Chương 170
Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy

Chương 170

Những kẻ trộm liều lĩnh, vượt biên trái phép tiến vào vùng Hạ Ai Cập ấy, giờ đây giống như đôi chim bị sét đánh tan đàn, mỗi kẻ vội vã tán loạn chạy trốn. Nhưng khi chúng vội vàng trượt xuống sườn núi phía tây để tránh quân truy kích, tuyệt vọng liền ập đến, dưới chân núi, từng hàng binh lính đã dày đặc giăng sẵn lưới, chờ chúng tự chui đầu vào.

 

Trong nỗi tuyệt vọng và hoang mang cực độ, bọn trộm chỉ có thể bị giam giữa triền đất trơ trọi, bi quan lắng nghe âm vang nặng nề của những bước chân tử thần đang đến gần.

 

Chúng vốn chỉ định lén lấy ít cỏ ong ưu, loại cỏ đang thịnh hành trong giới quý tộc Assyria, nào ngờ Hạ Ai Cập lại bày ra một trận thế khủng khiếp đến vậy, gần như là điều động cả đạo quân lớn để vây quét.

 

Một tên trong bọn đã bị lính đá đầu gối khiến gục xuống đất, hai tay bị trói ngoặt ra sau, đầu gối ép sát mặt đất. Ngọn giáo sáng loáng ghì sát dưới cằm hắn, chỉ chờ một mệnh lệnh từ cấp trên là sẽ xuyên thủng đầu hắn, máu văng tung tóe, tựa như một trò ném đầu chơi đùa tàn độc.

 

Đạo quân thép ấy càn quét toàn bộ khu trại tạm, gần như san bằng cả đỉnh núi.

 

Bọn trộm chỉ lấy đi bao nhiêu đâu?

 

Hạ Ai Cập trồng cỏ vong ưu trên những cánh đồng mênh mông, mà chúng chỉ cướp được một phần nhỏ bé…

 

Vậy mà trận thế này, cứ như thể chúng đã bắt cóc Hoàng hậu của Hồng Vương vậy!

 

Sự thật lại vô cùng nực cười, chỉ vì một trong số chúng vô tình mang về… một con mèo hoang không rõ chủ nhân. Có lẽ đó là vật nuôi của một quý tộc trong cung, nhưng chúng còn chưa kịp định làm gì với con mèo ấy, chỉ thấy nó cứ hắt hơi liên tục. Thậm chí, chúng còn chia cho nó một miếng thịt để ăn…

 

Thế nên, có lẽ chúng vẫn còn một tia hy vọng sống, bởi con mèo đó vẫn nguyên vẹn, không hề bị tổn thương gì.

 

Đôi giày được chế tác tinh xảo, khảm đầy mảnh vàng và ngọc lam, giẫm xuống mặt đất khô cằn phát ra âm thanh giòn vang. Mỗi bước đi dồn lực, nghiền nát lớp cát mịn dưới chân, khiến cát đá như bật lên tiếng rên của linh hồn đang bị dày xéo.

 

Tên trộm quỳ gối trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn run rẩy ngẩng đầu lên và nhìn thấy người đó.

 

Vị Pharaoh của Hạ Ai Cập, hắn kế thừa vương vị khi còn rất trẻ tuổi, thân hình cao lớn, vai rộng, eo thon. Cánh tay rắn chắc đeo vòng vàng và ngà voi, mỗi bước đi, cơ bắp nơi khuỷu tay lại chuyển động, ánh lên dưới mặt trời, phát ra âm thanh va chạm khô giòn.

 

Ngài bước ra từ trong lều lớn…

 

Hắn nghĩ, có lẽ Pharaoh chỉ đi đón lại con mèo kia thôi?

 

Không đúng, không thể nào!

 

Ai lại cần sức mạnh đến thế chỉ để ôm một con mèo chứ?

 

Ánh ban mai đỏ hồng của mặt trời mới mọc rải khắp triền núi, gió lớn gào thét, bầy nhạn sải cánh lượn qua vòm trời.

 

Shamul bước vào vùng sáng, bóng dáng cao lớn của ngài đổ dài phía sau.

 

Tên trộm rốt cuộc cũng nhìn rõ, trong vòng tay sáng lấp lánh ánh kim của Hồng Vương, không phải một con mèo… mà là một hình người nhỏ nhắn, toàn thân được bao phủ trong tấm áo choàng xanh thẫm rộng lớn.

 

Gió thổi qua, tà áo mở tung, để lộ những lọn tóc trắng bạc óng ánh đổ dài như suối.

 

Dù không thấy rõ khuôn mặt, chỉ nhìn vào suối tóc trắng bạc và dáng người mảnh mai ấy, ai cũng có thể nhận ra đó là một mỹ nhân hiếm có.

 

Nhưng vì sao y lại xuất hiện trong doanh trại của bọn trộm?!

 

Bọn họ… rốt cuộc là ai đã cả gan trộm Ankail của Hồng Vương về đây?!

 

Toàn thân tên trộm run rẩy, rồi khuỵu hẳn xuống đất.

 

Khi Hồng Vương rời khỏi, binh lính mới tiến vào lều trại, lôi ra khoảng chục bao tải đầy cỏ vong ưu. Khi túi ngã xuống đất, những cọng cỏ thảo mộc tím kỳ lạ rơi vãi ra ngoài.

 

Người và tang vật đều đã bắt được.

 

Một binh sĩ kéo tù nhân đến trước Shamul, xin chỉ thị:
“Bệ hạ?”

 

Shamul không buồn liếc nhìn, giọng lạnh lẽo:
“Xử lý đi.”

 

……

 

Shamul thật sự không biết nên hình dung cảm giác ấy ra sao, khi toán lính gác đổi ca trước rạng sáng hớt hải chạy đến bẩm báo với hắn rằng, trong cánh đồng cỏ vong ưu phát hiện thấy y phục của thần sứ.

 

Hắn nắm chặt lấy bộ quần áo kia, lao thẳng về phía cung điện Meritt, nhưng nơi đó hoàn toàn không thấy bóng dáng Ankail.

 

Đêm ấy, một trận mưa nhỏ hiếm hoi rơi xuống. Sau cơn mưa, dấu chân hỗn loạn in hằn khắp cánh đồng ướt át, kéo dài đến tận những nơi xa xăm.

 

Từ giữa rặng cỏ vong ưu rậm rạp, con rắn nhỏ Urius uốn éo trườn ra, lè lưỡi phun táp trước mặt hắn rồi lại bò đi. Nhưng được vài bước, nó quay đầu lại, ánh mắt như đang thúc giục hắn mau đuổi theo điều gì đó.

 

Nét mặt Shamul sa sầm, lập tức điều động quân đội trong cung.

 

Khi hắn tìm thấy Tân Hòa Tuyết, trên người thần sứ hoàn toàn không có lấy một mảnh vải. Chiếc tượng Địa Tạng bằng bạch ngọc vốn tinh khiết không tỳ vết, nay vỡ vụn và lấm lem bụi đất ở góc lều, trông chẳng khác nào thần linh sa xuống phàm trần, bị nhuốm bẩn bởi tro bụi nhân gian.

 

Shamul lặng lẽ quan sát khung cảnh hỗn độn trong căn lều, đơn sơ, bừa bộn, tan hoang. Bờ vai rộng của hắn khẽ căng lên, còn trái tim thì nghẹn lại bởi một cảm giác kỳ lạ vừa dồn nén, vừa nhức nhối, như men đang sôi trong ngực. Không khí trong lều như đông đặc lại, bóp nghẹt mọi hơi thở.

 

Sắc lạnh dâng lên trên khuôn mặt nghiêng trầm tĩnh của Hồng Vương, tựa như một con rắn.

 

Ngoài dự đoán của Tân Hòa Tuyết, Shamul không hề nói một lời nào.

 

Hắn chỉ giơ cao tấm áo choàng xanh thẫm và phủ lên người y, bao bọc y hoàn toàn trong lớp vải dày.

 

Tân Hòa Tuyết khẽ hắt hơi, rúc mình vào áo choàng. Y đã thức trắng cả đêm, cơn buồn ngủ nặng trĩu khiến ngay cả lời nói cũng trở nên lười biếng.

 

Thật ra, đây là một chuyện vừa xấu hổ, vừa dở khóc dở cười.

 

“Phúc lành của thần Bast” chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định và chỉ mới một phút trước thôi, y vẫn còn là một con mèo.

 

Ngay sau đó, giống như câu chuyện Lọ Lem lúc chuông điểm mười hai, giày thủy tinh rơi lại nơi cung điện, cô gái trở về nguyên dạng, Tân Hòa Tuyết cũng vậy, chỉ khác là khi trở lại hình người, quần áo của y… đã nằm rải rác khắp cánh đồng.

 

Khi Shamul bước vào, chú mèo nhỏ màu xám vẫn chưa kịp nhờ K lấy cho y dù chỉ một bộ quần áo từ không gian hệ thống.

 

Dù Tân Hòa Tuyết đôi khi xem chính thân thể mình như một “tài nguyên” có thể khai thác, biết rõ trong tình huống nào, góc nhìn nào, bản thân trông hoàn mỹ nhất nhưng đó chỉ là khi y cố ý sử dụng điều ấy để đạt được mục đích. Cho nên việc tr*n tr**ng lúc này lại khiến y cảm thấy thẹn thùng.

 

Nhưng tiền đề là phải do chính bản thân y cố tình, giống như trong tình cảnh ngày hôm qua, y đang thử Shamul.

 

Bình thường nếu không cần thiết khỏa thân, y vẫn rất tuân thủ những giới hạn của “văn minh nhân loại”, không tùy tiện để lộ cơ thể. Y có nguyên tắc khi khỏa thân, và một khi điều đó vượt khỏi giới hạn cho phép, cảm giác xấu hổ sẽ nhân lên gấp mười lần, dội ngược trở lại hành hạ chính mình.

 

Chính vì sự mâu thuẫn ấy, Tân Hòa Tuyết cực kỳ ghét khi trong lúc l*m t*nh lại có gương soi, hoặc bất kỳ thứ gì phản chiếu hình ảnh của mình, và càng không chịu được việc ai đó quá mức tán dương cơ thể y.

 

Dưới lớp áo choàng, ngón chân y co lại khẽ khàng, đầu móng hồng nhạt run rẩy.

 

“Mệt quá…”

 

Tân Hòa Tuyết khẽ nghiêng người, dựa vào lồng ngực Shamul, nhắm mắt lại, giả vờ như đã ngủ say.

 

………

 

Tân Hòa Tuyết khẽ ho nhẹ một tiếng.

 

Mi mắt nặng trĩu đến mức gần như không nhấc nổi, toàn thân uể oải. Y cảm giác như mình đang chìm trong làn nước ấm áp, chất lỏng mềm mại bao bọc lấy cơ thể, rồi ngay sau đó, dường như có ai đó bế y đặt lên một tấm nệm êm.

 

Ánh sáng ngoài kia vẫn chưa tắt hẳn, có lẽ vẫn là ban ngày, vì qua lớp mi mắt khép hờ, cậu còn thấy sắc hồng cam nhàn nhạt phản chiếu từ bên ngoài.

 

Có người đang cúi xuống, vừa xoay trở vừa nhẹ nhàng c*n m*t, tỉ mỉ đến mức chẳng khác nào một con mèo lớn đang l**m lên mèo con, ngay cả những nơi nhạy cảm nhất cũng không bỏ sót.

 

Y ùng mình. Có thể đừng b**n th** đến vậy được không?

 

“Đừng…”

 

Chưa nói hết câu, cổ họng y nghẹn lại, ho khan sặc sụa. Dường như có thứ gì đó dính chặt lấy mi mắt, khiến việc mở ra trở nên khó khăn vô cùng. Y cố gắng dùng chút sức cuối cùng để hé mắt, như kẻ vừa thoát khỏi trạng thái ngạt thở, há to miệng để hít lấy từng hơi.

 

Shamul cúi sát, đôi mắt không rời khỏi y, từng chữ nặng nề bật ra giữa hơi thở gấp:
“Tỉnh rồi?”

 

Mái tóc vàng rối bù như bờm sư tử, ánh lên trong hoàng hôn. Hốc mắt hắn đỏ ngầu vì thiếu ngủ, phía dưới hằn rõ những quầng thâm xanh tím.

 

Tân Hòa Tuyết vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà đỏ cam loang trên mặt sông Nin, dòng nước lặng lẽ trôi, chảy về phía mặt trời chỉ còn một nửa khuất sau chân trời.

 

Giờ này là chạng vạng sao?

 

Y ngủ… lâu đến thế ư?

 

Như đoán được ý nghĩ của y Shamul cất giọng:
“Em đã hôn mê hai ngày một đêm. Bây giờ là chạng vạng ngày hôm sau.”

 

Đôi mắt trầm đục của hắn nhìn xoáy vào y, chứa đầy u uất:
“Vì sao lại đến cánh đồng thảo dược?”

 

Giọng nói của hắn không còn là sự trầm thấp, mà hóa thành như tiếng rít của loài rắn độc, lạnh lẽo và dữ dội. Sát khí cuộn trào trong từng âm tiết, tựa như lưỡi đỏ thẫm quét qua từng tấc da thịt của Tân Hòa Tuyết.

 

“Tôi… đã làm sao?”

 

Tân Hòa Tuyết tránh không đáp, ngược lại hỏi lại hắn.

 

Thái độ của y không thể không khiến Shamul mất kiểm soát. Hắn lập tức túm chặt cằm y, đầu gối tì mạnh vào mép giường, kéo cả hai lại gần đến mức hơi thở hòa lẫn:
“Trả lời tôi! Vì sao lại đến cánh đồng thảo dược? Em muốn biết cái gì?!”

 

Tân Hòa Tuyết vẫn không nói. Y cảm nhận rõ áp lực điên cuồng trong ánh mắt hắn, biết rằng đây không phải lúc để tranh cãi. Vậy nên, y nhìn thẳng vào hắn, không chớp mắt, đưa ra yêu cầu rõ ràng của mình:
“Tôi muốn uống nước.”

 

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt va chạm như lưỡi dao bén trong không khí, tóe ra những tia lửa vô hình.

 

Giằng co giây lát, Shamul chậm rãi rời khỏi, bước đi nặng nề, cứng nhắc. Hắn bưng về một chén nước, đưa đến trước mặt y.

 

Trong lúc y nhấp từng ngụm nước, cổ họng chuyển động khẽ, Tân Hòa Tuyết tranh thủ suy nghĩ cách đối phó. Y đáp:

 

“Tôi chỉ muốn… thử quan tâm đến ngài. Nghe nói ở đó có loài thực vật gọi là cỏ vong ưu, tôi nghĩ… ngài dạo này có vẻ không được vui, lúc nào cũng nhíu mày, nên muốn đi xem thử thôi.”

 

“Quan tâm tôi?” Câu nói nói của y trong thời gian ngắn đã chạm vào vảy ngược của Shamul.  Hồng Vương đột nhiên nhào tới, đè y xuống giường, khiến chiếc ly sứ rơi khỏi tay vỡ tan thành từng mảnh. Hai tay hắn chống bên sườn y, nghiến răng từng chữ một, giọng khàn khàn như tiếng cắn nuốt đứt đoạn:
“Em… căn bản không hiểu gì về tôi cả!”

 

Ánh mắt Tân Hòa Tuyết vẫn bình thản, nhìn hắn mà dường như đã hiểu ra điều gì, có lẽ cỏ vong ưu kia chính là một loài thực vật gây rối loạn tâm trí.

 

Shamul như bị xé đôi giữa cơn giận và nỗi đau. Ánh mắt hắn rực đỏ, giọng nghẹn lại:
“Em căn bản chưa từng hiểu tôi… cũng chẳng bao giờ muốn hiểu tôi! Ánh mắt em nhìn tôi… chưa từng giống như ánh mắt tôi nhìn em!”

 

Bỗng nhiên, Tân Hòa Tuyết thở dài một hơi, vươn tay chạm vào mái tóc vàng rối bời như bờm sư tử kia:
“Nếu anh không chịu nói với tôi, làm sao tôi có thể hiểu anh? Làm sao tôi có thể đáp lại tình yêu của anh?”

 

Shamul thoáng khựng lại.
“Em… muốn đáp lại tình yêu của tôi sao?”

 

Khi thấy Tân Hòa Tuyết không phủ nhận, hắn mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, lùi lại đôi chút, giọng trầm hẳn xuống:
“Tốt nhất là em đừng biết. Bởi nếu biết rồi, em sẽ sợ hãi, sẽ chạy trốn… và em sẽ thấy tôi chỉ là một kẻ điên vô phương cứu chữa, sợ hãi tôi với linh hồn xấu xí, tự thiêu rụi chính mình trong lớp da này.”

 

Thái độ của Shamul khi ấy khác thường, hắn để lộ vết sẹo vốn luôn giấu kín, và cùng với đó là sự tự ti sâu tận đáy lòng.
“Em sẽ không thể yêu một kẻ như tôi.”

 

Ngay từ đầu, Shamul đã không ôm hy vọng. Hắn biết rõ bản thân mình là người như thế nào. Hắn chưa từng mong thần sứ sẽ yêu mình, chỉ cần có thể được hận, thế là đủ rồi.

 

Tân Hòa Tuyết cảm thấy mình đã đến rất gần chân tướng, nhưng vẫn còn một chướng ngại cuối cùng cần vượt qua, khiến Shamul mở lòng, để hắn ta không còn giữ lại điều gì, phơi bày cả những vết thương cũ nơi đáy tim ra trước mặt mình.

 

Y khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, êm như gió thoảng, lên cằm Shamul.

 

Đó là lần đầu tiên Tân Hòa Tuyết chủ động hôn hắn.

 

Yết hầu Shamul khẽ giật.

 

Tân Hòa Tuyết định nắm lấy tay hắn, nhưng phát hiện bàn tay phải của Shamul đang nắm chặt đến mức không sao gỡ ra được. Phải đến khi y dùng chút lực, Shamul mới chịu buông.

 

Trong lòng bàn tay hắn, một chiếc nhẫn ngọc nằm yên lặng. Vì bị nắm quá lâu, mặt ngọc đã mang theo hơi ấm của cơ thể, thậm chí còn phủ một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh.

 

“Cho tôi sao?”

 

Giọng Tân Hòa Tuyết có chút kinh ngạc, trong âm điệu dường như còn ẩn một nét vui mừng. Y nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn hồng ngọc trong tay.

 

Đó là một đôi nhẫn. Bên trong khắc tên của y, giống hệt chiếc Shamul vẫn đeo.

 

Cẩn thận xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái, Tân Hòa Tuyết giơ tay lên. Lòng bàn tay hướng vào trong, mu bàn tay hướng ra ngoài, nhìn về phía Shamul:
“Ừm… Đẹp chứ?”

 

Bàn tay y như đỉnh núi tuyết trên bán đảo Sinai, thon dài, thanh mảnh, các đốt ngón rõ ràng. Vòng ngọc đỏ rực khẽ siết chặt lấy ngón áp út, sáng lóa đến chói mắt.

 

Shamul biết rất rõ, Tân Hòa Tuyết chỉ đang dối gạt hắn.

 

Nhưng hắn đã bị dối gạt đến mức chẳng thể quay đầu, như thể bị cuốn vào dòng sông trước mắt, một dòng sông khiến hắn phải tr*n tr** bước vào, không còn nơi nào để che giấu thân thể hay trái tim.

 

Người đời gọi đó là “biển tình”. Nhưng với Shamul, hắn chỉ cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm. Hạnh phúc quá mức đang tràn qua từng giác quan, khiến hắn vừa choáng ngợp vừa hoảng sợ.

 

Con người luôn khát khao tìm kiếm hạnh phúc nhưng đến khi thực sự nắm giữ nó trong tay, họ mới nhận ra mình sợ hãi biết bao. Đón nhận trọn vẹn hạnh phúc, đôi khi còn khó hơn chịu đựng đau khổ.

 

Giây phút này, Shamul thà rằng tiếp tục chịu đựng nỗi thống khổ do cỏ vong ưu mang lại còn hơn.

 

“Cỏ vong ưu…” — hắn khàn giọng nói,
“Ban đầu, đó là thánh vật mà các vị thần ban cho vùng đất này. Nó mang đến cho người Ai Cập niềm an ủi, sức mạnh vô biên và sự kiên định trong tâm trí. Nhưng sau cùng—”

 

“—Lại chính là thứ hủy diệt họ.”

 

Tác giả có lời muốn nói:
Cỏ vong ưu là loài thực vật hư cấu, có mang thần lực.

 

Khi thấy mèo nhỏ đeo nhẫn....

 

Hồng Vương: “Anh trai à, tôi cưới rồi! Đây là thiệp mời, nhớ đến dự lễ cưới của tôi với em dâu nhé!” 【đắc ý】【nhảy tưng tưng】【xoay mười tám vòng rồi hôn môi mèo nhỏ】

 

Bạch Vương: “…..”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (195)
Chương 1: Chương 1: TG Thứ Nhất : Mù Mặt Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: [H+] Kết thúc thế giới 1 Chương 48: Chương 48: TG Thứ Hai : Mất Trí Nhớ Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: TG Thứ Ba : Hội Chứng Khao Khát Da Thịt Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137: Kết thúc thế giới thứ 3 Chương 138: Chương 138: TG Thứ Tư : Bạch Tạng Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195