Chương 186
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 186

Chương 186: Rời khỏi Âm phủ

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Nguyễn Tiêu không dám manh động thêm nữa. Cậu trấn tĩnh tinh thần, suy tư một hồi lâu rồi cung kính lùi lại phía sau, lấy ấn Thành Hoàng ra, rót thần lực vào và trịnh trọng nói: "Mạt đại Châu Thành Hoàng Nguyễn Tiêu thỉnh cầu Đại Đế ân chuẩn, cho phép đưa ác quỷ dưới trướng vào Địa ngục."

Bóng núi không có bất kỳ phản ứng nào.

Nguyễn Tiêu hít sâu, lặp lại lần nữa: "Mạt đại Châu Thành Hoàng Nguyễn Tiêu thỉnh cầu Đại Đế ân chuẩn, cho phép đưa ác quỷ dưới trướng..."

Bóng núi vẫn im lìm bất động.

Nguyễn Tiêu kiên nhẫn lặp lại lần thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm.

Sau bảy tám lần cầu khẩn mà bóng núi vẫn không đưa ra bất kỳ hồi đáp nào, rốt cuộc cậu cũng xác định được một điều: Tàn hồn của Đông Nhạc Đại Đế e rằng thực sự không còn chút ý thức nào. Nếu đã vậy, dù cậu có nói thêm một trăm lần cũng vô dụng. Xem xét tình hình trước mắt, tàn hồn này cần một lượng lớn công đức và nội đan yêu vật để bồi bổ. Đợi đến khi được bồi bổ đến một mức độ nhất định, có lẽ nó mới có thể khôi phục ý thức. Nếu cậu muốn thỉnh cầu Đông Nhạc Đại Đế cho phép thiết lập liên hệ với Địa ngục, thì chỉ còn cách đợi đến khi đối phương tỉnh lại.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Tiêu nhìn ngọn núi khổng lồ trước mặt mà không khỏi tối sầm mặt mũi.

Chuyện này... cần phải tốn bao nhiêu công đức cho đủ đây!

Hơn nữa, hiện giờ Đông Nhạc Đại Đế không có ý thức, muốn giúp ngài ấy nhận được công đức thì chỉ có thể... cậu, kẻ về lý mà nói là thuộc cấp của Đại Đế, trong những lần hành sự tiếp theo phải mang theo tượng của ngài ấy bên mình để thờ phụng, xướng danh hiệu của ngài ấy. Như vậy trời cao sẽ tự nhiên "trả lương" cho vị Đại Đế này... chắc là vậy đi. Cậu lờ mờ cảm thấy, nể tình ngài ấy đang trấn áp Địa ngục, dù cho phần lớn thần linh đã định sẵn phải tiêu vong, nhưng biết đâu đấy, chỉ cần Đại Đế chưa hoàn toàn phục vị, thiên địa sẽ có sự châm chước.

Nghĩ thông suốt, Nguyễn Tiêu vuốt mặt, không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Dù sao có ở lì cũng vô dụng, hắn nên mau chóng trở về, cùng học trưởng và các thuộc hạ nghiên cứu kỹ lại chuyện này để đưa ra một quy trình cụ thể.

Hơn nữa...

Tính sơ qua thời gian, cậu đã ở dưới Âm phủ vài tiếng đồng hồ rồi. Nếu không quay lên, học trưởng và mọi người chắc sẽ lo lắng lắm...

Nguyễn Tiêu không do dự nữa, nhanh chóng hạ xuống, bay nhanh theo đường cũ trở về.

Quỷ Môn có thể mở ở bất cứ đâu, nhưng khu vực này có quá nhiều lối đi dày đặc, cậu vẫn nên tìm một nơi thanh tịnh rồi hãy mở cửa.

Sau khi thoát khỏi con đường Hoàng Tuyền cũ nát, Nguyễn Tiêu mới mở Quỷ Môn.

Cánh cửa này dẫn thẳng về hướng thần miếu của cậu.

.

Sau khi nội đan của con mãng xà khổng lồ bị hố đen phía sau Tông Tuế Trọng nuốt chửng, đám quỷ thần gần như chết lặng. Con mãng xà ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình khổng lồ rũ xuống bất lực, toàn bộ sức mạnh dường như biến mất trong nháy mắt —— "Rầm" một tiếng, nó rơi nặng nề xuống đất.

Các quỷ thần tuy ngỡ ngàng nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng lao tới.

Cương xoa của Đàm Tố trong nháy mắt phóng to, lao vút về phía con mãng xà, ghim chặt thân rắn xuống đất. Con rắn đau đớn ngóc đầu dậy, thân hình giãy giụa muốn vùng lên, nhưng lại bị mũi nhọn của cương xoa cứa sâu vào da thịt, máu tươi chảy đầm đìa. Nó rít lên một tiếng bi thảm rồi tuyệt vọng nằm bẹp xuống. Cùng lúc đó, Lý Tam Nương cũng kịp thời đuổi tới, dùng móc sắt móc vào hàm trên của con rắn, khiến nó lại một trận quằn quại r*n r* không ngừng.

Tuy nhiên, sinh mệnh lực của con mãng xà này cực kỳ mạnh mẽ. Dù mất đi yêu đan, trọng thương đến mức này nhưng vẫn chưa chết. Thấy vậy, các vị quỷ thần lần lượt tiến lại gần, thi triển thần lực.

Giây tiếp theo, con mãng xà không ngừng thu nhỏ lại, biến thành một con rắn nhỏ cỡ cánh tay. Lý Tam Nương dùng móc sắt xách nó lên như xách một món đồ, đi vào trong thần miếu. Đàm Tố cầm cương xoa theo sát phía sau, Nhật Du Thần cũng lập tức đi theo.

Tông Tuế Trọng lúc này mới hoàn hồn, liếc nhìn con rắn yêu đã bị thu nhỏ, rồi đóng cửa miếu lại.

.

Trong thần miếu.

Tông Tuế Trọng đứng trước thân xác của Nguyễn Tiêu, hỏi: "Con rắn này, bình thường các vị xử lý thế nào?"

Các quỷ thần nhìn nhau, thật thà đáp: "Thông thường phải do Thành Hoàng gia đích thân thẩm tra xử lý. Tông đổng xem, hay là chúng tôi tạm thời nhốt nó ở đây, đợi Thành Hoàng gia trở về?"

Tông Tuế Trọng khẽ gật đầu: "Cứ làm theo quy trình cũ của các vị đi. Nhưng tốt nhất vẫn nên tra hỏi trước xem nó có đồng bọn không, nếu có thì đừng để chúng chạy thoát. Ngoài ra..." anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nguyễn học đệ từng nhắc tới việc tâm phúc của Phụng Sơn đạo nhân đều có một mảnh vỡ tượng Sơn Thần chứa thần lực. Vừa rồi tuy tôi đứng ở cửa miếu nhưng không bước ra ngoài, viên yêu đan kia chắc chắn không thể ném lọt vào được. Tôi để ý thấy con rắn đó đã ném một hòn đá vào trước."

Lời nói đến đây đã quá rõ ràng.

La Tường Vũ lên tiếng: "Ý của Chủ tịch Tông là, con yêu xà này cũng là tâm phúc dưới trướng Phụng Sơn đạo nhân?"

Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng hồi tưởng lại. Lúc giao chiến, con mãng xà đã chạy trước một bước, thân hình khổng lồ của nó che khuất tầm nhìn khiến họ chỉ thấy viên yêu đan phát sáng. Giờ nghĩ lại, yêu đan không thể phá vỡ phòng ngự thần miếu, vậy thì trước đó e rằng đúng là có một vật thể nhỏ bé không bắt mắt đã được ném vào trước! Chỉ là có lẽ cũng giống những mảnh vỡ trước kia, sau khi phá vỡ một chút phòng ngự của thần miếu, mảnh vỡ đó đã cạn kiệt sức mạnh và hóa thành tro bụi, khiến họ đuổi theo sau không nhận ra.

Tông Tuế Trọng bình tĩnh đáp: "Hơn phân nửa là vậy."

La Tường Vũ nhíu mày: "Nếu thế, e là lần này chúng ta phải vượt quyền một lần, tra khảo con xà yêu này trước, ít nhất phải biết nó có đồng bọn hay không."

Tông Tuế Trọng gật đầu: "Việc này cứ để các vị lo liệu."

Sau khi bàn bạc xong, các quỷ thần tiên lễ hậu binh, vái lạy tượng đất của Nguyễn Tiêu một cái rồi Lý Tam Nương xách con rắn đi về một góc thần miếu. Khi thẩm vấn trong thần miếu, nghi phạm không thể nói dối. Tuy Thành Hoàng gia không có mặt, nhưng mấy vị quỷ thần hợp lực lại thì vẫn có thể tùy cơ ứng biến.

Tông Tuế Trọng vẫn canh giữ trước thân xác Nguyễn Tiêu, không tham gia vào quá trình thẩm vấn để tránh hiềm nghi.

Vài phút sau, các quỷ thần mang theo con xà yêu đang thoi thóp quay lại.

La Tường Vũ báo cáo: "Những tâm phúc trước đây của Phụng Sơn đều bị ếm bùa cấm khẩu, chúng tôi đoán con xà yêu này cũng không ngoại lệ. Vì vậy chúng tôi không hỏi nó có phải tâm phúc của Phụng Sơn hay không, mà chỉ hỏi sào huyệt nó ở đâu, có đồng bọn nào khác không." Nói đến đây, y thở phào nhẹ nhõm, "Đây là Yêu Vương của một thung lũng gần đây, nơi đó là một cái ổ rắn quy mô không nhỏ, nhưng ngoài nó ra thì không còn con nào tu luyện thành hình người. Nó mò đến đây là vì thấy ánh sáng khi thần miếu xuất hiện, tưởng có bảo vật nên phái bầy rắn đi tìm. Sau khi tìm đến nơi, những con rắn có chút yêu khí nhưng chưa thành tinh không chịu nổi thần uy, nên nó mới đích thân tới, lại phát hiện ra một ngôi miếu thờ thần dị..."

Nghe La Tường Vũ kể lại, Tông Tuế Trọng nhíu mày: "Xà yêu này cũng phải sống mấy trăm năm rồi. Nghe Nguyễn học đệ nói, thời đó hẳn vẫn còn thần linh, nó chưa từng thấy thần miếu bao giờ sao?"

La Tường Vũ vốn là người cẩn trọng, đương nhiên không bỏ qua chi tiết này, bèn đáp: "Tôi cũng đã hỏi vấn đề đó. Nó thành yêu mới hơn ba trăm năm, thời gian trước đó còn mông muội vô tri. Sau khi thành yêu, thực lực ban đầu chưa cao nên chỉ dám trốn trên núi trộm bắt người ăn thịt, chưa từng trêu chọc đạo sĩ hay thần linh. Nơi nó ở là một thung lũng hoang vu, hai ngọn núi hai bên đều không có Sơn Thần được sắc phong, chỉ có mấy yêu vật tu lâu năm tự phong làm Sơn Thần. Hơn nữa nó chuyên ăn thịt người, nếu có thần linh chân chính đi ngang qua, nó ngửi thấy hơi từ xa đã chuồn lẹ, nói gì đến việc nhìn thấy thần miếu do thần linh hiện hóa —— nó làm gì có cơ duyên đó? Nó cũng không phải không nhận ra thần lực, chỉ tưởng rằng đây là di tích của thần linh thời trước, nay đến lúc xuất thế nên hiện ra, muốn đến kiếm chác chút đỉnh."

Nói đến đây, y lắc đầu cười khổ: "Nhưng đầu óc nó cũng đơn giản, còn tưởng ngôi miếu này có người thường đi lạc vào. Nó biết thân là xà yêu không phá nổi phòng ngự, nên định lừa người thường mở cửa cho nó vào. Đến lúc đó, không những vơ vét được đồ tốt trong miếu mà còn có thêm vài món điểm tâm ngon lành. Ha ha, từ xưa đến nay, lũ yêu quái muốn ăn thịt người luôn thích biến thành cô nương xinh đẹp để làm giảm sự cảnh giác của con người. Lần này nó cũng giở trò đó, nhưng làm sao biết được, một thân tội nghiệt trên người nó không qua mắt được thiên địa quỷ thần, tôi liếc mắt một cái là biết ngay nó không phải người!"

Cũng như vậy, Tông Tuế Trọng cũng liếc mắt là nhận ra ngay, bèn nhắc nhở một câu: "Đám thuộc hạ của nó vẫn nên xử lý sớm đi."

La Tường Vũ hiểu ý, tán đồng: "Chúng tôi cũng quyết định như vậy. Tam Nương còn ở đây canh giữ con rắn kia, Đầu Trâu cũng ở lại hộ pháp cho thần miếu. Các quỷ thần khác đều đã đi ra ngoài tìm bầy rắn, phàm là con nào mang theo huyết khí, tội nghiệt đều giết bỏ, chắc sẽ không bỏ sót đâu."

Tông Tuế Trọng: "Vất vả cho các vị rồi."

La Tường Vũ đáp: "Đều là chức trách của chúng tôi mà."

Tông Tuế Trọng và các quỷ thần không quá thân thiết, trao đổi vài câu xong thì ai nấy đều bắt tay vào việc như đã bàn.

Vì con xà yêu này quá bá đạo, cái gì tốt cũng vơ vào mình nên dưới trướng nó chẳng có con rắn nào thành tinh, tất cả đều linh trí chưa khai mở, chỉ biết nghe lệnh sai khiến. Lúc này các quỷ thần đi xử lý cũng đỡ tốn công bắt về thẩm vấn, chỉ cần giết những con có tội nghiệt. Hồn phách của chúng sau một thời gian ngơ ngác sẽ bị Quỷ Môn hút đi, một lần nữa tiến vào luân hồi. Còn về tội nghiệt của chúng? Giết chóc để no bụng theo bản năng sinh tồn không tính là tội. Ngoài ra, phần lớn chúng đều bị sai khiến hoặc phản kích do sợ hãi, cũng chẳng đáng tội gì to tát. Lấy mạng đền mạng đã là nhân quả báo ứng, quỷ thần cũng không cần can thiệp thêm.

Sau khi các quỷ thần rời đi, Tông Tuế Trọng vô thức nhìn sắc trời bên ngoài.

Trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời chan hòa khắp nơi. Khoảng nửa giờ nữa thôi là trời sẽ bắt đầu nắng nóng.

Nhưng mà... Tông Tuế Trọng thầm nghĩ, tiểu học đệ vẫn chưa trở lại. Rốt cuộc ở dưới Âm phủ đã xảy ra chuyện gì?

May mắn thay, lần này Tông Tuế Trọng không phải lo lắng quá lâu. Cánh cửa sắt bên cạnh đột nhiên rung nhẹ. Tông Tuế Trọng giật mình, lập tức nhìn về hướng đó.

Không làm anh thất vọng, cánh cửa mở ra.

Một thiếu niên mặc quan phục đỏ bước ra từ bên trong. Vừa ngẩng đầu thấy anh, vẻ mặt vốn đang ngưng trọng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.

Đó chính là vị Tiểu Thành Hoàng vừa vội vã trở về từ Âm phủ, Nguyễn Tiêu.

Tông Tuế Trọng vô thức rảo bước nhanh tới, hỏi: "Có gặp rắc rối gì không?"

Nguyễn Tiêu hiện tại đang mang thêm một gánh nặng trên vai, cảm thấy hơi quá sức. Thấy sự quan tâm trong mắt Tông Tuế Trọng, tâm trạng cậu khá hơn đôi chút, đáp "Cũng ổn ạ", sau đó nhận ra trong thần miếu thiếu vài vị quỷ thần, bèn hỏi: "Tiểu Hằng và mọi người đâu rồi, sao không thấy ở đây?"

Tông Tuế Trọng đương nhiên kể lại sự việc xảy ra trước khi Nguyễn Tiêu về. Tuy nhiên, khi anh vừa nhắc đến đoạn nội đan của yêu xà bị hố đen hút đi, lời nói liền bị Nguyễn Tiêu cắt ngang.

Nguyễn Tiêu nắm chặt lấy cánh tay Tông Tuế Trọng, khó khăn mở miệng: "...Học trưởng, anh vừa nói cái gì cơ?"

Giây phút này, đầu óc cậu như bị sét đánh trúng, trong đầu chỉ điên cuồng lặp lại một câu —— Không thể nào! Không thể nào đâu nhỉ?!!

Hết chương 186.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)