Chương 192
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1)

Năm 1623, Băng Thành.
Mùa đông ở Băng Thành lạnh hơn hầu hết các thành phố khác trong đế chế. Vừa đến tháng mười một, những hàng cây hai bên đường phố chỉ còn trơ trụi cành lá chỉ sau một đêm, nhảy múa điên cuồng trong cơn gió lạnh buốt giá mang theo những hạt tuyết lạo xạo.
Vào lúc hoàng hôn, bầu trời được nhuộm một màu cam dịu dàng bởi ánh mặt trời buổi chiều tà. Trên con đường trống trải, thưa thớt người qua lại, một chú mèo cam lông dài uyển chuyển duyên dáng bước từ bồn hoa đi ra.
Thiệu Dã vừa bước ra khỏi tiệm bánh ngọt thì nhận được cuộc gọi từ đàn em của mình. Trong quang não vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của đàn em: “Anh Dã, tụi em tìm được người rồi.”
Thiệu Dã tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ ừ một tiếng, nói với đàn em: “Gửi định vị cho anh, anh đến ngay.”
Không lâu sau, Thiệu Dã nhận được định vị do đàn em gửi đến, đó là một nhà kho bỏ hoang nhiều năm ở phía bắc Băng Thành. Thiệu Dã tặc lưỡi một tiếng, thằng chó này chạy trốn giỏi thật.
Cậu gọi một chiếc phi xa lập tức đến nhà kho đó, cố gắng xử lý tên phản bội ngay tối nay.
Thiệu Dã năm nay 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, nhưng cậu đã là người đứng thứ ba trong tập đoàn GD. Tất nhiên, điều này không chỉ nhờ vào nỗ lực cá nhân của cậu mà còn nhờ vào những người tiền nhiệm không ngừng tìm đường chết trước mặt lão đại của cậu.
Bây giờ chẳng phải lại có thêm một người sắp chết nữa sao? Cậu sắp lên làm người đứng thứ hai rồi, hê hê!
Bảy năm trước, vào kỳ nghỉ đông năm Thiệu Dã mười ba tuổi, sau nhiều nỗ lực, cậu cuối cùng cũng gặp được anh D trong huyền thoại.
Lúc đó gần đến Tết Nguyên đán, Băng Thành được trang hoàng lộng lẫy, vô cùng náo nhiệt. Một thiếu niên tóc bạc ngồi một mình trong nhà hàng. Ánh đèn vàng ấm áp như một lớp voan mỏng khoác lên người khiến y cực kỳ đẹp trai và quý phái.
Anh D này trẻ hơn và đẹp trai hơn nhiều so với Thiệu Dã tưởng tượng. Thiệu Dã mười ba tuổi gan dạ và mặt dày. Cậu đến thẳng trước mặt anh D và bắt đầu tự chào hàng.
Sau khi biết ý định của Thiệu Dã, anh D không hề cười nhạo cậu mà chỉ mỉm cười nói đúng là y đang cần những người tài giỏi có trình độ học vấn cao.
Thiệu Dã: “…”
Không biết môn toán cuối kỳ được 78 điểm có được coi là người tài giỏi có trình độ học vấn cao trong mắt anh D hay không.
Chắc không quá!
Thiệu Dã tế nhị nhắc nhở anh D là, ngoài những người tài giỏi có trình độ học vấn cao thì lực lượng an ninh bên cạnh cũng không thể thiếu nha!
Mặc dù anh D chỉ cười không nói gì, nhưng y đã mời Thiệu Dã ăn tối và đích thân đưa cậu về nhà. Điều này càng củng cố quyết tâm đi theo anh D của Thiệu Dã.
Thiệu Dã nghĩ, người gì mà vừa đẹp trai vừa có tính khí tốt, bảo sao được làm lão đại. Nếu có thể nới lỏng điều kiện thu nhận đàn em, thì lão đại này sẽ hoàn hảo hơn nữa.
Trong thời gian ngắn, Thiệu Dã không thể thay đổi suy nghĩ của anh D, cậu chỉ có thể cố gắng học hành chăm chỉ, cố gắng sau này cũng trở thành một người tài giỏi có trình độ học vấn cao.
Nhưng chuyện học hành chỉ dựa vào nỗ lực là không đủ. Trình độ IQ của Thiệu Dã vốn dĩ từ trước đến nay luôn khá ổn định. Muốn có một bước đột phá lớn cũng giống như muốn giàu có sau một đêm đều là chuyện viển vông. Và khi Thiệu Dã lên lớp cao hơn, việc học của cậu càng ngày càng khó khăn. Môn toán cũng từ 78 điểm vinh quang ngày nào tụt xuống chỉ vừa đủ điểm đạt.
Thiệu Dã quả thực đã đau khổ một thời gian. Nhưng cậu nhanh chóng nghĩ thông suốt. Bên cạnh anh D có rất nhiều người đến rồi đi, không thể nào ai cũng có trình độ học vấn cao được. Đợi cậu nghiên cứu xem những người không có học vấn đang làm gì rồi nhanh chóng thế chỗ họ khi họ mắc lỗi là được, hê hê hê!
Trong những năm đầu, mặc dù có nhiều người nghe đến cái tên Darius, nhưng thế lực của y ở Băng Thành không lớn lắm. Dù sao y cũng chỉ là một người ngoại tỉnh không có chỗ dựa, và bản thân y cũng không có ý định thành lập bất kỳ tổ chức nào. Chỉ là dịch bệnh côn trùng ở Băng Thành mãi không xảy ra, cuộc đời dài đằng đẵng và nhàm chán, nên phải tìm chút niềm vui cho bản thân.
Bản đồ kinh doanh của Darius ngày càng mở rộng, y cũng dần trở thành một nhân vật mới nổi được săn đón ở Băng Thành. Trong thời gian này, mặc dù Thiệu Dã không thể trở thành người tài giỏi có trình độ học vấn cao mà y cần, nhưng cậu cũng đã tìm được một chỗ đứng bên cạnh y nhờ vào tinh thần kiên trì của mình.
Sau nhiều năm phấn đấu, cậu đã thành công trở thành thuộc hạ được Darius tin tưởng nhất.
Hầu hết mọi người khi hồi tưởng về thời thơ ấu và thiếu niên của mình, đều sẽ nhận ra một hoặc hai chuyện ngốc nghếch khiến họ muốn độn thổ, chẳng hạn như nhận một lão đại.
Nhưng Thiệu Dã hai mươi tuổi gan dạ hơn, mặt dày hơn. Cậu chỉ cảm thấy may mắn vì mình còn trẻ đã có con mắt tinh tường, ngay lập tức nhận ra Darius giữa đám đông. Nhờ vậy mới có được thành tựu như ngày hôm nay.
Đến giờ Thiệu Dã vẫn không biết tên thật của Darius là gì. Nhưng với tư cách là người thân tín được Darius coi trọng nhất, cậu có thể thân mật gọi y là “anh Độ”.
Chưa đầy hai mươi phút, phi xa đã đến nhà kho được định vị. Thiệu Dã nhảy xuống xe, sải bước vào nhà kho. Cơn gió bắc rít gào thổi tung chiếc áo khoác đen trên người cậu. Đôi giày da giẫm lên phiến đá lạnh lẽo phát ra tiếng lộp cộp. Thiệu Dã ưỡn ngực ngẩng đầu, cảm thấy mình chính là đại phản diện siêu ngầu trong phim. Lẽ ra nên có thêm một bản nhạc nền cho cậu nữa.
Hoàng hôn buông xuống, trên bầu trời phía tây chỉ còn lại chút tàn dư của ánh mặt trời. Ánh sáng trong nhà kho bỏ hoang lờ mờ. Một người đàn ông trung niên bị trói ở giữa nhà kho, mặt xám như tro, quần áo xộc xệch.
Thiệu Dã chậm rãi bước tới, cúi xuống đưa tay nhấc cằm người đàn ông trung niên lên, giọng điệu âm u nói: “Chú Đinh, chú để tôi tìm chú vất vả lắm đấy! Chú định rời khỏi GD sao không nói trước với chúng tôi một tiếng, để chúng tôi làm một bữa tiệc tiễn chú cho ra trò hả? Dù sao mọi người cũng từng là đồng nghiệp, chú làm vậy khiến người ta lạnh lòng quá đi.”
Người đàn ông trung niên tên là Đinh Qua, vốn là phó tướng của GD, rất được Darius coi trọng. Darius thậm chí còn yên tâm giao 80% công việc của công ty cho ông ta phụ trách. Nhưng lòng tham của ông ta như rắn nuốt voi, chỉ vì hai căn biệt thự mà bán đứng bí mật của GD cho đối thủ cạnh tranh, khiến GD thiệt hại trắng mấy tỷ tinh tệ.
Đinh Qua đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu trừng trừng nhìn Thiệu Dã trước mặt, ông ta gầm lên: “Mày biết cái gì! Tất cả là do Darius ép tao! Tất cả những gì tao làm đều là do nó ép! Nó là một con quỷ!”
Thiệu Dã nhíu mày, lão Đinh này phát sốt nên đầu óc mụ mẫm rồi sao? Bản thân bán đứng bí mật công ty mà còn nói là do ông chủ ép. Thiệu Dã cứ tưởng mặt mình đủ dày rồi, không ngờ còn có kẻ dày hơn ở đây.
Thiệu Dã buông tay đang nắm cằm Đinh Qua ra, bắt chước dáng vẻ của Darius, lấy một tờ khăn giấy từ trong túi áo khoác ra, cẩn thận lau sạch năm ngón tay của mình, rồi chậm rãi nói: “Thôi đi, giữ sức đi, mấy lời này chú giữ lại ra tòa mà nói với thẩm phán ấy, xem họ có tin chú không.”
Đinh Qua tức giận đến đỏ mặt, nhổ một bãi nước bọt vào Thiệu Dã. Nhưng Thiệu Dã nhanh tay lẹ mắt né kịp thời nên không bị dính, hí hí.
Thiệu Dã có hơi tiếc nuối, nếu phun nhổ bừa bãi ở đường Trung Ương thì còn có thể giam ông ta thêm ba ngày.
Hay là bây giờ kéo ông ta ra đường Trung Ương đi dạo hai vòng nhở? Thiệu Dã suy nghĩ một chút rồi gạt bỏ ý định này. Mùa đông này ban đêm lạnh lẽo lắm, có thời gian đó chi bằng về nhà ngủ sớm hơn. Cậu nhớ cái chăn ấm áp của mình quá rồi.
Sau khi xác nhận đúng là Đinh Qua, Thiệu Dã vuốt áo khoác một cách cool ngầu rồi quay người bước ra khỏi nhà kho.
Đinh Qua nhìn theo bóng lưng Thiệu Dã chửi rủa: “Mày tưởng mày giỏi lắm chắc? Mày tưởng Darius coi trọng mày lắm chắc? Mày chỉ là một con chó bên cạnh Darius thôi! Sớm muộn gì mày cũng có kết cục giống tao!”
Í chời! Sao lại còn công kích cá nhân nữa vậy?
Thiệu Dã dừng bước, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt Đinh Qua đỏ ngầu như muốn chảy máu.
Ghen tị, đây chính là sự ghen tị tr*n tr**. Nhưng vô dụng thôi, từ nay về sau, mình chính là thuộc h* th*n cận nhất bên cạnh anh Độ rồi.
Hừ!
Đinh Qua vốn định chọc ngoáy mối quan hệ giữa Thiệu Dã và Darius, nhưng vừa nói xong lại thấy Thiệu Dã ngẩng cằm lên, vẻ mặt có vẻ đắc ý, Đinh Qua lập tức càng tức giận hơn, không nhịn được nói: “Cứ đợi đấy, đại công tước Derovort sẽ không tha cho mày đâu!”
Đại công tước gà trống là ai? Chưa nghe nói bao giờ.
Thiệu Dã đưa tay ngoáy tai, không hiểu sao lại cảm thấy đây hẳn là từ của mình.
Thôi vậy, ông ta sắp vào đồn rồi, chấp nhặt với ông ta làm gì.
Sau khi tận mắt nhìn cảnh sát đưa Đinh Qua lên xe cảnh sát Thiệu Dã mới yên tâm, chuẩn bị báo cáo với anh Độ đáng kính của mình rồi về nhà ngủ.
Thiệu Dã nhớ tối nay Darius có hẹn bàn chuyện làm ăn ở hội sở, giờ này chắc cũng bàn xong rồi nhỉ.
Cậu đến hội sở nhưng không thấy Darius, chỉ có mấy nhân viên ủ rũ ngồi trong phòng riêng. Thiệu Dã gọi một tiếng, hỏi: “Anh Độ đâu? Về rồi à?”
Nhân viên lắc đầu, trả lời Thiệu Dã: “Darius uống hơi nhiều, đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, hỏi họ: “Sao mấy người không về luôn đi, mặt mày ai cũng như đưa đám hết vậy?”
Nhìn chẳng có tí vui vẻ nào.
Nhân viên đó thở dài, nói với Thiệu Dã: “Đại công tước Derovort muốn miếng đất phía đông Băng Thành để xây cung điện, Darius không đồng ý, đại công tước Derovort liền đánh tiếng muốn tống Darius vào tù.”
Đại công tước gì? Nghe quen quen, hình như cậu mới nghe nhắc đến rồi phải không?
“Hắn là ai vậy?” Thiệu Dã hỏi.
Nhân viên hỏi Thiệu Dã: “Anh không biết sao?”
“Tôi phải biết sao?” Thiệu Dã ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ đại công tước gà trống này có quan hệ huyết thống với mình?
Nhân viên lập tức giải thích cho Thiệu Dã. Vị đại công tước Derovort này có lai lịch lớn lắm. Năm xưa sau khi thái tử và thái phi gặp chuyện không may, vị vua già đau buồn khôn nguôi, lâm bệnh nặng một trận. Sau khi khỏi bệnh, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Nhà bạn cũ của ông muốn an ủi ông nên đã đưa đứa cháu trai nhỏ của mình vào cung Kimperley để bầu bạn với vị vua già, bày tỏ lòng thành. Vị vua già rất thích đứa trẻ này, không đợi hắn ta trưởng thành đã phong tước công tước cho hắn luôn.
Viện Nguyên Lão biết tình trạng tinh thần của vị vua già ngày càng sa sút, có lẽ không sống được bao lâu nữa, nên chỉ cần họ không làm quá đáng cũng nhắm mắt cho qua.
Nghe nói lần này đại công tước Derovort đến Băng Thành là muốn xây một cung điện băng tuyết để dâng lên vị vua già làm quà mừng thọ. Hắn đã nhắm trúng miếng đất trong tay Darius, muốn mua với giá ba trăm tinh tệ.
“Ba trăm tinh tệ?” Thiệu Dã cạn lời, đúng là mặt dày không có dày nhất mà chỉ có dày hơn, so với mấy người này thì cậu chẳng là gì cả.
Nhân viên đó thở dài: “Ai bảo người ta là cháu nuôi của bệ hạ chứ?”
“Cho dù là cháu ruột của bệ hạ cũng không thể ngang ngược như vậy được!” Thiệu Dã bất bình nói, rồi cậu lo lắng hỏi, “Chẳng lẽ anh Độ phải vào tù thật hả?”
“Khó nói lắm,” nhân viên đó không mấy lạc quan nói, “Tôi nghe nói, trước đây ở đế đô có một người bán đá quý đắc tội với vị đại công tước Derovort này, bị hắn ta tùy tiện dựng chuyện vu oan, tống vào tù giam hơn hai tháng.”
Thiệu Dã cảm thấy nắm đấm của mình hơi cứng, muốn đánh người. Cậu gật đầu, hít sâu một hơi: “Được, tôi biết rồi, tôi vào xem anh Độ giờ thế nào.”
Cậu vừa quay người thì bị nhân viên phía sau gọi lại.
“Gì vậy?” Thiệu Dã hỏi.
Nhân viên nháy mắt với Thiệu Dã, nhắc nhở cậu: “Mấy lão đại uống rượu say đều gọi mỹ nhân vào hầu hạ đó anh Dã, hay là anh đi gọi một em…”
“Gọi cái gì mà gọi!” Thiệu Dã liếc xéo hắn ta, khinh bỉ nói, “Mỹ nhân sao bằng tôi chăm sóc được!”
Không biết nhìn sắc mặt gì cả, bảo sao làm ở GD hai năm rưỡi rồi mà đến giờ vẫn chỉ nhận được mức lương cơ bản.
Nhân viên: “…”
Thật sao? Không tin lắm.
Thiệu Dã đến bên ngoài phòng Bùi Quan Độ, đầu tiên là cẩn thận gõ cửa. Đợi một lúc lâu bên trong không ai trả lời, Thiệu Dã mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Bùi Quan Độ cởi áo khoác, nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gò má trắng nõn ửng hồng vì hơi say, hẳn là đã ngủ rồi.
Thiệu Dã đứng bên giường cúi đầu nhìn y, mái tóc nửa dài màu bạc hơi rối rũ xuống trán, đôi lông mày sắc bén dịu dàng hơn khi ngủ say. Thiệu Dã đột nhiên nhớ đến câu chuyện cổ tích “Người đẹp ngủ trong rừng”. Nếu lúc này có người hôn anh Độ một cái, liệu ảnh có tỉnh lại không nhỉ? Thiệu Dã vội vàng lắc đầu, mình đang nghĩ cái gì thế này!
Cậu đo nhiệt độ của Bùi Quan Độ, vẫn trong phạm vi bình thường. Thiệu Dã yên tâm, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, lấy quang não ra, bắt đầu tìm kiếm xem con gà trống lớn đó rốt cuộc là ai.
Càng tìm, Thiệu Dã càng thấy hoảng sợ. Con gà trống lớn này đáng sợ quá, thật sự có thể làm mưa làm gió như vậy sao? Anh Độ sẽ không bị vào tù thật chứ? Đừng mà! Anh Độ còn mắc chứng sạch sẽ nữa!
Phải tìm cách khác thôi.
“Thiệu Dã.”
“Thiệu Dã.”
“Thiệu Dã?”
Bùi Quan Độ gọi Thiệu Dã mấy tiếng cậu mới hoàn hồn. Cậu đặt quang não trong tay xuống, quay đầu hỏi Bùi Quan Độ: “Anh Độ, anh tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?”
Bùi Quan Độ không trả lời câu hỏi của Thiệu Dã, mà hỏi cậu: “Đang xem gì vậy?”
Xem nhập tâm thế.
Thiệu Dã mím môi, hơi xấu hổ nhỏ giọng nói với Bùi Quan Độ: “Hướng dẫn làm cai ngục.”
Bùi Quan Độ ngồi dậy khỏi giường, tò mò hỏi cậu: “Xem cái này làm gì?”
Giọng Thiệu Dã càng nhỏ hơn, cậu nói: “Em thấy nhà tù Băng Thành tháng sau tuyển cai ngục mới.”
Bùi Quan Độ ừ một tiếng, rồi hỏi: “Sao? Cậu muốn làm cai ngục?”
“Hơi có ý định đó.” Thiệu Dã nghiêm túc nói.
Thiệu Dã đi theo Bùi Quan Độ mấy năm rồi, Bùi Quan Độ ít nhiều cũng hiểu cậu. Y mở miệng vừa định hỏi Thiệu Dã tại sao, đột nhiên phản ứng lại, đại khái đoán được cậu đang nghĩ gì. Bùi Quan Độ im lặng một lát rồi vẫy tay với Thiệu Dã: “Lại đây.”
Thiệu Dã lập tức chạy lon ton đến trước mặt Bùi Quan Độ, ân cần hỏi: “Anh Độ, tìm em có việc gì không?”
Bùi Quan Độ đưa tay gõ mạnh một cái vào trán cậu.
Thiệu Dã: “?”
Sao lại gõ đầu cậu nữa rồi!
Chẳng phải cậu đang lo xa sao! Trên đời này còn tìm được đàn em nào chu đáo hơn cậu không!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)