Chương 172
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ

"Thái Tử Đông Nhữ đã nói, trong những người ra cung vào canh giờ đó không có ai biết võ công." Vệ Trăn nói.

Tường hoàng cung Đông Nhữ cũng không thấp, vả lại giữa ban ngày ban mặt c*̃ng không có khả năng có người trèo qua tường cung mà không bị phát hiện.

Mấy người trầm mặc một lát.

Tống Hoài mới mở miệng: "Vậy thì chỉ còn một kết quả."

Con ngươi Vệ Trăn khẽ nhúc nhích: "Người và Thái tử ấn đều ở hoàng cung."

Hoàng cung không giấu được một người sống, nhưng người chết thì có thể.

Chử Yến đột nhiên nói: "Ngày mai bảo Đông Phương Tô đi mua mấy trăm cái cuốc về, nói không chừng có thể đào ra trong vòng mười ngày."

Vệ Trăn, Tống Hoài: "..."

"Có lẽ cũng có thể chờ một chút, nói không chừng chôn không sâu, có mùi xác chết tỏa ra có lẽ sẽ có manh mối."

Chử Yến híp mắt, nói: "Cô có một biện pháp, có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này."

Vệ Trăn Tống Hoài đồng thời quay đầu sang chỗ khác, Thái tử đang nổi điên, bọn họ không muốn nghe biện pháp của hắn cho lắm.

"Chúng ta ra ngoài trói hai tên kia lại, đặt lên cổ mỗi người một cây đao, không nói thì chặt luôn."

Khóe môi Vệ Trăn giật giật: "..."

Nàng nhìn sát khí trong mắt Thái tử, nhắc nhở: "Điện hạ, chúng ta đến đây là để ký hiệp ước."

Chử Yến thâm trầm nói: "Nhưng bọn chúng thì không."

"Trăn Trăn, nàng về đi, Tống Hoài và Cô ra cung, đi xử sạch bọn chúng."

Tống Hoài: "... Dù sao cũng là Thái tử một nước..."

"Thái tử chó gì, đừng có nể mặt chúng quá!" Chử Yến khẽ cắn môi, trong mắt đầy sương lạnh: "Thích kí thì kí, không kí thì dùng cái đầu trên cổ chúng để tế cờ."

Tống Hoài yên lặng nhìn về phía Vệ Trăn.

Vệ Trăn: "..."

Cũng không phải là nàng không thể trấn an hắn, nhưng trấn an hắn thì người chịu khổ sẽ là nàng.

Đều là chịu khổ, chi bằng để kẻ đầu têu chịu đi.

Thế là, Vệ Trăn chân thành nói: "Điện hạ, ta cảm thấy có thể thực hiện biện pháp này."

Tống Hoài: "..."

Y bảo nàng khuyên, không phải đổ thêm dầu vào lửa.

"Thái tử ấn bị mất là chuyện lớn của đất nước, chắc chắn sẽ không rêu rao trắng trợn. Lúc Thái tử Đông Nhữ lục soát dịch quán c*̃ng không dùng lý do tìm Thái tử ấn. Bây giờ so với việc chúng ta ở đây chờ thi thể bốc mùi, còn không bằng đi lừa dối bọn chúng." Trong bóng đêm, giọng Vệ Trăn vô cùng dịu dàng: "Biết đâu lại lừa được bọn họ nói thật ra, có phải là tất cả đều vui vẻ không?"

Thanh âm ôn hòa như gió xuân thoáng xoa dịu được chút tức giận trong lòng Thái tử, nhưng khi hắn tiến đến gần Vệ Trăn, không có ngửi được mùi thơm quen thuộc trên tóc nàng, sát khí chợt tăng lên: "Nếu không lừa ra được, giết tế cờ."

Hôm nay lúc tắm rửa Vệ Trăn dùng huân hương của Đông Nhữ, khác hẳn với mùi hương mát lạnh nàng thường dùng, mùi nồng hơn rất nhiều.

Nàng nghe ra sát khí trong giọng của Thái tử, vội vàng trấn an: "Điện hạ có từng trùm bao tải ai chưa?"

Chử Yến nhíu chặt mày: "Chưa."

Lúc trước thì đúng là từng muốn trùm bao tải Thái tử Đông Nhữ.

"Thế chúng ta đi thử đi?" Vệ Trăn kéo ống tay áo Chử Yến, nói khẽ.

Điện hạ bị người Tây Vu hạ độc, hiện tại lại không thể giết Thái tử Tây Vu, nhưng đi xả giận cũng tốt. Huống hồ trước đó ở thành Phụng Kinh, mật thám Tây Vu Nam Hào từng đuổi giết bọn họ mấy lần, bây giờ có cơ hội bắt lấy Thái tử của bọn chúng, không đi đánh một trận thì không thể nào nói nổi.

Chử Yến nhìn vẻ kích động trong mắt Vệ Trăn, khó chịu đồng ý: "Vậy cũng được."

"May cho chúng."

Mấy người nói làm liền làm, Chử Yến xông vào tẩm điện của Đông Phương Tô giống như một cơn gió, lôi tiểu Thái tử đang ngủ say dậy.

"Ai! Ai không muốn sống..."

Đông Phương Tô bị kéo tỉnh lại, vừa hung dữ gào thét vừa vung nắm đấm lung tung, nhưng khi nhìn đến gương mặt của Chử Yến thì lập tức ngậm miệng.

Hắn ta không dám tin xoa mắt: "Sao Cô nằm mơ cũng mơ thấy ngươi vậy?"

Chử Yến đẩy hắn ta ngã xuống giường, ghét bỏ phủi tay: "... Cho ngươi thời gian mười giây, mặc y phục, đi ra."

Đông Phương Tô nhìn bóng lưng vô tình của hắn, sửng sốt một lát mới bỗng nhiên kịp phản ứng: "Đây không phải đang nằm mơ!"

Hắn ta cuống quýt túm lấy y phục rồi ra khỏi tẩm điện.

Sau đó lập tức trông thấy ba người Chử Yến đứng dưới hiên nhìn chằm chằm hắn ta.

Hắn ta không nhịn được lùi về sau: "... Đây, đây là định làm gì?"

Tống Hoài nhìn Chử Yến, rồi chủ động tiến lên.

Đông Phương Tô vô thức lùi về sau: "Ngươi, ngươi ngươi muốn làm gì?"

"Mời Đông Nhữ điện hạ dẫn đường."

Tống Hoài dừng lại bên cạnh hắn ta, lạnh lùng nói.

Đông Phương Tô sững sờ: "Đi đâu?"

Tống Hoài: "Dịch quán."

Hai mắt Đông Phương Tô lập tức sáng lên, lập tức xoa tay hầm hè: "Tìm được manh mối rồi à? Muốn bắt người?"

"Không phải." Tống Hoài nói: "Đi hỏi manh mối."

Đông Phương Tô nhíu mày, còn muốn mở miệng hỏi tiếp lại nghe Chử Yến nói: "Còn lằng nhằng nữa là ta trói ngươi lại trước."

Đông Phương Tô lập tức im lặng đứng thẳng.

Tống Hoài nhìn hắn ta một cái, gật đầu: "Đắc tội."

Tiểu Thái tử Đông Phương còn chưa nhận ra y có ý gì, cả người bỗng bị túm lên không, chờ đến lúc hắn ta phát hiện mặt đất và cung điện đang cách mình càng ngày càng xa, mới bỗng nhiên hoàn hồn, phát ra tiếng kêu thê lương: "Aaa!!!"

Trong bầu trời đêm, chim tước hoảng sợ vỗ cánh.

Mấy bóng người vượt nóc băng tường, nhanh chóng biến mất trong cung, có mấy người đi ra khỏi tẩm điện của Thái tử chạy về phía tẩm điện của Thiên tử, đồng thời, có mấy bóng đen theo sát bọn họ ra cung.

Có bản đồ sống Đông Phương Tô, cộng thêm khinh công tuyệt diệu của Chử Yến và Tống Hoài, không lâu sau bọn họ đã đến ngoài dịch quán.

Chử Yến nhìn đám người theo đuôi sau lưng, vừa nhíu mày lại đã bị tiểu Thái tử níu lấy ống tay áo, hắn ta trắng bệch mặt nói: "Ta, người của ta."

Giống như là sợ nói chậm thì Chử Yến sẽ lập tức ra tay.

Chử Yến vô cùng ghét bỏ kéo ống tay áo ra, dùng khăn để bịt mặt, trực tiếp xông vào dịch quán.

Khoảng một khắc đồng hồ sau…

Giữa một bãi đất hoang vắng không người, lại trở nên náo nhiệt vô cùng.

Trên mặt đất có hai cái 'bao tải nhộng' không ngừng giãy giụa, còn phát ra từng đợt tiếng r*n r*, ở một bên khác tiểu Thái tử Đông Nhữ đang ôm gốc cây nôn ọe.

Chử Yến cầm gậy trong tay, cụp mắt nhìn người trên mặt đất rồi lại liếc nhìn tiểu Thái tử, khinh thường hừ một tiếng: "Kém cỏi!"

Chờ Đông Phương Tô nôn xong, Tống Hoài mới đưa cho hắn ta một cái khăn.

"Hỏi nhanh lên."

Chử Yến không kiên nhẫn thúc giục.

Thấy Đông Phương Tô đã bịt kín mặt, Tống Hoài mới đi lên trước cởi một cái bao tải, chỉ để lộ đầu kẻ bên trong, lưỡi đao lạnh lẽo lập tức áp lên cổ đối phương, lạnh giọng hỏi: "Đồ ở đâu?"

Người bị y thả ra là Thái tử Nam Hào, gã ta hoàn toàn không biết tại sao mình lại ở chỗ này, cũng không biết mấy người bịt mặt trước mắt này là ai, nhưng cây đao trên cổ khiến gã ta không dám động đậy. Ánh mắt hung ác đảo qua đám người một vòng, sau đó tập trung vào Tống Hoài đang hỏi gã ta.

Trong miệng gã ta bị nhét đồ, không thể nói được, chỉ tức giận trợn mắt nhìn Tống Hoài ú ớ vài câu.

Tống Hoài nhíu mày: "Ta biết ngươi là ai, hỏi ngươi một lần nữa, đồ ở đâu?"

"Ô ô ô ô!"

Tống Hoài: "Thứ gì hẳn là trong lòng ngươi biết rõ, không nói, nơi này sẽ là nơi chôn xác của ngươi."

"Ô ô ô ô ô ô ô ô!"

Tống Hoài lạnh lùng nhìn gã ta: "Ta là ai không liên quan gì với ngươi, nếu ngươi dám nói nhảm một câu, đao của ta lập tức dính máu."

"..."

Thái tử Nam Hào chỉ nhìn y chằm chằm không lên tiếng.

Vệ Trăn: "..."

Chử Yến: "..."

Đông Phương Tô: "..."

Toàn ô ô ô thế này, rốt cuộc thì Tống Hoài nghe hiểu kiểu gì vậy?

Không hổ là Tống đại nhân từng thẩm án vô số.

Tống Hoài rút vải bố trong miệng Thái tử Nam Hào ra, trước khi đối phương lên tiếng, đao của y đã kề sát cổ gã ta.

Thái tử Nam Hào nuốt những lời mắng chửi người xuống.

"Ta hỏi một lần cuối, đồ ở đâu?"

Thái tử Nam Hào khẽ cắn môi, kìm nén nỗi nhục nhã: "Ta không biết ngươi đang nói gì... A!"

Trên cổ truyền đến cảm giác đau nhói, Thái tử Nam Hào không nhịn được: "Ngươi điên rồi, ngươi dám đụng đến ta! Rốt cuộc thì ngươi là ai, có biết ta là... Ư!"

Gã ta còn chưa dứt lời đã bị đánh một chưởng, hôn mê bất tỉnh.

Đông Phương Tô không nhịn được hít hà, dè dặt tiến lên: "Ngất rồi à? Không hỏi nữa à?"

Tống Hoài chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói: "Ngu xuẩn, lười tốn nước bọt."

"... Thế hỏi kiểu gì bây giờ?" Đông Phương Tô.

"Không phải còn một tên nữa à?"

Tống Hoài đi về phía một bao tải khác.

Mà Chử Yến lại chỉ nhìn chằm chằm Thái tử Nam Hào đã hôn mê, còn kéo lại Đông Phương Tô đang muốn đi theo Tống Hoài: "Ngươi biết thẩm vấn?"

Đông Phương Tô mờ mịt lắc đầu: “Không biết."

"Biết trùm bao tải không?"

Đông Phương Tô sững sờ, nhìn Thái tử Nam Hào trên mặt đất, lại nhìn cây gậy trong tay Chử Yến và Vệ Trăn, bỗng nhiên hiểu ra gì đó, gật đầu như gà con mổ thóc: "Cái này ta rành nhất!"

Đông Phương Tô tay chân lanh lẹ buộc lại bao tải, đứng dậy, phủi tay: "Xong!"

"Các ngươi lấy gậy ở đâu thế? Cũng cho ta một cái đi."

Chử Yến hất đầu sang bên cạnh, Đông Phương Tô vội vàng đi qua nhặt được một cây.

Hắn ta còn chưa quay lại, tiếng hét cực kỳ bi thảm đã vang vọng chân trời.

Người mới bị đánh ngất lại tỉnh dậy vì đau.

Đông Phương Tô dừng bước, nhìn hai vợ chồng kia ‘đánh kép’, không nhịn được rùng mình một cái.

May mà hắn ta biết đầu thai, không đầu thai thành Thái tử Nam Hào.

Có điều, cho dù hắn ta đầu thai qua đó, với bản lĩnh thức thời của hắn ta, hẳn là cũng sẽ không bị đánh.

Đông Phương Tô càng nhìn tâm trạng càng sung sướng.

Hắn ta đã sớm muốn đánh hai tên xấu xa này, nhưng vẫn luôn không có bản lĩnh bắt hai tên này ra mà thần không biết quỷ không hay.

"A! Ta đến đây!"

Đông Phương Tô cầm gậy khí thế hùng hổ đi qua.

Chử Yến Vệ Trăn ăn ý nhường chỗ cho hắn ta.

'Đánh kép' biến thành 'đánh hỗn hợp'.

Dù sao thì kéo theo Thái tử Đông Nhữ làm chuyện này, Hoàng đế Đông Nhữ mới có thể cam tâm tình nguyện giải quyết hậu quả cho bọn họ.

Bên này tiếng k** r*n liên hồi, một bên khác, lưỡi đao của Tống Hoài đã chỉ vào Thái tử Tây Vu.

Hiển nhiên, y ra tay nặng hơn khi đánh Thái tử Nam Hào.

Tây Vu Nam Hào đều thích khơi mào chiến tranh, vả lại đều có huyết hải thâm thù với Bắc Lãng.

Nhưng nếu thật sự phải phân chia cao thấp, người Đông cung càng hận Tây Vu hơn.

Thái tử suýt nữa chết vì độc của Tây Vu, còn bị độc tố còn sót lại dằn vặt nhiều năm, sau đó lại bị người Tây Vu đuổi giết bao năm không ngừng không nghỉ, bọn họ sớm đã kết thành mối thù không cách nào hóa giải.

Thái tử đồng ý kí hiệp ước bốn nước, chẳng qua là vì không muốn sinh linh đồ thán.

Đương nhiên, tương tự nếu Thái tử Bắc Lãng rơi vào trong tay người Tây Vu, c*̃ng sẽ mất mạng.

"Lời vừa rồi, ngươi cũng đã nghe được."

Tống Hoài lạnh lùng nói: "Cho nên, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, đồ ở đâu?"

Nếu không phải nơi này là Đông Nhữ, Thái tử Tây Vu chết ở chỗ này sẽ tạo thành phiền phức rất lớn cho Đông Nhữ, y sẽ lập tức giết gã.

Hiển nhiên Thái tử Tây Vu thông minh hơn Thái tử Nam Hào nhiều.

Gã không la to, c*̃ng không trợn mắt nhìn, cho dù cần cổ đã bị đao cắt vỡ, gã vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo: "Ta nghe được."

"Nhưng ta cũng biết, ngươi không dám giết ta, chí ít ở chỗ này, trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ không."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)