Chương 181
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 181

Thiệu Dã đợi một lúc, cuối cùng cũng nghe Bùi Quan Độ nói: “Không có gì.”
Cậu “ồ” một tiếng, cũng chẳng truy hỏi thêm, cúi xuống tiếp tục bài tập giãn cơ.
Cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi đen, khi cúi người xuống, vòng mông căng tròn của cậu vô tình nhô cao lên.
Bùi Quan Độ mím môi, ánh mắt vô thức dừng lại nơi vết sẹo kéo dài trên lưng Cậu, không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng bỗng nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Thiệu Dã tập xong, tiện tay cầm khăn lau mồ hôi rồi lôi ra chiếc thước dây đã chuẩn bị sẵn. Cậu muốn đo vòng ngực của mình rồi so sánh với đám thí sinh khác trong nhóm ôn thi.
Chiếc thước dây trắng buông xuống trên tấm lưng rộng của cậu, rồi từng chút một siết chặt lại. Bùi Quan Độ nhìn qua tấm gương đối diện, cảm thấy sợi thước trắng kia chẳng khác nào một dải lụa đang gói ghém lấy món điểm tâm thượng hạng, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn.
Chỉ trong giây tiếp theo, y bỗng mỉm cười đầy dịu dàng, tiến lên một bước, nói: “Để tôi giúp cậu.”
Thiệu Dã định từ chối, cậu tự đo cũng được mà, hơn nữa gần xong rồi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Bùi Quan Độ đã rút thước đo khỏi tay cậu.
Bùi Quan Độ cúi mắt, ra vẻ nghiêm túc, siết chặt thước dây, để nó áp sát vào làn da mật ong săn chắc.
Thiệu Dã cúi đầu nhìn con số trên thước, so với lúc nãy cậu tự đo nhỏ hơn hẳn hai centimet!
Hai centimet lận đó! Cậu phải tập bao lâu mới lên lại được hai centimet đây?!
Thiệu Dã ngẩng lên, nhắc nhở: “Anh Odren, anh siết chặt quá rồi.”
Bùi Quan Độ “à” một tiếng, chậm rãi nới lỏng thước ra, nhẹ giọng bảo: “Xin lỗi, đây là lần đầu tôi đo vòng ngực cho người khác, chưa quen tay lắm.”
Đúng là động tác của y hơi chậm thật, nhưng dù sao cũng chỉ là đo vòng ngực, quen hay không cũng đâu quan trọng lắm? Thiệu Dã tốt bụng an ủi: “Không sao, không sao, lần sau là quen ngay ấy mà.”
“Lần sau?” Bùi Quan Độ bật cười khe khẽ, rồi hỏi lại cậu: “Như vậy được chưa?”
Thiệu Dã cúi đầu nhìn, sợi thước trắng quấn quanh ngực hắn, không lỏng không chặt, vừa khít. Cậu gật đầu.
“129?” Bùi Quan Độ đọc con số trên thước đo.
“Là 129,3.” Thiệu Dã nghiêm túc đính chính như đang làm nghiên cứu khoa học.
Bùi Quan Độ “ừm” một tiếng, thu lại thước đo rồi thản nhiên hỏi: “Thật không?”
Thiệu Dã: “?”
Câu này là có ý gì?
Thiệu Dã ngớ người một lúc mới nhận ra câu hỏi của Bùi Quan Độ hình như là đang nghi ngờ ngực cậu có phải thật hay không?!
Cậu lập tức ưỡn ngực, kiêu hãnh đáp: “Dĩ nhiên là thật rồi!”
Bùi Quan Độ nhét thước dây vào túi áo khoác, gật đầu với cậu, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt y vẫn chăm chú dừng lại trên cơ ngực của Thiệu Dã, sâu xa khó đoán.
Thiệu Dã cảm thấy rõ ràng là Bùi Quan Độ không tin cậu , chẳng lẽ y nghĩ cậu mặc áo độn cơ bắp à? Cậu là kiểu người đó sao?!
“Anh không tin à?” Thiệu Dã chau mày.
Bùi Quan Độ mỉm cười: “Tôi tin chứ.”
Nhưng Thiệu Dã lại thấy câu trả lời này chẳng có chút thành ý nào! Cậu liền giơ tay chọc chọc vào cơ ngực của mình, mềm mềm, đàn hồi, chọc một cái là lún xuống ngay!
Cậu nói chắc nịch: “Không tin thì anh thử sờ đi?”
“Không cần đâu.” Bùi Quan Độ nhẹ nhàng từ chối, giọng vẫn rất điềm đạm, “Tôi biết là thật rồi. Mau đi tắm đi.”
Nhưng giọng điệu của y nghe thế nào cũng giống như vẫn đang hoài nghi!
Không lẽ Cậu phải lấy kính lúp ra cho y soi kỹ từng cen-ti-mét cơ bắp mới chịu tin à?!
Trước đây mỗi lần đi tập gym, cậu luôn từ chối lời đề nghị sờ thử cơ bắp từ mấy người khác, thành ra có kẻ đồn đại sau lưng rằng Cậu uống thuốc k*ch th*ch hoặc đi phẫu thuật tạo hình. Mấy tin đồn đó cậu chẳng quan tâm, ai tin thì tin, liên quan gì đến cậu.
Nhưng Bùi Quan Độ thì khác! Sao y có thể nghi ngờ cậu chứ? Hôm nay nhất định phải chứng minh cho ra lẽ, cơ ngực của cậu là hàng thật giá thật, không pha trộn dù chỉ một chút!
Thiệu Dã nhấn mạnh: “Anh sờ thử đi! Sờ thử đi!”
Bùi Quan Độ vẫn hơi do dự: “Cái này không hay lắm đâu.”
“Có gì mà không hay? Đàn ông với nhau cả mà!” Thiệu Dã quả quyết, “Hơn nữa bọn mình quen nhau bao lâu rồi, có gì đâu mà ngại! Mau sờ đi!”
Thấy Bùi Quan Độ vẫn chưa đưa tay ra, Thiệu Dã dứt khoát túm lấy tay y, đặt “bốp” lên cơ ngực mình.
Bàn tay trắng nõn thon dài của Bùi Quan Độ áp lên vùng da mật ong của cậu. Thiệu Dã tràn đầy mong đợi: “Thấy chưa! Hàng thật đấy nhé!”
Cảm giác dưới tay ấm áp, trơn mịn, săn chắc mà lại có độ đàn hồi tuyệt vời. Bùi Quan Độ khẽ bóp thử một cái.
Thiệu Dã cúi xuống nhìn, chỉ thấy những ngón tay trắng nõn đang nhẹ nhàng n*n b*p cơ ngực của Cậu, dường như càng lúc càng mạnh hơn. Làn da mật ong bị bóp đến mức lấp ló giữa kẽ tay của y.
Khoan đã, sao cảm giác có gì đó sai sai? Bùi Quan Độ đang kiểm tra xem cậu có bơm nước vào trong à?!
Bùi Quan Độ buông tay ra, Thiệu Dã tưởng vậy là xong, ai ngờ ngay sau đó y lại giơ tay vỗ một cái lên cơ ngực cậu.
Thiệu Dã: “???”
Cần kiểm tra kỹ đến vậy sao?
Làn da màu mật ong trên ngực cậu đã hơi ửng đỏ. Thiệu Dã cúi đầu nhìn một lúc, rồi lại ngước lên nhìn Bùi Quan Độ. Bao nhiêu lâu rồi mà còn chưa xác định được thật giả à? Có cần rút chút máu đi xét nghiệm không?!
“Anh Odren…” Thiệu Dã lên tiếng.
Bùi Quan Độ đáp lại: “Sao thế?”
Thiệu Dã nghiêm túc hỏi: “Anh vẫn chưa tin tôi à?”
Bùi Quan Độ nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của cậu, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Tôi khi nào nói là không tin cậu? Tôi vẫn luôn tin cậu mà.”
Thiệu Dã há miệng, định phản bác, nhưng nghĩ lại thì đúng là từ nãy đến giờ Bùi Quan Độ toàn nói tin.
“Là cậu không tin tôi thì có.” Nói rồi, Bùi Quan Độ dứt khoát bóp mạnh một cái lên cơ ngực bên kia của Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “…”
Nghe thì thấy hợp lý, nhưng sao vẫn cứ có gì đó sai sai?
Thôi kệ, coi như nãy mình hiểu lầm đi. Dù vậy, Bùi Quan Độ lúc nãy rõ ràng không có vẻ thành thật như bây giờ. Nếu lúc đầu y trưng ra vẻ mặt này thì cậu đã chẳng cố chấp bắt y sờ thử rồi.
Mà thôi, dù sao cũng đâu có làm ngực c** nh* lại được. Quan trọng là hình như Bùi Quan Độ rất thích sờ?
Thiệu Dã nghiêm túc hỏi: “Anh Odren, anh thấy cơ ngực tôi tập có đẹp không?”
Bùi Quan Độ nhìn bắp thịt to đến mức một tay không nắm trọn được, khẽ cười: “Rất đẹp.”
Thiệu Dã theo phản xạ lại ưỡn ngực, nhưng ưỡn xong lại thấy có gì đó kỳ kỳ. Cậu bèn hỏi tiếp: “Anh nói xem, Bệ Hạ có thích không?”
Bùi Quan Độ im lặng một lúc, ánh mắt Cậu lấp lánh đầy mong đợi. Cuối cùng, Bùi Quan Độ vẫn gật đầu: “Thích.”
Thiệu Dã hớn hở cười toe toét, hất cằm lên, vẻ mặt tràn đầy tự mãn. Cậu đắc ý nói với Bùi Quan Độ: “Tôi biết mà! Diễn đàn TK chắc chắn không đưa tin bậy đâu.”
Trước đây Bùi Quan Độ còn bảo tin diễn đàn TK là đi đời. Thế mà hôm nay cậu đã đổi ý rồi. Xem ra Diễn đàn TK đúng là có giá trị thực sự, chỉ là đám thành viên có hơi lươn lẹo chút thôi.
Bùi Quan Độ: “…”
Thiệu Dã khẽ xuýt xoa, tròn mắt nhìn Bùi Quan Độ. Anh bóp mạnh như vậy làm gì chứ? Sắp in dấu tay lên người cậu rồi kìa!
“Xin lỗi,” Bùi Quan Độ nói, nhưng nghe chẳng có chút thành ý nào. “Lần sau tôi sẽ chú ý.”
Lần sau? Cái này mà cũng có lần sau à? Cơ ngực cậu rõ ràng đã rành rành ở đây rồi mà?!
Cuối cùng, Bùi Quan Độ mới chịu thu tay về, nhưng trông vẫn còn chút tiếc nuối. Y hỏi: “Cậu còn muốn tập tiếp không?”
Thiệu Dã lắc đầu. cậu còn phải về ôn bài. Vậy là cậu đi tắm một cái rồi cùng Bùi Quan Độ quay lại thư viện.
Giá sách trong phòng khách lúc trước, toàn là sách về vụ nổ, cái chết và tội phạm, giờ đã được robot quản gia chuyển vào thư viện. Nhưng bây giờ, trên đó chỉ toàn là tài liệu học tập của Thiệu Dã.
Thiệu Dã ngồi xuống bàn, vừa lật cuốn sổ ghi lỗi sai ra đã ngáp một cái rõ to. Đây là di chứng của đợt cậu nghe giáo sư già giảng bài. Cậu liếc lên màn hình xem giờ, quả nhiên, hơn sáu giờ rồi.
Không biết vị giáo sư kia giờ lại chui vào phòng livestream nào thuyết giảng nữa. Kể từ lúc trở về từ hành tinh Spuler, trợ lý nhỏ của cậu cũng biệt tăm. Thiệu Dã sắp nghi ngờ hắn ta bị đày đi Spuler luôn rồi.
Suy đoán này cũng không xa sự thật là bao. Bùi Quan Độ đang ngồi đối diện Thiệu Dã, xử lý chính xác những vấn đề liên quan. Ngón tay y gõ nhẹ hai cái lên màn hình, ánh mắt bất giác dừng lại trên người thanh niên đối diện.
Sau khi tắm xong, Thiệu Dã chỉ mặc thêm một chiếc áo ba lỗ trắng. Qua lớp vải mỏng, có thể thấy lờ mờ làn da màu mật ong bên dưới.
Bùi Quan Độ khẽ xoa ngón tay, dường như vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mịn màng trơn láng khi nãy. Y khép máy tính lại, rồi thản nhiên quan sát Thiệu Dã một cách công khai.
Thiệu Dã ghi chép xong hết mấy lỗi sai trong bài tập, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt xanh biếc của Bùi Quan Độ. Màu mắt đó còn đẹp hơn bất cứ viên đá quý nào trên thế giới. Cậu hơi sững lại, rồi hỏi: “Anh Odren, anh nhìn gì thế?”
Bùi Quan Độ đáp nhẹ nhàng: “Nhìn cậu.”
Thiệu Dã cũng cúi xuống tự nhìn mình một chút, rồi ngẩng lên hỏi: “Tôi có vấn đề gì à?”
Bùi Quan Độ chống cằm, định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong. Y khẽ lắc đầu, rồi bảo: “Học cho tốt đi đã.”
Thiệu Dã ừ một tiếng nhưng trong lòng vẫn tò mò. Cậu cúi đầu giải thêm hai bài rồi lại len lén nhìn trộm Bùi Quan Độ. Kết quả, đối phương vẫn đang nhìn cậu chằm chằm.
Cậu do dự một chút, rồi kéo cổ áo ba lỗ ra, tự nhìn xuống bên trong một cái. Ừm, vẫn ổn mà! Có vấn đề gì đâu?
Bùi Quan Độ mím môi, cầm cốc nước lên uống, rồi hỏi: “Cậu không làm bài mà nhìn cái gì đấy?”
Câu hỏi hay lắm. Thiệu Dã thầm nhủ. Chính cậu cũng muốn biết rốt cuộc Bùi Quan Độ đang nhìn cái gì cơ mà!
Thôi kệ! Học vẫn là quan trọng nhất!
Điểm số của Thiệu Dã dạo này cứ mãi quanh quẩn mức 110, không có đột phá gì lớn. Với trình độ IQ hiện tại, chắc đây là giới hạn cao nhất của Cậu rồi.
Nhưng thi tuyển cận vệ hoàng gia cũng chẳng phải bài kiểm tra chọn nhà khoa học. Chỉ cần cậu phát huy ổn định, chắc chắn không trượt được.
Hôm nay, cung điện có chuyện nên Bùi Quan Độ về muộn hơn bình thường. Vừa bước xuống xe, y đã thấy Thiệu Dã đẩy con robot quản gia sang một bên, đứng ngay cửa xe, nhe hàm răng trắng sáng, bắt chước giọng điệu của robot, nói: “Anh ơi, chào mừng anh về nhà!”
Dưới ánh đèn đường, bóng cậu đổ dài trên bức tường phía sau. Đôi mắt cậu như chứa hàng ngàn ngôi sao lấp lánh.
Bùi Quan Độ khẽ bật cười, bước đến đưa cho cậu một túi giấy.
Cái gì đây? Tài liệu học tập mới sao?!
Vào đến biệt thự, Thiệu Dã mở túi ra xem thử. Nhưng bên trong lại không phải sách vở, mà là hai phần pudding xoài! Đôi mắt cậu lập tức sáng rực hơn nữa.
Từ đêm đó trở đi, mỗi ngày Bùi Quan Độ về nhà đều mang cho cậu một phần đồ ngọt. Thiệu Dã không biết y mua từ đâu, bao bì cũng chẳng có nhãn hiệu, nhưng ăn ngon hơn tất cả các loại bánh kẹo trước đây cậu từng thử.
Nhưng mà, ăn một phần đồ ngọt buổi tối, đồng nghĩa với việc phải tập luyện thêm nửa tiếng! Nếu không, dáng người hoàn hảo này sớm muộn gì cũng giữ không nổi!
Hơn nữa, toàn bộ thước dây trong nhà đều bị Bùi Quan Độ thu hết rồi. Giờ muốn đo vòng ngực, cậu chỉ còn cách tìm y mà thôi.
Trong những ngày tháng học hành đầy niềm vui và bận rộn, cuối cùng Thiệu Dã cũng chào đón kỳ thi đầu tiên và cũng là khó khăn nhất để tuyển chọn cận vệ hoàng gia vào tháng Bảy.
Toàn đế quốc có hàng trăm ngàn thanh niên nam ghi danh ứng tuyển. Sau khi loại bớt những kẻ nhất thời bốc đồng, những người trượt vòng kiểm tra thể chất, và những kẻ tự bỏ cuộc giữa chừng vì cảm thấy không có hy vọng, cuối cùng vẫn còn lại mấy vạn thí sinh bước vào kỳ thi chính thức cùng cậu.
Bài thi được tổ chức trực tuyến với hệ thống chống gian lận chuyên dụng. Sau khi hoàn thành và xác nhận nộp bài, điểm số sẽ được chấm ngay lập tức. Thiệu Dã kiểm tra bài làm của mình đi kiểm tra lại, sửa tới sửa lui, kéo dài đến giây cuối cùng mới cắn răng ấn nút nộp bài.
Tim Cậu đập thình thịch, hơi thở cũng gấp gáp theo. Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình, cho đến khi con số đỏ rực nhảy ra trước mắt, 112 điểm!
Đây đã là mức điểm vượt xa phong độ bình thường của cậu rồi! Nhưng chỉ khi điểm sàn chính thức công bố, cậu mới có thể biết mình có qua hay không.
Đến 2 giờ chiều, điểm sàn xuất hiện, đúng 112!
Thiệu Dã lập tức hét lên một tiếng đầy phấn khích. Vì Bùi Quan Độ chưa về, Cậu chỉ còn cách gửi liền mười mấy tin nhắn cho y, biểu đạt niềm vui một cách cực kỳ kiềm chế. Sau đó, cậu lập tức lên diễn đàn báo tin mừng.
Nhưng kết quả là đám người trên diễn đàn không ai chịu tin, đồng loạt bảo cậu đang xạo. Quá tức giận, Thiệu Dã chụp thông báo trúng tuyển vào trại huấn luyện cận vệ hoàng gia, làm mờ thông tin cá nhân rồi đăng lên.
Thế mà bọn họ vẫn cứng miệng nói là ảnh ghép!
Thật là quá đáng! Mấy tên đàn ông ghen tị này đúng là nhỏ nhen xấu xí!
Nhưng nghĩ đến việc mình sắp phải vào trại huấn luyện khép kín trong hai tháng, tâm trạng Thiệu Dã lại có chút không nỡ. Hai tháng này cậu sẽ không được gặp Bùi Quan Độ, cũng không thể nhắn tin với y. Mà đến khi chính thức trở thành cận vệ hoàng gia, e rằng cơ hội gặp mặt càng ít hơn.
Haiz…
Trái lại, Bùi Quan Độ tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Buổi tối về nhà, thấy Thiệu Dã vừa thu dọn hành lý vừa căn dặn y đừng quên mình, còn hỏi có định chuyển nhà không, y bật cười trêu chọc: “Sao trông cậu cứ như đứa trẻ sắp đi mẫu giáo thế hả?”
Thiệu Dã thở dài thườn thượt. Hồi bé đi mẫu giáo cậu đâu có sốt ruột thế này! Nghĩ đến việc phải xa Bùi Quan Độ, trong lòng cậu lại thấy khó chịu khó nói thành lời.
“Vậy phải làm sao đây?” Bùi Quan Độ chống cằm, môi hơi nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười. “Hay là đừng làm cận vệ hoàng gia nữa?”
Thiệu Dã lập tức lắc đầu điên cuồng!
Cậu đã thi đậu rồi, giờ bảo cậu từ bỏ khác gì lấy mạng cậu đâu!
Bùi Quan Độ bật cười, đứng dậy khỏi sofa, bước tới xoa đầu Thiệu Dã rồi dịu dàng nói: “Đợi cậu huấn luyện xong, tôi sẽ tặng cậu một bất ngờ.”
Bất ngờ? Bất ngờ gì cơ?
Thiệu Dã lập tức dựng thẳng tai, tò mò nhìn Bùi Quan Độ, hạ giọng hỏi nhỏ: “Tiết lộ một chút được không?”
Bùi Quan Độ lắc đầu, cười nhẹ: “Không được đâu ~”
Không được thì thôi, có cần phải nói giọng dễ thương thế không hả?!
Đúng lúc Thiệu Dã còn đang nghi ngờ có phải mình bị trêu đùa không, Bùi Quan Độ đã thản nhiên lấy ra một chiếc thước dây từ túi áo, nhìn cậu đầy nghiêm túc: “Nào, cởi áo ra, tôi đo lại vòng ngực cho cậu.”
Thiệu Dã: “…”
Cái gì? Chủ đề thay đổi nhanh vậy luôn á?!
Trong lòng cậu điên cuồng oán thán, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đưa tay tháo cúc áo sơ mi, để lộ bờ ngực rắn chắc.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)