Chương 188
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 188

Chương 188: Thần linh bẩm sinh

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Nguyễn Tiêu không ngờ sẽ nghe được những điều này. Sau khi mất một lúc lâu để tiêu hóa thông tin, cậu mới ngơ ngác hỏi: "Học trưởng, anh nhớ ra hết rồi sao?" cậu cau mày suy tư, "Anh nói anh không phải Đông Nhạc Đại Đế, vậy anh là ai?"

Ánh mắt Tông Tuế Trọng trở nên thâm trầm. Anh giơ tay xoa đầu Nguyễn Tiêu, nói: "Ý tôi là, tôi không phải vị Đông Nhạc Đại Đế mà em biết."

Nguyễn Tiêu: "Hả?"

Tông Tuế Trọng giải thích: "Đông Nhạc Đại Đế không chỉ có một vị."

Mắt Nguyễn Tiêu lập tức trợn tròn.

Tông Tuế Trọng chậm rãi kể tiếp: "Nói về lai lịch thực sự của tôi, thì phải kể đến vị Thái Sơn Thần đầu tiên. Đó là một vị thần linh bẩm sinh do Thái Sơn tự mình thai nghén ra. Nói một cách đơn giản nhất, tôi chính là Sơn linh của Thái Sơn."

Nguyễn Tiêu nhíu mày suy nghĩ: "Sơn linh Thái Sơn... Em nhớ truyền thuyết kể rằng Thái Sơn vốn là... do đầu của Bàn Cổ biến thành?"

Tông Tuế Trọng ngừng một chút: "...Ừ." Không đợi Nguyễn Tiêu hỏi thêm, anh tiếp tục nói, "Trong ký ức của tôi, sau khi Thái Sơn sinh ra linh, tôi đã nhìn thấy sự xuất hiện của loài người và dùng thân phận Sơn Thần để che chở cho cư dân miền núi. Sau này Tam Hoàng trị thế, Phục Hy phong tôi làm Thái Tuế, từ đó lấy Tuế làm họ, lấy Sùng làm tên, xưng là Thái Sơn Phủ Quân, cũng xưng là Đông Nhạc Đế Quân. Khi luân hồi được thiết lập, Âm phủ mở Địa ngục, Thái Sơn thông thiên địa, chưởng quản u minh, nắm giữ sinh tử, thần chức cũng coi như cao quý. Tuy nhiên, đến thời Chu diệt Thương, Bảng Phong Thần xuất hiện. Sau trận chiến, Hoàng Phi Hổ được phong thần làm Đông Nhạc Đại Đế. Tôi bèn nhường lại thần vị, từ đó quay về làm một sơn linh, ngủ say trong sâu thẳm Thái Sơn."

Lông mày Nguyễn Tiêu càng nhíu chặt hơn: "Học trưởng cẩn trọng thủ hộ và che chở người dân lâu như vậy, thế mà chỉ vì một cái Bảng Phong Thần mà bị tước đoạt thần vị sao? Sau này người ta nhắc đến Đông Nhạc Đại Đế đều chỉ biết đến vị được phong thần kia, chẳng ai biết đến sự tồn tại của học trưởng!"

Thực tế, những ký ức thừa kế vụn vặt mà linh hồn của ấn Thành Hoàng để lại cho cậu chủ yếu kể về những chuyện sau thời Thủy Hoàng Đế, tập trung vào các thành trì. Những chuyện xa xưa hơn chỉ được nhắc đến đại khái, không có nội dung thực chất. Cậu chỉ biết mang máng rằng Thành Hoàng xuất hiện sớm nhất là khi khái niệm thành trì ra đời. Khi đó sự vụ chưa nhiều, Thành Hoàng chỉ là tiểu thần, không có nhiều ghi chép, chỉ vài câu lướt qua mà thôi. Vì thế cậu hoàn toàn không biết Đông Nhạc Đại Đế lại có hai vị, và vị đầu tiên lại bị... "vắt chanh bỏ vỏ" như vậy?

Thấy Nguyễn Tiêu bất bình thay mình, lòng Tông Tuế Trọng ấm áp. Anh khẽ lắc đầu nói: "Đều là thuận theo thiên mệnh mà thôi. Nguyễn học đệ không cần tức giận. Thời kỳ đầu, thần chức phần lớn đều do các thần linh bẩm sinh như tôi nắm giữ. Sau này hậu thiên thần linh lớn mạnh, trải qua vài lần thần kiếp lại khiến nhiều thần linh bẩm sinh tiêu vong, thần chức cũng dần bị nhân thần thay thế. Thần chức có cái lợi, nhưng cũng có cái hại. Thần lực của những vị thần có thần vị phụ thuộc vào tín ngưỡng, nếu không có tín ngưỡng thì cuối cùng cũng sẽ suy yếu và biến mất. Còn loại thần linh bẩm sinh như tôi, sinh ra đã có thần lực. Sau khi chuyển giao thần chức, thần lực bản nguyên của tôi vẫn được bảo tồn, không bị tín ngưỡng kìm kẹp. Hơn nữa ——" Anh giữ vẻ mặt bình thản, từ tốn nói, "Tôi vốn dĩ là một sơn linh tự do tự tại. Nếu không vì người dân sống trên Thái Sơn, tôi cũng sẽ không ra tay che chở. Sau này bất đắc dĩ phải quản lý bao nhiêu năm chuyện vặt vãnh, cũng mệt mỏi lắm. Hoàng Phi Hổ thay tôi nhận thần chức cũng là thay tôi làm những việc đó. Những năm tháng ngủ say trong núi sau này, tôi lại càng tiêu dao tự tại hơn."

Về lý trí, Nguyễn Tiêu biết học trưởng nói không sai, nhưng về tình cảm thì cậu vẫn thấy rất khó chịu.

Tông Tuế Trọng chỉ muốn nói rõ lai lịch của mình chứ không định làm tiểu học đệ buồn phiền mãi, bèn chuyển chủ đề: "Nguyễn học đệ, vừa rồi em hỏi tôi có phải đã nhớ lại tất cả hay không."

Nguyễn Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu —— học trưởng nói nhiều như vậy, đương nhiên là nhớ ra rồi chứ?

Nhưng Tông Tuế Trọng lại lắc đầu: "Những gì có thể nhớ lại chỉ là một số ký ức thuở ban đầu và gần đây nhất. Ngoài những chuyện về lai lịch đó ra, những thứ khác đều chỉ là hình ảnh mơ hồ mà thôi."

Nguyễn Tiêu có chút không hiểu.

Tông Tuế Trọng giải thích: "Những gì vừa kể với em là phần lớn những gì tôi nhớ được. Và việc tôi có thể nhớ lại những điều này cũng liên quan rất lớn đến em." Anh giơ tay ngăn Nguyễn Tiêu đặt câu hỏi, "Nguyễn học đệ, chiếc ấn Thành Hoàng trong tay em có thể tồn tại lâu như vậy, lại còn giữ được sự truyền thừa của linh hồn ấn, là bởi vì nó chính là chiếc ấn Thành Hoàng đầu tiên được ngưng tụ khi tòa thành trì đầu tiên xuất hiện. Nó có thể giữ lại chút thần tính cuối cùng cũng là vì thành trì mãi mãi trường tồn. Thành Hoàng chủ quản sinh tử của sinh linh trong thành, cũng chính là cấp dưới chính thức đầu tiên mà tôi có được sau khi được sắc phong làm Đông Nhạc Đế Quân."

Nguyễn Tiêu kinh ngạc thốt lên: "Hai chúng ta còn có mối duyên nợ này sao?"

Tông Tuế Trọng mỉm cười: "Quả là rất có duyên."

Anh còn một điều chưa nói, chính vì mối duyên sâu xa giữa Ấn Thành Hoàng và anh, nên chiếc ấn mới có thể duy trì chút thần tính đó cho đến khi Nguyễn Tiêu xuất hiện. Điều này cũng liên quan đến việc anh chuyển thế thuận lợi. Vị cấp trên đầu tiên từ thuở xa xưa này chưa hề tiêu vong, ít nhiều đã che chở cho linh hồn của Ấn Thành Hoàng, giúp nó cầm cự được lâu hơn. Nếu không, Ấn Thành Hoàng vẫn sẽ phải "ép trâu uống nước" vào phút chót, nhưng chuyện đó có lẽ đã xảy ra mười mấy, thậm chí hai mươi mấy năm trước, và người được chọn hơn phân nửa sẽ không phải là Nguyễn Tiêu của hiện tại.

Tông Tuế Trọng không nhắc đến chuyện này mà quay lại những lời trước đó.

"Nguyễn học đệ, ở Âm phủ em đã dùng Ấn Thành Hoàng chứng minh thân phận, lại dùng thần lực của em đánh thức tôi." Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tiếp tục nói, "Sau khi trở về, em kể cho tôi nghe những gì em thấy ở dưới đó, tôi mới có thể nhớ lại một số thứ... Tuy nhiên, ngoài những điều này ra, thân thể tôi vẫn là phàm nhân. Thần lực và tàn hồn đều dùng để trấn áp Địa ngục, ngoại trừ cái hố đen liên kết với tàn hồn phía sau, tôi chẳng khác gì người thường."

Nguyễn Tiêu nghe mà vô cùng chấn động, lòng dậy sóng, cứ đi đi lại lại trong thần miếu.

"Vậy nên những quỷ hồn tấn công anh trước đây đều do tàn hồn của anh tự động phản kích, điều khiển hố đen hút chúng xuống Địa ngục?"

Tông Tuế Trọng đáp: "Đúng vậy."

Nguyễn Tiêu vội vàng hỏi tiếp: "Vậy bản thân học trưởng không thể kiểm soát nó sao?"

Tông Tuế Trọng biết hắn muốn hỏi gì, bèn nói: "Mở lối vào thì được."

Mắt Nguyễn Tiêu sáng rực, hỏi dồn: "Vậy học trưởng có thể cho em quyền hạn tống những ác quỷ em đã thẩm vấn xuống Địa ngục không? Khi em đưa chúng xuống, có thể không cần phải đích thân đi một chuyến xuống Âm phủ, mà cứ ném trực tiếp vào hố đen của học trưởng là được, đúng không? Thậm chí nếu em nhờ học trưởng hỗ trợ đánh ác quỷ vào Địa ngục, học trưởng cũng có thể được chia công đức... đúng không? Chắc là được chứ nhỉ?"

Nghe đoạn đầu, Tông Tuế Trọng có chút dở khóc dở cười, nhưng nghe đến đoạn sau, anh bỗng hiểu được tấm lòng của tiểu học đệ.

Ánh mắt anh trở nên ấm áp, trả lời: "Được."

Nguyễn Tiêu lập tức nở nụ cười tươi rói.

Vậy thì tốt quá, quá tốt rồi... Khoan đã.

Nguyễn Tiêu bỗng nhiên lại nhìn Tông Tuế Trọng với vẻ hơi rối rắm: "Đúng rồi học trưởng."

Tông Tuế Trọng: "Sao?"

Biểu cảm của Nguyễn Tiêu rất phức tạp: "Vậy là... ban ngày học trưởng là sếp của em, còn buổi tối... vẫn là sếp của em à?"

Tông Tuế Trọng hiếm hoi bị cứng họng.

Anh nghĩ ngợi một lát mới trầm giọng nói: "Ban ngày là quan hệ thuê mướn bình đẳng, buổi tối..." anh nói trôi chảy câu tiếp theo, "Dù sao tôi cũng đã từ nhiệm từ lâu, lại chuyển thế đầu thai, chỉ còn lại tàn hồn, sớm đã không còn là Đông Nhạc Đế Quân năm xưa. Em cũng không phải là Thành Hoàng của thời đại tôi còn nắm thần chức. Giữa tôi và em không có quan hệ trực thuộc. Sau này tôi trấn áp Địa ngục, em thưởng thiện phạt ác, cùng nhau kiếm công đức, coi như là đối tác bình đẳng."

Thực ra Nguyễn Tiêu cũng chỉ có ý trêu đùa. Dù ban ngày làm thuê cho đối phương, cậu cũng không cảm thấy mình thấp kém hơn, đi làm thôi mà, có phải bán thân đâu. Cậu nói buổi tối vẫn phải gọi sếp cũng không có ý gì sâu xa. Tuy nhiên nghe học trưởng giải thích nghiêm túc như vậy, trong lòng cậu cũng rất thoải mái —— thực ra không cần giải thích đâu, nhưng giải thích rồi, chẳng phải chứng tỏ... học trưởng thực sự rất, rất để ý đến cậu sao? Tâm trạng tốt thật đấy, ha ha.

Thế là Nguyễn Tiêu cười rạng rỡ với Tông Tuế Trọng: "Được! Vậy sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?"

Tông Tuế Trọng: "Ừ."

"Đúng rồi học trưởng, thực ra em còn một vấn đề rất muốn biết."

"Vấn đề gì?"

"Cái tên của học trưởng hơi lạ nhỉ, Tông Tuế Trọng... Vừa rồi hình như anh có nhắc tên thật là 'Tuế Sùng' phải không?"

"Ừ. Thái Sơn còn gọi là Đại Tông. Nhà họ Tông đúng lúc bị hãm hại gặp nạn tại Thái Sơn, lại là dòng họ có phúc trạch thâm hậu, có duyên với tôi. Tuế Trọng là hài âm của Tuế Sùng, là do kỵ húy tên thần..."

"...Học trưởng cẩn thận thật đấy."

"Vì mạng sống thôi."

"Sao học trưởng nói chuyện đột nhiên văn vẻ thế?"

"Vừa nhớ lại một số chuyện nên có chút chưa quen, tôi sẽ chú ý."

"À..."

.

"Mấy bình này là đám quỷ tướng quân..."

"Mấy bình này là lũ tra nam tiện nữ..."

"Đống này là bọn buôn người..."

"Còn đây là..."

Nguyễn Tiêu lần lượt bê từng cái bình, cái hũ từ trong Ấn Thành Hoàng ra. Bên trong đều giam giữ những ác quỷ lệ quỷ cùng hung cực ác đáng bị đày xuống Địa ngục, tất cả đều đã được thẩm phán xong xuôi, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Địa ngục. Giờ biết Tông học trưởng chính là vị trấn áp Địa ngục, anh có quyền hạn trực tiếp tống chúng xuống, lại còn có cả lối đi tắt siêu tốc nữa chứ!

Lúc trước thẩm phán thì gian nan chút, nhưng giờ tống vào Địa ngục thì đơn giản hơn nhiều. Áp giải ác quỷ ra, đưa vào hố đen, rồi để Tông Tuế Trọng chuyển đến tầng địa ngục tương ứng. Mỗi đợt chưa đến một phút là xong.

Chỉ khoảng nửa giờ sau, tất cả những kẻ đáng xuống Địa ngục đều đã được tống tiễn đi. Tất cả bình hũ đều trống rỗng, được xếp gọn gàng vào một góc thần miếu.

Giây phút này, Nguyễn Tiêu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Điều khiến cậu sướng nhất là ông trời nợ cậu bao nhiêu công đức bấy lâu nay, sau khi tống đám ác quỷ xuống Địa ngục, công đức liền rào rào trút xuống người cậu như mưa. Sơ bộ đánh giá, ít nhất cũng phải hai vạn điểm!

Nguyễn Tiêu thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Không uổng công cậu nghẹn khuất bấy lâu, giờ đã được bù đắp cả rồi. Đừng nhìn khoảng cách để thăng cấp Thành Hoàng vẫn còn xa, nhưng dù sao thanh tiến độ cũng đã tăng lên một đoạn dài.

Nhưng mà, học trưởng hiện giờ thế nào rồi? Cậu không nhịn được nhìn về phía Tông Tuế Trọng.

Trên người Tông Tuế Trọng, công đức cũng dày đặc gần như Nguyễn Tiêu. Cũng phải thôi, Nguyễn Tiêu bắt quỷ thẩm quỷ, còn việc giam giữ trừng phạt hoàn toàn dựa vào Địa ngục. Hai người đúng là phân công hợp tác, công đức chia đều cũng là hợp lý.

Ngoài họ ra, trong những vụ án trước đây, rất nhiều quỷ thần khác cũng góp sức, nên mỗi người cũng được chia một phần công đức. Tuy kém xa so với Thành Hoàng và người trấn áp Địa ngục, nhưng tích tiểu thành đại, cộng lại cũng không phải con số nhỏ. Ít nhất hiện tại trên tượng thần của họ, kim quang đã sáng hơn một chút.

Tại Xà cốc, các quỷ thần đang bận rộn cũng giật mình kinh ngạc.

Trời giáng công đức!

Trong sự ngỡ ngàng, họ vội vàng thông qua tượng thần để dò hỏi, mới biết Nguyễn Tiêu đã tìm ra cách mở cửa Địa ngục, bù đắp lại số công đức chưa được tính trước đây... Đương nhiên, lại là một trận vui mừng khôn xiết.

Được phát đủ lương còn nợ, có ai mà không vui chứ.

Hết chương 188.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)