Chương 171
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 171

Chương 171: Ác quỷ cổ mộ

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Chỉ vài giây sau, hiện ra trước mặt mọi người không còn là con chồn trụi lủi đáng thương nữa, mà là một Hoàng Đại Tiên với bộ lông dày dặn, mượt mà đến bóng loáng.

Thế nhưng, Hoàng Đại Tiên lại nằm rạp trong lòng bàn tay Tông Tử Nhạc, run rẩy không ngừng.

Tại sao lại run?

Bởi vì luồng sức mạnh vừa giúp nó khôi phục da lông, đồng thời cũng phục hồi luôn cả yêu lực, là một loại sức mạnh cường đại đến mức không thể kháng cự. Nó sống cả trăm năm nay, cũng từng gặp qua không ít đạo sĩ Huyền môn, nhưng chưa từng thấy ai có thể trực tiếp sử dụng loại sức mạnh thuần khiết và bá đạo đến thế này!

Theo bản năng, Hoàng Đại Tiên lồm cồm bò dậy, run rẩy muốn hành lễ với Nguyễn Tiêu.

Nhưng chưa kịp quỳ xuống, cái miệng nhỏ của nó đã bị bàn tay vừa chữa trị cho mình chặn lại, khiến câu "Đa tạ đại thần" định thốt ra phải nuốt ngược vào bụng.

Tông Tử Nhạc thấy Hoàng Đại Tiên căng thẳng, vội vàng v**t v* trấn an: “Hoàng Đại Tiên đừng sợ, học trưởng là người nhà cả mà. Anh ấy lợi hại lắm, là người phát ngôn của Thành Hoàng gia đấy!”

Hoàng Đại Tiên gian nan nuốt nước bọt, gật cái đầu nhỏ lia lịa. Trong lòng nó thầm nghĩ: Người phát ngôn cái nỗi gì? Rõ ràng là Thành Hoàng gia bằng xương bằng thịt đấy thôi! Nhưng lời này nó nào dám nói ra, rõ ràng là ngài ấy không muốn lộ thân phận.

An ủi Hoàng Đại Tiên xong, Tông Tử Nhạc mới sực nhớ đến vết thương của mình.

Ồ! Đừng nói nha, sau khi được Nguyễn học trưởng vuốt qua một cái, vết thương không những hết đau, hết chảy máu mà còn bắt đầu ngứa ngáy! Nó đoán là da non đang lên, có khi về đến nhà là lành hẳn rồi cũng nên.

Tông Tuế Trọng đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Thằng nhóc này, về nhà nhất định phải giáo huấn một trận ra trò mới được.

Xử lý xong hai "thương binh" nặng nhất, Tông Tử Nhạc mới nhớ ra: “Học trưởng, bên kia em còn mấy đứa bạn nữa...”

Nguyễn Tiêu nhìn theo hướng tay chỉ, thấy mấy thanh niên đang nép mình ở chân tường, trên người cũng đầy vết cào rướm máu, dính cả khí đen. Tuy nhiên họ không thê thảm như Hoàng Đại Tiên bị đánh hội đồng đầu tiên, cũng không giống Tông Tử Nhạc xả thân cứu chồn, nên vết thương nhẹ hơn, chủ yếu là nhìn hơi dọa người thôi.

Tuy nói người có thân sơ, Nguyễn Tiêu ưu tiên cứu người nhà trước, nhưng thân là Thành Hoàng, cậu không thể thấy chết mà không cứu. Cậu rảo bước đến bên mấy thanh niên trẻ tuổi, mặc kệ ánh mắt kính sợ của họ, dùng thần lực lần lượt thanh tẩy âm khí, giúp vết thương nhanh chóng khép miệng.

Cảm thấy cơn đau giảm đi rõ rệt, mấy người trẻ tuổi vội vàng bò dậy, rối rít cảm ơn:

“Đa tạ.”

“Thật sự... xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều.”

“Cảm ơn, cảm ơn...”

Nguyễn Tiêu mỉm cười với họ, rồi đi đến chỗ mấy người đang bị quỷ nhập nằm la liệt dưới đất. Cậu không nói nhiều, vỗ nhẹ vào trán từng người. Mỗi cái vỗ tay là một bóng quỷ bị đánh bật ra ngoài, ngay lập tức bị một lực lượng vô hình đè bẹp xuống đất.

Những người được trục quỷ dần lấy lại sắc mặt hồng hào, cơ thể trở lại bình thường nhưng tinh thần vẫn còn rất uể oải. Bọn họ r*n r* yếu ớt rồi từ từ mở mắt.

Mấy thanh niên vừa được chữa trị lúc nãy cảm thấy vừa biết ơn vừa hổ thẹn trước ân nhân cứu mạng, giờ thấy các bạn mình tỉnh lại liền xúm vào chăm sóc, giải thích tình hình.

Mấy người vừa tỉnh lại —— cũng chính là nhóm đầu têu trò hù dọa —— sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra thì sợ hãi tột độ. Đối mặt với sự quan tâm xen lẫn trách móc của bạn bè, họ chỉ biết cúi đầu xấu hổ, hối hận không kịp.

Chuyện này gọi là cái gì đây không biết...

Dù sao cũng là bạn bè, tuy đêm nay bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, nhưng tình cảm trước giờ vẫn tốt. Thấy mấy đứa bày trò lại là những người bị quỷ hành hạ thê thảm nhất, giờ ủ rũ như gà rù, mọi người cũng mủi lòng, không nỡ oán trách thêm mà quay sang an ủi vài câu.

Nguyễn Tiêu không can thiệp vào chuyện của đám trẻ, chỉ khẽ nâng tay lên. Trừ Tông Tuế Trọng, không ai nhìn thấy ấn Thành Hoàng hiện ra. Cậu khẽ lắc ấn triện, toàn bộ đám quỷ đang bị đè bẹp dưới đất lập tức bị hút vào trong.

Xong xuôi hết, cậu mới lên tiếng: “Đêm nay sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Mọi người nghỉ ngơi cho lại sức, sáng mai dậy sớm mà về, đừng nán lại đây nữa.”

Tông Tử Nhạc lề mề đi tới, lí nhí: “Nguyễn học trưởng, Tuế Trọng ca...”

Nguyễn Tiêu cười với hắn: “Được rồi, mau đi tắm rửa đi. Ít nhất là hôm nay Tông học trưởng sẽ không mắng cậu đâu.”

Tông Tử Nhạc: “......”

Chẳng thấy được an ủi tí nào. Chỉ là ‘hôm nay’ thôi sao?

Nhưng mà, hoãn binh được ngày nào hay ngày nấy. Tông Tử Nhạc lén nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tông Tuế Trọng, rồi vội vàng chạy đi giúp đỡ dìu mấy đứa bạn chơi ngu về phòng. Trước khi đi, nó không quên thả Hoàng Đại Tiên xuống đất.

“Ngài có đi cùng tôi không...”

Hoàng Đại Tiên ngẩng đầu chớp mắt: “Ta ở cùng tộc nhân, cậu đi ngủ đi, đi ngủ đi.”

Tông Tử Nhạc cảm thấy mình và Hoàng Đại Tiên đã là bạn cùng chung hoạn nạn, nghe vậy vẻ mặt liền dịu xuống.

“Vậy tôi đi nhé?”

“Đi đi, đi đi.”

Đợi đám thanh niên dìu nhau đi tìm phòng tắm rửa nghỉ ngơi hết, Nguyễn Tiêu mới cúi xuống nhìn tiểu ông chủ Hoàng và Hoàng Đại Tiên, hỏi: “Hai người có biết lai lịch con ác quỷ đứng sau mấy con quỷ này không?”

Ông chủ Hoàng lắc đầu, địa bàn của nó không ở khu vực này. Nó nhìn sang Hoàng Đại Tiên.

Hoàng Đại Tiên tuy cũng không cai quản vùng này nhưng ở cách đây không xa, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

“Phía sau núi có một cái thung lũng nhỏ, quanh năm sương mù bao phủ. Nghe đồn trong đó có một ngôi cổ mộ. Nhưng khu vực lân cận không có yêu quái nào sinh sống, ta cũng bận rộn nên không để ý lắm. Hình như trong cổ mộ đó có một con lệ quỷ rất hung dữ, nhưng hắn ru rú trong nhà, nghe đâu phần lớn thời gian đều ngủ say, không thấy hại người nên cũng chẳng ai quan tâm.”

Nó nghiêng đầu, bộ lông vàng óng bay trong gió: “Chắc là hắn vừa tỉnh giấc. Có vài loại ác quỷ sau khi tỉnh lại sẽ thèm khát máu thịt.”

Nguyễn Tiêu nhíu mày: “Xem ra cũng chẳng phải loại hiền lành gì.” cậu khẳng định: “Trước đây chắc chắn đã từng ăn máu thịt con người.”

Hoàng Đại Tiên gật cái đầu nhỏ: “Từng ăn, nhưng không nhiều.”

Nguyễn Tiêu trầm ngâm giây lát rồi quyết đoán: “Đi xem thử. Nếu xác định trên người hắn có nợ máu thì không thể giữ lại. Ngươi... có biết vị trí chính xác của thung lũng đó không? Dẫn đường được chứ?”

Hoàng Đại Tiên đương nhiên sẵn lòng. Nó cũng sợ con ác quỷ kia lớn mạnh sẽ sang cướp địa bàn của nó. Giờ có Thành Hoàng gia ra tay dẹp loạn, phận tiểu yêu như nó sao có thể không góp sức?

Nó đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, hai móng vuốt trước chắp lại vái lia lịa: “Biết đường, biết đường! Nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực!”

Nguyễn Tiêu cười hiền lành: “Vậy chúng ta đi ngay bây giờ nhé?”

Hoàng Đại Tiên: “Tuân lệnh!”

Trong lúc Nguyễn Tiêu trao đổi với Hoàng Đại Tiên, Tông Tuế Trọng và tiểu ông chủ Hoàng đều im lặng. Một người không muốn làm phiền Nguyễn Tiêu làm việc, người kia thì vì kính sợ không dám ho he.

Sắp xếp xong xuôi, Nguyễn Tiêu nói với Tông Tuế Trọng: “Em phải đi tìm con ác quỷ kia. Học trưởng ở lại đây giúp em trông chừng đám Tử Nhạc nhé?”

Tông Tuế Trọng suy nghĩ rồi gật đầu: “Được.” Anh hỏi thêm: “Mấy người kia đi hết à?”

Nguyễn Tiêu lắc đầu: “Ông chủ Hoàng nhỏ cũng ở lại đây. Chỉ cần vật nhỏ này dẫn đường cho em là được.”

Tiểu ông chủ Hoàng nghe nhắc đến mình, giật thót người, giọng the thé: “Tôi biết rồi! Tôi sẽ ở lại bảo vệ bọn họ!”

Nguyễn Tiêu: “Làm phiền cậu rồi.”

Tiểu ông chủ Hoàng rối rít: “Không phiền... không dám, không dám.”

Mọi việc đã được phân công rõ ràng.

Nguyễn Tiêu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Hoàng Đại Tiên.

Hoàng Đại Tiên suy tính một chút, không dám trèo lên vai hay để Thành Hoàng gia bế, bèn nhảy phắt ra cửa dẫn đường.

Tông Tuế Trọng nhìn theo bóng lưng Nguyễn Tiêu khuất dần vào màn đêm, sau đó mới nói: “Đi thôi, đi kiểm tra phòng bọn họ.”

Tiểu ông chủ Hoàng không biết mối quan hệ giữa người đàn ông thường xuyên giao dịch với mình này và Thành Hoàng gia là thế nào, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đối phương vừa mở miệng đã toát ra một loại uy nghiêm khiến nó tự động nghe lời.

“Hả? Dạ.” Nó ngoan ngoãn đáp lời.

.

Vùng ngoại ô Bắc Kinh núi non trùng điệp. Trừ vài ngọn núi nổi tiếng, đa phần là núi hoang vô danh. Những thung lũng lại càng nhiều vô kể, to nhỏ đan xen, cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc tràn lan, ít dấu chân người lui tới.

Hoàng Đại Tiên di chuyển cực nhanh, dẫn Nguyễn Tiêu lao vút qua những ngọn núi hoang gần đó. Sau khi nhảy nhót qua lại vài vòng trong rừng cây rậm rạp, vạch đám cỏ dại cao lút đầu người sang hai bên, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một thung lũng nhỏ.

Trong thung lũng lổn nhổn những cây khô chết, xen kẽ với những làn sương trắng mỏng manh đan vào nhau tạo thành một màn sương dày đặc, nhìn không thấy đáy. Cảnh tượng khiến người ta chỉ cần nhìn từ xa đã vô thức muốn tránh xa.

Trong mắt Nguyễn Tiêu, đám sương trắng đó chính là âm khí đã cô đặc lại thành hình. Dù chúng cố gắng ẩn mình, không gây chú ý, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn toát ra một cảm giác rợn người từ tận đáy lòng —— dĩ nhiên là nếu cậu không phải Thành Hoàng.

Bản thân nơi này âm lãnh, cây cối sinh trưởng còi cọc, lại ẩn chứa không ít âm khí. Gọi là thung lũng hoang dã thì chi bằng gọi là hang ổ của ác quỷ, là thiên đường của bầy quỷ.

Đúng vậy, bầy quỷ.

Nguyễn Tiêu dễ dàng cảm nhận được có hơn chục cô hồn dã quỷ đang lởn vởn quanh đây. Trong đó nổi lên một luồng âm khí đặc biệt lạnh lẽo và hung hãn, chắc chắn là của con ác quỷ đầu đàn —— chủ nhân của ngôi mộ cổ kia.

Hoàng Đại Tiên nín thở, móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước.

“Chính là chỗ đó...” Giọng nó bé xíu như muỗi kêu.

Nguyễn Tiêu nhướng mày, vỗ nhẹ đầu Hoàng Đại Tiên: “Đến đây là được rồi, ngươi về đi.”

Hoàng Đại Tiên rất muốn nán lại xem Thành Hoàng gia đại phát thần uy, nhưng lại sợ mình ở lại làm vướng chân ngài. Mặt nó nhăn nhúm vì tiếc nuối một lúc lâu, rồi mới bịn rịn quay đầu chạy biến.

Nụ cười trên môi Nguyễn Tiêu tắt ngấm, cậu sải bước đi thẳng vào thung lũng.

Lũ ác quỷ ở đây phải bị thu phục hết. Không một con cô hồn dã quỷ nào ở đây là không vấy máu tanh trên người, thật là tạo nghiệp chướng.

Có lẽ để mê hoặc người sống, hoặc giở trò ma cũ rích nào đó, khi Nguyễn Tiêu đến gần, hơi thở người sống của cậu bị làn sương trắng đánh hơi thấy. Sương mù tự động tách ra hai bên.

Giữa những lớp sương trắng ấy, cành khô lá úa bỗng biến thành rừng cây xanh tốt, âm khí dày đặc hóa thành không gian thanh tịnh u tịch. Bên bờ suối róc rách chảy, hiện ra một tòa nhà lớn, mang đậm nét cổ kính. Trước cửa sơn son treo hai chiếc đèn lồng lớn...

Cảnh tượng cứ như thể cậu vừa xuyên không về thời cổ đại chỉ trong nháy mắt.

Nguyễn Tiêu làm như không nhìn thấu ảo thuật rẻ tiền này, nở một nụ cười nhạt, rảo bước đi vào.

Hết chương 171.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)