Chương 19
Gần Thêm Chút Nữa Là Mất Kiểm Soát

Chương 19

Đi dọc theo con đường đá ra đầu ngõ, Mạnh Đường hỏi Ngụy Xuyên: “Cậu muốn đi đâu chơi?”

Ngụy Xuyên gãi đầu: “Tôi cũng chưa tới đây bao giờ, cậu cứ tự quyết định đi.”

Mạnh Đường ngẫm nghĩ: “Gần đây có một Viện Triển lãm Di sản phi vật thể, đi dọc theo viện triển lãm về phía bắc có chùa Thủy Nguyệt, khá ít người biết, có thác nước rất đẹp, nhưng thời gian chỉ kịp đi một nơi thôi.”

Viện triển lãm mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giờ đã gần 3 giờ, nếu đi viện triển lãm thì sẽ không đi được chùa.

“Đi chùa đi, cầu phúc cho trận đấu của tôi.” Ngụy Xuyên không đắn đo, quyết định ngay.

“Được.” Mạnh Đường cúi đầu gọi xe, “Thế bao giờ cậu về?”

Ngụy Xuyên: “Mùng 4 về trường tập luyện, lúc đến tôi đặt vé trưa mùng 3 rồi.”

Taxi đến rất nhanh, Ngụy Xuyên bước lên mở cửa xe cho Mạnh Đường.

Đợi cô cảm ơn rồi lên xe, cậu vòng qua đuôi xe ngồi xuống bên cạnh cô.

“Ngày mai cậu có muốn đi đâu không?” Mạnh Đường nghiêng đầu hỏi cậu, “Tối về tôi lên lịch trình cho cậu?”

Ngụy Xuyên bật cười: “Cậu là người địa phương mà còn phải lên lịch trình á?”

Mạnh Đường: “… Thành phố lớn thế này, cũng có nhiều chỗ tôi chưa đi mà.”

Ngụy Xuyên đảo mắt, dò hỏi: “Mai tôi còn được đến nhà cậu không?”

“Tại sao?”

Mạnh Đường trả lời xong cảm thấy không ổn, lại nói: “Tôi không có ý không cho cậu đến.”

“Tôi biết.” Ngụy Xuyên nói, “Lúc đi qua tiền viện tôi cũng rất hứng thú với phòng trưng bày nhỏ kia, tiếc là hôm nay chưa kịp xem.”

“Nhiều cái là đồ luyện tay thôi, đều chẳng xem được đâu, ông nội cứ đòi bày ra đấy.” Mạnh Đường cũng không biết sao mọi người lại cứ hứng thú với mấy món đồ cô điêu khắc từ nhỏ đến lớn thế.

Ngụy Xuyên: “Tôi xem cũng không được à? Có phải là bạn bè không?”

“… Được.” Mạnh Đường bất đắc dĩ nói, “Tiện thể ăn cho hết đống hoa quả cậu mua đi, ông tôi không ăn mấy thứ này.”

“Ok.”

Hai người trò chuyện suốt dọc đường, ba giờ rưỡi mới đến chùa Thủy Nguyệt.

Khá nhiều người đã bắt đầu xuống núi.

Dù sao cũng là Quốc khánh nên trong chùa có không ít người.

Mạnh Đường ngước mắt nhìn lên, nói: “Chùa xây trên núi, phong cảnh trên đỉnh núi đẹp nhất, cậu có muốn leo không?”

Ngụy Xuyên lại tặng cô bốn chữ vàng: “Đến cũng đến rồi.”

 

Mạnh Đường thở dài: “Được thôi.”

“Không phải chứ, chưa leo đã mệt rồi?” Ngụy Xuyên cười cô, “Cậu thế này thì lấy đâu ra sức mà điêu khắc?”

Trước khi chính thức leo núi là một con dốc rất dài.

Mạnh Đường khó khăn leo lên: “Tới giờ tôi vẫn chưa dám cho ông biết tôi phải thi lại thể lực đâu.”

“Sao thế?” Ngụy Xuyên dứt khoát đi lùi, dáng vẻ vẫn thoải mái như thường.

Mạnh Đường nói: “Vì ông luôn yêu cầu tôi rèn luyện thân thể, nếu để ông biết tôi lừa ông thì sẽ bị đánh đòn.”

“Cậu mấy tuổi rồi.” Nụ cười của Ngụy Xuyên càng rộng, “Ông còn đánh đòn cậu?”

Mạnh Đường: “Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, làm gì cũng cần có thể lực khỏe mạnh.”

Nhưng bài vở của cô vốn đã bận rộn, khối lượng bài tập lớn, ngoài ra cô còn phải duy trì tay nghề điêu khắc, về đến ký túc xá tắm rửa xong là đặt lưng xuống ngủ ngay.

Cô biết rõ mình sai nhưng đôi khi lực bất tòng tâm.

“Biết rồi mà vẫn thế?”

“Tôi đã tranh thủ thời gian tập rồi nhưng hiệu quả không tốt lắm.”

“Kiểm tra thể lực có liên quan đến tốt nghiệp, bình bầu sinh viên ba tốt, tôi khuyên cậu vẫn nên để tâm hơn.”

“Biết rồi.”

Leo hết con dốc dài là lối vào lên núi.

l*n đ*nh núi có hai đường, một là bậc thang đá xanh đục theo thế núi, một là đường rộng nhân tạo.

Người leo núi đa số chọn bậc thang, hẹp thì có hẹp nhưng thú vị.

Mạnh Đường len lén định đi sang phải nhưng bị Ngụy Xuyên túm lại: “Đi bên này.”

“Bên này mệt lắm.” Mạnh Đường bám vào lan can gỗ của con đường hẹp, “Hay đi đường rộng đi.”

“Đã leo núi rồi còn đi bên kia tản bộ?” Ngụy Xuyên nói, “Nhanh lên, đường hẹp còn có lan can gỗ mà chống, cậu không đi là tôi kéo đấy.”

“Đừng đừng đừng, tôi leo.”

Mạnh Đường nắm lấy lan can, miễn cưỡng nhấc chân lên.

“Núi 600 mét cũng không cao, vừa hay cho cậu rèn luyện.”

Mạnh Đường “hừ” một tiếng: “Tôi cảm ơn cậu.”

Đường hẹp có thể chứa hai ba người đi song song, Ngụy Xuyên đuổi theo, cười nói: “Không cao thật mà, nửa tiếng là lên tới nơi, không đi nổi tôi kéo cậu.”

Mạnh Đường cũng không đến mức không lên nổi, chỉ là khó khăn lắm mới được nghỉ lễ, cô thà ở nhà đục gỗ còn hơn.

Với cô, nghỉ lễ mà ra khỏi cửa thì tương đương với chưa nghỉ.

Thể lực Ngụy Xuyên rất tốt, leo đến lưng chừng núi cũng không thấy th* d*c, ngược lại Mạnh Đường thì thở hồng hộc.

Cô chật vật dựa vào lan can, đứt quãng nói: “Lưng chừng núi… có đình ngắm thác… nghỉ tí đi…”

Ngụy Xuyên dừng lại, lấy từ trong túi ra chai nước đưa cho cô.

Mạnh Đường nhận lấy, lê bước chân đến ngồi trong đình.

Tầm nhìn đột nhiên mở rộng, Ngụy Xuyên đi tới đài ngắm thác, dựa vào lan can ngửa đầu.

Trán, sống mũi, cằm tạo thành một đường cong nhấp nhô, sạch sẽ lại dứt khoát.

“Mạnh Đường, cậu qua đây xem này.”

Nụ cười của cậu tươi tắn rạng rỡ, Mạnh Đường vặn nắp chai đi qua đó.

Dọc đường luôn có hoa cỏ vươn qua lan can, vạt áo Mạnh Đường kéo theo một chiếc lá xanh, bị cô mân mê mãi trên đầu ngón tay.

Cô đưa tay qua lan can đá, thả chiếc lá xanh xuống đầm nước, tiếng thác nước dội vào màng nhĩ, dòng nước chảy xiết xuống, chiếc lá xanh an nhiên ở một góc không hề lay động.

Mạnh Đường nhoài người lên lan can, cụp mắt cười khẽ.

Ngụy Xuyên ghé sát lại: “Cười cái gì?”

Mạnh Đường chỉ chỉ chiếc lá xanh: “Giống chiếc thuyền nhỏ, sơn thủy động tĩnh hài hòa, ông nội từng điêu khắc cảnh tượng này rồi, tôi khắc sơn thủy kém ông xa.”

“Thế đợi cậu bảy mươi tuổi rồi so thử xem.”

Mạnh Đường nghiêng đầu: “Cậu cũng biết an ủi người khác phết.”

Ngụy Xuyên nhìn thẳng vào cô: “Tôi nói cũng đâu có sai đúng không?”

Mạnh Đường gật đầu: “Sắp đến đỉnh núi rồi, đi thôi.”

Quãng đường còn lại hai người leo lên một mạch.

Trên đỉnh núi có một cái cây lớn treo đầy dải lụa đỏ cầu phúc, Ngụy Xuyên ghé lại gần xem thử, quay đầu hỏi Mạnh Đường: “Sao toàn là tình với chả yêu thế này.”

Mạnh Đường đi đến sạp cầu phúc mua một dải vải đỏ đưa cho cậu: “Cũng có cầu công việc và tài lộc mà.”

Ngụy Xuyên nhận lấy, ngẩn người nói: “Tôi viết gì đây?”

Mạnh Đường dở khóc dở cười: “Cậu muốn viết gì thì viết nấy.”

Ngụy Xuyên cầm bút từ sạp hàng, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên viết gì.

Sợ Mạnh Đường đợi lâu, cậu dứt khoát vẽ một bông hoa lên vải đỏ rồi treo lên.

Cậu tốn thời gian khá lâu, Mạnh Đường hơi tò mò, bèn hỏi: “Cậu cầu cái gì thế?”

“Không có gì.” Ngụy Xuyên đóng nắp bút, “Xuống núi không? Quanh đây có chỗ nào ăn cơm không?”

Mạnh Đường: “Dưới chân núi có một con phố, đa số là đồ ăn vặt.”

Ngụy Xuyên: “Đi ăn thử xem.”

Xuống núi nhanh hơn nhiều, phố ăn vặt người cũng khá đông, Mạnh Đường và Ngụy Xuyên khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi, gọi mì tam tiên và bún gạo xào.

Đồ ăn còn chưa lên, bỗng nhiên một đám con trai vây lại: “Ngụy Xuyên?”

Ngụy Xuyên theo bản năng ngước mắt lên, một người cũng không quen.

“Vãi, đúng là anh Xuyên rồi.”

“Bọn em là fan của anh, thích xem anh chơi bóng lắm.”

“Anh Xuyên, ghép bàn được không?”

“Năm nay giải cơ sở bao giờ bắt đầu đánh thế anh?”

Ngụy Xuyên còn chưa kịp từ chối thì hai người trong số đó đã ngồi xuống bên cạnh Mạnh Đường khiến cô cứng đờ người, cứ co rúm về phía giữa.

Ngụy Xuyên thấy thế liền đứng dậy đi qua.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (266)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266: Hoàn