Chương 18
Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 18

"... Tề thiếu gia đã đem áo khoác của mình đưa cho một cậu nhóc lớp 11 ban ba của trường cấp ba Hưng Hoa Lộ. Cả người y đều bị thương, trời lạnh như vậy cũng chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, nói chung rất đáng thương, lại còn từ bệnh viện chạy ra, Tề thiếu gia bảo mai sẽ trả tiền lại cậu nhóc đó." Tài xế đem hết sự việc kể lại cho Bạch Tông Ân.

Bạch tiên sinh rõ ràng tuổi không lớn lắm, xử sự cũng không hà khắc, nhưng mỗi khi đối mặt với anh, tài xế luôn có chút sợ hãi.

Đủ để thấy, người và khí thế, không thể dùng tuổi tác để cân nhắc.

Bạch Tông Ân gật đầu một cái, "Khổ cực cho anh."

Đều là nên làm. Công việc này của hắn vốn thanh nhàn, chưa kể vừa đến mùa đông, Bạch tiên sinh rất ít khi đi ra ngoài, từ sáng đến tối hiếm khi nào cần đến hắn. Vì thế tài xế chỉ ở phòng phía sau nghỉ ngơi, xem ti vi, chơi điện thoại. Hắn rất coi trọng công việc tốt này, sau khi nói hết xong liền rời đi.

Tề Trừng đang ăn cơm tối ở phòng ăn, khi nãy vừa về đã quá giờ cơm nhưng chú Quyền cũng có chừa lại phần cho cậu. Cũng không biết là bởi vì ăn một mình nên vô vị, hay là vì chuyện của Lộ Dương vừa nãy làm cậu ăn cơm đều không thấy ngon lành gì. Tề Trừng nghe được tiếng động ngoài cửa, liền biết là ông xã đã quay trở lại.

"Ông xã!"

Đôi mắt cún con sáng lên lấp lánh.

Bạch Tông Ân định trở về phòng nhưng nghe thấy thế thì dừng lại, điều khiển xe lăn tiến về phía Tề Trừng.

Anh còn chưa mở miệng hỏi cái gì, thiếu niên với miệng lớn thức ăn đã bô lô ba la đem mọi chuyện kể hết lại cho anh.

Căn bản không cần hỏi tài xế.

Thiếu niên đối với anh không giữ lại chút gì, tín nhiệm anh bội phần.

Nếu như là trước đây, gặp phải việc như thế này, cậu sẽ không cần anh làm bất cứ điều gì, sẽ cảm thấy anh đang khống chế cậu, muốn xen vào sự riêng tư của cậu các kiểu các kiểu.

"... Ngày mai là thứ năm, cấp ba còn phải lên lớp, tui sẽ sớm ăn xong cơm trưa rồi qua đó." Tề Trừng đem kế hoạch của chính mình nói xong, một mặt đắc ý, sau đó lại nhớ tới việc quan trọng nhất, đem tiền trả cho người ta.

Hoàn hảo!

Bạch Tông Ân đối với chuyện không muốn nói gì thêm, nhưng anh lại nói: "Lần trước cậu phát sốt, trong mộng đã nói vài lời."

! ! ! Tề Trừng đang ăn cơm nháy mắt liền nghẹn họng.

Đôi mắt trợn lên tròn xoe, đại não bắt đầu xoay vòng vòng.

Xong đời rồi xong đời rồi, lúc đó nằm mơ cậu đã nói cái gì ?

"Khi còn bé, ba mẹ cậu đã đánh cậu?" Bạch Tông Ân hỏi.

Tề Trừng theo bản năng lắc đầu một cái, "Không có..." Cậu không có ba mẹ.

Nhưng cậu lại bắt đầu hiểu được ông xã đang nói đến việc gì. Người khác nằm mơ khi tỉnh lại đều sẽ mơ mơ màng màng mà quên mất, nhưng giấc mộng lần đó quá mức chân thực, mỗi lần nhớ lại, cậu lại cảm giác như chính mình đã trải qua chuyện đó vậy.

Cún con tự động rũ đầu xuống.

"Không phải bọn họ đánh. Lúc tui sáu tuổi từng bị bắt cóc, ở trong núi mất ba năm." Tề Trừng không muốn nhiều lời, đây là lý ức của nguyên chủ, nói ra lại giống như cầu thương hại.

Ánh mắt thương hại của người khác, Tề Trừng xuất thân là cô nhi đã sớm quen đến không thể quen hơn.

Nhưng không biết tại sao, cậu thật sự không muốn ông xã nhìn mình bằng ánh mắt thương hại giống vậy.

"Sau đó tui được trở về, trong nhà cũng không thiếu tiền để tui tiêu xài. Nhưng bây giờ tui đã kết hôn rồi, đã có một gia đình nhỏ nha." Tề Trừng cố nói ra chỗ tốt, nhưng Tề gia ngoại trừ đưa tiền cho nguyên chủ thì cũng không còn chỗ tốt nào khác.

Thế nhưng cái mà nguyên chủ muốn kỳ thực không phải tiền bạc mà là sự quan tâm của ba mẹ.

Cá mắm ăn không ngồi rồi như cậu lại không cần thứ như vậy.

(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, xincamon gất nhìu!!!)

Tề Trừng xòe bàn tay ra đếm: "Ông xã anh đối với tui rất tốt, cho tui thật nhiều tiền tiêu vặt, không cần phải đến trường học, mỗi ngày đều được làm điều mình thích, dựa vào việc yêu thích mà sống qua ngày, chú Quyền còn làm ra biết bao nhiêu đồ ăn ngon, tui hiện tại siêu cấp vui vẻ!"

Bạch Tông Ân nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của thiếu niên chứa đầy khát vọng.

Cậu không muốn bị thương hại.

Từ tai nạn xe cộ năm mười hai tuổi, hai chân anh cũng không còn cách nào có thể đi lại nữa, Bạch Tông Ân vì thế cũng sống trong ánh mắt thương hại, đồng tình của người khác.

Anh rất chán ghét.

Lúc này đây cảm xúc của anh và thiếu niên khó giải thích được mà giống với nhau.

Tề gia dù gì đi nữa thu nhập một năm cũng gần một tỷ, bằng không cũng sẽ không bị các hào môn khác cười nhạo là nhà giàu mới nổi, thực tế bọn họ chỉ ghen tị đỏ mắt mà thôi. Có thể cho con lớn tiền tiêu vặt một năm là một ngàn vạn. Con lớn kết hôn rồi thì phân rõ giới hạn, ngừng thẻ của cậu, như vậy sản nghiệp sau này sẽ để lại toàn bộ cho con út. Bất công như thế, vậy mà khi nhắc đến, thiếu niên còn nói tốt rằng bọn họ cho cậu rất nhiều tiền.

Thật là một tên ngốc.

"Cơm đều muốn nguội cả rồi." Bạch Tông Ân ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở.

Cún con lập tức thu hồi hai mắt, a nha ăn một miệng lớn, quá tốt rồi, ông xã đối với cậu vẫn là trước sau như một.

Vẫn lạnh nhạt!

Ơ nhưng mà lại giống như sai sai chỗ nào.

...

Tối nay không chơi game, cơm nước xong thì đã tám giờ rưỡi, Tề Trừng an vị trên sofa xem phim hoạt hình, bất tri bất giác Na Tra cũng đã sắp chiếu xong. Tề Trừng có chút khổ não, không biết rõ ngày mai nên như thế nào.

Đúng chín giờ, cậu trở về phòng tắm rửa rồi nằm úp sấp vào ổ chăn chơi điện thoại.

____

Bữa sáng ngày hôm sau, chú Quyền biết Tiểu Trừng buổi trưa hôm nay có chuyện muốn ra ngoài, liền nói: "Tí nữa cơm trưa ăn sớm một chút."

"Không cần đặc biệt vì con đâu ạ, trưa con có thể ăn đại ở một quán nào đó là được." Tề Trừng thật ngại ngùng.

Chú Quyền "Đồ ăn bên ngoài sao có thể sạch sẽ như trong nhà, con yên tâm, tí nữa chú làm cơm lạp xưởng đó."

!!!

Tề Trừng lập tức hóa thành cún con gật gật đầu, vui vẻ đồng ý.

Chú Quyền thấy vậy c*̃ng cao hứng. Tối hôm qua Tiểu Trừng đi ra ngoài vội vàng, trên bàn ăn chỉ còn mỗi chú Quyền và Bạch Tông Ân, rõ ràng Tiểu Trừng ở lại trong nhà ăn cơm cũng chưa được bao lâu nhưng cậu vừa đi ông liền không kịp thích ứng, đừng nói ông, ngay cả Bạch Tông Ân tối hôm qua ăn cơm cũng chả thấy ngon miệng.

Cơm nước xong, trong phòng khách cũng không có tiếng cười nô đùa của Tiểu Trừng.

Trống rỗng, chú Quyền phát hiện ra lúc bấy giờ thật quạnh quẽ. Trong nhà có đứa nhỏ vẫn là tốt nhất.

"Buổi tối chú Quyền làm hoành thánh, con có ăn hay không? Canh gà hoành thánh? Thêm một chút xíu mại nữa?"

"Woa!" Tề Trừng tròn tròn đôi mắt gật đầu.

Chú Quyền làm sao chỉ trong buổi sáng đã an bài xong hết các bữa trong ngày rồi.

Việc này đối với *Càn Phạn nhân như cậu là một điều tuyệt vời lắm á!

Chú Quyền tính tính trong lòng, định sẵn cơm tối rồi, Tiểu Trừng rất sớm sẽ về nhà để chờ ăn cơm. Chú Quyền còn phát hiện, sáng hôm nay Tông Ân ăn nhiều hơn mọi khi hai cái bánh bao...

Aizz, ngày hôm nay khí trời tốt, tất cả mọi người đều cao hứng. Chú Quyền nghĩ.

Cơm lạp xưởng vào buổi trưa là dùng nồi đất mà nấu. Lạp xưởng là do người nhà của dì giúp việc tặng, con gái của bà mới sinh hạ được một bé gái nên bà rất cao hứng mà đem tặng trứng gà đỏ, rồi lại tặng thêm chút lạp xưởng.

Mỗi lần ăn cơm, Tề Trừng đều không cảm thấy nơi đây chỉ là một thế giới trong sách.

Bởi vì hương vị là chân thật.

Người ở nơi này cũng là sống sờ sờ rất sinh động, rất đáng yêu.

"Lạp xưởng này thơm quá đi, có chút chút vị ngọt của thịt hun khói." Lạp xưởng cùng với cơm tẻ, a một ngụm lớn, trong miệng đều là hương thơm, Tề Trừng đôi mắt cong cong, hai má phình ra.

Bạch Tông Ân cảm thấy mùi vị cơm trong chén hẳn không tồi.

"Con đi ra ngoài đây, sau đó buổi chiều thì đi mua đồ luôn, con muốn mua truyện, hôm qua quên mất. Chú Quyền muốn mua cái gì không ạ?" Tề Trừng mặc vào áo da Givenchy.

Chú Quyền: "Chú không cần mua gì hết, con nhớ buổi tối về sớm một chút để còn ăn hoành thánh."

"Vâng." Cún con dự định mau mau xong việc rồi trở về ngồi xổm canh chừng canh gà hoành thánh của mình.

Tề Trừng ngồi trên băng ghế đổi giày.

Thiếu niên cúi đầu, khom người, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn mảnh khảnh, áo da lỏng lẻo có hơi lớn, có thể tưởng tượng được viễn cảnh lát nữa thiếu niên vừa ra khỏi nhà, bị gió thổi vào trong quần áo nên sẽ đông lạnh đến hai tai với mũi đỏ đều bừng bừng, vô cùng đáng thương như con chó nhỏ.

Chính mình có cái áo khoác nhung duy nhất nhưng lại đem đi tặng người khác.

Bạch Tông Ân trên mặt lạnh đi mấy phần, "Lấy áo khoác trong tủ ra."

Tề Trừng vừa thay xong giày dự định đi ra ngoài nghe vậy thì mặt ngơ ngác, nhưng cậu vừa nhìn thấy ý lạnh trên mặt ông xã, lập tức, không nói hai lời, mở ra tủ treo quần áo ở huyền quan, bên trong có một cái áo khoác màu xám đậm.

"Mặc vào." Bạch Tông Ân nói.

Tề Trừng cầm áo khoác, phản ứng lại.

Đây là áo khoác của ông xã!

"Thật sự có thể sao?" Tề Trừng có chút thụ sủng nhược kinh.

Ông xã bị khiết phích, như vậy chẳng lẽ anh coi cậu như người nhà sao?

"Vậy chắc là cậu muốn ăn cháo nửa tháng." Bạch Tông Ân lãnh đạm hỏi.

Ăn cháo nửa tháng = bị bệnh.

Cún con thích ăn thịt nhanh chóng cởϊ áσ da đổi lại áo khoác. Vải rất mềm, giống như là cái khăn quàng cổ cậu mua hơn hai vạn tệ kia (= hai mươi ngàn tệ), không hề bị nặng, rất ấm áp.

"Hình như hơi rộng, nhưng dù gì Tiểu Trừng cũng còn nhỏ, sau này còn có thể cao hơn." Chú Quyền nói.

Tề Trừng bây giờ cao một mét bảy mươi bảy.

Cậu đang rất vui vẻ, vui đến không nói ra lời, ông xã cho cậu mượn quần áo là vì sợ cậu bị bệnh sao?

Ui ui ui, ông xã thật sự quá tốt rồi.

"Tui sẽ yêu quý nó, nhất định không làm bẩn đâu."

"Cho cậu." Bạch Tông Ân nói xong, liếc mắt nhìn khuôn mặt cảm động của thiếu niên. "Còn chưa đi sao?

Tề Trừng vui vẻ ra ngoài, căn bản không hề để ý nhiều đến lời nói của Bạch Tông Ân.

Cậu mặc đồ của anh rồi, nên anh không muốn nó nữa.

Một chút cũng không có ý đả kích gì đến cậu.

Bởi vì Tề Trừng biết, so với ghét bỏ, hành động thực tế của ông xã đều là quan tâm cậu.

Vui vẻ quá đi.

Tài xế đã chờ từ trước, xe đã được thay đổi.

Xe bảo mẫu được cải tạo qua rồi là xe chuyên dụng của Bạch Tông Ân. Ở gara phía sau có bốn chiếc xe, hai chiếc là của Bạch gia, còn có hai chiếc là xe thể thao trước đây do nguyên chủ Tề Trừng mua. Cái gì mà hàng limited, một chiếc thì sáu, bảy mươi vạn, một chiếc thì cả trăm vạn.

Đều là bị những bạn nhậu ồn ào kia xúi giục mua.

"Tề thiếu gia gần đây không lái xe ra ngoài sao? Xe trong gara vẫn nên hoạt động thường xuyên thì hơn, để lâu quá không tốt." Tài xế là một người yêu xe, mỗi ngày đều đem xe lau chùi, kiểm tra đến hoàn hảo.

Ngày hôm nay dùng một chiếc xe khác của Bạch gia.

Những người khác trong nhà đi mua thức ăn, đi ra ngoài đều dùng xe này.

Tề Trừng ngồi ở phía sau cảm thán, xuyên qua lâu như vậy rồi mà cậu không hề biết mình còn có xe thể thao! Có chút hưng phấn nho nhỏ, Tiểu Trừng nghèo khổ đó giờ chưa biết mùi xe là gì, đến bằng lái còn chưa có: "Tui lái xe chưa được thuần thục, còn muốn học lại một chút."

"Lái nhiều lần liền quen thôi." Tài xế nói.

Tề Trừng một chút căn bản cũng không có, nhưng cũng không thể để lộ ra, bây giờ biết được mình có xe, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn được.

"Có nơi nào dạy lái xe không? Tui vẫn muốn học đàng hoàng hơn."

Tài xế: "Có, đúng lúc tôi vừa quen được một người bạn, nếu cậu muốn học tôi liên hệ cho?"

"Thật tốt quá, cám ơn sư phụ."

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Tề thiếu gia cười rất ngoan ngoãn, giống như cháu trai hắn vậy. Nghe nói là gia tộc thông gia gả cho Bạch tiên sinh, vào cửa rồi cũng không thấy cha mẹ tới thăm, có thể thấy rằng cậu cũng không được người trong nhà yêu thương.

Cũng phải, nếu thực sự yêu thương đứa con này thì sao có thể coi nó như là con gái mà đem gả đi được chứ.

Bây giờ các cô nương trong gia đình có điều kiện tốt đều được cho một căn nhà, sau đó đôi phu thê sẽ thành lập gia đình nhỏ. Tài xế lập tức cảm thấy Tề thiếu gia thật đáng thương, bỗng nhiên nghe người phía sau cất tiếng: "Ngân hàng ở đâu vậy ạ? Tui muốn rút tiền."

Tài xế vừa động lòng thương cảm xong mới chợt nhớ ra, Tề thiếu gia chẳng cần làm lụng kiếm sống vẫn có một lượng lớn tiền trong tay, trong gara còn có hai chiếc xe thể thao để không, đến hắn cũng không thể mua nổi một chiếc, và cũng không có khả năng chăm xe.

... Thôi thì tự thương cảm cho chính mình đi.

_____________

*Càn Phạn nhân: đại khái là người thích ăn cơm, đam mê ăn cơm. Một thuộc tính khác giống như danh xưng cá mắm của Tề Tiểu Trừng

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (114)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Đồ ngốc nhỏ của ông xã Chương 22: Chương 22: Ông xã sống lâu trăm tuổi để có thể ăn bám lâu thật lâu Chương 23: Chương 23: Ông xã thật đẹp trai... Chương 24: Chương 24: Cún con trộm trộm ông xã Chương 25: Chương 25: Ông xã, đây là Chó ngốc của chúng ta! Chương 26: Chương 26: Được ông xã tặng một điều ước Chương 27: Chương 27: Cún con tâm tư xấu xa Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Nhóc Đói Cơm của ông xã Chương 30: Chương 30: Ông xã, em dựa vào mặt để kiếm ăn đó! Chương 31: Chương 31: Chồng nhỏ của ông xã Chương 32: Chương 32: Ông xã ôm em đi kẻo lạnh Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: cv Chương 36: Chương 36: bái baii não Chương 37: Chương 37: trá hình Chương 38: Chương 38: năn nỉ Chương 39: Chương 39: tiếp tục năn nỉ Chương 40: Chương 40: Trên giá sách của ông xã có một góc nhỏ truyện tranh của tui Chương 41: Chương 41: Trừng Trừng của ông xã đang tập thể dục Chương 42: Chương 42: Bảo bối có một không hai của ông xã Chương 43: Chương 43: Ông xã à, chúng ta là một đôi trời sinh Chương 44: Chương 44: Ông xã muốn chuyển nhượng cổ phần Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Cá mắm nhỏ của ông xã Chương 47: Chương 47: Mèo nhỏ meo meo Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Trừng Trừng của ông xã đồng ý Chương 50: Chương 50: Ông xã giúp Trừng Trừng tắm... Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Kỳ nghỉ suối nước nóng của Trừng Trừng và ông xã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Ông xã ơi... bốn tuần rồi Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: 65: Lam Nhất Nhất Của Ông Xã Và Hồng Linh Linh Của Tui Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: 67: Ông Xã Và Tui Nhặt Được Một Tiểu Chính Thái Này Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71: 71: Ông Xã Chương 72: Chương 72: 72: Cún Nhỏ Lướt 5g Của Ông Xã Chương 73: Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74: 74: Ông Xã Em Tức Giận Đó Chương 75: Chương 75: 75: Ông Xã Chúng Ta Sắp Được Gặp Em Bé Rồi! Chương 76: Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78: 78: Ông Xã Ơi Chúng Ta Nướng Bánh Đii Chương 79.8: Chương 79-80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82: 82: Ông Xã Phạn Phạn Mọc Răng Rồi! Chương 83: Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84: 84: Ông Xã Chúng Ta Có Hai Nga Tử Lận! Chương 85: Chương 85: 85: Bé Con Kỳ Tích Chương 86: Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88: 88: Ông Xã Ơi Không Muốn Nhà Rộng Như Vậy Đâu Chương 89: Chương 89: 89: Ông Xã Em Cũng Đi! Chương 90: Chương 90: 90: Ông Xã Anh Có Muốn Ăn Kẹo Hồ Lô Không Chương 91: Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115