Chương 19
Đắm Chìm Không Dứt - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 19: “Ở lại với em tối nay nhé.”

Tối trước ngày cưới của Tằng Trinh, Trình Nghê ở lại nhà cô ấy để phụ giúp chuẩn bị. Sau khi cùng cô ấy trang trí phòng cưới, cô lại tiếp tục hỗ trợ lắp ráp đèn lồng đầu lân, đạo cụ sẽ dùng để chụp ảnh vào ngày mai.
Trình Nghê xưa nay vốn không thích mấy việc thủ công này, tính tình lại hấp tấp, hứng thú thì có nhưng chỉ được vài phút là chán, ngồi lâu là không yên. Bà ngoại cô từng nói cô như thể mông mọc kim, làm bài tập ngồi một lúc là lại đứng dậy lục đồ ăn vặt hoặc chạy vào nhà vệ sinh. Hồi học mẫu giáo, các bài tập thủ công cô được giao phần lớn đều do bà ngoại làm giúp, hôm sau chỉ việc đem nộp cho cô giáo.
Tắm rửa xong, cô ngồi xếp bằng trên thảm, tỉ mỉ gỡ các miếng vải dán rồi dán lên đèn lồng, từ mắt mũi đến miệng, từng bước đều rất cầu kỳ. Tằng Trinh thấy cô chăm chú đến thế thì không nhịn được cảm thán:
“Trình Nghê, dáng vẻ hiền thục đảm đang này của cậu khiến tớ cảm động ghê, phải chụp lại làm kỷ niệm mới được.”
Trình Nghê nhặt một nắm bông ném về phía cô:
“Mau lại giúp đi, với tốc độ của tớ chắc làm đến sáng cũng chưa xong.”
Mẹ Tằng Trinh đẩy cửa bước vào, mang theo đĩa trái cây đã cắt sẵn cho hai người, lại dặn dò nên đi ngủ sớm rồi mới rời khỏi.
Tằng Trinh cũng ngồi xuống, bắt đầu dán mắt cho chiếc đèn lồng đầu lân còn lại:
“Ngày mai bác sĩ Triệu có đến không?”
Trình Nghê cắm nĩa vào miếng dưa vàng rồi đưa lên miệng, vị khá ngọt, cô gật đầu:
“Ban đầu anh ấy có lịch trực, nhưng đã đổi ca với đồng nghiệp.”
Tằng Trinh suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng khuyên:
“Nếu bác sĩ Triệu thực sự là người tốt, thì cậu nên trân trọng. Nói thật, với điều kiện như anh ấy, ở thị trường hôn nhân đúng là hàng cực hot đó.”
Trình Nghê cắn một quả dâu, vừa cười vừa nói:
“Tớ thì chưa nghĩ đến chuyện xa xôi như thế, sống vui vẻ hiện tại là được rồi. Cậu đừng có vì sắp lấy chồng mà ép bạn bè quanh mình cũng phải nhanh chóng theo chân.”
Tằng Trinh trợn mắt:
“Tớ cũng chỉ lo cho cậu thôi. Đến lúc tớ có chồng con, được ngủ ấm giường, còn cậu thì lủi thủi một mình, chẳng phải rất đáng thương sao.”
Trình Nghê cười:
“Thì lúc đó nếu tớ thấy cô đơn lẻ loi, chạy đến nương nhờ cậu là được rồi.”
“Đừng, cậu nên đến nương nhờ bác sĩ Triệu thì hơn.”
Tối đó, sau khi hai người lên giường, cả hai đều không ngủ được, có lẽ vì ngày mai là một dịp đặc biệt. Với Tằng Trinh, đó là bước ngoặt cuộc đời; còn với Trình Nghê, đó là ngày bạn thân mình lên xe hoa. Thế nên hai người thức cả đêm trò chuyện. Hôm sau, chuông báo thức reo ba lần nhưng không ai nghe thấy, đến khi mẹ Tằng Trinh gõ cửa thông báo thợ trang điểm đến rồi, hai cô gái mới vội vàng bò dậy khỏi giường.
Vì đang mang thai nên Tằng Trinh không muốn quá vất vả, nên cũng bỏ qua phần chụp ảnh mặc áo choàng buổi sáng. Trình Nghê bưng bát canh trứng gà táo đỏ do mẹ Tằng nấu đến ăn, thỉnh thoảng lại đút cho cô dâu vài thìa, theo phong tục ở đây, ngày xuất giá phải ăn ngọt, tượng trưng cho cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc.
Trang điểm xong, trong lúc chú rể vẫn chưa đến rước dâu, Tằng Trinh mặc váy cưới kiểu truyền thống chụp vài tấm ảnh đơn lẻ, sau đó chụp chung với người thân trong gia đình. Đến hơn tám giờ, cô em họ nhỏ của Tằng Trinh bám vào cửa sổ, thấy đoàn rước dâu đang ào ào kéo vào dưới toà nhà, hưng phấn nhảy cẫng lên:
Anh rể tới rồi! Chị, mau trốn về phòng đi!”
Kha Tư Văn cũng theo đoàn đến cửa. Dàn phù rể cùng chú rể chơi mấy trò vượt ải thử thách, đến vòng cuối là tìm giày cưới. Mấy người đàn ông mặc vest bảnh bao lục tung phòng lên mà vẫn chưa thấy, một anh cao lớn đi ngang chỗ Trình Nghê đứng, khựng lại một giây rồi đưa mấy phong bao lì xì ra:
“Người đẹp, giúp chút đi, cho bọn anh một gợi ý nhé.”
Trình Nghê đang định nhận thì anh ta lại rút tay lại, nhìn cô nói:
“Phải nói trước rồi mới có lì xì.”
Trình Nghê nhướn mày:
“Vậy chắc các anh cũng không sốt ruột muốn rước cô dâu lắm đâu nhỉ?”
Người kia cười cười, dứt khoát đưa luôn cả mớ lì xì còn lại cho cô. Trình Nghê nhận lấy rồi lại không hé miệng chỉ chỗ cất giày. Anh ta bị chơi một vố mà cũng không nổi giận, tiếp tục lục tìm.
Tới tối, trước khi buổi lễ tại khách sạn bắt đầu, Trình Nghê mới biết người đàn ông đưa lì xì cho mình sáng nay chính là anh họ của Kha Tư Văn, đúng là diện mạo phong nhã, nhưng ánh mắt cô khẽ dịch chuyển, vừa hay thấy một người đàn ông vừa bước vào từ cửa, cảm thấy anh họ Kha Tư Văn vẫn thua kém Triệu Nghiễn Châu một chút.
Cô không đứng dậy, chỉ ngồi yên nhìn anh đi tới, chậm rãi nói:
“Em còn tưởng anh cho em leo cây rồi đấy.”
Triệu Nghiễn Châu cúi mắt nhìn cô — cô mặc váy phù dâu màu xanh non, chất vải lụa bóng ôm sát người, vai chỉ là hai sợi dây mảnh, vì anh đang đứng nên vừa vặn nhìn thấy phần ngực trắng ngần phập phồng của cô. Ánh mắt anh dời lên gương mặt cô, hỏi:
“ Có lạnh không?”
Trình Nghê đứng dậy, khoác tay anh:
“Còn chịu được. Đi thôi, cùng em qua chụp ảnh với cô dâu chú rể.”
Cô dâu chú rể đứng ở cửa chào khách chẳng khác nào điểm check-in, khách đến là phải kéo họ chụp đôi tấm ảnh. Tằng Trinh liên tục than kết hôn thật mệt, lần sau không cưới nữa. Kha Tư Văn nửa đùa nửa thật hỏi:
“Thế lần sau em định cưới ai?”
Tằng Trinh lúc ấy mới chịu nhận sai, nói là mình buột miệng thôi.
Kết thúc tiệc cưới cũng gần mười giờ tối. Trình Nghê làm phù dâu, ban đầu có uống hai ly rượu tượng trưng, về sau Tằng Trinh không cho cô uống nữa, bắt cô cầm nước ngọt giả bộ cho giống. Khi cô cùng Triệu Nghiễn Châu ra khỏi sảnh khách sạn, anh nghiêng mặt nhìn cô hỏi:
“Uống say chưa?”
“Chưa ạ, mới uống hai ly đầu là rượu thật, còn lại toàn Sprite.” Trình Nghê thở dài, “Cả ngày đứng mỏi chân muốn chết, chỉ muốn về nằm một cái cho đã.”
Triệu Nghiễn Châu lái xe đưa cô về, tới dưới khu chung cư, hai người cùng lên lầu. Trình Nghê đi vào trước, Triệu Nghiễn Châu vừa đóng cửa lại thì cô đã tiến tới gần, đẩy anh dựa sát lên cánh cửa, chưa kịp phản ứng thì cô đã ôm lấy mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Trong hơi thở cô vương chút mùi rượu nhè nhẹ, may mà không quá nồng.
Một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước, Trình Nghê nhanh chóng rời khỏi môi anh, nhưng vẫn ôm lấy cổ anh, cơ thể dán sát vào người anh không buông. Triệu Nghiễn Châu cảm nhận được trong cảm xúc của cô đêm nay có chút phấn khích. Anh đưa tay vén sợi tóc rối trên gò má cô ra sau tai, thấp giọng hỏi:
“Tối nay em vui lắm à?”
Trình Nghê khẽ gật đầu, lại nhẹ nhàng nói:
“Bác sĩ Triệu còn có thể khiến em vui hơn nữa, chỉ là không biết anh có muốn không?”
Triệu Nghiễn Châu nhìn cô chằm chằm:
“Muốn anh làm gì?”
Trình Nghê không chớp mắt, nhìn thẳng vào anh, khẽ nói bằng giọng thì thầm:
“Ở lại với em tối nay.”
Tối nay Trình Nghê không muốn ở một mình. Dù vui mừng cho Tằng Trinh khi thấy cô ấy thành hôn, nhưng cô lại có một cảm giác mơ hồ bị bỏ lại phía sau, một cảm giác khó gọi tên, cũng không thể giải thích rõ ràng. Nó khiến cô nhớ đến mỗi lần thấy mẹ mình, Trình Thục Mi, dắt về một người đàn ông mới, cảm giác bị bỏ rơi cứ lớn dần trong lòng, như thể giữa họ có một khoảng cách ngày càng xa.
Triệu Nghiễn Châu cúi mắt nhìn cô. Dáng vẻ hiện tại của cô khiến anh liên tưởng đến một đứa trẻ đang cố gắng tìm sự quan tâm từ bố mẹ, có chút tội nghiệp, lại có phần khiến người ta rung động. Anh đưa tay giữ lấy mặt cô, cúi đầu hôn xuống môi cô. Anh cạy mở môi cô, đưa đầu lưỡi tiến vào quấn quýt. 
Hai người đứng ngay cửa ra vào hôn nhau say đắm, đến khi Trình Nghê cảm thấy gần như không thể thở nổi, cô mới đấm nhẹ vào vai anh. Triệu Nghiễn Châu buông cô ra, nhưng Trình Nghê cũng không vội rời khỏi, vẫn ôm lấy anh, chôn mặt trong lồng ngực anh, giọng cô thấp thoáng như than thở:
“Nếu bạn thân anh kết hôn, anh có thấy gì không?”
Anh hỏi ngược lại từ trên đỉnh đầu cô:
“Thấy gì cơ?”
Trình Nghê hơi ngượng, giọng càng nhỏ hơn:
“Là kiểu vừa vui mừng cho người ta, lại vừa không nỡ, thấy như bị bỏ rơi ấy.”
Triệu Nghiễn Châu bật cười:
“Anh thì không có kiểu cảm xúc phức tạp như thế.”
Trình Nghê nghe ra ý cười trong lời anh, bối rối nói:
“Em đi tắm cái đã.”
Nói xong, cô quay vào phòng ngủ lấy quần áo, rồi đi thẳng vào phòng tắm, để lại anh một mình trong phòng khách. Triệu Nghiễn Châu hơi ngẩn người, nhưng cũng quen với kiểu hành xử này của cô rồi. Anh đi ra ban công ngó hai chậu cây, chậu hoa mặt trời kia, trên thân non xanh mướt đã hé ra một nụ hoa trắng nhỏ.
Anh vào bếp lấy bình, đổ nước rồi quay lại tưới cho hai chậu cây. Sau đó quay lại phòng khách, tiếng nước từ phòng tắm vẫn đều đều vang lên. Triệu Nghiễn Châu liếc nhìn cánh cửa kính mờ đóng chặt, rồi rút hộp thuốc lá cùng bật lửa, ra ban công châm một điếu hút. Khi hút được một nửa, trong phòng khách chợt vang lên tiếng chuông cuộc gọi thoại từ điện thoại của Trình Nghê.
Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng cô:
“Anh nghe giúp em với.”
Triệu Nghiễn Châu cầm điện thoại lên, là cuộc gọi thoại WeChat từ Tằng Trinh. Nghe thấy giọng đàn ông lạ bên đầu dây, Tằng Trinh hơi ngạc nhiên, dò hỏi:
“Là bác sĩ Triệu à?”
Triệu Nghiễn Châu bình thản đáp:
“Ừ, cô ấy đang tắm.”
Tằng Trinh có chút ngượng ngùng: “À à, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Trình Nghê để quên quà cảm ơn dành cho khách, mai tôi mang qua cho cô ấy. Vậy nhé, không làm phiền hai người nữa.”
Cô vội vàng cúp máy.
Triệu Nghiễn Châu vừa định đặt điện thoại xuống thì đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat, là Vu Dương gửi đến. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày đó tình cờ bắt gặp Trình Nghê và Vu Dương kéo kéo đẩy đẩy giữa phố, tâm trạng bất giác chao đảo.
Khi anh chuẩn bị đặt điện thoại lại lên bàn trà, không biết tay vô tình chạm vào đâu, màn hình bất ngờ chuyển sang giao diện trò chuyện giữa cô và Vu Dương.
Triệu Nghiễn Châu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn: “Còn phải xem tôi muốn ngủ bao lâu.”
 
Anh im lặng một lúc, sau đó mới đặt điện thoại về chỗ cũ.
Trình Nghê từ phòng tắm bước ra, thấy anh đang đứng ngoài ban công hút thuốc, liền đi đến chỗ anh. Anh vừa hút thuốc, vừa nhìn cô, ánh mắt mang theo chút lạ lẫm, như thể đang dò xét điều gì đó. Cái nhìn ấy khiến Trình Nghê có chút khó chịu, cô tiến đến định hỏi anh có muốn đi tắm không thì đúng lúc đó điện thoại của anh reo lên.
Triệu Nghiễn Châu lấy điện thoại ra xem, là cuộc gọi từ bệnh viện. Anh chỉ nói vài câu rồi nhanh chóng cúp máy.
Trình Nghê lộ rõ vẻ hụt hẫng:
“Anh phải đi rồi à?”
Triệu Nghiễn Châu nhìn cô, trong đầu lại không ngừng nghĩ đến câu nói kia, không phân định được vẻ thất vọng của cô là thật hay giả, hay là kỹ năng diễn xuất của cô đã đạt đến mức thượng thừa. Anh bình tĩnh đáp:
“Bệnh viện có chút việc.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (62)
Chương 1: Chương 1: “Tôi họ Triệu.” Chương 2: Chương 2: “Sao thế, anh ấy còn đẹp trai hơn cả bác sĩ Vu à?” Chương 3: Chương 3: “Cô Trình nào vậy?” Chương 4: Chương 4: Triệu Nghiễn Châu bước theo sau, đáp: “Con gặp rồi ạ.” Chương 5: Chương 5: “Là Nhất Trung Du Thành.” Chương 6: Chương 6: “Vậy thì… làm phiền bác sĩ Triệu đưa tôi về một chuyến.” Chương 7: Chương 7: "Tôi không hay xem dòng thời gian, đã bỏ lỡ chuyện gì à?" Chương 8: Chương 8: “Sớm vậy sao? Mẹ đi từ mấy giờ rồi ạ?” Chương 9: Chương 9: Anh khẽ gật đầu: “Đúng là tôi rất ít khi ăn mấy món thế này.” Chương 10: Chương 10: “Cô ngủ có ngon không ?” Chương 11: Chương 11: “Quần áo của vừa không?” Chương 12: Chương 12: “Mới có mấy hôm mà bác sĩ Triệu đã không nhận ra tôi rồi sao?” Chương 13: Chương 13: “Y tá nào nói vậy?” Chương 14: Chương 14: “Anh đang lo cho tôi à?” Chương 15: Chương 15: “Làm sao cô biết được vậy?” Chương 16: Chương 16: “Cái ‘hồng nhan’ mà em nói… là chỉ ai vậy?” Chương 17: Chương 17: “Chỉ là sự thật khách quan thôi.” Chương 18: Chương 18: “Em muốn kết hôn với anh à?” Chương 19: Chương 19: “Ở lại với em tối nay nhé.” Chương 20: Chương 20: “Đến cả chút thời gian để gọi lại cho em cũng không có sao?” Chương 21: Chương 21: “Mắt nhìn của anh ta không được tốt lắm.” Chương 22: Chương 22: "Không đi công viên Bắc Giao nữa, đến hồ Minh Vũ đi." Chương 23: Chương 23: “Đến bệnh viện số Ba đi, chỗ đó gần hơn một chút.” Chương 24: Chương 24: “Em định nấu món gì cho anh ăn đây?” Chương 25: Chương 25: “Em đã gọi điện cho cửa hàng sửa xe chưa?” Chương 26: Chương 26: “Cô nhìn gì vậy? Gặp người quen à?” Chương 27: Chương 27: “Vẫn còn chấp nhận được.” Chương 28: Chương 28: “Em từng gặp cô ấy rồi.” Chương 29: Chương 29: “Ở trong tim anh.” Chương 30: Chương 30: “Là cô ấy tặng.” Chương 31: Chương 31: “Không cần phiền bác sĩ Triệu đâu.” Chương 32: Chương 32: “Dù sao thì mẹ cũng đã dứt khoát với hắn ta rồi, con đừng xen vào chuyện này nữa.” Chương 33: Chương 33: “Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.” Chương 34: Chương 34: “Em đang lo cho tôi sao?” Chương 35: Chương 35: “Sao em dậy sớm thế?” Chương 36: Chương 36: “Không quen chỗ nào?” Chương 37: Chương 37: “Vẫn còn chấp nhận được.” Chương 38: Chương 38: "Không ngờ em lại nóng tính như vậy." Chương 39: Chương 39: “Các anh bác sĩ ăn uống cũng thật cầu kỳ đấy.” Chương 40: Chương 40: “Em không có sao?” Chương 41: Chương 41: "Anh mua gì thế?" Chương 42: Chương 42: Sau khi kết thúc, Trình Nghê nằm sấp trên giường, lười đến mức chẳng buồn nhúc nhích. Chương 43: Chương 43: "Tôi còn tưởng cậu sẽ đưa Trình Nghê theo chứ." Chương 44: Chương 44: "Lúc nãy em suýt nữa tưởng mình sắp chết rồi..." Chương 45: Chương 45: “Đi mua hai chậu hoa.” Chương 46: Chương 46: "Bác sĩ Triệu, anh làm giá ghê đó nha~" Chương 47: Chương 47: "Chụp ảnh làm gì vậy?" Chương 48: Chương 48: “Anh đang ở đây này, còn nhìn gì mấy ông lão đẹp trai nữa?” Chương 49: Chương 49: "Có chuyện này anh muốn hỏi em." Chương 50: Chương 50: "Những video đó đâu rồi?" Chương 51: Chương 51: "Chúng ta chia tay đi." Chương 52: Chương 52: "Sao vậy, Trình Nghê đã nói gì à?" Chương 53: Chương 53: "Ồ, cô ấy ngủ rồi, mai anh gọi lại nhé." Chương 54: Chương 54: “Mặt của em bị sao vậy?” Chương 55: Chương 55: "Mẹ, chẳng phải mẹ đang trách con sao?" Chương 56: Chương 56: “Bác sĩ Triệu, anh định ép người quá đáng sao?” Chương 57: Chương 57: Anh lật mặt khi nào?” Chương 58: Chương 58: "Anh có biết nhược điểm của em là gì không?" Chương 59: Chương 59: “Anh tối qua khiến em mệt rã rời, thế mà sáng nay lại được tiếng là người chu đáo dịu dàng, đúng là giỏi giành p Chương 60: Chương 60: “Lấy anh nhé.” Chương 61: Chương 61: “Em muốn có con sao?” Chương 62: Chương 62: "Ở dưới mái hiên người ta, chẳng thể không cúi đầu."