Chương 19
Đắc Tội Thái Tử Diêm Vương, Ta Bị Để Mắt Tới

Chương 19

Edit by meomeocute

Từ Tiểu Hi càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu trong lòng. 

Hắn không tiếc nuối khoảng thời gian ngồi chờ ở Dã Quỷ Thôn, mà buồn vì mình không gặp được hai vị cấp trên tốt, đến cuối cùng vẫn phải nhờ một tiểu quỷ phạm tội đến nói cho hắn biết những điều này. 

Khi Diêm Vương phong hắn làm thực tập quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường còn bảo sẽ tìm cho hắn một cấp trên đáng tin cậy. Kết quả là… 

"Haizz—" 

Hắn thở dài một hơi, men theo con đường bên ngoài Đông Thành Môn, tiến vào U Minh Giới. 

Sau khi vào U Minh Giới, Từ Tiểu Hi lại gặp phải một rắc rối mới—hắn không biết đường. 

U Minh Giới quá rộng, đường xá chằng chịt bốn phương tám hướng, hai bên toàn là nhà cửa cao thấp không đều. Trên tờ giấy có ghi tên đường và địa chỉ cụ thể, nhưng Từ Tiểu Hi lại không biết con đường đó ở đâu. 

Hắn đành vừa đi vừa hỏi, nhưng mấy tiểu quỷ hắn chặn lại đều mang vẻ mặt đờ đẫn, hỏi gì cũng không biết. 

Từ Tiểu Hi cũng không dám cứ thế cắm đầu đi mãi, sợ lát nữa không tìm được đường về, nếu chỉ không về được ký túc xá thì không sao, nhưng lỡ chậm trễ giờ vào ngục hành hình thì rắc rối lớn. 

Cứ thế đi rồi lại dừng, tốn mất gần nửa đêm, cuối cùng hắn cũng gặp được một tiểu quỷ vừa nhiệt tình lại biết đường. 

Tiểu quỷ không chỉ chỉ đường cho hắn, mà còn muốn đích thân dẫn hắn đi, nhưng Từ Tiểu Hi từ chối. 

Chủ yếu là hắn không muốn rước thêm phiền phức. Khi đối phương nhìn rõ mặt hắn, mắt đã sáng lên rồi. Từ Tiểu Hi đâu có ngốc, làm sao không nhận ra tâm tư của đối phương. 

Thực ra, chuyện này với Từ Tiểu Hi không hề xa lạ. 

Lúc còn đi học, dù không có bạn thân nhưng hắn lại nhận được rất nhiều thư tình, từ cả nam lẫn nữ, thậm chí còn từng bị đám côn đồ trong trường chặn ở góc tường, ép phải nhận lời tỏ tình. 

Từ Tiểu Hi chưa từng đáp lại ai. Nhà hắn quản lý rất nghiêm, cha mẹ dặn đi dặn lại không được yêu đương sớm ở trường. 

Hơn nữa, bản thân hắn cũng không thích. Hắn cảm thấy yêu đương rất lãng phí thời gian, nào là phải cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, ngay cả trong giờ học cũng phải truyền giấy, hoặc lén nhắn tin bằng điện thoại, thật sự quá phiền phức. 

So với những thứ đó, hắn thà làm thêm vài bài tập, vẽ thêm vài phút tranh còn hơn. 

Thế nên lúc còn sống hắn chưa từng yêu đương lần nào. 

Bây giờ làm tiểu quỷ rồi, hắn lại càng không có tâm trạng yêu đương. Thay vì tốn thời gian vào chuyện này, chi bằng đi tìm thêm vài tiểu quỷ để kiếm tiền. 

Từ Tiểu Hi men theo con đường mà tiểu quỷ chỉ, tìm đến con phố ghi trên tờ giấy, rồi dừng lại trước một tòa nhà ba tầng. 

Căn nhà này trông rất giống loại nhà mà người thân đốt cho người đã khuất, gạch đỏ ngói xanh, cửa lớn sơn đỏ, màu sắc vô cùng rực rỡ. 

Hắn bước tới, gõ vào vòng đồng trên cửa. 

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, một lão giả mặc trường sam kiểu Đường thò đầu ra, thấy là một tiểu quỷ sai liền cất giọng hỏi: "Quan gia có chuyện gì sao?" 

Từ Tiểu Hi lễ phép chào hỏi: "Chào ông, xin hỏi ông có phải là Vương Hữu Tài không?" 

Lão giả trong trang phục Đường chần chừ nửa giây, rồi gật đầu: "Phải." 

Từ Tiểu Hi: "Có thể cho ta xem văn thư của ông không?" 

Lão giả mặc trang phục Đường có chút cảnh giác, hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì vậy?" 

Từ Tiểu Hi nói rõ mục đích, đối phương vừa nghe nói là đến đưa đi đầu thai liền vui mừng ra mặt, liên tục khen tốt, sau đó thò tay vào túi áo trong, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đen. 

Từ Tiểu Hi cầm cuốn sổ, đối chiếu với bài vị, xác nhận thông tin không sai sót liền nói với lão giả mặc trang phục Đường rằng có thể dẫn ông đi đầu thai. 

Lão giả này vô cùng sảng khoái, lập tức lơ lửng bay ra ngoài, còn vung tay nói: "Đi thôi!" 

Từ Tiểu Hi chỉ vào căn nhà của ông: "Ông à, còn căn nhà này thì sao…" 

Lão giả mặc trang phục Đường xua tay: "Không cần lo, không lâu nữa sẽ có quan sai đến thu lại." 

Nhà cửa ở U Minh Giới phần lớn đều do địa phủ quản lý và cho thuê, mục đích là để tiểu quỷ có chỗ cư trú. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều tiểu quỷ lựa chọn lang thang không nơi nương tựa. 

Lão giả mặc trang phục Đường này tính cách vô cùng thoải mái, giữa đường còn chủ động bắt chuyện với Từ Tiểu Hi. 

"Ta đã cảm thấy mình sắp được đầu thai rồi, chỉ là mãi không thấy quỷ sai đến đón, không ngờ lại là hôm nay." 

Từ Tiểu Hi nghi hoặc: "Sao ông lại cảm thấy như vậy?" 

Lão giả mặc trang phục Đường chắp tay sau lưng, cười ha hả: "Khi trước Chuyển Luân Vương nói ta chỉ cần đợi ba mươi năm là có thể đầu thai, ta đếm từng ngày, bây giờ chắc cũng đủ ba mươi năm rồi." 

Từ Tiểu Hi chân thành khen ngợi: "Ông thật giỏi!"

Là một tiểu quỷ, sống trong địa phủ tối tăm không thấy ánh mặt trời, vậy mà ông ấy vẫn có thể nhớ rõ ngày tháng. 

Không giống hắn, hắn đã không còn nhớ nổi bây giờ là tháng mấy, ngày bao nhiêu nữa. 

Lão giả mặc trường sam kiểu Đường thở dài: "Thật ra ở âm gian có nhớ thời gian hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta chỉ là quá buồn chán nên mỗi ngày đều hỏi thăm thời gian từ mấy thanh niên sống cạnh nhà. Qua một ngày, ta lại vẽ một vạch trên tường, bây giờ hai bức tường kia đã bị ta vẽ đầy rồi." 

Từ Tiểu Hi ngưỡng mộ nói: "Thật tốt quá." 

Biết được thời gian mình đi đầu thai, ít nhất còn có thứ để mong chờ, không như hắn, đến giờ vẫn chưa biết bao giờ mới được đầu thai. 

Lão giả mặc trường sam kiểu Đường nhận ra tâm trạng hắn trùng xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Nhóc con, sao còn trẻ thế mà đã xuống âm gian rồi?" 

Từ Tiểu Hi: "Không biết." 

Lão giả mặc trường sam kiểu Đường sửng sốt: "Không biết?" 

"Ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết sao?" 

Từ Tiểu Hi: "Đúng vậy, đột nhiên chết một cách khó hiểu, đến tận lúc vào Điện Diêm Vương ta mới biết mình bị hại chết." 

Lão giả mặc trường sam kiểu Đường tiếc nuối than: "Chậc, còn trẻ như vậy…" 

Từ Tiểu Hi không muốn tiếp tục nói về chuyện của mình nữa, bèn chuyển chủ đề sang ông lão, từ đó biết được ông là người có phúc khí, sống thọ đến 84 tuổi, mất trong giấc ngủ, có thể xem như cách chết tốt nhất rồi. 

Về sau, lão giả mặc trường sam kiểu Đường còn muốn kể thêm chuyện lúc sinh thời, nhưng vừa mở miệng lại đột nhiên khựng lại. Ông bực bội vỗ đầu, nói: "Chậc, vậy mà ta lại không nhớ nổi nữa." 

Từ Tiểu Hi nghĩ do ông tuổi cao, trí nhớ kém, liền an ủi: "Không sao, không nhớ được thì thôi." 

Lão giả mặc trường sam kiểu Đường nói: "Phải ha, sắp đi đầu thai rồi, uống xong bát canh Mạnh Bà thì hoàn toàn chẳng còn nhớ gì nữa." 

"Nhưng mà, ở âm gian lâu ngày, ký ức lúc sinh thời sẽ dần dần trở nên mơ hồ. Hiện tại ta thậm chí còn không nhớ nổi vợ con mình nữa." 

Nghe vậy, Từ Tiểu Hi run cả người, ngạc nhiên hỏi: "Đều quên sạch rồi sao?" 

"Haizz— quên sạch rồi." 

Lão giả mặc trường sam kiểu Đường nói rằng, khi mới xuống địa phủ, ông vẫn nhớ rõ mọi chuyện khi còn sống. Nhưng theo thời gian trôi qua, ký ức trong đầu ông dần dần nhạt đi. 

Ban đầu là quên một vài chuyện, sau đó là quên cả khuôn mặt và tên của người thân, cuối cùng đến vợ con ông cũng chẳng còn nhớ nổi. 

Ông còn bảo, tiểu quỷ ở âm gian chính là vì quên dần người và chuyện khi còn sống, mất đi chỗ dựa tinh thần, thế nên mới dần dần trở nên ngơ ngẩn, trì trệ. 

Từ Tiểu Hi nhìn những tiểu quỷ bên đường với gương mặt vô hồn, ánh mắt trống rỗng, giọng nặng nề hỏi: "Cuối cùng ai cũng sẽ trở nên như vậy sao?" 

Lão giả mặc trường sam kiểu Đường nói: "Quỷ sai chắc sẽ không, các cậu mỗi ngày đều có việc để làm, không đến mức ngây ngốc. Nhưng ở lâu, có thể sẽ quên mất chuyện khi còn sống, cũng như người thân, bạn bè của mình." 

Quên người thân… Từ Tiểu Hi không dám tưởng tượng đến cảnh đó. 

Chưa kịp lấy lại tinh thần, bọn họ đã đến bên ngoài Hoàn Hồn Nhai. 

Lão giả mặc trường sam kiểu Đường lấy sáu thỏi vàng từ trong túi ra, nhét vào tay hắn, nói: "Thật sự đã làm phiền cậu rồi. Chắc sau này ta cũng chẳng có cơ hội gặp lại cậu nữa. Ta để lại toàn bộ số vàng này cho cậu. Đi đây, nhóc con." 

Từ Tiểu Hi nhìn sáu thỏi vàng trong tay, có phần ngơ ngác. 

Một lần nhận hẳn sáu thỏi vàng. 

Hắn… phát tài rồi sao? 

Trong khoảnh khắc, Từ Tiểu Hi không biết mình nên vui hay nên buồn. 

Ngoài cửa phòng giam số 9009, bỗng vang lên tiếng chìa khóa va chạm vào nhau. 

Trương Dực nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, nhíu mày nghi hoặc, tưởng rằng lại có ai đến thăm hắn. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên cảm ơn, hắn có hơi ngạc nhiên. 

Là Tiểu Bạch Đoàn Tử. 

Bây giờ còn chưa đến giờ hành hình, hắn tới đây làm gì? 

____

*Tác giả: 

Từ Tiểu Hi: Ta lại đến đây. 

Trương Dực: Đến làm gì? 

Từ Tiểu Hi: Cần ngươi an ủi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 38.2: Chương 38-2 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103: 【Chính văn hoàn】 Chương 104: Chương 104: (PN 1) - Chuyện yêu đương hằng ngày của Từ Tiểu Hi và Trương Dực Chương 105: Chương 105: (PN 2) Chương 106: Chương 106: (PN 3) Chương 107: Chương 107: (PN 4) Chương 108: Chương 108: (PN 5) Chương 109: Chương 109: (PN 6) Chương 110: Chương 110: (PN 7) Chương 111: Chương 111: (PN 8) Chương 112: Chương 112: 【Toàn văn hoàn】