Chương 18
Gả Cho Thái Phó - Giang Hàm Ngư

Chương 18

“Cái... Cái gì gọi là, tạm gánh vác việc quốc gia?”

Lý Càn Cảnh hoàn toàn bối rối, giọng nói hiếm khi run rẩy.

“Ta mới bao lớn, ta mới mười sáu, sao có thể… Phụ hoàng…”

“Không còn nhỏ nữa.”

Hắn gật đầu.

“Chỉ tạm thời gánh vác, trò không cần sợ, thân thể Bệ hạ xưa nay vẫn khoẻ mạnh, chỉ bị cảm lạnh hơi nặng chút thôi, nếu không ta đã nói với trò từ sớm rồi.”

Thiếu niên toát mồ hôi đầy đầu, ngả mạnh xuống lưng ghế, há miệng thở hổn hển.

“Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết…”

“Tuy trò là con Hoàng hậu, nhưng lại không phải con trưởng, phía trên trò có không ít hoàng huynh, lần này hãy thể hiện thật tốt.”

Giọng nói của Giang Hoài Chi mát lạnh tựa tuyết mỏng, không nghe ra chút cảm xúc nào.

“Ta là tiên sinh của trò, mọi việc sẽ suy xét thay trò.”

Dứt lời, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiểu nương tử đang hành hạ miếng thịt gà thật lâu, đột nhiên không nhịn được nở nụ cười.

“Sao thế?”

Đối diện với đôi mắt tựa như vầng trăng mùa thu này, trái tim nàng chợt lỡ một nhịp, lời nói có chút lắp bắp.

“Ta, chuyện đó… Có phải ta không nên ở đây không?”

Ánh mắt hắn dịu dàng: “Sợ à?”

“Ồ... Hai người nói chuyện này, ai mà dám ngồi nghe…”

Nàng nhỏ giọng phàn nàn.

“Không sao.”

Vẻ mặt của Giang Hoài Chi khi nói chuyện với nàng hoàn toàn khác lúc vừa rồi.

“Gần đây việc học của trò mang lại danh tiếng khá tốt, Bệ hạ đang bệnh, dễ nhớ lại tình cảm xưa nên có phần thả lỏng chuyện hôn sự của các trò.”

Mặt mày hắn trong trẻo, dịu dàng như ánh trăng chiếu xuyên qua mây mù.

“Cũng không còn là trẻ con, chắc hẳn năm nay có thể thành hôn với Càn Cảnh rồi.”

Phù Dữu nghe vậy thì nhất thời không vui, chóp mũi ửng đỏ gác đũa xuống.

“Thành hôn cái gì, chẳng phải nói muốn từ hôn sao? Muốn từ thì mau từ đi, kéo dài làm gì, ta chưa bao giờ muốn gả vào hoàng thất, càng không muốn gả cho Lý Càn Cảnh!”

“Không phải chứ, ta có tay có chân, diện mạo tuấn tú, tiền bạc không ít, địa vị cũng cao, sao muội lại ghét bỏ ta như vậy?!”

Lý Càn Cảnh nghe xong chuyện của phụ hoàng, tâm trạng vốn đang suy sụp, nghe vậy lập tức bùng nổ.

“Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn ghét muội gây gổ, ríu rít đi theo làm phiền ta, nhưng đối với muội ta chưa bao giờ…”

Chưa bao giờ nghĩ tới việc đổi Thái tử phi.

Trong lòng y rất nghẹn, quay đầu đi nhưng vẫn cố nói: “… Thích.”

“Không thích thì không thích, liên quan gì đến huynh!”

Bị lớn tiếng như vậy, nàng cũng không nhịn nữa, nói hết suy nghĩ của mình ra ngoài.

“Ta cũng không muốn trèo cao, cả đời bị nhốt trong hậu cung, đấu đá không yên với một đám oanh oanh yến yến!”

“Dữu Nhi!”

Giang Hoài Chi thấp giọng quát nàng dừng lại, trong giọng nói mang theo chút uy nghiêm không cho phép cự tuyệt.

“Những lời này, không được nói trước mặt người thứ ba.”

Tiểu nương tử có vẻ rất tức giận, hai má trắng như đậu hũ bằng mắt thường có thể thấy đang chuyển sang màu đỏ, hàng mi mảnh dài như lông quạ chớp chớp thấm đẫm nước mắt, cuối cùng rơi thẳng xuống.

Thấy nàng khóc, cả hai người đều có phần lo lắng.

“… Được rồi”

Lý Càn Cảnh lúng túng lẩm bẩm.

“Vừa rồi ta hơi lớn tiếng, có phải quá hung dữ với muội hay không, thật xin lỗi, Tiểu Dữu Tử.”

Giang Hoài Chi cũng có cảm giác mất tự nhiên khó tả, nhìn nàng tủi thân co người lại, hắn không khỏi có chút đau lòng.

“Xin lỗi, vừa rồi ta chỉ sợ trò rước hoạ vào thân thôi, không có ý gì khác.”

“…Vậy nếu ta rước hoạ vào thân thì phải làm sao.”

Nàng rầu rĩ mở miệng, dáng vẻ vẫn đang cáu kính.

“Tất nhiên sẽ bảo vệ trò.”

Giọng điệu của hắn rất kiên định, rơi vào tai nàng mang lại cảm giác an toàn, khiến nàng ngước mắt lên trong nước mắt.

Vị công tử trước mặt ngồi thẳng tắp, xương như bạch ngọc, mặt tựa phù dung, sáng như ánh trăng trong Tết Nguyên Tiêu, mát lạnh như cây tùng trước gió, mộc mạc như cò trắng đạp lên tuyết, sự dịu dàng bao trùm lên nhân gian.

Đối diện với một khuôn mặt như vậy, dường như nàng đột nhiên không thể tức giận được nữa.

Chỉ là dù sao cũng được nuông chiều từ bé đến lớn, nào có nàng chuyện bỏ qua nhanh như vậy, cúi đầu mếu máo: “Ngay cả cha mẹ răn dạy ta, ngài cũng bảo vệ ta sao?”

“Từ ngày lập quốc tới nay, Giang gia luôn được xếp phía trên các thế gia quý tộc, nếu ta tới cửa cầu xin giúp trò, Thừa tướng đại nhân sẽ cho ta ba phần thể diện.”

Hắn kiên nhẫn dỗ dành.

“Vậy… Vậy nếu ta đắc tội với hoàng gia thì sao?”

“Không phải ta không dám lên tiếng trước mặt Hoàng thượng, nếu thật sự là tai hoạ không thể tha thứ thì là do thầy lười biếng, không nghiêm khắc dạy dỗ, nên ta sẽ gánh chịu thay trò.”

Hắn vẫn dịu dàng như vậy.

“Đừng khóc nữa.”

Phù Dữu cảm thấy ấm áp, lén khịt mũi, có chút ngượng ngùng.

Đang định thuận thế nói gì đó để bước xuống bậc thang, Lý Càn Cảnh ngồi bên cạnh nàng đột nhiên mở miệng sâu xa: “Chuyện đó, có khả năng sau này sẽ không có ai dám bắt nạt Hoàng hậu hay không?”

Giang Hoài Chi: “…”

Đúng là người có địa vị.

“… Vậy ta thà bị bắt nạt.”

Nàng cầm chiếc khăn thêu lên cẩn thận lau quanh mắt, nhỏ giọng giận dỗi.

“Mau ăn đi.”

Giang Hoài Chi thở dài, gắp cho mỗi người một miếng thịt vào đĩa.

“Lần đầu tiên mời các trò đi ăn, các trò muốn ăn đồ nguội lạnh?”

“Ta, ta ăn sắp xong rồi, cho Tiểu Dữu Tử ăn.”

Lý Càn Cảnh tự thấy đuối lý khi chọc tiểu công nương khóc, vội vàng gắp miếng bánh sữa tròn sang cho nàng.

Giang Hoài Chi nhàn nhạt liếc nhìn y, chọn miếng cá mềm nhất không có xương đặt vào đĩa của nàng.

Lý Càn Cảnh lập tức gắp thêm miếng thịt dê mềm.

Giang Hoài Chi có chút không vui, chọn miếng gân hươu nướng ngon nhất.

Không chịu thua kém, Thái tử điện hạ lấy cốc của nàng rót đầy siro mật ong cho nàng.

Đũa tiếp theo là đậu hũ nhân sâm.

Tiểu nương tử không rảnh nhìn xem là ai gắp, miệng bị nhét đầy, lập tức không khỏi cười lớn: “Ăn không hết ăn không hết, đừng gắp nữa…”

Hai người nhìn nhau.

Tốt lắm.

Nàng cười rồi!

-

Lễ hội đèn lồng kết thúc.

Những chiếc đèn lồng bày cả đêm không bán được lần lượt bị chủ quán thổi tắt, ánh sáng và tiếng ồn ào náo nhiệt như ban ngày cũng dần dịu lại theo sự giải tán của đám đông.

Chỉ trong vòng mười lăm phút, cây cầu chật như nêm cối đột nhiên trở nên yên tĩnh, khôi phục lại dáng vẻ hiu quạnh thường ngày trong giờ giới nghiêm.

Đưa lưng về phía những ngọn đèn dầu đã tắt khắp kinh thành, Giang Oanh Nguyệt từng chút bước vào bóng tối cùng đám đông, nụ cười ngây thơ của thiếu nữ dường như cũng vụt tắt theo những chiếc đèn lồng.

“Đến lúc về phủ rồi.”

Giang Hoán cung kính khoác áo choàng lông nhung cho nàng, giọng nói rất nhẹ.

“Nếu không trở về, chỉ sợ Tam công tử sẽ phát hiện.”

“Tiểu Dữu Tử rất quấn người, nàng sẽ không thả ca ca về sớm vậy đâu.”

Nàng ấy lắc đầu cười khổ, cùng hắn ta dạo bước trên con đường thật dài.

“Cũng đúng.”

Giang Hoán đáp lại từng chữ.

“Hôm nay chơi lâu như vậy, tiểu thư có vui không?”

“Ta rất vui.”

Trên đường thưa thớt người qua lại, nàng ấy mạnh dạn dang rộng hai tay, hít thở từng làn gió đêm mát lạnh.

“Lâu rồi không được chơi thoải mái như vậy.”

“Cẩn thận cảm lạnh.”

Hắn có vẻ rất lo lắng, đưa tay đón lấy chiếc lồng đèn cá chép trong tay nàng.

Giang Oanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn, không nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt đen kia, nhưng hình như vẫn dán chặt vào nàng ấy.

“A Hoán, vậy chiếc đèn lồng này… Phải làm sao bây giờ?”

“… Có lẽ không thể mang về.”

“Nhưng ta không nỡ bỏ nó.”

Hắn ta suy nghĩ một lát.

“Vậy trước tiên cứ treo lên cảnh mai này, sáng sớm ngày mai thuộc hạ rời phủ, lén mang về cho tiểu thư mang.”

“Cũng được.”

Thấy nàng ấy đồng ý, Giang Hoán ngồi xổm xuống, giống như chiếc ghế người các quý nhân hay sử dụng khi lên xe ngựa, muốn nàng ấy dẫm lên người mình, tự tay treo đèn lồng lên cây.

Giang Oanh Nguyệt nhìn mà đau lòng, không muốn để ý đến hắn ta: “Ngươi treo đi, ta không muốn dẫm lên ngươi.”

“… Tuân lệnh tiểu thư.”

Chiếc đèn cá chép tinh xảo nhẹ nhàng đung đưa theo gió đêm trên cành mai, Giang Oanh Nguyệt đứng dưới gốc cây, ngửa đầu sững sờ nhìn khuôn mặt nghiêm túc trầm tĩnh kia hồi lâu, đến khi trước mắt có bóng sáng xếp chồng lên nhau mới thôi.

“Con cá nhỏ này, không thể tồn tại.”

Nàng ấy nói chuyện rất nhẹ rất nhẹ.

“Giống như chúng ta.”

Nghe vậy, sắc mặt Giang Hoán khẽ thay đổi, lập tức cúi đầu.

“Trước giờ thuộc hạ chỉ coi lời nói của tiểu thư như lời nói đùa của trẻ con, tiểu thư cành vàng lá ngọc nên xứng với nam nhân tốt nhất thế gian.”

“… Ừ.”

Giang Oanh Nguyệt quay mặt đi, trong mắt đầy vẻ bi thương.

“Vậy ngày mai ta sẽ đi xem mắt.”

“Thuộc hạ đưa ngài đi.”

Không biết có phải ảo giác hay không, những lời này lọt vào tai nghe có chút run rẩy, dường như đang phải kìm nén một số cảm xúc không thể giải thích được.

Chỉ là nàng ấy không nói nữa, bước nhanh chân hơn.

Quả thực quá muộn rồi.

Nếu ca ca trở về phủ trước nàng ấy, ngày mai mẫu thân sẽ biết nàng ấy không hề đi ngắm đèn lồng cùng ca ca, nhất định sẽ trừng phạt nàng ấy.

Gió Bắc thổi bay mấy mảnh ngói lỏng lẻo trên mái nhà, phát ra âm thanh rất nhẹ. Nàng ấy vòng qua một con hẻm, đang định lẩn về sân từ cửa hông cách Giang phủ xa nhất, thoáng nhìn thấy bóng đang cao lớn như tùng xanh ngoài cửa, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn.

“Không phải khó chịu trong người sao?”

Giang Hoài Chi nhàn nhạt hỏi, giọng điệu không nghe ra vui giận.

“Chạy đi đâu?”

“Muội…”

Giang Oanh Nguyệt cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày hoa của mình, ậm ừ không nói ra lời.

Mà ở bên cạnh, Giang Hoán đã quỳ thẳng xuống, dập đầu tạ tội.

“Thuộc hạ không làm tròn bổn phận, xin công tử trách phạt.”

“Không phải, không phải, ca ca đừng phạt hắn…”

Nàng ấy hoảng loạn nói không lựa lời, nói xong, đột nhiên cảm thấy tầm mắt trên đỉnh đầu càng thêm nóng rực, nóng tới mức nàng ấy không dám thở mạnh.

Nàng ấy luôn cảm thấy ca ca rất dịu dàng.

Nhưng nàng ấy lại quên mất, thân là gia chủ đời kế tiếp của Giang gia, trên người hắn càng có nhiều sự lạnh lùng xa cách, kết hợp với hào quang lấn át dường như sinh ra đã có.

“Thật ra là, là…”

Giang Hoài Chi chắp tay đứng trước cửa, chỉ lẳng lặng nhìn muội muội nhà mình: “Là cái gì?”

Sợ việc mình lén gặp Giang Hoán bại lộ, sau khi do dự một lúc lâu, nàng ấy nhắm mắt mở trái tim ——

“Là, là Tiểu Dữu Tử muốn muội tìm cớ rời đi, nàng muốn ở cạnh ca ca nhiều hơn!”

Giang Hoài Chi im lặng.

“… Đã biết.”
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (71)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Hoàn chính văn Chương 60: Chương 60: Ngoại Truyện: Giang Oanh Nguyệt x Giang Hoán Chương 61: Chương 61: Ngoại truyện: Giang Oanh Nguyệt x Giang Hoán Chương 62: Chương 62: Ngoại truyện · Giang Oanh Nguyệt x Giang Hoán Chương 63: Chương 63: Ngoại truyện: Giang Oanh Nguyệt x Giang Hoán Chương 64: Chương 64: Ngoại truyện - Cuộc sống sau này (1) Chương 65: Chương 65: Ngoại truyện - Cuộc sống sau này (2) Chương 66: Chương 66: Ngoại truyện - Cuộc sống sau này (3) Chương 67: Chương 67: Ngoại truyện - Cuộc sống sau này (4) Chương 68: Chương 68: Ngoại truyện - Cuộc sống sau này (5) Chương 69: Chương 69: Ngoại truyện - Cuộc sống sau này (6) Chương 70: Chương 70: Ngoại truyện - Cuộc sống sau này (7) Chương 71: Chương 71: Ngoại truyện - Cuộc sống sau này (Hết)