Chương 19
Bệ Hạ Vì Ta Làm Minh Quân

Chương 19: Gặm xong bỏ trốn

Đoạn Vân Thâm cứ ngỡ mình sắp chết đến nơi, nụ hôn của Cảnh Thước như muốn rút cạn hơi thở của cậu.

Đoạn Vân Thâm không thể ngờ mình lại được trải nghiệm câu nói đùa "chỉ cần tôi hít hết không khí của cậu, cậu sẽ nghẹt thở mà chết vì thiếu oxy".

Đây đâu phải là nụ hôn nối dài sự sống mà là "nụ hôn cướp đi sự sống"!

Đoạn Vân Thâm là trai tân hai kiếp – trước khi xuyên không ở thế kỷ 21, và sau khi xuyên không ở thế giới này đều là trai tân. Kinh nghiệm liên quan đến chuyện này còn thiếu thốn nên cậu nhanh chóng bị quá tải.

Khi ý thức trở lại, Đoạn Vân Thâm đã ngồi gọn trong lòng bạo quân – chân mềm nhũn vì thiếu oxy. Đoạn Vân Thâm hoảng hồn, vội vàng lăn lộn bò xuống khỏi đùi Cảnh Thước. Người này vốn dĩ bị tật ở chân, chân đã yếu ớt rồi, nếu mình mà ngồi gãy đùi hắn thì không biết phải làm sao.

Cảnh Thước thấy Đoạn Vân Thâm sợ hãi và luống cuống như vậy lại càng tin rằng người này quan tâm mình, lo lắng cho đôi chân tàn tật của hắn.

Đoạn Vân Thâm nghĩ thầm, nếu mà ngồi gãy chân bạo quân thì hắn ta chắc chắn sẽ sai người lôi mình ra ngoài chôn sống mất! Hoảng loạn vội vàng dùng tay sờ sờ, bóp bóp, xác nhận xương đùi của bạo quân không sao, sau đó mới đưa mu bàn tay lên lau lau đôi môi ướt át vì nụ hôn quá nồng nhiệt. Cả người cậu như con mèo gặp phải chuột, tay chân không biết đặt vào đâu.

Cậu thậm chí còn không biết mình đã ra khỏi cung điện của Cảnh Thước bằng cách nào. Lúc nhảy ra khỏi cửa sổ còn làm rơi hộp thức ăn, loảng xoảng, chắc là đồ sứ bên trong đã vỡ nát hết rồi. Đoạn Vân Thâm cũng chẳng kịp kiểm tra, ôm hộp thức ăn ba chân bốn cẳng chạy. Tiếng động lớn như vậy đương nhiên đã kinh động đến lính gác.

Có một lính gác vừa định xông tới bắt người thì đã bị một người khác kéo lại.

Lính gác A: ?

Lính gác B ra hiệu bằng mắt.

Lính gác A: "????"

Lính gác B: "..."

Lính gác B: "Tổng lĩnh Hạng đã dặn, nửa đêm canh ba mà có 'mèo nhỏ' ra vào điện của Bệ hạ thì không được ngăn cản."

Lính gác A: "?? Tổng lĩnh Hạng nói là 'mèo', nhưng vừa nãy là một người to tướng chạy ra mà."

Lính gác B: "..."

Đúng là đồ ngốc!

Chuyện này nói là lệnh truyền miệng từ Tổng lĩnh Hạng, nhưng xét cho cùng vẫn là khẩu dụ của Cảnh Thước. Nếu Đoạn Vân Thâm mà đêm nào cũng phải đến một chuyến, e là sớm muộn gì cũng bị tóm. Cậu ngốc nghếch thế này, thực sự không giống kiểu sẽ may mắn mãi được.

Cảnh Thước ngồi trong điện, lật giở những nước cờ trong tay, vẻ ngoài có vẻ nhàn nhã và chuyên chú, nhưng chỉ có hắn mới biết trong lòng đang có một niềm vui sướng không tên, thứ cảm xúc ấy đang làm bừng tỉnh trái tim khô héo của hắn.

Từng trang cờ được lật qua. Đối với Cảnh Thước mà nói, thiên hạ là một bàn cờ tất cả mọi người là quân cờ trên bàn bao gồm cả chính hắn. Chỉ là hắn muốn bàn cờ này đi đến thảm khốc, chứ không phải thắng lợi. Hắn muốn mỗi người đều không có kết cục tốt đẹp, cuối cùng người thua trắng tay, còn người thắng thì thảm bại như chết không bằng sống.

Nhưng lúc này, hắn đã kéo Đoạn Vân Thâm về bên mình. Thậm chí hắn còn chưa nghĩ kỹ quân cờ này có thể mang lại lợi ích gì. Cảnh Thước thản nhiên lật thêm một trang nữa, khóe môi bất giác cong lên nụ cười.

Cảnh Thước đã quên rằng, chơi cờ mà đi sai một nước là cả bàn cờ sẽ tan tác. Hắn đã đặt một biến số lớn như vậy bên cạnh mình, làm sao có thể đảm bảo tương lai sẽ phát triển đúng như những gì hắn đã sắp đặt?

Đoạn Vân Thâm là một biến số, và cũng là phúc âm của thiên hạ này. Cậu đã cứu Cảnh Thước, và cũng cứu cả thiên hạ.

Đoạn Vân Thâm bị Cảnh Thước cưỡng hôn, chịu k*ch th*ch không nhỏ ngay đêm đó đã gặp ác mộng, mơ thấy những điều lung tung rối loạn. Cậu mơ thấy bạo quân kia cầm kiếm đặt lên cổ mình, buộc Đoạn Vân Thâm phải ngủ với hắn, nếu không sẽ bị chém chết – đúng vậy, là buộc Đoạn Vân Thâm ngủ hắn, chứ không phải để Đoạn Vân Thâm cho hắn ngủ.

Đoạn Vân Thâm tỉnh giấc vì sợ hãi, nằm trên giường trừng mắt ngây người hai giây, sau đó trong đầu cậu vang lên giọng nói của hệ thống. Hệ thống dường như cũng thấy cảnh trong mơ của Đoạn Vân Thâm, lúc này đang tức muốn hộc máu mà spam trong đầu Đoạn Vân Thâm, mắng cậu không biết xấu hổ. Từ ngữ chửi bới của nó có thể nói là đỉnh của chóp, tuyệt đối không làm phụ lòng "độc duy" của hệ thống.

Đoạn Vân Thâm nghe mà đau cả đầu, tối đầu tiên thì gặp ác mộng, ngay sau đó lại bị hệ thống chửi mắng như bố mẹ mắng con ai mà chịu nổi! Thế là cậu quyết định chặn luôn hệ thống một chiều.

Đoạn Vân Thâm giờ rơi vào một câu hỏi triết học: Trang Chu mơ thấy bướm, rốt cuộc là vì con bướm muốn "lên" Trang Chu, hay vì Trang Chu muốn "lên" con bướm?

Sáng hôm sau, tiểu thái giám cùng vài cung nữ nhỏ đến hầu hạ Đoạn Vân Thâm thức dậy, thì thấy cậu với đôi mắt gấu trúc, người cứ như cái xác không hồn. Tối đó, Đoạn Vân Thâm không hề muốn đến tìm "mỹ nhân bạo quân".

Trước đây đa phần đều là cậu hôn bạo quân, nên mọi chuyện đều rất thân thiết hòa nhã, môi chạm môi là được. Vì thế, cậu chấp nhận chuyện hôn để tục mệnh khá tốt. Nhưng bây giờ bạo quân hôn cậu, hôn đến độ cuồng bạo làm cậu có chút hoang mang, loạn nhịp.

Tuy nhiên, tục mệnh vẫn phải tục, Đoạn Vân Thâm lề mề mãi, cuối cùng vẫn lẻn vào cung điện của Cảnh Thước trước giờ Tý. Bởi vì ám ảnh tâm lý ngày hôm qua quá lớn, nên lần này cậu hạ quyết tâm, lẻn vào cắn một miếng rồi chạy ngay.

Đúng kiểu: Cắn một miếng rồi chạy!

Vừa vào cửa sổ, Đoạn Vân Thâm đã cúi đầu thỉnh an trước, thỉnh an xong lại thỉnh tội. Cảnh Thước còn chưa hiểu người này thỉnh tội gì, thì Đoạn Vân Thâm "xoạt" một cái đã lao tới, cắn một miếng lên môi Cảnh Thước. Cắn xong, một bên nói "Thần thiếp cáo lui", một bên ba chân bốn cẳng chuồn thẳng.

Nhanh gọn lẹ!

Cảnh Thước: "..."

Đoạn Vân Thâm vừa chuồn đi, phía bên kia, trên mái nhà, hai người đã nhảy xuống – Quạ Đen ôm Hạ Giác, nhẹ nhàng tiếp đất. Hạ Giác mỉm cười, xem trò vui đến mức thích thú.

Cảnh Thước: "..."

Cảnh Thước quay đầu lại, phát hiện trên bàn mình có một gói giấy dầu do Đoạn Vân Thâm ném lại. Trong gói là bánh ngọt, mỗi cái đều mất một miếng hình trăng khuyết, tất cả đều bị cắn một miếng.

...Kiểu thử độc gì kỳ cục vậy?

Hạ Giác thậm chí còn hiếm khi cảm thấy người này thú vị. Y cười nói: "Người thú vị như vậy thì phải giấu kỹ vào, hoàng thúc của ngươi hôm nay đã về kinh rồi. Các ngươi đối đầu nhau không ít thời gian, e là hắn cũng đã nghe nói về 'sủng phi' này, chắc đang rất hứng thú đấy."

Cảnh Thước dùng tay nhón một miếng bánh, nhưng không nói gì.

Hạ Giác lại nói chuyện phiếm: "Nhân tiện, ta nghe nói Gia Vương hôm nay vào cung gặp Hứa Thái Hoàng Thái Phi, nữ nhân đó đã tố cáo ngươi một trận dữ dội đấy."

Trước đây, Hứa Thái Hoàng Thái Phi gây sự với Đoạn Vân Thâm, Cảnh Thước đã bảo vệ Đoạn Vân Thâm, còn sai người dạy cho Hứa Thái Hoàng Thái Phi một bài học.

Cảnh Thước nghe đến đó dừng lại: "Hắn hôm nay vào cung à?"

Hạ Giác: "Phải, giờ Dậu (khoảng 5-7 giờ tối) vào cung. Hắn về kinh bận rộn công việc, vậy mà vẫn có thể dành thời gian gặp Hứa Thái Hoàng Thái Phi, xem ra vì muốn lấy lòng hiếu thảo cũng đã dốc hết sức rồi."

Cảnh Thước: "Khi nào ra cung?"

Hạ Giác: "..."

Hạ Giác: "Chưa từng nghe nói, có khả năng là... chưa ra cung."

Hứa Thái Hoàng Thái Phi coi Cảnh Dật là chỗ dựa lớn nhất, đương nhiên tìm mọi cách để gần gũi và lấy lòng, dù có phải giả bộ thân thiện. Giờ Dậu Cảnh Dật mới vào cung, Hứa Thái Hoàng Thái Phi lại giữ hắn dùng bữa tối, lại còn lôi kéo nói chuyện gia đình. Lúc này tuy đêm đã khuya, nhưng Cảnh Dật chắc chắn vẫn chưa rời cung.

Ở một phía khác, Đoạn Vân Thâm sau khi cắn một miếng rồi chạy, trên đường trở về đã đụng phải một người mà cậu chưa từng thấy trong cung.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (98)
Chương 1: Chương 1: Bạo quân là một mỹ nhân Chương 2: Chương 2: Không cần đối tốt với trẫm Chương 3: Chương 3: Hệ thống là fan của bạo quân Chương 4: Chương 4: Bạo quân "không được" Chương 5: Chương 5: Y thích trẫm? Chương 6: Chương 6: Liều chết cứu giá Chương 7: Chương 7: Bạo quân thật sự Chương 8: Chương 8: Hệ thống ca ca Chương 9: Chương 9: Hắn đã trở lại Chương 10: Chương 10: Giúp ái phi hết giận Chương 11: Chương 11: Ngươi thích trẫm Chương 12: Chương 12: Cấm túc ba tháng Chương 13: Chương 13: Trộm bức tranh Chương 14: Chương 14: Tin tưởng (1) Chương 14.2: Chương 14-2 Chương 15: Chương 15: Bệ hạ không hiểu đâu Chương 16: Chương 16: Muốn giết chết cậu Chương 17: Chương 17: Màu môi nhợt nhạt Chương 18: Chương 18: Dán sát một chút Chương 19: Chương 19: Gặm xong bỏ trốn Chương 20: Chương 20: Gặp được gia vương Chương 21: Chương 21: Gia vương keo kiệt Chương 22: Chương 22: Nghe lén Chương 23: Chương 23: Tự công lược bản thân Chương 24: Chương 24: Nghe có cảm động không Chương 25: Chương 25: Ta còn chờ ở đây Chương 26: Chương 26: Hôn nguyên bộ Chương 27: Chương 27: Hắn sinh cũng đúng Chương 28: Chương 28: Phạt Chương 29: Chương 29: Trẫm cho ngươi thổi thổi Chương 30: Chương 30: Câu hỏi liều lĩnh Chương 31: Chương 31: Mong chờ và tin tưởng Chương 32: Chương 32: Nằm ngủ (1) Chương 32.2: Chương 32-2 Chương 33: Chương 33: "Mèo hoang" Chương 34: Chương 34: Thuốc tránh thai Chương 35: Chương 35: Sinh hài tử Chương 36: Chương 36: Lời nói vô căn cứ Chương 37: Chương 37: Trói lại Chương 38: Chương 38: Hình như mình cong rồi? (1) Chương 38.2: Chương 38-2: Hình như mình cong rồi (2) Chương 39: Chương 39: Cùng nhau tắm gội Chương 40: Chương 40: Tắm gội Chương 41: Chương 41: Ái phi muốn làm hoàng hậu không Chương 42: Chương 42: Bạo quân "anh anh anh" Chương 43: Chương 43: Vân phi bị bắt Chương 44: Chương 44: Thần thiếp sai rồi Chương 45: Chương 45: Rớt nội y Chương 46: Chương 46: Đưa ái phi hồi cung Chương 47: Chương 47: Cùng nhau xuất cung Chương 48: Chương 48: Ái phi mới là bạch nguyệt quang Chương 49: Chương 49: Giả say hay say thật Chương 50: Chương 50: Không cần hồ ly Chương 51: Chương 51: Thích con trai hay con gái Chương 52: Chương 52: Chuyện xưa Chương 53: Chương 53: Ta có rồi Chương 54: Chương 54: Trọng thương Chương 55: Chương 55: Quyển 1 hoàn Chương 56: Chương 56: Mạch tượng thai nhi Chương 57: Chương 57: Sinh khí Chương 58: Chương 58: Thổ phỉ Chương 59: Chương 59: Yêu tăng Chương 60: Chương 60: Cười một cái Chương 61: Chương 61: Nhờ xe Chương 62: Chương 62: Xoa xoa Chương 63: Chương 63: Ta và nhãi con cùng rơi xuống nước Chương 64: Chương 64: Xoa xoa x2 Chương 65: Chương 65: Cứu người Chương 66: Chương 66: Cứu người x2 Chương 67: Chương 67: Loạn cục Chương 68: Chương 68: Thai động Chương 69: Chương 69: Nhìn ta Chương 70: Chương 70: Nương tử Chương 71: Chương 71: "phi" Chương 72: Chương 72: "Đoạn Vân Thâm" Chương 73: Chương 73: Không phải như vậy... Chương 74: Chương 74: Lão bà là ai Chương 75: Chương 75: Gặp lại Hạ Giác Chương 76: Chương 76: Đường đệ Chương 77: Chương 77: Miêu oa Chương 78: Chương 78: Đường huynh, ngươi... Chương 79: Chương 79: Tu la tràng Chương 80: Chương 80: Flag Chương 81: Chương 81: Phác tác cổ Chương 82: Chương 82: Mệnh quỹ Chương 83: Chương 83: Hệ thống online Chương 84: Chương 84: Hồ ly tư nhân Chương 85: Chương 85: Chúng ta về nhà Chương 86: Chương 86: Mai phục Chương 87: Chương 87: Quá trễ Chương 88: Chương 88: Hối hận Chương 89: Chương 89: Tìm thấy tung tích Chương 90: Chương 90: Sữa mẹ Chương 91: Chương 91: Tỉnh lại Chương 92: Chương 92: Tiểu A Hồ đói bụng Chương 93: Chương 93: Hoàn Chương 94: Chương 94: Phiên ngoại 1 Nhật ký nuôi dưỡng tiểu A Hồ Chương 95: Chương 95: Phiên ngoại 2: Nhật ký du ngoạn