Chương 18
Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy

Chương 18

Tân Hòa Tuyết cuối cùng vẫn không hề có hành động tháo rời các bộ phận sinh học nhân tạo của người máy.

 

Bởi vì theo quan điểm của người bình thường, điều này hẳn là một việc đáng sợ. Nhưng dù cho Tân Hòa Tuyết có làm như vậy, cũng không thể chứng tỏ y khác biệt so với người thường. Y chỉ đơn giản là bị thúc đẩy bởi sự tò mò.

 

Bản tính tò mò mạnh mẽ của con người là điều tự nhiên.

 

Nhưng hệ thống K không đồng ý với cách đánh giá này.

 

Nó chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ ký chủ: “Đừng tò mò, người máy mới xuất xưởng nhất định sẽ không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.”

 

Hệ thống K hiểu rõ thói quen sạch sẽ của Tân Hòa Tuyết, và lời khuyên của nó khiến Tân Hòa Tuyết từ bỏ ý định tháo rời cánh tay của người máy để kiểm tra.

 

Tân Hòa Tuyết lùi lại hai bước, tạo khoảng cách, khoanh tay trước ngực, thể hiện thái độ giữ khoảng cách, không còn vẻ hào hứng như trước nữa. Y lạnh lùng nói: “Mặc quần áo vào đi.”

 

Người máy c** q**n áo không quá tốn sức, nhưng mặc lại thì mất khá nhiều thời gian.

 

Đặc biệt là người máy này trông có vẻ chậm chạp, cẩn thận trong từng động tác mặc quần áo, hoàn toàn không giống như đã qua được các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt từ nhà máy.

 

Đúng lúc Tân Hòa Tuyết bắt đầu nghi ngờ rằng Tịch Chính Thanh đã dùng loại người máy bị loại bỏ để qua mặt y, thì đột nhiên trong không khí vang lên một tiếng "xoạt" ——

 

Chiếc áo sơ mi màu nhạt trong tay người máy rách làm đôi.

 

Người máy cao lớn với khuôn mặt vô cảm, chân tay luống cuống đứng tại chỗ, toát lên vẻ lúng túng và lo lắng.

 

Đáng thương thay người máy, ngay cả quần áo được cung cấp từ nhà máy cũng kém chất lượng như vậy sao?

 

Xem ra, công ty sản xuất người máy thật sự là một thương gia vô lương tâm.

 

Tân Hòa Tuyết cau mày, thầm mắng Tịch Chính Thanh trong lòng.

 

Y ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi: “Cậu có thể tắm không?”

 

Y lo lắng rằng người máy có thể không chịu được nước.

 

Người máy nhìn y, không hiểu vì sao, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới chậm rãi gật đầu.

 

Tân Hòa Tuyết nói: “Lên lầu hai, phòng thứ hai bên trái hành lang. Trong đó có quần áo, cậu có thể tự chọn. Cũng có phòng tắm, hãy tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo mới.”

 

Phòng đó vốn là nơi chứa quần áo của Bùi Quang Tế, mà quần áo thì quá nhiều, còn hắn ta thì không thể mặc vì đang nằm trong phòng ICU, nên để đó dùng tạm cũng không sao.

 

Tân Hòa Tuyết lo lắng người máy không sạch sẽ đủ, nên quy định thêm thời gian tắm: “Nửa tiếng sau xuống gặp tôi.”

 

Người máy  gật đầu.

 

Khi hoàn thành nhiệm vụ thứ ba mà nó được giao, Tân Hòa Tuyết đang ngồi trên ghế sofa đan áo len, buồn ngủ, đôi mắt chớp chớp như có nước mắt.

 

Thấy người máy đi xuống, Tân Hòa Tuyết vẫy tay, “Lại đây.”

 

Người máy có vóc dáng tương tự Bùi Quang Tế, vai rộng, eo thon, mặc áo sơ mi và áo choàng đều rất vừa vặn.

 

Tân Hòa Tuyết hỏi: “Cậu tên là gì?”

 

Người máy lắc đầu.

 

Có vẻ nhà máy không cài đặt tên cho hắn, có lẽ để chủ nhân tự đặt.

 

Khi Tân Hòa Tuyết đang suy nghĩ, con mèo máy cắn tay áo của y. Chiếc áo len cổ lọ bằng len dê tự nhiên co giãn, để lộ một đoạn cổ tay trắng ngần.

 

“Đừng nghịch.” Tân Hòa Tuyết vỗ nhẹ đầu con mèo máy, ngăn cản hành động nghịch ngợm của nó, rồi nói một cách tùy ý: “Vậy cậu gọi là Nhất Hào đi.”

 

Cách đặt tên của Tân Hòa Tuyết khá đơn giản, từ con mèo máy tên Cún Con, người máy làm vườn trong vườn tên là Số 2, và người máy quét rác là Số 3, đủ để thấy phong cách đặt tên của y.

 

“Cậu biết đan áo len không?”

 

Y hỏi Nhất Hào.

 

Nhất Hào chậm rãi lắc đầu.

 

Chẳng phải người máy này được giới thiệu là toàn năng, cái gì cũng biết làm sao?

 

Tân Hòa Tuyết không hài lòng, khẽ mím môi.

 

Dù vậy, gần đây y cũng đã đọc một vài tài liệu liên quan đến việc chế tạo người máy.

 

Hiện tại, có hai phương thức mô phỏng trí tuệ nhân tạo để bắt chước cách tư duy của con người. Một là thông qua các thao tác ký hiệu và biểu đạt logic, tái hiện tư duy logic của con người từ trên xuống dưới. Loại còn lại là tái tạo và bắt chước hệ thần kinh vận động của con người, bắt đầu từ dưới lên trên.

 

Loại trước yêu cầu một cơ sở dữ liệu khổng lồ, thông qua việc tuần tra và kiểm tra nhiều lần để tạo ra các phản ứng xử lý. Hầu hết những người máy thông thường trên thị trường hiện nay thuộc loại này.

 

Loại sau lại càng gần với cách học tập của con người, thông qua việc tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện hành vi tiếp theo.

 

Có lẽ Nhất Hào thuộc loại thứ hai, cần phải học tập và tự hoàn thiện dần theo thời gian.

 

Tân Hòa Tuyết đã cho Nhất Hào xem một hướng dẫn dệt áo len trên mạng. Dù ban đầu Nhất Hào có hơi vụng về, nhưng anh ta học hỏi rất nghiêm túc, nên Tân Hòa Tuyết yên tâm giao cho anh ta một nửa chiếc áo len cho thú cưng chưa dệt xong, rồi tự mình vươn vai lên lầu nghỉ ngơi.

 

Khi Tân Hòa Tuyết quay lưng đi, Nhất Hào ngẩng đầu lên một cách trì trệ, đôi mắt vô cơ chất của anh ta dõi theo bóng dáng của Tân Hòa Tuyết.

 

Cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần ở khúc quanh của cầu thang.

 

Nhất Hào cúi đầu xuống và tiếp tục vụng về học cách đan áo len, mặc cho con mèo máy không ngừng cắn xé ống quần anh ta với vẻ ghét bỏ.

 

Trước đây, anh ta không có tên.

 

Chỉ khi gia nhập tổ chức Mồi Lửa, anh ta mới có một danh xưng, vì đôi càng(*) của anh có thể cắt nhỏ mọi vật chất, nên được gọi là “Cắt Giả.”

 

(*) Không rõ là cái gì vì chữ Hán này mình không biết và tra ra cũng không rõ nghĩa

 

Nhưng bây giờ, anh đã có tên.

 

Nhất Hào nghĩ vậy, và một bóng ma khổng lồ dần hiện lên, với chiếc đuôi dài đầy gai dựng đứng khẽ lắc lư theo nhịp.

 

Con mèo máy theo phản xạ nhảy bật ra xa.

 

……

 

“Anh gọi tôi ra đây có việc gì sao?"

 

Tân Hòa Tuyết lạnh lùng hỏi, hàng mi rũ xuống phản chiếu một thái độ xa cách, thậm chí có chút mâu thuẫn ẩn hiện.

 

Phía đối diện bàn ăn là một Alpha với đôi mắt xám ẩn sau thấu kính. Đôi mắt thoại nhìn giống như nhân loại bình thường, dù rằng chúng sở hữu khả năng ghi lại hình ảnh, điều mà mắt người bình thường không thể làm.

 

Tịch Chính Thanh sau khi vội vàng rời khỏi biệt thự vài ngày trước vì tâm trí rối bời cần được sắp xếp lại, đã không gặp lại Tân Hòa Tuyết. Thay vào đó, mỗi tối sau khi kết thúc công việc, hắn ta quay lại căn phòng chứa đầy đá quý và đồ sứ được thu thập từ khắp nơi, những thứ giờ đây không còn khiến hắn ta cảm thấy hứng thú.

 

Tịch Chính Thanh đứng lặng trước bức tường ảnh chụp cả đêm.

 

Hắn ta nhận ra rằng chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của Tân Hòa Tuyết, tim hắn ta bỗng nhiên đập nhanh hơn. Qua các cuộc kiểm tra của ba cơ quan khác nhau, kết quả cho thấy trái tim nhân tạo của hắn hoàn toàn bình thường.

 

Tịch Chính Thanh tin rằng mình không khuynh hướng thích ngược đãi, cũng không có sở thích đặc biệt nào khác. Nhưng tại sao hắn lại bị cuốn vào trò chơi d*c v*ng với Tân Hòa Tuyết, thậm chí vui vẻ chấp nhận vị trí bị thuần phục?

 

Tim hắn lại bắt đầu đập loạn nhịp.

 

Lần đầu tiên là khi họ gặp nhau trong khu vườn của biệt thự.

 

Lần gần nhất khiến nhịp tim hắn đạt đến 180 là khi Tân Hòa Tuyết chỉ nhẹ nhàng hôn qua, như chuồn chuồn lướt nước, đủ để phá vỡ nhịp điệu của Tịch Chính Thanh.

 

Hắn ta nhận ra rằng, so với những trò chơi d*c v*ng trước đây, lần này lại khiến hắn ta hoàn toàn mất kiểm soát.

 

Chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, đơn thuần là sự tiếp xúc giữa môi với môi mà thôi.

 

Tịch Chính Thanh chợt ý thức được rằng, tình yêu còn khắc nghiệt hơn cả d*c v*ng.

 

Giống như chị gái của mình, hắn không thể tránh khỏi sa vào bẫy của một Beta. Đáng buồn hơn nữa, hắn ta lại là một Alpha.

 

Lần này, Tịch Chính Thanh quyết định đối mặt với Tân Hòa Tuyết với thân phận của chính mình.

 

Địa điểm là một nhà hàng mà anh đã cùng bọn Tả Vĩnh Ngôn tụ hội ăn uống, hắn tra cứu đánh giá trên mạng, nơi không chỉ phù hợp cho các buổi tụ họp bạn bè mà còn là điểm đến yêu thích của các cặp đôi.

 

Chủ đề của buổi tối lần này là "Khu vườn mộng ảo," với hình ảnh ảo thực tế được tạo ra để gợi lên cảm giác hoài cổ như thể đang đứng trong một bức tranh sơn dầu.

 

Xung quanh là những đóa hồng đỏ rực và những bức phù điêu tinh xảo trên các trụ cột cổ điển.

 

Ban đầu, khi tìm thấy bản hợp đồng tình nhân hoàn toàn bất bình đẳng giữa Tân Hòa Tuyết và Bùi Quang Tế, Tịch Chính Thanh còn tự thuyết phục mình rằng cảm xúc của Tân Hòa Tuyết dành cho Bùi Quang Tế không quá sâu sắc, chỉ là giao dịch mà thôi.

 

Nhưng giờ đây, hắn ta nhận ra rằng có lẽ Tân Hòa Tuyết thực sự dành tình cảm nhất định cho Bùi Quang Tế.

 

Bởi vì cách mà Tân Hòa Tuyết đối xử với "Bùi Quang Tế" và với "Tịch Chính Thanh" hoàn toàn khác biệt.

 

Vẻ lạnh lùng của y ngay lập tức tạo ra một khoảng cách vô cùng xa.

 

Tại nhà hàng, Tịch Chính Thanh đã hao hết tâm sức để khiến nhân viên an bài những tiết mục lãng mạn, nhưng tất cả dường như trở nên vô ích khi Tân Hòa Tuyết không ăn hành. Điều đó khiến Tịch phải mất hơn mười phút để cẩn thận gỡ từng lát hành ra khỏi món ăn. Khi Tân Hòa Tuyết đứng lên, giọng y vang lên, trong trẻo và sâu thẳm:

 

"Anh Tịch, nếu không có chuyện quan trọng, tôi xin phép về trước. Anh là bạn của Quang Tế, hôm nay hành động thế này thực không thích hợp. Tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên giữ khoảng cách."

 

Ánh đèn chiếu lên chiếc ghế đối diện trống không.

 

Tịch Chính Thanh hít một hơi thật sâu.

 

Hắn không thể chịu nổi khi thấy "Bùi Quang Tế" thân mật với thanh niên. Sự khác biệt trong cách Tân Hòa Tuyết đối xử với mình và với Quang Tế khiến hắn rơi vào cảm giác chênh lệch, không thể nào cân bằng được. Tình trạng này khiến hắn lúng túng bởi vì hành động thiếu suy nghĩ hôm nay.

 

Sau cùng, đối với Tân Hòa Tuyết, Tịch Chính Thanh vẫn chỉ là một "bạn trai hờ" xa lạ.

 

Liệu còn có cách nào khác không…?

 

Dù sao thì hiện tại Bùi Quang Tế cũng chỉ là một người đã chết, ngay cả em trai hắn cũng đang nhăm nhe vị trí thừa kế. Bùi Quang Tế có gì để đấu với hắn chứ?

 

Tịch Chính Thanh nghĩ vậy, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen ghét với đối phương.

 

【 Giá trị tự ngược tâm của Tịch Chính Thanh +3 】

 

………

 

Tân Hòa Tuyết quan sát Tịch Chính Thanh một lúc. Trong thời gian này, giá trị tình yêu của đối phương vẫn chậm rãi tăng lên 50.

 

Y hiểu rất rõ Tịch Chính Thanh đang rối ren điều gì, rối ren vì "Bùi Quang Tế" đã lâu không trở về Nam Thành thăm y.

 

Điều này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Tân Hòa Tuyết.

 

Y nhìn về màn hình đang phát một bộ phim điện ảnh.

 

Đó là một bộ phim mà "Tân Hòa Tuyết" đã tham gia khi mới 14 tuổi.

 

Tân Hòa Tuyết biết về bộ phim này, ban đầu chỉ thông qua phần giới thiệu nội dung. Tuy nhiên, khi cân nhắc về đối tượng "Thiên tài đạo diễn" từng được gọi là tên tuổi của bộ phim, y đã xem lại nó.

 

Trước khi người làm công ký chủ tiến vào thế giới này, nhân vật tự động hoàn thiện các lỗ hổng trong bối cảnh. Khi người nhân viên bước vào, họ sẽ trở thành nhân vật chính, và tất cả ký ức, hành vi của người tiếp xúc sẽ tự động thay đổi theo họ.

 

Nhìn vào hình ảnh trên phim, Tân Hòa Tuyết nhận ra đó là diện mạo thời thiếu niên của mình, nhưng có lẽ do diễn xuất của diễn viên không đạt, trông y thiếu một sự sống động và khí chất cần có, trông rất khô khan

 

Máy truyền tin của y nhận được một tin nhắn từ Bùi Ảnh.

 

【 Bùi Ảnh: Đầu tháng sau, nhà họ Bùi sẽ tổ chức buổi tiệc trưởng thành cho tôi. Thiệp mời sẽ được gửi đến biệt thự tối nay. Anh có thể đến tham dự không? 】

 

Tân Hòa Tuyết hơi ngạc nhiên, với y mà nói, thông tin này chẳng khác gì món quà bất ngờ đúng lúc.

 

Y đã lạnh nhạt với Tịch Chính Thanh được một thời gian.

 

Y chụp lại tin nhắn và gửi cho "Bùi Quang Tế."

 

【 Tân Hòa Tuyết: Quang Tế, tôi muốn tham dự tiệc trưởng thành của Bùi Ảnh, hôm đó anh có thể đến đón tôi không? Nhưng hình như tôi không có trang phục phù hợp... 】

 

Gửi tin nhắn xong, Tân Hòa Tuyết tắt máy truyền tin.

 

Trong lúc chờ phản hồi từ Tịch Chính Thanh, y tiếp tục xem bộ phim.

 

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, sự buồn tẻ từ bộ phim khiến y dần mệt mỏi, đầu gật gà gật gù, mí mắt mỏng khép lại, và y ngủ quên trên ghế sô pha.

 

K định bước tới, nhưng ngay lúc đó, Nhất Hào chầm chậm từ góc phòng tiến lại, nhẹ nhàng bế thanh niên lên.

 

K: “……”

 

K cảm thấy ngay cả vị trí của một người chồng vô dụng như mình cũng sắp bị cướp mất.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (195)
Chương 1: Chương 1: TG Thứ Nhất : Mù Mặt Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: [H+] Kết thúc thế giới 1 Chương 48: Chương 48: TG Thứ Hai : Mất Trí Nhớ Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: TG Thứ Ba : Hội Chứng Khao Khát Da Thịt Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137: Kết thúc thế giới thứ 3 Chương 138: Chương 138: TG Thứ Tư : Bạch Tạng Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195