Chương 20
Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 20: Bất đắc dĩ làm nũng

"Đây là thuốc mỡ sư tổ mới làm, có chút công hiệu đặc biệt trong việc trị thương. Sư tổ nghĩ ngươi có thể cần dùng đến, nên bảo ta mang đến cho ngươi."

Vẻ mặt Uyển Nhi có chút lúng túng, thật ra Lâu Thương bảo hắn lúc nào rảnh thì đưa cho Vân Trần, nhưng không hiểu sao hắn đột nhiên nóng đầu, trực tiếp chạy đến, đợi đến khi hoàn hồn lại thì tay đã chặn cửa rồi.

"Vậy thì làm phiền Uyển Nhi thay ta cảm ơn Lâu tiền bối trước, đợi ngày nào tiền bối đến ta sẽ đích thân cảm ơn người." Vân Trần cười nói.

Uyển Nhi nhìn nụ cười của y, cổ hơi đỏ lên, lắp ba lắp bắp đáp một tiếng "Được" rồi vội vàng xuống lầu.

Vân Trần đóng cửa lại, cầm lọ thuốc ngồi xuống bên giường Sở Tôn Hành, chưa đợi hắn mở miệng, Sở Tôn Hành đã hỏi: "Điện hạ, vừa nãy là ai vậy? Nhìn có hơi quen mắt."

"Ngươi cũng thấy quen mắt đúng không, Uyển Nhi là đồ tôn của Lâu tiền bối." Vân Trần nói, "Ta nhìn Uyển Nhi lần đầu cũng thấy quen lắm, sau hỏi mới biết hắn là con trai thứ của Hà thái y, giờ đang theo Lâu tiền bối học y thuật."

Sở Tôn Hành gật đầu, Hà Minh Triết từ khi vào cung nhậm chức vẫn luôn hầu hạ các vị Hoàng tử, ngày thường cách ba năm ngày lại đến bắt mạch cho Vân Trần, hắn tự nhiên biết người này.

Vân Trần cong khóe mắt: "Lâu tiền bối chính là Lâu Thương sư phụ mà Hà thái y thường nhắc đến, lần này cũng nhờ ông ấy cứu ngươi, là ân nhân của cả hai chúng ta."

Thấy giữa đôi mày hắn hiện lên vẻ mệt mỏi, biết vết thương của hắn chưa lành, tinh thần không tốt, Vân Trần vội bảo hắn mau nằm xuống nghỉ ngơi.

Sở Tôn Hành lại do dự một lát, há miệng muốn nói rồi lại thôi.

Vân Trần đương nhiên đoán được hắn muốn nói gì, dứt khoát chống đầu nói: "A Hành có chuyện muốn thương lượng với ta sao? Nhưng nói trước, chuyện khác ta đều nghe ngươi, nhưng nếu ngươi muốn ngày mai cùng chúng ta đến Liêu phủ, vậy thì không cần nói nữa."

"Không được."

Lời Sở Tôn Hành vừa định thốt ra đã bị y chặn lại ba hai câu, trên mặt nhất thời có chút bất đắc dĩ.

Năm ngón tay Vân Trần lần lượt gõ nhẹ trên giường, vết thương trên người Sở Tôn Hành tuy thỉnh thoảng cử động mạnh vẫn sẽ làm vết thương rỉ máu, nhưng may mắn hắn có nền tảng tốt, mấy ngày nay cũng đã khỏi được kha khá, đi lại không thành vấn đề.

Dù sao vụ án Liêu phủ này hắn cũng giống như mình, từ đầu đến cuối đều theo dõi, nếu lúc này ở thời khắc cuối cùng không cho hắn đi, đổi lại là mình e là cũng trăm bề không muốn.

Y hứng thú đánh giá người trước mặt, biết hắn nhất định không cam lòng, cũng không phải không cho hắn đi cùng, chỉ là thật sự tò mò hắn định thuyết phục mình như thế nào.

Liền thấy Sở Tôn Hành chần chừ một lát, rồi rất không tự nhiên mềm giọng, khẽ gọi một tiếng "Điện hạ".

Ngón tay Vân Trần cứng đờ, lập tức như bại trận thở dài một tiếng, trong lòng chỉ hận mình luôn không có định lực với người này, giọng nói chỉ cần hơi mang chút cầu khẩn, mình liền không chống đỡ được.

"Nếu ta đồng ý, ngày mai A Hành phải nghe lời ta, đi rồi chỉ được đi theo, không được động tay."

Sở Tôn Hành nghe y trả lời, gật đầu cười khẽ: "Đa tạ điện hạ."

Vân Trần thở dài, đỡ hắn nằm xuống, miệng còn uy h**p: "Nghỉ ngơi cho tốt, nếu ngày mai lưng ngươi còn dám rỉ máu, bản Điện hạ cũng không phải không thể nuốt lời."

"Vâng." Sở Tôn Hành đáp một tiếng.

Vân Trần thấy vẫn còn trống nửa giường, liền nhẹ nhàng nằm xuống dọc theo mép giường. Mấy ngày nay lo lắng vết thương của Sở Tôn Hành thật sự rất mệt mỏi, đêm qua lại vì đủ thứ chuyện mà không chợp mắt được, lúc này vừa nằm xuống, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Giấc ngủ này thật sự rất an ổn, mãi đến khi gà trống gáy ngoài sân vào sáng hôm sau mới miễn cưỡng gọi y tỉnh lại.

Tiêu Vị Trọc từ sáng sớm đã đợi ở ngoài sân, khẽ nói chuyện gì đó với Tiêu Cẩm Hàm, A Chí thì ở bên cạnh luyện tập những công phu tạp nham mà mọi người dạy cho cậu bé mấy ngày nay.

Vân Tế giấu một con dao nhỏ lấy từ nhà bếp sau lưng, từ xa đã nhìn thấy bọn họ, bước mấy bước nhanh chóng đi tới, ghé tai vào giữa hai người, tò mò hỏi: "Hai người lén lén lút lút nói gì mà người khác không được nghe vậy?"

Tiêu Vị Trọc bị y làm giật mình: "Ngươi sao lén lút đến mà không phát ra tiếng động gì vậy."

"Ta làm sao biết đường đường là một đại Tướng quân mà lại không có chút phòng bị nào như vậy chứ?" Vân Tế xòe tay ra vẻ ghét bỏ.

"Với ngươi thì cần gì phòng bị?" Tiêu Vị Trọc hỏi ngược lại một câu, cúi đầu liếc thấy con dao y giắt ở eo, tiện tay rút ra, "Cầm cái dao nhỏ xíu này làm gì thế?"

"Gì mà dao nhỏ xíu? Con dao này hữu dụng lắm đó." Vân Tế trợn mắt, hùng hồn nói, "Ta không biết võ công như các ngươi, ai biết lão già Liêu Thu kia bày biện cái gì trong ám thất, vạn nhất là yêu ma quỷ quái gì, da thịt ta mỏng manh, không mang chút gì phòng thân thì làm sao bây giờ."

Tiêu Vị Trọc lười nghe mấy cái lý lẽ lum ba lum bum của y, tùy tay ném con dao vào đống cỏ bên cạnh, nhanh nhẹn ngăn cản Vân Tế đang lầm bầm lầu bầu muốn đi nhặt, hỏi: "Một con dao nhỏ xíu thì có thể phòng thân được gì, có ta còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ ta còn không đáng tin bằng một con dao nhỏ xíu kia à?"

Tiêu Cẩm Hàm liếc xéo hai người một cái, tự giác lùi lại mấy bước, vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt của Vân Trần đang đi tới từ xa.

Vân Tế bị câu hỏi này của Tiêu Vị Trọc làm quên cả chuyện nhặt dao, thấy Vân Trần đến, vừa định tiến lên chào hỏi thì chợt chú ý đến Sở Tôn Hành đi theo sau y, không thể tin nổi kêu lên: "Lạ à nha, mấy ngày nay Trần Nhi còn không chịu để ngươi xuống giường nhiều, sao giờ lại để ngươi đi cùng rồi?"

"Hoàng huynh đừng trêu ta nữa, còn không lên kiệu thì đừng hòng theo đâu đấy." Vân Trần cười vỗ vai y một cái, kéo Sở Tôn Hành lên một chiếc kiệu mềm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn có chút không yên tâm, lại nhét vào miệng hắn một viên thuốc Lâu Thương giao cho mình rồi mới thôi.

Liêu phủ hiện giờ bị binh lính canh giữ nghiêm ngặt, đường phố ngõ hẻm vốn dĩ vô cùng náo nhiệt giờ cũng khó giấu vẻ lạnh lẽo tiêu điều. Tuy vẫn có người buôn bán qua lại, nhưng đều không còn vẻ nhẹ nhàng như trước, ai nấy trên mặt đều lộ vẻ bất an.

Quan địa phương liên quan đến dân chúng, dân chúng dựa vào quan địa phương mà sống, xưa nay đạo lý này vẫn không thay đổi.

Xe ngựa dừng trước cổng chính Liêu phủ, thống lĩnh vừa hay tuần tra từ trong phủ ra, từ xa nhìn thấy kiệu hạ xuống, nhanh chân bước tới.

"Tướng quân."

Tiêu Vị Trọc khẽ giơ tay: "Tình hình thế nào rồi?"

"Ám thất trong Liêu phủ tạm thời chưa phát hiện gì bất thường, giống như Tướng quân nói trước đó, bên trong chỉ có dưa muối, không phát hiện có ám khí gì." Thống lĩnh dừng một chút, "Nhưng mật đạo ở hậu viện lại có nhiều điều đáng nói."

"Mật đạo đó đào sâu mấy trăm mét, giữa đường còn chôn nhiều ngã rẽ để đánh lạc hướng. Thuộc hạ chia mười mấy đội nhỏ chia nhau đánh dấu kiểm tra, mãi đến gần đây mới có người báo là tìm thấy cửa phòng chính của mật đạo, thuộc hạ đang chuẩn bị đến báo cáo với ngài."

Thống lĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cửa phòng chính rộng dài khoảng ba gian nhà, bên trong toàn là ngân phiếu tiền bạc, nói bên trong là một ngọn núi vàng sống cũng không ngoa, e là có thể bằng thu nhập mấy chục năm của huyện này."

Vẻ mặt Tiêu Vị Trọc hơi trầm xuống, nhìn nhau với Vân Trần một cái rồi nói với Tiêu Cẩm Hàm: "Dẫn thêm người đi xem, cẩn thận một chút, dọn hết đồ bên trong ra."

"Vâng." Tiêu Cẩm Hàm biết tình hình nghiêm trọng, điều một đội quân lập tức lên đường.

Vân Trần nhìn về hướng ám thất, trầm ngâm nói: "Chúng ta đi xem cửa ngầm, nếu vẫn chưa phát hiện gì thì trực tiếp phá sập cả phủ cho xong chuyện."

Tiêu Vị Trọc cũng tán đồng gật đầu, dẫn theo vài người đang chuẩn bị đi qua, lại bị một giọng nói khàn khàn già nua chặn lại.

"Các vị đại nhân xin dừng bước."

Một bà lão vội vã tiến lên, bà cúi người khom lưng, người tuy trông già nua còng queo, nhưng tấm lụa trên người lại có thể coi là trung thượng phẩm, chắc chắn không phải là hạ nhân bình thường.

Bà ta xoa xoa tay, cẩn thận dò hỏi: "Xin hỏi các vị đại nhân, phủ này đến bao giờ mới cho phép chúng ta ra ngoài ạ?"

Vân Trần nhướng mày, không đáp mà hỏi ngược lại: "Vừa lên đã hỏi bao giờ được ra ngoài, mà không hỏi Liêu phủ này vì sao bị niêm phong, bà có biết gì không?"

Bà lão lập tức hoảng hốt quỳ xuống đất, miệng liên tục phủ nhận: "Oan uổng ạ, đại nhân oan uổng ạ, ta không biết gì cả."

"Rốt cuộc có biết hay không e là chỉ có bà tự mình rõ, không liên quan đến ta." Vân Trần nhàn nhạt nói, "Ngoan ngoãn về phòng mình ở, không muốn bị liên lụy thì bớt đi lại."

Nói xong, y kéo A Chí, dẫn Sở Tôn Hành đi theo đến cửa ngầm.

Vẫn giống như lần trước Liêu Thu dẫn đường, mọi người mở cửa ra là một loạt bậc thang thẳng xuống dưới.

Trong lòng Sở Tôn Hành vẫn luôn có một mối nghi ngờ, lần trước hắn đến thăm dò ám thất rõ ràng đã chạm phải cơ quan ám khí, nhưng tại sao lần này đi theo Liêu Thu lại không thấy? Hơn nữa hắn tuyệt đối không tin, Liêu Thu tốn nhiều công sức như vậy để bày ra một mật đạo dưới lòng đất lớn thế nay, chỉ đơn thuần là để chứa mấy vại dưa muối?

Địa đạo tối tăm không ánh sáng, hoặc có thể nói là khi xây dựng đã cố ý tránh ánh sáng. Nhưng một khi đã quen với ánh sáng bên dưới, dựa vào mấy ngọn nến đặt trên tường, cũng không đến nỗi hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.

Vân Trần không chịu để Sở Tôn Hành đi phía trước, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau Điện hạ nhà mình.

Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến chiếu sáng nửa khuôn mặt hắn, chợt trong đầu hắn lóe lên một hình ảnh trước đó bị hắn bỏ qua.

Nến?

Hắn nhớ lần đầu một mình đến Liêu phủ thăm dò cửa bí mật, dường như không thấy ánh nến.

Lúc đó tuy cũng tò mò tại sao địa đạo không đặt đèn chỉ đường, nhưng vì thời gian gấp gáp, hắn cũng không kịp truy cứu sâu xa.

Do hướng theo ánh sáng, mỗi người đều đi về bên phải bậc thang. Sở Tôn Hành đi được một đoạn, như chợt phản ứng ra điều gì, hắn lặng lẽ tụt lại phía sau mọi người vài bước, từ từ di chuyển sang bên trái, men theo bậc thang từng bước dò dẫm đi về phía trước.

Quả nhiên, đi chưa được bao lâu hắn đã không nghe thấy tiếng bước chân của những người còn lại.

Cuối bậc thang vẫn là một đường hầm tối, Sở Tôn Hành lấy từ trong tay áo ra một nắm phi tiêu ném vào, hai bên vách tường lập tức phát ra tiếng rầm rầm trầm thấp, trong nháy mắt b*n r* một loạt ám tiễn.

Chính là những ám khí mà hắn đã gặp trước đó.

Sở Tôn Hành s* s**ng hai bên vách tường, trong lòng lập tức hiểu rõ, đang chuẩn bị động thân xông qua, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng kêu lo lắng của Vân Trần.

"A Hành!"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (125)
Chương 1: Chương 1: Mây bùn cách biệt Chương 2: Chương 2: Nảy sinh cơ hội Chương 3: Chương 3: Miếu đổ trong rừng Chương 4: Chương 4: Cửa ngầm dưới lòng đất Chương 5: Chương 5: Nửa ngày nhàn rỗi Chương 6: Chương 6: Môn chủ Thanh Vũ Môn Chương 7: Chương 7: Ăn chơi trác táng Chương 8: Chương 8: Dưới dòng nước ngầm Chương 9: Chương 9: Đứa trẻ tìm thân Chương 10: Chương 10: Hóa ra là dưa muối Chương 11: Chương 11: Không thấy tung tích Chương 12: Chương 12: Một mảnh hỗn loạn Chương 13: Chương 13: Hang xác trên núi hoang Chương 14: Chương 14: Sụp xuống bị nhốt Chương 15: Chương 15: Ngươi phải sống Chương 16: Chương 16: Lại thấy ánh mặt trời Chương 17: Chương 17: Vẫn còn sợ hãi Chương 18: Chương 18: Im lặng nhìn nhau Chương 19: Chương 19: Không được chạy lung tung Chương 20: Chương 20: Bất đắc dĩ làm nũng Chương 21: Chương 21: Thịt người sống Chương 22: Chương 22: Bóc tách từng lớp Chương 23: Chương 23: Địa ngục trần gian Chương 24: Chương 24: Gieo gió gặt bão Chương 25: Chương 25: Để lại đường lui Chương 26: Chương 26: Chỉ còn tiếng than Chương 27: Chương 27: Làn gió phản loạn Chương 28: Chương 28: Khởi hành hồi cung Chương 29: Chương 29: Địch ý khó tả Chương 30: Chương 30: Ra tay dạy dỗ Chương 31: Chương 31: Người quen thuở nhỏ Chương 32: Chương 32: Thử lòng Chương 33: Chương 33: Lá gan lớn Chương 34: Chương 34: Kiêu căng hống hách Chương 35: Chương 35: Thiếu niên Tướng quân Chương 36: Chương 36: Không câu nệ tiểu tiết Chương 37: Chương 37: Cuối cùng thành tiếc nuối Chương 38: Chương 38: Lần đầu tranh cãi Chương 39: Chương 39: Quyết ý bày tỏ Chương 40: Chương 40: Cam tâm tình nguyện Chương 41: Chương 41: Âm thầm dò hỏi Chương 42: Chương 42: Xe ngựa tấp nập Chương 43: Chương 43: Chuyện cũ năm xưa Chương 44: Chương 44: Đại hội săn bắn Chương 45: Chương 45: Vật đổi sao dời Chương 46: Chương 46: Biến cố bất ngờ Chương 47: Chương 47: Lại gặp tuyết lớn Chương 48: Chương 48: Mở miệng mời đấu Chương 49: Chương 49: Giá áo túi cơm(*) Chương 50: Chương 50: Mưu đồ bí mật Chương 51: Chương 51: Vu sư Liên Châu Chương 52: Chương 52: Điềm báo chẳng lành Chương 53: Chương 53: Bí đảo Nam Hải Chương 54: Chương 54: Khởi hành ra khơi Chương 55: Chương 55: Đứa bé cai sữa Chương 56: Chương 56: Rơi xuống biển lạc nhau Chương 57: Chương 57: Sống sót sau tai nạn Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Lời còn văng vẳng bên tai Chương 60: Chương 60: Quyết không nuốt lời Chương 61: Chương 61: Thân thế bất ngờ Chương 62: Chương 62: Chờ ở đảo ngoài Chương 63: Chương 63: Lão đạo râu trắng Chương 64: Chương 64: Kiếm tên Thanh Ngô Chương 65: Chương 65: Phải dỗ bao lâu Chương 66: Chương 66: Tỉ thí một phen Chương 67: Chương 67: Đi cùng ngươi Chương 68: Chương 68: Cùng chung chăn gối Chương 69: Chương 69: Nghi ngờ đổi máu Chương 70: Chương 70: Nên sớm chia xa Chương 71: Chương 71: Men say khơi tình Chương 72: Chương 72: Ngươi là của ta Chương 73: Chương 73: Gặp lại đảo chủ Chương 74: Chương 74: Hữu danh vô thực Chương 75: Chương 75: Tắm chung suối thuốc Chương 76: Chương 76: Huyết Hồn Cổ độc Chương 77: Chương 77: Lấy mạng đổi mạng Chương 78: Chương 78: Giấu giếm không nói Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80: Chờ ngoài cửa Chương 81: Chương 81: Đợi ta trở về Chương 82: Chương 82: Thư tín trao tình Chương 83: Chương 83: Gọi ca ca Chương 84: Chương 84: Tân nhậm thị vệ Chương 85: Chương 85: Chờ thêm vài tháng Chương 86: Chương 86: Lư Châu tìm người Chương 87: Chương 87: Theo dấu tìm nhau Chương 88: Chương 88: Chậm rãi xử lý Chương 89: Chương 89: Có nhớ ta không Chương 90: Chương 90: Người phụ nữ mù Chương 91: Chương 91: Ta tin ngài Chương 92: Chương 92: Quan tài trong nhà cũ Chương 93: Chương 93: Sự cố bất ngờ Chương 94: Chương 94: Bất ngờ xảy ra Chương 95: Chương 95: Vân nghê chi vọng(*) Chương 96: Chương 96: Cái chết tái hiện Chương 97: Chương 97: Dựng đài hát tuồng Chương 98: Chương 98: Màn trướng ấm áp Chương 99: Chương 99: Dư vị chưa tan Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102: Trở lại Sở phủ Chương 103: Chương 103: Đừng bao giờ quay lại Chương 104: Chương 104: Bức thư năm xưa Chương 105: Chương 105: Tư tâm chuốc say Chương 106: Chương 106: Đông lạnh lại đến Chương 107: Chương 107: Gặp lại chốn cũ Chương 108: Chương 108: Cành liễu để làm gì Chương 109: Chương 109: Họa từ trên trời rơi xuống Chương 110: Chương 110: Ngược lối mà đi Chương 111: Chương 111: Chân tướng cổ độc Chương 112: Chương 112: Nhuyễn ngữ ôn ngôn Chương 113: Chương 113: Ôn lại chuyện cũ Chương 114: Chương 114: Trong lòng hổ thẹn Chương 115: Chương 115: Tuyết trắng xóa Chương 116: Chương 116: Ấm áp nồng nàn Chương 117: Chương 117: Đợi ngươi tỉnh lại Chương 118: Chương 118: Phạm thượng làm loạn Chương 119: Chương 119: Lâu rồi không gặp Chương 120: Chương 120: Muôn vàn sính lễ Chương 121: Chương 121: Đế Hậu đại hôn Chương 122: Chương 122: Ngoại truyện 1 Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện 2 Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện 3 Chương 125: Chương 125: Ngoại truyện 4 + 7