Chương 19
Lần Nữa Xuân Thì – Lục Dã Thiên Hạc

Chương 19: Giấc mơ trở lại

Lục Vũ cũng nhào tới, hóa thành một con chó lớn.

_________________

Anh vừa dấy lên một chút xúc động, cảm giác ấy liền “bốp” một cái vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Minh Yến bất lực, giọng khô khốc: “Không được.”

Nói xong liền xoay người, định quay lưng về phía Lục Vũ để ngủ. Nhưng tay anh vẫn bị Lục Vũ nắm chặt, anh vừa xoay người đã giống như một chiếc lô cuộn chăn, còn thuận tiện “cuộn” Lục Vũ vào sát người.

Lục Vũ thuận thế dán sát lại, tiếc nuối nhìn giọt nước mắt vừa biến mất, bám lấy vai anh nài nỉ: “Cho em l**m một cái thôi mà.”

“Câm miệng! Anh muốn ngủ. Nói thêm một câu nữa thì anh khâu miệng em lại!”  Minh Yến nghiến răng cảnh cáo.

Lục Vũ bĩu môi, hừ khẽ, gối cằm lên cánh tay anh mà cọ cọ: “Hung dữ quá.”

Minh Yến nhúc nhích vai, hất cái cục bám dính kia ra, nhắm mắt lại.

Lục Vũ cũng không quậy nữa, chỉ như con hải cẩu mắc cạn, nằm sấp trên giường, hai tay xuôi dọc thân, nghiêng đầu nhìn chằm chằm tấm lưng Minh Yến. Nghe nhịp thở anh dần đều, kéo dài, cậu mới khẽ ngồi dậy, cúi xuống chỗ vệt nước mắt kia, nhẹ nhàng l**m một cái.

Một chút vị mặn, lạnh lạnh, mềm mềm, giống như thạch có vị muối biển.

Minh Yến mơ màng thiếp đi, rơi vào một giấc mơ phức tạp.

Trong mơ, anh ngồi ở một bàn tiệc, ngơ ngác nhìn quanh. Trên bàn là những gương mặt quen quen, trong đó anh nhận ra hai người bạn đại học. Lúc này anh mới nhớ ra, dường như đây chính là buổi họp lớp vào ngày anh vừa về nước.

Đó là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp anh tham gia họp lớp, mọi người đều thân thiết với nhau hơn anh nhiều.

Ai nấy thi nhau khoe khoang sự nghiệp của mình, còn có người chuyên làm nền, thỉnh thoảng xuýt xoa kinh ngạc.

“Tôi đang làm giám đốc mỹ thuật ở một nền tảng video. Giờ mấy nền tảng này mạnh lắm, siêu sao gặp cũng phải gọi một tiếng ‘thầy’, đi đâu cũng là bên khách hàng.” Một người nào đó thao thao bất tuyệt, vẻ mặt đắc ý.

“Tôi làm thiết kế cho LX khu vực Đại Lục.” có người chỉ thản nhiên buông một câu, rồi cười mà không nói thêm.

“Ôi, đó chẳng phải LX sao, công ty hàng cao cấp top đầu đấy!”  “Một tương lai đầy hứa hẹn nha!” Mọi người tranh nhau nịnh nọt, nài nỉ hỏi về hoạt động nội bộ của các công ty hàng cao cấp. Là một sinh viên nghệ thuật, ai chẳng mong được thể hiện tài năng của mình ở những nơi như thế này.

Tiếng bàn luận sôi nổi chưa dứt, người bạn làm ở LX kia đột nhiên quay sang Minh Yến: “Nghe nói trước đây cậu từng làm thiết kế cho trụ sở RZ? Sao lại nghỉ?”

Không khí lập tức lặng xuống.

Có người hạ giọng nhắc: “RZ muốn thâu tóm Minh Nhật Biểu Nghiệp, cậu ấy về nước chính là để xử lý chuyện này, đã trở mặt với RZ rồi, sao còn tiếp tục làm được nữa.”

“Cậu nói xem, bố cậu quá bảo thủ. Ngành đồng hồ vốn đang trên giai đoạn sắp suy tàn, nếu bán cho RZ với giá cao, cậu vẫn có thể làm cổ đông nhỏ, vừa tiếp tục thiết kế hàng cao cấp, đây là tình huống đôi bên cùng có lợi, hà tất phải cố chấp thế?” người bạn làm ở LX kiêu  ngạo chỉ trỏ.

Minh Yến khẽ lắc ly rượu trong tay: “Nghe nói LX khu vực Đại Lục không đảm nhận thiết kế chủ đạo, chỉ chuyên làm mấy bản giới hạn cho dịp lễ của người Hoa. Năm nay lễ Thất Tịch, cái túi ‘trái tim hồng to đùng’ kia là anh thêm vào đấy à?”

Những mẫu giới hạn kiểu này từ lâu đã bị giới chơi hàng cao cấp chê cười, vì bình thường qua loa: in vài hình trái tim vào thì gọi là Valentine, in cây cầu Ô Thước thì gọi là Thất Tịch. Năm nào cũng trở thành chủ đề chế giễu cho mọi người.

Khuôn mặt nhà thiết kế kia đỏ bừng.

Đám vừa nịnh nọt cũng rơi vào cảnh khó xử, kẻ im lặng, kẻ cố tình lái sang chuyện khác: “Minh Yến, người yêu cũ của cậu, Lục Vũ ấy, lợi hại thật. Vài năm nay cậu ta đã thành một trong những tác giả top đầu, lọt vào top ba nhà văn giàu có, bây giờ còn nhảy sang làm cái gì mà trợ lý trí não cá nhân. Ôi chao, một nhà văn thì biết gì về trí não chứ?”

Có người xen vào: “Cậu ta không phải học khoa trí tuệ nhân tạo, ngành máy tính của trường mình sao? Làm trí não thì đúng chuyên môn còn gì. Thành tích học tập không tệ, lại còn có tiền. Nghe nói còn lôi kéo được thiên tài Dương Trầm từ tập đoàn lớn về nữa.”

“Ồ, xem ra có tương lai thật. Nhưng nếu sau này cậu ta phát đạt rồi, có khi nào quay lại trả thù cậu không?” Có người nhìn Minh Yến với ánh mắt hả hê, nháy mắt với anh: “Dù sao cũng là cậu đá cậu ta mà.”

Minh Yến nghe vậy ngẩng phắt lên, kinh ngạc:

“Tôi đá em ấy… Là Lục Vũ nói thế sao?”

“Đúng vậy, ai mà chẳng biết. Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Lục Vũ… sao lại phải nói như thế?

Cảnh trong mơ vốn chẳng theo quy luật, chưa kịp hỏi kỹ, cảnh tượng đã chuyển sang một buổi tiệc rượu khác.

Minh Yến cầm ly champagne mảnh dài, đứng ở góc, lòng ngổn ngang.

Bên cạnh, Triệu Diên Thanh nói: “A Yến, không phải tôi không muốn giúp, mà Minh Nhật Biểu Nghiệp đúng là cái hố không đáy. Tôi là thương nhân, sao có thể làm ăn lỗ vốn được. Cậu theo tôi làm tư nhân đi, tôi đảm bảo một năm cậu kiếm được ngần này.”

Triệu Diên Thanh ra hiệu một con số, Minh Yến chẳng buồn nhìn, chỉ chăm chú nhìn bọt khí trong ly rượu vàng óng.

“Thanh à, đừng đùa nữa. Mời một nhà thiết kế vào làm việc trong ngành tài chính chẳng khác nào mời một con công bơi dưới biển?” Một người đàn ông tóc dài mặc váy và trang điểm đậm mỉm cười đẩy Triệu Ngạn Thanh ra: “Yến nên đến LX.” 

Triệu Diên Thanh bị kéo sang chỗ khác. Người thiết kế ngoại quốc này, giọng Hoa ngữ lơ lớ, nắm tay Minh Yến: “Với tài năng của anh, ba đến năm năm nữa có khi sẽ làm tới chức tổng giám đốc mảng thiết kế sáng tạo. Tôi giới thiệu cho anh, hai ngày nữa anh tới LX gặp boss của chúng tôi đi.”

Minh Yến nhận lấy tấm danh thiếp hồng phấn tỏa mùi hương: “Cảm ơn, nhưng hiện tại tôi có việc cấp bách hơn. Tạm thời không đảm đương nổi vị trí ở LX.”

“Ôi…” Đối phương chớp chớp hàng mi giả, thở dài tiếc nuối, còn có lòng tốt góp ý  “Ngành đồng hồ ngày càng khó làm. Hay là chuyển sang làm tổng hợp hàng cao cấp đi, làm túi xách, đồ da chẳng hạn.”

Có kẻ nghe lỏm được, bèn phá lên cười:

“Minh Nhật làm túi xách á? Ha ha ha ha nghe như truyện ‘Hoàng đế mặc áo mới’ ấy!”

Ngón tay Minh Yến siết chặt lấy ly rượu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Đúng lúc ấy, có người bước đến, gạt phắt kẻ đang cười nhạo ra.

Chàng trai dáng vẻ cao lớn, mặc vest chỉn chu, dù dưới ánh đèn mờ vẫn phong độ ngời ngời, đó chính là Lục Vũ, người mà anh đã nhiều năm không gặp. 

Lục Vũ chậm rãi bước về phía anh, tay cầm ly rượu vang đỏ: “Minh Yến, đã lâu không gặp.”

Toàn thân Minh Yến căng chặt, không biết Lục Vũ định nói gì. Xung quanh, những người khác vô tình hay cố ý đều liếc nhìn sang đây, mọi người trong tiệc rượu, ai nấy đều là người có địa vị, sẽ không thô lỗ như buổi họp lớp, nhưng vẻ mặt chờ xem kịch hay thì giống hệt.

Lục Vũ nhìn anh, giọng dịu dàng: “Xin lỗi đã làm phiền anh. Dạo này em vừa lập một công ty mới, nhưng lại gặp một vài rắc rối lớn… cần anh giúp.”

Minh Yến cảm thấy bản thân đang chật vật đến mức thân mình còn lo không xong có thể giúp gì cho cậu, anh chỉ im lặng không nói gì.

Lục Vũ từ túi áo vest lấy ra một tấm thẻ nhỏ lấp lánh, trên đó in hình chibi một con người cá, chính là bức vẽ Minh Yến từng vẽ cho cậu hồi còn đi học.

“Anh còn nhớ tấm hình này không?” Lục Vũ khẽ hỏi, “chính là về nó.”

Minh Yến thoáng tin, đi theo cậu đến một góc vắng người.

Lục Vũ đặt tấm thẻ xuống chiếc bàn thủy tinh, đẩy tới trước mặt anh: “Công ty của em làm về sản phẩm này, biến tính cách, giọng nói và hình tượng của Lục Đông Đông thành một trợ lý trí não. Sản phẩm sắp được phát hành toàn cầu, nhưng có một vấn đề. Ở M quốc và châu Âu yêu cầu về bản quyền cực kỳ nghiêm ngặt, họ yêu cầu nhất định phải đăng ký bản quyền đầy đủ cho hình ảnh này.”

Minh Yến nhìn tấm hình chỉ ba trăm tệ, cố kìm lại ký ức lúc vẽ nó, mệt mỏi nói: “Đã cho em thì chính là của em, em muốn dùng sao cũng được.”

“Không.” Lục Vũ vội vàng lắc đầu, phát hiện bản thân quá gấp gáp, liền thở ra dịu lại: “Bản quyền hình ảnh cũng giống như bản quyền văn tự, vĩnh viễn thuộc về tác giả, không thể chuyển nhượng. Hơn nữa, giờ mà muốn làm đăng ký bản quyền phức tạp thì cũng không kịp nữa rồi, bên nước ngoài thủ tục rất lằng nhằng.”

Minh Yến lặng lẽ lắng nghe, đoán không ra cậu muốn nói gì.

Lục Vũ siết chặt nắm tay đặt trên bàn: “Em có một yêu cầu quá đáng, mong anh đừng giận.”

“Yêu cầu gì?” Minh Yến khẽ hỏi.

“Anh có thể… kết hôn với em không? Em sẽ chia cho anh một phần ba cổ phần.”

Trong giấc mơ, thế giới đột nhiên nổi lên một con gió mạnh, thổi bay tấm thẻ trên bàn. Sấm chớp ầm trời, mưa lớn xối xả đập vào cửa sổ, ánh chớp xé toạc khuôn mặt của mọi người trong bữa tiệc.

Minh Yến muốn nói: Đừng ngốc thế, chỉ là một bức hình chibi trị giá ba trăm tệ, làm sao đáng giá đến thế. Nhưng lời chưa kịp thoát ra, cơn mưa đã đánh ướt tấm thẻ rơi dưới đất. Trong hình, người cá vẫy đuôi, sống dậy, mở miệng gọi anh: “Papa!”

Theo sau nó, Lục Vũ cũng nhào tới, hóa thành một chú chó to, quấn chặt lấy anh trong lớp lông dày, ngăn cách anh khỏi cơn gió lạnh ngoài kia. Rồi, bắt đầu l**m lên mặt và cổ anh.

Chụt chụt, chụt chụt…

“Nóng quá.” Minh Yến cau mày, khẽ than một tiếng, gắng sức mở mắt.

Giấc mơ vỡ tan, những chuyện đã qua như cuốn phim tua nhanh chạy qua trong đầu, khiến anh thoáng không phân biệt được quá khứ và hiện tại, cũng không nhớ rõ mình đang ở đâu, chỉ có hơi nóng phía sau lưng là chân thật vô cùng.

Minh Yến khó khăn quay đầu lại, phát hiện Lục Vũ đang dán sát vào người mình ngủ say, mũi dụi ngay gáy anh, hơi thở nóng hổi phả lên da khiến vành tai anh nóng rực.

Nhưng Lục Vũ hiển nhiên không dám đưa tay ôm anh, chỉ thẳng lưng dán chặt như giá đỡ, hai tay còn vòng ra sau lưng mình như bị trói, gượng gạo đến đáng thương.

Đôi chân dài phía dưới lại theo đúng đường cong chân Minh Yến vừa khít hoàn hảo, chỉ có điều chỗ riêng tư lại nhét một cái chăn, cố tình tránh đi sự mạo phạm.

Minh Yến không biết phải nói gì, chống người ngồi dậy, lau mồ hôi trên mặt.

Vừa mất đi vòng ôm, Lục Vũ vô thức co người lại, cả thân thể cuộn thành một cái bánh vòng, gọn gàng mà ôm trọn lấy Minh Yến vào bên trong. Bàn tay cũng không khống chế nổi, vòng qua ôm chặt eo anh, mũi vùi vào nếp áo ngủ ở eo, tiếp tục phả hơi nóng.

Minh Yến bất đắc dĩ, kéo kéo cái tai đang nóng hổi kia: “Dậy đi, còn phải họp nữa.”

Lục Vũ mơ mơ màng màng hé mắt, nhận ra tư thế của mình, nhịp thở lập tức khựng lại. Cảm nhận được lực kéo nhẹ nhẹ ở tai, cậu sung sướng đến mức suýt bật kêu thành tiếng, nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm: “Thơm quá… giống thịt kho tàu.”

Nói xong, liền cách lớp áo ngủ cắn một cái lên chỗ thịt mềm ở eo anh.

Bàn tay kéo tai lập tức xoay nửa vòng: “Anh thấy rõ là em tỉnh rồi!”

Lục Vũ kiên cường nhắm chặt mắt, vùng vẫy: “Em chưa tỉnh mà…”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (133)
Chương 1: Chương 1: Xuyên không Chương 2: Chương 2: Trí não Chương 3: Chương 3: Ly hôn Chương 4: Chương 4: Khuyết Đức Chương 5: Chương 5: Thằng hai Chương 6: Chương 6: Hợp đồng Chương 7: Chương 7: Manh mối Chương 8: Chương 8: Tây Môn Chương 9: Chương 9: Khoản nợ Chương 10: Chương 10: Ngư vương Chương 11: Chương 11: Phỏng đoán Chương 12: Chương 12: Học thuộc lòng Chương 13: Chương 13: Nghiện rượu Chương 14: Chương 14: Thái độ Chương 15: Chương 15: Minh Nhật Chương 16: Chương 16: Thách thức Chương 17: Chương 17: Ở rể Chương 18: Chương 18: Ngủ trưa Chương 19: Chương 19: Giấc mơ trở lại Chương 20: Chương 20: Lười biếng Chương 21: Chương 21: Sấm sét Chương 22: Chương 22: Keo dán chó Chương 23: Chương 23: Cúp điện Chương 24: Chương 24: Thương chiến Chương 25: Chương 25: Nhãn cầu Chương 26: Chương 26: Top tìm kiếm Chương 27: Chương 27: Danh sách Chương 28: Chương 28: Livestream Chương 29: Chương 29: Hy sinh vì nước Chương 30: Chương 30: Gặp mặt Chương 31: Chương 31: Qua mắt Chương 32: Chương 32: Từ hôn Chương 33: Chương 33: Về nhà Chương 34: Chương 34: Mẹ vợ Chương 35: Chương 35: Nói chuyện Chương 36: Chương 36: Tức giận Chương 37: Chương 37: Cải tạo Chương 38: Chương 38: Thanh xuân Chương 39: Chương 39: Lý do Chương 40: Chương 40: Chào hàng Chương 41: Chương 41: Tiền giấy Chương 42: Chương 42: Tiên đan Chương 43: Chương 43: Kiếm tiền Chương 44: Chương 44: Gia sản Chương 45: Chương 45: Anti fan Chương 46: Chương 46: Anh hùng Chương 47: Chương 47: Tạo phản Chương 48: Chương 48: Tiền đề Chương 49: Chương 49: Con nuôi Chương 50: Chương 50: Thêm vào Chương 51: Chương 51: Thẩm Ứng Chương 52: Chương 52: Vai phụ Chương 53: Chương 53: Chết sớm Chương 54: Chương 54: Cuộc hẹn Chương 55: Chương 55: Lãng mạn Chương 56: Chương 56: Tuyết rơi Chương 57: Chương 57: Cảm hứng Chương 58: Chương 58: Mê hoặc Chương 59: Chương 59: Chương trình tạp kỹ Chương 60: Chương 60: Xấu hổ Chương 61: Chương 61: Bỏ rơi Chương 62: Chương 62: Hôn hôn Chương 63: Chương 63: Hồng Tiêu Chương 64: Chương 64: Khoe khoang Chương 65: Chương 65: Bất kỳ ai Chương 66: Chương 66: Chủ tướng Chương 67: Chương 67: Áp lực Chương 68: Chương 68: Học tập Chương 69: Chương 69: Định vị Chương 70: Chương 70: Vô sỉ Chương 71: Chương 71: Chuyên cần Chương 72: Chương 72: Đau họng Chương 73: Chương 73: Chửi rủa Chương 74: Chương 74: Mất mặt Chương 75: Chương 75: Anh hai Chương 76: Chương 76: Đại lang Chương 77: Chương 77: Bùng nổ Chương 78: Chương 78: Cherry Chương 79: Chương 79: Triết học Chương 80: Chương 80: Quan hệ công chúng Chương 81: Chương 81: Thâm ý Chương 82: Chương 82: Phỏng đoán Chương 83: Chương 83: Nhận thưởng Chương 84: Chương 84: Giống chó Chương 85: Chương 85: Không có đề mục Chương 86: Chương 86: Trò chơi Chương 87: Chương 87: Sửa cách xưng hô Chương 88: Chương 88: Mẹ Chương 89: Chương 89: Lừa dối Chương 90: Chương 90: Khuyên hàng Chương 91: Chương 91: Lật bài Chương 92: Chương 92: Tranh chấp Chương 93: Chương 93: Mưu tính Chương 94: Chương 94: Cơ duyên Chương 95: Chương 95: Tri thức Chương 96: Chương 96: Cầu im lặng Chương 97: Chương 97: Lời mời Chương 98: Chương 98: Sảng văn Chương 99: Chương 99: Lễ vật Chương 100: Chương 100: Mẹ ruột Chương 101: Chương 101: Tập thơ Chương 102: Chương 102: Làm nũng Chương 103: Chương 103: Cục cưng Chương 104: Chương 104: Bảo thạch Chương 105: Chương 105: Con rể Chương 106: Chương 106: Bóng bay Chương 107: Chương 107: Vũ khí Chương 108: Chương 108: Hoàng đế Chương 109: Chương 109: Đông Châu Chương 110: Chương 110: Cứu hắn Chương 111: Chương 111: Con ngoan Chương 112: Chương 112: Đầu tư Chương 113: Chương 113: Trai thẳng Chương 114: Chương 114: Đế Vương Chương 115: Chương 115: Ra đời Chương 116: Chương 116: Tạo người Chương 117: Chương 117: Tăng giá Chương 118: Chương 118: Tiền đến Chương 119: Chương 119: Quay phim Chương 120: Chương 120: Show trình diễn lớn Chương 121: Chương 121: Tri kỷ Chương 122: Chương 122: Bận rộn Chương 123: Chương 123: Niên thiếu [Hoàn chính văn] Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại 1 - Nợ tiền thì phải trả tiền Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại 2 - Quay quảng cáo Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại 3 - Ba đời làm thần Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại 4 - Trích lời tổng tài bá đạo Chương 128: Chương 128: Phiên ngoại 5 - Con rể Alpha 1 Chương 129: Chương 129: Phiên ngoại 6 - Con rể Alpha 2 Chương 130: Chương 130: Phiên ngoại 7 - Con rể Alpha 3 Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 8 - Con rể Alpha 4 Chương 132: Chương 132: Phiên ngoại 9 - Con rể Alpha 5 Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 10 (TOÀN VĂN HOÀN) - Chuyến đi chơi gia đình