Chương 2
Ta Sắp Phải Nhảy Tru Tiên Đài

Chương 2

Ngày hôm đó, đại trưởng lão của Miêu tộc triệu tập một nhóm mèo vừa mới thành niên.  Miêu tộc không giống như tộc hồ ly Thanh Khâu hàng xóm.  Hồ tộc Thanh Khâu lấy nữ làm tôn, đám hồ ly đó thường xuyên yêu đương, không phải đang trên đường đi yêu đương thì cũng là đang trên đường được theo đuổi.
"Cửu Uyên gần đây đang tuyển nhận đệ tử, các ngươi có thể đi thử vận may xem sao." Đại trưởng lão hy vọng có thành viên trong tộc bái nhập được vào Cửu Uyên.
Cửu Uyên là địa bàn của Lăng Thần Đế Quân.  Lăng Thần Đế Quân rất hiếm khi thu đồ đệ, mấy chục vạn năm qua, số đệ tử hắn thu nhận vẫn chưa vượt quá hàng đơn vị.
Dù vậy, vẫn có không ít người muốn bái nhập môn hạ của hắn.  Cửu Uyên tiên khí nồng đậm, chính là thánh địa tu tiên hàng đầu.
Đại trưởng lão nhìn Diệu Diệu đang cuộn đuôi l**m lông, nhíu mày gọi: "Diệu Diệu, ngươi..." "Ta muốn bế quan!"  Diệu Diệu không đợi đại trưởng lão nói xong đã lập tức thốt lên: "Ta vừa thức tỉnh ký ức truyền thừa, sở hữu công pháp tu luyện đặc thù, còn có một Hư Không Chi Cảnh trói định với linh hồn mà người khác không thể cướp đi.
Chỉ cần ta ở bên trong tu luyện đủ lâu, tốc độ của người bên ngoài sẽ không thể theo kịp ta." "Tu luyện bên trong một ngày bằng bên ngoài một năm, còn có thể điều chỉnh thời gian nữa.
Chỉ cần ta đủ nỗ lực, ta có thể một bước lên tiên."  Diệu Diệu liến thoắng không ngừng: "Không nói nữa, ta đi bế quan đây." Nói xong, Diệu Diệu chuẩn bị chạy đi tận dụng "bàn tay vàng" của mình để tu luyện.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cái vuốt mèo của đại trưởng lão đã ấn chặt đuôi nàng lại.
Trong tộc, những con mèo khác có lẽ không biết thân thế của Diệu Diệu, nhưng đại trưởng lão thì biết rõ.  Cha mẹ Diệu Diệu từng là những đại năng trong tộc, sau đó xảy ra đại chiến Tiên - Ma, họ đã ra chiến trường.  Khi chiến tranh kết thúc, cha mẹ nàng không thấy trở về, chỉ có người đưa Diệu Diệu về tộc mà thôi.
Mèo bình thường làm sao vừa sinh ra đã có chín đuôi được?  Diệu Diệu vốn không phải là một con mèo tầm thường.
Dù các thành viên khác trong tộc coi Diệu Diệu là trẻ mồ côi, họ cũng không dám quá mức bắt nạt nàng.  Người ta vẫn thường nói mèo có chín mạng, ý chỉ sức sống của mèo rất mãnh liệt, mà Cửu Vĩ Miêu thì đúng là có chín cái mạng thật, điều này khiến lũ mèo khác không dám đắc tội Diệu Diệu quá nhiều.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, biết đâu Diệu Diệu mất một mạng xong lại biến thành siêu cấp đại lão quay lại trả thù thì sao?
Miêu miêu miêu, thật là đáng sợ quá đi.
"Đại trưởng lão?" Diệu Diệu chắp hai móng trước lại cầu xin: "Cho ta bế quan đi mà, ta nhất định sẽ nỗ lực thật nhiều, thật nhiều."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (27)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27