Chương 2
Hóa Ra Tôi Ôm Mộng Tình Thủy Tiên

Chương 2: Phía trong bóng tối

Cốc, cốc, cốc.

Giang Khởi Vũ gõ cửa "Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu".

Cô biết chắc chắn sẽ có người ra mở cửa, nên sau ba tiếng gõ, cô không tiếp tục mà xoay người, ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Tiếc thay, ánh trăng hôm nay ảm đạm, đêm nay minh nguyệt không đến như đã hẹn.

Giang Khởi Vũ thầm nghĩ: Ngươi cũng biết nơi này nhơ nhuốc, nên không muốn soi chiếu phải không?

Không bao lâu sau, tiếng cánh cửa gỗ mở ra vang lên kẽo kẹt phía sau cô.

Người mở cửa là một người đàn ông trung niên dáng thấp, mái tóc dày mượtđáng ghen tị. Có vẻ như ông ta chính là chủ của cửa tiệm này, Lý Chương Bình.

Giang Khởi Vũ thấy ông ta sững sờ trong chốc lát, rồi sau đó đôi mắt nhỏ ẩn sau cặp kính trí thức bắt đầu quan sát cô từ trên xuống dưới, ánh mắt khiến người ta khó chịu.

Một gã đàn ông trung niên béo mỡ háo sắc.

Trong lòng cô vô cùng khó chịu, nhưng vì việc chính nên đành nén lại.

Chờ mọi chuyện xong xuôi, nhất định phải tìm cách dạy cho gã ta một bài học.

Không ngờ đối phương sau khi dùng ánh mắt khiếm nhã lướt qua cô lại chỉ vào tấm bảng treo trên cửa, buông một câu đuổi khách đầy cộc cằn:

"Không thấy đóng cửa rồi à?!"

Nói xong ông ta có ý định đóng sập cửa lại.

Thấy vậy, Giang Khởi Vũ không nhịn được nữa, thẳng chân đạp mạnh cánh cửa bật ra.

Sau đó, cô sải bước đi vào, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong quán.

Cô đảo mắt nhìn về phía người đàn ông trước cửa, rõ ràng là ông ta đã bị dọa sợ.

"Sao? Không phải người chú đang đợi thì đến cái cửa này tôi cũng không được bước vào à?"

Lý Chương Bình lập tức đổi sắc mặt, nở nụ cười lấy lòng:

"Được vào, được vào chứ. Cô nói gì vậy, tôi làm ăn buôn bán, nào dám từ chối khách chứ!"

Thấy hắn cuối cùng cũng biết điều hơn, Giang Khởi Vũ tạm thời dừng lại, không làm căng thêm.

"Lý Chương Bình, đúng không?" Cô hơi hất cằm về phía ông ta, giọng điệu nhàn nhã. "Ngồi xuống nói chuyện chút đi."

Ông ta cúi đầu khúm núm: "Ấy, cô cứ ngồi, cứ ngồi..."

Câu nói còn chưa dứt, bỗng dưng ông ta như bị điện giật mà ngẩng phắt đầu lên.

Xem ra, bây giờ ông chú trung niên này mới thực sự nhận ra điều bất thường.

"Sợ cái gì?" Giang Khởi Vũ bật cười, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú. "Vì tôi không nên biết là chú đang đợi ai à?"

*****

Một tháng trước, tại một quán bar thanh nhã có tên "Tư Vô Tà" ở thành phố Cảnh Sơn.

Chủ quán bar, Tống Ánh vẫn như thường lệ, giữ lại một chỗ ngồi ở góc Đông Nam.

Nếu nói trước đây quán bar làm ăn không tệ, thì dạo gần đây càng phất lên như diều gặp gió, đêm nào cũng chật kín khách, dùng từ "cháy bàn" cũng không quá lời.

Còn lý do ư?

Ánh mắt Tống Ánh dõi theo cô gái vừa đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến góc Đông Nam.

Thân hình cao ráo, khí chất độc đáo, vừa lạnh lùng quyến rũ, lại vừa thần bí khó lường.

Đây là người phụ nữ để tóc ngắn quyến rũ nhất mà Tống Ánh từng gặp.

Lần đầu tiên chạm mắt với cô ấy, Tống Ánh đã có cảm giác này, cô ấy khiến người ta muốn dốc bầu tâm sự, nhưng lại chẳng ai có thể bước vào thế giới của cô ấy.

Chẳng trách dạo gần đây, cô ấy lại trở thành tâm điểm bàn tán trong con phố bar náo nhiệt nhất Cảnh Sơn.

Nói đến khu phố "Tự Tại Tiểu Hạng" này, đây không chỉ là tụ điểm các quán bar nổi tiếng nhất thành phố Cảnh Sơn, mà còn được xem là cái nôi của văn hóa bar nơi đây.

*Tiểu hạng: Ngõ, hẻm nhỏ

Thậm chí, có thương nhân nhạy bén đã tạo hẳn một ứng dụng riêng dành cho khu vực này, tên là "Khu phố Tự Tại". Ứng dụng này có sự tham gia của các chủ quán bar, dùng để đăng tải thông tin quảng bá như lịch trình biểu diễn, gợi ý thức uống đặc biệt,...

Những người yêu thích bar cũng có thể sử dụng nền tảng này như một mạng xã hội chuyên dùng để chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến "Tự Tại Tiểu Hạng." Đặc biệt, mỗi tuần, bài đăng có lượt thích cao nhất sẽ được nhận phần thưởng miễn phí tại một quán bar ngẫu nhiên trong khu phố.

Khoảng hai tuần trước, một bức ảnh được đăng tải trên mạng vô tình để lộ bóng dáng của cô gái bí ẩn kia trong nền. Dân mạng tinh mắt lập tức nhận ra và bàn tán sôi nổi, khiến bức ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Chủ tài khoản đăng ảnh cũng nhờ đó mà giành được giải thưởng miễn phí của tuần.

Kể từ đó, tối nào cũng có người tình cờ bắt gặp cô ấy tại khu phố này.

Nếu được cô ấy đồng ý, quán bar mà cô ghé qua sẽ tranh thủ đăng ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy để quảng bá, đồng thời tặng cô một buổi miễn phí.

Dù gì thì có một "thỏi nam châm hút khách" miễn phí thế này, ai mà chẳng muốn chứ?

Nhìn lại quán bar của mình, tự dưng Tống Ánh có cảm giác như đang tham gia một cuộc tranh sủng trong hậu cung vậy.

Ý nghĩ kỳ quái này khiến cô bật cười.

Nhưng quả thật, nó rất giống.

Quán bar của Tống Ánh dường như rất hợp gu cô ấy. Kể từ khi bước vào "Tư Vô Tà", cô gái này chưa từng ghé bất kỳ quán nào khác trong khu phố. Tính đến hôm nay, đã tròn một tuần liên tiếp rồi.

Không biết đến ngày nào thì cô ấy sẽ thấy chán nhỉ?

Nghĩ đến đây, Tống Ánh bất giác bật cười. Cái cảm giác thấp thỏm, sợ bị thất sủng này chẳng khác nào một phi tần lâu năm trong cung cấm!

Cô khẽ lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ vô lý ấy, rồi mang một ly cocktail quen thuộc đến bàn góc Đông Nam.

Lúc này, Giang Khởi Vũ hoàn toàn không thể ngờ rằng bản thân lại vô duyên vô cớ bị người trước mặt gán cho cái danh "đa tình".

Cô vẫn biết thỉnh thoảng có người trong quán lén nhìn mình, nhưng vì có thể đổi lấy những lần uống miễn phí, cô cũng chẳng bận tâm.

Người ta vẫn nói, được cái này phải mất cái khác. Cô rất đồng tình với quan điểm đó.

Huống hồ, mục đích cô đến quán bar vốn là để quan sát, nên những ánh mắt không có ác ý chẳng thể làm cô bận lòng.

Cuối cùng, sau bao lần lựa chọn, cô vẫn cảm thấy "Tư Vô Tà" là nơi khiến mình thoải mái nhất. Có lẽ bởi vì khách ở đây chủ yếu là phụ nữ.

Cuốn "Sổ tay nghiêm cứu loài người" của cô đã bước sang chương thứ năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã hòa vào thế giới này được năm năm, cô dùng số năm để đánh dấu từng chương.

Năm năm qua, cô càng thấm thía một điều: thế giới này không thể thiếu phụ nữ.

Giữa phụ nữ với nhau, có sự tôn trọng, sự trân quý. Người này giương ô che mưa vì người kia, vì nhau cùng thắp sáng một ngọn đèn, cùng nhau phá vỡ những định kiến áp đặt lên giới tính, cùng nhau tìm kiếm ánh sáng thuộc về riêng mình.

Thật khó để không rung động trước điều đó.

Nghĩ đến đây, Giang Khởi Vũ nhấp một ngụm cocktail, lặng lẽ quan sát những người phụ nữ trong quán bar.

Nói là quan sát, nhưng phần lớn cô chỉ cần lắng nghe. Nhờ đôi tai nhạy bén, cô có thể nghe rõ muôn hình vạn trạng của cuộc sống qua những câu chuyện thì thầm.

Đôi khi, cô cũng coi đó như một thú vui— Ví dụ như...

Ở chiếc bàn gần cửa, một cô gái vừa thất tình, bạn bè xung quanh đang thay nhau an ủi, tiện thể mắng chửi tên "tra nam" một trận. Giang Khởi Vũ cũng ngồi đây, lẩm bẩm mắng theo mấy câu.

Bên kia có một nhóm đang chơi trò "đấu cười", ai thua thì lát nữa phải lên sân khấu hát một bài.

Giang Khởi Vũ lặng lẽ bỏ phiếu trong lòng, bình chọn cho câu chuyện cười có nhân vật chính là bánh bao và sợi mì.

Nhưng đôi khi, đang nghe dở câu chuyện thì nhiệm vụ lại tự tìm đến cô, chỉ cần một câu nói vô tình lọt vào tai, tựa như một công tắc nào đó trên người cô bị kích hoạt, thôi thúc cô đi tìm hiểu ngọn ngành.

Và sự thật mà cô phát hiện, phần lớn đều đáng sợ và nhơ bẩn.

Giang Khởi Vũ cảm thấy mình như một "máy quét bóng tối", đặc biệt nhạy cảm với những dữ kiện ẩn giấu trong lời nói đời thường.

Dù đó chỉ là một câu đơn giản như "Hôm nay ăn gì?", cũng có thể trở thành chìa khóa mở ra những bí mật sâu thẳm nhất.

Chính sự thôi thúc đó đã khiến cô từng:
— Ngăn cản một học sinh cấp ba định nhảy lầu vì bị bạn bè bắt nạt.
— Vạch trần một người chồng âm mưu giàn dựng tai nạn để chiếm đoạt tài sản của vợ.
— Báo cảnh sát về một kẻ mắc HIV cố tình lây bệnh cho người khác để trả thù.

Chà, cũng nhiều phết!

Có lẽ... đây chính là lý do cô xuất hiện trên thế giới này.

Lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ ấy, Giang Khởi Vũ đã rất phấn khích, thậm chí còn mang theo chút kiêu hãnh ngây ngô — tin rằng mình có thể góp phần khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

Bởi vì chính cô cũng mang trên người quá nhiều bí ẩn, những điều mà cô không thể giải thích, không hiểu được nguyên nhân, cũng không biết ý nghĩa thực sự của chúng là gì.

Sự nhạy cảm và ám ảnh với mặt tối ẩn giấu trong lời nói thường nhật chỉ là một trong số đó. Nếu khả năng này có thể giúp cô ngăn chặn những điều xấu xa, vậy thì liệu những bí ẩn khác cũng có ý nghĩa tương tự chăng?

Nhưng năm năm trôi qua, những gì cô chứng kiến e rằng chưa chạm đến một phần vạn của sự tàn ác trên đời. Những gì cô làm được, so với thực tại, chẳng khác nào muối bỏ bể.

Vậy thì, rốt cuộc cô tồn tại để làm gì? Cô sống vì điều gì?

"Phụ nữ sinh ra chẳng phải để đẻ con trai sao?"

Một câu nói trơ tráo và đầy hiển nhiên, nhưng không phải để trả lời cho nỗi băn khoăn của Giang Khởi Vũ.

Và dĩ nhiên, nó cũng chẳng xứng đáng là một câu trả lời.

"Tôi làm vậy thì có gì sai?"

"Đó là em dâu tôi! Đã bước chân vào nhà này thì là chuyện trong nhà chúng tôi! Bớt lo chuyện bao đồng đi, đồ thần kinh!"

Cô gái trẻ ngồi bàn bên cạnh vừa lớn tiếng quát vào điện thoại, vừa cộc cằn cúp máy ngay sau khi mắng xong câu cuối.

Cả giọng điệu lẫn nội dung cuộc cãi vã này đều không hợp chút nào với không khí thanh tĩnh của quán bar, thế nên cũng chẳng bất ngờ gì khi những vị khách xung quanh đồng loạt quay sang nhìn, ánh mắt thấp thoáng nét khinh thường.

Dưới những ánh nhìn ấy, cô gái cụp mắt, khó chịu đứng dậy rời đi.

Còn với Giang Khởi Vũ, câu nói cuối cùng, "Tôi làm vậy thì có gì sai?", đã vô tình bật mở một công tắc trong đầu cô.

Chắc chắn phía sau còn có ẩn tình.

Cô không còn mơ mộng đến chuyện lấy một giọt nước mà dập tắt cả đám cháy, nhưng nếu có thể giúp dù chỉ một nhành cỏ thoát khỏi biển lửa, cô vẫn sẽ làm.

Vậy nên, cô đứng dậy, bước theo sau.

*****

Người xưa có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Lý Chương Bình thầm nghĩ, nếu trong căn phòng này thật sự sắp diễn ra một trận chiến, tỉ lệ thắng của ông ta e rằng chưa đến một phần mười.

Cô gái trước mặt tự tiện xông vào, mở đầu bằng một cú đá thẳng vào cửa rõ ràng là để thị uy. Cô ta không chỉ biết rõ họ tên mình, biết rằng mình có hẹn vào đêm nay, mà có khi còn nắm trong tay những bí mật chẳng ai hay.

Còn ông ta thì sao? Hoàn toàn không biết gì về cô ta cả.

Nhưng có một điều ông ta chắc chắn: Người này không thể dây vào được.

Ít nhất là trên bề mặt, không thể đắc tội.

Vậy nên khi nghe cô ta hỏi: "Vì tôi không phải người chú đang chờ, nên ngay cả cánh cửa này cũng không thể bước vào sao?", Lý Chương Bình nhất thời cạn lời, chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi, đã để lộ ra điều không nên lộ.

"À... thật ngại quá, tôi quên báo với chú rồi."

May thay, cô ta tự mình phá vỡ sự im lặng.

Nhưng khỏi cần nhìn cũng biết, người đang mở miệng xin lỗi này chẳng hề có ý xin lỗi thật sự.

Chỉ là cố tình tỏ ra hối lỗi, hơn nữa còn không buồn che giấu rằng mình chẳng có chút hối lỗi nào.

Giang Khởi Vũ đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, như thể rất có hứng thú với những con rối bóng bày trong tiệm. Vừa quan sát, cô vừa chậm rãi nói:

"Những người chú đang đợi, sẽ không đến nữa. Hoặc nói đúng hơn, người chú đang chờ, từ lâu đã đổi thành tôi rồi."

"Những người đó..."

Đúng vậy, hôm nay vốn là ngày ông ta mở hàng.

Có những ngành nghề vẫn hay bị đùa rằng: 'Ba năm không mở hàng, mở hàng ăn ba năm.'

Cửa tiệm rối bóng này của ông ta cũng chẳng khác gì, chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

"Ra là có chuẩn bị sẵn." Lý Chương Bình gượng cười, giọng điệu cẩn trọng: "Tiểu thư xưng hô thế nào?"

"Tôi họ Giang."

"Giang tiểu thư, cô..."

"Con rối bóng kia khí thế thật đấy, sống động như thật. Treo ở đây, nhìn chẳng khác gì một vị hộ vệ canh giữ cửa tiệm."

Lý Chương Bình nhìn theo hướng tay cô chỉ mà, đó là một con rối bóng được đóng khung treo trên tường.

Người trên rối cưỡi chiến mã, tay cầm thanh đại đao, khí thế oai hùng, chỉ nhìn thôi cũng thấy từng trải sa trường, chiến đấu dạn dày.

Khách đến tiệm thường bị thu hút bởi con rối đó. Trong số vô vàn hình nhân rối bóng, nó chính là ngôi sao sáng nhất, cũng là món bảo bối mà ông ta trân quý nhất.

Nhưng hôm nay, trong hoàn cảnh này, một câu tán thưởng vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, lại khiến ông ta bất giác rùng mình.

"Không dám nhận, không dám nhận..." Ông ta cố lấy lại bình tĩnh, vừa định mở miệng đổi chủ đề thì lại bị cắt ngang.

"Ở đây."

"...Cái gì cơ?"

Lý Chương Bình chưa từng thấy ai đáp lại một câu khách sáo theo cách này.

"Ở đây. Nếu hôm nay tôi đập nát cái tiệm này, liệu con rối đó có sống dậy vung đao chém tôi không?"

Đập nát. Vung đao. Giết chóc.

Những từ này, khi kết hợp với nụ cười trông có vẻ vô hại trên gương mặt cô, khiến ông ta không nhịn được mà bật cười gượng gạo:

"Haha... Cô đúng là biết nói đùa."

"Tôi không đùa."

Giang Khởi Vũ thu lại nụ cười trong chớp mắt.

Lý Chương Bình thầm nghĩ, cuối cùng cô ta cũng chịu nói thẳng vào vấn đề rồi. Kỳ lạ thay, rõ ràng lúc này cô ta không còn cười nữa, vậy mà ông ta lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra, chính sự khách sáo giả tạo ban nãy mới khiến ông ta run sợ.

Cái đáng sợ nhất luôn là điều chưa biết trước; thẳng thắn đôi khi lại dễ chịu hơn.

"Mọi người thường nói "Tiên lễ hậu binh", tôi cũng có thể theo quy tắc đó. Nhưng trước khi nói đến 'lễ', tốt nhất chú nên hiểu là tôi không phải loại không biết dùng 'binh'. Thế nên, hợp tác một chút đi. Nếu không thì..."

Giang Khởi Vũ chậm rãi liếc nhìn ông ta.

Rồi tiếp tục:

"Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi."

"Từ trước đến nay, có bao nhiêu phụ nữ đang mang thai tìm đến chú sau giờ đóng cửa?"

"Không đến mười..." Lý Chương Bình nuốt nước bọt, bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô, câu nói dối vừa thốt ra đã vội sửa lại. "Hơn... hơn một trăm người."

"Họ đến tìm chú vì chuyện gì?"

Giọng điệu tuy là hỏi, nhưng vẻ mặt của cô thì lại như đã biết tường tận.

Lý Chương Bình không dám nói dối, bởi vì nếu cô ta đã khẳng định người ông ta hẹn tối nay sẽ không đến nữa, điều đó có nghĩa là... cô ta đã moi được lời khai từ họ rồi.

"Tôi có cách để biết thai nhi trong bụng là trai hay gái. Nếu là gái, tôi cũng có cách biến nó thành con trai."

Giọng nói của Lý Chương Bình càng lúc càng nhỏ dần, bởi vì sắc mặt của người trước mặt càng lúc càng trầm xuống.

Cô không tiếp tục hỏi, ông ta cũng không thể không nói.

"Tôi có một người bạn làm việc trong bệnh viện, tên là Triệu Việt. Đôi khi anh ta gặp một số gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất rõ ràng. Nhưng theo quy định của pháp luật, không được phép tiết lộ giới tính thai nhi nếu không có lý do y tế chính đáng. Vì vậy, khi gặp những người không thể tìm được đường khác trong bệnh viện, anh ta sẽ ám chỉ họ đến tìm tôi."

"Dạo gần đây, có một người phụ nữ tên là Trương Giai Dung liên hệ với tôi. Cô ta nói em dâu mình đang mang thai, nhờ tôi giúp. Tối nay, tôi đang đợi bọn họ."

Giang Khởi Vũ khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng nhưng không che giấu sự mỉa mai:

"Không tệ, xem ra chú cũng biết điều đấy. Vậy tôi cũng không giấu chú làm gì, cái người tên Trương Giai Dung đó đã cầm tiền của tôi, bán đứng hết chuyện này, kể cả cuộc hẹn tối nay. Chú nói tiếp đi, nếu tối nay họ đến, chú định dùng cách gì?"

Lý Chương Bình thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi giơ tay chỉ xuống dưới chân mình.

"Dùng bóng."

-----

Dài quá

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (103)
Chương 1: Chương 1: Quyển 1 - Em đến rồi - Chương 1 - Cửa hàng rối bóng Chương 2: Chương 2: Phía trong bóng tối Chương 3: Chương 3: Bóng không hình Chương 4: Chương 4: Phán quyết Chương 5: Chương 5: Tập kích Chương 6: Chương 6: Chúc Dư Chương 7: Chương 7: Dò xét Chương 8: Chương 8: Thỉnh tội Chương 9: Chương 9: Duyên phận? Chương 10: Chương 10: Mơ Chương 11: Chương 11: Đối tửu Chương 12: Chương 12: Trầm luân Chương 13: Chương 13: Bên nhau Chương 14: Chương 14: Ngũ Tứ Tam Chương 15: Chương 15: Giếng cổ Chương 16: Chương 16: Xà ảnh tầm cốt Chương 17: Chương 17: Giải mã Chương 18: Chương 18: Chân tướng? Chương 19: Chương 19: Thật giả Chương 20: Chương 20: Vạn Vật Sinh Chương 21: Chương 21: QUYỂN 2. ĐI HAY KHÔNG ĐI? - Chương 2 - Mơ Chương 22: Chương 22: Tranh Chương 23: Chương 23: Đùa Chương 24: Chương 24: Mất giác quan Chương 25: Chương 25: Giãi bày Chương 26: Chương 26: Trừng phạt Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Lá Chương 29: Chương 29: Nghi hoặc Chương 30: Chương 30: Máu và Lá Chương 31: Chương 31: Cảnh cáo Chương 32: Chương 32: Một phòng gió xuân Chương 33: Chương 33: Phiên tòa Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Đau đớn Chương 36: Chương 36: Đồng loại Chương 37: Chương 37: Làng địa ngục Chương 38: Chương 38: Báo thù Chương 39: Chương 39: Cái chết Chương 40.1: Chương 40-1: Âm mưu Chương 40.2: Chương 40-2: Âm mưu Chương 41: Chương 41: QUYỂN 3. TIỂU LONG ĐỘNG - Chương 41 - Khúc nhạc dạo Chương 42: Chương 42: Diễn kịch Chương 43: Chương 43: Kéo cần Chương 44: Chương 44: Gài bẫy Chương 45: Chương 45: Buôn người Chương 46: Chương 46: Năng lực mới Chương 47: Chương 47: Kế hoạch Chương 48: Chương 48: Lấy thân làm mồi Chương 49: Chương 49: Come out bất đắc dĩ Chương 50: Chương 50: Địa điểm mới Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52: Kỳ Tam Chương 53: Chương 53: Hang rắn Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Cuộc thi Chương 56: Chương 56: Ngoài dự đoán Chương 57: Chương 57: Ngày tàn Chương 58: Chương 58: Sức mạnh vô hình Chương 59: Chương 59: Bí mật Chương 60: Chương 60: Hang động Chương 61: Chương 61: QUYỂN 4. VẠN VẬT SINH Chương 61 - Bình Đẳng Chương 62: Chương 62: Hành trình mới Chương 63: Chương 63: Vân sóng Chương 64: Chương 64: Chúc Dư, chị là ai? Chương 65: Chương 65: Suy đoán Chương 66: Chương 66: Dối lòng nhau Chương 67: Chương 67: Dối lòng Chương 68: Chương 68: Nỗi lòng Chương 69: Chương 69: Khoảng không Chương 70: Chương 70: Chúc Nguyệt Minh Chương 71: Chương 71: Tâm sự Chương 72: Chương 72: Thôi miên? Chương 73: Chương 73: Giết người? Chương 74: Chương 74: Thạch thất sắc Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76: Trẻ con Chương 77: Chương 77: Hố trời Chương 78: Chương 78: Bóng trắng Chương 79: Chương 79: Tam Bất Thiện Chương 80: Chương 80: Nguồn gốc của Giang Khởi Vũ Chương 81: Chương 81: QUYỂN 5. TƯ VÔ TÀ Chương 81 - Quay lại chốn cũ Chương 82: Chương 82: Phân tích Chương 83: Chương 83: Là ai? Chương 84: Chương 84: Quan tâm Chương 85: Chương 85: Phật Bất Độ Chương 86: Chương 86: Ghen tị Chương 87: Chương 87: Lấy lòng Chương 88: Chương 88: Phác họa Chương 89: Chương 89: Thành thật Chương 90: Chương 90: QUYỂN 6. CHÚNG TA Chương 90 - Hẹn gặp Chương 91: Chương 91: Mượn xác Chương 92: Chương 92: Đối thoại với thần Chương 93: Chương 93: Chúng ta Chương 94: Chương 94: Ý nghĩa của cái tên Chương 95: Chương 95: Tai nạn Chương 96: Chương 96: Trả giá Chương 97: Chương 97: Chủ thể Chương 98: Chương 98: Thăm lại Vạn Vật Sinh Chương 99: Chương 99: Kết thúc Chương 100: Chương 100: Ngoại truyện 1. Chúc Dư Chương 101: Chương 101: Ngoại truyện 2. Đời thường Chương 102: Chương 102: Ngoại truyện 3. Đi thăm một phần khác