Chương 18
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 18: RJJSD.

Nhóm ba người bị Hồ Tú Kiệt dẫn xuống bục cờ đỏ.

Phía dưới bục có một chiếc bàn nhỏ, bình thường chỉ đủ cho hai người ngồi thì giờ đây phải nhét vào ba cơ thể thiếu niên cao lớn ngồi chen chúc đến chật chội.

Tạ Lan miễn cưỡng giành được một phần lãnh thổ giữa hai tên Đậu Thịnh và Vu Phi. Cậu hít sâu một hơi, thầm quyết định chấp nhận cuộc sống học sinh theo Trung Hoa style khiến người hoang mang này.

Cậu lấy bút và giấy ra định múa bút ra một bài cảm thán, vừa nâng mắt lên đã đụng phải ánh nhìn của Đậu Thịnh và Vu Phi nãy giờ vẫn lom lom nhìn cậu.

Tạ Lan dừng tay lại: “Hai cậu sao thế?”

Vu Phi bực bội nói: “ Cặp sách của tớ không có ở đây, nên giấy bút cũng không có nốt.”

Đậu Thịnh gật đầu phụ họa, anh hờ hững như chuyện nhà người dưng: “Cặp sách của tớ thì có ở đây, nhưng giấy bút thì không có.”

“...”

Đậu Thịnh nhận lấy giấy bút được đưa qua, nhích người đến cạnh thiếu niên, khẽ thấp giọng: “Để tớ chỉ cho cậu ha.”

“Khoải.” Tạ Lan nhấc tờ giấy lên: “Để tớ tự sinh tự diệt đi.”

Đậu Thịnh ngạc nhiên: “Cậu tự sinh tự diệt?”

“Ừa”

Vừa rồi Hồ Tú Kiệt nói một lấy lại điện thoại thì phải nộp bản kiểm điểm, Tạ Lan trong đầu xẹt qua một ý tưởng.

Chỉ cần trong lớp còn người chưa bị Đậu Thịnh hối lộ thì cậu vẫn có thể hỏi ra được chút manh mối gì đó rồi!

Khụ, chỉ là xấu hổ một chút xíu xiu thôi mà...

Đậu Thịnh ở bên cạnh cậu im lặng một hồi lâu mới ngập ngừng mở miệng: “Đừng manh động quá nha, Hồ Tú Kiệt không dễ như mấy giáo viên khác đâu, nhỡ cô thấy thái độ cậu không nghiêm túc thì sao.”

“Tớ sẽ nghiêm túc.” Tạ Lan đóng nắp bút lại, rồi lấy từ trong cặp ra hai quyển sách giáo khoa tham khảo để lên bàn.

Một quyển từ điển Anh - Trung cùng một quyển thành ngữ, song kiếm hợp bích chồng lại cũng dày tới 40cm, cân lên cũng phải nặng đâu đó 8 cân.

Đậu Thịnh: “...”

Vu Phi bấm nắp bút, múa bút điên cuồng như được buff thần lực, cậu vừa viết vừa thì thầm: “Tôi đoán ba người kia cũng đang phải làm bản kiểm điểm đấy.”

“Đương nhiên.” Đậu Thịnh xé túi bánh quy ra đặt ở giữa bàn, “Tình báo không chuẩn rồi, nói không chừng Hồ Tú Kiệt xin nghỉ phép đây.”

Vu Phi a một tiếng, giọng buồn buồn: “Tôi cược với cậu 100% là cô tự đi đồn, câu cá chấp pháp!”

Tạ Lan không hiểu câu cá chấp pháp là cái gì, mà kết hợp câu trên câu dưới cũng gần như rõ ràng.

Cậu đột nhiên nhớ tới một câu thành ngữ: “ Theo luật câu cá xảo quyệt mà Hồ lão sư đã đặt ra, chúng em thật sự thấy bản thân sai rồi. Viết như vậy ok không?”

Lạch cạch một tiếng, Đậu Thịnh sợ đến mức sặc bánh.

“Không ok!” Mặt anh biểu cảm dữ dội: “Làm ơn làm phước để tớ chỉ cậu đi, điện thoại di động của tớ còn trong tay cô đấy.”

“Không ok thì không ok, làm gì căng, để tớ ngâm cứu lại một chút.” Tạ Lan xua tay, “Tớ muốn tự mình hoàn thành, mấy cậu tránh xa tớ ra.”

Đậu Thịnh: “...”

Tờ kiểm điểm viết đến là khó khăn, mặc dù Tạ Lan cũng đã rất nỗ lực dùng từ ngữ đơn giản nhất mà viết, nhưng thi thoảng vẫn phải dừng lại lật lật từ điển.

Viết được nửa bản thì đến giờ nghỉ giải lao, may sao giải lao của giờ tự học tối căn bản không có ai đến trước sân luyện tập.

Rốt cuộc viết đến cuối bản, Tạ Lan đưa tay gõ gõ cái eo đã tê rần, vừa nghiêng đầu đã thấy Hồ Tú Kiệt đứng ở cửa trường học từ lúc nào.

“Cô cũng không cần nhìn chằm chằm vào chúng ta như vậy chứ.” Tạ Lan dùng cù chỏ huých nhẹ vào Đậu Thịnh, “Cái này cũng là quy định sao?”

Đậu Thịnh nhanh chóng quay đầu liếc nhìn: “Không phải, khả năng cô còn đứng vì ngồi xổm nãy giờ đấy.”

Vu Phi nhai hết cái bánh quy trước khi viết xong bản kiểm điểm: “Ngồi xổm đến trễ như vậy, chắc chắn là có âm mưu, không biết là điều gì của Phương anh hùng có thể làm cho Hồ Tú Kiệt đứng lặng nửa giờ trước cửa trường học.”

Vừa dứt lời, bóng dáng anh hùng đã xuất hiện.

Rất cao, rất gầy, tóc ngắn rối loạn như vừa lăn lộn trên đất cát, đồng phục học sinh mở rộng, chiếc áo trắng bị xám bẩn và in cả dấu chân.

Tạ Lan đối với bóng dáng kia sửng sốt một hồi mới ý thức được y là ai.

Mới vài ngày, Trần Khả giống như với hôm từ biệt đó sụt đi ba, năm cân, một tên tiểu tử mét tám mấy như co lại còn mỗi bộ xương, sự chán chường sa sút cũng được khắc họa rõ trên thân thể.

Trần Khả bị Hồ Tú Kiệt tóm gọn, hắn so với Hồ Tú Kiệt cao hơn một cái đầu, mà đến lúc sắp nhận khiển trách, hắn kéo dây kéo đồng phục học sinh lên một cách nghiêm chỉnh, cúi đầu xuống, thuần thục bày ra dáng vẻ tội nghiệp đau lòng người.

“ Gầy thành cái bộ dạng quỷ như này rồi,” tên Vu Phi vẫn đang buồn ngủ run sợ đứng thẳng dậy, “Đậu Thịnh, hắn không phải là...”

“Không biết.” Đậu Thịnh lạnh nhạt quay đầu trở lại, “Chắc chỉ là không có tiền ăn cơm thôi. Vấn đề này, hắn so với chúng ta biết rõ hơn cả.”

Hồ Tú Kiệt không thẩm tra Trần Khả quá quá lâu, cũng không yêu cầu hắn viết bản kiểm điểm mà trực tiếp cho hắn đi về luôn.

Đến giờ tan học cũng chỉ còn nửa giờ, Tạ Lan cuối cùng cũng hạ dấu chấm câu, thở phào một tiếng.

Đậu Thịnh liếc mắt qua, cũng chậm rãi ghi lại tên vào tờ kiểm điểm, “Để tớ đi nộp luôn cho?”

“Không cần.” Tạ Lan nói, “Tớ tới phòng giáo viên lấy điện thoại di động của cậu về luôn.”

“Đi chung không?”

“Tớ đi một mình.” Tạ Lan nói, “Cậu đừng đi theo tớ.”

Cậu gấp gọn từ giấy trên tay lại, chữ cậu viết to gấp đôi người khác, tám trăm chữ cũng phải tốn hết bốn trang giấy, “Tớ đem của các cậu đi nộp luôn.”

Cùng lúc Hồ Tú Kiệt đi lên lầu, Tạ Lan nhân cơ hội đó xem qua bản kiểm điểm của Vu Phi và Đậu Thịnh.

Vu Phi viết như văn hệ thống, là cái dạng chỉ cần lắp tên họ và mục đích nào vào cũng sẽ có nghĩa, khá giống với dạng văn mẫu mà Tạ Lan đã học thuộc.

Đậu Thịnh cũng chỉ viết sơ sài, tám trăm chữ bên trong thì đã hết sáu trăm chữ là văn tường thuật, đem chuyện hai ngày nay gặp con mèo con, lại một lần ngã làm rơi hết tám quả trứng, cuối cùng mới qua loa mà viết rằng cậu ta đã sai mười phần, hi vọng rằng cô giơ cao đánh khẽ, buông tha Tạ Lan, cho chuộc lại điện thoại của Tạ Lan và anh vân vân,...

Không biết nhìn vào khéo còn tưởng rằng tình cảm của Đậu Thịnh với cậu thật tốt đến vậy.

Tạ Lan thờ ơ không chút động lòng, đem bản kiểm điểm của Đậu Thịnh đặt xuống cuối cùng, đồng thời đưa cho Hồ Tú Kiệt.

Hồ Tú Kiệt nhấp một ngụm nước nóng, sau đó mới thong thả nhận lấy bản kiểm điểm.

“Hai ngày nay thay đổi nhiệt độ.” Cô quét mắt qua ống quần của Tạ Lan, “Em có mặc quần dài không?”

Quần dài...

Tạ Lan máy móc đáp: “Mặc ạ.”

“Thực sự có mặc, không phải do nửa đêm đau chân à.” Hồ Tú Kiệt đứng dậy, rót cho cậu một chén nước nóng, “Biết sai rồi đúng không?”

Tạ Lan cúi đầu ừm một tiếng.

Tự mình đứng ở đây, cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao khi Đậu Thịnh trước mặt Hồ Tú Kiệt lại ngoan ngoãn đến vậy.

Người trông hung ác lạnh lùng như Hồ Tú Kiệt, trong khoảnh khắc cậu cúi đầu nhận sai, có thể thấy sắc mặt cô nhu hòa đi nhiều phần.

“Tạ Lan, em là một đứa trẻ thành thật, lại còn thông minh, cô có thể nhìn ra. Bây giờ em chỉ bị môn Ngữ Văn kéo xuống, nếu mà nghiêm túc học thì tới kỳ thi cũng không thành vấn đề, tuyệt đối đừng đi sai lệch, cùng đừng chỉ lo mù quáng chạy theo Đậu Thịnh mà chơi bời.” Hồ Tú Kiệt tận tình khuyên nhủ: “Sau khi về nước, môi trường giáo dục có nhiều sự thay đổi, hoàn cảnh xã giao cũng thay đổi rất nhiều, nên giữ cho mình một bánh lái riêng, giương buồm xuất phát để đến được mục tiêu mình muốn, chớ có vì những yếu tố ngoại cảnh mà bỏ lỡ lý tưởng cùng cơ hội của em, hiểu chưa?”

Nửa câu sau Tạ Lan không hiểu lắm, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cậu dừng lại một chút, “Kỳ thực Đậu Thịnh rất ưu tú, học tập hay chơi đều không tệ.”

Hồ Tú Kiệt ừm một tiếng, “Này ngược lại là.”

“Cô ơi, cố biết tài khoản B trạm của Đậu Thịnh sao?” Tạ Lan thuật miệng lơ đãng hỏi.

Hồ Tú Kiệt lườm cậu một cái, “Điện thoại di động đều trả rồi, còn muốn cả B trạm?” Cô vừa nói vừa lật lật mấy bản kiểm điểm trên tay, nhìn thấy bản của Đậu Thịnh nhất thời cười lạnh một tiếng, ghét bỏ cho qua.

“Cái này là của Đậu Thịnh với Vu Phi, bản của em đâu?”

Xem ra hỏi cô vấn đề này cũng công cốc rồi.

Tạ Lan nắm tờ giấy trong lay, hạ giọng thật thấp, “Thưa cô, em xấu hổ lắm.”
Hồ Tú Kiệt: “Hả?”

“Trong tưởng tượng của em khi mà về nước học ấy, không phải là vừa học được một tuần đã trốn học thế này.” Tạ Lan hơi ngưng lại, “Em nghĩ em sẽ đọc bản kiểm điểm này trước mặt cả lớp ạ.”

Trong phòng giáo viên im lặng đi vài giây.

Sau đó trên mặt Hồ Tú Kiệt chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi to bự.

“Em...” cô có chút hoang mang mà lặp lại, “Muốn trước mặt bạn học cả lớp đọc bản kiểm điểm ấy hả?”

Tạ Lan cúi đầu, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Hồ Tú Kiệt sau đó trầm mặc.

Qua một hồi lâu cô mới hỏi, “Đưa tờ kiểm điểm cho cô nhìn một chút, hay là cùng Đậu Thịnh học trò xấu gì muốn qua mặt cô đây?”

“Dĩ nhiên không phải ạ.” Tạ Lan đưa tờ kiểm điểm cho cô.

Hồ Tú Kiệt nhanh chóng lật hết, cau mày nói: “Quả thực không có bày trò gì...Không phải, tại sao thế?”

“Do em muốn khắc sâu lần sai lầm này để không tái phạm nữa.” Tạ Lan nói.

Hồ Tú Kiệt hoang mang một hồi lâu.

Tạ Lan ngẩn đầu, ánh mắt chân thành nhìn cô, “Được không ạ?”

“Haizz...Này có gì mà không được.” Hồ Tú Kiệt đáp theo bản năng, “Nhưng em...”

Tạ Lan nói: “Mà em bị ngại. Cô ơi, cô có thể đọc giúp em không? “

Ánh mắt sau đôi kính của Hồ Tú Kiệt liền sâu hơn một tầng.

Tới lúc tan học còn có 15 phút, Hồ Tú Kiệt mang theo Tạ Lan về lớp, cô  đi ở phía trước, vừa đi vừa nói thầm, “Nhóc còn thật sự có chút thú vị, cô dạy học hai mươi lăm năm, lần đầu tiên có học sinh làm cô cứng đờ như vậy.”
Tạ Lan không hiểu “cứng đờ” nghĩa là gì, chỉ có thể hiểu nửa câu đầu.

Vì thế cậu tiếp tục ngoan ngoãn, “Cảm ơn cô ạ, em sẽ không ngừng cố gắng.”

Hồ Tú Kiệt: “...”

Trong phòng học rất yên tĩnh, thầy Mã ngồi trên bàn viết giáo án trước bục giảng.

Hồ Tú Kiệt mang theo Tạ Lan đi vào, nhóm tập thể học sinh mờ mịt ngẩn đầu.

“Tạ Lan muốn đọc bản kiểm điểm trước cả lớp, nguyên nhân là do trốn tiết tự học buổi tối và mang theo điện thoại di động.” Hồ Tú Kiệt dừng một chút, “Còn có mấy cái sai phạm khác, nhưng không còn thời gian để đọc từng cái đâu, hôm nay về tự viết thêm ba bản nữa, ngày mai đưa đến văn phòng của cô trước giờ tan học.”

Đậu Thịnh dùng ánh mắt lo lắng nhìn Tạ Lan, Tạ Lan chỉ liếc qua anh một cái rồi cúi đầu, đứng lên chính giữa bục giảng.

Thầy Mã cũng tò mò mà đứng nép qua một bên, nhường sân cho cậu.

“Đọc đi em, Tạ Lan.”

“Hôm nay là ngày mà tôi trở lại Tổ Quốc thân yêu của tôi - nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được bảy ngày, khi tôi trở lại tổ quốc, nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa, tôi đã không nghĩ đến việc sẽ trở thành như bây giờ. Đây là cái dạng gì đây? Nó khác xa bảy ngàn dặm so với những điều tôi muốn làm khi trở về Tổ Quốc.”

Xa Tử Minh ở bàn dưới lầm bầm, “Thằng này nhặt được chữ nào ghép chữ đó vào hả.”

“Không hẳn đâu.” Vương Cẩu không đỡ nổi nhưng cũng không muốn chê Tạ Lan quá thậm tệ.

Phần giữa nhìn chung có chút khô khan, đại thể là nói bản thân đã không tận lực ôn thi, không tuân thủ nội quy mang điện thoại di động, cũng bởi vì những chuyện không liên quan làm trễ nãi việc tự học vân vân.

Cả lớp đều cố gắng nhịn cười. Tạ Lan đọc thật sự rất tâm huyết, thầy Mã khóe miệng run run nhiều lần, cuối cùng nhịn không được đi tới bên cửa sổ giả đò ngắm phong cảnh, mà trên thực tế thầy đang cười đến mức run vai.

Mà Tạ Lan tâm lặng như nước, cậu trầm ổn mà niệm qua trang hai, trang ba, trang bốn.

Đến đoạn cuối cùng.

“Nói đi nói lại, sai lầm lớn nhất của em chính là, mấy ngày nay không chuyên tâm học hỏi, trái lại đem thời gian để chơi điện thoại di động một cách lãng phí, đặc biệt là xem Bilibili.”

Thầy Mã rốt cuộc không nhịn được cười nói: “Đừng trách bản thân nặng nề như vậy, B trạm cũng có rất nhiều nội dung ý nghĩa đó.”

Cùng lúc thầy dứt câu thì chuông tan học cũng vang lên, đám học sinh cũng nhẹ nhàng đùa giỡn mấy câu, Đậu Thịnh ở hàng cuối đang nằm úp sấp trên bàn chợt ngồi thẳng dậy, một mặt cảnh giác nhìn Tạ Lan.

Tạ Lan hờ hững đối diện với anh, cười một cái.

Anh đứng hình vài giây, mãi đến khi học sinh trong lớp yên tĩnh trở lại, phòng học lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tê tê bên trong bóng đèn.

Tạ Lan nâng giấy, lướt lại từng chữ từng chữ thì thầm: “Xem video thật sự lãng phí quá nhiều thời gian, tỷ như xem UP chủ Mr.X Thích Ăn Cơm, tớ sai rồi, sau này nhất định sẽ sửa đổi.”

Câu cuối cùng thành công làm các bạn học tò mò.

“Mr. X Thích Ăn Cơm là ai?”

“Dĩ nhiên là người cao quý đến mức có thể một mình nằm trong tờ kiểm điểm rồi?”

“Food review hả? Cậu thích coi khu ẩm thực à?”

Tạ Lan đứng trên bục giảng, rõ ràng nhìn thấy bạn cùng lớp đã phân thành hai nhóm, xuất hiện hai loại khuôn mặt.

Hơn một nửa là giống như Đậu Thịnh lộ ra vẻ cảnh giác, đại khái có Đại Hữu Xa Tử Minh Vu Phi, còn có mấy bạn cán bộ lớp hằng ngày độ tồn tại tương đối thấp.

Một nhóm khác, ngồi xa chỗ cậu ngồi hơn một chút, thì bày ra vẻ mặt hoang mang bối rối.

Bối rối một hồi, rốt cuộc có người không nhịn được nói, “Cái gì mà Mr. X, đến lớp bốn cả rồi, ít nhất cũng xem Đậu Sóai Nhất Thế Giới đi.”

“A, đúng rồi đấy.”

Đậu Thịnh ngồi tại chỗ đơ cái mặt ra.

“Đậu Soái Nhất Thế Giới.” Tạ Lan nhẹ nhàng lặp lại danh tự này.

Soái Nhất Thế Giới, Đậu, RJJSD.

Lại gặp nhau rồi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.