Chương 20
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 20: 20: Lão Thần Tiên

Đây là lời nói thật, cũng là lời nói dối.
Lời nói thật ở chỗ nếu là công đường ở thần miếu chân chính, phàm là thẩm vấn phạm nhân đều chỉ có thể nói thật; mà lời nói dối thì không được.

Nhưng hiện tại công đường là giả.
Có điều, vào lúc vừa mới bắt đầu thẩm vấn, Nguyễn Tiêu đã trừ tín ngưỡng trước, một luồng sức mạnh thần dị đã sớm bao phủ lấy đôi cặn bã này rồi.
Lư Tú Cần cấu xé, tức giận mắng nhiếc, biểu cảm của ải tràn ngập oán hận và hung ác, nhưng ả oán hận thì oán hận, hung ác thì hung ác, không có bất luận vặn vẹo và biến hóa gì.
Biểu cảm của Phương Tài Đức thì lại xuất sắc cực kỳ.
Gã nói “Tố Tố anh yêu em”, nhưng biểu cảm của gã lại không phải tình yêu, mà là sợ hãi.
Gã nói “Tôi không có làm chuyện xấu, không có giết người”, gã lộ ra sự chột dạ rõ ràng.
Gã nói “Lư Tú Cần là hung thủ, không quan hệ gì với tôi”, gã hung ác, khẩn trương.
Gã nói “Anh biết Tố Tố em cũng yêu anh”, gã nhất thời đắc ý, nhất thời thấp thỏm.
Nguyễn Tiêu từ trên cao nhìn xuống, biểu cảm của hai người cậu nhìn không sót gì, xem đến rõ ràng.
—— Đây là Thành Hoàng, chỉ cần có tâm công chính thì sẽ không oan uổng một người hiềm nghi.
Huống chi, chỉ cần hơi vọng khí một chút liền có thể từ trên người Phương Tài Đức và Lư Tú Cần nhìn thấy tội nghiệt đỏ như máu, mà ánh sáng đỏ trên người Phương Tài Đức rất đậm, có thể thấy được tựa như Lư Tú Cần nói, lưng gã còn đeo tính mạng của những người khác nữa.
Nguyễn Tiêu lại vỗ kinh đường mộc, lạnh giọng quát: “Phương Tài Đức, Lư Tú Cần, các ngươi không cần đùn đẩy lẫn nhau.

Thiên địa công đạo, tội nghiệt trên người hai ngươi rõ ràng, đều thoát không được can hệ, còn không mau mau nhận tội?”
Phương Tài Đức hô to: “Oan uổng! Tôi ——”

Lư Tú Cần cũng hậu tri hậu giác mà sợ hãi lên, ả cắn chặt răng, chỉ là dùng hết sức bắt lấy Phương Tài Đức, cũng không chịu nhận tội.
Mặt quỷ của Nguyễn Tiêu xanh mét, cậu ném ra một cây lệnh thiêm*, nói: “Đánh!”
(*cái trên bàn các quan để ra lệnh, trong phim chém đầu hay xử án ném xuống để ra lệnh cho cấp dưới ấy)
Lý Tam Nương lĩnh mệnh, không lưu tình chút nào mà nắm cây chổi lên.
Lúc này đây cô dùng sức mạnh lớn nhất, cây chổi như hạt mưa đánh vào người Phương Tài Đức cùng Lư Tú Cần, làm bọn chúng đau đến quay cuồng tru lên.

Lư Tú Cần là người chịu không khổ nổi, lập tức liền lại cung khai thêm một lần.

Phương Tài Đức thật ra còn tưởng ngoan cố không khai, nhưng lần này đau đớn so với vừa rồi còn hơn gấp mười lần, dù gã ngày thường miệng lưỡi lươn lẹo, ý chí cũng còn tính kiên cường, vẫn là sau vài phút mà hỏng mất.
Sau đó, Phương Tài Đức nói ra chân tướng sự việc.

Dùng thông tục nói mà nói, Phương Tài Đức là một nam phượng hoàng*, toàn dựa vào một khuôn mặt cùng cái gọi là phong độ nhẹ nhàng, ở đại học liền hấp dẫn nữ nhà giàu Lư Tú Cần, sau khi tốt nghiệp thì thuận lợi kết hôn.

Sau đó nhờ vào Lư gia dìu dắt một đường thành công làm được quản lý cấp cao, sau lại còn bởi vì Lư Tú Cần là con gái một, hơn nữa hai vợ chồng Lư gia lớn tuổi, dần dần gã nắm giữ công ty Lư gia.

Gã dỗ dành Lư Tú Cần đến dễ bảo, thuận tiện xếp tất cả thân thích liên can nhà gã vào trong công ty, quả thực muốn biến Lư gia thành Phương gia.

Mà đến lúc này, Lư Tú Cần không còn giá trị lợi dụng, gã cũng không kiên nhẫn ứng phó Lư Tú Cần nữa, liền bắt đầu chán cơm tìm phở*.
(*ý bảo "bay lên cành cao thành phượng hoàng", nhờ lấy được người giàu mà đổi đời)

Lư Tú Cần đã từng khóc lóc ầm ĩ qua, cũng chẳng có biện pháp gì với Phương Tài Đức, ả vì giữ được một chút thể diện nên thường hùng hổ đi tìm phiền toái với những người phụ nữ bị Phương Tài Đức bao nuôi, lấy để khoe khoang uy phong vợ cả của mình.
Mà Phương Tài Đức, tiền và dục gã đều được thỏa mãn, liền bắt đầu theo đuổi tình yêu, cũng bởi vậy theo dõi Đàm Tố độc lập tự chủ lại trí thức có ý nhị, dùng hết thủ đoạn lãng mạn.
Đàm Tố không biết gương mặt thật của gã, làm hai năm bạn bè quân tử với gã rồi bị gã đả động, cùng gã nói chuyện yêu đương, thậm chí có cả ý định bàn chuyện cưới hỏi.

Nhưng mà Đàm Tố cũng không nghĩ tới, ngay sau khi cô đem bản thân mình giao cho Phương Tài Đức, Lư Tú Cần phát hiện cô, cũng để cô biết được gương mặt thật của Phương Tài Đức —— Lần đó Nguyễn Tiêu phát hiện Đàm Tố gọi điện thoại khóc rống chính là Đàm Tố đang gọi Phương Tài Đức chứng thực xem có đúng không.

Kế tiếp, chính là Lư Tú Cần tìm tới cửa, k*ch th*ch Đàm Tố sinh non.
Đàm Tố ngay lúc đó biểu hiện quá cứng rắn, Lư Tú Cần trở về thêm mắm thêm muối nói vậy, Phương Tài Đức lại biết Đàm Tố sinh non, dựa và hiểu biết đối với Đàm Tố, gã cho rằng Đàm Tố nhất định sẽ bởi vì đứa con hận gã hận đến mức làm ầm đến công ty, ảnh hưởng thanh danh của gã.

Tuy rằng gã cùng Đàm Tố chơi trò chơi tình yêu nhưng bản chất vẫn là cặn bã, thật lòng đối với Đàm Tố chỉ có hạn, cái gọi là tình yêu nào có quan trọng bằng thể diện của công ty? Bèn muốn dứt khoát giải quyết cô.

Lư Tú Cần thì thật chán ghét Đàm Tố đã “câu dẫn” Phương Tài Đức, lại tương đối hiểu biết gã, lập tức liền nhìn ra Phương Tài Đức phiền chán Đàm Tố rồi, đương nhiên cũng ác độc mà xúi giục.
Phương Tài Đức rất nhanh ra quyết định, cho rằng khiến Đàm Tố hiện tại bởi vì “chịu không nổi đả kích” mà nhảy lầu là thích hợp nhất, vì thế cầm lá bùa hóa thành nước bùa, rồi cùng Lư Tú Cần đi đến bệnh viện.
Lư Tú Cần không nói dối, ả thật sự là cùng Phương Tài Đức hợp mưu giết Đàm Tố, hai người đều chạy không thoát, chỉ là chuyện rót nước bùa là chính ả muốn làm, bởi vì ả muốn tự tay đưa “tiện tam” đi chết.
Sau khi Lư Tú Cần rót nước bùa rồi, Phương Tài Đức cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà mệnh lệnh Đàm Tố vào thời điểm thích hợp nhảy lầu.

Đàm Tố trong tiềm thức đã bị thao tác, cứ như vậy mà uổng mạng.
Nghe đến đó, Nguyễn Tiêu trầm giọng hỏi: “Ngươi dùng bùa gì, từ chỗ nào có được bùa? Đã dùng bùa này hại chết người nào, còn lại bao nhiêu bùa?” Cậu lại phách kinh đường mộc, “Còn không nhanh thật tình khai ra!”
Lý Tam Nương ở bên cạnh giơ “gậy khóc tang” lên cao cao, duy trì ảo giác Bạch Vô Thường, hộc ra đầu lưỡi thật dài.

Phương Tài Đức quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy nói ra.
“Mười mấy năm trước, tôi thật vất vả thi đậu đại học Đế Đô, nhưng lại nơi chốn bị người xa lánh……”
Khi đó Phương Tài Đức mới từ vùng núi hẻo lánh ra tới, tuy rằng thành tích ở địa phương nghèo kia thực ưu tú, nhưng là ở đại học cũng không tính là cái gì, trước kia hàng năm lấy học bổng bây giờ cũng lấy không được, hơn nữa học phí đại học đắt đỏ, mỗi ngày gã sống đến càng nghèo, bởi vậy có chút tự ti, cho nên cũng có vẻ không hợp mọi người.
Có một lần lớp tổ chức hoạt động, gã vì cải thiện tình cảnh của mình cũng cắn răng đi, đáng tiếc gã vẫn là không tìm được đề tài chung với các bạn cùng lớp, hơn nữa thân thể không được tốt lắm, lúc leo núi bị tuột lại phía sau, suýt chút nữa lạc đường.
Cũng là lúc này đây, Phương Tài Đức gặp bước ngoặt nhân sinh, quen biết một lão thần tiên.
Lão thần tiên kia nói gã vốn là mệnh nghèo, chỉ là lão và gã có duyên, đưa cho gã mười lá bùa, sau khi bậc lửa hóa trong nước uống sẽ có thể có hiệu lực, bảo gã cẩn thận sử dụng.
Phương Tài Đức được đến bùa, cũng không biết như thế nào liền thuận lợi xuống đến dưới chân núi.

Gã vừa khẩn trương lại hưng phấn, sau khi trở về trằn trọc suốt đêm thì gấp không chờ nổi mà đốt một lá, cho người ưu tú nhất trong lớp bọn họ - lớp trưởng uống vào.
Từ đây, vị lớp trưởng này coi gã thành bạn tốt, cùng gã như hình với bóng, ở các phương diện chỉ bảo gã, cũng làm Phương Tài Đức nhanh chóng tiến bộ, rất nhanh thoát thai hoán cốt, thoát khỏi hình tượng bất kham trước đây, cũng bởi vậy có thể bắt được trái tim Lư Tú Cần làm tù binh.
Số bùa còn lạibị Phương Tài Đức giấu đi kĩ lưỡng.

Vào thời điểm gã dần dần như tằm ăn lên Lư gia, dùng lá bùa làm một người bảo thủ cản đường gã không cẩn thận lăn xuống từ thang lầu ngã chết, từ đây thông suốt.

Sau đó gã chiếm cứ Lư gia, khi đấu thầu với các công ty khác cũng gặp được đối thủ cường đại, gã dùng nước bùa khống chế người đi đụng xe chết đối thủ, hình thành tai nạn giao thông liên hoàn.

Sau đó lại mười năm, lục tục cũng có người bị gã không dấu vết mà g**t ch*t…… Tư vị dễ như trở bàn tay nắm giữ tánh mạng người khác quá tuyệt, Phương Tài Đức ngay từ đầu vẫn có sợ hãi, nhưng sau đó thì gã tập mãi thành thói quen, cũng không cẩn thận như lúc tuổi trẻ nữa.

Cũng là vì như vậy, gã mới dễ dàng làm ra quyết định g**t ch*t Đàm Tố.
Đến g**t ch*t Đàm Tố mới thôi, Phương Tài Đức còn lại bốn lá bùa, cũng chính là ngoài lớp trưởng kia ra, gã ước chừng đã hại chết năm người.
·

Đàm Tố ở bên cạnh an tĩnh mà nghe, oán khí trên người mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, ánh đỏ trong quang càng ngày càng đậm.

Nhưng này chỉ là bình tĩnh ngoài mặt, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt —— cô còn đang nhẫn nại, còn đang nỗ lực vẫn duy trì thần trí.
Nguyễn Tiêu nghe Phương Tài Đức báo ra từng cái tên những người gã g**t ch*t, thân phận, thời gian giết người, chán ghét trong mắt càng đậm.
Cuối cùng, cậu lãnh khốc mà nói: “Ngươi tự cho là không hề sơ hở, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó khoát, ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát! Bản quan tuyên án, quỷ uổng mạng Đàm Tố, có oán báo oán, có thù báo thù!” Cậu phẩy tay áo một cái, “Mang đi!”
Lý Tam Nương nói một tiếng: “Rõ!”
Ngay sau đó một luồng quỷ lực đánh ra, làm hai sinh hồn hoảng sợ đan xen trở nên mơ hồ, lại lấy ra bùa Áp áp giải chúng đi.
Trước khi rời đi, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu khẽ gật đầu với cô: “Tìm bùa mang về đây.” Cậu dừng một chút, “Đừng để Đàm Tố làm chuyện dư thừa.”
Giây tiếp theo, ảo cảnh nhà xác biến mất.
Giọng nói Đàm Tố sâu kín: “Thành Hoàng gia, tôi có thể đi báo thù sao?”
Nguyễn Tiêu thở dài: “Đi đi, nhưng —— không được thương cập người vô tội.” Cậu khôi phục giọng điệu bình thường, “Chị Đàm, Tam Nương sẽ ở bên kia chờ chị, chị ấy sẽ giữ cho chị đúng mực.”
Đàm Tố chậm rãi gật gật đầu, sau khi nhìn Nguyễn Tiêu thật sâu một cái, cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài.
Nguyễn Tiêu nhìn theo bóng dáng Đàm Tố, nhíu mày tự hỏi lên.
Cái người gọi là lão thần tiên kia là người nào? Tìm tới Phương Tài Đức có mục đích gì? Bùa lão cấp ra có thể khống chế người, đi con đường chắc chắn không phải là chính đạo, Tam Nương hẳn là có thể mang bùa còn dư về.

Còn có những người Phương Tài Đức hại chết, người sớm nhất cũng đã cách nhiều năm, nếu bọn họ không có biến thành lệ quỷ tìm tới Phương Tài Đức thì hơn phân nửa là không biết gã là đầu sỏ gây tội, như vậy hẳn là không phải đầu thai thuận lợi, chính là vì chấp niệm mà biến thành cô hồn dã quỷ…… Lát nữa đi mấy nhà phụ cận tìm một chút, nếu còn ở thì tiễn đi, nếu không còn nữa thì cũng không có biện pháp nào khác……
Từ từ, nếu sau khi chết mấy người kia biết chân tướng biến thành lệ quỷ, nhưng là lại bị người có tâm thu phục thì sao? Như vậy chẳng phải là chị Đàm và Tam Nương đều rất nguy hiểm? Không, cũng không nhất định là hiện tại nguy hiểm, rốt cuộc lệ quỷ hung hãn nhất là vào đêm hồi hồn, chỉ là chị Đàm oán khí càng nặng, đã có đủ thực lực, mới gấp không chờ nổi mà đi trước……
Đủ loại ý tưởng quanh quẩn, Nguyễn Tiêu lại không chần chờ nữa, vẫn là rất nhanh bay ra ngoài.
Chị Đàm nói qua địa chỉ, đôi vợ chồng cặn bã kia đối là ở tại đường Vĩnh Nghĩa, Tam Nương cũng là từ nơi đó mang sinh hồn của bọn chúng đến……
—— có lẽ chỉ là cậu não bổ quá nhiều, nhưng, vẫn là để ngừa chuyện chẳng may..

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)