Chương 2
Đường Lui – Kim Cương Quyển

Chương 2

Mẹ của Hà Dụ mất cách đây hai năm, không lâu sau khi cậu bị tòa tuyên án.
Bà bị cao huyết áp, sức khỏe vốn đã không tốt. Hà Dụ biết cái chết của mẹ, bản thân cậu phải chịu phần lớn trách nhiệm. Nhưng lúc đó cậu đang trong tù, hoàn toàn không thể ra ngoài, tất cả tin tức liên quan đến mẹ cậu đều do Phó Thần Sơn kể lại. Còn chị gái của Hà Dụ, Hà Đình, từ sau khi mẹ qua đời thì không còn muốn đến thăm cậu trong tù nữa.
Phó Thần Sơn, đối với mọi yêu cầu của Hà Dụ, hầu như đều đáp ứng vô điều kiện.
Mẹ Hà được chôn cất tại một nghĩa trang ở vùng ngoại ô thành phố Sùng Phong, có thể đi đường cao tốc đến thẳng. Sợ đến muộn nghĩa trang đóng cửa, Phó Thần Sơn lái xe rất nhanh.
Hà Dụ ngồi tựa vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có phần lơ đãng.
Phó Thần Sơn thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, để phá vỡ sự im lặng, anh cố gắng bắt chuyện với Hà Dụ.
Nhưng Hà Dụ không có nhiều điều để nói, cậu không thích nhắc đến cuộc sống trong tù. Dù cậu dùng giọng điệu thản nhiên đến đâu, Phó Thần Sơn vẫn sẽ lộ ra vẻ mặt đầy thương cảm, rồi lại lặp lại câu “xin lỗi”.
Chẳng có ý nghĩa gì, Hà Dụ nghĩ vậy.
Thấy Hà Dụ không muốn nói, Phó Thần Sơn đành kể về mình. Mấy năm qua, sự nghiệp của anh rất thuận lợi, vẫn làm việc tại công ty cũ, hiện là trưởng phòng kinh doanh lớn nhất. Năm ngoái, anh mua trả góp một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách gần đường vành đai hai, vị trí và môi trường xung quanh rất tốt, căn hộ cũng khá rộng rãi.
“Tiểu Dụ.” Phó Thần Sơn nói: “Nhà cậu năm ngoái đã bị giải tỏa rồi.”
“Ồ?” Hà Dụ ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn anh.
Phó Thần Sơn thở dài một tiếng: “Sau khi bác gái mất, căn nhà đó do chị cậu và gia đình chị ấy ở. Về sau giải tỏa, chị ấy không nói gì với tôi. Đến khi tôi biết thì nhà đã bị phá rồi. Việc đền bù giải tỏa cũng do chị ấy lo liệu hết, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ.”
“Vậy à…” Hà Dụ nói khẽ.
Phó Thần Sơn hỏi: “Cậu có muốn tôi đi cùng đến gặp chị Hà để hỏi cho rõ không?”
Hà Dụ im lặng một lúc rồi mới nói: “Không cần đâu, tôi tự đi được.”
Phó Thần Sơn không nhịn được, đưa tay khẽ xoa đầu Hà Dụ, như đang dỗ dành một đứa trẻ, động tác rất dịu dàng. Tóc Hà Dụ rất ngắn, chạm vào tay có cảm giác lởm chởm. Anh nói: “Đừng lo, trước mắt cứ ở nhà tôi đi.”
Nghe vậy, Hà Dụ nói: “Ở nhà cậu, không tiện lắm đâu?”
Phó Thần Sơn mỉm cười: “Không sao cả, tôi sống một mình mà, đã dọn sẵn phòng cho cậu rồi, cậu ở bao lâu cũng được.”
Hà Dụ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Được.”
Phó Thần Sơn luôn cố gắng muốn bù đắp điều gì đó. Hà Dụ nghĩ, mình nên nhận lấy, như vậy có lẽ tốt cho cả hai người.
Họ vội vã đến nghĩa trang, may mà vẫn còn kịp, chưa đóng cửa.
Lúc này trong nghĩa trang đã rất vắng người, những tiệm bán hương hoa ngoài cổng cũng sắp đóng cửa.
Phó Thần Sơn đi đỗ xe, còn Hà Dụ một mình mua một bó hoa tươi màu trắng.
Phó Thần Sơn bước lại gần, vừa bỏ chìa khóa xe vào túi quần vừa hỏi: “Không mua ít tiền giấy à?”
Hà Dụ đáp: “Thôi, muộn quá rồi. Để lần sau tôi đến lại.”
Phó Thần Sơn gật đầu: “Vậy cuối tuần tôi lại đi cùng cậu.”
Hà Dụ không đáp, chỉ ôm bó hoa đi trước, bước lên bậc thang, vừa đi vừa hỏi: “Mẹ tôi ở đâu?”
Phó Thần Sơn theo sau, nói: “Khu Minh Viên, dãy 7, số 18.”
Hà Dụ khẽ gật đầu.
Nghĩa trang này có môi trường khá tốt. Khi mẹ Hà được chôn cất, ngoài chị gái Hà thì Phó Thần Sơn cũng giúp rất nhiều.
Về việc Phó Thần Sơn bỏ tiền bỏ công, chị Hà rất biết ơn. Còn Phó Thần Sơn chỉ luôn nói, đó là điều anh nên làm. Quả thực đúng vậy, đó là những việc lẽ ra Hà Dụ, người con trai ruột phải làm, nhưng lại do Phó Thần Sơn gánh vác.
Hà Dụ dừng chân trước mộ mẹ.
Trên bia mộ là một bức ảnh trắng đen của mẹ, được chụp từ trước khi cậu đi tù, lúc đó là ảnh chụp cả gia đình, sau này tách phần mẹ cậu ra để làm ảnh thờ.
Ảnh chụp rất đẹp, bà hiền hậu với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc ấy lẽ ra nên kéo dài, nhưng vì chuyện của Hà Dụ mà dừng lại mãi mãi.
Hà Dụ quỳ xuống, đặt bó hoa trước bia mộ. Một cánh hoa trắng chạm nhẹ vào môi mẹ cậu trong ảnh. Hà Dụ vươn tay, nhẹ nhàng lau bụi trên ảnh rồi gọi: “Mẹ…”
Phó Thần Sơn cũng quỳ xuống bên cạnh, nhẹ giọng: “Bác gái, con đưa Tiểu Dụ đến thăm bác rồi.”
Hà Dụ dùng ngón tay lau kỹ ảnh mẹ cho sạch bóng, rồi quay sang nói với Phó Thần Sơn: “Thần Sơn, tôi muốn nói riêng vài lời với mẹ.”
“Được.” Phó Thần Sơn đứng dậy, nói: “Tôi đi qua bên kia đợi.”
Trước khi rời đi, Phó Thần Sơn nhẹ nhàng xoa đầu Hà Dụ.
Anh đi tới cuối dãy mộ, đứng thẳng người quay đầu nhìn về phía Hà Dụ.
Hà Dụ vẫn đang quỳ trên mặt đất, người khom xuống, trán tựa vào bia mộ, miệng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng từ chỗ Phó Thần Sơn đứng, hoàn toàn không nghe thấy một lời.
Gió núi thổi mạnh, tà áo vest của Phó Thần Sơn bay phần phật, áo khoác cũ kỹ của Hà Dụ cũng bị ép sát vào người, phác họa rõ dáng hình gầy gò của cậu.
Hà Dụ nói rất lâu, cuối cùng mới đứng dậy. Trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, nhưng gió đã hong khô, chỉ còn lại đôi mắt ửng đỏ.
Cậu bước lại phía Phó Thần Sơn, nở nụ cười: “Đợi lâu rồi nhỉ, đi thôi.”
Phó Thần Sơn nhìn cậu đi ngang qua, không kìm được vươn tay kéo cậu vào lòng, mạnh mẽ ôm chặt. Gương mặt Hà Dụ bị áp sát lên vai Phó Thần Sơn, cậu nghe thấy giọng nói thì thầm bên tai: “Tiểu Dụ, từ nay về sau có tôi bên cậu, sẽ không để cậu phải chịu ấm ức nữa. Nếu cậu không muốn cười, thì không cần gượng cười, biết không?”
Hà Dụ cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của Phó Thần Sơn đặt lên gáy mình, qua lớp tóc ngắn mỏng, gần như dính vào da đầu.
Cậu đưa tay giữ lấy cánh tay của Phó Thần Sơn, chậm rãi nhưng dứt khoát đẩy anh ra một chút, mỉm cười: “Sao vậy? Tôi có làm sao đâu. Về thôi.”
Làm gì có nhiều nỗi ấm ức đến vậy? Những ngày tháng u tối nhất, cậu cũng đã một mình vượt qua. Bây giờ, đã không còn gì đáng để bận tâm nữa.
Trên đường về vẫn là Phó Thần Sơn cầm lái.
Đúng lúc tan tầm, vừa xuống khỏi đường cao tốc thì xe đã bị kẹt.
Phó Thần Sơn dường như đã quen với cảnh tắc đường nơi thành phố. Nhưng Hà Dụ nhìn ra cửa sổ lại có chút không thích ứng được. Chỉ ba năm trôi qua, mà xe cộ trong thành phố dường như đã tăng lên gấp đôi, nơi nơi đều là tiếng còi inh ỏi và khói xe xộc thẳng vào mũi.
Hà Dụ nghe thấy Phó Thần Sơn đang gọi điện đặt cơm.
Thật ra cậu vẫn chưa đói, bữa trưa đã ăn quá nhiều, giờ dù có sơn hào hải vị bày trước mặt cũng chẳng còn thèm ăn nữa.
Khi vào thành phố, tình trạng kẹt xe càng tồi tệ hơn.
Phó Thần Sơn bật radio nghe bản tin giao thông.
Hà Dụ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tựa vào lưng ghế, lơ mơ thiếp đi.
Xe lắc lư, đi rồi lại dừng, không biết đã bao lâu, cuối cùng cũng đến nơi.
Hà Dụ cảm nhận có người nhẹ nhàng cầm tay mình lay lay: “Tiểu Dụ, dậy thôi.”
Cậu mở mắt ra, thấy Phó Thần Sơn đang mỉm cười nhìn mình, nói: “Tới rồi, xuống xe ăn cơm nào.”
Hà Dụ ngơ ngác nhìn ra ngoài xe. Nơi này cậu không quen, con đường hẹp nhưng hai bên đều đậu toàn siêu xe. Những tòa nhà bên đường hơi cũ kỹ nhưng lại mang phong cách cổ kính, độc đáo.
Nơi thế này, trước khi vào tù, Hà Dụ chưa từng đặt chân đến. Khi ấy vừa tốt nghiệp đại học, mỗi tháng lĩnh đồng lương ít ỏi, sống tiết kiệm từng chút một, nhưng vẫn mơ về tương lai tươi đẹp.
Có thể cùng Phó Thần Sơn ngồi xe sang, ra vào nhà hàng sang trọng. Nếu là Hà Dụ của năm xưa, chắc hẳn sẽ hạnh phúc biết bao.
Thấy Hà Dụ thất thần, Phó Thần Sơn xuống xe trước, đi vòng sang bên phụ mở cửa xe cho cậu, cười nói: “Hà tiên sinh, mời xuống xe.”
Hà Dụ hoàn hồn, cũng mỉm cười, nhấc một chân xuống xe, đáp: “Được.”
Bữa tối hôm ấy được chuẩn bị vô cùng tinh tế.
Mỗi món ăn đều được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt, hương sắc đầy đủ.
Nhưng ngược lại, Hà Dụ lại ăn không nhiều.
Phó Thần Sơn động tác nhã nhặn, vừa gắp viên cá trân châu bằng đôi đũa ngà, vừa hỏi: “Không hợp khẩu vị à?”
Hà Dụ lắc đầu: “Không đói.”
Phó Thần Sơn có chút tiếc nuối: “Lẽ ra bữa trưa nên để cậu ăn ít đi một chút.”
Hà Dụ cười: “Có sao đâu.”
Phó Thần Sơn lại hỏi: “Muốn uống chút rượu không?” rồi chợt nhớ ra: “Nhưng tôi phải lái xe, không thể uống cùng cậu.”
Hà Dụ đáp: “Vậy để sau đi, khi nào rảnh thì uống.”
Phó Thần Sơn mỉm cười: “Được, mai mình gửi xe rồi bắt taxi ra ngoài ăn, tôi uống cùng cậu vài ly.”
Hà Dụ hỏi: “Mai cậu không phải đi làm à?”
Phó Thần Sơn dịu dàng trả lời: “Tôi xin nghỉ hai ngày để ở bên cậu. Ngày mai mình đi mua mấy bộ quần áo cho cậu, rồi đi chơi chút. Nếu cậu muốn gặp chị Hà, tôi cũng có thể đi cùng.”
Hà Dụ im lặng một lúc, rồi đáp nhẹ: “Ừ.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Quyển 1 – Ra Tù Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Quyển 2 – Gặp Lại Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Quyển 3 – Dây Dưa Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Quyển 4 – Hồi Kết Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (1) Chương 75: Chương 75: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (2) Chương 76: Chương 76: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (3) Chương 77: Chương 77: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (4) Chương 78: Chương 78: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (5) Chương 79: Chương 79: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (6) Chương 80: Chương 80: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (7) Chương 81: Chương 81: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (8) Chương 82: Chương 82: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (9) Chương 83: Chương 83: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (10) Chương 84: Chương 84: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (11) Chương 85: Chương 85: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (12) Chương 86: Chương 86: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (13) Chương 87: Chương 87: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (14) Chương 88: Chương 88: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (15) Chương 89: Chương 89: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (16) Chương 90: Chương 90: Lê Đường – Hồng Mẫn Hàng (17) Chương 91: Chương 91: Trong Tù (1) Chương 92: Chương 92: Trong Tù (2) Chương 93: Chương 93: Trong Tù (3)