Chương 177
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 177

“Huấn luyện gì?” Bùi Quan Độ hỏi.
“Huấn luyện tuyển chọn cận vệ hoàng gia chứ còn gì nữa!” Mắt Thiệu Dã sáng rực lên, hăng hái giải thích: “Đế quốc đưa chúng tôi đến Spuler là để xem ai đủ tư cách ở lại bên cạnh bệ hạ!”
Bùi Quan Độ im lặng một lúc, rồi hỏi: “Trợ lý nhỏ của cậu nói vậy à?”
Thiệu Dã chớp mắt đầy khó hiểu, sao y biết mình có trợ lý nhỏ nhỉ? Nhưng cậu vẫn thành thật trả lời, còn hất cằm lên đầy tự hào: “Tôi tự đoán ra!”
Lúc gã giáo sư tóc đỏ phái người đến lấy máu và tiêm vắc-xin cho họ, Thiệu Dã để ý thấy trên áo người đó có biểu tượng Hắc Đào. Linh tính lập tức réo chuông báo động. Khi đối phương tiến lại gần, Thiệu Dã nhanh như chớp rút khẩu súng laser mini giấu trong túi, bắn thẳng vào giữa trán hắn. Súng laser không gây chết người, nhưng đủ sức khiến ông ta hôn mê dài hạn.
Cảnh tượng lập tức rối tung lên! Thiệu Dã chuyên nhắm vào những kẻ có ký hiệu Hắc Đào mà bắn. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã bị quét sạch. Cậu đứng trên mô đất cao, vênh mặt nhìn xuống đám đông, tự tin rằng chẳng bao lâu nữa, đế quốc sẽ đến và ban thưởng cho cậu danh hiệu cao quý nhất!
Nhưng đế quốc không đến.
Thay vào đó, một trận động đất khủng khiếp xảy ra trên Spuler. Những thành phố cổ xưa trồi lên từ lòng đất, và những sinh vật kỳ dị chưa từng thấy thoát ra khỏi đó.
Chúng có những cái đầu to xám ngoét với chiếc miệng nhọn hoắt, thân thể mục rữa chỉ còn trơ lại bộ xương trắng hếu. Phần lớn xương chân đã rơi rụng, khiến chúng phải dùng bụng để bò ngoằn ngoèo trên mặt đất.
Thiệu Dã tận mắt thấy nhiều đối thủ cạnh tranh của mình, sau khi nhìn thấy bọn quái vật này thì lập tức bò rạp xuống đất, bắt chước tư thế của chúng mà lê lết và ăn uống.
Cậu trợn tròn mắt, phản bội nhanh thế? Không cần nghĩ ngợi gì luôn à?!
Sau một hồi suy xét kỹ lưỡng, Thiệu Dã kết luận đây chắc cũng là một phần bài kiểm tra. Chẳng khác nào chơi game, càng tiêu diệt nhiều quái vật thì điểm càng cao, khả năng được bệ hạ chọn làm cận vệ càng lớn.
Cậu biết ngay mà! Dạo này luyện đề nhiều quá, trí thông minh đúng là đã được cải thiện!
Nghĩ vậy, Thiệu Dã không còn thấy lũ kiến quái này đáng sợ nữa, thậm chí còn có chút đáng yêu? Cậu mang theo rất nhiều đạn dược, nên áp dụng chiến thuật du kích cổ điển. Sau ba ngày, chiến tích của cậu cực kỳ rực rỡ, chỉ có điều không thấy mấy thí sinh khác còn bình thường lắm.
Kể xong, Thiệu Dã nhoẻn miệng cười với Bùi Quan Độ, đôi mắt như bầu trời đầy sao lấp lánh, chờ đợi một lời khen ngợi.
Bùi Quan Độ cảm thấy huyệt thái dương mình giật liên hồi.
Phải nói thế nào nhỉ? Nghe cũng hợp lý phết!
Nhưng cái vẻ mặt đang đòi được khen này là sao đây?!
Y quay đầu nhìn sâu vào khu nghĩa địa nơi lũ kiến quái dị chen chúc nhau dày đặc. Những con kiến đã chết từ lâu lại chịu ảnh hưởng của thứ quái vật kia, không ngừng giao phối và đẻ trứng, sinh sôi ra càng nhiều quái vật hơn.
Ở nơi này, chỉ cần con người bắt đầu hoài nghi về thế giới xung quanh mình, họ rất dễ bị ô nhiễm tinh thần, lý trí sụp đổ, rơi vào điên loạn, cuối cùng biến thành một phần của bầy kiến quỷ.
Nhưng rất may mắn, nhờ vào lối tư duy logic “hoàn hảo” của bản thân, Thiệu Dã miễn nhiễm với sự ô nhiễm đó. Cậu chẳng hay biết gì, chỉ tò mò hỏi Bùi Quan Độ: “Anh không phải đến đây để tham gia huấn luyện à?”
Bùi Quan Độ suy nghĩ một lúc, những ý tưởng độc ác vừa lướt qua đầu y, nhưng cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp: “Không, tôi đến xem náo nhiệt thôi.”
Thiệu Dã: “?”
Khoan đã, “náo nhiệt” mà y nói chẳng lẽ chính là mình?!
Trong một giây, hàng loạt bộ phim sinh tồn trong đấu trường sinh tử lướt qua tâm trí Thiệu Dã. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh với vẻ đầy cảnh giác, sau đó thận trọng hỏi: “Anh Odren, có phải buổi huấn luyện của chúng ta đang được phát trực tiếp không?”
Bùi Quan Độ: “…”
Thấy y không trả lời, Thiệu Dã truy hỏi tiếp: “Vậy là đang có khán giả trực tiếp theo dõi à?”
Bùi Quan Độ vẫn im lặng, cảm thấy rõ ràng muốn làm Thiệu Dã bị ô nhiễm tinh thần thực sự không phải chuyện dễ dàng.
Ngay từ giây phút Bùi Quan Độ bước chân vào nghĩa địa này, một rào chắn vô hình đã được dựng lên. Người bên ngoài không thể nhìn thấy nơi này, còn những kẻ bên trong mãi mãi bị chôn vùi dưới lòng đất.
Nhưng điều đó không áp dụng với y. Những con kiến quái vật này bị thứ kia điều khiển thì cũng có thể bị y thao túng. Đôi khi Bùi Quan Độ tự hỏi, nếu thế giới này bị quái vật thống trị thì có phải sẽ thú vị hơn không?
“Tôi đưa cậu ra ngoài.” Bùi Quan Độ lên tiếng, không rõ vì lý do gì. Có lẽ y vẫn chưa muốn nhìn thấy Thiệu Dã bị đồng hóa, quằn quại bò lê trên mặt đất như lũ kiến kia.
Thiệu Dã nghi ngờ hỏi: “Huấn luyện kết thúc rồi à?”
Bùi Quan Độ thở dài, bất đắc dĩ gật đầu.
Thiệu Dã lại hỏi tiếp: “Thế bệ hạ có chọn tôi làm cận vệ không?”
Cậu nín thở, nhìn chằm chằm vào Bùi Quan Độ với đôi mắt đen láy sáng rực đầy mong chờ. Bùi Quan Độ hơi ngẩn người, trong một thoáng, y có cảm giác như tiếng gọi “bệ hạ” ấy đang hướng thẳng vào mình. Mà thực ra, đúng là vậy.
“Tôi không biết.” Y đáp.
Thật đấy, ai mà đoán được tâm ý của bệ hạ chứ?
Nhưng Thiệu Dã tin chắc rằng mình nhất định sẽ thành công! Trên đường trở về, cậu còn không quên ôm lấy quang não, chăm chỉ hoàn thành kế hoạch học tập của hôm nay.
Bùi Quan Độ đi bên cạnh cậu, liếc nhìn một cái. Trong một khoảnh khắc nào đó, y lại nảy sinh ý nghĩ muốn đập mở cái đầu của tên nhóc này xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.
“Bệ hạ.” Thiệu Dã đột nhiên lên tiếng.
Bùi Quan Độ theo phản xạ đáp lại, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy giọng Thiệu Dã phát điên: “Câu này rõ ràng phải chọn bệ hạ chứ! Sao lại chọn mấy ông già trong viện nguyên lão được?!”
Bùi Quan Độ: “…”
“Thôi được rồi.” Bùi Quan Độ dừng bước, nói với Thiệu Dã: “Cậu chỉ cần đi thẳng theo con đường này là được, sẽ có người đến đón.”
Thiệu Dã thu quang não lại, khó hiểu liếc nhìn Bùi Quan Độ: “Anh không đi cùng tôi sao?”
“Tôi còn có chuyện cần giải quyết, cậu về trước đi.” Bùi Quan Độ đáp.
Thiệu Dã lại hỏi: “Không cần tôi giúp gì à?”
Bùi Quan Độ lắc đầu.
“Vậy được rồi.” Thiệu Dã đành nói.
Hai người chia tay tại đây. Thiệu Dã vẫy tay chào Bùi Quan Độ, nhớ lời dặn của y mà tiếp tục đi về phía trước.
Bùi Quan Độ xoay người, một lần nữa quay trở lại trung tâm khu nghĩa địa. Lũ kiến quái vật mới sinh trưởng với tốc độ mà con người không thể tưởng tượng nổi, chẳng mấy chốc đã phủ kín toàn bộ thành phố, ùn ùn vây quanh y.
Bùi Quan Độ đứng yên tại chỗ, ý thức của y như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng, hòa vào lũ quái vật. Đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ hơi khép lại, những suy nghĩ điên rồ bị y kìm nén lại một lần nữa trỗi dậy trong đầu.
Mười hai con kiến vương cổ đại bừng tỉnh từ giấc ngủ dài, bò ra từ những quan tài đá khổng lồ, vung lên chiếc đuôi xương sắc bén. Gió rít lên đầy nguy hiểm, những chiếc gai nhọn trên đuôi xương nhắm thẳng vào khuôn mặt Bùi Quan Độ.
Nhưng y chẳng hề bận tâm. Ý thức của y vẫn đang trôi dạt trong vũ trụ, tiến vào sâu trong nhà tù Helfis nơi quái vật kia bị giam giữ.
Chỉ là tên nhóc lúc nãy đáng lẽ đã rời đi thế mà đột nhiên xuất hiện trước mặt y, nhào đến đẩy y ngã xuống đất, lấy thân mình đỡ trọn đòn tấn công đó.
Bùi Quan Độ mở mắt, nhìn chằm chằm vào người đang đè lên mình, không hiểu nổi vì sao cậu lại ở đây.
Chiếc gai xương cắm sâu vào cơ thể Thiệu Dã, đau đến mức cậu không nhịn được mà văng tục một câu. Không ai nói cho cậu biết mấy cái xương quái quỷ này đập vào người lại đau như thế này cả! Biết vậy nãy cậu đã không liều mình chắn cú đánh này rồi!
Odren rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả?!
Lũ kiến quái đông quá trời quá đất, cậu có bắn một phát chết trăm con thì vẫn còn cả triệu con đang lao tới. Không kịp nghĩ nhiều, Thiệu Dã vội vàng bật dậy khỏi mặt đất, nắm lấy tay Bùi Quan Độ, kéo y chạy thục mạng.
Ý thức của Bùi Quan Độ vừa mới thu về, hàng vạn con kiến quái đã cuồn cuộn như sóng trắng, ùn ùn lao đến.
Sột soạt—
Sột soạt—
Tiếng lao xao vang lên như những khúc tụng ca cổ xưa. Mặt đất sụp xuống, thành phố vỡ vụn, thời không bắt đầu vặn vẹo. Giữa vũ trụ bao la, ý thức của nó ngày càng mạnh mẽ hơn.
Những cơn gió sắc lạnh mang theo cát sỏi cứa vào da thịt. Thiệu Dã không dám dừng lại một giây nào, cậu nắm chặt tay Bùi Quan Độ, chạy điên cuồng trên con đường vô hình này. cậu không biết mình đã chạy bao lâu, cũng chẳng còn cảm giác đau đớn nữa. Chỉ biết cứ chạy mãi, như thể đã chạy suốt hàng triệu năm mục ruỗng, từ đêm đen chạy đến bình minh…
Máu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể cậu, nhỏ xuống từng vệt dọc đường. Trong không khí phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt. Bên cạnh cậu, Bùi Quan Độ hình như đang nói gì đó, nhưng tất cả đều bị tiếng gầm rú giận dữ của bầy kiến lấn át.
Cho đến khi Thiệu Dã bị một khúc xương dưới chân làm vấp ngã, cậu nhào mạnh xuống đất, đau đến hít một hơi lạnh. cậu lập tức muốn bò dậy kéo Bùi Quan Độ chạy tiếp, nhưng bỗng phát hiện hình như cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Không thể nào! Mới chạy có tí mà?!
Bùi Quan Độ cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh thẳm lộ vẻ nghi hoặc. Thiệu Dã chớp chớp mắt nhìn lại y. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau kéo cậu dậy đi! cậu còn chạy được mà!
Bùi Quan Độ hơi mấp máy môi, nhưng nghĩ lại thì thôi, không chạy nữa đâu. Hai đứa đã lỡ phi thẳng vào tận ổ kiến rồi, giờ chính y còn không biết phải ra kiểu gì đây.
Nhưng cuối cùng, y cũng chẳng nói gì cả.
Y chậm rãi quay người lại, nhìn về phía xa nơi bầy kiến quái đông nghịt gần như nhấn chìm cả nghĩa địa. Mái tóc bạc dài ngang vai tung bay trong gió, chiếc áo choàng đen phần phật lay động.
Rõ ràng y chưa làm gì cả, nhưng Thiệu Dã lại thấy trên người y tỏa ra một thứ ánh sáng thần thánh kỳ lạ. Bùi Quan Độ mở mắt, hàng vạn con kiến quái dưới ánh nhìn của y lại một lần nữa mất đi sự sống, xương cốt rào rào đổ xuống, trả mọi thứ về lại sự tĩnh lặng vĩnh hằng.
Gió ngừng thổi, một tia sáng yếu ớt len qua khe nứt trên vòm trời, chiếu xuống mặt đất. Bùi Quan Độ thu ánh mắt, quay người lại, cúi xuống nhìn thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất, ngửa đầu nhìn y không chớp mắt.
Thiếu niên mấp máy môi nói gì đó, nhưng Bùi Quan Độ không nghe rõ, bèn cúi xuống gần hơn, hỏi lại: “Cậu nói gì?”
Thiệu Dã cười hì hì, trông chẳng có vẻ gì là đang bị thương cả. Trong mắt cậu phản chiếu lại tia sáng mờ nhạt, vẫn lấp lánh như trước. Cậu hạ giọng nói nhỏ với Bùi Quan Độ: “Anh Odren, tôi hình như đã gặp anh trong mơ rồi.”
Bùi Quan Độ mím môi, do dự một chút, rồi giơ tay nhẹ nhàng véo má cậu một cái. “Đồ ngốc.”
Thiệu Dã: “?” Sao lại mắng cậu nữa rồi?!
Bùi Quan Độ quỳ xuống sau lưng cậu, bình tĩnh nói: “Cởi áo ra, tôi xem vết thương của cậu.”
Thiệu Dã ừ một tiếng, kéo áo thun vốn đã thấm đẫm máu lên đến ngực. Trước mắt Bùi Quan Độ lập tức hiện ra vết thương dữ tợn trên lưng cậu, máu tươi không ngừng rỉ ra từ chỗ bị gai xương đâm sâu vào, có lẽ đã tổn thương đến nội tạng. Thế mà cậu vẫn lôi kéo mình chạy xa như vậy, cứ như một cỗ máy chạy bằng sắt thép không biết đau là gì.
“Đau không?” Bùi Quan Độ hỏi.
“Không đau!” Thiệu Dã kiêu ngạo đáp. Đường đường là cận vệ tương lai của bệ hạ, sao có thể sợ đau được?!
Bùi Quan Độ bình tĩnh đưa tay, chọc nhẹ lên vết thương.
Thiệu Dã lập tức đau đến mức nhăn mặt nhăn mày, hít một hơi khí lạnh. Không đau cũng không phải kiểu chơi thế này chứ!
“Đau không?” Bùi Quan Độ lại hỏi.
Thiệu Dã đảo đảo con mắt đen nhánh. cậu mà lại bảo không đau lần nữa, có khi Bùi Quan Độ lại ấn thêm phát nữa mất!
“Đau.” Cậu thành thật khai báo.
Những ngón tay lành lạnh chạm lên vết thương trên lưng cậu, như có thứ gì đó ướt mềm, lạnh băng len lỏi vào trong. Cảm giác vừa nhột nhột vừa khiến người ta bất giác sinh ra một nỗi sợ khó tả. Thiệu Dã cố gắng quay đầu lại xem rốt cuộc là cái gì.
Bùi Quan Độ nhàn nhạt nói: “Ngồi yên, đừng có nhúc nhích.”
Thiệu Dã ậm ừ một tiếng, ngoan ngoãn rụt đầu về. Nhưng chưa được bao lâu, cái thứ lạnh lẽo kia đã chui sâu vào trong cơ thể cậu. cậu bất an cựa quậy, lại không nhịn được lên tiếng gọi: “Anh Odren…”
“Ừ.”
Thiệu Dã le lưỡi l**m đôi môi khô khốc, mơ màng nói: “Anh có đôi mắt đẹp thật đấy.”
Bùi Quan Độ hơi khựng lại, sau đó nhắc lại lần nữa: “Đừng nhúc nhích.”
Thiệu Dã cúi đầu, nhìn vệt máu thấm dần ra trước ngực. Cậu chậm rãi nhận ra hình như vết thương của mình cũng không nhẹ lắm. Đầu ngón tay và chân đều lạnh toát, chẳng còn chút sức lực nào.
Nếu ở đế quốc, vết thương thế này chắc chữa khỏi trong nháy mắt. Nhưng vấn đề là bây giờ cậu đang ở tinh cầu Spuler, một nơi hoang vu chẳng có nổi một trạm y tế. Nghĩ tới đây, cậu bỗng thấy có chút nguy hiểm rồi.
Không biết là do mất máu quá nhiều hay do thứ kia trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, mà đầu óc cậu ngày càng mơ màng, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.
Nhưng mà cậu lại sợ một khi ngủ rồi, có khi không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Chuyến huấn luyện lần này nguy hiểm quá! Đế quốc không có phương án khẩn cấp sao? Làm ăn kiểu gì vậy? Bệ hạ có biết không? Một loạt câu hỏi quẩn quanh trong đầu cậu, nhưng suy nghĩ mãi vẫn chẳng ra kết luận nào.
Cậu lắc lắc đầu, vẫn thấy không tỉnh táo chút nào. Chẳng lẽ cậu sắp bỏ mạng thật sao? Không ai cứu cậu nổi à?
“…Tôi bị thương nặng lắm hả?” cậu hỏi Bùi Quan Độ phía sau.
Bùi Quan Độ đáp: “Cũng tạm.”
Thật không đấy? Thiệu Dã nghi ngờ hỏi: “Anh là bác sĩ à, anh Odren?”
“Không.” Bùi Quan Độ đáp rất thành thật.
Thiệu Dã: “…”
Vậy sao y biết được vết thương của mình “cũng tạm”?! Cậu thấy tệ lắm đây này!
Đầu của Thiệu Dã từ từ gục xuống, mí mắt cũng ngày càng nặng trĩu. cậu tự nhéo mạnh một cái vào cánh tay mình, nhưng cũng chẳng thấy đau mấy. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo, quay đầu nhìn Bùi Quan Độ, gọi một tiếng: “Anh Odren…”
“Lại sao nữa?” Bùi Quan Độ có chút bất lực hỏi.
Thiệu Dã cười toe toét, có hơi ngượng ngùng hỏi y: “Nếu tôi anh dũng hy sinh ở đây, bệ hạ có trao huân chương danh dự cho tôi không?”
Bùi Quan Độ nhẹ nhàng thở dài, thật sự rất muốn nói rằng đây không thể gọi là anh dũng hy sinh, chỉ có thể coi là tử nạn ngoài ý muốn mà thôi.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của thanh niên trước mặt, y vẫn gật đầu, trịnh trọng đáp: “Có.”
Thiệu Dã cười tươi hơn một chút, nhưng ngay sau đó lại “ai da” một tiếng đầy tiếc nuối: “Nhưng mà lời anh nói đâu có giá trị quyết định.”
Bùi Quan Độ: “…”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)