Chương 195
Phong Hà Cử – Đào Tử Nhi

Chương 195: Mây mù (3)

Phía bên kia cục diện mây vần sóng cuộn, sát cơ tứ phía còn nơi thâm sơn hoang dã tại Thượng Kinh này cảnh vật vẫn yên tĩnh an hòa, như thể tháng năm lặng lẽ trôi qua, không vướng bụi trần.

Từ sau tháng năm, cơn nghiện của Tề Anh lại phát tác mấy lần, lần nào hiểm nguy cùng cực, nhưng chàng đều nghiến răng chịu đựng, gắng sức vượt qua. Chàng vốn là kẻ nói được làm được, đã hứa với Thẩm Tây Linh thì quả nhiên chẳng còn đụng tới ngũ thạch tán, thậm chí còn sai Thanh Trúc đem số ngũ thạch tán còn lại thiêu rụi thành tro.

Mỗi lần nhìn thấy chàng giãy giụa chống cự cơn nghiện, Thẩm Tây Linh đều đau lòng như cắt, song nàng không muốn rơi lệ trước mặt chàng, bởi thế luôn chờ khi chàng đã an giấc mới âm thầm rời khỏi phòng để trấn tĩnh lại tinh thần. 

Nàng cứ ngỡ chàng chẳng hay biết gì, nào ngờ một ngày kia, nàng vừa mới trở dậy định ra ngoài, cổ tay đã bị chàng nắm lấy, thân thể cũng bị kéo trở lại vào lòng chàng. Nàng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn chàng trong vòng tay, khẽ hỏi: “Chàng chưa ngủ sao?”

Chàng quả thực đã mệt lắm rồi, nghe nàng hỏi cũng không buồn mở mắt, chỉ đưa tay vuốt tóc nàng, giọng khàn khàn mà ôn nhu: “Ta ngủ để nàng ra ngoài âm thầm khóc ư?”

Thẩm Tây Linh nghẹn lời. Thì ra… chàng đều biết cả. Phải rồi, chàng luôn tỉ mỉ với nàng đến từng ly từng tí, thậm chí cả kỳ nguyệt sự của nàng cũng nhớ rõ. Có khi chính nàng còn quên, chàng lại vẫn nhớ không sai lệch, chăm sóc nàng chu đáo không chút thiếu sót.

Ắt hẳn từ lâu chàng đã nhận ra việc nàng âm thầm rơi lệ mỗi đêm, bởi vậy hôm nay mới cố ép mình không ngủ, dành chút tâm tư để vỗ về nàng.

Người như chàng… Thẩm Tây Linh chẳng biết phải nói gì cho phải.

Hơi thở của chàng ấm áp, vòng tay ôm nàng cũng ấm áp. Đôi mắt phượng xinh đẹp kia mở ra, ánh nhìn tuy mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng vô ngần.

“Đừng ra ngoài nữa.” Chàng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “Nếu thực muốn khóc, thì cứ khóc ở đây, trong lòng ta.”

Thẩm Tây Linh bị câu ấy chọc cười đến rơi nước mắt, nàng khẽ đẩy chàng một cái, nói:  “Chàng nói bậy… ta nào có khóc đâu.”

Chàng mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, bảo: “Được, không khóc… vậy ngủ thôi.”

Thẩm Tây Linh nhìn chàng một hồi, cuối cùng vẫn nghe lời, ra ngoài rửa mặt thay y phục, chẳng mấy chốc đã quay trở về, chui vào trong chăn, ôm lấy chàng mà ngủ.

Đêm ấy ngủ thật an giấc. Ngoại trừ cơn nghiện phát tác lúc có lúc không của Tề Anh, còn lại mọi sự đều êm đềm như ý.

Vào trung tuần tháng năm, hơi thở của mùa hạ nơi phương bắc càng thêm đậm nét, trong núi ve sầu râm ran, chim muông cũng líu lo huyên náo. Mặt trời đỏ rực, nếu ở Giang Tả ắt đã oi bức khó chịu, mỗi năm đến thời khắc này, trong Hoài Cẩm viện và Ốc Ngọc viện đều phải đặt từng khối băng lớn để hạ nhiệt. Song nơi sơn dã của Thượng Kinh này lại mát mẻ dị thường, gió mát thường thổi nhẹ qua mặt, mát lạnh mà dịu dàng, quả thực là thời tiết khiến lòng người thư thái.

Thẩm Tây Linh biết Tề Anh vốn thích mùa hạ, bởi chàng yêu hoa sen, mà tiết trời này chính là lúc sen nở rộ, đáng tiếc hiện giờ bọn họ bị vây nơi núi rừng hoang vu, chẳng có duyên thưởng thức cảnh hồ sen tĩnh lặng, phong thái lay động giữa sóng nước nữa rồi.

Ngoài điều ấy ra, Thẩm Tây Linh còn nhận ra một sự biến đổi rất đỗi vi diệu nơi Tề Anh. Chàng xưa nay thâm trầm khó lường, hỉ nộ không hiện ra ngoài, chẳng ai đoán thấu lòng dạ chàng, nhưng Thẩm Tây Linh vốn bên chàng lâu ngày, lại từ nhỏ đã hiểu rõ tính nết chàng nên ít nhiều vẫn có thể nhận ra chút khác biệt. 

Chàng vẫn như trước, làm diều gió cho nàng, tán gẫu nói cười, đút nàng ăn quả tỳ bà, nhưng đôi khi lại bất giác ngẩn người, mà nàng biết, đó chính là khi chàng đang trầm tư suy nghĩ. Nàng mơ hồ cảm thấy, như có điều gì đó mà chàng đã đợi từ rất lâu… sắp sửa phát sinh. Và cảm giác ấy… quả không sai. 

Một đêm mùa hạ, sau cơn mưa, sương mù giăng khắp núi rừng, ngay lúc mây mù dày đặc nhất, nơi sơn trang này bỗng có hai vị quý khách đến thăm. Khéo làm sao, cả hai người ấy Thẩm Tây Linh đều quen biết. Một là Cố Cư Hàn. Người còn lại… chính là thái tử Bắc Ngụy.

Thân phận tôn quý đến thế, lại ghé thăm giữa đêm khuya, không thể không khiến người ta sinh lòng nghi hoặc. Thẩm Tây Linh trong lòng cảnh giác, song Tề Anh thì vẫn bình thản như không. Tựa hồ… chàng đã sớm biết bọn họ sẽ đến.

Tề Anh thấy Thẩm Tây Linh có chút khẩn trương, bèn mỉm cười trấn an nàng: “Không sao đâu, ta chỉ cùng điện hạ nói vài lời riêng, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Thẩm Tây Linh thông minh, thấy chàng nói vậy cũng dễ đoán ra Tề Anh từ lâu đã âm thầm liên hệ với thái tử Bắc Ngụy, lần này đối phương tới, rất có thể chính là theo lệnh của chàng.

Tâm tư nàng ổn định lại, khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Cố Cư Hàn đang đứng sau lưng thái tử. Hắn đang nhìn nàng, người gầy hơn trước, dung mạo phảng phất nơi màn sương đêm, thoáng vẻ tiêu điều.

Thẩm Tây Linh mím môi, rồi lại quay đầu nhìn Tề Anh, nói:  “Vậy chàng cùng điện hạ vào phòng chuyện trò, ta cũng muốn cùng tướng quân hàn huyên một chút.”

Tề Anh nghe vậy cũng nhìn sang Cố Cư Hàn, qua màn sương đêm, hai người lặng lẽ gật đầu với nhau.

Chàng lại quay sang Thẩm Tây Linh, ôn hòa nói: “Đi đi.”

Chàng ngừng một chút, đoạn Thẩm Tây Linh nghe thấy chàng nói thêm một câu: “Nói lời tiễn biệt cho tử tế.”

Sương mù bao phủ, sao trời rạng rỡ. Bởi vừa mưa xong, đường núi trở nên lầy lội, vài phiến đá rêu phủ trơn trượt vô cùng. Khi Thẩm Tây Linh cùng Cố Cư Hàn sóng vai bước giữa núi rừng, hắn vẫn như cũ, luôn chú tâm quan sát từng bước chân của nàng, phòng khi nàng trượt ngã.

Sự quan tâm ấy không cần lời nói, Thẩm Tây Linh tự nhiên cảm nhận được. Đồng thời, nàng bỗng hiểu ra, thì ra trước kia Cố Cư Hàn cũng thường nhìn nàng như vậy. Chỉ là khi ấy, nàng cho rằng đó là sự quan tâm bằng hữu, nào ngờ nay ngẫm lại… bản thân quả thực quá đỗi ngốc nghếch, lại đáng thương làm sao.

Nhưng việc này, kỳ thực cũng chẳng thể hoàn toàn trách Thẩm Tây Linh. Suy cho cùng, kẻ ở trong cuộc thường hay mê muội, khi nàng còn ở dưới một mái nhà với Cố Cư Hàn. Quả thật chẳng hay chẳng biết, cho đến nay xa nhau một thời gian, bao mê chướng xưa cũ mới dần dần tiêu tán, nàng mới rõ ràng được đôi chút chân tướng chậm trễ.

Bởi có duyên cớ như thế, nên lúc này đôi bên đơn độc cùng đi, bầu không khí cũng khó tránh khỏi có phần lúng túng. Dù cảnh sơn dã đêm nay trăng thanh gió mát, sương khói vấn vương, cũng chẳng thể khỏa lấp được khoảng cách mờ mịt ấy. Huống chi ánh nhìn lặng thinh, kiên trì không rời của Cố Cư Hàn càng khiến Thẩm Tây Linh có cảm giác như ngồi trên bàn chông, khó mà thản nhiên.

Nàng trầm mặc hồi lâu, mới khẽ cất lời: “…Thật xin lỗi.”

Thanh âm nàng rất khẽ, nhưng đầy thành ý và hối lỗi. Cố Cư Hàn nghe rõ, song không lập tức hồi đáp, một lúc sau mới hỏi lại: “Sao nàng lại phải xin lỗi ta?”

Thẩm Tây Linh hơi cúi đầu, chậm rãi nói: “Khi ấy… ta quả thực quá nóng nảy, mới lấy tập sổ ấy ra uy h**p tướng quân. Nay nhớ lại, thật là hồ đồ. Tướng quân đối với ta một lòng chu đáo mà ta lại vong ân bội nghĩa.”

Nói đến đây, nàng hơi ngập ngừng, rồi lại tiếp lời: “Nhưng kỳ thực, ta cũng chưa từng thật sự có ý định đem chuyện của Cư Thịnh và Cư Viễn công bố ra ngoài… khi đó ta chỉ là…”

Nàng không nói tiếp, song Cố Cư Hàn đã hiểu rõ. Nàng muốn giải thích rằng, bản tâm mình chưa từng muốn tổn thương người Cố gia chỉ là khi ấy bất đắc dĩ dùng họ làm điều kiện đàm phán với hắn.

Cố Cư Hàn tin lời nàng. Thật ra, hắn xưa nay vẫn luôn tin nàng. Có lẽ điều đó bắt nguồn từ lần đầu gặp gỡ, khi ấy nàng vì cứu một đứa trẻ ăn mày xa lạ mà không tiếc thân mình, từ ấy hắn đã hiểu rõ tâm tính nàng, là người thuần hậu, cố chấp, có thể vì một đạo nghĩa mà chẳng màng bản thân.

Thế nhưng, dẫu tin là thật, lời giải thích ấy vẫn chẳng thể xoa dịu vết đau trong lòng hắn. Nàng có thể vì Tề Kính Thần mà làm mọi việc, thậm chí chỉ để được gặp người ấy một lần, cũng có thể không chút do dự mà đứng đối nghịch với hắn. Chỉ điều đó thôi, đã đủ khiến trái tim hắn rớm máu, khó mà lành lại.

Mà giờ đây, nói gì thêm cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Thẩm Tây Linh e là cũng hiểu điều ấy, nên chẳng tiếp tục dây dưa ở đề tài ấy, chỉ lặng lẽ một lúc rồi lại khẽ nói: “Trừ việc đó ra… ta còn muốn đa tạ tướng quân.”

Cố Cư Hàn đi bên nàng, lúc nàng không để ý, khẽ giơ tay vén cành cây suýt vướng vào tóc mai của nàng, miệng nhẹ nhàng hỏi: “Cảm tạ ta điều gì?”

Thẩm Tây Linh chẳng để ý đến động tác nhỏ nhặt ấy, thần sắc tựa hồ đắm chìm trong hồi ức xa xăm. Giọng nàng dịu dàng, nhẹ như làn sương đêm: “Vì rất nhiều chuyện… bao năm nay, tướng quân luôn đối đãi tử tế với ta, lòng ta vẫn luôn ghi nhớ.”

Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, dù đêm phủ sương dày, dung nhan nàng vẫn rõ nét dưới ánh trăng mờ, thậm chí càng nhờ có làn khói mờ ấy mà vẻ đẹp thêm phần huyễn hoặc, như nữ yêu kiều diễm bước ra từ hồi thoại xưa.

“Còn có chuyện của người ấy” Nàng nói thêm: “Xưa kia ta hồ đồ, tưởng lầm các ngài là địch chẳng phải bằng hữu. Nay nghĩ lại, thì ra tướng quân đã âm thầm giúp người ấy không ít. Ân cứu mạng này thật đáng đội ơn.”

Nàng đây là thay mặt Tề Anh, mà dâng lời cảm tạ. Thẩm Tây Linh từ nhỏ đã là người mẫn cảm, nay trưởng thành rồi, nét sợ hãi ngây dại thời thơ ấu đã chẳng còn, chỉ còn lại sự nhạy bén khó ai qua được.

Tuy Tề Anh chưa từng nói rõ với nàng, nhưng nàng đã mơ hồ đoán ra Cố Cư Hàn trong chuyện này vẫn luôn đứng về phía chàng. Hắn nhất định đã ngầm giúp đỡ họ không ít, không chỉ giúp nàng gặp lại Tề Anh, lưu nàng lại chốn núi rừng này, mà còn âm thầm tương trợ Tề Anh thực hiện nhiều mưu sự khác. Thí như vị thái tử kia, sao có thể đột ngột kết giao với Tề Anh? Tất là có bàn tay Cố Cư Hàn hòa giải, kết nối.

Thẩm Tây Linh không màng những chuyện lợi ích, chẳng hỏi bọn họ đang tính toán điều gì, cũng không quan tâm giữa họ có trao đổi điều chi. Nàng chỉ cần biết Cố Cư Hàn là người đã giúp Tề Anh trong lúc khốn cùng, như đưa than giữa trời tuyết. Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ để nàng cảm kích muôn phần.

Và tấm lòng chân thành nàng lúc này bao nhiêu, thì cảm giác bất lực trong lòng Cố Cư Hàn lại càng nặng nề bấy nhiêu. Từ sau ngày nàng đưa tờ hưu thư do người khác viết thay, hai người đã xa nhau hơn một tháng. Mỗi ngày trong thời gian ấy, hắn sống đều vô cùng khó nhọc, vừa vì quốc sự, lại càng vì nàng. Mà nàng thì có vẻ sống rất tốt. Dù nơi núi hoang này thiếu thốn, nhưng thần sắc nàng rạng rỡ hơn khi còn ở phủ Quốc Công gấp bội, vẻ mặt thản nhiên, an vui như ý.

… Chỉ cần ở bên người kia, nàng đã có thể hạnh phúc đến vậy sao? Dù là đang đối mặt hiểm nguy chưa biết, nàng cũng chẳng chút bận lòng? Ta có thể cho nàng cuộc sống yên ổn hơn, nàng cũng không muốn quay đầu lại ư?

Những câu hỏi ấy, đến lúc này cũng chẳng cần thốt ra miệng nữa. Dẫu chỉ nghĩ trong lòng, cũng đã là quá xa vời. Nàng ở bên người kia, luôn nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ một ánh mắt, một cái nhìn trao nhau, cũng đã đượm ý triền miên. Đó là một loại thân mật mà không người thứ ba nào chen vào được.

Vậy thì, thôi vậy. Cố Cư Hàn khẽ ho một tiếng, giữ vẻ điềm đạm, cất lời: “Nếu là vì hắn, nàng không cần cảm tạ ta đâu. Giữa hai quốc gia, xưa nay chỉ luận lợi ích, chẳng kể tình nghĩa. Hắn có thể đắc dụng với điện hạ, ấy là do bản lĩnh của hắn, không liên can đến ta.”

Thẩm Tây Linh biết rõ đây là lời thoái thác. Tề Anh thân là ngoại thần của nước khác, nếu không có Cố Cư Hàn làm cầu nối, sao có thể tiếp xúc với thái tử Bắc Ngụy? Hắn hẳn là đã bỏ không ít công sức. Nhưng thấy hắn không muốn nhận lời cảm tạ lúc này, nàng cũng không cưỡng cầu, chỉ khẽ gật đầu, đáp lời theo ý hắn.

Hai người tiếp tục bước đi trong rừng núi. Sương đêm quấn quanh, khiến cho dù có sóng vai, cũng như bị ngăn cách bởi mấy tầng mây trắng. Mà Cố Cư Hàn hiểu rõ, đợi đến khi Tề Anh cùng thái tử đàm xong đêm nay, ngày họ rời khỏi Thượng Kinh cũng sẽ không xa nữa.

Nàng sắp đi rồi. Có lẽ, giây phút hiện tại… chính là lần cuối hắn được gần nàng đến thế. Con người, khi biết rằng đây là lần cuối cùng luôn không tránh khỏi lòng sinh u sầu. Cố Cư Hàn cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc là, hắn chẳng thể biểu lộ như người khác, bởi vì trong cuộc chia ly này, chỉ có mình hắn là người mang tâm tình bịn rịn. Nếu hắn lộ rõ bi thương, thì cục diện tất sẽ lúng túng.

Hắn cố kìm nén thương tâm, chỉ nhẹ nhàng nói với Thẩm Tây Linh: “Chúc mừng nàng, tâm nguyện đã thành.”

Thẩm Tây Linh nghe lời nói ấy, giật mình ngơ ngác, chẳng biết nên đáp thế nào, chưa kịp phản ứng thì đã nghe hắn tiếp lời: “Về sau nàng trở về bên người kia, tất sẽ được mọi điều như ý, chẳng còn bất mãn muộn phiền… Ta chúc cho hai người bền lâu trăm năm, chung thủy đồng tâm, con đàn cháu đống.”

Lời nói hắn thật bình thản, nghe ra cũng chân thành thiết tha, thế nhưng Thẩm Tây Linh không hiểu sao trong lòng lại cay cay, hơn nữa nhiều hơn cả là cảm giác day dứt tội lỗi. Nàng đã phụ bạc tấm lòng sâu sắc của hắn, thậm chí một lần từng thản nhiên làm hắn tổn thương, trong khi hắn vẫn luôn đối đãi nàng rất tốt.

Thẩm Tây Lăng thực sự muốn chuộc lỗi, nhưng tình duyên từ cổ chí kim vốn khó trả hết. Trước khi gặp hắn, nàng đã gặp Tề Anh, nàng đã một lòng một dạ yêu chàng, đã cùng trải qua biết bao khổ vui ngọt bùi… Nàng thật sự không còn cách nào yêu một người khác nữa, mọi vui sầu bi khổ đều dồn hết lên người ấy, thậm chí cả cuộc đời nàng cũng đã in dấu chân người ấy.

Nàng chỉ có thể phụ bạc Cố Cư Hàn. Nàng cảm thấy vô cùng áy náy, đến mức lại giống như lúc nhỏ, lặng lẽ siết chặt các đầu ngón tay, ngập ngừng đến chẳng biết nên trả lời sao, mà Cố Cư Hàn cũng không cần nàng đáp lại. Giống như tình yêu vậy, hắn chẳng cần câu trả lời, vẫn có thể âm thầm yêu nàng dài lâu. Cứ thế đi. Như vậy đã quá đủ rồi.

Nàng đạt được ước nguyện, còn hắn chỉ cần đứng xa nhìn nàng tìm thấy hạnh phúc. Nàng vốn dĩ là bất ngờ đến trong đời hắn, giờ đây, chỉ là trả lại nàng về đúng chỗ mà thôi. Chẳng có gì đáng phải buồn.

Họ áng chừng thời gian, thấy đã đến giờ nên cùng nhau quay về. Cố Cư Hàn luôn như lúc mới tới, từng khắc từng phút chăm sóc nàng. Đến lúc hắn thấy giày thêu nàng vấy bùn đất, liền cúi người lau sạch. Thẩm Tây Linh hoảng sợ muốn tránh đi, lại nghĩ cảnh tượng ấy thật khó coi, đành nhẫn nhịn nhận lấy ân tình, nhìn hắn lấy tay áo lau sạch bùn trên giày mình, thế mà tay áo hắn cũng bị bẩn. Lòng nàng càng thêm nặng nề.

Lúc này Cố Cư Hàn đứng thẳng người, rất gần nàng. Thân hình hắn vốn đã cao lớn, mỗi lần lại gần liền mang chút áp lực, khiến người khác cảm thấy hơi sắc bén, thế nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, ấm áp theo phong cách trang nhã quen thuộc của Thẩm Tây Linh.

“Có lẽ cũng là lần cuối cùng ta chăm sóc nàng.” Giọng nói mang theo chút cảm khái và dịu dàng: “Từ nay… mong nàng hãy tự chăm sóc bản thân.”

Hắn là võ quan, ít khi nói lời hoa mỹ, dù năm năm qua mỗi lần lên đường ra trận, lúc chia tay cũng chẳng nói nhiều, thậm chí hiếm khi nói lời tử tế với nàng. Nhưng giờ đây, hắn đã nói lời từ biệt, có lẽ vì biết lần này nàng cùng Tề Anh rời đi sẽ không trở lại.

Thẩm Tây Linh cũng cảm nhận được… rất khó có ngày gặp lại. Nàng bỗng nghẹn ngào, tâm tình rối ren khó tỏ, mặc dù không mang tình cảm nam nữ với Cố Cư Hàn, nhưng năm năm ấy họ đã cùng đồng hành, năm tháng vô cùng gian khó. Nàng coi hắn như bạn thân tri kỷ, thậm chí như huynh trưởng, như người thân.

Lúc này, Cố Cư Hàn đã bước đi vài bước, thực ra chẳng xa nàng mấy, nhưng vì ngăn cách bởi sương mây, lại như đã đứng bên kia trời, xa xôi mơ hồ. Trong lòng Thẩm Tây Linh chợt tràn đầy nỗi lưu luyến chia ly, nàng không kiềm được, quay lưng gọi vọng theo bóng dáng hắn.

“Ôn Nhược.”

Chỉ có một tiếng gọi tên ấy, ngoài ra nàng chẳng biết phải nói gì thêm, còn Cố Cư Hàn như thấu hiểu sự lúng túng của nàng nên dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Hắn vẫn luôn chăm sóc nàng… dù cho đến tận thời khắc cuối cùng.

___

Tác giả: Hôm qua tôi xem lại thì phát hiện quyển 4 nếu không tính chương ‘Mây mù’ thì chỉ còn khoảng bốn chương nữa thôi (chương mây mù còn thiếu một phần), rồi quyển 5 là tập kết thúc, khá ngắn, khoảng ba chương, đếm như vậy mới thực sự cảm nhận được sự kết thúc đã gần kề.

Đã nhắc đến kết thúc, khó tránh khỏi phải nói lời chia tay với một vài nhân vật, hôm nay có lẽ là lần cuối cùng Cố tiểu tướng quân và Văn Văn cùng diễn một cảnh đối đáp, về sau có thể còn nhắc đến hắn nhưng chắc không có cảnh riêng nữa, nên nhân dịp này tôi muốn bày tỏ vài lời.

Cá nhân tôi thật sự rất yêu mến nhân vật Cố Ôn Nhược, dù vai trò của hắn không nhiều, nhưng trong lòng tôi đây là một hình ảnh sáng ngời. Tôi đặc biệt thích đặt hắn và tiểu Tề đại nhân làm đối chiếu, hai người có nhiều điểm tương đồng, nhưng lại giữ được những khác biệt quan trọng. Tôi cũng không muốn chỉ xem Cố Ôn Nhược như một hình bóng để làm nổi bật Tề Kính Thần, hắn có phẩm chất quý giá riêng, có sự độc đáo riêng của mình. Theo cách hiểu của tôi, hắn là người thật sự dịu dàng, đôn hậu, có lẽ còn gần với chữ “quân tử” hơn cả Tề Anh.

Tình cảm giữa hắn và Văn Văn thật ra chưa từng thực sự phát triển, có lẽ vì mối duyên của họ ngay từ đầu đã không đúng, định mệnh an bài họ có thể trở thành bạn bè, thành người thân, nhưng không thể là người yêu. Hắn như không thực sự đi sâu vào câu chuyện, nhưng mười năm phong ba bão táp khắp nam bắc lại có thể đi đến hồi kết nhờ có Cố Ôn Nhược, mười năm vui buồn ly biệt của Văn Văn và tiểu Tề đại nhân cũng nhờ có hắn mà được viên mãn.

Tên Cư Hàn, ý chỉ vị trí cao mà cô độc, tên tự là Ôn Nhược, ngụ ý tấm lòng thành thật và ấm áp, ở một vị trí cao mà tâm vẫn ấm nồng, có lẽ đó chính là điều khó khăn nhất trần đời, thế mà hắn đã làm được, lại nhẹ nhàng như chẳng hề gánh nặng.

Cố tiểu tướng quân mãi mãi là nhất, tôi đã nói trước rồi, tương lai dẫu vô tận non sông ngàn dặm, hắn chắc chắn sẽ tìm được điều yêu thương quý trọng của riêng mình, không phải sống trong câu chuyện của người khác mà là có câu chuyện hạnh phúc viên mãn của chính mình.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (225)
Chương 1: Chương 1: Quyển 1: Đốt trầm hương Chương 1: Kích cúc* (1) Chương 2: Chương 2: Kích cúc (2) Chương 3: Chương 3: Phía sau bức bình phong Chương 4: Chương 4: Vọng Viên Chương 5: Chương 5: Gặp giữa đường (2) Chương 6: Chương 6: Gặp giữa đường (3) Chương 7: Chương 7: Trà hội (1) Chương 8: Chương 8: Trà hội (2) Chương 9: Chương 9: Trà hội (3) Chương 10: Chương 10: Trà hội (4) Chương 11: Chương 11: Bị bệnh Chương 12: Chương 12: Quyển 2: Lời thì thầm dưới mái hiên Chương 12: Duyên khởi (1) Chương 13: Chương 13: Duyên khởi (2) Chương 14: Chương 14: Lang Gia Chương 15: Chương 15: Trở về Chương 16: Chương 16: Quỳ gối Chương 17: Chương 17: Triệu Dao (1) Chương 18: Chương 18: Triệu Dao (2) Chương 19: Chương 19: Giao phó Chương 20: Chương 20: Lễ Trừ Tịch (1) Chương 21: Chương 21: Lễ Trừ Tịch (2) Chương 22: Chương 22: Lễ Trừ Tịch (3) Chương 23: Chương 23: Thu nhận (1) Chương 24: Chương 24: Thu nhận (2) Chương 25: Chương 25: Thu nhận (3) Chương 26: Chương 26: Đổi tên (1) Chương 27: Chương 27: Đổi tên (2) Chương 28: Chương 28: Đổi tên (3) Chương 29: Chương 29: Tết Nguyên Tiêu (1) Chương 30: Chương 30: Tết Nguyên Tiêu (2) Chương 31: Chương 31: Tết Nguyên Tiêu (3) Chương 32: Chương 32: Tết Nguyên Tiêu (4) Chương 33: Chương 33: Tết Nguyên Tiêu (5) Chương 34: Chương 34: Tết Nguyên Tiêu (6) Chương 35: Chương 35: Nhập phủ (1) Chương 36: Chương 36: Nhập phủ (2) Chương 37: Chương 37: Nhập phủ (3) Chương 38: Chương 38: Bái hội (1) Chương 39: Chương 39: Bái hội (2) Chương 40: Chương 40: Bái hội (3) Chương 41: Chương 41: Khảo thí (1) Chương 42: Chương 42: Khảo thí (2) Chương 43: Chương 43: Khảo thí (3) Chương 44: Chương 44: Tháng hai (1) Chương 45: Chương 45: Tháng hai (2) Chương 46: Chương 46: Nam Lăng (1) Chương 47: Chương 47: Nam Lăng (2) Chương 48: Chương 48: Giao tranh (1) Chương 49: Chương 49: Giao tranh (2) Chương 50: Chương 50: Sinh thần (1) Chương 51: Chương 51: Sinh thần (2) Chương 52: Chương 52: Trôi dạt (1) Chương 53: Chương 53: Trôi dạt (2) Chương 54: Chương 54: Trôi dạt (3) Chương 55: Chương 55: Trở về (1) Chương 56: Chương 56: Trở về (2) Chương 57: Chương 57: Xoay sở (1) Chương 58: Chương 58: Xoay sở (2) Chương 59: Chương 59: Xoay sở (3) Chương 60: Chương 60: Xoay sở (4) Chương 61: Chương 61: Xoay sở (5) Chương 62: Chương 62: An bài (1) Chương 63: Chương 63: An bài (2) Chương 64: Chương 64: An bài (3) Chương 65: Chương 65: Hội hoa (1) Chương 66: Chương 66: Hội hoa (2) Chương 67: Chương 67: Hội hoa (3) Chương 68: Chương 68: Hội hoa (4) Chương 69: Chương 69: Hội hoa (5) Chương 70: Chương 70: Hội hoa (6) Chương 71: Chương 71: Khởi đầu (1) Chương 72: Chương 72: Khởi đầu (2) Chương 73: Chương 73: Khởi đầu (3) Chương 74: Chương 74: Mèo con (1) Chương 75: Chương 75: Mèo con (2) Chương 76: Chương 76: Mèo con (3) Chương 77: Chương 77: Mèo con (4) Chương 78: Chương 78: Mèo con (5) Chương 79: Chương 79: Quyển 3: Mưa đêm đã tạnh Chương 79: Năm tháng (1) Chương 80: Chương 80: Năm tháng (2) Chương 81: Chương 81: Năm tháng (3) Chương 82: Chương 82: Ngà say (1) Chương 83: Chương 83: Ngà say (2) Chương 84: Chương 84: Ngà say (3) Chương 85: Chương 85: Ngà say (4) Chương 86: Chương 86: Manh mối (1) Chương 87: Chương 87: Manh mối (2) Chương 88: Chương 88: Manh mối (3) Chương 89: Chương 89: Chùa phật (1) Chương 90: Chương 90: Chùa phật (2) Chương 91: Chương 91: Chùa phật (3) Chương 92: Chương 92: Chùa phật (4) Chương 93: Chương 93: Mỗi người (1) Chương 94: Chương 94: Mỗi người (2) Chương 95: Chương 95: Mỗi người (3) Chương 96: Chương 96: Vào đông (1) Chương 97: Chương 97: Vào đông (2) Chương 98: Chương 98: Vào đông (3) Chương 99: Chương 99: Năm mới (1) Chương 100: Chương 100: Năm mới (2) Chương 101: Chương 101: Năm mới (3) Chương 102: Chương 102: Năm mới (4) Chương 103: Chương 103: Muốn dừng lại (1) Chương 104: Chương 104: Muốn dừng lại (2) Chương 105: Chương 105: Muốn dừng lại (3) Chương 106: Chương 106: Lễ cập kê (1) Chương 107: Chương 107: Lễ cập kê (2) Chương 108: Chương 108: Lễ cập kê (3) Chương 109: Chương 109: Mưa giông (1) Chương 110: Chương 110: Mưa giông (2) Chương 111: Chương 111: Mưa giông (3) Chương 112: Chương 112: Mưa giông (4) Chương 113: Chương 113: Định tình (1) Chương 114: Chương 114: Định tình (2) Chương 115: Chương 115: Định tình (3) Chương 116: Chương 116: Định tình (4) Chương 117: Chương 117: Định tình (5) Chương 118: Chương 118: Tình đậm (1) Chương 119: Chương 119: Tình đậm (2) Chương 120: Chương 120: Tình đậm (3) Chương 121: Chương 121: Kỳ thi xuân (1) Chương 122: Chương 122: Kỳ thi xuân (2) Chương 123: Chương 123: Kỳ thi xuân (3) Chương 124: Chương 124: Nương tựa (1) Chương 125: Chương 125: Nương tựa (2) Chương 126: Chương 126: Nương tựa (3) Chương 127: Chương 127: Nương tựa (4) Chương 128: Chương 128: Triều dâng (1) Chương 129: Chương 129: Triều dâng (2) Chương 130: Chương 130: Tĩnh động (1) Chương 131: Chương 131: Tĩnh động (2) Chương 132: Chương 132: Tâm tình nhỏ nhặt (1) Chương 133: Chương 133: Tâm tình nhỏ nhặt (2) Chương 134: Chương 134: Tâm tình nhỏ nhặt (3) Chương 135: Chương 135: Phong vân (1) Chương 136: Chương 136: Phong vân (2) Chương 137: Chương 137: Phong Vân (3) Chương 138: Chương 138: Gặp lại nhau (1) Chương 139: Chương 139: Gặp lại nhau (2) Chương 140: Chương 140: Gặp lại nhau (3) Chương 141: Chương 141: Trước lúc lên đường (1) Chương 142: Chương 142: Trước lúc lên đường (2) Chương 143: Chương 143: Trước lúc lên đường (3) Chương 144: Chương 144: Bắc hành (1) Chương 145: Chương 145: Bắc hành (2) Chương 146: Chương 146: Bắc hành (3) Chương 147: Chương 147: Rối ren (1) Chương 148: Chương 148: Rối ren (2) Chương 149: Chương 149: Rối ren (3) Chương 150: Chương 150: Gió đầy (1) Chương 151: Chương 151: Gió đầy (2) Chương 152: Chương 152: Gió đầy (3) Chương 153: Chương 153: Gió đầy (4) Chương 154: Chương 154: Sơn vũ (1) Chương 155: Chương 155: Sơn vũ (2) Chương 156: Chương 156: Sơn vũ (3) Chương 157: Chương 157: Sơn vũ (4) Chương 158: Chương 158: Đối chất (1) Chương 159: Chương 159: Đối chất (2) Chương 160: Chương 160: Đối chất (3) Chương 161: Chương 161: Vô y (1) Chương 162: Chương 162: Vô y (2) Chương 163: Chương 163: Vô y (3) Chương 164: Chương 164: Gương vỡ (1) Chương 165: Chương 165: Gương vỡ (2) Chương 166: Chương 166: Gương vỡ (3) Chương 167: Chương 167: Gương vỡ (4) Chương 168: Chương 168: Quyển 4: Cố hương xa xôi Chương 168: Tỉnh mộng (1) Chương 169: Chương 169: Tỉnh mộng (2) Chương 170: Chương 170: Tỉnh mộng (3) Chương 171: Chương 171: Lễ Dục Phật (1) Chương 172: Chương 172: Lễ Dục Phật (2) Chương 173: Chương 173: Lễ Dục Phật (3) Chương 174: Chương 174: Xuân sơn (1) Chương 175: Chương 175: Xuân sơn (2) Chương 176: Chương 176: Kiên quyết (1) Chương 177: Chương 177: Kiên quyết (2) Chương 178: Chương 178: Kiên quyết (3) Chương 179: Chương 179: Gặp được chàng (1) Chương 180: Chương 180: Gặp được chàng (2) Chương 181: Chương 181: Thắp nến (1) Chương 182: Chương 182: Thắp nến (2) Chương 183: Chương 183: Thắp nến (3) Chương 184: Chương 184: Thay đổi (1) Chương 185: Chương 185: Thay đổi (2) Chương 186: Chương 186: Thay đổi (3) Chương 187: Chương 187: Tái hợp (1) Chương 188: Chương 188: Tái hợp (2) Chương 189: Chương 189: Tái hợp (3) Chương 190: Chương 190: Như xưa (1) Chương 191: Chương 191: Như xưa (2) Chương 192: Chương 192: Như xưa (3) Chương 193: Chương 193: Mây mù (1) Chương 194: Chương 194: Mây mù (2) Chương 195: Chương 195: Mây mù (3) Chương 196: Chương 196: Mây mù (4) Chương 197: Chương 197: Về phương nam (1) Chương 198: Chương 198: Về phương nam (2) Chương 199: Chương 199: Về phương nam (3) Chương 200: Chương 200: Chưa dứt (1) Chương 201: Chương 201: Chưa dứt (2) Chương 202: Chương 202: Núi Hào Sơn (1) Chương 203: Chương 203: Núi Hào Sơn (2) Chương 204: Chương 204: Núi Hào Sơn (3) Chương 205: Chương 205: Ấn định (1) Chương 206: Chương 206: Ấn định (2) Chương 207: Chương 207: Ấn định (3) Chương 208: Chương 208: Ấn định (4) Chương 209: Chương 209: Ấn định (5) Chương 210: Chương 210: Quyển 5: Liệu có nhớ về nhau? Chương 210: Về nhà (1) Chương 211: Chương 211: Về nhà (2) Chương 212: Chương 212: Về nhà (3) Chương 213: Chương 213: Về nhà (4) Chương 214: Chương 214: Hỷ nộ (1) Chương 215: Chương 215: Hỷ nộ (2) Chương 216: Chương 216: Hỷ nộ (3) Chương 217: Chương 217: Phong Hà Chương 218: Chương 218: Quyển 6: Phù dung phổ NT1: Quá khứ Chương 219: Chương 219: NT2: Mừng thọ (1) Chương 220: Chương 220: NT3: Mừng thọ (2) Chương 221: Chương 221: NT4: Mừng thọ (3) Chương 222: Chương 222: NT5: Cẩm tú Chương 223: Chương 223: NT6: Ngày u ám (1) Chương 224: Chương 224: NT7: Ngày u ám (2) Chương 225: Chương 225: NT8: Hành lộ