Chương 2
Nuôi Quỷ - Mộc Tô Lý

Chương 2: Linh vật tai hại.

Tô Khốn ngủ rất chập chờn, giấc ngủ của cậu nông đến mức mỗi khi Cảnh Tử Mặc ở cách vách nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh hay uống nước cậu đều nghe thấy.

Dạo trước từng có vài lần Cảnh Tử Mặc đi họp lớp, chơi đến rạng sáng mới về, lúc bước vào nhà hắn luôn cố gắng mở cửa một cách khẽ khàng nhất, nhưng lần nào cũng thấy Tô Khốn mơ màng từ phòng ngủ lò dò đi ra, hỏi hắn một câu: “Về rồi à?”

“Dậy làm gì?” Một hai lần, Cảnh Tử Mặc còn tưởng là do Tô Khốn tỉnh dậy đi vệ sinh, vừa hay gặp hắn. Nhưng nhiều lần rồi thì không nghĩ vậy nữa, chẳng lẽ lần nào cũng trùng hợp như vậy?

“Đang ngủ thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, nên ra xem chút.”

Cảnh Tử Mặc – người một khi đã ngủ rồi thì trời sập cũng không tỉnh – cảm thấy lạnh cả sống lưng: “Có chắc là mày ngủ thật không đấy? Tiếng chìa khóa c*m v** ổ khoá mà cũng nghe ra, mày là chó à, tai thính vậy?!”

Tô Khốn chỉ có thể bất lực giải thích: “Mày thử nửa đêm bị trộm leo cửa sổ vào nhà mười lần xem, còn ngủ được nữa thì tao đổi họ theo mày.”

Cảnh Tử Mặc gật đầu: “Được.”

Tô Khốn: “…”

Đó là vào ngày thường, huống hồ gì là đêm nay, Tô Khốn vốn dĩ ôm tâm trạng bất an mà dần dần thiếp đi, đương nhiên càng dễ bị đánh thức hơn. Cái tiếng “cạch” nhẹ nhàng đó khi lọt vào tai cậu, hiệu quả chẳng khác nào một tiếng sấm giáng xuống đầu, đánh bay ba hồn sáu vía của cậu.

Ý thức của Tô Khốn ngay tức khắc trở nên tỉnh táo lạ thường, nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn khi ngủ, cậu không dám mở mắt nhìn, toàn thân cứng đờ, căng như dây đàn. Cả người Tô Khốn rịn ra một lớp mồ hôi lạnh giữa ngày hè oi ả, gió đêm từng cơn luồn qua khe cửa phả vào người, làm cậu cảm thấy dính dáp khó chịu vô cùng.

Chăn mỏng trùm trên người bị gió lật nhẹ, cọ cọ vào chân. Mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bết xuống trán cũng bị gió thổi, quét nhẹ lên mí mắt…

Má ơi ngứa quá!

Tô Khốn muốn hất chăn ra, vén tóc lên, đổi sang tư thế dễ chịu hơn, hoặc dứt khoát bật dậy kiểm tra thử tiếng “cạch” vừa rồi rốt cuộc là cái gì, nhưng tay chân cậu cứng đờ, không thể điều khiển được nữa.

Trong tình huống này, mỗi giây đồng hồ trôi qua đều dài đằng đẵng như cả phút. Sau vài phút nằm im như tượng, Tô Khốn cảm thấy nếu mình không động đậy chút nào thì tay chân sẽ tê liệt mất. Xung quanh ngoại trừ tiếng ve sầu vẫn râm ran ngân vang từng hồi, chỉ có tiếng chó của nhà ai đó nuôi thi thoảng sủa nhẹ hai tiếng, gần như không còn bất kỳ âm thanh nào khác, tiếng “cạch” cực kỳ nhỏ vừa rồi, dường như là do cậu nghe nhầm.

“Lẽ nào vì đặt cái quan tài ở đầu giường khiến mình quá căng thẳng, nên lẫn lộn âm thanh giữa trong mơ và thực sao?” Tô Khốn thầm nghĩ.

Khi nãy cậu và Cảnh Tử Mặc đều đã cầm cái quan tài đó lên lắc thử, không nghe thấy có gì động đậy bên trong cả, chứng tỏ vật đó đúng là chỉ mô phỏng hình dáng, bên trong không chứa thứ gì.

Tô Khốn nằm chờ thêm vài giây, cậu chắc mẩm là mình quá lo lắng rồi nghe nhầm, trong lòng không khỏi tự giễu một phen. Cậu thử nhúc nhích mấy ngón tay, sau đó gắng gượng điều khiển thân thể đang cứng đờ, định đổi sang tư thế nằm thoải mái hơn một chút…

Ngay khoảnh khắc cậu vừa nhấc cánh tay lên, từ chỗ cái quan tài đang nằm trên đầu giường đột nhiên truyền đến một loạt tiếng rung lắc dữ dội, giống như có vật gì đó bị nhốt bên trong đang nóng nảy muốn phá nắp quan tài xông ra ngoài. Đế gỗ của quan tài va chạm lạch cạch vào tủ đầu giường, gấp gáp dồn dập, đồng thời bên trong quan tài dường như cũng có âm thanh gì đó lộn xộn mơ hồ truyền ra.

Giống như là…

Giống như có người vì quá mệt mỏi hoặc quá đau đớn mà thở hổn hển vậy, âm thanh quỷ quái trộn lẫn với tiếng xốc nảy của cỗ quan tài, lúc nhẹ lúc nặng truyền đến tai Tô Khốn.

Má nó– chẳng phải đã nói rõ đây chỉ là đồ mô phỏng, bên trong không chứa bất kỳ thứ gì sao?! Đồ lừa đảo!

Trước khi ngủ cậu vì quá bất an nên đã cùng Cảnh Tử Mặc xác nhận lại thêm một lần nữa, chắc như đinh đóng cột rằng thứ này thực sự không có gì đáng ngờ, chỉ đơn thuần là vật trang trí được làm theo hình dáng của một cỗ quan tài, có lẽ ‘quan tài‘ ở đây mang ngụ ý “thăng quan phát tài“, mục đích chính là để trấn an tinh thần, tâm trạng của cả hai khi đó đều có chút phức tạp, đặc biệt là Tô Khốn – người đã tốn một nghìn ba trăm tệ để rước món ‘của nợ’ này về, nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng. Một mặt cậu trong mong nó chỉ là món đồ trang trí bình thường, ít nhất cậu không cần phải sợ nó. Mặt khác lại có chút thất vọng vì nó quá đỗi bình thường, chẳng xứng đáng với số tiền đã bỏ ra.

Nhưng giờ đây, Tô Khốn thật lòng chỉ muốn dập đầu quỳ lạy cái quan tài kia, cầu xin nó tiếp tục bình thường…

Tiếc rằng ông trời không bao giờ nghe thấy tiếng lòng của cậu, cỗ quan tài kia đương nhiên cũng vậy.

Nó rung lắc càng lúc càng mạnh, dường như thứ bên trong giãy giụa một hồi lâu cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Trong tiếng thở nặng nề đầy đau đớn và mệt mỏi, còn lẫn lộn một vài tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Tô Khốn có thể nghe được những từ vụn vặt như “nơi nào”, “âm tào địa phủ”, còn có một câu “Cẩu–” có hai chữ cuối cùng cậu nghe không rõ, nhưng giọng nói đó khàn đặc khô khốc, vừa mờ mịt vừa trầm thấp, hình như… là giọng đàn ông?

Không đúng! Sai trọng điểm rồi!

Mấy từ này mẹ nó hoàn toàn là lời ‘chào hỏi’ của hung quỷ đòi mạng đó!

Cỗ quan tài theo mấy lời lẩm bẩm của hung quỷ rung lắc dữ dội, tiếng quan tài va vào tủ đầu giường càng lúc càng lớn, động tĩnh lớn đến mức khiến tim của Tô Khốn cũng “lịch bịch lịch bịch” đập nhanh từng hồi, gần như chỉ cần há miệng là quả tim nhỏ bé của cậu sẽ nhảy ra khỏi cuống họng.

Mồ hôi lạnh trên người Tô Khốn tuôn ra từng lớp từng lớp không ngớt, mồ hôi trên trán thậm chí đã kết thành giọt, lăn dài xuống má, nặng nề rơi “tách” một tiếng xuống chiếu, vài giọt lấm tấm rịn vào mí mắt đang nhắm chặt, theo làn mi run rẩy len vào bên trong mặn chát, làm mắt cậu cay xè.

Nếu là cảm giác sợ hãi tự mình dọa mình như ngày thường, Tô Khốn có thể tự điều chỉnh cảm xúc trong lòng để trấn áp nỗi sợ, sau đó xoay người ngủ tiếp. Nhưng lần này, thứ đang xảy ra là một chuyện kỳ dị có thật diễn ra ngay trước mắt cậu, nỗi sợ trong lòng lúc này giống như một tấm lưới dày đặc không khe hở, chụp xuống đầu trong cái thời tiết oi bức này, khiến cậu sắp bí bách đến nghẹt thở.

Tô Khốn cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình sắp đập không nổi nữa rồi, nếu đập mạnh thêm hai cái nữa, cậu sẽ thẳng cẳng thăng theo ông bà mất.

Ngay khi cậu sắp đứng tim chết vì cảm giác sợ hãi tột cùng ấy, chiếc quan tài đột nhiên im bặt, âm thanh rung lắc kịch liệt cũng ngừng lại, như một bộ phim kinh dị đang chiếu dở bị ai đó bất ngờ bấm nút “tạm dừng”, tiếng ve kêu bị lấn át từ lâu bỗng chốc trở nên rõ ràng trở lại.

Dư âm của sự tình vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai, lúc này bầu không khí yên ắng đột ngột, trộn lẫn với tiếng ve kêu, lại khiến người ta rợn da gà, như thể sự tĩnh lặng này mới chính là thứ đáng sợ nhất. Tô Khốn vì quá hoảng loạn mà vẫn luôn nhắm chặt mắt, nằm yên không dám cựa mình, giờ lại hoảng đến mức không khống chế được bản năng mở mắt ra, nhìn về phía chiếc quan tài.

Nắp quan tài mà cậu và Cảnh Tử Mặc đã kiểm chứng là dính chặt vào thân quan tài lúc này đã mở, có lẽ là bị đẩy ra trong đợt rung lắc dữ dội vừa rồi, chỉ còn một góc dính vào mép quan tài, nằm yên ắng trong làn gió đêm thổi qua mành cửa sổ. Mà trên chiếc quan tài mở toang, có một bóng dáng cao lớn mờ ảo đứng quay lưng về phía cửa sổ, khuôn mặt người đó bị bóng tối che khuất không thể nhìn rõ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng là những vết sẹo đan xen chằng chịt phủ kín từng tấc da thịt trên cơ thể người đó, giống như bị dùng dao rạch vào vô số nhát, vết thương còn mới đến mức dường như vẫn đang rỉ máu đỏ sẫm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tê rần da đầu.

Người đó đột nhiên quay phắt về phía Tô Khốn rồi dừng lại một lát. Sau đó dường như bị gương mặt cậu chọc cho nổi điên, hắn lặp tức lao về phía cậu.

Cơn gió bị cuốn lên theo động tác của người ấy mang theo mùi máu tanh và bụi bặm nồng nặc đến khó thở. Trong khoảnh khắc người đó áp sát vào người mình, Tô Khốn nghe thấy một tiếng gầm gừ khàn khàn, mang theo oán khí sâu nặng: “Hôn quân! Trả lại cho Cố gia ta một trăm bảy mươi chín mạng người!”

Tô Khốn theo bản năng nhắm tịt mắt, trong đầu cậu loé lên hai câu nói: Thì ra sau chữ “Cẩu” là “hoàng đế” à…

…Má nó!!! Loạn ầm ầm như vậy mà sao Cảnh Tử Mặc vẫn còn chưa tỉnh? Nó là heo hả?!?

[Edit by TeiDii]
_____________

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (82)
Chương 1: Chương 1: Linh vật đổi vận. Chương 2: Chương 2: Linh vật tai hại. Chương 3: Chương 3: Linh Vật nguy hiểm. Chương 4: Chương 4: Khai quan đại cát. Chương 5: Chương 5: Quan tài Gacha. Chương 6: Chương 6: Quan tài vẫn còn. Chương 7: Chương 7: Ra cửa thám thính. Chương 8: Chương 8: Mặt bằng kỳ lạ. Chương 9: Chương 9: Âm hồn bất tán. Chương 10: Chương 10: Tiểu quỷ phẫn nộ. Chương 11: Chương 11: Tiểu quỷ im lặng. Chương 12: Chương 12: Chủ Sốp lừa đảo. Chương 13: Chương 13: Bảy phần tương tự. Chương 14: Chương 14: Nguy cơ vẫn còn. Chương 15: Chương 15: Đỉnh chuỗi thức ăn. Chương 16: Chương 16: Giải toả khu cũ. Chương 17: Chương 17: Uống nhầm thuốc rồi. Chương 18: Chương 18: Chạy trối chết. Chương 19: Chương 19: Cháo trộn chao đỏ. Chương 20: Chương 20: Trăng mờ gió lớn. Chương 21: Chương 21: Khối ngọc kỳ lạ. Chương 22: Chương 22: Mười lăm tháng bảy. Chương 23: Chương 23: Lãng phí vàng mã. Chương 24: Chương 24: Tên nhóc chết tiệt. Chương 25: Chương 25: Người sống sờ sờ. Chương 26: Chương 26: Hiệp ước hỗ trợ. Chương 27: Chương 27: Hiệu suất cao ghê. Chương 28: Chương 28: Chủ nhà kỳ quặc. Chương 29: Chương 29: Người kỳ quặc. Chương 30: Chương 30: Mượn dao giết người. Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Nửa tin nửa ngờ. Chương 35: Chương 35: Thay đổi trang phục. Chương 36: Chương 36: Lại xuyên qua rồi. Chương 37: Chương 37: Chủ nhà ghé chơi. Chương 38: Chương 38: Đi lấy chìa khóa. Chương 39: Chương 39: Mời đi uống trà. Chương 40: Chương 40: Đội đặc biệt. Chương 41: Chương 41: Một nhóm quái dị. Chương 42: Chương 42: Quỷ nhi. Chương 43: Chương 43: Tìm kiếm thai linh. Chương 44: Chương 44: Dẫn quỷ nhập hội. Chương 45: Chương 45: Sấm giữa trời quang. Chương 46: Chương 46: Bị bắt quả tang. Chương 47: Chương 47: Quá qua loa rồi. Chương 48: Chương 48: Giấu đầu lòi đuôi. Chương 49: Chương 49: Bị lừa đá. Chương 50: Chương 50: Thân thể tóc da. Chương 51: Chương 51: A-Mi-Tô-Phu. Chương 52: Chương 52: Phá đám chuyện tốt. Chương 53: Chương 53: Nhang muỗi tự nhiên. Chương 54: Chương 54: Phong cách khác biệt. Chương 55: Chương 55: Hồ ly ngàn năm. Chương 56: Chương 56: Thanh lý môn hộ. Chương 57: Chương 57: Đầu quân cho minh chủ khác. Chương 58: Chương 58: Góp tiền sinh hoạt. Chương 59: Chương 59: Nhân viên đột tử. Chương 60: Chương 60: Gần như đoạt xá. Chương 61: Chương 61: Đại sư gọi đến. Chương 62: Chương 62: Sếp kỳ quặc. Chương 63: Chương 63: Quả Nhiên Kỳ Lạ. Chương 64: Chương 64: Hai Nguồn Gốc. Chương 65: Chương 65: Nghĩ mãi chẳng thông. Chương 66: Chương 66: Lại đến nữa. Chương 67: Chương 67: Ổ Quỷ. Chương 68: Chương 68: Điều Khó Nói. Chương 69: Chương 69: Thăm dò tình hình. Chương 70: Chương 70: Ngoài dự liệu. Chương 71: Chương 71: Giết ngay tức khắc. Chương 72: Chương 72: Mọi người Tề Tựu. Chương 73: Chương 73: Quá khứ bị chôn vùi. Chương 74: Chương 74: Cô y tá kỳ quái. Chương 75: Chương 75: Hôn quân đoạt xá. Chương 76: Chương 76: Hai kẻ đối đầu. Chương 77: Chương 77: Kết liễu oán thù. Chương 78: Chương 78: Sự thật quá khứ. Chương 79: Chương 79: Cái gọi là kiếp trước. Chương 80: Chương 80: Bạch tuộc tám chân. Chương 81: Chương 81: Cuối cùng cũng thành. Chương 82: Chương 82: Hồi kết.