Chương 2
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi!

Hoàng hôn dần buông xuống, Ngu Duy sớm đã về tẩm xá.

Trong căn phòng dài có tổng cộng mười chiếc giường, hiện giờ chúng đều trống trơn, chỉ có một mình nàng.

Không khí của Huyền Thiên Tiên Tông là vô cùng chăm chỉ khổ luyện, hầu như toàn bộ môn đồ đều tu luyện gian khổ. Những đệ tử ngoại môn làm xong việc tạp dịch đều đang luyện tập và học tập, nếu không có tiết học thì họ sẽ tự mình ôn luyện thêm, đa số đệ tử đều phải đến lúc trăng treo cao mới về nghỉ ngơi.

Ngu Duy thì khác, ngoài tiết học lớn ở học đường ba ngày một lần và công việc hàng ngày là yêu cầu bắt buộc không thể vắng mặt, tất cả mọi hoạt động khác có thể không đi nàng đều chưa từng tham gia.

Cũng chỉ có tiểu yêu miêu không có chí hướng mới về tẩm xá sớm như vậy, Ninh Tố Nghi thỉnh thoảng cũng về muộn, giống như hôm nay.

Giường của Ngu Duy ở trong cùng của căn phòng, là cái dựa sát tường.

Nàng cởi bỏ ngoại bào đệ tử phục, thoải mái nằm vào chăn ấm, rồi từ khe giữa nệm móc ra một cuốn thoại bản, đây là thứ Ninh Tố Nghi đặc biệt mua cho nàng để nàng làm quen với tu chân giới.

Ngu Duy không hiểu biết gì về tu chân giới, bởi vì trước khi vào Huyền Thiên Tông, nàng vẫn luôn lang thang giữa mấy ngôi làng ở biên cảnh nhân giới. Nhân hình của nàng yếu ớt hơn miêu hình rất nhiều, ăn cũng nhiều hơn, cho nên lúc đó nàng luôn giữ thân mèo, thỉnh thoảng mới biến về hình người.

Những ngôi làng biên cảnh thường rất nghèo khó, huống chi đó còn là biên cảnh giữa nhân giới và yêu giới. Chỉ là khi làm mèo nàng cũng có thể săn bắt mấy con động vật nhỏ, những ngày tháng ăn xong chờ chết cũng không tính là tệ.

Cho đến một ngày kia, có mấy tên yêu tu xâm nhập làng, khắp nơi đều loạn thành một đoàn, thiếu nữ phải biến về hình người ẩn trong một góc chỗ tối, đôi mắt trong vắt đã nhìn thấy tất cả.

Yêu tộc ăn thịt người, nàng không sợ hãi. Đệ tử Huyền Thiên đuổi đến để giết yêu tu, nàng cũng không có phản ứng gì.

Khi đệ tử dẫn đầu căn cứ vào trắc cốt thạch đeo trên người mà tìm tới, điều đầu tiên bọn họ nhìn thấy là một thiếu nữ da trắng như tuyết, tóc đen dài óng ả đang ẩn trong góc sân của một hộ nhân gia, đôi mắt chưa thông hiểu sự đời phản chiếu ngôi làng đẫm máu, hoàn toàn không hòa hợp với mọi thứ xung quanh.

Trắc cốt thạch là pháp bảo Huyền Thiên, thường do đệ tử dẫn đầu đeo. Trắc cốt thạch gặp phàm nhân có căn cốt sẽ có phản ứng, đệ tử đi nhân giới làm nhiệm vụ sẽ dẫn những mầm non được trắc cốt thạch công nhận về môn phái.

Nói cũng trùng hợp, đội đệ tử Huyền Thiên mà Ngu Duy gặp phải không phải đội thường, mà là đội tinh anh đệ tử do Kiếm Môn đại sư huynh Tống Tuyết Thâm dẫn đầu. Họ vừa từ yêu giới chấp hành nhiệm vụ về, thuận tay cứu một ngôi làng, không ngờ còn gặp được nàng.

Ngu Duy lúc đó đói lắm, người dẫn đầu Tống Tuyết Thâm cho nàng đồ ăn ngon, đó là lần đầu tiên nàng ăn mỹ thực do trù tu làm, mang hiệu quả ôn nhuận bổ thể, đối với tiểu yêu miêu từ trước đến giờ chỉ ăn thịt sống mà nói thì như một bầu trời mới được mở ra vậy, nàng không chút do dự liền đi cùng bọn họ.

Dọc đường đội đệ tử này đối với nàng vô cùng săn sóc, Ngu Duy không biết đó là vì thắc cốt thạch ở thắt lưng Tống Tuyết Thâm mỗi khi gặp nàng đều phát ra ánh sáng trắng chói, đây là chuyện vô cùng hiếm hoi, chỉ có gặp thiên tài tuyệt thế nghìn năm khó gặp mới khiến nó chớp sáng như vậy.

Các đệ tử còn tưởng rằng họ đã gặp được mầm non thiên tài căn cốt tốt, đợi đến khi họ nhiệt tình hộ tống Ngu Duy về môn phái, mới phát hiện nàng không chỉ không phải là thiên tài mà còn có huyết thống yêu tộc!

Vốn dĩ họ thấy nàng ngây thơ lại xinh đẹp như vậy, đều cảm thấy nàng có khí độ tiên tử nên mới khác biệt với mọi người, không dính khói lửa trần tục.

Đợi đến khi biết được huyết mạch yêu tộc của nàng, vẻ đẹp của nàng dường như biến thành yêu nghiệt lẳng lơ, đại biểu cho nàng là yêu nữ muốn hãm hại người khác, khiến người ta muốn giết đi cho xong.

Thiếu nữ không hay biết rằng nàng đã đi mấy vòng qua quỷ môn.

Nếu không phải tông quy môn phái quy định người trắc cốt thạch công nhận đưa về, chỉ cần không thiếu đức hạnh đều là Huyền Thiên đệ tử, và có Kiếm Môn thủ tịch đệ tử Tống Tuyết Thâm quyết đoán giữ lại nàng, bằng không tính mạng của Ngu Duy có lẽ thật sự sẽ rất khó giữ.

Tóm lại, Ngu Duy vào trong một mười hai ngọn núi ngoại môn là Cửu Sơn, trở thành một đệ tử ngoại môn tầm thường.

Sau đó nàng liền phát hiện thực đường ngoại môn khó ăn quá! Với mấy bữa cơm dụ dỗ nàng tới trên đường quả thực là khác biệt như trời với đất.

Cảm giác như bị lừa dối vậy.

Lại trải qua một thời gian, nàng quen Ninh Tố Nghi, từ đó trong đầu thiếu nữ liền có chút đầu óc, trong bụng có đồ ngon, trên tay còn có thoại bản xem, mệt thì còn có mỹ nữ để dính dính, tất cả đều khiến mèo vô cùng hài lòng.

Ninh Tố Nghi nhanh chóng ý thức được Ngu Duy đối với nhân giới và tu tiên giới đều hoàn toàn không quen thuộc, nàng lờ mờ nhận ra Ngu Duy giống như một tờ giấy trắng mới tinh, nàng chưa tiếp xúc với trật tự nhân loại, thậm chí không thể hiểu được và phân biệt thiện ác theo ý nghĩa của phổ thế.

Ngu Duy như một hài tử tò mò lại sạch sẽ, muốn nàng hướng thiện cũng được, hướng ác cũng được, dường như tất cả chỉ ở trong một niệm của tiểu yêu miêu.

Thiếu nữ tò mò gì, học tập cái gì sẽ trở thành cái đó.

Nàng có vô hạn khả năng.

Ninh Tố Nghi cảm thấy trách nhiệm của mình khá trọng đại, nàng không chỉ phải nuôi mèo nhỏ tham ăn còn kén miệng, còn phải dạy mèo nhỏ làm người, trong đó bao gồm không được chơi đùa động vật nhỏ, không được ăn thịt sống, không được trước mặt người khác biến lại thành mèo.

Trải qua một năm huấn luyện xã hội hóa, Ngu Duy giờ đã rất giống người rồi, vì vậy Ninh Tố Nghi lại chọn lọc kỹ càng ra vài quyển thoại bản, trong đó không có tuyến tình cảm, cũng không có tình tiết đẫm máu, đa số là du ký cho hài tử tu chân giới khai sáng xem và một số câu truyện đơn giản thú vị, nhân vật chính đều là chính phái.

Loại sách cho hài tử xem này đều viết rất đơn giản, người lớn xem có lẽ sẽ thấy tình tiết và cách hành văn hơi trực tiếp và ấu trĩ, nhưng đối với tiểu yêu miêu chưa từng thấy qua thì vừa vặn.

Ngu Duy cầm thoại bản lên, say mê lật xem.

Nàng xem chưa được bao lâu liền cảm thấy không thoải mái, giường của đệ tử đều quá cứng. Để rèn luyện tác phong chịu khổ chịu khó, giáo tập không cho phép đệ tử tùy tiện làm dày giường nệm, việc sinh hoạt cá nhân của các đệ tử ngoại môn đều phải theo quy định chung.

Chăn của nàng cộng với chăn của Ninh Tố Nghi bên cạnh lót dưới thân có thể nằm tốt hơn chút, nhưng nếu trên người không đắp gì, Ngu Duy xem sách xem mà không có cảm giác an toàn gì cả.

Nàng nhìn trái phải xung quanh không ai, dứt khoát đắp chăn trên người, sau đó từ trong chăn lộ ra cái đuôi trắng của nàng.

Cái đuôi của tiểu yêu miêu hôm nay đã được phơi nắng kỹ rồi, còn được chải đến mềm mại và bồng bềnh vô cùng, giờ ôm trong lòng liền tràn ngập cảm giác an toàn và mùi ánh nắng, không cần nói đến chuyện thoải mái như thế nào nữa.

Nàng mới biết chữ một năm, tiến bộ thần tốc như vậy trong đó cũng có công lao của thoại bản. Chỉ là lúc nàng xem sách sẽ chậm hơn người khác rất nhiều.

Chờ đến khi xem xong một câu chuyện, bên ngoài trời đã tối rồi.

Ngu Duy đặt sách xuống, nhân lúc chưa có ai về, nàng chui vào chăn, bắt đầu chải lại cái đuôi đã bị mình nằm làm rối.

Chải lông đối với mèo như mát xa tinh thần vậy, thiếu nữ nhập tâm chải, mãi cho đến khi nghe tiếng cửa kêu, nàng mới vội thu đuôi lại.

Vì vậy hai nữ đệ tử vừa bước vào tẩm xá liền thấy chiếc giường ở góc phồng lên một cái gò nhỏ, mép chăn từ từ nhấc lên một khe hở, lộ ra đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ đang âm thầm quan sát.

Vừa đối mắt với ánh mắt của nữ đệ tử, Ngu Duy đang lén lút liền lập tức hạ mép chăn xuống, có chút có tật giật mình.

Nàng đội chăn quan sát trong chăn một vòng, sau khi chắc chắn mình không rụng lông mới giả vờ không có gì xảy ra mà ngồi dậy, mái tóc vì ma sát với chăn mà rối mấy lọn rồi dựng cả lên.

Đường Thiên Tâm và Đào Văn Văn chứng kiến toàn bộ quá trình: ...

Trời đất ơi, dễ thương quá.

Nghe nói bản thể của Ngu Duy là mèo, sao cảm giác còn dễ thương hơn vậy!

Thật, thật muốn sờ nguyên hình của nàng quá, không biết giữa yêu miêu và mèo thật có gì khác biệt không?

Thực ra hai người họ thèm Ngu Duy lâu rồi, nhưng Ninh Tố Nghi vẫn luôn bảo vệ nàng kín như bưng, như một tỷ tỷ giám hộ của tiểu yêu miêu, làm Đường Thiên Tâm và Đào Văn Văn không có thời cơ để mở miệng.

Ninh Tố Nghi cảnh giác như vậy là đúng, dù sao thì Huyền Thiên Tông đệ tử đối với Ngu Duy không có khả năng có quá nhiều thiện ý.

Một là huyết thống yêu tộc của nàng, hai là tính cách lười biếng thích trốn việc của nàng, hai điểm này đều cách biệt hoàn toàn với Huyền Thiên Tông. Lại thêm chuyện lời đồn đại càng truyền càng phóng đại, khiến nhiều đệ tử đều ghét nàng.

Nhưng lòng người đều bằng thịt mà ra (*), trong tẩm xá mười người bọn họ, thực ra quá nửa nữ đệ tử đều trong một năm này vô tri vô giác đã thay đổi thái độ.

(*Ý của câu này là trái tim con người không phải sỏi đá, không phải vật vô tri mà không thể bị lay động, cảm động và xoay chuyển.)

Nếu như họ không quen Ngu Duy, họ tất nhiên có thể ghét một đệ tử dị tộc làm nhục tông môn.

Nhưng cùng chung một mái nhà với Ngu Duy lâu rồi, mọi người đều nhận ra rằng đây chỉ là một tiểu cô nương không hiểu sự đời mà thôi, căn bản là không phải giống như những lời đồn nhảm trong môn phái nói.

Tất nhiên rồi, lười thì đúng là có lười một chút, nhưng mèo nhỏ cũng phải chờ khi nào mình lớn hơn một chút chứ, lười tí thì đã sao?— Đến từ những nữ tu tiêu chuẩn kép.

Ngu Duy sinh ra đã băng cơ ngọc cốt (*), nàng rất xinh đẹp nhưng lại có dáng vẻ non nớt, ngây thơ, luôn lộ vẻ đơn thuần trẻ con, một chút tâm cơ cũng không có, cảm giác nàng còn nhỏ hơn cả vẻ ngoài của nàng.

(*Băng cơ ngọc cốt: da thịt lạnh như băng, xương cốt trong trắng như ngọc. Thành ngữ này xuất phát từ thơ của Tô Thức, nhà thơ nổi tiếng đời Tống, dùng để miêu tả hoa mai có vẻ đẹp thanh khiết. Sau này được dùng để ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ có nhan sắc xuất chúng.)

Trong sạch và thuần khiết như vậy, khiến những nữ tử khác trong tẩm xá nhìn thấy nàng liền có một loại d*c v*ng muốn bảo vệ.

Họ chỉ ngại bên cạnh nàng đã có Ninh Tố Nghi làm người bảo vệ rồi, nếu không thì bọn họ cũng muốn làm bạn với nàng...

Hôm nay Ninh Tố Nghi chưa về, trong phòng ngoài hai người Đường Thiên Tâm và Đào Văn Văn thì chỉ có Ngu Duy.

Hai thiếu nữ nhìn nhau, tuy trong lòng họ có hơi ngứa ngáy nhưng lại có chút sợ Ninh Tố Nghi.

Tuy Ninh Tố Nghi bình thường là người kín đáo và ôn hòa nhưng không biết có phải vì nàng xuất thân là tiểu thư thế gia hay không mà Ninh Tố Nghi có một loại khí độ như đã nắm mọi việc ở trong tay, làm việc cũng rất sạch sẽ và lưu loát, khiến người ta sinh ra cả cảm giác kính nể và khoảng cách.

Nhưng thời cơ này thật sự quá tốt, trong hai người thì Đường Thiên Tâm gan lớn hơn một chút, nàng bước lên đầu, trực tiếp đi về phía Ngu Duy.

Giường của nàng không ở trong, thấy Đường Thiên Tâm đến gần, ánh mắt Ngu Duy có chút nghi hoặc lẫn tò mò nhưng không có cảm giác cảnh giác chán ghét.

Đường Thiên Tâm đến trước mặt, nàng ấy nhanh như chớp nhìn về vị trí cửa lớn, dường như sợ Ninh Tố Nghi về, sau đó mới quay đầu nhìn thiếu nữ.

"Tiểu Duy, ta có thể gọi ngươi như vậy được không?" Đường Thiên Tâm hơi căng thẳng nói: "Ta, chúng ta có thể làm bạn được không?"

Nàng ấy đột nhiên nghĩ đến điều gì rồi lập tức sờ tới sờ trong lồng ngực mình. Cơ hội này đến có hơi đột ngột, đồ ăn vặt gì Đường Thiên Tâm cũng không chuẩn bị, nàng ấy trong lúc nhất thời có cảm giác rất ân hận.

Đúng lúc này, có một bàn tay mảnh mai trắng trẻo đưa qua, lòng bàn tay còn đặt một que cá khô nhỏ.

Đường Thiên Tâm cúi đầu liền đối diện với đôi mắt mèo trong trẻo của thiếu nữ.

"Ngươi có phải đói bụng không?" Ngu Duy nói: "Cho ngươi ăn."

Đường Thiên Tâm lần này thật sự ấp úng nói: "Cảm, cảm ơn!"

— Cứu mạng! Ta bị mèo cho ăn rồi!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (94)
Chương 1: Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi Chương 2: Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi! Chương 3: Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang Chương 4: Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau Chương 5: Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn Chương 6: Chương 6: Ta không thích hắn Chương 7: Chương 7: Tìm thấy rồi Chương 8: Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương Chương 9: Chương 9: Hắn tuyệt đối không thể để phụ mẫu mình gặp nhau Chương 10: Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú Chương 11: Chương 11: Ai nỡ lòng nào đánh thức mèo con đang say ngủ chứ Chương 12: Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo Chương 13: Chương 13: Đúng là hợp ý ta Chương 14: Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non Chương 15: Chương 15: Nỗi sợ bị thân mẫu và nghĩa mẫu thống trị Chương 16: Chương 16: Người vô tâm vô tình Chương 17: Chương 17: Túi vải hoa nhí Chương 18: Chương 18: Đừng nói những lời như vậy Chương 19: Chương 19: Là ngươi Chương 20: Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ Chương 21: Chương 21: Hình như ta có nhi tử Chương 22: Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi? Chương 23: Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi Chương 24: Chương 24: Pháo hoa ngập trời Chương 25: Chương 25: Tạ Thiên Tôn thất thần Chương 26: Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy Chương 27: Chương 27: Nghe nói là cắn người đau lắm Chương 28: Chương 28: Lực hấp dẫn Chương 29: Chương 29: Phản ứng cai nghiện Chương 30: Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu Chương 31: Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi! Chương 32: Chương 32: Sau này ta muốn sinh một nữ nhi Chương 33: Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau Chương 34: Chương 34: Nàng rất đặc biệt Chương 35: Chương 35: Mèo nở ra từ trứng Chương 36: Chương 36: Chó con nức nở Chương 37: Chương 37: Không hổ là nương hắn Chương 38: Chương 38: Cảm giác bọn họ giống nhau y như đúc Chương 39: Chương 39: Mẫu thân ngươi gặp ta khi nào Chương 40: Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình Chương 41: Chương 41: Buông tay ra cho ta Chương 42: Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy Chương 43: Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt Chương 44: Chương 44: Nhà cây cho mèo còn mềm mại hơn hắn Chương 45: Chương 45: May mà đều không phải người bình thường Chương 46: Chương 46: Y không vượt giới hạn Chương 47: Chương 47: Y còn chưa nói gì cả Chương 48: Chương 48: Nhớ ta rồi sao Chương 49: Chương 49: Thật nhiều đuôi Chương 50: Chương 50: Ta tin tưởng ngươi Chương 51: Chương 51: Một con mèo cũng đừng để lọt vào Chương 52: Chương 52: Để lại một dấu móng vuốt Chương 53: Chương 53: Môn phái là do nhà ngươi mở à? Chương 54: Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực Chương 55: Chương 55: Tế phẩm quá đỗi mạnh mẽ Chương 56: Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt Chương 57: Chương 57: Có lẽ hơi khó tin Chương 58: Chương 58: Cái gối ôm bạc hà mèo to đùng của nàng đâu rồi Chương 59: Chương 59: Không được gọi ta là di Chương 60: Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ Chương 61: Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu Chương 62: Chương 62: Một bài học Chương 63: Chương 63: Buổi đấu giá Chương 64: Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng Chương 65: Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy Chương 66: Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai Chương 67: Chương 67: Sự chuyển biến giữa họ Chương 68: Chương 68: Bọn họ rõ ràng là người một nhà Chương 69: Chương 69: Tâm trạng của Kiếm Tôn hình như rất tệ Chương 70: Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào Chương 71: Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút Chương 72: Chương 72: Phụ tử liên thủ Chương 73: Chương 73: Hóa ra nàng đang yêu đương?? Chương 74: Chương 74: Hóa ra chàng cũng biết ngượng Chương 75: Chương 75: Lộ tẩy rồi? Chương 76: Chương 76: Cảm giác như sắp có kế phụ Chương 77: Chương 77: Yêu một người là bản ngã Chương 78: Chương 78: Kẻ điên Chương 79: Chương 79: Chúng ta hợp tác báo thù được không? Chương 80: Chương 80: Vô Tận Chi Hải Chương 81: Chương 81: Vận mệnh chi thư Chương 82: Chương 82: Chân tướng Chương 83: Chương 83: Vì yêu nàng, mà tìm thấy hắn Chương 84: Chương 84: Mèo con mừng như điên Chương 85: Chương 85: Mèo con giá đáo Chương 86: Chương 86: Có Ngu Thừa Diễn là đủ quý giá rồi Chương 87: Chương 87: Ta đã trở về (Hoàn chính văn) Chương 88: Chương 88: Tạ Kiếm Bạch phiên ngoại [Phần 1] - Kiếp trước · Mèo xinh mùa thay lông Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 2] - Kiếp trước · Bàn về việc làm thế nào mà một Băng sơn Kiếm Tôn số kiếp cô đ Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 3] - Tình yêu và xiềng xích Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 1] Quản Tạ Kiếm Bạch cho thật tốt! Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 2] Những ngày rất tốt đẹp Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện thế giới song song - Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện Cấp ba hiện đại