Chương 19
Nô Lệ Bóng Tối - Q1: Đứa Con Của Bóng Tối

Chương 19: Qua cầu

Sunny đứng trước một cánh cổng khổng lồ màu đỏ, với vẻ bất khả xâm phạm của Học Viện Thức Tỉnh. Học viện, có thể nói là một thành phố trong lòng thành phố. Được xây dựng như một pháo đài, với những bức tường cao được làm từ hợp kim cứng cỏi, những cái hào sâu thẳm và nhiều khẩu súng cỡ lớn đặt ở những vị trí chiến lược tạo thành một lớp bảo vệ chết chóc. Thiết kế để không Sinh Vật Ác Mộng nào, thậm chí là cả những Titan, có thể xuyên phá hàng phòng thủ.

Một khu vực huyền thoại. Thật ra có rất nhiều những truyện tranh, phim truyền hình và tiểu thuyết nổi tiếng dùng nơi này làm bối cảnh. Những chuyến phiêu lưu, những đối thủ, và câu chuyện tình cảm của những anh hùng Thức Tỉnh trẻ tuổi là chủ đề không bao giờ hết nóng trong ngành giải trí hiện đại. Sunny chưa bao giờ mơ đến bản thân sẽ trở thành một trong những người đó.

Đương nhiên, cách mà truyền thông miêu tả khác xa đời thực. Hơn nữa, cậu chỉ có bốn tuần ở đây trước khi lại phải tiến vào Cõi Mộng. Thậm chí nếu muốn, cậu cũng không đủ thì giờ để vướng vào những cốt truyện đó. Và chắc chắn là cậu không hề muốn dính dáng gì tới nó.

Cậu đã học cách sinh tồn, và một trong những gì cậu học là đừng lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ đó! Những bông tuyết từ tốn rơi xuống mặt đất. Trước cánh cổng Học Viện là một không khí yên ắng và lạnh giá. Ngoài Sunny, còn có một người khác, một Người Ngủ mới khác, nếu Sunny phải đoán.

Một cô gái tầm tuổi cậu, cao, gầy, với đôi mắt xám trong và biểu hiện xa lánh. Mái tóc bạc kì lạ được cắt ngắn, và chải sang hai bên. Giống như cậu, cô cũng đang mặc một bộ quần áo thể thao do đồn cảnh sát nào đó cung cấp, và không cầm theo đồ dùng tư nhân nào cả. Trên đầu cô là một bộ tai nghe kiểu cũ. Cô bình tĩnh chờ đợi trong lúc nghe nhạc.

Cô gái tóc bạc có một kiểu thần thái. Giống như... cô không thuộc về thế giới này. Cô có vẻ tự tin và tự lập, nhưng có lẽ vì vậy nên có chút cô đơn.

Sunny không định bắt chuyện. Ai biết được cái Khiếm Khuyết của cậu sẽ dẫn đến tình huống quỷ quái gì? Nên tốt nhất là cứ giữ yên lặng.

Cậu liếc qua cô gái rồi thở dài.

'Không biết Khiếm Khuyết của cô ta là gì?'

Cuối cùng, cánh cổng mở ra. Một tấm kim loại gia cố dầy đến nực cười từ từ hạ xuống, thành một cái cầu dài. Sunny nhìn thẳng với sự quyết tâm.

Những lời nói khi chia tay của Bậc Thầy Jet vang vọng trong đầu cậu.

Trên chuyến xe đến Học Viện, Sunny không nói nhiều, chỉ nhìn cảnh thành phố lướt qua cửa sổ phương tiện giao thông cá nhân của Jet. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trong một chiếc PTGTCN: đa số những người trong thành phố còn không dám mơ xa đến việc có bằng và mua một chiếc xe như vậy, ai nấy đều phải dùng phương tiện giao thông công cộng.

Cậu đã từng ngồi hàng ghế sau của xe cảnh sát một hai lần, nhưng trải nghiệm đó hoàn toàn không so sánh được.

Thầy Jet nhìn về phía cậu và nói:

"Vì cả hai chúng ta đều đến từ ngoại ô, tôi sẽ cho cậu ba lời khuyên. Nghe hay không là quyền của cậu."

Sunny quay đầu, chờ đợi.

"Thứ nhất: một khi đã ghi danh vào Học Viện, họ sẽ nêu ra việc tư vấn tâm lý một lần nữa. Cũng sẽ có một phần thưởng đáng giá cho việc chia sẻ những trải nghiệm của cậu trong Ác Mộng và cả những chi tiết về đánh giá cậu đạt được. Cậu sẽ có cơ hội nhận được mảnh hồn, thậm chí không chỉ một mảnh."

Cậu cau mày.

"Cô đang cố khuyên tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý?"

Jet lắc đầu.

"Không. Tôi khuyên cậu nên từ chối."

Ngạc nhiên, Sunny nhướng mày.

"Tại sao?"

Cô ngưng một lúc trước khi trả lời.

"Cậu vẫn còn quá non để hiểu, nhưng tại Cõi Mộng, Sinh Vật Ác Mộng không phải mối nguy hiểm duy nhất. Một khi trở nên đủ mạnh, thì con người cũng sẽ trở thành một mối nguy hiểm không thua kém gì. Tốt nhất là đừng để họ biết Phân Loại của cậu."

Thì ra là vậy.

"Cách dễ nhất để đánh bại một Người Thức Tỉnh hùng mạnh là thông qua Khiếm Khuyết của họ. Đó là tại sao những kẻ trẻ tuổi ngu ngốc sẽ được cổ vũ chia sẽ những thông tin về chúng. Tôi không nói là chính phủ sẽ rò rỉ thông tin đó, nhưng mà một khi hai người biết một bí mật, thì đó không còn là bí mật nữa. Và chính phủ có rất nhiều người chứ không phải hai."

Rất hợp lý.

"Cảm ơn, Bậc Thầy Jet."

Cô gật đầu với cậu.

"Thứ hai: Sẽ có rất nhiều khóa học để chọn. Đủ loại huấn luyện chiến đấu, những môn học nghiên cứu chuyên sâu về các loại Sinh Vật Ác Mộng và điểm yếu của chúng, cơ bản về các loại pháp thuật, nghiên cứu vật phẩm và đủ thứ khác."

Sunny nuốt nước miếng. Thật ra thì cậu vốn đang lo lắng không biết nên chọn loại vũ khí gì để tập luyện. Bốn tuần là không đủ để hoàn toàn nắm giữ một môn vũ khí, nhưng ít nhất cậu có thể học được căn bản.

"Mặc kệ tất cả thứ đó. Môn duy nhất cậu có thời gian để tham dự là Sinh Tồn Hoang Dã."

Cậu chớp mắt.

"Sao?"

Jet liếc cậu.

"Trẻ thành phố không như chúng ta, đám bọn họ học đủ thứ hữu dụng trong trường và có cả gia sư tại nhà. Nhưng chúng ta không có lợi thế đó, hiểu không? Thứ gì gây nguy hiểm đến tính mạng cậu nhất trong Ác Mộng?"

Sunny suy nghĩ. Nếu nhìn sơ, thì nguy hiểm nhất chắc chắn là con Bạo Chúa, rồi đến Anh Hùng... hay phải gọi là Auro của Bộ Chín. Nhưng thật ra, thứ suýt nữa lấy mạng cậu lại là...

"Cái lạnh."

Jet mỉm cười.

"Thông minh. Cậu chỉ biết cách sinh tồn trong thành phố. Nhưng Cõi Mộng đa phần đều là hoang dã. Cậu có biết cách đánh lửa? Cách tìm thức ăn? Cách tìm nơi trú ngụ an toàn? Không. Chiến đấu với quái vật là quan trọng, nhưng nó cũng là vô dụng nếu cậu chết vì đói hay vì môi trường. Tin tôi đi. Bài học rút ra từ xương máu đó."

Sunny gật đầu, tức giận vì bản thân không nghĩ đến việc tưởng chừng đơn giản đến vậy. Cậu bị thói quen và kinh nghiệm trong quá khứ làm mờ mắt.

Não người thường như vậy: khi đã quen với một cách sống nhất định, sẽ khó có thể nhìn ra khỏi những việc đã trở thành thói quen. Ở tình trạng tệ nhất nó sẽ khiến cậu suy nghĩ lười biếng hơn.

Đúng lúc đó, Jet đã ngừng xe, mở cửa và bước ra. Sunny theo sau lưng và bị choáng khi nhìn thấy cánh cổng khổng lồ đang nhìn xuống họ.

Đây là... Học Viện Thức Tỉnh nổi tiếng.

Sau vài giây, cậu lắc đi sự kinh ngạc và quay về phía tiền bối của mình.

"Tôi chỉ đi đến đây thôi," cô nói, nhìn về phía các bức tường Học Viện không chút vui vẻ. "Tôi đã thông báo với họ rồi. Sẽ có ai đó đến đón cậu sớm thôi."

Có gì đó u ám sâu bên trong đôi mắt xanh lạnh buốt của cô. Sunny đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh tỏa ra khắp cơ thể mình.

"Còn lời khuyên thứ ba?"

Bậc Thầy Jet nhìn cậu, rồi thở dài.

"Nhớ kĩ: không ai có thể sinh tồn một mình tại Cõi Mộng. Đây không phải ý kiến cá nhân, đây là sự thật. Cố làm thân với những học trò ở đây, kể cả nếu như họ không đối xử tốt với cậu. Có lẽ nó sẽ cứu mạng cậu về sau."

Rồi cô bỗng dưng mỉm cười, rồi vỗ vai cậu.

"Cậu đã sống tốt đến tận giờ. Cố tiếp tục sống trong tương lai nữa, biết không?"

Rồi cô quay lại PTGTCN và lái đi. Chỉ như vậy, cô ấy đã đi mất.

Đuôi của cái cầu kim loại hạ xuống vào một cái rãnh đặc biệt trong mặt đất, những tiếng kích ồn ào phát ra rồi dừng hẳn. Sunny nhìn thẳng, tự hỏi không biết cuộc sống trong bốn tuần tới đây sẽ ra sao.

Giữ bí mật về Khiếm Khuyết và Phân Loại, học cách sinh tồn trong hoang dã, thân thiện với những Người Ngủ khác. Nghe có vẻ dễ mà.

Nhưng, vì lí do gì đó, cậu lại chắc là những tuần này sẽ khó như Ác Mộng Đầu Tiên. Hoặc thậm chí là khó hơn nữa.

Cô gái tóc bạc có vẻ vô tư về những lo lắng đó đã tiến về trước và đạp bước lên cầu.

Sunny thở dài và miễn cưỡng theo sau.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (96)
Chương 1: Chương 1: Ác mộng bắt đầu Chương 1.1: Chương 1-1: CHÚ THÍCH (PHẢI ĐỌC) Chương 2: Chương 2: Đoàn xe nô lệ Chương 3: Chương 3: Những sợi chỉ định mệnh Chương 4: Chương 4: Vua Núi Chương 5: Chương 5: Đứt xích Chương 6: Chương 6: Đối đầu Bạo Chúa Chương 7: Chương 7: Ba nô lệ và một anh hùng Chương 8: Chương 8: Không gì cả Chương 9: Chương 9: Suy nghĩ viển vông Chương 10: Chương 10: Người đầu tiên ngã xuống Chương 11: Chương 11: Ngã rẽ Chương 12: Chương 12: Mùi máu Chương 13: Chương 13: Phút giây sự thật Chương 14: Chương 14: Đứa Con Của Bóng Tối Chương 15: Chương 15: Nô Lệ Bóng Tối Chương 16: Chương 16: Tái sinh Chương 17: Chương 17: Bốn từ đơn giản Chương 18: Chương 18: Không ánh sáng Chương 19: Chương 19: Qua cầu Chương 20: Chương 20: Lại bị xa lánh một lần nữa Chương 21: Chương 21: Màn biểu diễn đầu tiên Chương 22: Chương 22: Góc dành cho xác chết Chương 23: Chương 23: Những giấc mơ và ác mộng Chương 24: Chương 24: Thăng tiến Chương 25: Chương 25: Sinh tồn hoang dã Chương 26: Chương 26: Ngôi Sao Thay Đổi Chương 27: Chương 27: Đo lường sức mạnh Chương 28: Chương 28: Quá trình huấn luyện Chương 29: Chương 29: Ngày cuối trên Trái Đất Chương 30: Chương 30: Mảng hắc ám không sao Chương 31: Chương 31: Thuỷ triều thấp Chương 32: Chương 32: Đưa ra quyết định Chương 33: Chương 33: Cua Ăn Xác Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Cái Bóng, Ngôi Sao và Nhà Tiên Tri Chương 36: Chương 36: Lửa trại Chương 37: Chương 37: Làm quen Chương 38: Chương 38: Câu hỏi trong bóng tối Chương 39: Chương 39: Tây Du Ký Chương 40: Chương 40: Điểm yếu Chương 41: Chương 41: Sức mạnh số đông Chương 42: Chương 42: Tinh tuý của chiến đấu Chương 43: Chương 43: Lặp lại Chương 44: Chương 44: Giấc mơ của Cassie Chương 45: Chương 45: Tiếng cười Chương 46: Chương 46: Kinh nghiệm Chương 47: Chương 47: Tiếng Vang Chương 48: Chương 48: Bão Chương 49: Chương 49: Yếu tố tự nhiên Chương 50: Chương 50: Cái bẫy chết người Chương 51: Chương 51: Cua Bách Trưởng Chương 52: Chương 52: Thấu hiểu Chương 53: Chương 53: Bất Diệt Hoả Chương 54: Chương 54: Chiến lợi phẩm Chương 55: Chương 55: Những kẻ may mắn Chương 56: Chương 56: Thứ nặng nhất trên đời Chương 57: Chương 57: Dùng vũ khí Chương 58: Chương 58: Sàng lọc tự nhiên Chương 59: Chương 59: Bóng của Tòa Tháp Đỏ Chương 60: Chương 60: Dãy Xương Chương 61: Chương 61: Biển tro Chương 62: Chương 62: Trốn tìm Chương 63: Chương 63: Chúa tể tro Chương 64: Chương 64: Bị Ác Ma đuổi theo Chương 65: Chương 65: Ánh sáng trong bóng tối Chương 66: Chương 66: Phần đầu tiên của kế hoạch Chương 67: Chương 67: Chạy đua với thời gian Chương 68: Chương 68: Ánh đèn hiệu tử thần Chương 69: Chương 69: Vị khách Chương 70: Chương 70: Phán quyết của lưỡi kiếm Chương 71: Chương 71: Một sai lầm nhỏ Chương 72: Chương 72: Kẻ Săn Ác Ma Chương 73: Chương 73: Vòng tuần hoàn sự chết Chương 74: Chương 74: Mảnh Vỡ Nửa Đêm Chương 75: Chương 75: Giấc mơ rời rạc Chương 76: Chương 76: Vực thẳm Chương 77: Chương 77: Say mê Chương 78: Chương 78: Sung sướng Chương 79: Chương 79: Bước ngoặt định mệnh Chương 80: Chương 80: Tinh thần thám hiểm Chương 81: Chương 81: Mắt của Weaver Chương 82: Chương 82: Sợ hãi điều không biết Chương 83: Chương 83: Năm Chương 84: Chương 84: Hạt giống đen Chương 85: Chương 85: Từng bước một Chương 86: Chương 86: Gợi ý cuối cùng Chương 87: Chương 87: Kế hoạch trốn thoát Chương 88: Chương 88: Những người xây thuyền Chương 89: Chương 89: Xương Ác Ma Chương 90: Chương 90: Màn đêm buông xuống Chương 91: Chương 91: Trốn thoát Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Nước đen Chương 94: Chương 94: Chiến đấu ở biển sâu Chương 95: Chương 95: Ánh sao