Chương 194
Tâm Hạp - Sơ Hòa

Chương 194: Cơn Mưa Lặng Lẽ (30)

“Có một người đàn ông quê Hóa Hải bị sát hại ở chỗ chúng tôi, quê nhà ông ta ở thôn Kim Hướng, thành phố Hóa Hải, chúng tôi đã đến đó điều tra bối cảnh của ông ta.” Quý Trầm Giao nói rất chậm, vừa nói vừa quan sát phản ứng của Kim Lưu Vân.

 

Kim Lưu Vân lộ vẻ quan tâm, không nhìn ra chút hoảng sợ nào. Dường như ông ta không biết mình đang bị thăm dò, giống như một người hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án, chỉ coi sự thăm dò của cảnh sát là chuyện phiếm.

 

“Thôn Kim Hướng? Không nhớ nữa, thành phố Hóa Hải rất lớn, quê tôi cũng ở một thôn, nhưng không phải thôn Kim Hướng.”

 

Quý Trầm Giao nói: “Bình thường thôi, thôn này đã sáp nhập vào thị trấn Kiển Lĩnh rồi.”

 

Kim Lưu Vân nói: “Trấn Kiển Lĩnh thì tôi lại có ấn tượng. Vậy các cậu điều tra thế nào rồi? Bắt được hung thủ chưa?”

 

Quý Trầm Giao thở dài, “Hơi khó giải quyết, có thể có liên quan đến ân oán nhiều năm trước trong thôn của bọn họ. Ông Kim, trùng hợp ông cũng là người Hóa Hải, nếu không phiền, tôi cũng lấy lời khai của ông được không?”

 

Kim Lưu Vân thong thả cười nói: “Cứ hỏi đi, nếu phá được án, nhớ tặng tôi một tấm băng rôn ‘Người bạn quốc tế nhiệt tình’ nhé.”

 

Quý Trầm Giao mỉm cười:  “Ông có nghe nói về nhà họ Đoạn ở trấn Kiển Lĩnh chưa?”

 

Kim Lưu Vân hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ, “Nhà họ Đoạn… Có thể cho tôi chút gợi ý không? Họ làm gì vậy?”

 

Quý Trầm Giao nói: “Nghe nói là bá hộ địa phương.”

 

Kim Lưu Vân bị cách gọi này chọc cười, “Cậu nói vậy thì tôi có ấn tượng rồi, là nhà họ Đoạn đã giết rất nhiều người đúng không? Người lớn trong nhà tôi từng nhắc đến bọn họ, nghe nói mấy người đã chết trong tù rồi. Sao thế, vụ án của các cậu có liên quan đến nhà họ Đoạn à?”

 

Quý Trầm Giao nhìn thẳng vào mắt Kim Lưu Vân, ánh mắt ông quá bình tĩnh, gợn sóng duy nhất chỉ là sự tò mò hết sức bình thường.

 

Lẽ nào suy đoán trước đó đã sai? Hay là người này đã đoán trước được mọi hành động của cảnh sát, diễn xuất quá xuất sắc?

 

Quý Trầm Giao dứt khoát nói: “Nạn nhân chính là một thành viên của nhà họ Đoạn, chúng tôi nghi ngờ là do nạn nhân của nhà họ Đoạn trả thù.”

 

Kim Lưu Vân nhấp một ngụm trà, “Tôi có xem tin tức, nói là ở khu Đông có người rơi từ trên lầu xuống chết, chính là người đó à?”

 

“Vâng, ông đã đến con phố đó chưa? Đường Quế Thủy, có rất nhiều món ăn vặt địa phương.”

 

“Chưa, cảnh sát Quý đã giới thiệu thì hôm khác tôi sẽ đến nếm thử.”

 

Kim Lưu Vân không có ý tiễn khách, Quý Trầm Giao nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, đổi chủ đề, “Khi chúng tôi đi thăm hỏi ở thành phố Hóa Hải thì nghe nói, chỗ các ông có rất nhiều người ra nước ngoài phát triển.”

 

Kim Lưu Vân nói: “Đúng vậy, năm đó cơ hội ở nước ngoài nhiều hơn. Không giống bây giờ, cơ hội trong nước lại nhiều hơn.”

 

“Nhưng nhiều người hơn lại đến nước L, ông không cân nhắc đến nước L sao?”

 

“Nước L hay đánh nhau đó hả? Tôi biết ở đó kiếm được tiền, nhưng con người tôi đây, tham sống sợ chết.”

 

Nói xong, cả hai cùng cười.

 

Câu trả lời gián tiếp mà Kim Lưu Vân đưa ra là – không cố tình giấu ảnh, chưa từng đến nước L, không quen biết nạn nhân rơi lầu, và hoàn toàn không có quan hệ gì với nhà họ Đoạn ở trấn Kiển Lĩnh.

 

Ông ta gần như, không, ông ta hoàn toàn không một chút sơ hở nào.

 

Quý Trầm Giao định hôm nay tạm dừng ở đây, nhưng đang chuẩn bị cáo từ thì Kim Lưu Vân đột nhiên nói: “Cảnh sát Quý, thực ra cậu không phải tiện đường đến hỏi tôi về tung tích tấm ảnh đúng không?”

 

Vẻ mặt Quý Trầm Giao hơi sững lại.

 

Kim Lưu Vân cười nói: “Đó chỉ là một tấm ảnh thôi mà, cậu từ một tấm ảnh đã suy diễn ra rất nhiều vấn đề.”

 

Nói đến đây, Quý Trầm Giao không vòng vo nữa, “Ông Kim, khả năng quan sát của ông rất nhạy bén. Thực tế, chúng tôi đúng là đã tra ra một vấn đề rất thú vị, liên quan đến ông.”

 

“Ồ?”

 

“Ông về nước bằng cách nào?”

 

Mí mắt Kim Lưu Vân nhướng lên.

 

“Tôi nhớ ông nói là vừa về nước, và nhập cảnh ở thành phố Hạ Dung. Nhưng trong hồ sơ nhập cảnh, lại không có thông tin của ông.”

 

Giây lát sau, Kim Lưu Vân nói: “Tôi đã nói dối một chút.”

 

Quý Trầm Giao khẽ nâng cằm, ánh mắt thêm một tia dò xét.

 

“Tôi nhập cảnh cũng được một thời gian rồi, và thành phố nhập cảnh cũng không phải Hạ Dung. Tôi định tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở thành phố Hạ Dung, từng nói với một số đối tác tiềm năng là tôi thích Hạ Dung, trạm dừng chân đầu tiên khi về nước là thành phố Hạ Dung. Hôm đó nói chuyện phiếm với các cậu, theo tiềm thức nên đã nói dối như vậy, thực sự rất xin lỗi.”

 

Kim Lưu Vân rất thẳng thắn, “Thông tin cá nhân của tôi đều có thể tra được, nếu cậu để ý, cứ đi tra là biết.”

 

Quý Trầm Giao nói: “Ông nói quá lời rồi.”

 

Kim Lưu Vân độ lượng nói: “Về nước phát triển thì nên tôn trọng quy tắc trong nước.”

 

Quý Trầm Giao lấy ra một tờ giấy, “Ông ký tên vào đây.”

 

“Đây là?”

 

“Biên bản lấy lời khai. Vừa rồi tôi không phải đã hỏi ông một số vấn đề liên quan đến vụ án sao?”

 

Kim Lưu Vân cầm bút lên, không hỏi thêm, viết tên mình xuống.

 

Nhưng khi Quý Trầm Giao đi đến cửa, Kim Lưu Vân nói: “Người ở cùng cậu hôm đó là?”

 

Câu hỏi này quá bất ngờ, Quý Trầm Giao sững người một lát, “Ý ông là lúc chụp ảnh hả?”

 

Kim Lưu Vân mỉm cười ôn hòa, “Cậu ấy là người yêu của cậu à?”

 

Đồng tử Quý Trầm Giao đột ngột co rút.

 

“Ha ha ha, đừng căng thẳng.” Kim Lưu Vân nói: “Là tôi đường đột quá sao? Ở nước O có rất nhiều người trẻ giống như các cậu. Tôi chúc phúc cho hai người.”

 

Quý Trầm Giao nhíu mày, một lát sau mới gật đầu, “Cảm ơn.”

 

————

 

Trở lại đội trọng án, Quý Trầm Giao ngồi vào chỗ của Lăng Liệp, nhắm mắt suy tư.

 

Phản ứng của Kim Lưu Vân quá bình thường, nhưng sự bình thường này càng khiến người ta nghi ngờ nhiều hơn. Lúc Kim Lưu Vân pha trà, anh nhìn thấy trên tay ông ta có một vài vết chai rõ rệt. Làm việc nặng cũng sẽ để lại vết chai, nhưng những vết chai đó trông giống vết chai do cầm súng lâu ngày hơn.

 

Một thương nhân giàu có, tại sao lại có vết chai do cầm súng?

 

Cuối cùng Kim Lưu Vân nhắc đến Lăng Liệp, về điểm này rất khó giải thích. Hơi giống như đe dọa và ám chỉ, nhưng lúc đó anh không cảm nhận được hai loại cảm xúc này. Kim Lưu Vân giống một bậc trưởng bối hơn, đang trò chuyện thân mật với hậu bối, quan tâm đến vấn đề tình cảm của lớp trẻ.

 

Quý Trầm Giao ngồi thẳng dậy, cầm lấy tờ giấy có chữ ký của Kim Lưu Vân.

 

Đó hoàn toàn không phải biên bản lấy lời khai gì cả, anh chỉ muốn lấy được bút tích của Kim Lưu Vân. Nét chữ này mạnh mẽ mà đẹp đẽ, nhìn thoáng qua có phần giống với những bức thư Lăng Liệp mang về từ thôn Kim Hướng.

 

Nhưng mà, giám định bút tích là một công việc rất chuyên môn, anh cảm thấy giống, rất có thể là do phán đoán chủ quan.

 

Quý Trầm Giao đưa tờ giấy cho Tịch Vãn.

 

Bây giờ đội trọng án không có lý do bắt giữ Kim Lưu Vân, nhiều nhất chỉ có thể cử người bí mật giám sát. Quý Trầm Giao họp xong với một số đội viên, mọi người đều cảm thấy suy nghĩ của anh có hơi cố chấp vào tiểu tiết.

 

Mà anh thì không thể giải thích với các đội viên một điểm quan trọng, đó là anh cảm thấy Kim Lưu Vân rất chú ý đến mình, rất có thể tấm ảnh kia đã bị Kim Lưu Vân giấu đi. Sự chú ý này quả thực đến một cách khó hiểu.

 

Sau cuộc họp, anh muốn trao đổi với Lăng Liệp, nhưng bây giờ bọn họ đang lệch múi giờ, chỉ có thể đợi thêm.

 

————-

 

Nước L, thành phố Tát Lâm Gia Ô Khắc.

 

Hôm nay Lăng Liệp ăn mặc giống một công nhân xây dựng, mặt mũi đầu tóc lấm lem bùn đất. Hắn đã dần dần nắm rõ được thành phần dân cư của thành phố “đồ chơi” này –

 

Nghèo nhất là những người buôn bán nhỏ lẻ ở các con hẻm khuất nẻo, hoặc hoàn toàn không có việc gì làm. Rất nhiều người trong số họ không phải dân bản địa nước L, đều là những kẻ vượt biên trái phép hơn mười năm trước, khao khát kiếm tiền bằng cách bán mạng trong chiến tranh. Khả năng đánh đấm không giỏi giang gì, trước khi cuộc hỗn chiến kết thúc, không kiếm được công trạng gì, cơ thể lại bị tàn tật, chỉ có thể co rúm trong đống đổ nát của thành phố mà sống lay lắt cho qua ngày.

 

Tầng lớp trung lưu là những người xây dựng, sửa đường, khai thác mỏ, xây nhà cao tầng, làm các ngành nghề liên quan đến xây dựng, chỉ cần chịu bỏ sức lao động là có thể sống ra dáng con người. Trước kia bọn họ cũng là lính đánh thuê, vận may tốt hơn những người tàn tật kia một chút.

 

Những người khá hơn trong nhóm này thì giống như quản lý trong trung tâm thương mại, hoặc nhân viên phục vụ trong khách sạn, không cần làm việc nặng nhọc nữa, ăn mặc bảnh bao, lương cao hơn, nhưng vẫn là đi làm thuê cho người khác.

 

Tầng lớp cao nhất chính là ‘Trà Hoa Nhài’ và các băng đảng nhỏ khác phụ thuộc vào ‘Trà Hoa Nhài’, dĩ nhiên bây giờ bề ngoài bọn họ không còn là băng đảng nữa, chỉ làm ăn kinh doanh, không đánh nhau. Thành phố Tát Lâm Gia Ô Khắc còn thành lập một phòng thương mại, hội trưởng chính là lão đại Wonder của ‘Trà Hoa Nhài’.

 

Tên thật của Wonder rốt cuộc là gì, Lăng Liệp không dò hỏi được, nhưng rất có thể chính là Đoạn Vạn Đức.

 

Thành phố Tát Lâm Gia Ô Khắc đâu đâu cũng là công trường đang thi công, rất nhiều người từ các đại khu khác cũng chạy đến đây làm thuê kiếm tiền. Có quản đốc ghi thông tin cá nhân, nhưng không hề đối chiếu, Lăng Liệp tự xưng là dân quê lên thành phố làm thuê, nói thứ tiếng phổ thông lơ lớ kỳ quặc, quản đốc thấy hắn thật thà, không cao to vạm vỡ như người khác, liền dẫn hắn đến một tòa nhà đang được trang trí nội thất.

 

Tòa nhà này xây dựng trông như cung điện, việc trang trí mới hoàn thành được một nửa đã thấy rõ dáng vẻ xa hoa.

 

“Cậu kia, qua đây phụ một tay!” Một người trông như tiểu đội trưởng hét lên.

 

Lăng Liệp lập tức đi qua, phát hiện bọn họ đang khiêng một cái bệ đỡ. Cái bệ này trông rất quen mắt, giống hệt cái dùng để đặt tượng trong trung tâm thương mại.

 

Ở đây cũng định đặt tượng mỹ nữ.

 

Làm việc nửa ngày trời, Lăng Liệp mồ hôi nhễ nhại. Hắn rất biết cách hòa nhập với đám công nhân ở tầng lớp thấp trong xã hội, tranh làm việc, chỗ nào cần người là hắn đến giúp, không kêu ca, cũng gần như không nghỉ ngơi.

 

Công trường lại chẳng trả thêm lương vì anh làm nhiều việc hơn, cho nên kiểu người ngốc chịu khó chịu khổ như hắn là được chào đón nhất.

 

Lúc nghỉ ngơi buổi chiều, tiểu đội trưởng liền bảo hắn ngồi cùng mình, còn mời hắn uống nước ngọt.

 

Tiểu đội trưởng là lính đánh thuê của ‘Trà Hoa Nhài’, đánh trận làm việc đều khá, được đề bạt thành một trong những người phụ trách đội thi công, anh ta là người đặc biệt thích khoe khoang. Lăng Liệp tỏ ánh mắt sùng bái, bám theo anh ta hỏi chuyện đánh trận ngày xưa.

 

Hễ mỗi khi tiểu đội trưởng nói là không dừng được, anh ta là người nước L, nhưng tự xưng mình họ Đoạn, tôn thờ Wonder như thần thánh. Anh ta nói phàm là người của ‘Trà Hoa Nhài’, không ai không tín ngưỡng Wonder.

 

‘Trà Hoa Nhài’ ban đầu chỉ là một băng đảng nhỏ bị các băng nhóm khác bắt nạt, Wonder dẫn theo một đám anh em, ám sát mấy tên đầu sỏ của phe địch, lại tập hợp những đám lính tàn quân ô hợp ở thị trấn Tát Lâm Gia Ô Khắc lại, thế hệ cha chú của anh ta mới có người bảo vệ, cũng có đối tượng để trung thành.

 

Lăng Liệp nhân cơ hội hỏi cái bệ hôm nay khiêng dùng để làm gì, bản thân hắn cũng từng thấy những cái bệ tương tự ở những nơi khác.

 

Đôi mắt tiểu đội trưởng lập tức sáng lên, nhìn quanh không có ai, nhỏ giọng nói: “Wonder có một mối tình, cậu có muốn nghe không?”

 

Lăng Liệp gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

 

“Chúng ta nói riêng với nhau thôi, cậu nghe là được, cậu muốn ra ngoài nói cũng được, nhưng không được nói là nghe từ chỗ tôi.”

 

“Ngài cứ yên tâm một trăm phần trăm!”

 

Tiểu đội trưởng liền bắt đầu kể.

 

Các lãnh đạo cấp cao trong ‘Trà Hoa Nhài’ ai mà chẳng có cả đám tình nhân, còn không ít kẻ cả nam lẫn nữ đều chơi tuốt, nhưng Wonder bao nhiêu năm nay hiếm khi có tin đồn về tình nhân, vài năm trước ông ta có một người bạn đời, là người nước L, hồi trẻ rất đẹp, lớn tuổi rồi thì không còn đẹp nữa. Bên cạnh Wonder chỉ có bà ấy, ba năm trước bà ấy qua đời, vị trí bên cạnh Wonder liền bỏ trống.

 

Mọi người đều tưởng Wonder yêu sâu sắc người phụ nữ này, nhưng những công trình mới xây năm nay đột nhiên bị yêu cầu trang trí bằng một loạt tượng mỹ nữ.

 

Trung tâm thương mại, khách sạn, cho đến cả sòng bạc đang trang trí này, tất cả đều có.

 

Nếu dung mạo các cô gái trên tượng khác nhau thì không có gì đáng nói. Nhưng kỳ lạ là, bọn họ rõ ràng là cùng một người. Không ai biết bà ấy là ai, nhưng chắc chắn không phải là người bạn đời đã mất của Wonder, chủng tộc cũng không giống.

 

Thành phố Tát Lâm Gia Ô Khắc có không ít công trình không thuộc quyền quản lý của ‘Trà Hoa Nhài’, nhưng mấy nơi có tượng này lại toàn là sản nghiệp trọng điểm của ‘Trà Hoa Nhài’. Nếu nói những bức tượng là sở thích cá nhân của ai đó, thì chỉ có thể là Wonder.

 

Mọi người đoán già đoán non, cho rằng người này e là tình nhân thời trẻ của Wonder, không ai từng gặp bà ấy, có lẽ bà ấy đã qua đời từ lâu. Wonder để tưởng nhớ bà ấy nên đã cho làm vô số tượng của bà.

 

Cũng có người đoán đây là con gái của Wonder, nhưng rất ít người tin.

 

Chuyện tầm phào tiểu đội trưởng kể không mâu thuẫn với suy luận trước đó của Lăng Liệp, người phụ nữ là người Wonder thích thời trẻ, người phụ nữ đó là Dụ Cần, người tình mà Dụ Cần chưa từng nói ra chính là Wonder.

 

Cha của đứa trẻ là kẻ cầm đầu ‘Trà Hoa Nhài’, bà ấy có cả vạn lý do để giữ im lặng.

 

Lăng Liệp nghiêm túc đóng vai fanboy, lại hỏi: “Anh, anh từng gặp Wonder chưa?”

 

Tiểu đội trưởng hơi xìu mặt, “Công trạng của tôi vẫn chưa đến mức được gặp Wonder. Nhưng bố của thằng em tôi thì gặp rồi. Cả nhà nó đánh trận rất hăng, bố nó bị đánh chết rồi.”

 

Lăng Liệp: “…”

 

Tiểu đội trưởng lại nói: “Sau này tôi chắc chắn sẽ có cơ hội gặp Wonder!”

 

Lăng Liệp học theo bộ dạng của hắn đấm ngực, “Tôi cũng phải cố gắng gặp Wonder!” Nói xong lại hỏi: “Wonder vẫn luôn ở thành phố Tát Lâm Gia Ô Khắc sao? Ông ta có đi nơi khác không?”

 

“Thành phố Tát Lâm Gia Ô Khắc là đại bản doanh của chúng tôi. Giống như Đại khu Uy Mạn Nỗ ở phía Bắc là đại bản doanh của ‘Vương Đình’, ‘Vương Đình’ là kẻ thù số một của ‘Trà Hoa Nhài’ chúng tôi. Đương nhiên là Wonder sẽ đi nơi khác, nhưng tung tích của lão đại, sao có thể tùy tiện để người khác biết được?”

 

“Cũng phải ha. Vậy còn các lãnh đạo cấp cao lợi hại khác của ‘Trà Hoa Nhài’ thì sao? Anh biết những ai?”

 

Tiểu đội trưởng quả nhiên mắc câu, kể ra những nhân vật nổi tiếng của ‘Trà Hoa Nhài’ mà anh ta biết. Khác với Wonder, trong số những người nổi tiếng này có người không dùng bí danh, mà dùng thẳng tên thật, trong đó có không ít người mang họ Đoạn.

 

Lăng Liệp nói: “Anh có nghe nói về một người tên là Hình Vĩnh Cường không?”

 

Tiểu đội trưởng ngơ ngác.

 

Lăng Liệp bí ẩn hạ giọng, “Người hàng xóm từng đi lính ở đây của tôi nói, ông ta cũng là một nhân vật có tiếng, quan hệ rất thân thiết với Wonder, sao thế, anh không biết à?”

 

Tiểu đội trưởng hơi tức giận, đây rõ ràng là nghi ngờ quyền uy của anh ta rồi còn gì. “Hàng xóm của cậu có thể rõ hơn tôi sao?”

 

“Đương nhiên là ngài biết rõ nhất rồi!”

 

Tiểu đội trưởng cố gắng nhớ lại, một lát sau, quả thực nhớ ra được chút gì đó, “Tôi nghe bố của bạn tôi nói, Wonder hồi đầu có mấy tay chân thân tín, những người này chết một phần, những người còn sống đều phất lên cùng Wonder, nhưng có một kẻ không biết sống chết ra sao.”

 

Lăng Liệp: “Ồ? Là ai vậy?”

 

Tiểu đội trưởng: “Không biết nữa, bố của bạn tôi cũng không biết, là chuyện từ rất lâu rất lâu rồi.”

 

Lúc này, bên ngoài có một chiếc xe tải lớn đến, có hàng cần dỡ, tiểu đội trưởng gọi công nhân làm việc, anh ta tỏ ra rất quan tâm đến Lăng Liệp, nói hắn đã làm nhiều việc rồi, có thể nghỉ thêm một lát.

 

Nhưng Lăng Liệp lại hăng hái chạy đi khuân hàng, tiểu đội trưởng hét với theo từ phía sau, bảo khuân hết tranh lên tầng hai.

 

Là tranh ư? Giống như trong khách sạn à?

 

Lần này Lăng Liệp đoán sai rồi, tranh rất lớn, lại còn rất dễ vỡ, các công nhân cẩn thận khuân lên, mở ra xem, là những khung cảnh theo phong cách truyện cổ tích. Lăng Liệp cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra, cho đến khi hắn nhìn thấy dòng chữ trên một bức tranh –

 

[Alice! Xin hãy giữ câu chuyện trẻ thơ này trong lòng bàn tay mềm mại của em… Tựa như những vòng hoa héo úa kia, là của những người tha hương lượm lặt từ nơi đất khách quê người.]

 

Đoạn văn này chẳng phải là lời trong truyện cổ tích “Alice Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên” sao?

 

Alice?

 

Lăng Liệp lập tức tìm kiếm truyện cổ tích này trên điện thoại, tên tiếng Anh của nó là “Alice’s Adventures in Wonderland”.

 

Trong chuỗi tiêu đề này ẩn chứa Wonder, cũng ẩn chứa Alice.

 

Những bí ẩn giống như bọt biển tan vỡ từng cái một dưới ánh mặt trời, chúng rơi xuống thành manh mối, mà những manh mối này liên kết với nhau trên mặt biển chao đảo, giống như một cây cầu phao, dù giây tiếp theo có thể sẽ bị đánh tan, nhưng con ưng biển tinh tường đã nhìn thấy hình dáng của chúng.

 

Trong phòng khách sạn Alice, Chiêu Phàm không có ở đó, Lăng Liệp mở sổ tay ra, viết những từ khóa lên trang giấy trắng.

 

Hình Vĩnh Cường – Đán, Đoạn Vạn Đức – Wonder, Dụ Cần – Alice.

 

‘Trà Hoa Nhài’, ‘Alice Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên’.

 

Quý Trầm Giao, tấm ảnh bị mất, người bí ẩn.

 

Khi Dụ Cần đến nước L, băng đảng sau này được gọi là ‘Trà Hoa Nhài’ chỉ là một băng đảng nhỏ bé khó khăn sinh tồn, có lẽ Dụ Cần đã từng giúp đỡ bọn họ, từ đó quen biết những nhân vật quan trọng trong đó.

 

Đoạn Vạn Đức yêu Dụ Cần, hai người sinh con, Dụ Cần sớm đã hiểu rõ sự áp bức của gia đình và anh trai đối với mình, cho nên thà ở lại nước L chứ không chịu quay về.

 

Nhưng bà ấy không thể không về, bà ấy chỉ có thể biến mất, mà vừa hay, lúc đó xuất hiện một người muốn thay thế thân phận của bà ấy. Bà ấy tương kế tựu kế, thuận lý thành chương ở lại.

 

Nhưng mà ở đây có một điểm rất mâu thuẫn, đó là tại sao bà ấy lại nỡ để Sa Mạn mang con mình đi?

 

Lẽ nào năm đó bà ấy đã xảy ra chuyện rồi?

 

Những manh mối chưa thông suốt, Lăng Liệp tạm thời gác lại, không sắp xếp nữa, mà phân tích theo một hướng khác.

 

Năm đó Hình Vĩnh Cường đã trốn về nước, ông với tư cách là anh em, là tâm phúc của Đoạn Vạn Đức, vậy tại sao lại phải trốn? Mà nhiều năm sau, ông vẫn chết.

 

Mối thù hận bao nhiêu năm không buông bỏ được là gì? Ông không dám về quê, đổi chữ Cường trong tên thành Đán, mà cuối cùng, Đoạn Vạn Đức lợi dụng ‘Phù Quang’ đã tìm được ông, còn cướp đi túi gấm trên cổ ông.

 

Việc Hình Vĩnh Đán bị ‘Phù Quang’ khóa chặt và việc thành phố Tát Lâm Gia Ô Khắc xuất hiện hàng loạt tượng Dụ Cần gần như xảy ra trong cùng một khoảng thời gian. Nếu coi tất cả những điều này là hành động lớn của Đoạn Vạn Đức, lẽ nào việc Hình Vĩnh Đán bỏ trốn có liên quan đến Dụ Cần?

 

Dụ Cần đã chết, cái chết của bà là do Hình Vĩnh Đán gây ra? Đoạn Vạn Đức dùng hành động trả thù, truyện cổ tích, tượng và tranh vẽ để tưởng nhớ Dụ Cần?

 

Nếu Quý Trầm Giao là con của Đoạn Vạn Đức, thì việc hôm đó Đoạn Vạn Đức cố tình chụp ảnh cho bọn họ rồi giữ lại một tấm ảnh của Quý Trầm Giao, hành động đó cũng đã có lời giải thích.

 

Lăng Liệp buông bút, mày nhíu chặt hơn, Đoạn Vạn Đức biết thân phận của Quý Trầm Giao? Biết từ khi nào? Tại sao bây giờ ông ta mới xuất hiện? Ông ta chỉ muốn xem mặt Quý Trầm Giao? Hay là có mục đích gì khác?

 

Nếu tất cả những suy luận này gần với sự thật, thì thực ra với bản lĩnh của Đoạn Vạn Đức, lẽ ra ông ta phải đến thăm con trai mình từ lâu rồi mới phải.

 

Lăng Liệp day day huyệt thái dương, mãi một lúc lâu sau, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng điện thoại rung, là cuộc gọi video của Quý Trầm Giao.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (229)
Chương 1: Chương 1: Vụ án thứ nhất: SONG SƯ – Chương 1: Song Sư (01) Chương 2: Chương 2: Song Sư (02) Chương 3: Chương 3: Song Sư (03) Chương 4: Chương 4: Song Sư (04) Chương 5: Chương 5: Song Sư (05) Chương 6: Chương 6: Song Sư (06) Chương 7: Chương 7: Song Sư (07) Chương 8: Chương 8: Song Sư (08) Chương 9: Chương 9: Song Sư (09) Chương 10: Chương 10: Song Sư (10) Chương 11: Chương 11: Song Sư (11) Chương 12: Chương 12: Song Sư (12) Chương 13: Chương 13: Song Sư (13) Chương 14: Chương 14: Song Sư (14) Chương 15: Chương 15: Song Sư (15) Chương 16: Chương 16: Song Sư (16) Chương 17: Chương 17: Song Sư (17) Chương 18: Chương 18: Song Sư (18) Chương 19: Chương 19: Song Sư (19) Chương 20: Chương 20: Song Sư (20) Chương 21: Chương 21: Song Sư (21) Chương 22: Chương 22: Song Sư (22) Chương 23: Chương 23: Song Sư (23) Chương 24: Chương 24: Song Sư (24) Chương 25: Chương 25: Song Sư (25) Chương 26: Chương 26: Song Sư (26) Chương 27: Chương 27: Song Sư (27) Chương 28: Chương 28: Song Sư (28) Chương 29: Chương 29: Song Sư (29) Chương 30: Chương 30: Song Sư (30) Chương 31: Chương 31: Song Sư (31) Chương 32: Chương 32: Song Sư (32) Chương 33: Chương 33: Song Sư (33) Chương 34: Chương 34: Song Sư (34) Chương 35: Chương 35: Song Sư (35) Chương 36: Chương 36: Song Sư (36) Chương 37: Chương 37: Song Sư (37) Chương 38: Chương 38: Song Sư (38) Chương 39: Chương 39: Song Sư (39) Chương 40: Chương 40: Song Sư (40) Chương 41: Chương 41: Song Sư (41) Chương 42: Chương 42: Song Sư (42) Chương 43: Chương 43: Song Sư (43) Chương 44: Chương 44: Song Sư (44) Chương 45: Chương 45: Song Sư (45) Chương 46: Chương 46: Song sư (46) Chương 47: Chương 47: Song Sư (47) Chương 48: Chương 48: Song Sư (48) Chương 49: Chương 49: Song Sư (49) Chương 50: Chương 50: Song Sư (50) + Ngoài Tầm Nhìn Chương 51: Chương 51: Vụ án thứ 2: THÂN SƠ – Chương 51: Thân Sơ (01) Chương 52: Chương 52: Thân Sơ (02) Chương 53: Chương 53: Thân Sơ (03) Chương 54: Chương 54: Thân Sơ (04) Chương 55: Chương 55: Thân Sơ (05) Chương 56: Chương 56: Thân Sơ (06) Chương 57: Chương 57: Thân Sơ (07) Chương 58: Chương 58: Thân Sơ (08) Chương 59: Chương 59: Thân Sơ (09) Chương 60: Chương 60: Thân Sơ (10) Chương 61: Chương 61: Thân Sơ (11) Chương 62: Chương 62: Thân Sơ (12) Chương 63: Chương 63: Thân Sơ (13) Chương 64: Chương 64: Thân Sơ (14) Chương 65: Chương 65: Thân Sơ (15) Chương 66: Chương 66: Thân Sơ (16) Chương 67: Chương 67: Thân Sơ (17) Chương 68: Chương 68: Thân Sơ (18) Chương 69: Chương 69: Thân Sơ (19) Chương 70: Chương 70: Thân Sơ (20) Chương 71: Chương 71: Thân Sơ (21) Chương 72: Chương 72: Thân Sơ (22) Chương 73: Chương 73: Thân Sơ (23) Chương 74: Chương 74: Thân Sơ (24) Chương 75: Chương 75: Thân Sơ (25) Chương 76: Chương 76: Thân Sơ (26) Chương 77: Chương 77: Thân Sơ (27) Chương 78: Chương 78: Thân Sơ (28) Chương 79: Chương 79: Thân Sơ (29) Chương 80: Chương 80: Thân Sơ (30) Chương 81: Chương 81: Thân Sơ (31) Chương 82: Chương 82: Thân Sơ (32) Chương 83: Chương 83: Thân Sơ (33) Chương 84: Chương 84: Thân Sơ (34) Chương 85: Chương 85: Thân Sơ (35) Chương 86: Chương 86: Thân Sơ (36) Chương 87: Chương 87: Vụ án thứ ba: Chương 87: Chuyện Tang Ma (1) Chương 88: Chương 88: Chuyện Tang Ma (02) Chương 89: Chương 89: Chuyện Tang Ma (03) Chương 90: Chương 90: Chuyện Tang Ma (04) Chương 91: Chương 91: Chuyện Tang Ma (05) Chương 92: Chương 92: Chuyện Tang Ma (06) Chương 93: Chương 93: Chuyện Tang Ma (07) Chương 94: Chương 94: Chuyện Tang Ma (08) Chương 95: Chương 95: Chuyện Tang Ma (09) Chương 96: Chương 96: Chuyện Tang Ma (10) Chương 97: Chương 97: Chuyện Tang Ma (11) Chương 98: Chương 98: Chuyện Tang Ma (12) Chương 99: Chương 99: Chuyện Tang Ma (13) Chương 100: Chương 100: Chuyện Tang Ma (14) Chương 101: Chương 101: Chuyện Tang Ma (15) Chương 102: Chương 102: Chuyện Tang Ma (16) Chương 103: Chương 103: Chuyện Tang Ma (17) Chương 104: Chương 104: Chuyện Tang Ma (18) Chương 105: Chương 105: Chuyện Tang Ma (19) Chương 106: Chương 106: Chuyện Tang Ma (20) Chương 107: Chương 107: Chuyện Tang Ma (21) Chương 108: Chương 108: Chuyện Tang Ma (22) Chương 109: Chương 109: Chuyện Tang Ma (23) Chương 110: Chương 110: Chuyện Tang Ma (24) Chương 111: Chương 111: Chuyện Tang Ma (25) Chương 112: Chương 112: Chuyện Tang Ma (26) Chương 113: Chương 113: Chuyện Tang Ma (27) Chương 114: Chương 114: Chuyện Tang Ma (28) Chương 115: Chương 115: Chuyện Tang Ma (29) Chương 116: Chương 116: Chuyện Tang Ma (30) Chương 117: Chương 117: Chuyện Tang Ma (31) Chương 118: Chương 118: Chuyện Tang Ma (32) Chương 119: Chương 119: Chuyện Tang Ma (33) Chương 120: Chương 120: Chuyện Tang Ma (34) Chương 121: Chương 121: Vụ án thứ 4: Chương 121: Ngọc Qua (1) Chương 122: Chương 122: Ngọc Qua (02) Chương 123: Chương 123: Ngọc Qua (03) Chương 124: Chương 124: Ngọc Qua (04) Chương 125: Chương 125: Ngọc Qua (05) Chương 126: Chương 126: Ngọc Qua (06) Chương 127: Chương 127: Ngọc Qua (07) Chương 128: Chương 128: Ngọc Qua (08) Chương 129: Chương 129: Ngọc Qua (09) Chương 130: Chương 130: Ngọc qua (10) Chương 131: Chương 131: Ngọc Qua (11) Chương 132: Chương 132: Ngọc Qua (12) Chương 133: Chương 133: Ngọc Qua (13) Chương 134: Chương 134: Ngọc Qua (14) Chương 135: Chương 135: Ngọc Qua (15) Chương 136: Chương 136: Ngọc Qua (16) Chương 137: Chương 137: Ngọc Qua (17) Chương 138: Chương 138: Ngọc Qua (18) Chương 139: Chương 139: Ngọc Qua (19) Chương 140: Chương 140: Ngọc Qua (20) Chương 141: Chương 141: Ngọc Qua (21) Chương 142: Chương 142: Ngọc Qua (22) Chương 143: Chương 143: Ngọc Qua (23) Chương 144: Chương 144: Ngọc Qua (24) Chương 145: Chương 145: Ngọc Qua (25) Chương 146: Chương 146: Ngọc Qua (26) Chương 147: Chương 147: Ngọc Qua (27) Chương 148: Chương 148: Ngọc Qua (28) Chương 149: Chương 149: Ngọc Qua (29) Chương 150: Chương 150: Ngọc Qua (30) Chương 151: Chương 151: Ngọc Qua (31) Chương 152: Chương 152: Ngọc Qua (32) Chương 153: Chương 153: Ngọc Qua (33) Chương 154: Chương 154: Ngọc Qua (34) Chương 155: Chương 155: Ngọc Qua (35) Chương 156: Chương 156: Ngọc Qua (36) Chương 157: Chương 157: Ngọc Qua (37) Chương 158: Chương 158: Ngọc Qua (38) Chương 159: Chương 159: Ngọc Qua (39) Chương 160: Chương 160: Ngọc Qua (40) Chương 161: Chương 161: Ngọc Qua (41) Chương 162: Chương 162: Ngọc Qua (42) Chương 163: Chương 163: Ngọc Qua (43) Chương 164: Chương 164: Ngọc Qua (44) Chương 165: Chương 165: Vụ án thứ 5: Cơn Mưa Lặng Lẽ. Chương 165: Cơn Mưa Lặng Lẽ (01) Chương 166: Chương 166: Cơn Mưa Lặng Lẽ (02) Chương 167: Chương 167: Cơn Mưa Lặng Lẽ (03) Chương 168: Chương 168: Cơn Mưa Lặng Lẽ (04) Chương 169: Chương 169: Cơn Mưa Lặng Lẽ (05) Chương 170: Chương 170: Cơn Mưa Lặng Lẽ (06) Chương 171: Chương 171: Cơn Mưa Lặng Lẽ (07) Chương 172: Chương 172: Cơn Mưa Lặng Lẽ (08) Chương 173: Chương 173: Cơn Mưa Lặng Lẽ (09) Chương 174: Chương 174: Cơn Mưa Lặng Lẽ (10) Chương 175: Chương 175: Cơn Mưa Lặng Lẽ (11) Chương 176: Chương 176: Cơn Mưa Lặng Lẽ (12) Chương 177: Chương 177: Cơn Mưa Lặng Lẽ (13) Chương 178: Chương 178: Cơn Mưa Lặng Lẽ (14) Chương 179: Chương 179: Cơn Mưa Lặng Lẽ (15) Chương 180: Chương 180: Cơn Mưa Lặng Lẽ (16) Chương 181: Chương 181: Cơn Mưa Lặng Lẽ (17) Chương 182: Chương 182: Cơn Mưa Lặng Lẽ (18) Chương 183: Chương 183: Cơn Mưa Lặng Lẽ (19) Chương 184: Chương 184: Cơn Mưa Lặng Lẽ (20) Chương 185: Chương 185: Cơn Mưa Lặng Lẽ (21) Chương 186: Chương 186: Cơn Mưa Lặng Lẽ (22) Chương 187: Chương 187: Cơn Mưa Lặng Lẽ (23) Chương 188: Chương 188: Cơn Mưa Lặng Lẽ (24) Chương 189: Chương 189: Cơn Mưa Lặng Lẽ (25) Chương 190: Chương 190: Cơn Mưa Lặng Lẽ (26) Chương 191: Chương 191: Cơn Mưa Lặng Lẽ (27) Chương 192: Chương 192: Cơn Mưa Lặng Lẽ (28) Chương 193: Chương 193: Cơn Mưa Lặng Lẽ (29) Chương 194: Chương 194: Cơn Mưa Lặng Lẽ (30) Chương 195: Chương 195: Cơn Mưa Lặng Lẽ (31) Chương 196: Chương 196: Cơn Mưa Lặng Lẽ (32) Chương 197: Chương 197: Cơn Mưa Lặng Lẽ (33) Chương 198: Chương 198: Cơn Mưa Lặng Lẽ (34) Chương 199: Chương 199: Cơn Mưa Lặng Lẽ (35) Chương 200: Chương 200: Cơn Mưa Lặng Lẽ (36) Chương 201: Chương 201: Cơn Mưa Lặng Lẽ (37) Chương 202: Chương 202: Cơn Mưa Lặng Lẽ (38) Chương 203: Chương 203: Cơn Mưa Lặng Lẽ (39) Chương 204: Chương 204: Cơn Mưa Lặng Lẽ (40) Chương 205: Chương 205: Cơn Mưa Lặng Lẽ (41) Chương 206: Chương 206: Cơn Mưa Lặng Lẽ (42) Chương 207: Chương 207: Cơn Mưa Lặng Lẽ (43) Chương 208: Chương 208: Cơn Mưa Lặng Lẽ (44) Chương 209: Chương 209: Cơn Mưa Lặng Lẽ (45) Chương 210: Chương 210: Cơn Mưa Lặng Lẽ (46) Chương 211: Chương 211: Cơn Mưa Lặng Lẽ (47) Chương 212: Chương 212: Cơn Mưa Lặng Lẽ (48) Chương 213: Chương 213: Cơn Mưa Lặng Lẽ (49) Chương 214: Chương 214: Cơn Mưa Lặng Lẽ (50) Chương 215: Chương 215: Cơn Mưa Lặng Lẽ (51) Chương 216: Chương 216: Cơn Mưa Lặng Lẽ (52) Chương 217: Chương 217: Cơn Mưa Lặng Lẽ (53) Chương 218: Chương 218: Cơn Mưa Lặng Lẽ (54) Chương 219: Chương 219: Cơn Mưa Lặng Lẽ (55) Chương 220: Chương 220: Cơn Mưa Lặng Lẽ (56) Chương 221: Chương 221: Cơn Mưa Lặng Lẽ (57) Chương 222: Chương 222: Cơn Mưa Lặng Lẽ (58) Chương 223: Chương 223: Cơn Mưa Lặng Lẽ (59) Chương 224: Chương 224: Cơn Mưa Lặng Lẽ (60) Chương 225: Chương 225: Cơn Mưa Lặng Lẽ (61) Chương 226: Chương 226: Phiên ngoại 1 – Ninh Hiệp Sâm và Ngôn Hi Chương 227: Chương 227: Phiên ngoại 2: Dạy Tiểu Quý Nấu Ăn Chương 228: Chương 228: Phiên ngoại 3 – Áo Mới Của Lăng Liệp Chương 229: Chương 229: Ngoại truyện 4 – Khởi Đầu Mới