Chương 193
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2)

Thiệu Dã đưa tay xoa chỗ vừa bị Bùi Quan Độ búng trúng, lẩm bẩm trong bụng, đổi chỗ khác mà búng đi chứ, vốn dĩ đã chẳng thông minh gì cho cam, suốt ngày còn búng đầu cậu, thế thì bao giờ cậu mới thành nhân tài học vấn cao đây?
Thế nên… chẳng lẽ anh Độ không tin cậu có thể thi đậu làm cai ngục sao?
Nghĩ nghĩ một hồi, Thiệu Dã lại nói với Bùi Quan Độ: “Hay là mình tuyển thêm vài người giỏi đào hầm đi?”
Bùi Quan Độ giơ tay xoa thái dương. Công ty có một nhân tài như Thiệu Dã thôi là cũng đủ khiến y đau đầu rồi.
Thấy y có vẻ mệt, Thiệu Dã lập tức rót cho y một cốc nước. Bùi Quan Độ nhận lấy, nhấp một ngụm.
Mắt Thiệu Dã xoay tròn một vòng, đột nhiên lóe sáng, nghĩ ra thêm một ý tưởng tuyệt hay. Cậu nghiêm túc nói: “Anh Độ, nếu cái tên Derovort kia thật sự vu oan anh phạm tội, thì để em ngồi tù thay anh nha.”
Thiệu Dã tính toán rất rành rẽ. Mấy năm nay anh Độ sống đường hoàng, đóng thuế đúng hạn, cùng lắm thì cũng chỉ bị dựng vài tội vặt vãnh thôi, nhiều nhất ngồi nửa năm là ra.
Nửa năm thôi mà! Đến khi từ tù trở về, vị trí bên cạnh anh Độ sẽ chẳng ai có thể vượt mặt cậu được nữa.
Lúc nãy Thiệu Dã còn tiện tay tra thử điều kiện trong trại giam thành phố Băng Thành, thấy cũng tạm ổn, không đến nỗi chết người. Kế hoạch này xem ra còn có lời. Thế nhưng càng nghĩ càng ấm ức, tại sao chứ?! Tại sao chỉ cần một con đại công kê mở mồm là người ta lập tức có tội?!
Nếu chẳng may anh Độ thật sự phải ngồi tù, Thiệu Dã thấy mình chắc chắn phải cai net một thời gian. Bằng không, rất có khả năng cậu sẽ không kìm được mà mò lên dark web thuê người xử gọn con gà kia quá. Nhưng mà nếu bị điều tra ra thì thôi, mộng làm cai ngục của cậu cũng bay theo mây khói mất.
Bùi Quan Độ đặt cốc nước xuống, nhìn khuôn mặt đầy hứng khởi của Thiệu Dã.
Rất cảm động, nhưng thật sự không cần thiết đâu.
Y hỏi: “Đã tìm được Đinh Qua chưa?”
Thiệu Dã gật đầu, trả lời: “Đã giao cho cảnh sát rồi.”
Bùi Quan Độ khẽ “ừ” một tiếng, với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, khoác lên người, chuẩn bị rời đi.
Thiệu Dã rón rén bám theo sau, nhỏ giọng gọi: “Anh Độ…”
Bùi Quan Độ quay đầu liếc cậu một cái. Thiệu Dã lập tức hỏi: “Cái tên Derovort đó… thật sự lợi hại lắm à?”
“Cũng tạm thôi.” Bùi Quan Độ đáp.
Thiệu Dã khẽ nhíu mày, giọng đầy lo lắng: “Nhưng mà em thấy trên diễn đàn TK người ta bảo hắn có hậu thuẫn ghê gớm lắm.”
Xuất thân của Derovort vốn chẳng phải chuyện bí mật gì trên mạng tinh hệ. Cả nhà hắn hoặc làm quan hoặc làm thương gia, phía sau còn có lão Hoàng đế chống lưng. Có đứa còn cường điệu đến mức nói, nếu lão Hoàng đế lú lẫn thêm tí nữa, chưa biết chừng còn đem cả ngai vàng truyền cho Derovort luôn.
Bùi Quan Độ chỉ đành bất lực nói: “Đã bảo rồi, đừng tin mấy lời trên TK làm gì.”
“Em có tin mấy đâu…” Thiệu Dã nói, giọng hơi thiếu tự tin. Sợ Bùi Quan Độ không tin mình, cậu vội bổ sung thêm một câu: “Em tin anh Độ.”
Bùi Quan Độ khẽ mỉm cười không thành tiếng, rồi hỏi: “Lát nữa có về nhà không?”
Thiệu Dã vốn định thế. Nhưng nghe đến chuyện Derovort, trong lòng lại dấy lên h*m m**n trở nên mạnh mẽ hơn. Sau này dù có làm cai ngục, ngồi tù, hay thậm chí đi đào hầm, cũng phải làm cho thật giỏi. Thế là cậu đáp: “Em muốn qua câu lạc bộ bên cạnh đánh quyền tí.”
“Đi thôi, tôi đi cùng.” Bùi Quan Độ nói.
Mặt Thiệu Dã lập tức rạng rỡ như có ánh mặt trời chiếu sáng.
Buổi tối ở câu lạc bộ đông đúc ầm ĩ hơn hẳn, nhưng Thiệu Dã đường đường là hội viên Black Gold VIP cao quý tất nhiên có phòng riêng của mình ở tầng hầm thứ hai. Chỗ này cách âm tốt, chẳng ai làm phiền được.
Ánh đèn sáng choang soi rõ từng ngóc ngách. Dưới sàn phủ thảm chống trượt màu xanh sẫm. Những dụng cụ tập luyện nhỏ gọn được sắp thẳng hàng trong tủ, còn mấy thiết bị lớn thì đặt gọn ở một bên phòng.
Chính giữa là khu nghỉ ngơi nhỏ, bày một chiếc sofa dài cùng ghế quý phi. Bùi Quan Độ ngồi ở đó, cúi đầu xử lý công việc trong tay.
Thiệu Dã thay đồ xong, bước ra từ phòng thay, làm vài động tác giãn cơ đơn giản, rồi tiến đến trước bao cát. Hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng, hai tay nắm chặt thành quyền, tung một cú đấm nặng nề. Bao cát rung lên bốp bốp càng lúc càng dữ dội dưới những cú ra đòn liên hoàn trái–phải.
Chẳng mấy chốc, mồ hôi đã thấm đẫm áo ba lỗ. Làn da mật ong phủ một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn sáng rực, tựa như món tráng miệng được nướng vàng rồi phết thêm một lớp mật ong bóng ngọt.
Bùi Quan Độ đã sớm bỏ tài liệu sang một bên, lặng lẽ nhìn Thiệu Dã, không nói một lời.
Trước đây, Bùi Quan Độ chẳng mấy hứng thú với chuyện rèn luyện của thuộc hạ, thậm chí sống hay chết, y cũng không bận tâm. Nhưng trong cái lần đến Cảng Kim Ngư, Thiệu Dã đã thể hiện quá xuất sắc, khiến y bỗng thấy có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau hình như cũng không tệ lắm.
Bùi Quan Độ hơi ngả người ra sau, hai chân vắt chéo, đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Đôi mắt xanh lam hơi nheo lại, ánh nhìn lướt qua bắp tay rắn chắc, đôi chân dài khỏe mạnh của Thiệu Dã, rồi dừng ở cơ ngực cường tráng. Khó trách mỗi lần y đưa Thiệu Dã ra ngoài luôn có người tò mò hỏi liệu đó có phải vệ sĩ mới thuê không.
Đôi lúc chính Bùi Quan Độ cũng thấy khó hiểu, tại sao mình lại giữ một thằng ngốc như vậy bên cạnh suốt nhiều năm, hơn nữa còn cảm thấy có cậu bên người thật sự cũng không tệ.
Sự phản bội của Đinh Qua vốn nằm trong dự liệu của y, thậm chí có thể nói là chính y đã âm thầm thúc đẩy. Trước Đinh Qua, cũng đã có không ít kẻ lựa chọn phản bội y. Với Bùi Quan Độ, tất cả chẳng qua chỉ là những vòng kiểm tra nho nhỏ về bản chất con người.
Còn Thiệu Dã thì sao? Không biết là do không tìm thấy cửa vào trò chơi hay là chẳng hiểu nổi nhiệm vụ và phần thưởng, mà đến giờ vẫn tin chắc mình là người tốt, là họ đã phụ tấm lòng bồi dưỡng của Bùi Quan Độ.
Haizz, đúng là ngốc quá. May mà đi theo mình, chứ nếu theo nhầm kẻ khác thì biết sẽ ra sao.
Bùi Quan Độ dùng một tay chống cằm, khóe môi cong nhẹ, chăm chú nhìn Thiệu Dã. Làm sao có thể vừa ngốc nghếch đến thế, vừa tập cơ bắp đẹp đến vậy chứ? Tốc độ và sức mạnh những cú đấm đều thuộc hàng thượng thừa. Hồi trước theo sau y, vênh váo hù dọa người ta là sẽ đập vỡ đầu họ, hóa ra cũng không hẳn chỉ là dọa suông.
Bùi Quan Độ đứng dậy khỏi sofa, tiến thẳng đến chỗ Thiệu Dã.
“Đánh với tôi một trận đi.” Anh nói.
Thiệu Dã chỉ xoay một vòng trong đầu đã hiểu ngay, tám phần là anh Độ tối nay ở bàn tiệc bị người ta làm khó chịu giờ cần tìm chỗ xả. Mà đã là thuộc hạ trung thành thì chia sẻ gánh nặng với sếp chính là bổn phận trời ban.
Có điều đánh nhau với sếp thì có thể dốc hết sức không? Dĩ nhiên là không rồi. Lý lẽ này Thiệu Dã vẫn nắm rất rõ. Chỉ cần để anh Độ trút giận là được, dù sao mình da dày thịt béo, chịu đòn cũng quen rồi.
Bùi Quan Độ chỉ đấu mấy chiêu đã nhận ra cậu hoàn toàn không dốc lòng, có vẻ sợ làm anh bị thương, ngay cả cơ ngực cũng cố tình thả lỏng. Vậy mà vẻ mặt lại bày ra khí thế hừng hực, nghiêm túc vô cùng.
Đến khi bị Bùi Quan Độ quật ngã xuống đất, đôi mắt Thiệu Dã vẫn sáng lấp lánh, chân thành khen ngợi: “Anh Độ lợi hại quá!”
Bùi Quan Độ: “…”
Trong lòng Thiệu Dã thì thầm, quả nhiên anh Độ không có khiếu đánh nhau, chẳng đau chút nào. Mà lúc nãy búng đầu mình chắc cũng đã nương tay rồi. Cảm ơn anh Độ nhé.
Bùi Quan Độ cúi mắt nhìn thanh niên đang nằm dưới đất, ngón tay dường như vẫn còn vương lại cảm giác chạm vào cơ ngực cậu. Ánh mắt y hơi khác thường.
“Anh Độ…” Thiệu Dã gọi.
“Sao thế?” Bùi Quan Độ đáp.
Thiệu Dã cười hì hì, chìa tay ra: “Kéo em dậy với.”
Trong lòng Bùi Quan Độ khẽ thở dài. Y vốn chẳng ưa tiếp xúc gần gũi với người khác, lại càng không thích có kẻ suốt ngày ríu rít bên tai. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, Thiệu Dã đã trở thành ngoại lệ, hơn nữa là ngoại lệ đã tồn tại rất lâu rồi.
Y cúi xuống, đỡ Thiệu Dã dậy khỏi sàn, rồi hỏi: “Vừa nãy có bị đau không?”
Thiệu Dã vừa định lắc đầu thì chợt nghĩ nếu mình nói không đau chút nào thì chẳng phải sẽ thành ra anh Độ đánh dở tệ sao? Nhưng nếu bảo là đau … thật ra cũng chẳng đau mấy.
Thế là cậu ôm ngực, khẽ ho khan hai tiếng, rồi trịnh trọng nói với Bùi Quan Độ: “Chắc em bị nội thương rồi.”
Bùi Quan Độ im lặng. Dù Thiệu Dã đã theo y nhiều năm, nhưng đôi lúc y thật sự không hiểu trong cái đầu kia rốt cuộc đang chạy logic kiểu gì.
Thấy y không đáp, Thiệu Dã bèn rụt rè bỏ tay khỏi ngực, nhỏ giọng gọi: “Anh Độ.”
Bùi Quan Độ khẽ “ừ”, đợi xem cậu muốn nói gì tiếp.
“Anh sẽ không bị vào tù, đúng không?” Thiệu Dã cẩn thận hỏi.
Bùi Quan Độ thở dài, giơ tay gõ nhẹ một cái lên đầu cậu: “Không đâu.”
Thiệu Dã lập tức yên tâm hẳn. Phải biết muốn trở thành cai ngục của nhà tù thành phố Băng còn phải thi tuyển nữa, vừa rồi cậu còn lo không kịp ôn trong thời gian ngắn thế này.
Anh Độ đã nói không thì chắc chắn là không rồi!
Trên đường đi, Thiệu Dã thao thao bất tuyệt, hết lời bêu xấu đủ loại giai thoại đặc sắc về công tước Derovort mà cậu nhặt nhạnh được trên diễn đàn. Quả thật hơi ồn ào, Bùi Quan Độ nghĩ thầm, nhưng đôi khi cái kiểu ríu rít ấy cũng khá dễ thương, giống như một con sẻ nhỏ vậy.
Y nghiêng đầu nhìn Thiệu Dã bên cạnh. Nói là chú sẻ nhỏ nhưng thật ra cũng chẳng còn nhỏ nữa rồi.
Ngủ một giấc ngon lành xong, hôm sau vừa tới công ty Thiệu Dã liền sai người lật lại toàn bộ sổ sách mấy năm gần đây. Kết quả không thấy kẽ hở nào. Nhưng có lúc không có không có nghĩa là mãi mãi không có. Là phó lãnh đạo mới nhậm chức, Thiệu Dã kiên nhẫn đến phát phiền, không ngừng nhắc nhở nhân viên thời gian này phải cực kỳ cẩn trọng, đừng để kẻ địch nắm được chút sơ hở nào. Bởi vì gió tây bắc trong trại giam Băng Thành đâu có dễ nuốt, uống nhiều còn dễ đau bụng tiêu chảy!
Thấy dạo này công tước Derovort chẳng có động tĩnh gì, Thiệu Dã vừa định thả lỏng một chút, chuẩn bị đăng ký tham gia giải đấu quyền anh thì trợ lý chạy tới báo tin công tước Derovort phái người tới công ty.
Hôm qua chiều Bùi Quan Độ đã sang thành phố bên cạnh bàn chuyện làm ăn, mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều do Thiệu Dã toàn quyền quyết định. Bùi Quan Độ quả thực sống theo triết lý “Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi” một cách triệt để. Rõ ràng biết Thiệu Dã vốn chẳng hợp với công việc quản lý, nhưng vẫn buông tay giao quyền.
Có lẽ vì y vốn chẳng mấy bận tâm tới những thứ ngoại vật, cũng có lẽ đây chỉ là một ván trò chơi khác mà y sắp đặt. Nhưng sau khi cân nhắc, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là nếu không trao quyền, Thiệu Dã chắc chắn sẽ thấy bất công, sẽ tủi thân, ghen lồng lộn. Người khác làm phó lão đại thì tung hoành ngang dọc, còn đến lượt mình lại bị cắt gọt quyền lực, thế nào cũng nghi ngờ anh Độ muốn nâng đỡ người khác.
Thiệu Dã chưa chắc dám oang oang trách móc, nhưng sẽ lén lút bày ra bộ mặt ấm ức, ánh mắt u buồn nhìn y, hệt như con chó nhỏ không gặm được khúc xương. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, Bùi Quan Độ đã bật cười. Thay vì để cậu vừa ngốc vừa dai như đỉa, cứ lầm rầm hỏi bóng gió mãi, chi bằng đáp ứng thẳng, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Người đến công ty hôm nay chính là quản gia của công tước Derovort. Thấy Thiệu Dã xuống đón, ông ta bày ra khuôn mặt bất mãn: “Darius đâu?”
Thiệu Dã đáp tỉnh bơ: “Anh Độ không có ở đây. Tìm ảnh có chuyện gì không?”
Vị quản gia mặc đồng phục đen trắng, vẻ mặt kiêu ngạo. Trước câu hỏi của Thiệu Dã, giọng điệu ông ta không hề dễ chịu: “Tối mai, công tước Derovort mời cậu ta đến cung điện Victoria dùng cơm.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, giơ tay làm dấu OK: “Biết rồi, đợi anh Độ về tôi sẽ nhắn lại cho.”
Quản gia càng thêm bất mãn, nghiêm giọng chất vấn: “Thái độ của cậu là sao hả?”
Thiệu Dã: “???”
Thái độ cậu đây thì làm sao? Tốt quá rồi còn gì! Có nhe răng cắn người đâu, thế mà cũng không vừa lòng, rõ ràng cố tình đến gây chuyện!
Thiệu Dã khoanh tay trước ngực, bắt chước vẻ mặt kiêu ngạo của quản gia, còn hừ một tiếng. Thế này chắc đủ lễ độ rồi chứ!
Quản gia châm chọc: “Cậu Thiệu, cách tiếp đãi khách của cậu hơi bị kém cỏi đấy.”
Thiệu Dã lập tức bày ra bộ dạng vô lại: “Hết cách thôi, tôi sinh ra đã vậy rồi.”
Vừa dứt lời, cửa phía sau bỗng mở ra, có người cất tiếng chào: “Ngài Darius về rồi.”
Thiệu Dã quay phắt lại, thấy đúng là Bùi Quan Độ, đôi mắt lập tức sáng rực, hí hửng chạy vội tới, cười tươi như hoa, nhiệt tình hết mực. Cậu đón lấy túi giấy trên tay y, vui vẻ reo lên: “Anh Độ, anh về rồi à?”
Trong túi là một phần pudding caramel. Lúc đi công tác ở thành phố bên cạnh, Bùi Quan Độ nghe nói có nhà hàng làm pudding nổi tiếng, chợt nhớ Thiệu Dã hình như rất thích mấy món ngọt nhỏ xinh này, liền thuận tay mua về.
Quản gia nhìn cảnh này mà cạn lời, vừa rồi còn huênh hoang tôi trời sinh đã thế, giờ một tí cũng chẳng buồn diễn nữa sao!
Ông ta bước lên một bước, cúi mình chào Bùi Quan Độ: “Cậu Darius, công tước Derovort trân trọng mời cậu đến cung điện Victoria vào bảy giờ tối mai để dùng bữa. Công tước rất coi trọng sự đúng giờ, mong cậu đừng chậm trễ.”
Thiệu Dã cau mày ngạc nhiên, mới vừa nãy đối với mình thì giọng điệu chua như giấm, thế mà quay sang anh Độ thì oai phong hẳn, còn dám nhắc nhở anh đừng đi trễ, trong khi anh Độ còn chưa gật đầu cơ mà!
“Biết rồi.” Bùi Quan Độ đáp, nụ cười vẫn nhã nhặn như cũ, chẳng ai nhìn ra được y đang nghĩ gì trong lòng.
Cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành, quản gia giữ vẻ kiêu căng, khẽ gật đầu với Bùi Quan Độ rồi quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng ông ta, Thiệu Dã khẽ lẩm bẩm: “Đúng là mắt chó nhìn người thấp!”
Bùi Quan Độ nghe thấy, quay đầu lại nhìn cậu. Thiệu Dã chạm mắt y, lập tức nhe răng cười toe toét.
Bùi Quan Độ giơ tay, xoa nhẹ lên đầu cậu.
Tối hôm sau, Bùi Quan Độ đến cung điện Victoria đúng hẹn.
Thiệu Dã vốn định đi cùng, nhưng bị lính gác chặn ngay ngoài cửa, lý do là công tước chỉ mời một mình ngài Darius.
Thiệu Dã tức mà không làm gì được, đành tựa lưng vào tường ngáp dài một cái. Định lôi quang não ra tra thử xem trong cung Victoria này có mật đạo nào không, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp mấy kẻ lén lút tụ lại một góc, bộ dạng khả nghi hết chỗ nói.
Cậu lập tức tò mò, len lén bước tới gần. Quả nhiên nghe được mấy tên kia thì thào đêm nay con gà trống kia muốn bỏ thuốc trong rượu của Bùi Quan Độ, sau đó ném bừa vào một căn phòng ngủ. Đến lúc đó người chứng vật chứng đều đủ, hắn sẽ cáo buộc Bùi Quan Độ tội cưỡng gian, không tin y không bị bóc lịch 8 năm 10 năm trong tù. Nói xong, cả đám bật ra một tràng cười khặc khặc âm u quái gở.
Thiệu Dã tức đến nỗi dựng ngược lông mày. Cười cái mả mẹ nhà mày!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)