Chương 178
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ

Giờ Tuất, Tống Hoài và Quan đại phu trở về, Vệ Trăn cũng tỉnh lại, thấy Thái tử vẫn không tỉnh, mấy người lại tới nhà ăn, vừa ăn cơm vừa nói kết quả điều tra.

"Chúng ta tìm người mua cả hoa và son phấn, không phát hiện bất cứ điểm nào khác thường.”

Nhưng để an toàn, y không dám mang đồ về, sợ lỡ như thật sự là ‘kíp nổ', sẽ kích hoạt ‘cổ chết’ trong người Thái tử.

"Có điều cũng đã sai người đi theo." Tống Hoài bình tĩnh nói: "Mấy ngày này, tốt nhất là điện hạ ở lại nơi này đừng đi đâu cả."

Vệ Trăn cũng nghĩ như vậy: "Nhưng chúng ta phải tìm được nó trước khi ký hiệp ước, nếu không..."

Nếu là Tây Vu nhằm vào Thái tử, 'kíp nổ' nhất định cũng sẽ xuất hiện trong ngày ký hiệp ước.

Tất cả mọi người hiểu rõ ý của nàng, yên lặng một lúc lâu, sau đó Tề Vân Hàm nói: "Vừa rồi Đông Nhữ điện hạ đã tới, nói là tìm được Lam Chi rồi."

Nàng ấy dừng một lát rồi nói: "Men theo lỗ chó mà Trăn Trăn nói tới một hồ nước, tìm được người dưới đó nhưng không có Thái tử ấn."

Tống Hoài ừ một tiếng.

Y trầm tư một lát, sau đó nhìn về phía Quan đại phu: "Quan đại phu đi theo ta nhìn xem thế nào?”

Quan đại phu không hiểu hỏi: "Thái tử ấn gì?"

"Việc này nói ra cũng phức tạp, trên đường đi ta sẽ nói tỉ mỉ cho Quan đại phu." Tống Hoài: "Hôm nay qua đó là muốn mời Quan đại phu kiểm tra thi thể giúp."

Quan đại phu ồ một tiếng, sửa sang ống tay áo: "Kiểm tra thi thể cũng được, phải trả tiền."

Tống Hoài: "Đương nhiên."

Mắt Quan đại phu sáng lên, duỗi ra một ngón tay.

Tống Hoài liếc nhìn, lạnh nhạt đứng dậy: "Được."

Hai người vừa định rời đi Thập Bát Thập Cửu đã trở về, đều không thu hoạch được gì.

"Còn có tầm mười ngày, kiểu gì cũng có thể tìm được." Thấy tất cả mọi người đều ủ rũ, Tề Vân Hàm nói khẽ.

Vệ Trăn thở dài một tiếng: "Ừ."

"Nhất định có thể tìm được."

Tống Hoài nhìn về phía Tề Vân Hàm: "Có thể ta sẽ trở về muộn một chút, không cần chờ ta."

Tề Vân Hàm nhẹ nhàng đáp lại.

Đợi Tống Hoài và Quan đại phu rời đi, Tề Vân Hàm và Vệ Trăn cũng trở về chính điện.

Hai người nói chuyện một hồi, ai nấy trở về phòng của mình.

Vệ Trăn sợ quấy rầy Thái tử, rửa mặt trong phòng Tề Vân Hàm xong mới về phòng.

Nàng nhẹ nhàng bước lên giường, nằm xuống sát Thái tử, chỉ cần nghiêng đầu là sẽ nhìn thấy gương mặt đang ngủ bình tĩnh yên ổn của Thái tử.

Nàng nhẹ nhàng cong môi.

Đây là ngày hắn ngủ yên ổn nhất trong mấy ngày gần đây.

Hy vọng họ có thể mau chóng tìm được 'kíp nổ', giải cổ độc, về sau hắn sẽ không phải chịu nó tra tấn nữa.

_

Ngày hôm sau, khi Vệ Trăn tỉnh lại bên cạnh đã không có ai.

Nàng hơi sững sờ, vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy trong phòng không có ai, nàng mới vội vàng đứng dậy mặc y phục.

Vừa mở cửa đã thấy Thập Bát canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy nàng thì lập tức tiến lên đón: "Trữ phi tỉnh rồi."

Vệ Trăn vội hỏi: "Điện hạ đâu?"

Thập Bát thấy vẻ mặt nàng lo lắng, lập tức nói: "Trữ phi yên tâm, tạm thời điện hạ không sao, Đông Nhữ điện hạ vừa đến nên điện hạ đi sang sảnh rồi."

"Ta đi bưng nước tới, Trữ phi rửa mặt trước đi." Để an toàn, những ngày này bọn họ đều không định để cho cung nhân tiến vào, ăn uống ngủ nghỉ đều do mấy ám vệ phụ trách.

Vệ Trăn nghe vậy thì hơi thả lỏng, gật đầu: "Ừ."

Vệ Trăn rửa mặt xong thì vội vàng tới tiền sảnh, quả nhiên thấy mọi người đều có mặt.

Chử Yến và Đông Phương Tô ngồi ở ghế trên, biểu cảm thả lỏng, mặt mày khẽ nhướng lên, trông hắn vẫn ngông cuồng cao ngạo như thường lệ.

Thấy nàng, hắn vươn tay: "Trăn Trăn, qua đây."

Chính mắt thấy người khôi phục như lúc ban đầu, Vệ Trăn mới hoàn toàn thả lỏng, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đi về phía hắn.

Vệ Trăn mới đặt tay vào lòng bàn tay Thái tử đã bị nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó bị hắn mạnh mẽ kéo ngồi xuống bên cạnh hắn.

Mặc dù ghế rất rộng, đủ chứa hai người, nhưng biết bao người nhìn chằm chằm, Vệ Trăn vẫn hơi thẹn thùng.

Có điều Thái tử nắm chặt tay của nàng, không cho nàng từ chối, nàng cũng đành ra vẻ bình tĩnh cụp mắt.

Đông Phương Tô thích thú nhìn một hồi, chậc chậc thở dài: "Thật sự là khiến người ta hâm mộ mà.”

Hôm nay lúc hắn ta đến còn nơm nớp lo sợ, sợ lại chọc giận Chử Yến, cũng may hôm nay Chử Yến không đối xử với hắn ta hung dữ như hai ngày trước, hắn ta mới chậm rãi thả lỏng.

"Đúng rồi, ta nhớ Bắc Lãng có hai vị Công chúa nhỉ, Bắc Lãng điện hạ, không bằng chúng ta hòa thân?" Đông Phương Tô cười hì hì nói.

Lời này chỉ là câu nói đùa.

Bao gồm cả câu hắn ta nói muốn cưới cô nương Bắc Lãng trước đó cũng vậy.

Hắn là Thái tử Đông Nhữ, huyết mạch chính thống của Hoàng gia phải là người Đông Nhữ, nhưng Công chúa Bắc Lãng không có khả năng làm thị thiếp, cho nên không thể hòa thân được.

Chử Yến c*̃ng không cho là thật, chỉ liếc hắn ta một cái: "Ngươi xin được thánh chỉ Trữ phi thì Cô cũng dám gả Công chúa qua."

Dĩ nhiên Đông Phương Tô biết không thể xin được, bèn thở dài: "Đời ta đã được định sẵn là không có duyên với cô nương Bắc Lãng."

Sau vài câu nói đùa, bọn họ nói tới chuyện chính.

Đêm qua, Quan đại phu đi khám nghiệm tử thi.

Lam Chi bị chết đuối, trên người còn bị buộc một tảng đá, bởi vì thời gian tử vong không ngắn, chỉ có thể xác định đại khái là sau khoảng thời gian Thái tử ấn bị mất.

Mà càng quan trọng hơn là, phát hiện một con cổ trùng đã chết trong cơ thể nàng ta.

"Loại cổ trùng này có thể tạm thời khống chế tâm trí con người.” Quan đại phu nói: "Mỗi lần sử dụng chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa, kẻ bị khống chế cũng không hoàn toàn mất đi ý thức. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, bản năng sinh tồn sẽ khiến người bị trúng cổ thoát khỏi trạng thái bị thao túng và tỉnh táo trở lại."

"Cho nên, có thể loại trừ khả năng nàng ta bị khống chế tự tử."

Đông Phương Tô: "Cho nên là có người khống chế nàng ta trộm Thái tử ấn, sau đó g**t ch*t nàng ta?"

Quan đại phu lắc đầu: "Khả năng không lớn."

"Sau khi bị loại cổ trùng này khống chế, sẽ giống như mất đi thần trí, không có ý thức tự chủ, nàng ta không khả năng quang minh chính đại mang Thái tử ấn ra khỏi tẩm điện của Đông Nhữ điện hạ."

Đông Phương Tô nhíu mày: "Cũng đúng, lúc ấy bên ngoài tẩm điện còn có nhiều người vậy mà."

"Nhưng rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ?"

Tống Hoài nhìn về phía Chử Yến, Chử Yến chỉ khẽ siết tay Vệ Trăn, lặng lẽ nhích lại gần nàng hơn, không hề có ý định mở miệng.

Thế là, Tống Hoài đành phải nói: "Đông Nhữ điện hạ, ngươi xác định sáng sớm ngày hôm đó lúc ngươi đi ngự thư phòng, Thái tử ấn còn trong ngăn bí mật?”

Đông Phương Tô không chút do dự nói: "Đương nhiên rồi, lúc ấy ta có nhìn mà, ngăn bí mật không hề có gì khác thường.”

"Nói cách khác, ngươi cũng không tận mắt nhìn thấy Thái tử ấn nằm trong ngăn bí mật, chỉ là phán đoán do ngăn bí mật không có gì khác thường?" Tống Hoài.

Đông Phương Tô sững sờ, một hồi lâu mới cứng đờ gật đầu: "Đúng, đúng vậy... Nhưng ngăn bí mật không có vấn đề..."

"Xin hỏi Đông Nhữ điện hạ, lần cuối cùng ngươi tận mắt nhìn thấy Thái tử ấn là từ lúc nào?" Tống Hoài ngắt lời hắn ta.

Khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Tô nhíu lại, sau khi suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Chắc… là năm ngày trước khi bị mất?"

Tống Hoài: "..."

Chử Yến, Vệ Trăn c*̃ng đồng thời nhìn về phía hắn ta.

Đông Phương Tô bị mấy người nhìn chằm chằm, không hiểu sao thấy hơi chột dạ: "... Nó được cất ngay trong tẩm điện của ta, ta không có khả năng ngày nào cũng mở ra nhìn chứ... Híttt, ý của các ngươi là, nó đã bị mất từ trước?"

Chử Yến cười hừ một tiếng: "Sao ngươi không đánh mất chính bản thân luôn đi?"

Đông Phương Tô cúi đầu xuống: "Ta muốn mất cũng chẳng mất được, từ sau chuyện lần trước ta về Đông Nhữ, phụ hoàng đã sắp xếp thêm cho ta mười ám vệ, đi đến đâu theo đến đó, không có chút tự do nào."

Chử Yến thản nhiên nói: "Ngươi muốn tự do hay là mạng?"

Đông Phương Tô lén liếc hắn một cái: "... Muốn mạng."

Chử Yến không để ý đến hắn ta nữa, Tống Hoài tiếp tục nói: "Nếu như ta không đoán sai, hẳn là Thái tử ấn không bị mất vào hôm đó. Hôm đó Lam Chi bị khống chế chạm vào ngăn bí mật, tạo thành sự khác thường của ngăn bí mật, sau đó chui ra từ lỗ chó, đi hướng hồ nước, trong tình trạng bị cổ trùng khống chế, bị người tên trộm Thái tử ấn thật sự trói lại với tảng đá nhấn chìm chết.”

"Lam Chi mất tích, chỉ là muốn hướng các ngươi điều tra Lam Chi, dùng cách này kéo dài thời gian."

Kết quả c*̃ng như người kia mong muốn, nửa tháng này, Đại lý tự đều đang tìm Lam Chi.

Đông Phương Tô nghe mà không hiểu ra sao, còn chưa hiểu rõ đã nghe thấy Vệ Trăn nói: "Nhưng người kia đi ra bằng cách nào?"

Tống Hoài đang định trả lời thì Chử Yến đã mở miệng trước.

Hắn nghiêng đầu nhìn Vệ Trăn, giọng điệu vô cùng dịu dàng "Có hai khả năng. Một, hắn tinh thông thuật dịch dung, cải trang thành kẻ khác để rời cung. Hai, hắn vẫn còn đang ở trong cung, chỉ là đã hóa thành một thân phận khác."

Hoàng cung trắng trợn tìm tòi lâu như vậy, không có khả năng không phát hiện một khuôn mặt xa lạ.

Lúc này Đông Phương Tô mới miễn cưỡng hiểu rõ: "Vậy thì thật là đáng sợ, nói không chừng hắn ta đang nhìn chằm chằm chúng ta mỗi phút mỗi giây ấy, nhưng nếu hắn ta giả mạo người khác thì có phải người kia đã..."

Chử Yến lại không lên tiếng.

Đông Phương Tô: "..."

Hắn ta thông minh thu tầm mắt lại, nhìn về phía Tống Hoài.

Sắc mặt Tống Hoài không hề thay đổi, y nói: "Cho nên, Đông Nhữ điện hạ có thể tiếp tục tìm kiếm ở những hồ nước hoặc giếng nước khác, xem còn có cái xác nào không.”

Đông Phương Tô nghe vậy nói: "Đang tìm rồi."

Tề Vân Hàm kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Tô: "Đông Nhữ điện hạ đã đoán được từ trước?"

Đông Phương Tô nghiêm túc giải thích: "Thật ra ta không thông minh vậy đâu, là bởi vì còn không tìm thấy Thái tử ấn, hồ nước cho ta linh cảm, ta đã sai người mò tất cả các hồ nước trong cung để tìm Thái tử ấn."

Tề Vân Hàm: "... Ờ."

Đúng lúc này, Đại lý tự khanh đứng ngoài điện cầu kiến.

Tin Chử Yến đến Đông cung được bảo mật với bên ngoài nên Đông Phương Tô không cho ông ta tiến vào, chính hắn ta đi ra ngoài gặp người.

Không lâu sau, hắn ta trở về, kinh ngạc nhìn Chử Yến: "Bắc Lãng điện hạ, vậy mà lại là thế thật!"

Sắc mặt Chử Yến lạnh nhạt: "Ồ."

Đông Phương Tô c*̃ng không thèm để ý tới thái độ lạnh nhạt của hắn, nói liến thoắng: "Người chết là một cung nữ trong hậu cung, còn chết sớm hơn cả Lam Chi, càng đáng sợ hơn là mấy ngày này nàng ta vẫn luôn 'còn sống'!"

Tống Hoài: "Bắt được người rồi?"

Bả vai Đông Phương Tô lập tức cụp xuống: "Không."

"Sau khi xác nhận thân phận, Đại lý tự lập tức đi bắt người, nhưng lại chậm một bước, hiện tại đã không thấy."

Tống Hoài cau mày.

Vệ Trăn muốn nói lại thôi.

Chử Yến mở miệng thay bọn họ: "Thật vô dụng."

Đông Phương Tô im lặng đi về phía chỗ ngồi, cách bàn trà đưa tay kéo ống tay áo Chử Yến: "Bắc Lãng điện hạ, nên làm gì tiếp theo?"

"Nàng ta còn ở trong cung, thân phận này đã bại lộ, nàng ta có thể giết người khác bất cứ lúc nào, trong cung nhiều người như vậy, không thể bảo vệ hết được.”

"Còn nữa, vẫn chưa tìm được Thái tử ấn."

Chử Yến không chút do dự rút tay áo ra, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ: "Tới phòng nàng ta tìm.”

Đông Phương Tô vội nói: "Đã tìm rồi, đã lục soát cả trong lẫn ngoài một lần rồi."

Chử Yến liếc hắn ta một cái.

Đông Phương Tô nhìn hiểu.

Là không tin tưởng bọn họ.

"Thế Bắc Lãng điện hạ đi xem xem?"

Chử Yến nhìn Tống Hoài, Tống Hoài đứng dậy: "Vâng."

Tống Hoài không trực tiếp đi ra ngoài, mà là đi bảo Thập Bát dịch dung cho y, sau đó mới rời đi cùng Đông Phương Tô.

Hai người vừa đi, Quan đại phu đã tiến lên trước bắt mạch cho Thái tử.

Vẻ mặt Chử Yến cũng rất bình tĩnh, nhưng Vệ Trăn lại khó kìm được lo lắng.

Hắn nhận thấy được sự bất an của nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay của nàng: "Đừng lo lắng, Cô phúc lớn mạng lớn."

Quan đại phu trợn mắt: "Làm thế nào điện hạ có được kết luận như vậy?"

Chử Yến cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm Vệ Trăn, mặt mày cong cong, chan chứa tình cảm: "Có thể cưới được Trăn Trăn, Cô thật sự có phúc."

Một khi rơi vào trong cặp mắt phượng đong đầy tình cảm đó thì khó mà dứt ra được.

"Mấy lần gặp nạn không chết, cũng có nghĩa là mạng lớn."

Vệ Trăn chớp mắt, trở tay nắm lấy tay hắn: "Vậy thì ta hy vọng điện hạ vĩnh viễn có thể gặp dữ hóa lành, không, không gặp nạn mới là tốt nhất."

Chử Yến cong môi: "Ừm, vì Trăn Trăn, Cô sẽ cẩn thận."

Quan đại phu thu tay lại, rụt bả vai hít hà một tiếng: "Ở đây còn có người nhá! Có nhiều người như này! Các ngươi tránh mọi người một chút không được hả?”

Y vừa quay đầu, ba ám vệ và Tề Vân Hàm nhìn vô cùng say sưa.

Thậm chí còn có một người móc ra một nắm hướng dương.

Quan đại phu: "..."

Y tức giận nói: "Tránh xa đại phu ra!"

"Các ngươi còn đứng lỳ đây làm gì, còn không đi tìm 'kíp nổ’ đi! Ta nói cho các ngươi biết, lại 'cổ chết' sống lại nữa thì ta cũng hết cách!"

Y vừa dứt lời, sắc mặt ba ám vệ thay đổi, thoáng chốc đã biến mất trong sảnh.

Sắc mặt Tề Vân Hàm cũng trở nên nặng nề.

Lúc này Quan đại phu mới hài lòng, liếc nhìn Thái tử, lại không thấy mặt Thái tử.

Hẳn là nói từ khi Trữ phi tới, Thái tử gần như không nhìn thẳng, chỉ nghiêng đầu nhìn Trữ phi.

Quan đại phu tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng vẫn thở dài.

Y c*̃ng rất hy vọng lần này hắn có thể gặp dữ hóa lành.

Nếu không thì...

Người mà chết trước mặt y, sợ là Quan gia sẽ xóa tên y khỏi gia phả.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)