Chương 196
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5)

“Thích đàn ông? Luôn muốn làm với đàn ông sao?” Bùi Quan Độ lặp lại lời của Thiệu Dã, ánh mắt dò xét.
Vừa nãy mình nói ra mấy câu b**n th** thế này thật sao?
Thiệu Dã cắn môi, gật đầu một cách đầy xấu hổ. May mà ở đây chỉ có cậu và anh Độ, chứ đông người thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào.
Bùi Quan Độ lại hỏi tiếp: “Đã thích đàn ông, thế mà đến cách làm với đàn ông cũng không biết?”
“Ừm… ờ thì…” Thiệu Dã nghẹn lời. Ừ nhỉ, sao lại thế chứ?
“Hửm?” Bùi Quan Độ hơi nghiêng người, tiến sát lại gần. Hơi thở nóng rực phả thẳng lên mặt Thiệu Dã. Ngước mắt nhìn lên, cậu bắt gặp đôi đồng tử xanh lam trong vắt như bầu trời sau cơn mưa xuân. Mái tóc bạc dài nửa vai của y nhỏ từng giọt nước xuống, rơi lộp độp ngay trên lồng ngực Thiệu Dã.
Cổ họng cậu khẽ chuyển động, không dám nhìn thẳng vào mắt y, cúi đầu lắp bắp: “Em… em tương đối thuần khiết.”
Bùi Quan Độ bật cười, đưa tay nhéo nhẹ một cái lên má cậu. Ừ thì đúng là khá thuần khiết thật.
Nghe thấy tiếng cười, Thiệu Dã lập tức ngẩng đầu, khó hiểu nhìn y. Ý anh Độ là sao vậy? Đồng ý hay là không đồng ý?
Trong lòng cậu nhanh chóng tự kiểm điểm. Là do mình suy nghĩ không chu toàn, đâu ngờ anh Độ vốn không thích đàn ôn, nên chắc chắn chẳng thể nào làm được. Thế là cậu rất biết điều, nhỏ giọng nói: “Anh Độ, nếu anh không được thì coi như em chưa từng nói gì nhé.”
Bùi Quan Độ: “…”
Y lại thò tay nhéo mạnh hơn trên má cậu một cái. Có thể dùng từ ngữ chính xác một chút không hả?
Thiệu Dã: “?” Làm gì đó? Má em sắp bị anh nhéo đỏ hết rồi nè!
Thiệu Dã chờ mãi vẫn không nghe thấy Bùi Quan Độ trả lời. Trong lòng cậu đoán chắc anh Độ tám phần là thật sự không thích đàn ông, chắc giờ đang nghĩ cách làm sao từ chối mình cho khéo léo.
Cậu vô thức thở dài một tiếng. Nhưng vừa thở được nửa chừng thì giật mình, ơ kìa, bị anh Độ từ chối, tại sao mình lại thấy hụt hẫng nhỉ? Chẳng lẽ mình thật sự rất mong chờ chuyện l*m t*nh với đàn ông sao? Không thể nào! Rõ ràng là do anh Độ uống phải rượu bị hạ dược, sao mà đến mình cũng trở nên kỳ quặc thế này? Đợi ra khỏi chỗ này, chắc chắn phải đi gặp bác sĩ thôi.
Ngón tay Bùi Quan Độ khẽ lướt lại trên chỗ vừa nhéo, y bật cười khẽ, hỏi: “Thật sự thích đàn ông à?”
Thiệu Dã hơi do dự. Giờ có còn kịp hối hận không nhỉ? Nhưng khi ngẩng đầu chạm vào đôi mắt sâu thẳm mà dịu dàng của Bùi Quan Độ, cậu như bị mê hoặc, không kiềm được mà gật đầu một cái.
Xong đời rồi!
Ngón tay Bùi Quan Độ trượt từ má cậu xuống, đầu ngón tay trắng trẻo như lông vũ khẽ lướt qua cổ, cuối cùng dừng lại trên lồng ngực.
Ngực của Thiệu Dã có đường nét cực đẹp, thậm chí có thể gọi là hoàn mỹ. Giờ lại còn ướt sũng, ánh lên thứ sáng bóng gợi cảm. Chỉ cần ấn nhẹ, cơ bắp liền lõm xuống, rồi lại đàn hồi tràn ra giữa những kẽ ngón tay. Bùi Quan Độ cúi mắt nhìn cảnh ấy, bất giác cảm thấy thú vị, sao mình không phát hiện sớm hơn nhỉ?
Thiệu Dã thì hoàn toàn chưa từng trải qua chuyện giường chiếu, không hiểu Bùi Quan Độ định làm gì. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, người không dám nhúc nhích, chỉ có đôi mắt xoay qua xoay lại loạn cả lên.
Bàn tay Bùi Quan Độ chui thẳng vào trong chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm từ lâu, bóp mạnh một cái.
Thiệu Dã ngẩn người nhìn động tác ấy, trong lòng thắc mắc đây là đang kiểm tra xem ngực mình có phải thật không à?
“Cậu thực sự muốn làm với tôi à?” Bùi Quan Độ cúi đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi của Thiệu Dã. Hàng mi dài và rậm của y gần như chạm vào mắt cậu, hơi thở của họ quấn quýt lấy nhau, nhiệt độ trong phòng tắm dường như càng lúc càng nóng.
Bùi Quan Độ dừng lại một chút rồi nói thêm: “Bây giờ cậu vẫn còn cơ hội hối hận đấy.”
Hối hận?
Thiệu Dã cúi xuống, liếc nhìn phía dưới của Bùi Quan Độ. Tới nước này rồi thì hình như không còn chỗ để cậu hối hận nữa rồi. Anh Độ đúng là người tốt quá mà, cậu gật đầu nói: “Anh Độ, em thực sự muốn làm.”
Thiệu Dã không ngừng tự ám thị bản thân, cậu là gay, một bé gay cô đơn, và cậu đặc biệt muốn lên giường với đàn ông.
“Vậy được rồi.” Giọng Bùi Quan Độ nghe có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, mười ngón tay thon dài, linh hoạt nhanh chóng cởi hết cúc áo sơ mi của Thiệu Dã.
Nửa thân trên của cậu hoàn toàn lộ ra trước mắt Bùi Quan Độ, làn da màu lúa mạch mịn màng, cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng. Bùi Quan Độ cảm thấy răng mình hơi ngứa, có lẽ nên mài một chút rồi.
Thiệu Dã bị y nhìn đến mức căng thẳng, trong khoảnh khắc đó, cậu có cảm giác như mình sắp bị một con mãnh thú nuốt chửng.
Bàn tay của Bùi Quan Độ tiếp tục đi xuống, dừng lại ở thắt lưng của Thiệu Dã, chỉ nghe thấy tiếng “cạch”, thắt lưng của cậu đã được tháo ra.
Mãi đến lúc này, Thiệu Dã mới thực sự cảm nhận được chuyện sắp xảy ra giữa cậu và Bùi Quan Độ. Cậu không thoải mái gãi gãi vào chỗ Bùi Quan Độ vừa cấu, rồi nhỏ giọng nói: “Anh Độ, để em tự làm đi.”
Bùi Quan Độ không nói gì, trực tiếp k** kh** q**n của Thiệu Dã xuống, rồi tụt quần cậu đến dưới mông.
Hôm nay Thiệu Dã mặc một chiếc q**n l*t màu trắng, trên đó có một cặp mèo hoạt hình đầu tròn ngây thơ.
Bùi Quan Độ vươn tay, chọc chọc vào tai chú mèo nhỏ, tai chú mèo khẽ run lên, trông càng đáng yêu hơn.
Thiệu Dã có chút ngại ngùng, một người đàn ông trưởng thành hai mươi tuổi mà mặc q**n l*t như thế này có vẻ không được ổn cho lắm. Chuyện là vào đợt lễ hội mua sắm năm ngoái, trung tâm thương mại giảm giá mua hai tặng một, Thiệu Dã không thèm nhìn kiểu dáng, chỉ chọn đúng size rồi mua luôn ba hộp về, đủ cho cậu mặc hai ba năm.
Sớm biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện này, cậu đã mặc chiếc q**n l*t hàng hiệu chấm bi màu xanh kia rồi.
Bùi Quan Độ dùng ngón tay móc vào mép q**n l*t của cậu, liếc vào bên trong.
“To phết đấy.” Bùi Quan Độ cười nói.
Thiệu Dã: “…”
Cậu nên nói gì bây giờ? Cảm ơn à? Hay khen lại là anh Độ còn to hơn em?
Kỳ cục quá đi, cái cảm giác thực tế muốn lên giường lúc nãy lại sắp tan biến mất rồi.
Bùi Quan Độ tụt luôn cả q**n l*t của Thiệu Dã xuống dưới mông, rồi vươn tay nắm lấy.
Thiệu Dã vốn còn lo lắng một gã trai thẳng như mình sẽ lộ tẩy trước mặt anh Độ, thậm chí đã nghĩ sẵn nếu không được thì sẽ nói là mình bị hoảng sợ. Nào ngờ nó lại phối hợp đến thế.
Nhưng mà phối hợp quá mức rồi đấy nhé, anh Độ vừa chạm vào, nó đã đứng lên chào hỏi rồi, lễ phép ghê.
Thiệu Dã không khỏi nghi ngờ, mình thực sự là trai thẳng sao?
Lúc đứng lên thì đúng là rất thẳng.
Bùi Quan Độ cũng không thường làm chuyện này, thậm chí có thể nói là hầu như không làm. Y từng nghĩ mình không có những h*m m**n trần tục đó, chuyện giao phối, y chỉ thấy dơ bẩn.
Không làm không có nghĩa là không biết, Bùi Quan Độ vốn học cái gì cũng nhanh, chuyện này cũng không ngoại lệ. Ngón tay của y rất linh hoạt, còn biết điều chỉnh vị trí và lực đạo dựa theo biểu cảm của Thiệu Dã, mạnh hơn hẳn so với tay nghề lóng ngóng của Thiệu Dã nhiều.
Bùi Quan Độ cuối cùng hình như cũng cảm nhận được niềm vui của việc này. Nhìn cậu thanh niên dần dần được đẩy đến cực điểm trong tay mình, trong lòng y là một sự thỏa mãn và vui sướng khó tả. Tác dụng của thuốc càng trở nên mãnh liệt hơn, khiến y căng tức đến đau, nhưng trên mặt Bùi Quan Độ vẫn là nụ cười. Y phải cảm ơn cái tên Đại Công tước kia, nếu không có lẽ phải rất lâu nữa y mới hiểu được lòng mình.
Y thích cậu, muốn cậu, muốn kiểm soát mọi thứ của cậu, để cậu hoàn toàn mất kiểm soát trong tay mình, muốn đi sâu vào trong cơ thể cậu.
Hạt giống này được gieo từ khi nào nhỉ?
Là khi nhìn thấy cậu mượn danh nghĩa của mình để giương oai diễu võ dọa nạt các ông chủ; là khi quay đầu lại đã thấy cậu lẽo đẽo theo sau mình đầy vui vẻ; hay là mỗi lần y lừa gạt ai đó, cậu đều tung hô y là người có lòng tốt, trong mắt cậu, dường như y không có một chỗ nào là không hoàn hảo…
Bùi Quan Độ mỉm cười, chuyện đó cũng không quan trọng lắm.
Một khi đã muốn, thì phải có được, Bùi Quan Độ trước nay vẫn luôn như vậy, huống hồ đây lại là cậu tự mình dâng tới tận cửa.
Thiệu Dã không biết trong lòng Bùi Quan Độ lại có nhiều suy nghĩ đến thế. Cậu chỉ thoải mái nheo mắt lại, hai chân mềm nhũn, mơ màng nghĩ rằng đáng lẽ cậu phải giúp anh Độ, sao bây giờ lại ngược lại rồi? Hơn nữa, cậu thực sự không bị bỏ thuốc sao? Tại sao lại dễ dàng buông xuôi đến vậy, không khí trong cung điện Victoria chắc chắn đã bị tên Derovort kia giở trò!
Không lâu sau, Thiệu Dã cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, nhưng Bùi Quan Độ lại cố tình làm bậy, ngón tay cái dừng lại ở đó, không nhúc nhích.
Sao lại có kiểu người như vậy chứ!
Thiệu Dã hừ hừ một tiếng, ưỡn thắt lưng lên, anh Độ hẳn là hiểu ý cậu mà.
Bùi Quan Độ chỉ nhìn cậu, ngón tay vẫn ấn ở vị trí đó. Tội nghiệp thật, y nghĩ, muốn mạnh tay hơn nữa để bắt nạt cậu.
“Anh Độ…” Thiệu Dã gọi y.
Bùi Quan Độ giả vờ không hiểu, nghiêng đầu, hỏi cậu: “Sao thế?”
Thiệu Dã bĩu môi, cậu không tin anh Độ không biết mình muốn gì, anh Độ hư rồi.
Thiệu Dã nói: “Muốn ra.”
“Ra đi.” Bùi Quan Độ cười nói.
Sao lại cảm thấy từ “ra” mà anh Độ nói không cùng nghĩa với của mình thế nhỉ!
Đôi mắt đen láy của Thiệu Dã chớp chớp, nói với Bùi Quan Độ: “Em xin anh đó.”
Bùi Quan Độ đáp ứng yêu cầu của Thiệu Dã. Thiệu Dã chưa bao giờ sảng khoái như vậy, cảm giác như cả người đang bay lơ lửng trên mây, bên dưới là những đám mây mềm mại, thoải mái vô cùng. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu gục đầu vào vai Bùi Quan Độ, điều chỉnh lại nhịp thở và nhịp tim đang dồn dập của mình.
Bùi Quan Độ xoay người cậu lại. Thiệu Dã ngơ ngác, nhưng vẫn phối hợp chống hai tay lên bức tường trơn láng trong phòng tắm.
“Hạ eo xuống một chút.” Bùi Quan Độ dịu giọng nói, chỉ là giọng y nghe vẫn còn hơi khàn khàn.
Thiệu Dã “Ồ” một tiếng, ngoan ngoãn làm theo lời Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ tiếp tục: “Mông nhô lên cao hơn nữa.”
Thiệu Dã làm theo, nhưng sau đó mới nhận ra, sao tư thế này lại giống như đang chờ ăn đòn vậy nhỉ?
Dòng nước từ vòi sen chảy dọc theo rãnh lưng cậu, ngón tay của Bùi Quan Độ cùng dòng nước trượt xuống.
Thiệu Dã còn tâm trí để tự đùa với mình, thầm nghĩ trong lòng rằng chắc anh Độ muốn giúp mình kỳ lưng, ngại quá đi mất. Cậu đang định mở lời hỏi anh Độ rốt cuộc có làm với cậu không, thì bên trong cơ thể cậu lại có thêm một thứ gì đó.
Chỗ đó!
Mắt Thiệu Dã lập tức mở to, quay đầu lại nhìn Bùi Quan Độ với vẻ mặt kinh ngạc.
Bùi Quan Độ nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dấu hỏi của cậu, khẽ mỉm cười: “Không phải em muốn làm với tôi sao?”
Thì ra là làm như thế này ư? Có thể như thế này sao? Chắc chắn không phải chỉ dùng một ngón tay là xong chuyện được, nhưng nếu… Thiệu Dã cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.
“Đổi ý rồi à?” Bùi Quan Độ hỏi, ngón tay y thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Thiệu Dã lắc đầu, kiên quyết nói: “Không có, làm đi anh Độ, em chịu được!”
Không khí lãng mạn, mập mờ ban đầu bỗng chốc tan biến đi không ít bởi giọng nói hùng hồn, mạnh mẽ của cậu. Bùi Quan Độ muốn xoa trán mình, nhưng tiếc là không có tay thứ ba, đành phải thêm một ngón nữa.
“Giờ cảm thấy thế nào?” Bùi Quan Độ hỏi.
Thiệu Dã mấp máy môi, không biết phải nói sao. Anh Độ chắc chắn bị ảnh hưởng bởi thuốc, ngón tay hơi nóng, cơ thể cậu cũng có chút kỳ lạ, nhưng cũng ổn.
Nghĩ đến cái vỏ bọc gay cô đơn mà mình vừa tự dựng lên, Thiệu Dã l**m môi, nói với Bùi Quan Độ: “Sướng, sướng lắm ạ.”
Bùi Quan Độ: “…”
Chưa làm gì mà đã sướng rồi ư?
Xạo sự.
Bùi Quan Độ rút ngón tay ra, vỗ một cái vào mông cậu, cảm giác đúng là rất tuyệt.
Thiệu Dã có chút ngơ ngác, lại làm gì nữa đây? Lần này cũng phải nói sướng sao?
Bùi Quan Độ tiến lên một bước, giữ lấy eo cậu, nói: “Khép chân lại.”
Thiệu Dã cảm nhận được động tác của Bùi Quan Độ, mơ hồ hiểu ra y đang muốn làm gì. Chuyện này thì dễ chấp nhận hơn, nhưng liệu có được không? Vừa nãy y dùng tay còn không có tác dụng mà.
g*** h** ch*n Thiệu Dã được Bùi Quan Độ bôi sữa tắm, trơn trượt. Bùi Quan Độ dùng hai tay giữ eo Thiệu Dã, cuối cùng cũng bắt đầu giải quyết vấn đề của mình.
Thiệu Dã chống tay lên tường, cơ thể khẽ đung đưa theo động tác của Bùi Quan Độ. Rõ ràng y chưa đi vào nhưng Thiệu Dã vẫn có cảm giác bị chiếm hữu, dường như cậu và anh Độ sẽ không bao giờ tách rời.
Chất lỏng màu trắng từ từ chảy xuống đùi Thiệu Dã. Bùi Quan Độ nheo mắt thưởng thức một lúc, không hài lòng lắm, cảm thấy nên để mùi hương của mình ngấm vào cậu từ trong ra ngoài mới phải.
Thiệu Dã cũng đứng thẳng người, quay lại cúi đầu nhìn chất lỏng g*** h** ch*n. Đúng lúc này, bụng cậu lại réo lên một tiếng đầy bất tiện. Thiệu Dã xấu hổ sờ bụng, nói với Bùi Quan Độ: “Anh Độ, em hơi đói rồi.”
Ánh mắt Bùi Quan Độ trầm xuống, dược tính vừa được kìm nén bỗng chốc lại dâng trào như sóng thần.
“Đồ ngốc.” Bùi Quan Độ nói.
Thiệu Dã chớp chớp mắt, lúc này anh Độ không thể nói mình là đồ ngốc được chứ.
Cậu cúi đầu nhìn xuống g*** h** ch*n Bùi Quan Độ. Không phải chứ, sao lại thế nữa rồi!
Cậu cứ nghĩ mình đã hiểu ý anh Độ, gật đầu, phụ họa: “Đúng là Derovort là đồ ngốc thật.”
Bùi Quan Độ: “…”
Đồ đại ngốc.
Y thầm nghĩ như vậy, rồi cúi đầu ngậm lấy môi Thiệu Dã. Mắt Thiệu Dã trợn tròn, não trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
Lạ thật, cậu nghĩ, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng lên giường với anh Độ rồi, vậy mà bây giờ khi được anh Độ hôn lại có cảm giác như cả linh hồn đang run rẩy.
Sao lại hôn mình? Đây cũng là một phần trong kế hoạch à?
Một lúc lâu sau, Bùi Quan Độ buông Thiệu Dã ra, hỏi cậu: “Em có thích tôi không?”
Thiệu Dã ngây người nhìn Bùi Quan Độ đang ở ngay trước mắt, bộ não vừa mới kết nối lại hình như lại bị treo máy rồi.
Cũng không thể trách cậu được, cái não đã dùng hai mươi năm chưa thay, thỉnh thoảng có chút trục trặc cũng là điều dễ hiểu.
Bùi Quan Độ hỏi cậu: “Không phải em nói mình thích đàn ông sao? Em có thích tôi không?”
Thấy Thiệu Dã vẫn im lặng, Bùi Quan Độ đưa tay lên, vỗ vỗ vào má cậu: “Không biết à?”
Thiệu Dã “à” một tiếng.
Bùi Quan Độ cởi hẳn quần của cậu, vòi sen phun ra những tia nước mỏng, rửa sạch những thứ còn sót lại trên người cậu.
Y khẽ thở dài đầy tiếc nuối, nói với Thiệu Dã: “Về phòng ngủ rồi nghĩ từ từ vậy.”
Thiệu Dã “ồ” một tiếng, rồi lại hỏi: “Anh Độ, anh đỡ hơn chưa?”
Nhìn vẻ mặt y, hình như là chưa ổn lắm.
Bùi Quan Độ chỉ cười mà không nói.
Trong phòng ngủ, Thiệu Dã ăn hết một hộp bánh quy, lại được Bùi Quan Độ đút cho nửa cốc nước rồi nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn. Bùi Quan Độ cứ cọ cọ vào cơ ngực cậu, bụng dưới cậu, và cả…
Thiệu Dã cảm thấy mặt mình nóng ran như muốn bốc cháy. Thế này thì làm sao mà nghĩ được chứ!
Cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng để đầu óc trống rỗng, nhưng không được, hoàn toàn không trống rỗng nổi.
Khi nhận ra Bùi Quan Độ lại có ý muốn, không đợi y lên tiếng, Thiệu Dã đã quay người, khép chặt hai chân lại.
Thấy chưa, cậu đã nói mình là đàn em hiểu chuyện nhất mà!
Bùi Quan Độ để lại dấu vết của mình trên ngực, bụng, lưng, đùi, mông… của chàng trai. Y vẫn không làm tới bước cuối cùng. Y biết trong ngăn tủ đầu giường có đủ dụng cụ cần thiết, nhưng chưa nghe được câu thích anh của Thiệu Dã, Bùi Quan Độ đã tự kiềm chế mình không ăn cậu hoàn toàn.
Y quả thực là một quý ông lịch thiệp mà.
Bùi Quan Độ vừa nghĩ vậy, vừa cọ cọ thêm lần nữa vào cơ ngực của Thiệu Dã.
Thiệu Dã không hiểu sao mình lại mệt đến vậy, rõ ràng cậu chẳng làm gì cả. Đợi đến khi Bùi Quan Độ cuối cùng cũng thỏa mãn xuống giường, vào phòng tắm lấy khăn ướt giúp Thiệu Dã lau sạch những thứ trên người, Thiệu Dã cúi đầu nhìn những vệt trắng lốm đốm trên da mình, cảm thán thuốc của Derovort thật sự quá mạnh, phải xăm mặt! tịch biên gia sản! lưu đày!
Sau khi xác nhận Bùi Quan Độ không còn vấn đề gì nữa, sợi dây thần kinh căng thẳng của Thiệu Dã cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu nằm trên giường, thiếp đi trong cơn mơ màng, Bùi Quan Độ ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Thiệu Dã ngủ một giấc đến tối mịt, khi tỉnh lại cậu vẫn ở trong phòng khách sạn, nhưng cánh cửa khóa chặt dường như đã được mở ra, cậu thấy trong phòng có thêm một bộ quần áo mới.
Anh Độ đâu rồi?
Cậu ngồi dậy khỏi giường, nhìn quanh. Anh Độ đã đi rồi sao?
Thiệu Dã lấy thiết bị liên lạc ra, vừa định liên hệ với Bùi Quan Độ thì lại nhớ đến câu hỏi của y trong phòng tắm.
Anh Độ hỏi cậu có thích anh ấy không. Dùng phương pháp loại trừ, đáp án không thích chắc chắn phải gạt đi.
Ây da! Khó nghĩ quá đi! Thiệu Dã xoa xoa mặt, không nhịn được mà toe toét miệng cười khúc khích.
Bùi Quan Độ đẩy cửa bước vào đúng lúc đó, trên tay cầm hai hộp bánh ngọt. Thấy Thiệu Dã ngồi trên giường lén cười khúc khích, y hỏi: “Cười gì đấy?”
Thiệu Dã ngẩng đầu lên, thấy Bùi Quan Độ, mắt cậu lại sáng hơn. Cậu ho một tiếng, nói: “Đang nghĩ về kết cục thê thảm của Derovort.”
Bùi Quan Độ biết cậu đang nói dối, chỉ thầm ghi vào sổ nợ cho cậu, rồi hỏi: “Em muốn hắn có kết cục thê thảm như thế nào?”
Thiệu Dã nhất thời cũng không nghĩ ra được cách hay nào, hơn nữa cậu biết chống lưng của Derovort rất mạnh. Mặc dù rất muốn hắn bị quả báo, nhưng lại sợ Bùi Quan Độ đối đầu với hắn sẽ chịu thiệt.
Tất nhiên, cậu rất tin tưởng anh Độ của mình, chỉ là chuyện này có lẽ cần phải tính toán cẩn thận hơn.
Bùi Quan Độ cười nói: “Trong vòng nửa tháng tống hắn vào tù, thế nào?”
Nghe y nói vậy, mắt Thiệu Dã sáng lấp lánh như có sao.
Ngầu quá! Quả nhiên cậu không chọn nhầm đại ca.
Sự bạo gan của Bùi Quan Độ vượt xa sức tưởng tượng của Derovort. Không biết y đã tìm đâu ra một đống bằng chứng phạm tội của Derovort, và mặc dù biết thân phận của hắn, y vẫn kiện hắn ra tòa, yêu cầu cảnh sát bắt giữ.
Không chỉ Derovort, mà ngay cả những nhà tư bản ở Băng Thành từng bị hắn tống tiền cũng không ngờ Bùi Quan Độ lại có thể làm ra chuyện này.
Derovort dựa vào thân phận của mình để vơ vét không ít lợi lộc, nhưng những thứ này đều có thể coi là do những người kia tự nguyện đưa cho hắn. Chỉ vài tội danh có thể xác định, nếu thuê một luật sư hàng đầu để bào chữa, nhiều nhất hắn cũng chỉ phải ngồi tù nửa năm. Và trong thời gian đó, Bùi Quan Độ chắc chắn sẽ phải hứng chịu sự trả thù điên cuồng từ gia tộc đứng sau hắn và cả vị Hoàng đế già, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Ngay cả Thị trưởng Băng Thành sau khi nghe chuyện cũng vội vàng đến khuyên Bùi Quan Độ: “Dù sao hắn cũng là một Công tước, tuy không có thực quyền, nhưng Bệ hạ rất sủng ái hắn, đối đầu với hắn không có lợi cho ngài đâu.”
“Bệ hạ sủng ái hắn ư?” Bùi Quan Độ nhìn vị Thị trưởng trước mặt, nở nụ cười nửa miệng: “Bệ hạ sủng ái hắn đến mức nào?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)