Chương 2
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 2: Cô Em Họ.

Kết cấu xây dựng sảnh chính sân bay được lắp đặt bằng bức tường thủy tình cường lực, ánh nắng mặt trời chiếu vào gò má chàng trai càng làm tôn lên đường nét rõ ràng của thiếu niên.

Anh giơ tay kéo kéo cổ áo, Tạ Lan phát hiện bàn tay kia rất đẹp, khớp ngón tay rõ ràng tinh tế, xương cổ tay tuy nhỏ nhưng lại vô cùng có lực.

Chủ nhân bàn tay xinh đẹp ấy lên tiếng: “Cậu chuyển qua WeChat tôi nhé?”
         
Tạ Lan do dự một chút nói, "Tôi không dùng Wechat."
    
“Còn Alipay thì sao?”
    
“Tôi chưa mở, điện thoại di động của tôi bị hỏng rồi. Cậu có thể đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi được không?”

“Không có Alipay?” Người kia ngẩng đầu lên, chợt nói: “Chẳng trách nói chuyện có chút là lạ, cậu là người nước ngoài hả?”
             
"Người Trung Quốc." Tạ Lan trả lời ngay: "Tiếng Trung của tôi không tốt nhưng quốc tịch tôi là người Trung Quốc."
    
Cậu đang rất phiền, vô cùng phiền.
         
Máy ảnh giống nhau y như đúc, túi đựng máy ảnh cũng giống y hệt nhau, thậm chí ngay cả cái cách treo máy ảnh trên quai balo cũng khuôn đúc.

Vấn đề quan trọng là thứ hồi nãy kéo cậu là cái gì thế?

Tạ Lan dòm chiếc balo mà người đối diện đang đeo một bên vai, có một vật trang trí hình lá ngô đồng nhỏ móc ở khóa kéo, ngoài ra còn có một thứ trông như máy đánh trứng làm bằng dây kẽm bị hở một khúc, phỏng chừng đây chính là kẻ đầu sỏ đã gây ra một loạt chuyện xui xẻo này.

Chàng trai cúi đầu nhìn theo ánh mắt của cậu, nhíu mày gỡ “máy đánh trứng” xuống rồi thì thầm: “Cái tên Xa Tử Minh muốn ăn đòn này!”

“Đây là gì thế?” Tạ Lan tò mò hỏi.

“Dùng để mát xa da đầu, khai thông kinh mạch cho trẻ con thiểu năng trí tuệ đấy.”

?? Alo gì dợ                                  
Đối phương tiện tay đem nó ném vào thùng rác: "Tôi tên Đậu Thịnh, cậu tên gì thế?"
         
"Aron." Tên tiếng Anh và tiếng Trung của cậu phát âm ra có chút giống nhau.

“Ồ, cậu có người đón không?”
              
Tạ Lan vành môi khẽ mím, mà nhẹ "Có" một tiếng.
    
Đậu Thịnh cầm điện thoại di động lên, anh chậm rãi đề nghị: “Tôi cũng đến đây để đón người, em họ tôi mới về nước. Tôi trước tiên gọi điện cho con bé một tiếng rồi sẽ đi tìm người đón với cậu, nhờ người đó bồi thường cho tôi. Và hai người tính với nhau sau, cậu thấy vậy ổn không?”

Thật ra chẳng có gì khác nhau hết, Tạ Lan cũng đâu quen biết gì với người tới đón mình nhưng cậu không còn cách nào khác, đành gật đầu.   

Đậu Thịnh xoay lưng gọi điện thoại, cậu đứng ở cách đó không xa mà nhìn.
         
Không bao lâu đã thấy Đậu Thịnh mở điện thoại gõ bàn phím, một bên đánh chữ một bên lẩm bẩm: "Em ấy sẽ không đi ra rồi chứ.."    
    
Tạ Lan thuận miệng hỏi: "Chuyến bay mấy giờ?"
    
“Máy bay 4 giờ 50 hạ cánh, nhưng hai mươi phút trôi qua rồi mà vẫn tắt máy.”

Tạ Lan theo bản năng sờ vé máy bay trong túi: “Em họ cậu đến từ Luân Đôn đúng không?”
         
"Đúng, hả?" Đậu Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây: "Cậu cũng vậy á?"
         
Tạ Lan gật đầu một cái: “Khả năng em cậu đang chờ lấy hành lý hoặc đang qua hải quan đấy, đến lối ra chờ đi.”
    
Đậu Thịnh thở dài: “Tôi quên mất vụ này, chú Tiểu Mã còn làm hẳn cái bảng để con bé vừa xuống máy bay là cảm nhận được vòng tay ấm áp của Tổ quốc nữa ấy.”

Vừa nói anh vừa lấy ra một tấm áp phích bị gấp lại từ trong ngăn kéo balo, mở ra, đập vào mắt Tạ Lan là hai hàng chữ chói lói to đùng

Lan Xie Tạ Lan
         
Hoan nghênh về nhà! (khuôn mặt tươi cười)

Vẻ mặt của tiểu soái ca vô cùng kinh ngạc.

"Đây là tên em họ cậu??"    
    
"Ừm." Đậu Thịnh xoay tấm áp phích nằm ngang để ở trước ngực, nhấc chân đi về phía trước.
         
"Chờ đã!"
         
Tạ Lan giơ tay kéo lấy ống tay áo anh, cậu dùng thân thể che hai hàng chữ ở trước.
         
Đậu Thịnh nhíu mày nhìn cậu: “Làm gì dợ?”
         
Tạ Lan hỏi: “Cậu có biết mặt mũi của em họ ra sao không?”
    
“Hiện tại thì như thế nào tôi cũng không biết, nhưng tôi có một bức ảnh lúc con bé sáu, bảy tuổi, nhìn như thiếu nữ trong thời kỳ phản nghịch.” Đậu Thịnh mở điện thoại, ấn ấn hai lần rồi chìa đến trước mặt Tạ Lan cho cậu xem: “Đây nè.”

Đứa nhỏ đôi mắt đen láy, phiến môi hồng hồng đứng dưới cây thông trong công viên mà nhìn vào ống kính có chút mất hứng thú.

Áo sơ mi ngắn, khăn quàng cổ nhỏ, áo khoác nhỏ, đôi giày da nhỏ, cách ăn mặc hết sức bình thường của bé trai nước Anh, có một điểm duy nhất giống con gái là có một cái kẹp màu đỏ trên trán. Bởi vì đứa trẻ bị đập đầu mẻ trán, mẹ bé sợ tóc cọ trúng vết thương nên mới ép bé kẹp tóc lên.

Tạ Lan nhìn về nơi xa xăm, đột nhiên có cảm xúc muốn về nước Anh quá.

Tạ Cảnh Minh đúng là thâm tàng ác nhân, sao ông có thể phái ra thứ yêu nghiệt này để lùa cậu quay về nước Anh như vậy chứ.

Cậu giật lấy tấm áp phích quảng cáo mà Đậu Thịnh đang cầm rồi nhanh chóng gấp lại.

Đậu Thịnh nhăn mặt: “Cậu lại tính làm gì nữa á?”                                          
Tạ Lan ôm nỗi hận trong ánh mắt: “Cậu xác định người cậu đón là con gái?”

“Rõ rõ rành rành nhìn vào là biết nữ ngay, liên quan gì đến cậu?”
    
Tạ Lan nhìn anh chăm chăm mà cậu không đáp. Một lát sau, Đậu Thịnh bỗng nhiên hơi nhướng mày.
    
Hầu kết anh trượt lên xuống hai lần, anh bảo trì bình tĩnh mở bức ảnh đó ra lần nữa rồi đưa tới cạnh mặt Tạ Lan.

Hồi lâu sau.
         
"Kia —— "
    
“Xin hỏi vị thiếu hiệp này, tên tiếng Trung của cậu là gì…”    

"Tạ Lan."    
    
"..."
    
Sau khi đối chiếu thông tin qua giấy tờ tùy thân, hai người đối diện nhau trầm mặc một hồi.
         
Mãi đến tận khi Tạ Lan mở miệng trước, chào hỏi: “Lần đầu gặp mặt, cậu ổn không ?”

Nghe vào tai giống như “Lần đầu gặp mặt, cậu làm sao vẫn sống thế.”
              
Khóe miệng Đậu Thịnh giật một cái, nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm. Rất tốt, còn cậu thì sao?"
    
Tạ Lan chưa kịp trợn trắng mắt thì anh đã sáp tới gần cậu hơn, nhỏ giọng thầm thì: “Hồi nhỏ cậu có sở thích đặc biệt cài kẹp tóc hả? Vậy giờ còn… sở thích đặc biệt đó nữa không?”
    
"..."
    
Tạ Lan phải dùng hai ngón tay cái bẻ khớp tám ngón còn lại, mới giữ nổi biểu cảm của mình không sụp đổ: “Mẹ cậu có biết tôi là con trai không?”

Đậu Thịnh ngẫm nghĩ: “Hẳn là biết, nhưng bà ấy không nói rõ qua điện thoại.”

“Còn ai biết chuyện này nữa không?” Tạ Lan hỏi tiếp.

“Chuyện gì?”

Đôi mắt Tạ Lan hiện rõ hai chữ tàn bạo: “Em gái họ.”

“À… Cái này à…”

Đậu Thịnh bỏ tay vào túi sờ điện thoại, giọng vừa nhỏ vừa thấp như muỗi kêu: “Vài fan thôi, ừm… cụ thể là mấy trăm vạn.”
         
Tạ Lan không nghe rõ: "Cái gì cơ?"    
    
"Không có gì." Đậu Thịnh thận trọng mà ngẩng đầu lên: “Đi thôi, có lẽ chỉ có mình tôi hiểu lầm cậu thành con gái. Tài xế đang ở bãi đậu xe chờ chúng ta.*    
    
*

Tài xế Tiểu Mã là một ông chú mắt một mí, mập mạp, hay cười, lúc gặp mặt chào hỏi luôn tạo ấn tượng hết sức gần gũi với người đối diện.

Xe nhanh chóng lái ra khỏi đường cao tốc trên sân bay, tiến vào cầu vượt ở thành phố H, dưới cầu là con sông chia thành phố làm hai nửa. Ánh chiều tà hắt xuống mặt sóng lăn tăn, hình ảnh phản chiếu của thành phố ngập trong nắng vàng rực rỡ, tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố.

Tiểu Mã vừa lái xe vừa giới thiệu: “Khu chung cư nhà mình tên là Vọng Giang Lệ Ảnh, cháu nhớ nhé, trước đây thì gọi là Vọng Giang Ngoại Ngõ, lúc đón xe nói cái nào cũng được.”
                       
Tạ Lan biết đến Vọng Giang Ngoại Ngõ, cái tên này từng xuất hiện rất nhiều lần trong cuốn sổ tay của mẹ cậu. Vọng Giang Ngoại Ngõ có cây ngô đồng cao chọc trời, từ nhà xuống dưới phải đi qua ba mươi hai bậc thang, ánh mặt trời len lỏi qua những chiếc lá ngô đòng đan xen nhau để lại những vầng sáng loang lổ rực rỡ trên mặt.

Cậu buông mắt, nội tâm đối với việc ở nhờ nhà người lạ có phần chống cự, cậu dự định lúc trên bàn ăn sẽ uyển chuyển từ chối.
    
Bỏ qua đứa con trai không đáng tin cậy của mình, Triệu Văn Đình là một quý bà có khí chất rất thanh lịch, cô mặc một chiếc váy vải len casơmia liền thân màu nâu nhạt làm tôn lên vẻ tao nhã cùng phóng khoáng.

Cô như rất quen thuộc, không thấy có điểm gì gọi là gượng gạo cùng khách sáo. Ngay khi Tạ Lan vừa bước vào cửa gọi một tiếng “Chào dì ạ” liền bị cô túm lấy cánh tay rửa sạch, kéo vào bàn ăn ấn câj ngồi xuống.
            
Triệu Văn Anh cười híp mắt: “Có phải con đi máy bay mệt muốn chết rồi phải không? Dì nói con nghe, con đến đây chính là về nhà. Người ta có câu nói “Đi xa thì ăn sủi cảo, về nhà thì ăn mì” chiều nay dì không nấu món gì chỉ nấu mỗi bát mì này, con nếm thử xem.”

Bên trong bát sứ có bào ngư vỏ trắng hầm trong nước dùng vàng, nhìn trông vô cùng tươi sống và đẹp mắt cực kỳ, che lấp cả mì tươi tự làm bên dưới. Triệu Văn Anh đưa đũa cho Tạ Lan rồi chu đáo đặt nĩa cạnh tay cậu.
              
Sau khi Tạ Lan nói một tiếng cảm ơn, cậu mới vừa cầm lấy đũa thì bỗng nhiên nghe Triệu Văn Anh cảm khái thở dài.
    
“Con thật giống Lãng Tịnh.” Cô nhẹ giọng nói: “Trước đây, hồi cậu ấy còn đi học chung với dì từng nói tương lai nhất định phải sinh ra một đại soái ca, giáo dục phải ưu tú và lễ phép để còn đem ra ngoài khoe khoang, hãnh diện mặt mũi. Bây giờ nhìn lại điều ước đã thành sự thật, gả cho người mình thích, sinh hạ một đứa con trai xuất sắc như vậy. Đúng là ông trời cưng chiều cuộc đời cậu ấy mà.”
    
Tạ Lan tay cầm đũa khẽ run.

Mẹ của Tạ Lan tên Tiêu Lãng Tịnh, sau khi mẹ qua đời bốn, năm tháng Tạ Lan chỉnh lý lại di vật của mẹ lại phát hiện cuốn nhật ký mà mẹ cậu viết hai mươi mấy năm.
         
Triệu Văn Anh nói những lời này, Tạ Lan c*̃ng từ trong những câu văn trên  trang giấy ố vàng mà nhìn ra được thời thanh xuân thiếu nữ của mẹ.

Những nét mực phai dần theo năm tháng, cậu chưa từng nghe kể về những khoảnh khắc ngây ngô về thời thiếu nữ của mẹ, thời gian đã vĩnh viễn đem bà đi khỏi cậu.

Bởi vì hồi tưởng lại những dòng ký ức năm xưa, Tạ Lan suy nghĩ nuốt lời từ chối vào cổ họng.

"Lan Lan." Triệu Văn Anh ôn nhu hỏi: “Ba con nói con muốn thi đại học ở trong nước, không muốn nhập tịch ở Anh quốc.”
    
Tạ Lan không xác định Tạ Cảnh Minh có nói với cô việc hai cha con bọn họ đang cãi nhau hay không, cậu chỉ “vâng” một tiếng.

“Vậy để dì giúp con liên hệ với trường học nhé? Không thể để chậm trễ việc học được, phải đăng ký lớp đã.”
         
Tạ Lan nghe vậy hơi kinh ngạc, cậu vốn tưởng rằng Tạ Cảnh Minh tìm người đến thuyết phục mình.
         
Trên điện thoại Triệu Văn Anh nhấp nháy phát ra mấy dòng tin nhắn, hỏi Tạ Lan: "Con học lớp mấy?"
         
Tạ Lan do dự một chút: "Khả năng không sai biệt lắm nếu đối ứng với trong nước thì có lẽ là lớp 11."
    
“Vậy con giống Đậu Nhỏ, thế con học khoa gì?”
    
“Khoa tự chọn môn học ạ, con chọn Toán, Vật Lý, Hóa và Kinh tế.”

“Thế con học môn nào tốt hơn?”

“Toán học ạ.”
    
Tạ Lan lập tức còn bổ sung thêm: “Nếu ở trong nước, khẳng định Ngữ Văn yếu nhất.”
         
Triệu Văn Anh làm cái ok: “Ba con nói con vẫn luôn không muốn chuyển quốc tịch, hộ khẩu luôn nằm ở nơi này. Vừa vặn, ngày mai là lễ khai giảng lớp 11, hiệu trưởng đồng ý cho phép con đến lớp Đậu Đậu học mấy ngày, đợi đến kỳ thi chia lớp sẽ xem coi chia qua lớp nào thì hợp.”
         
Tạ Lan biểu thể chế giáo dục trong nước, gật đầu nói một câu cảm ơn.
         
Triệu Văn Anh nhanh chóng đổi thành ngữ khí lão phật gia quay sang hỏi Đậu Thịnh, "Lần này sắp xếp chia lớp như thế nào?"
    
Đậu Thịnh đang ngồi xiêu vẹo trên ghế chơi điện thoại, thờ ơ đáp: “Lớp tự nhiên chia làm hai lớp A, một lớp A thường lấy 50 vị trí đầu, một lớp Toán Lý A chạy nước rút để tự đăng ký vào năm sau, lấy top 30 đầu của hai môn Toán Lý, ai thỏa mãn cả hai điều kiện thì sẽ được ưu tiên xếp vào lớp Toán Lý A, số còn lại sẽ được xếp theo top 50 một lớp.”
    
Tốc độ anh nói rất chậm, không biết là sợ Triệu Văn Anh nghe không hiểu hay là cố ý giải thích cũng muốn cho Tạ Lan nghe hiểu rõ ràng.
         
Triệu Văn Anh gật gật đầu: “Đại đa số bọn con ở lớp bốn đều là Toán Lý A phải không?”
         
Đậu Thịnh ‘vâng’ một tiếng, "Thay đổi tên lớp với mấy bạn xếp hạng ở phía sau thôi, còn lại giáo viên cũng không có thay đổi.”
         
Tạ Lan nghe rõ, lớp bốn hẳn là lớp tốt nhất.
    
Không nhìn ra được à nha, một tên ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được vậy mà lại học ở lớp giỏi nhất khối.
              
Triệu Văn Anh quay đầu về Tạ Lan nói: “Cố gắng thi được top 300 nhé. Dì nghe nói giáo viên được phân cho các lớp trong top 300 đều giỏi cả đó!”

Top 300!
    
Tạ Lan tâm lý chấn động, ưỡn thẳng người.    
    
"Tổng cộng bao nhiêu người?"    
    
Triệu Văn Anh cảm khái nói: "Khóa này đông người, khoa học tự nhiên hơn 600 người."    
    
"..."
    
Thật giống như bọn họ đối với thành tích của cậu có gì đó hiểu lầm.
    
Tạ Lan đang suy nghĩ làm sao để giải thích hiểu lầm này, Triệu Văn Anh chợt nhìn về phía Đậu Thịnh, nét hiền lành đột nhiên thu liễm.
    
“Đúng rồi, bánh kem mẹ bảo con mua đâu?”
         
Tạ Lan ngẩn ngơ, sau khi phản ứng lại mà theo bản năng cuộn tròn ngón tay, cậu c*̃ng cùng nhìn về phía Đậu Thịnh.
         
Đậu Thịnh lấy cho chính mình một bát mì, cúi đầu húp mì rồi lại lạnh lùng mà nói: "Há, quên mất."
        
"Quên mất??!" Triệu Văn Anh âm giọng đề-xi-ben đột nhiên rít lên: “Con làm việc có một chút đáng tin được không? Lão nương giao cho con có hai nhiệm vụ nhỏ, một là đi đón người ở sân bay, hai là mua bánh kem. Có nhiêu đó mà cũng không làm được là sao hả con trai?”
         
Triệu Văn Anh khai hoả mà quở trách, Đậu Thịnh xoa xoa lỗ tai, cúi đầu ăn mì không lên tiếng.
         
Tâm lý Tạ Lan chợt thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt mà tổ chức sinh nhật thì thật có chút lúng túng. Cho nên, cậu thấy việc Đậu Thịnh qua loa từ mặt nào đó thì lại có chút ý nghĩa cảm ơn anh.

Tâm trạng mới vừa thả lỏng một chút, khóa cửa bỗng nhiên “tích” một tiếng. Chú Tiểu Mã nói phải lái xe đi thì trở lại, trên tay chú còn cầm theo một hộp trắng lớn.

“Tiểu Đậu, chú không biết nói cháu sao luôn, mua bánh ngọt mà bỏ quên sau cốp xe. May là chưa đi xa, nếu không chú không biết cháu phải tìm kiểu gì.”
    
Đậu Thịnh: "..."
        
Tạ Lan: "..."
         
Tạ Lan vạn lần không nghĩ tới kiếp nạn hôm nay vẫn chưa xong.    
    
Tâm tình cả ngày lên voi xuống chó, rốt cục nó cuối cùng cũng đạt đến đỉnh cao nhân sinh khi Triệu Văn Anh mở nắp hộp.
        
Dòng chữ trên bánh kem bơ núng nính được viết bằng màu xanh lam Tiffany mộng mơ.——
         
Tạ Lan!
         
Sinh nhật vui vẻ, thanh xuân tươi đẹp, đáng yêu vô địch!
    
Dưới vương miện plastic ở góc bánh kem được in kèm dòng chữ tiếng Anh viết hoa: Princess

Dịch: Công chúa

“Đây là mẫu trong tiệm bánh kem.” Đậu Thịnh lập tức thanh minh: “Tớ sẽ không bao giờ nghĩ ra được mấy từ sến sẩm vậy đâu.”
            
Tạ Lan ngồi yên một bên cạnh, tâm tình về mặt nào đã chết không ít lần.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.