Chương 172
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 172

Chương 172: Cổ trạch

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Trong những câu chuyện dân gian lưu truyền từ hàng trăm năm trước, thường có mô típ quen thuộc: một thư sinh nghèo đi đêm, bị ánh đèn nơi hoang vắng thu hút, rồi lạc vào một dinh thự bề thế, giàu sang. Sau khi gõ cửa xin tá túc, chàng sẽ gặp được tiểu thư xinh đẹp hay quả phụ mỹ miều chủ nhà.

Tiếp đó là màn tình tự "một đêm phong lưu" hoặc "vài đêm mặn nồng". Vận khí tốt thì sau cuộc vui đường ai nấy đi, chỉ còn là kỷ niệm đẹp. Còn vận khí không tốt... thì khi màn đêm buông xuống, chàng thư sinh ấy e là cũng lạnh ngắt theo sương đêm.

À, có người hỏi tại sao cứ phải là thư sinh nghèo?

Đầu tiên, các “cô gái” xinh đẹp này không thiếu tiền, họ thường chuộng người có văn hóa hơn là kẻ sặc mùi tiền. Thứ hai, người có tiền thì thường đi xe ngựa, có tùy tùng, chẳng mấy khi phải đi bộ xin tá túc giữa đường. Đi qua thôn trấn thì họ cũng chọn khách đ**m đàng hoàng mà nghỉ ngơi.

Tóm lại, kịch bản muôn đời vẫn là kịch bản.

Nguyễn Tiêu đã nghe mòn tai những câu chuyện kiểu này, nên khi nhìn thấy tòa nhà trước mặt, phản ứng đầu tiên của cậu là... Khụ, sâu thẳm trong lòng, cậu dấy lên một sự mong chờ bí ẩn xen lẫn cảm giác quái dị khó tả.

Đứng trước cổng lớn, Nguyễn Tiêu giả vờ do dự một chút rồi giơ tay gõ cửa.

“Có ai không? Trong nhà có ai không ạ?”

Ngay khi giọng cậu vừa dứt, cánh cửa kẹt mở.

Một cô gái với mái tóc hai búi tóc hai bên (búi song nha) thò đầu ra. Gương mặt bầu bĩnh với hai lúm đồng tiền xinh xắn nở nụ cười tươi tắn, trông thật đáng yêu và dễ mến.

“Anh là ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt sao lại đến đây?”

Trong mắt Nguyễn Tiêu, đây đâu phải cô gái đáng yêu gì, rõ ràng là một nữ quỷ toàn thân bao phủ huyết quang nồng nặc. Chút cảm xúc thương hoa tiếc ngọc của cậu hoàn toàn bị dập tắt. Hơn nữa, gu của cậu là đoan trang nghiêm túc, chứ không phải kiểu kiều mềm ngây thơ này... Thôi bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, phải nhanh chóng nhập vai thôi.

Nguyễn Tiêu làm ra vẻ ngạc nhiên: “Đây là nhà cô sao? Cách ăn mặc của cô lạ quá, là cố tình làm theo phong cách cổ trang để kinh doanh homestay à?”

Cậu liến thoắng: “Tôi đi du lịch, vốn định ở Nông Gia Nhạc dưới chân núi, nhưng xui cái là bên đó bị người ta bao trọn rồi. Có vị khách bảo trên này cũng có chỗ nghỉ, tôi mò mẫm cả buổi mới tìm được. Chính là chỗ các cô đúng không? Là homestay phong cách cổ trang nhỉ?”

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bịa ra một lý do hoàn hảo, có đầu có đuôi.

Đôi mắt cô gái đảo qua một vòng, rồi cười híp mắt: “Không phải homestay gì đâu, đây là nhà riêng của chúng tôi. Cách ăn mặc này là sở thích cá nhân thôi, mọi người ở đây đều vậy cả. Nhưng mà chúng tôi cũng có quen biết với bên Nông Gia Nhạc dưới kia. Chắc thấy anh thích phong cách này hoặc dưới đó hết chỗ nên họ mới giới thiệu lên đây đấy.”

Nguyễn Tiêu làm bộ vỡ lẽ: “Ra là vậy, thảo nào hai bên giới thiệu khách cho nhau. Đúng rồi mỹ nữ, chỗ cô còn phòng trống không? Giúp tôi với, tôi chẳng muốn đi xuống nữa đâu, leo núi mệt đứt hơi rồi. Giờ tôi chỉ muốn tìm chỗ tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thôi.”

Cô nương che miệng cười khúc khích, giọng lanh lảnh: “Có chứ, thiếu gia nhà tôi hiếu khách lắm. Anh mau vào đi, tôi đưa anh đi gặp thiếu gia, ngài ấy chắc chắn sẽ sắp xếp phòng cho anh.”

Nguyễn Tiêu nhấc chân bước vào, miệng lầm bầm: “Thiếu gia gì chứ, chắc là ông chủ của các cô...”

Cô nương vừa xách đèn lồng dẫn đường, vừa đáp: “Vâng, chính là ông chủ của chúng tôi.”

Sau cánh cửa là con đường trải sỏi đá, hai bên tối om, lờ mờ thấy bóng dáng cây cỏ hoa lá nhưng không rõ hình thù.

Nguyễn Tiêu nhìn thấu màn đêm, trong lòng cười lạnh.

Hoa cỏ cái nỗi gì? Toàn là xương người dựng đứng cả đấy, diễn sâu thật. Qua đó càng khẳng định chắc chắn: lũ quỷ ở đây toàn là ác quỷ ăn thịt người, một con cũng đừng hòng chạy thoát!

Lửa giận trong lòng Nguyễn Tiêu bùng lên, nhưng để tránh rút dây động rừng, cậu cố kìm nén, nỗ lực học tập kỹ năng mặt lạnh của Tông học trưởng để giữ vẻ mặt bình thản bên ngoài.

Cũng may đoạn đường không dài. Cô nương dẫn Nguyễn Tiêu đi qua mấy lớp cửa, đến trước một gian phòng lớn.

Cô gõ nhẹ cửa. Một cô gái khác mặc áo váy bước ra mở cửa. Cách trang điểm y hệt cô nương dẫn đường, dáng vẻ dịu dàng thanh tú.

Nguyễn Tiêu liếc qua, không ngoại lệ, cô này cũng đầy huyết quang, với cậu thì chẳng có chút giá trị thẩm mỹ nào.

Cô gái áo váy cười duyên dáng: “Biết rồi, thiếu gia bảo mời khách vào nhà.”

Cô gái dẫn đường cười tươi, định tiến tới khoác tay Nguyễn Tiêu, nhưng bị cậu khéo léo né tránh.

Cô gái áo váy nhìn Nguyễn Tiêu chằm chằm.

Nguyễn Tiêu cố vận nội công ép cho mặt đỏ bừng, nén giận thốt ra một câu: “Nam... nam nữ thụ thụ bất thân!”

Hai cô gái bật cười khúc khích, dường như thấy vẻ ngượng ngùng của Nguyễn Tiêu rất đáng yêu. Sau đó, họ tránh sang một bên, mở rộng cửa gỗ, mời Nguyễn Tiêu vào trong.

Bài trí trong phòng mang đậm nét cổ kính, nhưng vẫn lấp ló vài chi tiết hiện đại hóa để đánh lừa du khách thời nay. Nguyễn Tiêu đoán thời cổ đại chắc chắn không có mấy thứ này, nhưng để "câu dẫn" người hiện đại thì việc thêm thắt chi tiết cho hợp lý cũng là một nước đi thông minh.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ giữa phòng là một người trẻ tuổi. Thấy Nguyễn Tiêu, hắn đứng dậy cười nói: “Anh chính là vị khách mà các cô gái nhắc tới phải không? Muốn tá túc một đêm thì không thành vấn đề.”

Nguyễn Tiêu nhanh chóng đánh giá. Đúng là quỷ rồi, huyết khí trên người nồng nặc. Được hai nữ quỷ kia gọi là "thiếu gia", chẳng lẽ đây chính là ác quỷ chủ nhân của ngôi cổ mộ này?

Nghĩ vậy nhưng mặt hắn vẫn giữ vẻ ngại ngùng: “Vâng, làm phiền anh quá.”

Người trẻ tuổi cười xòa: “Không sao không sao. Đúng rồi, anh xưng hô thế nào? Đây là nhà tôi, tôi tên Lục Phương.”

Nguyễn Tiêu đáp: “Tôi tên Lưu Sướng.”

Lục Phương nhìn Nguyễn Tiêu, khen: “Cái tên rất hợp với anh, ha ha.”

Nguyễn Tiêu đáp lại bằng nụ cười xã giao: “Anh cũng vậy, ha ha ha.”

Sau vài câu chào hỏi, Lục Phương nói: “Đi, tôi dẫn anh đi xem phòng. Anh thấy phòng nào thuận mắt thì ở.”

Nguyễn Tiêu: “Thế sao tiện? Cứ tùy tiện phòng nào cũng được mà.”

Lục Phương xua tay: “Tùy tiện cái gì, chuyện cả đêm mà, đừng khách sáo quá.”

Nguyễn Tiêu: “Vậy phiền anh rồi.”

Lục Phương vừa nói vừa dẫn Nguyễn Tiêu ra khỏi cửa, đi theo lối nhỏ bên cạnh, chỉ tay về phía có ánh đèn phía sau: “Chính là chỗ kia, khu nhà ngang. Khách từ dưới kia lên thường ở khu đó.”

Nguyễn Tiêu: “Được được.”

Hai nữ quỷ có vẻ như nha hoàn kia lẳng lặng đi theo sau. Dù Nguyễn Tiêu không sợ nhưng cũng cảm thấy lạnh gáy —— rõ ràng là cậu đang bị ma quỷ bao vây. Nếu là người thường, chắc chắn lúc này kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.

Đi được vài bước, phía đối diện có người xách đèn lồng đi tới. Từ xa đã nghe giọng nói thánh thót, mềm mại: “Anh? Đêm hôm khuya khoắt sao anh lại ra đây?”

Lục Phương cao giọng đáp: “Có khách đến. Em gái, em có rảnh không, làm chút gì cho khách ăn đi?”

Đúng lúc này, bóng người đến gần, hiện rõ trước mắt Nguyễn Tiêu.

Đó là một mỹ nữ cổ trang tuyệt sắc. Hai cô gái lúc nãy so với cô này chỉ như giá đỗ so với cành vàng lá ngọc. Cô mặc váy lưu tiên thướt tha, tóc búi gọn sau gáy, làn da trắng như tuyết.

Có câu “Dưới đèn xem mỹ nhân”. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn lồng hắt lên khuôn mặt cô gái, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm lung linh huyền ảo.

Nguyễn Tiêu: “......”

Ừm, đây mới đích thị là chủ nhân ngôi cổ mộ. Huyết khí trên người cô ta nồng gấp mười lần gã "anh trai" kia. Ác quỷ ngàn năm là đây chứ đâu, uổng cho cái vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người.

Tuy nhiên, Nguyễn Tiêu vẫn chưa vội kết luận. Biết đâu còn kẻ nào huyết khí nặng hơn nữa? Dù khả năng này thấp, vì việc hại người thường do thủ lĩnh làm, hưởng lợi ích cao nhất cũng là thủ lĩnh.

Chẳng bao lâu, Lục Phương đưa Nguyễn Tiêu đến khu nhà ngang, tiện thể giới thiệu cô gái kia là em ruột hắn, tên Lục Dung. Cô có tay nghề nấu nướng tuyệt vời, ai ăn cơm ở đây xong cũng khen nức nở. Hắn bảo khách đi đường xa chắc đói lả rồi, ăn bát mì gà nóng hổi, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thì còn gì bằng?

Nguyễn Tiêu gật đầu lia lịa, thi thoảng liếc trộm Lục Dung rồi lại cúi mặt ngượng ngùng. Lục Phương thấy thế, nụ cười trên môi càng sâu.

Gian phòng cho khách cũng bài trí theo lối cổ, có giường Bạt Bộ lớn chạm khắc tinh xảo, góc phòng đặt bình hoa lớn, khung cửa sổ gỗ đặc cũng chạm trổ cầu kỳ. Chỉ có trần nhà gắn đèn điện, nhưng bên ngoài chụp đèn được thiết kế khéo léo, rất hợp với phong cách căn phòng.

Nguyễn Tiêu nhìn thấu bản chất sự vật.

Gối đá xanh lạnh ngắt, bình hoa vỡ nát, giá gỗ đen sì mục nát, đèn dầu leo lét ánh xanh, tường đen kịt ẩm mốc... Nói trắng ra, đây chính là một gian mộ thất vừa nhỏ vừa hẹp.

Biết chơi đấy!

Nguyễn Tiêu giả vờ như không biết gì, đặt mông ngồi xuống tảng đá lớn —— trong mắt người thường là chiếc ghế gỗ. Trước mặt còn có một phiến đá to, chính là cái bàn do ảo thuật tạo ra.

Lục Dung đứng ở cửa cười nói: “Em đi làm chút đồ ăn nhé.”

Lục Phương cũng cười: “Em đi đi, anh ở lại trò chuyện với Lưu Sướng.”

Lục Dung nhanh nhẹn rời đi. Nguyễn Tiêu diễn sâu, còn cố ý nhìn theo bóng dáng cô, đợi người đi khuất mới giật mình quay lại, cười ngượng nghịu với Lục Phương.

Lục Phương hào phóng hỏi: “Em gái tôi xinh đẹp chứ?”

Nguyễn Tiêu lại vận công đỏ mặt: “Dạ.” Rồi lí nhí hỏi: “Em gái anh có bạn trai chưa?”

Lục Phương đáp: “Chưa đâu. Mắt nhìn người của con bé cao lắm, ngoài mặt thì khách sáo nhưng ít khi để ai vào mắt. Tôi thấy nó có vẻ ấn tượng tốt với cậu đấy, nhưng cậu đừng có mà dụ dỗ em gái tôi nhé.”

... Lại còn chơi chiêu lạt mềm buộc chặt nữa cơ à?

Nguyễn Tiêu xua tay rối rít như trai tân lần đầu biết yêu: “Không không không, đâu có, cái đó, tôi...”

Thấy bộ dạng lúng túng của cậu, Lục Phương cười càng thêm vui vẻ.

Trò chuyện chưa được bao lâu, Lục Dung quả nhiên bưng một bát mì đến, đặt lên bàn. Bát mì trông rất ngon mắt và tinh tế.

Lục Phương thấy Nguyễn Tiêu chần chừ chưa động đũa, bèn sảng khoái đứng dậy: “Cậu cứ từ từ ăn, ăn xong tôi sẽ cho người đến dọn.”

Nguyễn Tiêu vội nói: “Vâng vâng vâng.”

Lục Phương dẫn Lục Dung rời đi, còn cẩn thận khép cửa lại cho Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu chờ một lát, đi đến bên "cửa sổ" nhìn ra ngoài. Hai con ác quỷ kia chắc đã thấy cậu yên vị nên đi khá xa về phía bên kia.

Trong lòng cười lạnh, cậu giả vờ đi đến bên "cái bàn". Dùng thần lực quét nhẹ một cái, bát "mì gà" thơm phức lập tức biến mất, thay vào đó là ảo giác do chính cậu tạo ra để đánh lừa lại chúng.

Khoảng mười lăm phút sau, có tiếng gõ cửa.

Nguyễn Tiêu mở cửa, thấy Lục Dung xinh đẹp đứng đó. Cậu giả bộ ấp úng: “Sao cô lại tới đây?”

Lục Dung cười rạng rỡ: “Em qua xem thử, có cần em dọn bàn luôn không?”

Nguyễn Tiêu vội nói: “Chưa cần đâu, tôi vẫn chưa ăn xong. Hay là... cô vào nhà ngồi chơi một chút?”

Lục Dung đương nhiên nhận lời ngay, nụ cười thoáng chút đắc ý.

Nguyễn Tiêu quay người lại, lông mày khẽ nhướng lên đầy ẩn ý.

Hết chương 172.

____________________________

Tranh thủ đẩy tiến độ cho xong bộ này hiu hiu. Fighting!!!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)