Chương 2
Freud Của Anh Ấy – Mộng Tiêu Nhị

Chương 2: Muốn tìm bạn trai như nào? Tôi giới thiệu cho cô.

Thương Uẩn dựa người vào ghế xoay, như có suy nghĩ nhìn chằm chằm đơn từ chức mấy giây.

Đầu tháng này hợp đồng của Sầm Tô và công ty đã đến hạn nhưng cô vẫn bình thản không bàn điều kiện gia hạn tiếp hợp đồng, khi đó anh ta đã có dự cảm chẳng lành.

Đúng như dự đoán.

Anh ta tắt giao diện email, gọi điện thoại cho Sầm Tô: “Có tiện nói lý do cá nhân gì khiến cô nghỉ việc không? Nếu như tôi có thể giúp đỡ cô cứ nói.”

“Cảm ơn sếp Thương. Chủ yếu là lý do gia đình, mấy năm qua chỉ mải làm việc không có thời gian ở cùng người nhà. Tôi cũng mệt, muốn dừng lại nghỉ ngơi một thời gian.” Giọng Sầm Tô nửa đùa nửa thật, “Đã rất lâu rồi tôi không có một mối tình tử tế, còn không yêu sẽ già mất.”

“Muốn tìm bạn trai như thế nào? Tôi giới thiệu cho cô.”

“…..”

Sầm Tô trêu: “Sếp Thương còn hứng thú làm bà mối à?”

Thương Uẩn cười nói: “Nếu như có thể giúp mọi người san sẻ bớt phiền toái, không phải không được.”

Anh ta quay lại chuyện chính: “Muốn nghỉ phép bao lâu?”

“Không phải vấn đề nghỉ dài hay ngắn.” Sầm Tô không giấu: “Sau khi nghỉ ngơi tôi định đến Thâm Quyến.”

“Thâm Quyến?”

“Đúng vậy. Tôi nghỉ việc không phải vì ở Tần Vận không thuận lợi, cũng không phải vấn đề đãi ngộ, chỉ muốn ở gần nhà hơn một chút.”

Cô biết, lý do này rất khó thuyết phục người khác, đặc biệt là kiểu người cuồng công việc ‘nhìn thấy tiền là sáng mắt’ như cô.

Đương nhiên Thương Uẩn không tin. Mười sáu tuổi đã rời nhà một mình ra nước ngoài du học, là người luôn có chính kiến riêng, trong mắt chỉ có công việc ngay cả chuyện yêu đương cũng phải nhường chỗ làm sao có thể vì nhớ nhà mà từ bỏ sự nghiệp.

Nếu như nói cô muốn quay về Hải Thành quê nhà tìm việc, lý do ‘muốn ở gần nhà hơn một chút’ còn miễn cưỡng có thể chấp nhận.

Hơn nữa với tính chất công việc của cô, một khi bận rộn thì ở Bắc Kinh hay Thâm Quyến gần như chẳng có gì khác biệt.

Thương Uẩn thẳng thắn: “Bên công ty kia đưa ra điều kiện gì? Tôi có thể trả cô nhiều hơn.”

“Sếp Thương, nói có thể anh không tin. Tôi vẫn chưa tìm công ty nào khác.”

Lần này đến Thâm Quyến cô chỉ định tiếp xúc với mấy công ty, nếu như nói chuyện ổn thỏa cô cũng không vội nhận chức luôn. Cô cho bản thân nghỉ ngơi nửa năm trước thậm chí còn có thể nghỉ dài hơn.

Thương Uẩn thuận theo lời cô: “Nếu đã như vậy tạm thời tôi sẽ không duyệt đơn từ chức, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc bàn giao công việc của cô. Cho cô hai tháng làm thời gian đệm, nếu như sau thời gian đó thay đổi suy nghĩ quyết định ở lại tôi sẽ sắp xếp vị trí mới cho cô. Nếu như vẫn quyết định đến Thâm Quyến, tôi sẽ trực tiếp phê duyệt cho cô, kể cả cấp dưới nghỉ việc cùng cô.”

Sếp đã độ lượng như vậy, bày tỏ đủ thành ý làm Sầm Tô vô cùng áy náy.

“Cảm ơn sếp Thương.”

“Khách sáo rồi.” Anh ta nói thật, “Tôi cũng suy nghĩ cho Tần Vận thôi.”

Nếu như không thể giữ cô lại, vậy thì hai bên kết thúc trong êm đẹp.

Cùng làm việc trong một ngành sau này không tránh khỏi có hợp tác, mà anh ta luôn có thói quen nhìn xa trông rộng. Huống hồ những cống hiến trong những năm qua của cô dành cho Tần Vận mọi người đều có thể nhìn thấy rõ. Về tình về lý, không cần thiết phải làm ầm lên khó xử.

Trước khi cúp điện thoại Thương Uẩn lại nói: “Cho dù có từ chức hay không, chỉ cần ngày nào cô còn ở Bắc Kinh nhìn trúng người nào trong giới tôi sẽ làm mối giúp cô.”

Sầm Tô nói đùa: “Nếu như, người tôi nhìn trúng là sếp tổng Thương Quân cũng được sao?”

“…..”

Đây là tự bê đá đập chân mình.

Thương Uẩn bật cười: “Nhìn trúng anh tôi đúng không, vậy đó là vinh hạnh của anh tôi. Không vấn đề, tôi làm mối giúp cô.”

Câu sau Sầm Tô chỉ coi như câu xã giao.

Chuyện nghỉ việc vốn dĩ đã là chuyện chẳng vui vẻ gì nhưng giữa những câu nói đùa thoải mái và thái độ chừng mực của cả hai, cuộc gọi kết thúc trong bầu không khí nhẹ nhàng.

Đặt điện thoại xuống, cô bắt đầu thu dọn hành lý 

Sầm Tông Y đã chuẩn bị xong hoa quả đón khách, bà mang chỗ hoa quả còn lại cho con gái.

Ngôi nhà hai mẹ con ở chỉ cách nhà nghỉ một bức tường, có một khoảng sân nhỏ riêng.

Phòng làm việc không có ai, Sầm Tông Y gọi: “Sầm Sầm?”

“Con ở trong phòng ngủ.”

“Viết xong đơn từ chức rồi à?”

“Vâng. Vừa gọi điện với sếp Thương.”

Nghe theo tiếng Sầm Tông Y tìm đến phòng thay đồ, bà cầm một quả dâu tây trắng đút vào miệng con gái.

“Sếp Thương bọn con có giữ lại con không?” Bà đặt đĩa hoa quả xuống, lau tay dọn quần áo cùng con gái.

“Năm đó là anh ấy chiêu mộ con về, đương nhiên sẽ giữ lại. Còn nói muốn giới thiệu bạn trai cho con.” Sầm Tô gấp váy bỏ vào trong hành lý, nhìn mẹ: “Mẹ không tò mò vì sao đột nhiên con lại đi Thâm Quyến à?”

“Không tò mò.” Sầm Tông Y đứng trước tủ quần áo, chọn quần áo làm việc hợp với con gái: “Nếu như ngày nào đó không muốn làm nữa, cứ nghỉ việc về nhà, nhà nghỉ này do con thừa kế.”

Sầm Tô bị chọc cười.

Sầm Tông Y lấy áo vest trắng ở trong tủ quần áo ra, ngẩng đầu hỏi con gái: “Cấp trên của con muốn giới thiệu bạn trai cho con à?”

“Vâng.”

“Nhân cơ hội mấy tháng cuối cùng ở Bắc Kinh, muốn hẹn hò với ai thì tranh thủ đi. Cho dù là ông chủ tập đoàn của bọn con, cứ mạnh dạn giành lấy.”

“…..”

Động tác của Sầm Tông Y lưu loát, gấp áo vest trắng bỏ vào hành lý: “Cho dù con muốn hẹn hò với ai, dù người đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi mẹ đều ủng hộ con. Có một số người chỉ cần con do dự một chút thôi có thể bỏ lỡ cả đời.”

Sầm Tô bỏ áo vest trắng đó ra: “Không mang theo cái này.”

“Không phải con còn đi gặp người phụ trách của mấy công ty y tế à?”

“Là con chọn bọn họ, không phải bọn họ chọn con. Mặc gì thoải mái là được.” Cô nối tiếp câu chuyện ban nãy: “Mẹ, mẹ bỏ lỡ người nào chưa?”

“Chưa, đều là người khác bỏ lỡ mẹ.”

Sầm Tô cười: “Con sẽ cố gắng học theo mẹ.”

Cho dù mẹ không còn trẻ nữa nhưng sự tự tin và phóng khoáng đó chẳng hề kém lúc con trẻ.

Năm giờ sáng hôm sau Sầm Tông Y đã dậy chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ăn sáng cho khách.

Sầm Tô cũng dậy theo, cô ăn cơm chiên hải sản mẹ nấu sau đó bắt chuyến xe buýt đầu tiên ra sân bay.

Lên xe buýt cô đặt báo thức sáu giờ năm mươi, chuẩn bị bảy giờ tranh đặt lịch khám của bác sĩ chuyên khoa trưởng khoa ngoại tim mạch bệnh viện trực thuộc đại học y Bắc Kinh – Cố Xương Thân.

Lịch khám của Cố Xương Thân bao năm qua vẫn nổi tiếng khó giành.

Bảy giờ sáng thứ hai mỗi tuần đều mở lịch đăng ký khám, đã hai tuần liên tiếp cô không tranh được lịch khám.

Xe buýt rẽ vào đường cao tốc ra sân bay, Sầm Tô dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong mơ hồ, đường nét mờ nhòe của bố Khang Kính Tín bỗng hiện lên trong đầu cô. Cô giật mình mở mắt, đúng lúc điện thoại trong tay rung – báo thức sáu giờ năm mươi kêu.

Nếu như không phải bà ngoại nói ông ở Thâm Quyến thì đã rất lâu cô không mơ thấy ông nữa.

Sầm Tô tắt báo thức, bình tĩnh lại chuẩn bị giật lịch khám.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô thật lòng cầu bản thân gặp may, hy vọng có thể thuận lợi đặt được lịch hẹn trước với Cố Xương Thân.

Nhưng đời chẳng như mơ.

Tốc độ tay của cô hơi chậm, lúc bấm vào các suất khám đã hiện thị hết số.

Sầm Tô khóa màn hình điện thoại, dựa lại vào ghế.

Chỉ có thể chờ tuần sau tiếp tục tranh, hy vọng về Bắc Kinh có thể giành được.

Mười hai rưỡi trưa, Sầm Tô đến khách sạn đã đặt trước đó ở Thâm Quyến.

Phòng cô đặt vẫn chưa có nên cô gửi hành lý ở quầy lễ tân, cô xách theo tập phim của bà ngoại vội vàng đến bệnh viện. Trước khi đi mẹ đã bảo cô chuẩn bị sẵn tâm lý, bác sĩ sẽ không phẫu thuật.

Đúng như dự đoán của mẹ, sau khi bác sĩ xem xong phim chụp của bà lại thấy tuổi bà đã cao, khuyên nên tiếp tục điều trị bảo tồn ở bệnh viện địa phương.

Ra khỏi bệnh viện, Sầm Tô gọi điện nói chi tiết tình hình với mẹ.

Sầm Tông Y đang ngậm một viên đá nhỏ tự làm, giọng nói không rõ: “Điều trị bảo tồn cũng không phải chuyện xấu, nghe bác sĩ đi. So chuyện bệnh tình, bà cụ còn lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của mẹ con mình hơn đấy.”

Bà an ủi con gái: “Nếu như con dắt về một cháu rể vừa ý bà, biết đâu còn có tác dụng hơn phẫu thuật ấy.”

Sầm Tô cười, liếc nhìn biển số xe taxi đi đến, nói với đầu bên kia điện thoại: “Mẹ, về khách sạn con gọi lại cho mẹ. Xe con gọi đến rồi.”

Bệnh viện cách khách sạn cô ở khoảng hai mươi phút lái xe, lần đầu tiên Sầm Tô đến Thâm Quyến nên cả quá trình đều nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đường phố.

Vì để thưởng thức trọn vẹn cảnh đêm Thâm Quyến cô còn đặc biệt đặt phòng có view có thể nhìn toàn thành phố.

Làm xong thủ tục check in, Sầm Tô đẩy hành lý về phòng.

Vừa rồi lúc làm thủ tục lễ tân nhắc cô thang máy ở bên tay trái.

Lúc đó cô không tập trung nên không nghe rõ.

Người ra vào sảnh tấp nập, hai bên đều có khách kéo vali. Cô theo thói quen rẽ sang phải, đi theo sau một nhóm đàn ông mặc vest chỉnh tề.

Đường dẫn đến thang máy có hơi vòng vèo, rẽ hai lần mới đến.

Đến lúc rẽ vào Sầm Tô mới phát hiện bên này chỉ có duy nhất một thang máy.

Chưa kịp bước lại gần, một nhân viên đeo kính râm đã chặn cô lại: “Xin lỗi cô, đây là thang máy nội bộ. Thang máy dành cho khách ở bên trái quầy lễ tân, đi thẳng cuối hành lang là đến.”

Lúc này hai người trong thang máy ngẩng lên nhìn cô.

Một trong hai người đàn ông, người đàn ông trung niên nhiều nhất cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng, dù đeo kính cũng không thể che được sự sắc bén trong ánh mắt. Ánh mắt của anh ta lướt qua mặt cô, sau đó rơi xuống tập phim cô xách theo.

Kiểu túi như này, phim chụp như này nhìn là biết vừa đi bệnh viện về.

Người đàn ông nói với vệ sĩ: “Không sao.”

Cô đoán người này có lẽ là quản lý cấp cao của khách sạn hoặc là khách quý của khách sạn, cô lười đi vòng về thang máy bên kia nên tiện đi nhờ thang máy này luôn.

Lúc cô kéo hành lý vào trong thang máy mới chú ý đến người đàn ông đứng bên cạnh người đàn ông trung niên kia. Sau khi nhìn rõ mặt bước chân của cô hơi khựng lại, đây chính là sếp tổng Thương Quân của tập đoàn.

Thương Quân người thừa kế nhà họ Thương, anh trai của cấp trên quản lý trực tiếp cô Thương Uẩn.

Cũng may Thương Quân không nhận ra cô.

Lúc này vệ sĩ hỏi cô: “Xin hỏi cô ở tầng mấy.”

“Tầng 31, cảm ơn.”

Sầm Tô đi vào phía trong, nép sang một bên.

Hai người đàn ông phía trước đều cao hơn cô một cái đầu, trong không gian kín và chật hẹp cảm giác áp lực đến từ sự chênh lệch chiều cao lại càng rõ ràng hơn.

Cửa thang máy im lặng đóng lại.

Bên trong chỉ có bốn người: Cô và vệ sĩ, còn có hai người đàn ông kia, những nhân viên đi cùng bọn họ không bước vào cùng.

“Khi nào về Hồng Kông?” Một giọng trầm khàn phá vỡ sự im lặng trong thang máy.

Người nói chuyện là Thương Quân mặc áo sơ mi đen, sự tao nhã và khí chất cao quý dường như trời sinh đã có.

Ngu Thệ Thương ngẩng đầu trả lời: “Sáng sớm ngày mai. Cùng nhau đi ăn sáng chứ?”

Thương Quân: “Không đi. Bữa sáng đó của anh quá đắt, ăn xong chắc tôi phá sản.”

“Tôi mời.”

“Đột nhiên hào phóng như vậy tôi càng không dám đi.”

Vừa dứt lời hai người đều khẽ bật cười.

Sầm Tô ngẩng đầu nhìn sếp tổng của mình, cho dù khóe môi còn vương nụ cười nhưng cảm giác xa cách lại không hề giảm bớt. Khí chất lạnh nhạt của người đàn ông trung niên bên cạnh cũng không khác gì Thương Quân.

Cũng phải thôi, vật họp theo loài.

Ở tập đoàn ai mà chẳng biết sếp tổng của bọn họ thâm trầm khó đoán, trên thương trường lạnh lùng vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ với em trai và em gái mình mới kiên nhẫn, chu đáo hiếm thấy.

Mấy năm cô làm việc ở Tần Vận, tổng cộng chỉ gặp Thương Quân hai lần. Không có bất cứ giao tiếp nào nhưng lại có ấn tượng sâu đậm với anh.

Anh là người hiếm hoi khiến cô nhìn một lần lại có thể nhớ lâu đến vậy.

Hôm qua trong điện thoại cấp trên Thương Uẩn hỏi cô có nhìn trúng người nào không, anh ta giới thiệu giúp cô.

Khi đó cô nói: Nếu như người tôi nhìn trúng là sếp tổng Thương Quân cũng được sao?

Cho dù là nói đùa nhưng cũng là lời thật lòng.

Sở dĩ cô dùng giọng nói đùa đấy để nói bởi vì cô biết chuyện đó chẳng thể nào xảy ra, cấp trên sẽ chẳng thật sự làm mối giới thiệu cho cô. Dù sao tình cảm của cô xưa nay đều không kéo dài, cũng không định để ai làm ngoại lệ.

Huống hồ người đàn ông với tính cách và gia thế như Thương Quân không phải cô muốn yêu là người ta sẽ đồng ý yêu.

Thang máy dừng ở tầng 31.

Sầm Tô thu hồi suy nghĩ, đẩy hành lý ra ngoài.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (83)
Chương 1: Chương 1: Không chỉ thích một người, thích rất nhiều. Chương 2: Chương 2: Muốn tìm bạn trai như nào? Tôi giới thiệu cho cô. Chương 3: Chương 3: Có tiện xin cách liên lạc không? Chương 4: Chương 4: Muốn mời anh ăn cơm, không biết anh rảnh không? Chương 5: Chương 5: Để Thương Quân yêu ai đó, e là chuyện chẳng dễ dàng gì. Chương 6: Chương 6: Chưa đến hai tháng cô ấy sẽ chán anh. Chương 7: Chương 7: Cô mở camera, tự nhiên chụp anh mấy tấm. Chương 8: Chương 8: Lỡ như anh là ngoại lệ của tôi thì sao. Chương 9: Chương 9: Điều kiện của anh tốt như vậy sao mãi chẳng yêu ai thế? Chương 10: Chương 10: Anh cố ý nhường cô. Chương 11: Chương 11: Mấy chuyện xem mắt như này, sau này không xảy ra với anh nữa. Chương 12: Chương 12: Đổi thành người khác tôi sẽ tránh gây hiểu lầm, nhưng với cô tránh hay không tránh đều như nhau. Chương 13: Chương 13: Đến gặp anh, sao có thể đến muộn được chứ. Chương 14: Chương 14: Ở chỗ tôi, anh khác với tất cả mọi người. Chương 15: Chương 15: Bữa cơm này còn ăn nữa không? Chỉ hai chúng ta. Chương 16: Chương 16: Tôi vẫn chưa tỏ tình. Chương 17: Chương 17: Thương Quân, tôi thích anh. Chương 18: Chương 18: Không muốn anh đi ngay bây giờ. Chương 19: Chương 19: Nếu như có người giữ tôi lại, tôi sẽ không rời đi ngay. Chương 20: Chương 20: Anh sẽ đến thăm tôi, đúng không? Chương 21: Chương 21: Anh nói xem tôi có dám hôn không? Chương 22: Chương 22: Anh thiên vị rõ ràng như vậy, có ai không rung động chứ. Chương 23: Chương 23: Hôm nay trên đường về nhà đột nhiên nhớ anh. Chương 24: Chương 24: Muốn mãi được nghe giọng nói của anh. Chương 25: Chương 25: Hai tay cô dường như ôm trọn lấy eo Thương Quân. Chương 26: Chương 26: Cảm nhận cái ôm của anh. Chương 27: Chương 27: Về gặp em trước rồi mới qua Hồng Kông làm việc. Lần này hài lòng rồi chứ? Chương 28: Chương 28: Đợi anh đi công tác về, chúng ta hẹn hò nhé, được không? Chương 29: Chương 29: Không phải em nói chỉ nhận quần áo bạn trai tặng sao? Hôm nay có thể nhận rồi chứ? Chương 30: Chương 30: Anh là của riêng cô, không có chút khoảng cách nào. Chương 31: Chương 31: Chẳng phải em nên cảm nhận thật tốt anh yêu một người như thế nào sao? Chương 32: Chương 32: Không chịu nổi thì anh trả lại cho em một chút ở trên giường Chương 33: Chương 33: Làm việc ở nhà tiện ôm em hơn. Chương 34: Chương 34: Khoảnh khắc đó đâm thẳng vào trái tim cô. Chương 35: Chương 35: Người đàn ông như Thương Quân khiến cô rung động điên cuồng ở mọi phương diện. Chương 36: Chương 36: Tập trung đông đủ ở Hải Thành. Chương 37: Chương 37: Sắp bị phát hiện rồi, chủ tịch Ngu đâu? Sao anh ta không ngăn mẹ em lại? Chương 38: Chương 38: Ngu Thệ Thương tự mình công khai hành động, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của anh. Chương 39: Chương 39: Gặp phụ huynh. Chương 40: Chương 40: Biết đâu anh sẽ là người cô hẹn hò trong thời gian ngắn nhất. Chương 41: Chương 41: Anh sẽ đợi em trong sự nghiệp tương lai của em. Chương 42: Chương 42: Anh sửa “Sầm Sầm” thành “Tài khoản phụ của Thương Uẩn”. Chương 43: Chương 43: Dạo này cô ấy thế nào? Chương 44: Chương 44: Tôi đâu phải thần tiên, cũng sẽ nhớ một người. Chương 45: Chương 45: Giang Minh Kỳ thật, giả. Chương 46: Chương 46: Cô nhìn thấy Thương Quân. Chương 47: Chương 47: Sau hai tuần chia tay, bọn họ cuối cùng cũng gặp nhau. Chương 48: Chương 48: Nếu như nhận rồi, sau này phải kết hôn với anh. Chương 49: Chương 49: Anh vẫn luôn đợi cô. Chương 50: Chương 50: Anh đợi em sớm gọi anh là chồng. Chương 51: Chương 51: Bà ngoại, bà thấy con được không ạ? Con thích Sầm Tô. Chương 52: Chương 52: Vậy anh đối xử với Sầm Tô tốt chút. Chương 53: Chương 53: Cháu muốn kết hôn với cô ấy, vậy cứ làm theo ý nguyện của cháu. Chương 54: Chương 54: Cô nói với Triệu Tuân: Người tôi thích là Thương Quân. Chương 55: Chương 55: Nếu cháu biết là ai gửi đến, cháu sẽ cảm thấy ngon hơn. Chương 56: Chương 56: Một bóng người lao về phía anh. Chương 57: Chương 57: Vòng tay ngang eo cô nhấc lên. Chương 58: Chương 58: Nắm tay trước mặt mọi người. Chương 59: Chương 59: Sầm Tô là con gái của tôi và Ngu Thệ Thương. Chương 60: Chương 60: Một người là bố em, một người là chồng em. Chương 61: Chương 61: Tối nay anh ngủ giường của em, em ngủ giường của anh. Chương 62: Chương 62: Người chứng hôn. Chương 63: Chương 63: Bất ngờ liên tiếp. Chương 64: Chương 64: Hồi kết (1) Chương 65: Chương 65: Hồi kết (2) Chương 66: Chương 66: (Ngoại truyện 1): Trước tiệc đính hôn, cả đại gia đình tụ họp đông đủ. Chương 67: Chương 67: (Ngoại truyện 2): Đính hôn. Chương 68: Chương 68: (Ngoại truyện 3): Ngày mai anh muốn cùng em đi đăng ký kết hôn. Phó tổng Sầm, em đồng ý không? Chương 69: Chương 69: (Ngoại truyện 4): Anh làm bố. Chương 70: Chương 70: (Ngoại truyện 5): Kỳ nghỉ ở Hải Thành (1) Chương 71: Chương 71: (Ngoại truyện 6): Kỳ nghỉ ở Hải Thành (2) Chương 72: Chương 72: (Ngoại truyện 7): Kỳ nghỉ ở Hải Thành (3) – Được như ý nguyện. Chương 73: Chương 73: (Ngoại truyện 8): Kỳ nghỉ ở Hải Thành (4) – Mỗi người đều có được hạnh phúc riêng. Chương 74: Chương 74: (Tuyến IF): Sầm Tô chào đời. Chương 75: Chương 75: (Tuyến IF): Một nhà ba người cuối cùng cũng đoàn tụ. Chương 76: Chương 76: (Tuyến IF): Ngu Thệ Thương chăm con. Chương 77: Chương 77: Ngu Thệ Thương chăm con – Em bé hai tuổi. Chương 78: Chương 78: (Tuyến IF): Đăng ký kết hôn – Quen bạn vong viên. Chương 79: Chương 79: (Tuyến IF): Bảy năm sau, Ngu Thệ Thương: Muốn giới thiệu bạn trai cho con gái tôi. Chương 80: Chương 80: (Tuyến IF): Sầm Sầm: Tôi muốn tìm người mười chín tuổi. Chương 81: Chương 81: (Tuyến IF): Sầm Sầm và Thương Quân kết hôn chớp nhoáng. Chương 82: Chương 82: (Tuyến IF): Sống chung. Chương 83: Chương 83: (Tuyến IF): Chăm em bé [Hoàn toàn văn]