm tra giường từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng nhặt được một mảnh giấy nhỏ dưới chân giường. 

Ký túc xá là nơi an toàn.

Gần như cùng lúc đó, Ngu Nhân Vãn cũng tìm thấy tờ giấy dán dưới đáy giường của mình.

Ngạt thở quá, chỉ có nơi này mới là chỗ tránh nạn.

Hai người liếc nhau, đều xác định một điều. 

Ký túc xá có ý nghĩa đặc biệt đối với linh hồn phía sau. 

Có vẻ như cô ta không có ý định gây ra bất kỳ sự cố nào trong ký túc xá này.

Khương Yếm xoay người nằm xuống giường. 

Lúc này, đèn trong ký túc xá đã tắt. Chu Hạ Hoa nhẹ nhàng leo lên giường, phát ra một tiếng cọt kẹt rất nhẹ của chiếc giường cũ kỹ, như thể không chịu nổi sức nặng. 

Chu Hạ Hoa lẩm bẩm: "Mình có nặng đến mức đó không nhỉ..." 

Sau đó, cô ấy không nói gì thêm và căn phòng trở nên yên tĩnh. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến với Khương Yếm, cô từ từ nhắm mắt lại. 

Ban đầu Khương Yếm nghĩ cô sẽ bị đánh thức bởi tiếng động nào đó vào giữa đêm, nhưng không có. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, trời đã hửng sáng.

Ánh sáng nhẹ nhàng từ bên ngoài chiếu vào phòng.

Lúc này Vân Phồn Tinh đã thức dậy rồi. Cô ấy dùng tay che chặt miệng, cố gắng không phát ra tiếng ho. Mặt cô ấy đỏ bừng vì khó chịu, cuối cùng có lẽ không thể chịu nổi nữa nên vội vàng thu dọn sách vở rồi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.

Khương Yếm nhanh chóng mặc quần áo vào đi theo ra ngoài. 

Lúc này Vân Phồn Tinh đang xoay người ho khan ở góc tầng năm, cô ấy ho đến ch** n**c mắt. Một lúc sau, cô ấy mới vịn vào tường đứng dậy, chậm rãi đi xuống cầu thang như thể không có chuyện gì xảy ra. 

Khương Yếm gọi cô ấy lại: "Cậu có muốn cùng ăn sáng không?" 

Vân Phồn Tinh ngạc nhiên quay lại.

Một lúc sau, cô ấy mới nhỏ giọng nói: "Cậu là học sinh mới…" 

Khương Yếm gật đầu nói: "Ừ, chúng ta cùng ăn sáng nhé."

Không đợi Vân Phồn Tinh từ chối, Khương Yếm lập tức bước tới và lấy ra một miếng bánh táo đỏ từ trong ba lô của mình đưa cho Vân Phồn Tinh. 

Vân Phồn Tinh vốn định từ chối nhưng sau khi nhìn thấy bánh ngọt, cô ấy không thể ngăn mình nuốt nước miếng. 

Cuối cùng, cô ấy hiện vẻ được yêu chiều mà lo sợ mà nhận lấy: "Tớ biết món này."

Khương Yếm cũng lấy ra một cái từ ba lô và cắn một miếng: "Ừ, mùi vị cũng khá ngon."

Vân Phồn Tinh gật đầu: "Ừm, anh tớ cũng từng mua cho tớ loại tương tự, là loại mì ống mới do dì Từ phát minh ra. Rất nhiều người mua nó nên anh tớ phải xếp hàng rất lâu mới mua được một miếng nhỏ." 

Khương Yếm không biết các cửa hàng và hình thức buôn bán ở thôn Đào Nguyên, cho nên cô không dừng lại ở chủ đề này mà chỉ phụ họa: "Mấy cái này cũng là anh tớ tặng tớ đấy." 

Vân Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn Khương Yếm. 

Khương Yếm tự giác giải thích: "Mặc dù mẹ không cho tớ ra ngoài nhưng anh tớ có thể, anh ấy thường mang đồ ăn cho tớ."

Vân Phồn Tinh cắn một miếng bánh táo tàu, khẽ nói: "Anh tớ tốt với tớ lắm."

Khương Yếm đã nhận ra điều đó. 

Vừa rồi khi Vân Phồn Tinh nhắc đến anh trai, cô ấy ôm ấp một niềm khao khát mãnh liệt. Điều này chứng tỏ cô ấy rất tin tưởng và gắn bó với anh mình, có lẽ gia đình cô ấy khá hòa thuận.

Ở một thôn có dân số vài trăm hộ, mức độ trọng nam khinh nữ của từng gia đình không thể đều như nhau được. Hơn nữa trong thôn có mấy gia tộc không có sinh đôi long phượng, cho dù thai thứ nhất của họ là con gái, họ cũng không sinh thêm nữa. Mặc kệ là con trai hay con gái đều được được nuôi dưỡng với sự yêu thương nuông chiều. 

Cho nên, tư tưởng trọng nam khinh nữ trong thôn không nghiêm trọng đến mức cực đoan. 

Và Vân Phồn Tinh có lẽ đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như vậy. 

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2