Chương 20
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ

Trong mấy ngày đưa Ngu Duy ra ngoài chơi, Ngu Thừa Diễn thực ra đã nhiều lần nảy ra ý định muốn nhân cơ hội này mang Ngu Duy đi biệt tăm.

Tiếc là cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Chưa nói đến việc hắn không muốn cắt đứt tình bạn giữa Ninh Tố Nghi và Ngu Duy, cho dù hắn thật sự muốn mang nàng đi cũng phải xử lý sạch sẽ những chuyện khác, không thể rời đi một cách đáng ngờ như vậy, để lại trong Huyền Thiên Tông nhiều mầm họa chưa xử lý xong.

Từ khi nghe tin Tạ Kiếm Bạch sắp hạ phàm, trong lòng Ngu Thừa Diễn đã cảm thấy gấp gáp, càng đến gần Huyền Thiên Tông, lòng hắn càng thêm phiền não.

Hắn chỉ có thể tự an ủi mình, chỉ cần họ chỉ hoạt động ở ngọn núi ngoại môn, kín đáo một chút, duy trì cuộc sống thường ngày như trước, Tạ Kiếm Bạch sẽ rất khó có cơ hội gặp được Ngu Duy.

Lúc nhỏ, Ngu Thừa Diễn từng nghe mẫu thân và dưỡng mẫu vô tình nói chuyện, Ngu Duy ở ngoại môn ba bốn năm mà không hề chạm mặt Tạ Kiếm Bạch. Mãi sau này Ninh Tố Nghi mang bà rời khỏi môn phái, ở bên ngoài lại tình cờ gặp nhau.

Vì vậy, hắn có khả năng rất lớn để ngăn cản bọn họ gặp mặt.

Sau khi từ bên ngoài trở về, Ngu Thừa Diễn liền đưa nàng đi gặp Cốc Quảng Minh, người vẫn luôn muốn xem cơ duyên của hắn là ai, đồng thời từ chối đề nghị của Cốc Quảng Minh muốn tăng đãi ngộ cho Ngu Duy, giữ nàng lại chủ phong.

Ngu Thừa Diễn đã quyết tâm rằng hôm nay sau khi gặp tông chủ xong, hắn sẽ không bao giờ đưa Ngu Duy đến chủ phong nữa.

Đợi đến lúc sắp rời khỏi chủ điện, trở về ngoại môn, Ngu Thừa Diễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng hắn đã thoải mái hơn nhiều, tảng đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Thiếu nữ ở bên cạnh hoạt bát kể cho hắn nghe những chuyện nhỏ nhặt, Ngu Thừa Diễn thì kiên nhẫn lắng nghe.

Sau mấy tháng chăm sóc cẩn thận của hắn, tiểu yêu miêu vốn tự do nhưng bị Huyền Thiên Tông trói buộc, ngay cả nguyên hình của mình cũng không dám để lộ, cuối cùng đã khôi phục lại vẻ ngoài thoải mái vốn có của mình. Vừa thoát khỏi tầm mắt của Cốc Quảng Minh, nàng liền lập tức để lộ đôi tai mèo trắng muốt của mình.

Thấy nàng không sợ trời không sợ đất, ngay tại chủ phong đã dám tự do để lộ tai như vậy, Ngu Thừa Diễn vô cùng hài lòng, hắn cảm thấy Ngu Duy nên như vậy, Huyền Thiên Tiên Tông thì là cái thá gì, trước đây những giáo tập trưởng lão kia còn lấy những tội danh vô căn cứ để áp bức nàng.

Mọi chuyện dường như đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, Ngu Thừa Diễn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ tối nay sẽ làm món gì cho mèo con ăn, kết quả là hai người vừa ra khỏi chủ điện liền bất ngờ đối mặt với Tạ Kiếm Bạch!

Nhìn nam nhân mặc bạch y, lạnh lùng xa cách dưới bậc thềm, phản ứng đầu tiên của Ngu Thừa Diễn là kéo Ngu Duy ra sau lưng mình, giấu nàng thật kỹ.

Sao lại như vậy, sao có thể đột ngột như vậy?!

Ngu Thừa Diễn trừng mắt nhìn Tạ Kiếm Bạch dưới bậc thềm, thậm chí hắn quên cả việc che giấu sự thù địch và cảnh giác quá đỗi rõ ràng của mình.

Khoảnh khắc Tạ Kiếm Bạch ngẩng đầu lên, toàn thân thanh niên đều căng cứng.

"Là ngươi."

Giọng Tạ Kiếm Bạch lãnh đạm và bình tĩnh, thanh lãnh như suối lạnh.

"Cái gì?" Giọng Ngu Thừa Diễn lạnh lùng, thậm chí có phần quá hung dữ.

Đặc biệt là khi hắn nhận ra Ngu Duy sau lưng mình nghe thấy giọng của Tạ Kiếm Bạch liền lập tức tò mò muốn thò đầu ra xem, hắn càng siết chặt tay nàng hơn.

Ngu Thừa Diễn không biết hai chữ đó của phụ thân hắn từ đâu mà ra, hắn không muốn dây dưa với y ở đây, chỉ muốn mau chóng mang Ngu Duy đi. Hắn liền lạnh lùng bổ sung một câu: "Ngươi nhận nhầm người rồi."

Nói xong câu đó, hắn trực tiếp gọi phi kiếm ra, động tác dứt khoát xách Ngu Duy lên kiếm, sau đó bóng dáng hai người lập tức biến mất ở chủ phong.

Tiêu Tử Dực ở bên cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì, tuy ông vừa nhìn Ngu Thừa Diễn đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lúc này ông cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Ông chỉ thấy thanh niên vô lễ đối với Kiếm Tôn như vậy, điều này khiến Tiêu Tử Dực sa sầm mặt mũi.

Ông vừa định nói gì đó thì bóng dáng Tạ Kiếm Bạch đã biến mất.

Tạ Kiếm Bạch và một phách sức mạnh của mình có thể cảm ứng lẫn nhau, y có thể cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh trên kết giới xa xôi, đương nhiên cũng biết hậu bối của Huyền Thiên Tiên Tông còn dám trộm một phần nhỏ sức mạnh của y, vận dụng vào Trắc Thiên Thạch.

Gần như vừa gặp mặt, Tạ Kiếm Bạch đã xác định được thanh niên trước mặt chính là người được sức mạnh của mình công nhận, điều này tạo ra một mối liên kết giữa họ.

Nhưng rất kỳ lạ, vệt 'liên kết' trên người thanh niên trẻ này dường như có chút quá sâu sắc, hoàn toàn không giống mối quan hệ truyền thừa sức mạnh thông thường.

Hơn nữa, phản ứng của hắn cũng có chút quá kịch liệt.

Tạ Kiếm Bạch nhận ra phía sau hắn có giấu một yêu tộc nhưng vì biểu hiện của Ngu Thừa Diễn quá kỳ quái nên y chỉ chú ý đến một mình hắn.

Thấy Ngu Thừa Diễn vội vàng rời đi, Tạ Kiếm Bạch cũng dứt khoát đuổi theo.

Ở một nơi khác, Ngu Duy bị một loạt hành động của Ngu Thừa Diễn làm cho choáng váng, nàng vịn vào cánh tay hắn, thắc mắc hỏi: "Ngươi sao vậy, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Nhờ phúc của hắn, Ngu Duy chỉ nghe thấy một giọng nói rất hay vang lên, còn lại đều bị Ngu Thừa Diễn che chắn kín mít không thấy được gì, chưa kịp để nàng động não suy nghĩ đã bị hắn xách đi mất rồi.

Ngu Thừa Diễn vừa định an ủi nàng liền nhận ra có người đang đuổi theo - Tạ Kiếm Bạch theo dõi một cách công khai, hoàn toàn không có ý định che giấu hành tung của mình.

Đây quả đúng là phong cách làm việc của Tạ Kiếm Bạch.

Mặt Ngu Thừa Diễn lập tức tối sầm lại, hắn thấp giọng nói: "A Duy, ngươi nghe lời ta được không? Không phải ngươi đã mang quà cho Ninh tiểu thư sao, ta đưa ngươi về, ngươi đi tìm nàng ấy chơi. Ta có chút chuyện cần xử lý, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ba ngày sau không cần phải tu luyện."

"Thành giao!" Mắt Ngu Duy sáng lên.

Ngu Thừa Diễn đặt người xuống khu rừng cạnh ngọn núi ngoại môn sau đó lập tức ngự kiếm bay đi.

Đúng như hắn dự đoán, Tạ Kiếm Bạch không do dự mà lập tức đuổi theo.

Đến một nơi vô cùng hẻo lánh, Ngu Thừa Diễn mới dừng lại, hắn quay người, lạnh lùng nhìn nam nhân đang đến gần.

Tạ Kiếm Bạch vận một bộ bạch y, mày kiếm mắt sao, dung mạo như tiên giáng trần, quanh thân lại ẩn chứa sát khí vô cùng bất tường. Luồng hung lệ khí thuần khiết đến cực điểm này khiến nhiệt độ xung quanh y lạnh hơn rất nhiều.

"Có chuyện gì?" Ngu Thừa Diễn lạnh lùng nói.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, thái độ của Ngu Thừa Diễn có thể nói là vô cùng tồi tệ, vừa hung dữ vừa lạnh lùng.

Tạ Kiếm Bạch không hề để tâm đến thái độ của hắn, nam nhân dùng thanh âm trong trẻo nói: "Ngươi biết ta."

Giọng điệu của y lãnh đạm mà chắc chắn.

Ngu Thừa Diễn không khỏi mím môi, hắn đối diện với đôi mắt vô cảm của Tạ Kiếm Bạch liền lập tức lại cảm thấy một luồng khí lạnh.

Trong mắt Tạ Kiếm Bạch không có gì cả, hay nói đúng hơn, trong mắt y là vạn vật sinh linh của thiên hạ chứ không phải một cá thể đơn lẻ. Sự lạnh lùng của y toát ra từ tận xương tủy, vì y không quan tâm đến bất kỳ ai, không ai có thể khuấy động được một gợn sóng trong lòng y.

Ngu Thừa Diễn cảm thấy vô cùng khó chịu, dù hắn ghét Tạ Kiếm Bạch, chán ghét việc ở cùng một nơi với y, thậm chí để tránh hiềm nghi, để cố gắng cắt đứt mối liên hệ giữa hắn và Tạ Kiếm Bạch, Ngu Thừa Diễn luôn chọn con đường trái ngược với y.

Nhưng hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này – trong mắt Tạ Kiếm Bạch không có hắn. Trong mắt nam nhân đó, hắn không khác gì vạn vật chúng sinh trên đời, thậm chí cả hoa cỏ cây cối cũng không khác gì.

Tạ Kiếm Bạch hiện giờ chưa có hôn phối, đối với y mà nói, đương nhiên cũng chưa bao giờ có một nhi tử thân sinh bất tài.

Hắn cũng chỉ là một người không quan trọng gì mà thôi.

Hơi thở của Ngu Thừa Diễn ngày càng trầm xuống, hắn lạnh lùng nói: "Đúng vậy, ta biết ngươi là Tạ Kiếm Bạch, thì sao chứ?"

"Ngươi đã làm gì?" Tạ Kiếm Bạch hỏi.

Ngay cả khi chất vấn, giọng y cũng không có chút hơi ấm nào.

Trong lòng Ngu Thừa Diễn nảy sinh một cảm giác chột dạ kỳ lạ, hỏi hắn đã làm gì thì nhiều lắm.

Tạ Kiếm Bạch đã tiếp tục nói: "Ngươi muốn trở thành ta?"

"Ai muốn trở thành ngươi chứ!" Một câu nói bâng quơ của nam nhân cũng có thể châm ngòi lửa giận của Ngu Thừa Diễn, hắn tức đến mức giọng nói cũng cao lên vài phần: "Ngươi rốt cuộc đang nói những thứ linh tinh gì vậy, ta một câu cũng không hiểu!"

"Ngươi đã thừa hưởng sức mạnh của ta, hẳn là không quá bốn tháng. Nhưng hiện giờ trên người ngươi đã có một luồng khí tức rất giống với ta." Dưới cơn giận của Ngu Thừa Diễn, giọng Tạ Kiếm Bạch vẫn bình tĩnh và lạnh lùng: "Ngươi nhất định đã làm gì đó mới biến thành bộ dạng như bây giờ."

"Ta giống ngươi? Ta.." Ngu Thừa Diễn suýt nữa không kìm được nỗi xúc động muốn mắng chửi người.

Mẹ kiếp, hắn còn có thể làm gì nữa, hắn chỉ là được sinh ra thôi mà.

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Cha chó: Nghe ta nói nè, cảm ơn con đã sưởi ấm bốn mùa, vốn dĩ phải mấy năm nữa mới được gặp mẹ con, không ngờ lại đến sớm hơn.

Chó con: ...

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (94)
Chương 1: Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi Chương 2: Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi! Chương 3: Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang Chương 4: Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau Chương 5: Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn Chương 6: Chương 6: Ta không thích hắn Chương 7: Chương 7: Tìm thấy rồi Chương 8: Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương Chương 9: Chương 9: Hắn tuyệt đối không thể để phụ mẫu mình gặp nhau Chương 10: Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú Chương 11: Chương 11: Ai nỡ lòng nào đánh thức mèo con đang say ngủ chứ Chương 12: Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo Chương 13: Chương 13: Đúng là hợp ý ta Chương 14: Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non Chương 15: Chương 15: Nỗi sợ bị thân mẫu và nghĩa mẫu thống trị Chương 16: Chương 16: Người vô tâm vô tình Chương 17: Chương 17: Túi vải hoa nhí Chương 18: Chương 18: Đừng nói những lời như vậy Chương 19: Chương 19: Là ngươi Chương 20: Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ Chương 21: Chương 21: Hình như ta có nhi tử Chương 22: Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi? Chương 23: Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi Chương 24: Chương 24: Pháo hoa ngập trời Chương 25: Chương 25: Tạ Thiên Tôn thất thần Chương 26: Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy Chương 27: Chương 27: Nghe nói là cắn người đau lắm Chương 28: Chương 28: Lực hấp dẫn Chương 29: Chương 29: Phản ứng cai nghiện Chương 30: Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu Chương 31: Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi! Chương 32: Chương 32: Sau này ta muốn sinh một nữ nhi Chương 33: Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau Chương 34: Chương 34: Nàng rất đặc biệt Chương 35: Chương 35: Mèo nở ra từ trứng Chương 36: Chương 36: Chó con nức nở Chương 37: Chương 37: Không hổ là nương hắn Chương 38: Chương 38: Cảm giác bọn họ giống nhau y như đúc Chương 39: Chương 39: Mẫu thân ngươi gặp ta khi nào Chương 40: Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình Chương 41: Chương 41: Buông tay ra cho ta Chương 42: Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy Chương 43: Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt Chương 44: Chương 44: Nhà cây cho mèo còn mềm mại hơn hắn Chương 45: Chương 45: May mà đều không phải người bình thường Chương 46: Chương 46: Y không vượt giới hạn Chương 47: Chương 47: Y còn chưa nói gì cả Chương 48: Chương 48: Nhớ ta rồi sao Chương 49: Chương 49: Thật nhiều đuôi Chương 50: Chương 50: Ta tin tưởng ngươi Chương 51: Chương 51: Một con mèo cũng đừng để lọt vào Chương 52: Chương 52: Để lại một dấu móng vuốt Chương 53: Chương 53: Môn phái là do nhà ngươi mở à? Chương 54: Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực Chương 55: Chương 55: Tế phẩm quá đỗi mạnh mẽ Chương 56: Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt Chương 57: Chương 57: Có lẽ hơi khó tin Chương 58: Chương 58: Cái gối ôm bạc hà mèo to đùng của nàng đâu rồi Chương 59: Chương 59: Không được gọi ta là di Chương 60: Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ Chương 61: Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu Chương 62: Chương 62: Một bài học Chương 63: Chương 63: Buổi đấu giá Chương 64: Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng Chương 65: Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy Chương 66: Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai Chương 67: Chương 67: Sự chuyển biến giữa họ Chương 68: Chương 68: Bọn họ rõ ràng là người một nhà Chương 69: Chương 69: Tâm trạng của Kiếm Tôn hình như rất tệ Chương 70: Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào Chương 71: Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút Chương 72: Chương 72: Phụ tử liên thủ Chương 73: Chương 73: Hóa ra nàng đang yêu đương?? Chương 74: Chương 74: Hóa ra chàng cũng biết ngượng Chương 75: Chương 75: Lộ tẩy rồi? Chương 76: Chương 76: Cảm giác như sắp có kế phụ Chương 77: Chương 77: Yêu một người là bản ngã Chương 78: Chương 78: Kẻ điên Chương 79: Chương 79: Chúng ta hợp tác báo thù được không? Chương 80: Chương 80: Vô Tận Chi Hải Chương 81: Chương 81: Vận mệnh chi thư Chương 82: Chương 82: Chân tướng Chương 83: Chương 83: Vì yêu nàng, mà tìm thấy hắn Chương 84: Chương 84: Mèo con mừng như điên Chương 85: Chương 85: Mèo con giá đáo Chương 86: Chương 86: Có Ngu Thừa Diễn là đủ quý giá rồi Chương 87: Chương 87: Ta đã trở về (Hoàn chính văn) Chương 88: Chương 88: Tạ Kiếm Bạch phiên ngoại [Phần 1] - Kiếp trước · Mèo xinh mùa thay lông Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 2] - Kiếp trước · Bàn về việc làm thế nào mà một Băng sơn Kiếm Tôn số kiếp cô đ Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 3] - Tình yêu và xiềng xích Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 1] Quản Tạ Kiếm Bạch cho thật tốt! Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 2] Những ngày rất tốt đẹp Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện thế giới song song - Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện Cấp ba hiện đại