Chương 19
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 19

Sau khi nghe Tịch Quan Minh cũng thích ăn pudding xoài, não của Thiệu Dã hoàn toàn không bắt được tín hiệu mờ ám trong đó mà hệt như cái loa cũ hỏng dây bỗng được cắm điện lại, lập tức bật chế độ hoạt động hết công suất.
Cậu cảm giác đây chính là cơ hội lập công chuộc tội trời ban!
Ngay lập tức, cậu chui đầu ra khỏi gối, sốt sắng nói, “Em đi căng-tin mua một phần về cho hội trưởng liền nha!”
Tịch Quan Minh không nói gì, chỉ ung dung đặt tay lên vị trí hơi thấp hơn thắt lưng của Thiệu Dã, đầu ngón tay thì lúc nặng lúc nhẹ mà vẽ vòng trên da cậu.
Thiệu Dã bị anh vẽ đến cả người tê dại, trong đầu vang lên hồi chuông báo động. Cậu muốn né khỏi tay Tịch Quan Minh, nhưng đáng tiếc là eo đã bị anh giữ chặt, không nhúc nhích được.
Giọng điệu của Tịch Quan Minh thong thả mà bình tĩnh, “Nhưng căng-tin đóng cửa rồi.”
“Ừ ha” Thiệu Dã nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã tối đen như mực. Chắc cũng khoảng 10 giờ rồi. Cậu vội bổ sung, “Vậy sáng mai vừa mở cửa em chạy đi mua liền, đảm bảo hội trưởng là người đầu tiên được ăn pudding xoài!”
Tịch Quan Minh lại nói, “Nhưng tôi muốn ăn ngay bây giờ.”
Thiệu Dã nhíu mày, cảm thấy hơi khó xử. Cậu vươn tay muốn với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng tay quá ngắn nên không với tới.
Cậu đành quay đầu sang nói với Tịch Quan Minh, “Hội trưởng thả em ra một chút đi, để em lấy điện thoại vào nhóm hỏi thử xem ai có pudding xoài trong ký túc xá không. Nhưng chắc chắn không ngon bằng của căng-tin đâu.”
Không những Tịch Quan Minh không thả, mà tay còn trượt xuống thêm một đoạn. Anh cúi người xuống, thổi nhẹ một hơi vào vành tai đang đỏ lựng của Thiệu Dã, “Tôi cảm thấy pudding căng-tin cũng không ngon lắm đâu.”
Bàn tay của Tịch Quan Minh đã chạm tới đúng chỗ vừa bị tét lúc nãy. Thiệu Dã cảm thấy toàn bộ cơ bắp trên người mình lập tức căng cứng. Chẳng lẽ lại ăn thêm một cú nữa?!
Cậu vội vàng nói, “Vậy hội trưởng thích của quán nào? Để em đặt giúp anh!” Vừa nói cậu vừa len lén dịch mông sang phía bên kia giường.
Nhưng như một điềm báo từ trước, đúng khoảnh khắc đó, cậu lại bị vỗ một phát. Lần này lực nhẹ hơn, mang theo ý vị trêu chọc. Nhưng đáng tiếc, Thiệu Dã chẳng mảy may nghĩ theo hướng đó. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một dấu hỏi to đùng, tại sao đặt pudding xoài cho hội trưởng mà cũng bị đánh???
“Ngoan ngoãn nằm im.” Tịch Quan Minh vỗ thêm hai phát nữa, cảm nhận dưới tay thật sự rất tốt. Một ngày nào đó, anh nhất định phải ăn sạch phần pudding xoài này.
“Vẫn còn đánh nữa hả?” Thiệu Dã khổ sở hỏi, cái hình thức trừng phạt này thực sự quá nhục nhã rồi! Cậu cố gắng trả giá, “Hội trưởng, hay là mình đánh chỗ khác được không?”
Tịch Quan Minh rõ ràng tâm trạng rất tốt, nhướng mày hỏi, “Đau à? Đổi chỗ nào?”
Mặt thì chắc chắn không được rồi, đánh vào má cũng không hay lắm. Thiệu Dã suy nghĩ một lúc rồi đầy mong đợi đề nghị, “Hay là đánh vào lòng bàn tay đi?”
Tịch Quan Minh hỏi ngược lại, “Đánh hỏng tay cậu rồi thì lát nữa ai viết bản kiểm điểm?”
Thiệu Dã: “……”
Khoan, bị đánh rồi mà vẫn phải viết kiểm điểm hả? Có gì đó không đúng lắm nha?
Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Đành thể hiện đúng phong thái đàn em ngoan ngoãn, cười nịnh nọt một cách đầy cống hiến, “Vẫn là hội trưởng suy nghĩ chu toàn nhất!”
Tịch Quan Minh bật cười khó hiểu, rút tay về rồi ngồi thẳng dậy, cúi mắt nhìn cái cục bự đang nằm trên giường, chậm rãi nói, “Lật người lại.”
Không lẽ hội trưởng cuối cùng cũng quyết định đổi chỗ đánh rồi? Mắt Thiệu Dã lóe lên tia hy vọng.
“Thoa thuốc.” Tịch Quan Minh thản nhiên với tay lấy lọ thuốc và tăm bông trên tủ đầu giường.
“Vậy là không đánh nữa?” Thiệu Dã dè dặt hỏi, cố gắng không thể hiện niềm vui quá lộ liễu, nhưng thực chất hai hàng lông mày đã muốn bay lên tận trời.
Tịch Quan Minh hờ hững đáp, “Sao? Muốn ăn thêm vài phát nữa à?”
Thiệu Dã lập tức lắc đầu như trống bỏi. Thấy Tịch Quan Minh ngồi xuống bên giường, cậu vội nói, “Hội trưởng, em tự thoa thuốc được rồi.”
Không thấy Tịch Quan Minh lên tiếng, Thiệu Dã biết điều mà ngậm miệng, ngoan ngoãn lật người lại. Cảm giác có hơi mất mặt, cậu vội kéo góc chăn bên cạnh che lại chỗ quan trọng.
Tịch Quan Minh liếc qua một cái, rồi cúi đầu chấm tăm bông vào thuốc, chậm rãi thoa lên vết bầm trên lưng cậu.
“Hội trưởng đối với em thật tốt.” Thiệu Dã nằm trên giường, cười ngốc.
Tịch Quan Minh ừ một tiếng, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
Thiệu Dã lén nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh mà thẫn thờ. Nghĩ đến cú vả vừa rồi, cậu cảm thấy mông mình vẫn còn nong nóng. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu cất tiếng, “Hội trưởng, em hỏi một câu được không?”
“Ừ, hỏi đi.” Tịch Quan Minh hờ hững đáp.
Mà chính câu trả lời bất cẩn đó khiến anh phải trả giá ngay lập tức.
Thiệu Dã nghiêm túc hỏi, “Nếu phó hội trưởng phạm lỗi, anh cũng đánh anh ta như vậy hả?”
Tịch Quan Minh: “……”
Suýt nữa anh chọc thẳng cây tăm bông vào rốn Thiệu Dã luôn rồi.
Anh không nói lời nào, mặt vô cảm ném thẳng tăm bông vào thùng rác rồi ngước lên, mỉm cười đầy nguy hiểm, “Thiệu Dã, có lẽ cú tét mông hồi nãy vẫn chưa đủ đâu nhỉ?”
Thiệu Dã hoang mang nhìn anh, không hiểu sao mọi chuyện lại rẽ sang hướng này. Hội trưởng trả lời vậy là có ý gì?
Cậu thử tưởng tượng cảnh Tịch Quan Minh bắt phó hội trưởng c** đ*, nằm lên giường… Không, dừng dừng, nghĩ đến đó toàn thân cậu nổi đầy da gà.
Dù biết có thể sẽ lại ăn thêm một phát nữa, Thiệu Dã vẫn liều mạng hỏi tiếp, “Hội trưởng, chắc chắn là anh không đánh anh ta đúng không?”
Tịch Quan Minh thực sự không muốn tiếp tục vấn đề này, nhưng anh lại lo rằng, biết đâu sau này có ngày Thiệu Dã hùng hổ chạy đi tìm phó hội trưởng hỏi anh có đánh hắn ta chưa thì toi.
Xét theo tình huống hiện tại của cậu, chuyện này không phải là không có khả năng.
Cuối cùng, Tịch Quan Minh bất đắc dĩ gật đầu.
Thiệu Dã thấy vậy, bỗng cảm thấy cuộc đời sáng rực rỡ như ánh bình minh. Nhưng mà, hình như có gì đó sai sai. Cậu đang vui vẻ vì chuyện gì cơ? Vì hội trưởng chỉ tét mông mỗi mình cậu à?
Ừm… Cũng đáng để vui đấy chứ! Nghĩ kỹ thì, hội trưởng không đánh người khác, chỉ đánh mình cậu, điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh hội trưởng coi cậu là người của mình chứ còn gì nữa!
Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Thiệu Dã tự thuyết phục bản thân. Sau đó cậu kéo nhẹ góc áo của Tịch Quan Minh, cười toe toét hỏi, “Hội trưởng, em có thể hỏi thêm một câu nữa không?”
Tịch Quan Minh có hơi bất lực nhìn cậu, lần này cẩn thận cất tăm bông đi, đổi sang lấy thuốc mỡ rồi nói, “Suy nghĩ kỹ trước khi hỏi.”
Thiệu Dã có chút ngại ngùng, nhưng vẫn hỏi, “Giữa em và phó hội trưởng, anh thấy ai hữu dụng hơn?”
Tịch Quan Minh bóp ra một ít thuốc mỡ trắng, nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên lưng cậu, chậm rãi hỏi, “Hỏi cái này làm gì?”
Thiệu Dã nắm chặt tay, kiên định đáp, “Em luôn xem phó hội trưởng là mục tiêu phấn đấu của mình. Em muốn trở thành người có ích cho hội trưởng, nên muốn biết khoảng cách giữa em và anh ta còn bao xa.”
Nói gì thì nói, sau này cậu nhất định phải vượt qua phó hội trưởng, trở thành đàn em xuất sắc nhất bên cạnh hội trưởng! Trước đây cậu không có nhiều cơ hội nhúng tay vào công việc hội học sinh nên đành đi đường vòng, tìm đến Khương Nghiên, mong cô có thể giúp đỡ.
Nhưng kết quả thì khó mà nói trước. Mặc dù không gán ghép hội trưởng và Khương Nghiên thành công, nhưng chí ít, hội trưởng đối với cậu cũng rất hài lòng.
Tịch Quan Minh đột nhiên dừng tay, ngước nhìn gương mặt vừa nghiêm túc vừa có chút ghen tị của Thiệu Dã, vỗ nhẹ lên ngực cậu rồi nói, “Yên tâm, cậu không cần so với hắn ta đâu. Cậu có tiềm năng lớn lắm.”
Mắt Thiệu Dã sáng rực lên như bóng đèn 1000W, vội vàng truy hỏi, “Hội trưởng, anh có thể nói rõ hơn không? Em muốn tự khai phá tiềm năng của mình!”
Tịch Quan Minh bật cười, nhàn nhã đá nhẹ chân giường, rồi đứng lên, cúi xuống nhìn người đang nằm trên giường, dùng khăn giấy lau đi thuốc thừa trên tay, cười đầy ẩn ý, “Sau này sẽ nói cho cậu biết.”
“Ngoan, tự mặc quần áo vào đi, tôi đi tắm đây.” Dứt lời, anh xoay người bước vào phòng tắm.
Thiệu Dã ngoan ngoãn dạ một tiếng. Chờ đến khi Tịch Quan Minh đi rồi, cậu hớn hở bật dậy bằng một cú cá chép mạnh mẽ, ‘rầm!’ Tiếng nổ như sấm rền vang lên. Nửa cái giường trên đã sập xuống gãy tan xác.
Thiệu Dã: “?”!!
Cậu ngồi trên cái đệm giường nghiêng ngả, vô thức liếc về phía phòng tắm. Động tĩnh lớn thế này, lẽ ra Tịch Quan Minh trong đó phải nghe thấy chứ, nhưng anh chẳng buồn hỏi một câu nào.
Thiệu Dã lồm cồm bò dậy khỏi đệm, ngồi xổm dưới đất, nheo mắt quan sát tình hình bên dưới giường. Cậu vào Kim Tước Hoa bao lâu nay rồi, đây là lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng như vậy.
Do dự một lát, cậu lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè.
【Bộ phận thu mua của trường làm ăn kiểu gì vậy? Chất lượng kiểu này không được đâu nha. Chỉ trỏ lên án.jpg】
Thay vì tự kiểm điểm bản thân, đổ lỗi cho người khác bao giờ cũng dễ hơn.
Bên dưới lập tức nổ tung, hàng loạt bình luận kinh hoàng hỏi cậu đã làm gì để có thể phá sập cả giường của Kim Tước Hoa.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào át đi hơi thở trầm thấp. Hơn nửa tiếng sau, Tịch Quan Minh bước ra ngoài. Anh chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu đen, mái tóc nửa khô nửa ướt rủ xuống hai bên thái dương, bớt đi vài phần nghiêm nghị thường ngày, thay vào đó là vẻ thư thái lười biếng. Thấy Thiệu Dã vẫn còn ngồi xổm dưới đất, anh đi tới hỏi, “Sao vậy?”
Thiệu Dã quay đầu chỉ vào giường, “Hội trưởng, cái giường nó… sập rồi.”
“Hừ?” Tịch Quan Minh hơi ngạc nhiên, hỏi lại, “Sao tự nhiên sập được? Bao nhiêu năm nay vẫn ổn mà?”
Thiệu Dã mím môi, cảm thấy vụ này có chút khó giải thích. Cậu vội vàng phân bua, “Em cũng không biết nữa, em chỉ mới bật dậy một cái, rồi tự nhiên ‘rầm’ một phát là nó sập luôn. Thật sự không liên quan gì đến em đâu, hội trưởng!”
Tịch Quan Minh cúi xuống nhìn giường, rồi lại nhìn cậu.
Thiệu Dã mở to đôi mắt vô tội, nhìn anh chăm chú. Sau một hồi đối diện với ánh mắt dò xét của hội trưởng, cậu dè dặt giơ tay ra, khẽ nhón hai ngón tay tạo một khoảng cách nhỏ xíu, yếu ớt nói, “Chắc… cũng có chút xíu liên quan? Một tẹo thôi…”
Thật sự không nhiều hơn đâu!
Tịch Quan Minh nhìn cái khe hẹp tí hin giữa ngón cái và ngón trỏ của cậu, bật cười, “Không sao, miễn là cậu không bị ngã là được.”
Nghe câu đó, trái tim treo lơ lửng của Thiệu Dã cuối cùng cũng hạ xuống. Cậu lập tức đứng bật dậy, hớn hở nói, “Vậy tối nay ——”
Cậu định bảo tối nay mình có thể ngủ dưới đất, nhưng chưa kịp nói hết câu, Tịch Quan Minh đã cắt ngang, “Tối nay cậu ngủ giường tôi đi.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)