Chương 20
Như Thế Nào? Ngươi Có Ý Kiến Gì Với Trẫm?

Chương 20: Săn bắn

Vài ngày trước khi khởi hành, Thẩm Miên kiểm tra lại danh sách vật dụng cần mang theo trong kỳ săn thu do Tiền công công chuẩn bị giúp. Sau đó, y lại nhét thêm một đống đồ lặt vặt vào hành lý, thậm chí còn sai người làm riêng mấy sợi "dây dắt" cho con báo tuyết.

Lỡ đâu con báo tuyết bị lạc trong trường săn, bị người ta tưởng nhầm là con mồi rồi bắn trúng thì đúng là rắc rối.

Tiền công công đưa tới danh sách những người tham gia kỳ săn thu, Thẩm Miên chỉ liếc mắt xem qua một lượt rồi gật đầu đồng ý.

"Phải rồi, Bệ hạ."

Trước khi rời đi, Tiền công công bỗng nhớ ra một chuyện: "Phần thưởng thu săn năm nay, không biết người muốn chọn gì cho phù hợp?"

——Ở Đại Cảnh, mỗi kỳ thu săn đều có phần thưởng dành cho những người thể hiện xuất sắc, mà phần thưởng cho người đoạt ngôi đầu lại càng quý giá hơn.

Năm ngoái, người giành hạng nhất đã được ban tặng một chiếc cung ngà sừng trâu, chế từ gỗ bạch dương ngự dụng, tinh xảo vô cùng.

Thẩm Miên trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi chọn vài món từ tư khố của ta, thể loại đa dạng một chút, đến lúc đó để bọn họ chọn lấy thứ mình muốn. Còn người đứng đầu... ta có thể đáp ứng hắn một điều."

"Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, ta đều có thể chấp thuận."

Muốn làm Hoàng Đế thì miễn đi.

Y vẫn còn chưa làm đủ đâu.

Tiền công công nghe vậy, đáy mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã cúi đầu lĩnh mệnh, hành lễ lui ra.

Chỉ một lời hứa của đế vương thôi, e là cuộc tranh tài trong kỳ thu săn năm nay sẽ càng thêm kịch liệt.

Sau khi Tiền công công rời đi, Thẩm Miên khẽ gọi một tiếng: "Thẩm Nhất."

Bóng đen vận y phục đen tuyền lập tức từ xà nhà đáp xuống, quỳ một gối trước mặt y.

"Đứa trẻ lần trước trẫm bảo ngươi mang đi, giờ thế nào rồi?"

Thẩm Nhất trầm mặc thật lâu, đến mức Thẩm Miên suýt tưởng vị thủ lĩnh ảnh vệ của mình là người câm. Mãi đến khi y thật sự định mở miệng hỏi lại, đối phương mới chậm rãi cất tiếng.

Do mang mặt nạ, giọng hắn nghe càng trầm khàn hơn: "Khởi bẩm Bệ hạ, hắn..."

Thẩm Nhất dừng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp: "Tư chất luyện võ thì tạm ổn, chỉ là tính tình..."

Tính tình thật sự quá hoang dã, không chịu nghe lời, chẳng khác nào một con sói nhỏ hoang dại, không cách nào thuần phục.

Thẩm Miên: Hơ hơ, Thẩm thủ lĩnh biết nói cơ đấy!

Y hơi sững người, rồi lập tức nhớ lại ánh mắt tiểu tử kia nhìn mình hôm đó, vừa đề phòng vừa không cam chịu, cả người lấm lem như thể vừa lăn lộn ra từ ổ sói.

Trẻ con mà, chắc đang trong tuổi nổi loạn.

"Ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc," Thẩm Miên dặn dò, "Xem nó thích gì thì tìm người dạy cho."

Y muốn bù đắp một chút cho người bị hại.

Dù nghiêm túc mà nói, chuyện này đúng ra là lỗi của nguyên thân.

Y lại bổ sung: "À, mấy ngày nữa sẽ đi săn, ngươi đưa nó đến chuồng ngựa, chọn một con phù hợp. Đến lúc đó cho nó ra ngoài chơi, hóng gió chút cũng tốt."

Thẩm Nhất vẫn giữ vẻ mặt bình lặng như nước, gật đầu nhận lệnh, rồi cúi người hành lễ, rời đi.

Thẩm Miên: Thủ lĩnh ảnh vệ của y thật sự là kiểu người trầm mặc ít lời.

Nói còn ít hơn số nét trong tên hắn.

Trước khi xuất phát, Thẩm Miên còn háo hức nghĩ đến việc đi du ngoạn, nhưng chưa đầy một canh giờ sau khi lên xe ngựa, y đã bắt đầu hối hận.

Thật sự quá lắc rồi!

Tuy xe ngựa ngự dụng đã được xử lý giảm chấn hết mức có thể, nhưng Thẩm Miên vẫn cảm thấy xóc đến khó chịu!

Đặc biệt là sau khi ra khỏi thành.

Đường trong thành đã được quét dọn và san bằng trước, nhưng đường ngoài thành thì không thể chu toàn như thế.

Thẩm Miên đang nói chuyện với Lục Chương, xe ngựa bất chợt lắc mạnh, trực tiếp khiến y... rung đến phát ra giọng điện tử.

Thẩm Miên: ...

Y nghi ngờ liếc nhìn người đối diện: "Lục ái khanh."

"Vừa rồi ngươi có phải đang cười không?"

Lục Chương đang bóc hạt cho Hoàng Đế, nghe vậy lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo vài phần ngơ ngác: "Hả?"

Thẩm Miên lập tức cảm thấy mình vừa oan uổng người thật thà.

"À, không có gì, ta chỉ muốn hỏi, mấy con ngựa kia, phụ thân và đệ đệ ngươi đều thích chứ?"

Y sao có thể nghi ngờ một vị ái khanh trung thành tận tụy, trưởng thành ổn trọng như vậy được!

Lục Chương gật đầu: "Tất nhiên là thích, còn phải tạ ơn Bệ hạ ban ân."

"Phụ thân của vi thần vô cùng cao hứng, đệ đệ của vi thần cũng vậy, từ nhỏ nó đã thích những thứ này."

Chỉ là lần này không rõ vì sao, Lục Chiêu dường như chẳng mấy hứng thú với chiến mã do Bệ hạ ban tặng, cứ như có chút lơ đãng.

Ngay cả khi bảo tiểu tử kia dùng chiến mã do Bệ hạ ban tặng để cưỡi trong kỳ thu săn lần này, nó cũng có vẻ gượng gạo.

Có điều, chuyện này... không cần thiết phải để Bệ hạ biết.

"Ồ ồ."

Thẩm Miên khẽ ho một tiếng: "Thích là được rồi."

Đã nhận lễ của y rồi, sau này đừng có tuỳ tiện đem y biến thành cá sống cắt lát là được.

Lục Chương cẩn thận xếp gọn đám nhân hạt thông đã bóc vỏ thành một nhúm nhỏ, đặt lên bàn thấp trước mặt Hoàng đế. Hắn do dự một chút rồi mở miệng: "Lúc đi săn, Bệ hạ có cần thần hỗ trợ không?"

Thẩm Miên ngẩn người: "Hả? Giúp cái gì?"

Lục Chương nói: "Con mồi đầu tiên... nếu Bệ hạ cần, thần có thể..."

Hắn cố gắng nói một cách uyển chuyển, ý là nếu cần, hắn sẵn sàng ra tay hỗ trợ

Dù gì nhìn đi nhìn lại, Bệ hạ quả thật không giống người giỏi cưỡi ngựa bắn cung.

Hôm trước ở trong cung, Thẩm Miên bỗng hứng lên gọi Tiền công công lấy một cây cung nhẹ cho mình thử.

Kết quả... tài bắn cung của y thực sự "quá sức bất ngờ".

Mũi tên lẽ ra phải nhắm vào bia, cuối cùng lại suýt nữa găm thẳng vào con báo tuyết con đang lăn lộn ngoài bãi cỏ.

Báo tuyết bị doạ nhảy dựng cả lên.

Sau khi xác định là không nguy hiểm, nó gặm đuôi mình, rón rén bước tới ngửi ngửi mũi tên, rồi lại liếc nhìn Thẩm Miên đang áy náy kia, rên lên một tiếng rồi lủi mất.

Lục Chương lúc đó còn vì sợ Hoàng Đế mất mặt, nên vội vàng kiếm cớ lui xuống trước.

Nên lần này, hắn thật sự lo ngại chuyện săn bắn sắp tới, dù có buộc chân con hươu lại, e là Bệ hạ cũng vẫn có thể bắn trượt.

Thẩm Miên lại tỏ ra hoàn toàn chẳng để tâm: "Không sao đâu."

"Chẳng lẽ trẫm bắn không trúng con mồi, bọn họ sẽ thay người làm Hoàng Đế chắc?"

Lục Chương còn chưa kịp đáp, bên ngoài xe ngựa bỗng vang lên một trận ho dữ dội.

"Ngươi không sao chứ?"

Thẩm Miên vén rèm xe lên, mặt đầy lo lắng nhìn ra ngoài: "Bị cảm rồi à? Hay là lên xe ngồi nghỉ một lát?"

Tiền công công suýt chút nữa ngã khỏi ngựa, ho khan sặc sụa, vội vã khoát tay: "Không... không sao ạ, tạ ơn Bệ hạ, nô tài không sao..."

——Đừng nói mấy lời xui xẻo vậy chứ Bệ hạ!!!

Phải làm sao đây? Hay là... sau này lén cho con hươu kia ăn chút thuốc mê vậy?

Hay là dứt khoát chuẩn bị sẵn một cái con đã chết cho chắc ăn?

Đang lúc Tiền công công cấp tốc suy nghĩ đối sách, Thẩm Miên bỗng nhiên gọi xe dừng lại.

"Ta xuống cưỡi ngựa một lát."

Ngồi nữa thì thật sự sắp rã rời rồi, huống chi tới bãi săn mà lại mất gần hai ngày đường!

Y phải tranh thủ lúc rủi ro về an toàn thực phẩm của ngựa còn ở mức thấp nhất để cưỡi một lúc cho bõ.

Lục Chương theo sau Thẩm Miên xuống xe, mang theo vài phần muốn nói lại thôi, cũng lên ngựa.

Rất nhanh, Thẩm Miên liền phát hiện ra vấn đề:

Cưỡi ngựa lâu, y đau chân!

Y giận dữ quay lại xe ngựa.

Lục Chương âm thầm thở dài một hơi, bắt đầu suy tính nếu đến lúc thu săn mà Thẩm Miên không bắn trúng được con mồi, hắn nên xử lý thế nào cho ổn.

Ừm, hắn có mang theo ống tay phóng tiễn.

Nếu bắn trúng, nhưng con hươu chưa chết thì còn dễ liệu, nếu bắn lệch, vậy thì hắn phải đúng lúc Thẩm Miên vừa giương cung bắn tên, âm thầm đổi hướng giúp y...

Đang trầm tư suy nghĩ, Lục Chương không chú ý tới, cách hắn không xa trong đoàn xe phía sau, có một ánh mắt gắt gao dõi theo bóng lưng hắn.

Lục Chiêu đang cưỡi ngựa, tay phải siết chặt dây cương, ánh mắt kiên định nhìn bóng lưng ca ca mình.

Hắn ta nhất định, nhất định phải nghĩ ra cách, cứu ca ca khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này!

.....

Chiều hôm sau, Thẩm Miên rốt cuộc đã đến được bãi săn.

Đã có tướng sĩ tới trước chuẩn bị, dọn dẹp sẵn bãi săn. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, cuộc săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu.

Sau khi Tiền công công công bố quy tắc săn bắn lần này, Thẩm Miên rõ ràng cảm nhận được, ánh mắt của không ít người bỗng dưng trở nên... nóng rực.

Ai mà không biết, lần này ai đoạt được ngôi đầu có thể đưa ra một yêu cầu với Hoàng Đế!

Vẻ khổ não trên mặt Lục Chiêu cũng dần dần tan biến, ánh mắt càng lúc càng rực cháy như muốn thiêu người.

Nóng đến mức khiến Thẩm Miên cảm thấy có gì đó sai sai.

Y nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Lục Chiêu.

Nhìn gì đấy!?

Lục Chiêu rùng mình, vội cúi gằm mặt xuống, giả vờ vừa rồi chỉ đang chăm chú nhìn... lá cỏ dưới đất.

"Thằng nhóc này có gì đó không ổn."

Thẩm Miên thì thầm với 09 trong đầu: "Từ sau khi rời Kinh, hắn cứ nhìn ta suốt."

Ánh mắt đó... nói sao nhỉ?

Nửa muốn nói lại thôi, lại mang theo vài phần oán thán cùng bất bình, như móc câu cứ treo lủng lẳng sau lưng Thẩm Miên.

Khiến y suýt nữa nghi ngờ bản thân có phải đã làm chuyện gì có lỗi với người ta không.

Ánh mắt y quét một vòng qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở hai người đang đứng không xa.

Một trong hai là thanh niên tuấn tú ngồi trên xe lăn gỗ, thoạt nhìn sức khỏe không tốt. Khi thấy Thẩm Miên nhìn qua, người ấy ngước mắt lên, mỉm cười dịu dàng đáp lễ.

【Đó là Tấn Vương.】

09 vừa nhai quả khô của Thẩm Miên, vừa nhanh nhẹn giới thiệu:【Nhị hoàng tử của Tiên Đế, hắn từng là một trong những đối thủ cạnh tranh ngôi vị Hoàng Đế có thực lực mạnh mẽ nhất, văn võ song toàn, phẩm hạnh đoan chính, đức hạnh nổi bật. Chỉ tiếc, sau khi bị người ám hại dẫn đến trọng thương ở chân, hắn liền bị loại khỏi danh sách người kế vị.】

Thẩm Miên: "Hắn bị hạ dược khi đang cưỡi ngựa à?"

09 chớp mắt một cái, tỏ vẻ cạn lời: 【Không phải! Là lúc đi du lịch, xe ngựa bị người ta động tay động chân.】

Thẩm Miên gật gù.

Cũng không khác nhau là mấy.

Thời đại này, ra khỏi cửa đúng là nguy hiểm thật.

Ngồi có hai ngày xe ngựa mà giá trị sinh mệnh của y đã tụt mất 5 điểm!

Thiếu niên đứng bên Tấn Vương trông chừng mười tám, mười chín tuổi, dáng dấp có ba, bốn phần giống Thẩm Miên.

Sắc mặt hắn đen sì, như thể có ai nợ mình năm trăm vạn lượng bạc không trả, ánh mắt đối diện với Thẩm Miên ban đầu đầy oán hận, nhưng ngay sau đó dường như nhớ ra gì đó, lại không cam lòng mà quay đầu đi, tránh né ánh mắt y.

09 chỉ chỉ lên màn hình: 【Đó là Bình Vương.】

【Lục hoàng tử chỉ nhỏ hơn nguyên thân vài tháng, quan hệ giữa hai người không mấy tốt, hình như trước khi nguyên thân đăng cơ còn từng bị cậu ta đánh một trận.】

Thẩm Miên: ???

Không thể nào? Đánh cả nguyên thân mà vẫn còn sống? Nghe chẳng giống phong cách hành xử của nguyên thân chút nào.

【Tấn Vương có tính tình không tệ, quan hệ với phủ Vệ Quốc Công cũng khá tốt. Trong nguyên tác, lúc Vệ Quốc Công bị hạ ngục, hắn còn từng lên tiếng bênh vực.】

【Tuy sau đó bị nguyên thân mắng cho một trận ra trò, nhưng chờ đến khi Lục Chiêu đăng cơ, cuộc sống của hắn cũng coi như ổn.】

【Chỉ có Bình Vương là hơi thảm.】

09 thở dài một tiếng, giọng đầy đồng cảm:【Trong cốt truyện gốc, sau này có một lần yến tiệc, hắn uống quá chén, tranh cãi vài câu với nguyên thân liền bị giam lỏng trong phủ. Không bao lâu sau thì... chết.】

Gọi là giam lỏng, nhưng thực ra nguyên thân trực tiếp nhốt hắn trong phủ, không cho người hầu hạ, cũng không cho bất kỳ đồ ăn thức uống nào đưa vào.

Thế mà nguyên thân vẫn còn cảm thấy hắn ta chết chưa đủ nhanh, có lần tâm trạng không tốt liền sai người mang cho một chén rượu độc.

Lại còn là loại độc không khiến người chết ngay, mà sẽ đau đớn tột cùng đến lúc tắt thở.

Cái chết của Bình Vương, đến cả cái chết oan uổng trong ngục của Vệ Quốc Công cũng không sánh được.

Thẩm Miên: Lần này thì hợp lý rồi đấy, nguyên thân... quả nhiên vẫn là ngươi.

Nhân thiết độc ác ấy, xưa nay vẫn chưa từng thay đổi.

Có điều... Bình Vương cũng đủ gan lì thật.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (138)
Chương 1: Chương 1: Xuyên qua Chương 2: Chương 2: Huyết sắc Chương 3: Chương 3: Trầm mặc Chương 4: Chương 4: Cảnh cáo Chương 5: Chương 5: Tham nhũng Chương 6: Chương 6: Luống cuống Chương 7: Chương 7: Nhẹ nhàng Chương 8: Chương 8: Nghĩ lại Chương 9: Chương 9: Xuất cung Chương 10: Chương 10: Ban thưởng Chương 11: Chương 11: Trà lâu Chương 12: Chương 12: Đủ rồi Chương 13: Chương 13: Tiệm cầm đồ Chương 14: Chương 14: Đánh bạc Chương 15: Chương 15: Là ai Chương 16: Chương 16: Là ai (1) Chương 17: Chương 17: Xét nhà Chương 18: Chương 18: Nắm tay Chương 19: Chương 19: Nguy cơ cao Chương 20: Chương 20: Săn bắn Chương 21: Chương 21: Săn bắn (1) Chương 22: Chương 22: Tranh chấp Chương 23: Chương 23: Ban thưởng Chương 24: Chương 24: Ban thưởng (1) Chương 25: Chương 25: Xóa bỏ vĩnh viễn! Chương 26: Chương 26: Thụ chính: mưu toan đầu độc Bệ hạ Chương 27: Chương 27: Đồng hương Chương 28: Chương 28: Ngỗng kêu Chương 29: Chương 29: Thần muốn trạng cáo Trường Ninh Hầu! Chương 30: Chương 30: Giằng co Chương 31: Chương 31: Thẳng thắn Chương 32: Chương 32: Phát hoả Chương 33: Chương 33: Trốn chạy Chương 34: Chương 34: Suối nước nóng Chương 35: Chương 35: Ngâm nước nóng, toàn thân tê dại Chương 36: Chương 36: Gãi đúng chỗ ngứa Chương 37: Chương 37: Nói dối - Một tia cay đắng Chương 38: Chương 38: Trái tim như muốn nhảy ra Chương 39: Chương 39: Xong rồi Chương 40: Chương 40: Mừng thọ đồ Chương 41: Chương 41: Cảnh trong mơ Chương 42: Chương 42: Lại chưa nói trở về thế nào Chương 43: Chương 43: Châm ngòi ly gián Chương 44: Chương 44: Tân niên Chương 45: Chương 45: Tân niên (1) Chương 46: Chương 46: Đệ đệ Chương 47: Chương 47: Điều tra Chương 48: Chương 48: Dò hỏi - Quả nhiên vẫn là... Chương 49: Chương 49: Nghịch tử! Chương 50: Chương 50: Ngất! Mau truyền Thái y! Chương 51: Chương 51: Không nghĩ! Không muốn biết! Chương 52: Chương 52: Ta có một bằng hữu.... Chương 53: Chương 53: Hôn ước Chương 54: Chương 54: Lưỡng tình tương duyệt Chương 55: Chương 55: Tiến cử Chương 56: Chương 56: Vết máu Chương 57: Chương 57: Chén thuốc Chương 58: Chương 58: Đây là khi quân! Chương 59: Chương 59: Ai cho phép ngươi tự ý dùng tư hình! Chương 60: Chương 60: Hắn không thích náo nhiệt! Chương 61: Chương 61: Cầm tay Chương 62: Chương 62: Lửa lớn Chương 63: Chương 63: Vào cung Chương 64: Chương 64: Khác thường Chương 65: Chương 65: Cảnh báo Chương 66: Chương 66: Bệ hạ nhiễm bệnh! Chương 67: Chương 67: Có thể chết Chương 68: Chương 68: Ngọn nguồn Chương 69: Chương 69: Tấn Vương Chương 70: Chương 70: Thoái vị Chương 71: Chương 71: Phương thuốc Chương 72: Chương 72: Thẩm vấn Chương 73: Chương 73: Lời khai Chương 74: Chương 74: Cuộn giấy Chương 75: Chương 75: Giá trị sinh mệnh -9 Chương 76: Chương 76: Màu vàng Chương 77: Chương 77: Kẽo kẹt Chương 78: Chương 78: Tương ngộ Chương 79: Chương 79: Vận mệnh Chương 80: Chương 80: Hạt mè Chương 81: Chương 81: Nghênh chiến Chương 82: Chương 82: Công thành Chương 83: Chương 83: Nhẹ tay Chương 84: Chương 84: Ở cùng Chương 85: Chương 85: Thăm hỏi Chương 86: Chương 86: Mật tín Chương 87: Chương 87: Ám ngữ Chương 88: Chương 88: Rút quân Chương 89: Chương 89: Bảo vệ Chương 90: Chương 90: Quan hệ Chương 91: Chương 91: Xuất phát Chương 92: Chương 92: Quen mắt Chương 93: Chương 93: Âm thanh Chương 94: Chương 94: Dẫn đường Chương 95: Chương 95: Bị thương Chương 96: Chương 96: Uống thuốc Chương 97: Chương 97: Trực ban Chương 98: Chương 98: Thay thuốc Chương 99: Chương 99: Hậu cung Chương 100: Chương 100: Nhọc lòng Chương 101: Chương 101: Hồi Kinh Chương 102: Chương 102: Hồi cung Chương 103: Chương 103: Nổi giận Chương 104: Chương 104: Hoàng Hậu Chương 105: Chương 105: Uổng phí tài năng Chương 106: Chương 106: Dạo xuân Chương 107: Chương 107: Xứng cái gì Chương 108: Chương 108: Đáng! Chương 109: Chương 109: Chùa Phong Thiền Chương 110: Chương 110: Năm mươi lượng Chương 111: Chương 111: Kế hoạch Chương 112: Chương 112: Huynh đệ Chương 113: Chương 113: Bận gì thế Chương 114: Chương 114: Tờ giấy Chương 115: Chương 115: Gian lận Chương 116: Chương 116: Ở lại Chương 117: Chương 117: Điều tra Chương 118: Chương 118: Nghi hoặc Chương 119: Chương 119: Thi Đình (1) Chương 120: Chương 120: Thi Đình (2) Chương 121: Chương 121: Thứ hạng Chương 122: Chương 122: Tuyên chỉ Chương 123: Chương 123: Hôn sự Chương 124: Chương 124: Thống khổ Chương 125: Chương 125: Chiếc rương Chương 126: Chương 126: Ký ức Chương 127: Chương 127: Thành thân (thượng) Chương 128: Chương 128: Thành thân (hạ) Chương 129: Chương 129: Phiên ngoại 01: Lục Chương nhìn thấy hệ thống (1) Chương 130: Chương 130: Phiên ngoại 02: Lục Chương nhìn thấy hệ thống (2) Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 03: Lục Chiêu (bản xưng Đế) xuyên đến hiện tại (1) Chương 132: Chương 132: Phiên ngoại 04: Lục Chiêu ( bản xưng Đế ) xuyên đến hiện tại (2) Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 05: Lục Chiêu ( bản xưng Đế ) xuyên đến hiện tại (3) Chương 134: Chương 134: Phiên ngoại 06: Lục Chiêu ( bản xưng Đế ) xuyên đến hiện tại (4) Chương 135: Chương 135: Phiên ngoại 07: Quá khứ của Tiền Dụng Chương 136: Chương 136: Phiên ngoại 08: Thẩm Giác - Hoắc Yếm Chương 137: Chương 137: Phiên ngoại 09: Xuyên về hiện đại (1) Chương 138: Chương 138: Phiên ngoại 10: Xuyên về hiện đại (2)