Chương 184
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 184

Chương 184: Canh giữ thần miếu

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Tông Tuế Trọng cau mày. Cảm giác tựa như đã từng quen biết nhưng lại không tài nào nhớ ra khiến người ta vô cùng bực bội. Mơ hồ, anh cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan đến cái hố đen, hoặc kiếp trước chưa biết của mình, hay một nguyên nhân nào đó khác.

Nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm ra ngọn nguồn.

Trong lòng suy tư là thế, nhưng bên ngoài Tông Tuế Trọng không hề biểu lộ ra chút nào. Xưa nay anh vẫn luôn giữ gương mặt lạnh lùng, hiếm ai có thể nhìn ra manh mối gì từ biểu cảm của anh.

Các vị quỷ thần đều biết người lãnh đạo trực tiếp của mình rất tôn trọng vị tiểu đổng dương thế này. Ngay cả thân phận Thành Hoàng và nhiều vụ án cũng không giấu giếm anh, nên đương nhiên họ cũng rất tôn trọng Tông Tuế Trọng. Vì vậy, thấy Tông Tuế Trọng muốn đứng ngẩn người trước tượng Thành Hoàng, họ cứ để mặc anh. Bản thân họ thì tản ra, lần lượt nhập vào bức tượng của chính mình.

Tông Tuế Trọng bỗng nghe thấy vài tiếng động trầm đục, không khỏi quay người lại.

Mấy bức tượng thần vốn dĩ hướng ra ngoài cửa đột nhiên tự lắc lư chuyển động. Cái này nối tiếp cái kia, tất cả đều xoay đầu hướng về phía tượng Thành Hoàng. Tiếp đó, đôi mắt bằng đất nung của chúng dường như trong nháy mắt trở nên linh động, tựa như có thứ gì đó vừa nhập vào bên trong.

Giây tiếp theo, những bức tượng đất này lại nghiêm nghị "nhắm mắt", nhập định bất động.

Tông Tuế Trọng nhìn cảnh này, sững sờ mất ba giây rồi mới quay lại nhìn bức tượng đất của Thành Hoàng.

Đây chắc là cảnh tượng mà tiểu học đệ từng nhắc tới: quỷ thần dưới trướng có thể nhập vào phó ấn có thêm vào tượng thần của em ấy để tăng cường thực lực? Phó ấn hiện hóa thành thần miếu, tượng thần nơi này chính là tượng thần chân chính độc nhất vô nhị của mỗi vị thần linh. Quán tưởng ở đây, thực chất cũng chính là đang quán tưởng trong phó ấn...

Hai bên việc ai nấy làm, không can thiệp chuyện của nhau. Bất tri bất giác, vài giờ đồng hồ đã trôi qua.

Cánh cửa sắt bình thường kia vẫn còn đó, nhưng người đã bước vào trong, đi xuống Âm phủ vẫn chưa thấy quay lại. Điều này không thể không khiến người ta lo lắng khôn nguôi.

Chỉ là Tông Tuế Trọng không ngờ tới, đúng lúc này, bên ngoài thần miếu đột nhiên có người đến —— rõ ràng là sơn cốc hẻo lánh như vậy, thế mà lại có người tới.

Các quỷ thần cũng "vèo" một tiếng chui ra từ tượng thần của mình, vây quanh Tông Tuế Trọng chờ anh quyết định. Họ hiểu rằng Thành Hoàng gia lập thần miếu ở đây vì lúc đó thần lực không đủ, ngôi miếu hiện hóa ra chỉ là hư ảnh, rất dễ bị người ta nhìn ra sơ hở. Nhưng hiện tại thần miếu đã xây dựng hoàn chỉnh, thực ra cũng không cần quá lo lắng về vấn đề đó.

.

Tại một hang động bí ẩn nằm sâu trong thung lũng giữa chốn sơn lĩnh, tiếng xì xào sàn sạt vang lên từ sâu bên trong. Dần dần, một bóng rắn uốn lượn bò ra, ngẩng đầu lên, cái lưỡi chẻ liên tục thò ra thụt vào.

Điều khiến người ta kinh ngạc là con rắn này lại nói tiếng người: "Trời giáng thần quang, tất có bảo vật. Đi tìm xem."

Dứt lời, trên vách núi đá vốn yên tĩnh bỗng xuất hiện vô số lỗ hang. Từ mỗi cái hang bò ra một con rắn, con dài con ngắn, con to con nhỏ, kích thước không đồng đều. Chỉ trong nháy mắt, nơi này biến thành một cái ổ rắn nhung nhúc.

Lũ rắn rít lên không ngớt, đầu rắn gật gù như đang hành lễ với con rắn vừa ra lệnh.

Con rắn nói tiếng người chỉ dài chưa đến một mét, trên mình ngũ sắc sặc sỡ, toát lên vẻ đẹp kỳ lạ. Đôi mắt rắn chớp động ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu thân thể nó, mang lại cảm giác âm trầm vô cớ.

"Chia nhau ra tìm. Tìm thấy thì quay về báo cho bản vương, không được rút dây động rừng. Đến lúc đó, bản vương sẽ đích thân qua xem, hiểu chưa?"

Bầy rắn lập tức phát ra tiếng rít râm ran đáp lại, gật đầu rồi sột soạt bò đi về các hướng khác nhau.

Chỉ vài phút sau, thung lũng trở nên trống trải.

Con rắn ngũ sắc lắc lư cái đầu vài cái, chiếc đuôi rắn ngoe nguẩy rồi quay người bò trở lại hang động.

Cửa hang bên ngoài rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một mình nó chui qua, nhưng càng bò vào sâu bên trong, không gian càng mở rộng, cuối cùng phình to như một căn nhà. Con rắn cũng theo đó mà biến đổi kích thước, càng bò càng lớn. Vừa bò, thân hình nó vừa nghiền nát những bộ xương người chất đống hai bên đường, phát ra tiếng "răng rắc" ghê rợn.

Tận cùng bên trong hang động có một đài đá dựng vài cây cột đá. Trên mỗi cây cột đều trói một người tr*n tr**ng. Khi con mãng xà khổng lồ bò đến trước đài đá, cái đầu rắn to lớn đối diện ngay với một người đàn ông trẻ tuổi trong số đó.

Người đàn ông lộ vẻ hoảng sợ tột độ, giãy giụa kịch liệt và la hét thất thanh. Tuy nhiên, con mãng xà dường như đang nở một nụ cười quái đản. Đầu rắn vươn tới, xé toạc một miếng thịt trên người gã đàn ông, nuốt chửng rồi tiếp tục cắn xé từng miếng một. Những người khác cũng sợ hãi tột cùng, điên cuồng kêu cứu mạng, nhưng đáng tiếc chẳng có tác dụng gì. Họ trơ mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi bị xé xác ăn thịt cho đến khi chỉ còn lại bộ xương trắng hếu. Con mãng xà dường như vẫn chưa no, đầu rắn khẽ di chuyển, tiếp tục xé xác và nuốt chửng người thứ hai. Lần này, nạn nhân là một cô gái trẻ có làn da trắng trẻo.

Mấy người này không nhận ra rằng, khi mãng xà ăn thịt ai xong, từ trên người họ sẽ từ từ bay ra linh hồn. Chỉ là những linh hồn này tràn đầy oán khí, mơ mơ màng màng, nhưng lại cứ quanh quẩn bên cạnh con mãng xà, dường như phải tuân theo hiệu lệnh của nó.

"Mấy con tiểu yêu thì có gì ngon? Vẫn là thịt người mịn màng, non nớt ăn ngon nhất..."

.

"Cốc cốc cốc! Bên trong có người không? Mở cửa giúp tôi với!"

"Làm ơn mở cửa đi!"

"Cứu mạng với, bên ngoài nhiều muỗi lắm, còn có cả rắn nữa —— oa, làm ơn mở cửa đi mà, bên trong có ai không vậy!"

Giọng thiếu nữ non nớt lanh lảnh nhanh chóng truyền vào thần miếu, tiếng thúc giục dồn dập vang lên từng hồi.

Tông Tuế Trọng đứng trước tượng thần, cau mày.

Hiện tại đã gần 5 giờ sáng. Vào tiết trời giữa hè, giờ này trời sắp sáng rồi, nhưng vẫn còn quá sớm. Sáng sớm tinh mơ thế này, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, làm sao lại có con gái một mình chạy tới? Chẳng lẽ lại gặp phải nữ quỷ?

Tuy nhiên để đề phòng vạn nhất, nhỡ đâu cô gái kia thực sự đi lạc vào đây và gặp rắn thật thì cũng không thể bỏ mặc. Đương nhiên, trong thần miếu này, thân xác của tiểu học đệ là quan trọng nhất. Anh nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên mặt đất, rồi quay sang Nhật Du Thần - người có ngoại hình giống người thường nhất, nói: "Có thể ra ngoài xem sao?"

La Tường Vũ là người rất thông minh, cũng giống Nguyễn Tiêu có thân xác dương thế, hơn nữa do thần chức và ngoại hình phù hợp nên đương nhiên hiểu rằng mình ra mặt là thỏa đáng nhất. Thế là y không do dự đáp: "Được, tôi đi ngay đây. Mọi người đừng tùy tiện mở cửa miếu."

—— Khi chủ nhân thần miếu không có mặt, bản thân ngôi miếu có lực phòng ngự nhất định. Bên ngoài dù kẻ nào có dã tâm muốn xông vào cũng không dễ. Nhưng nếu chủ động mở cửa rước người ngoài vào, mà kẻ đó lại rắp tâm bất lương, thì chẳng khác nào tự tìm khổ vào thân.

Tông Tuế Trọng thấy La Tường Vũ đi ra ngoài cửa miếu, lại nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, thương lượng: "Tôi ra cửa xem xét, hai vị canh giữ thân xác Nguyễn học đệ, đừng rời nửa bước."

Bạch Tô Dao và Bạch Hằng đương nhiên không có dị nghị.

Tông Tuế Trọng lại nhìn sang Đầu Trâu Mặt Ngựa: "Hai vị ở bên trái và phải tôi. Tôi dù sao cũng là người trần mắt thịt, nếu có chuyện bất trắc, phiền hai vị phối hợp tác chiến, tuyệt đối không được để bất kỳ ai tiến vào thần miếu."

Đàm Tố và Lý Tam Nương đều hiểu ý, đáp: "Được."

Sau khi phân công xong xuôi, Tông Tuế Trọng định bước ra cửa thì bắt gặp một đôi mắt quỷ to tròn. Anh sực nhớ ra còn một tiểu quỷ Dạ Du Thần ở đây.

Tông Tuế Trọng nghĩ ngợi rồi nói: "Cậu là Dạ Du Thần, rất nhạy cảm với tà khí, phiền cậu cũng hỗ trợ canh giữ thân xác Nguyễn học đệ nhé." Sau đó anh hạ giọng, "Trừ mấy vị quỷ thần do Nguyễn học đệ đích thân sắc phong ra, những kẻ khác tốt nhất cứ ở yên bên ngoài bảo vệ."

Miêu Tiểu Hằng chỉ sợ mình bị coi là trẻ con mà gạt ra khỏi nhiệm vụ, không giúp được gì. Giờ nghe Tông Tuế Trọng giao cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy, cậu bé vội vỗ ngực, nói chắc nịch: "Không thành vấn đề, Tông... ca ca cứ yên tâm đi!"

Cậu bé nghĩ đi nghĩ lại, giữa "chú" và "anh" thì vẫn chọn gọi là "anh" cho trẻ.

Khi Tông Tuế Trọng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Nhật Du Thần La Tường Vũ cũng thực sự bước ra khỏi cửa miếu. Quả nhiên, y nhìn thấy một thiếu nữ mặc đồ thể thao đang chạy vòng quanh thần miếu, và đuổi theo sau lưng cô ta là một con rắn bò cực nhanh. Đầu rắn hình tam giác, rõ ràng là rắn kịch độc. Nếu chẳng may bị con này cắn trúng, e là không quá nửa giờ sẽ trúng độc bỏ mạng.

Tình cảnh này thực sự vô cùng hung hiểm, thảo nào thiếu nữ kia kêu cứu hoảng loạn đến thế.

La Tường Vũ lập tức tiến lên. Thừa dịp thiếu nữ cố sức chạy vọt đi, y lao nhanh tới, đưa tay chộp một cái, tóm gọn con rắn độc ngay trong tích tắc.

Thiếu nữ hồn vía lên mây, vỗ ngực th* d*c vài hơi. Thở xong, cô nàng lập tức xông tới, rối rít cảm ơn La Tường Vũ: "Cảm ơn, cảm ơn anh! Nếu không có anh, tôi không biết còn bị nó đuổi giết đến bao giờ nữa."

La Tường Vũ mỉm cười ôn hòa, giọng điệu cũng rất nhã nhặn hỏi: "Sáng sớm thế này, cô lại đi có một mình, đến nơi hẻo lánh này làm gì?"

Mặt thiếu nữ đỏ bừng. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười tuy không quá xinh đẹp nhưng tràn đầy sức sống thanh xuân, nhìn qua rất dễ gây thiện cảm.

Lúc này cô có chút ngượng ngùng, đáp: "Tôi ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Vốn định chạy qua ngọn núi bên ngoài rồi vòng xuống là được, ai ngờ chưa kịp lên núi thì thấy một con thỏ. Nhất thời hứng khởi nên tôi đuổi theo, đuổi mãi rồi lạc đường luôn. Sau đó tôi đi tìm đường, tìm mãi thì thấy ngôi miếu nhỏ này. Vốn định qua xem thử, ai dè chưa kịp nghĩ cách qua thì trượt chân dẫm phải con rắn cỏ, thế là bị nó đuổi chạy té khói tới đây."

Chạy bộ buổi sáng là bình thường. Thấy thỏ ham vui đuổi theo rồi lạc đường núi cũng bình thường. Gặp miếu nhỏ tò mò muốn xem cũng bình thường. Kết quả vì trong núi nhiều rắn, vô tình dẫm phải rồi bị đuổi chạy trối chết... cũng bình thường nốt. Muốn nói trùng hợp thì cũng chẳng phải quá trùng hợp, hành vi logic cũng rất hợp lý. Sáng sớm tối om, thậm chí những người chạy bộ buổi sáng giống cô gặp phải kịch bản tương tự tuyệt đối không chỉ có một hai người.

Nhưng mà, cho dù tất cả đều bình thường, vẫn không thể cho thiếu nữ này vào miếu.

Thiếu nữ sau khi kể lể xong tao ngộ của mình, liền vẻ mặt tò mò sán lại gần La Tường Vũ: "Này, anh cũng tới đây chơi hả? Cùng vào trong miếu xem chút đi? Anh rành hơn tôi, kể cho tôi nghe với."

La Tường Vũ mặt vẫn giữ nụ cười: "E là không được rồi."

Thiếu nữ sửng sốt: "Tại sao chứ? Miếu này là nhà anh mở à?"

La Tường Vũ lắc đầu: "Không phải."

Đôi lông mày thanh tú của thiếu nữ nhíu lại, mặt đỏ bừng lên như muốn nói gì đó nhưng lại ngại vì La Tường Vũ vừa cứu mình nên khó mở miệng.

La Tường Vũ thở dài: "Bên trong chúng tôi đều là... đàn ông. Cô là con gái con lứa, vào không tiện."

Thiếu nữ ngàn vạn lần không ngờ tới sẽ nhận được cái lý do này.

Trong nhất thời cô cũng không biết nên nói gì, đành nghẹn ra một câu: "Thời đại nào rồi mà các anh còn nói vụ nam nữ thụ thụ bất thân vậy hả?"

Hết chương 184.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)