Chương 18
Mãn Môn Sao Trảm - Thập Vỹ Thỏ

Chương 18: Tin tưởng

Lục Thiên vừa từ chiếu ngục trở về, trong lòng nghẹn một ngọn lửa, nhãi ranh sắp chết đến nơi mà vẫn giữ bộ dạng không sợ không gợn, thật sự đáng hận! Mối thù giữa hắn và Nghiêm Đan Thanh phải truy về thuở nhỏ, khi cả nhà Trung Dũng Hầu cưu mang hắn, nuôi dạy hắn, nhưng cũng khiến hắn tận mắt chứng kiến Nghiêm Đan Thanh được yêu chiều lớn lên, có phụ có huynh, lại là thiên chi kiêu tử. Còn hắn một kẻ có mạng không có dưỡng, đứa nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ, làm sao có thể không đố kỵ?

Lúc ấy, thuộc hạ vội vã tiến vào, trong ánh mắt bất mãn của Lục Thiên ghé sát tai thì thầm: “Đại nhân, Lan Sách điện hạ nói hôm nay nhất định phải lấy được thủ cấp Nghiêm Đan Thanh, mong đại nhân phối hợp hành động với Bắc Yến……”

Lục Thiên không mấy vui vẻ, cau mày: “Nghiêm Đan Thanh đang nhốt trong chiếu ngục, giết thẳng chẳng phải xong sao?”

Xích Trản Lan Sách cần mau chóng trở về Bắc Yến để trấn giữ quân doanh, bên này hắn giết Nghiêm Đan Thanh dứt điểm cho xong, đến lúc ấy Đại Lương cũng không đánh nổi Bắc Yến, hà tất phải rườm rà thế, còn khiến Xích Trản Lan Sách phải tự thân vào Nam Đô mạo hiểm?

“Điện hạ Bắc Yến nói, Nghiêm Đan Thanh nhất định phải chết bởi mệnh lệnh triều đình Đại Lương, thì Nghiêm gia quân mới rối loạn.” Thuộc hạ nhăn nhó đáp.

Lục Thiên phẩy tay: “Được rồi, ta biết rồi.”

Thuộc hạ hành lễ lui ra nhưng chẳng được bao lâu đã quay trở vào.

Lục Thiên càng thêm bực dọc, nóng nảy quát: “Lại chuyện gì nữa?”

Vẻ mặt thuộc hạ có phần kỳ quái, ngẩng lên nhìn hắn, dè dặt nói: “Đại nhân, ngoài cửa có một nữ tử, nói muốn gặp ngài……”

“Hửm?” Lục Thiên khựng lại.

“Nàng nói họ Diệp.” Thuộc hạ đáp.

Lục Thiên ngẫm nghĩ chốc lát, chợt bừng tỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc: “Họ Diệp à? Dám tới Hoàng Thành tư, tám chín phần là vị Diệp nhị cô nương gan lớn bằng trời kia rồi, cho nàng vào.”

Chẳng bao lâu, một bóng dáng mảnh khảnh khoác áo choàng đen từng bước tiến đến. Sau lưng nàng là một hán tử cao to vạm vỡ, ngang hông đeo lưỡi liềm dính máu, áo vải thô không che được thân thể rắn chắc, khuôn mặt dữ tợn khó mà trêu chọc.

“Mã Sơn, ngươi ở đây chờ ta.” Diệp Tích Nhân khẽ dặn.

Mã Sơn gật đầu, liếc nhìn Lục Thiên, ánh mắt chẳng mấy thân thiện, rồi nhanh chóng cụp mi che giấu sát ý, đứng yên tại tiền viện lặng lẽ chờ đợi.

Diệp Tích Nhân một mình bước vào trong.

Lục Thiên thấy nàng tiến gần, cười nhạo: “Diệp nhị cô nương sao lại nhớ tới tìm ta? Hôm qua chẳng phải còn gan to lắm, dám đùa bỡn ta cơ mà?”

Trong ký ức của hắn, hôm qua là mồng Hai tháng Ba, hắn tới Diệp phủ lục tìm chứng cứ, ai ngờ pho tượng Phật bị đổi thành một chiếc giày, chẳng lấy được gì, còn để ‘nhân chứng’ lại ở Diệp gia. Theo lý thì Lục Thiên phải tức giận, nhưng lúc này tâm tình hắn lại cực tốt, hôm qua có to gan thì thế nào? Hôm nay chẳng phải ngoan ngoãn tự mình đến cửa, cúi đầu nhận tội sao.

Lục Thiên quét mắt từ đầu đến chân Diệp Tích Nhân, ánh nhìn như đang cân đo định giá, khiến người khác chán ghét.

Thế nhưng, Diệp Tích Nhân tuyệt không phải đến để nhận tội, nàng mở miệng thẳng thừng: “Ta muốn gặp Nghiêm tiểu tướng quân.”

Lục Thiên: “?” Hắn thoáng ngờ rằng mình nghe nhầm, khó tin hỏi lại: “Ngươi nói gì?”

Diệp Tích Nhân nhìn thẳng vào mắt hắn, lặp lại: “Ta muốn gặp Nghiêm tiểu tướng quân, lập tức.”

Lục Thiên tức cười, khẽ hừ một tiếng, mặt mày tràn ngập chế giễu: “Ngươi nói muốn gặp thì gặp, dựa vào cái gì? Diệp nhị cô nương dám chạy tới đây giở trò, há chẳng phải đã quên ta là ai rồi sao?” Hắn từng bước tiến lại gần, ánh mắt hiểm độc: “Thật coi ta là kẻ dễ tính à?”

Ngón tay Diệp Tích Nhân khẽ siết, vô thức nắm chặt lấy vạt áo choàng, nhưng nàng đã không còn là tiểu thư khuê các từng phải sợ hãi đến mức đi thuê sát thủ. Nghĩ tới đây chính là cơ hội sống sót cuối cùng, cũng là cách cứu lấy Diệp gia, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng: “Lục Thiên, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn người khác biết chuyện ngươi sớm đã âm thầm quy phục Xích Trản Lan Sách, trong người còn chảy dòng máu Bắc Yến.”

Con ngươi Lục Thiên đột ngột co lại. Nói hắn nương nhờ Xích Trản Lan Sách thì có thể chỉ là suy đoán, nhưng chuyện trên người hắn mang dòng máu Bắc Yến thì đó là bí mật che giấu cực kỹ, từ trước đến nay chưa từng để ai biết được!

“Ngậm máu phun người!” Hắn gần như theo bản năng rút đao, lưỡi đao lạnh lẽo đã kề sát cổ Diệp Tích Nhân, sát khí bùng lên.

Bên ngoài, Mã Sơn không nghe được đối thoại, nhưng nhìn thấy động tác cũng lập tức nắm chặt lưỡi liềm bên thắt lưng, ánh mắt cảnh giác dán chặt vào người trong phòng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trong viện, đám thị vệ của Hoàng Thành tư cũng đồng loạt rút đao, lưỡi thép sáng loáng, vây kín Mã Sơn.

Không khí căng thẳng, chỉ chực bùng nổ.

Thanh đao này từng “giết” Diệp Tích Nhân, nàng tất nhiên sợ hãi, tim thoáng chốc đập loạn, nhưng chỉ mím môi, đem nỗi sợ giấu sâu xuống đáy lòng, vẻ ngoài vẫn giữ nguyên bình tĩnh: “Đại nhân muốn giết ta để diệt khẩu sao? Ta chỉ dẫn theo một người, không có nghĩa ta chỉ có một người. Nếu ta không ra khỏi cửa Hoàng Thành tư, bí mật của đại nhân sẽ lập tức truyền khắp Nam Đô, truyền vào trong cung. Khi ấy, một chỉ huy Hoàng Thành tư mang dòng máu Bắc Yến e rằng không còn chỗ dung thân. Tới lúc đó, chẳng biết kế hoạch của các ngươi còn có thể thuận lợi tiến hành không?”

Lục Thiên nhìn chằm chằm nàng, trong mắt chẳng còn lấy nửa phần đùa cợt, chỉ còn sát ý nồng đậm, từng chữ bật ra kẽ răng: “Diệp Tích Nhân, lời không thể nói bừa. Ngươi có chứng cứ sao?”

Lưỡi đao lại ép xuống thêm.

“Ta dám đến, đương nhiên là có. Đại nhân có dám đánh cược không?” Diệp Tích Nhân hỏi ngược lại, bên cổ đã rướm ra một vệt đỏ, nhưng nàng kiên định không lùi, lúc này ai nhượng bộ, kẻ ấy sẽ thua.

Hai người mắt đối mắt, lặng lẽ giằng co. Bên ngoài, Mã Sơn bị đám người Hoàng Thành tư vây khốn, đao lạnh chĩa vào nhau, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Lục Thiên xoay chuyển vô số ý nghĩ. Hắn muốn giết Diệp Tích Nhân, cũng muốn biết làm sao nàng có được tin tức này, càng muốn biết… rốt cuộc phía sau nàng là ai? Tin tức rò rỉ hôm qua hắn vẫn chưa tra rõ, hôm nay đối phương lại tung ra bí mật lớn nhất của hắn.

Người chống lưng cho nàng là ai? Còn bao nhiêu chuyện nữa mà hắn chưa biết?

Chỉ cần nghĩ tới đó, hắn lại thấy lạnh buốt tận xương tủy.

Lưỡi đao bỗng thu về, Lục Thiên mặt lạnh, nghiến răng: “Còn mong Diệp nhị cô nương giữ kín bí mật này. Ta sẽ đưa ngươi đi.” Hòa đàm sắp bắt đầu, hắn nhất định phải kéo dài thời gian! Nói dứt lời, hắn tra đao vào vỏ, giận dữ nhấc chân bước nhanh ra ngoài, giọng khàn nén nghẹn khuất: “Theo sau!”

Diệp Tích Nhân quay lưng lại với hắn, khẽ thở ra một hơi thật dài. Nàng không có chứng cứ, nhưng đã đánh cược thắng. Trán dưới vành mũ trùm sớm ướt đẫm mồ hôi, nàng ép mình trấn định vài nhịp thở, khi xoay người bước theo, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh tự tin, ung dung không sợ hãi như thường.

Khóe mắt Lục Thiên liếc nhìn nàng, sắc mặt u ám khó coi, không dám coi thường nữa, bước chân vội vàng hơn. Bí mật bị vạch trần khiến đầu óc hắn rối như tơ vò, một mực tìm đường đối phó.

Mã Sơn cất lưỡi liềm, sánh vai cùng Diệp Tích Nhân.

“Rốt cuộc ngươi đang làm gì?” Mã Sơn hạ thấp giọng.

Diệp Tích Nhân không đáp, chỉ nói: “Ta đang làm chuyện vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Ngươi theo ta, thì cũng sẽ…”

Mã Sơn lắc đầu: “Mấy lời này ngươi đã nói rõ khi đưa tiền cho ta. Cầm tiền của người, thay người giải nạn.” Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, bóng lưng Lục Thiên hiện ra, bàn tay cầm chặt lưỡi liềm thêm một chút nữa, song cuối cùng vẫn chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo.

“Trước đó chẳng phải ta đã đưa bạc cho ngươi rồi sao? Các ngươi thiếu tiền đến vậy à?” Diệp Tích Nhân rất khó hiểu, mới mấy ngày thôi, hai mươi lượng bạc nàng đưa đã tiêu hết rồi ư?

“Huynh đệ đều đã đói quá lâu, giá gạo lại quá đắt, chẳng ai chịu nổi.” Mã Sơn bình thản đáp một câu như thế.

Diệp Tích Nhân nhíu mày: “Sứ đoàn Bắc Yến nhập kinh, tin tức nghị hòa đã truyền ra, giá gạo ở Nam Đô trong mấy ngày chẳng phải đã hạ xuống rồi sao? Ta nhớ hình như chỉ còn hai mươi tiền một thăng?” Mấy hôm nay tuy xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng nàng vẫn nhớ rõ khi cùng Liêu thị so sổ sách, mẫu thân từng nói giá gạo đã từ năm mươi tiền hạ xuống còn hai mươi tiền. Số bạc nàng đưa ra, đáng lẽ đủ tiêu dùng trong một khoảng thời gian dài.

“Sao có thể? Giá gạo chưa từng hạ. Tối hôm qua chúng ta còn ra hàng gạo, đã tăng lên đến sáu mươi tiền rồi!” Mã Sơn lắc đầu, phủ định lời nàng.

Diệp Tích Nhân giật mình, trong lòng càng thêm khó hiểu.

Lúc này, bọn họ đã đi tới cửa chiếu ngục. Lục Thiên quay đầu nhìn nàng và Mã Sơn, lạnh lùng nói: “Chỉ có một mình ngươi được vào.”

Diệp Tích Nhân chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, vào gặp Nghiêm Đan Thanh một lần cũng chẳng hề gì. Nhưng Mã Sơn kia rõ ràng thân thủ bất phàm, Lục Thiên tuyệt đối không thể để hắn vào trong.

Nghe vậy, Diệp Tích Nhân thu lại mọi tạp niệm, quan sát vẻ mặt Lục Thiên, thấy mày mắt hắn toàn là bực dọc, hiển nhiên đã kề cận ranh giới nhẫn nại, không cho phép cãi lại.

“Được.” Nàng gật đầu.

Cửa chiếu ngục mở ra, Diệp Tích Nhân xách đèn lồng bước vào. Lục Thiên theo thói quen cũng nhấc chân định vào, Diệp Tích Nhân xoay người, đưa đèn lồng chắn trước lối hắn, khẽ lắc đầu: “Một mình ta vào.”

Lục Thiên: “?” Hắn nói “một mình”, vốn chẳng hề có nghĩa bản thân cũng không được vào!

Thấy hắn định mở miệng phản đối, Diệp Tích Nhân cũng dứt khoát không để hắn chen lời: “Nếu đã nói một mình, thì chỉ có ta một mình. Đây là yêu cầu duy nhất của ta, nếu không… cũng chẳng cần ta phải giữ bí mật cho đại nhân nữa, không gặp cũng được.”

Trong mắt Lục Thiên lóe sát ý, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Diệp Tích Nhân nhướng mày, còn bật cười: “Lục đại nhân đang sợ điều gì? Sợ ta cướp người đi sao?”

Lục Thiên lại cảm thấy nực cười. Cướp đi? 

“Diệp nhị cô nương thật coi trọng bản thân quá rồi.” Hắn lùi lại một bước, đứng ở cửa, khóe môi nhếch lên nụ cười âm hiểm: “Vậy thì Diệp nhị cô nương tự mình vào đi. Bên trong giam giữ nghịch đảng, chìa khóa thì không cần đưa cho cô nương đâu.”

Hắn không vào, có nghĩa là sẽ chẳng biết người bên trong nói gì. Nhưng chỉ cần không cho nàng chìa khóa, Diệp Tích Nhân cũng chỉ có thể đứng ngoài song sắt nói đôi ba câu, kéo dài tới giờ Ngọ, Nghiêm Đan Thanh chết rồi, thì hắn chẳng còn phải lo lắng gì nữa.

Trước chuyện ấy, Diệp Tích Nhân không hề phản đối, chỉ xách đèn lồng đi tiếp, rẽ qua khúc quanh, thở phào một hơi thật dài.

Rốt cuộc cũng thuận lợi vào được bên trong.

Trong chiếu ngục tối tăm đến nỗi chẳng thấy một tia sáng, nơi này chỉ giam mỗi nghịch đảng Nghiêm Đan Thanh, ngay cả tù phạm khác cũng không còn, đủ thấy sự quan trọng. Diệp Tích Nhân lần đầu đặt chân tới chốn thế này, khí tức âm u lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, như bị rắn độc quấn quanh, toàn thân nàng tức khắc lạnh buốt. Nàng nuốt khan một ngụm, nâng cao đèn lồng, đi qua dãy hành lang leo lét ánh lửa, bước vào nhà lao nồng nặc mùi máu tanh.

Ngọn đèn được nâng dần lên, ánh lửa chập chờn, mơ hồ soi ra bóng người bị giam bên trong.

Diệp Tích Nhân chưa vội mở miệng. Nàng giơ đèn lồng tới gần hốc tường bên cạnh song sắt, châm nến lên. Nàng từng đọc nhiều sách, biết vì sao trong ngục không cho thắp sáng, lâu ngày giam trong bóng tối mịt mùng cũng là một hình phạt.

Ánh sáng dần dần lan tỏa, rọi rõ một nam tử đang ngồi trên lớp rơm rạ. Toàn thân dính máu, tóc tai rối bù bết, thế nhưng sống lưng vẫn thẳng, đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, ánh nhìn nghi hoặc, lặng lẽ xen chút tò mò.

Hai người chạm mắt nhau.

Diệp Tích Nhân nâng đèn lồng tiến lại gần, giọng dè dặt thử thăm dò: “Nghiêm tiểu tướng quân?”

Nghiêm Đan Thanh lên tiếng, giọng khàn đục, khó nhọc: “Ngươi là?”

Diệp Tích Nhân khẽ thở phào, cuối cùng cũng gặp được người. Nàng xách đèn lồng, ngồi xổm xuống trước song sắt, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn vào trong.

Rõ ràng là bộ dạng nhếch nhác, vậy mà hắn chẳng hề lộ ra chút chật vật nào, trái lại vẫn giữ khí độ. Trong ánh nến hắt lên, thấy rõ đường nét khuôn mặt góc cạnh, cùng một đôi mắt trong sáng, như thể có thể nhìn thấu mọi điều.

“Ta tên Diệp Tích Nhân, là nữ nhi của Thượng thư Hộ bộ Diệp Phái. Ngươi chưa từng trở về kinh, có lẽ không biết ông ấy là ai. Nhưng hiện nay trong triều phân thành hai phe: phe chủ chiến và phe chủ hòa. Phe chủ hòa muốn giết ngươi, phe chủ chiến thì muốn bảo vệ ngươi.” 

Diệp Tích Nhân cố gắng nói ngắn gọn, rồi tiếp tục: “Phụ thân ta thuộc phe chủ chiến. Hôm nay, mồng Ba tháng Ba, là ngày nghị hòa. Yêu cầu đầu tiên của Bắc Yến chính là giết ngươi. Nếu không có gì thay đổi, giờ ngọ ngươi sẽ bị chém đầu thị chúng. Nhưng phụ thân ta muốn cứu ngươi, vì thế hôm nay ông ấy sẽ thay ngươi gánh tội, nhận hết là mình tham ô quân lương. Thánh thượng nổi giận, phán cả nhà ông ấy bị xử trảm……”

Nói đến đây, Diệp Tích Nhân chợt nhận ra, đó đều là những chuyện còn chưa xảy ra. Người trước mặt vốn xa lạ với nàng, chưa chắc đã tin lời nàng.

Nàng mím môi, lại nói: “Ta biết ngươi có thể không tin, nhưng tình thế hiện giờ…”

Nghiêm Đan Thanh lắng nghe rất chăm chú, nghe đến đây bỗng nở nụ cười, cắt ngang lời nàng: “Ta tin ngươi.”

Diệp Tích Nhân: “?”

*

Tác giả: Cuộc gặp gỡ thế kỷ, tín hiệu đã được kết nối.
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (88)
Chương 1: Chương 1: Luân hồi Chương 2: Chương 2: Ra tay Chương 3: Chương 3: Va chạm Chương 4: Chương 4: Cứu thoát Chương 5: Chương 5: Mồng hai Chương 6: Chương 6: Không còn Chương 7: Chương 7: Chân trái Chương 8: Chương 8: Đối chất Chương 9: Chương 9: Hung phạm Chương 10: Chương 10: Nghiêm phòng Chương 11: Chương 11: Liều giữ Chương 12: Chương 12: Đề phòng Chương 13: Chương 13: Quen thuộc Chương 14: Chương 14: Hạ độc Chương 15: Chương 15: Thủ cấp Chương 16: Chương 16: Mệnh số Chương 17: Chương 17: Thủ nhà Chương 18: Chương 18: Tin tưởng Chương 19: Chương 19: Hy vọng Chương 20: Chương 20: Xuân Trú Chương 21: Chương 21: Kế hoạch Chương 22: Chương 22: Tìm kiếm Chương 23: Chương 23: Chứng cớ Chương 24: Chương 24: Nổ tung Chương 25: Chương 25: Cao nhân Chương 26: Chương 26: Chân tướng Chương 27: Chương 27: Tuần hoàn Chương 28: Chương 28: Quy luật Chương 29: Chương 29: Diện thánh Chương 30: Chương 30: Tấn công Chương 31: Chương 31: Duyên phận Chương 32: Chương 32: Thua rồi Chương 33: Chương 33: Vượt ngục Chương 34: Chương 34: Dạy nàng Chương 35: Chương 35: Thánh chỉ Chương 36: Chương 36: Ban hôn Chương 37: Chương 37: Điên cuồng Chương 38: Chương 38: Nghe lời Chương 39: Chương 39: Đã điên Chương 40: Chương 40: Càng điên Chương 41: Chương 41: Thủy hình Chương 42: Chương 42: Kín đáo Chương 43: Chương 43: Thân thuộc Chương 44: Chương 44: Người quen Chương 45: Chương 45: Xin chết Chương 46: Chương 46: Tức giận Chương 47: Chương 47: Phản bội Chương 48: Chương 48: Danh Sách Chương 49: Chương 49: Bắt đầu Chương 50: Chương 50: Chứng cứ Chương 51: Chương 51: Bao vây Chương 52: Chương 52: Ba không Chương 53: Chương 53: Giết chết Chương 54: Chương 54: Mạo phạm Chương 55: Chương 55: Chân tướng Chương 56: Chương 56: Đầu người Chương 57: Chương 57: Lương thảo Chương 58: Chương 58: Cải cách Chương 59: Chương 59: Lưu dân Chương 60: Chương 60: Phát lương Chương 61: Chương 61: Cung yến Chương 62: Chương 62: Rất tốt Chương 63: Chương 63: Khó giết Chương 64: Chương 64: Lãng quên Chương 65: Chương 65: A Uyển Chương 66: Chương 66: Bút ký Chương 67: Chương 67: Đã từng Chương 68: Chương 68: Song tử Chương 69: Chương 69: Ô Kiều Chương 70: Chương 70: Cuối cùng Chương 71: Chương 71: Lần cuối Chương 72: Chương 72: Nước cờ Chương 73: Chương 73: Hận ý Chương 74: Chương 74: Thiên phạt Chương 75: Chương 75: Định mệnh Chương 76: Chương 76: Họ thắng Chương 77: Chương 77: Hôn lễ Chương 78: Chương 78: Cái chết Chương 79: Chương 79: Tái tạo Chương 80: Chương 80: Đại kết cục (1) Chương 81: Chương 81: Đại kết cục (2) Chương 82: Chương 82: Ngoại truyện 1 Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện 2 Chương 84: Chương 84: Phiên ngoại 3 (Nghiêm Uyển – Thượng) Chương 85: Chương 85: Phiên ngoại 4 (Nghiêm Uyển – Hạ) Chương 86: Chương 86: Phiên ngoại 5 (Xích Trản Lan Sách – Phù sinh nhất mộng) Chương 87: Chương 87: Phiên ngoại 6 (Nghiêm Uyển – Phù Sinh Nhất Mộng) Chương 88: Chương 88: Ngoại truyện (Hoàn)